Phụng Hoàng Thần

Chương 102: Hào kiệt sa cơ phải trá hàng



Thiếu nữ hỏi :

- Phái Tiên Thiên và phái Thái Hư thám thính ra làm sao?

Lão thái bà đáp :

- Ngoài ra còn hai điều. Một là muốn thám thính công phu thần bí nhất của hai phái Ôn Ngưu và Phong Mã. Hai là nghe nói hai tà phái đó đến Trung Nguyên, mục đích chân chính không phải vì vàng bạc châu báu mà là sưu tầm một vật trọng yếu, khắc tinh của hai tà môn này.

Thiếu nữ kinh ngạc hỏi :

- Vật đó là vật gì?

Lão thái bà đáp :

- Đây cũng là chủ ý của ta chuẩn bị quy đầu Cổ Cầm giáo. Có điều các ngươi đến Cổ Cầm giáo không nên nhốn nháo.

Lão thái bà thanh âm không lớn, nhưng Hư Vô Ngọc Nữ cách xa không đầy một tầm tên đều nghe rõ hết. Không những Hư Vô Ngọc Nữ mà cả ba người kia cũng nghe thấy. Đinh Nhất Bạch kinh hãi hỏi :

- Đại tiểu thư! Đại tiểu thư nghe thấy rồi chứ?

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

- Đó là lão thái thái có ý muốn cho bọn ta nghe rõ và chứng tỏ mụ không đối nghịch gì với mình.

Tử Dương kiếm khách hỏi :

- Những tin tức này quan trọng phi thường. Chúng ta nên làm thế nào?

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

- Mình còn chưa hiểu hai phái Ôn Ngưu, Phong Mã sợ thứ gì, cần thám ra điểm này mới hành động được.

Văn Đế Đế hỏi :

- Người ở Cổ Cầm giáo có hiểu mục đích của những nhân vật mà họ mời đến không?

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

- Chắc họ không hay. Nếu họ biết rồi thì đã phái người đi kiếm vật đó. Giáo phái này mà họ đắc thủ thì họ chẳng cần mời người kiềm chế Ôn Ngưu đảng nữa.

Thái Huyền thánh mẫu dẫn tám tên đệ tử đi trước, bây giờ đã lên trái núi cuối cùng đồng thời chân bước nhanh hơn.

Đinh Nhất Bạch đột nhiên phát giác ra điều gì, nhìn Hư Vô Ngọc Nữ vội nói :

- Đại tiểu thư! Tiểu nhân ngó thấy một đạo hồng quang lấp loáng.

Hư Vô Ngọc Nữ hỏi :

- Ở chỗ nào?

Đinh Nhất Bạch đáp :

- Ở trên không về mặt núi bên kia nhưng chỉ trong chớp mắt là mất hút.

Hư Vô Ngọc Nữ trịnh trọng nói :

- Công Táng lão nhân đã thấy hồng quang và đến mua tin tức của lão Tư Thám. Chúng ta phải coi chừng. Có lẽ cao thủ của Ôn Ngưu đảng ở phía trước.

Đinh Nhất Bạch hỏi :

- Ánh hồng quang có liên can gì đến Ôn Ngưu đảng?

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

- Lão Tư Thám đã chịu lời bán tin tức cho Công Táng lão nhân. Nếu chúng ta gặp Công Táng lão nhân là biết ngay.

Bốn người không nhìn thấy bọn thầy trò Thái Huyền thánh mẫu nữa, chắc bọn đó vượt qua núi rồi. Mọi người liền đi nhanh hơn chạy một mạch lên núi.

Vừa đến ngọn núi, Văn Đế Đế đột nhiên “ối” lên một tiếng. Người cô lảo đảo tựa hồ đứng không vững. Tiếp theo đến Tử Dương kiếm khách, Đinh Nhất Bạch cũng chân bước loạng choạng.

Hư Vô Ngọc Nữ thấy vậy cả kinh, vội đỡ Văn Đế Đế lên hỏi :

- Muội tử làm sao vậy?

Văn Đế Đế nhắm mắt, hiển nhiên toàn thân bất lực, nhưng cô vẫn tỉnh táo đáp :

- Thư thư! Tiểu muội buồn ngủ lắm.

Hư Vô Ngọc Nữ cả kinh quay lại ngó Tử Dương kiếm khách và Đinh Nhất Bạch. Coi tình hình hai người này ngồi dưới đất còn nguy hiểm hơn.

Nàng lại hỏi Văn Đế Đế :

- Muội tử! Muội tử có cảm giác gì khác lạ hay chỉ thấy buồn ngủ?

Văn Đế Đế tựa vào người nàng thều thào đáp :

- Thư thư! Dường như tiểu muội ngửi thấy mùi hương quái lạ rồi chân đứng không vững nữa.

Hư Vô Ngọc Nữ nghe cô nhắc nhở, bây giờ dường như nàng cũng ngửi thấy mùi thơm khác lạ, nhưng chân chưa nhũn ra và không buồn ngủ.

Nàng hoảng hốt nghĩ thầm :

- Bọn mình trúng phải ám toán của địch nhân rồi, biết làm thế nào bây giờ?

Đang lúc nôn nóng không có kế gì, tai nàng bồng nghe một thứ thanh âm nhỏ bé. Nàng lập tức đặt Văn Đế Đế rồi cũng nằm theo.

Sau một lúc nàng nghe thanh âm đàn ông cười ha hả nói :

- Sư ca! Bích nhãn ma pháp thuật cao cường! Hắn vừa ra tay dưới kia đã chín người ngã, trên này lại thêm bốn tên nữa.

Tiếp theo tiếng người khác trịnh trọng cất lên :

- Lão nhị! Nói năng phải coi chừng. Lão mũi lõ hiện ở dưới kia. Ngươi kêu hắn bằng Bích nhãn ma, hắn mà nghe thấy là khó chịu lắm đó.

Người nói trước đáp :

- Ai thích thì kêu bằng bác sĩ. Tiểu đệ không hiểu bác sĩ là cái gì.

Người nói sau lên tiếng :

- Người bạch chủng lấy “bác sĩ” làm danh dự nhất. Chúng ta mời họ đến dĩ nhiên phải thuận theo họ một điểm.

Hư Vô Ngọc Nữ nằm dưới đất dòm trộm thấy hai thanh niên đi lên.

Lúc này người nhỏ tuổi hơn một chút hỏi :

- Sư ca! Hắn liệng trò chơi gì lên không mà phát ra ánh hồng quang?

Người lớn tuổi hơn lắc đầu đáp :

- Ta làm sao biết được? Chắc đó là công phu đặc biệt của hắn.

Gã nhỏ tuổi hỏi :

- Trước khi chưa phóng cái đó sao hắn lại cho chúng ta ngửi một bông hắc liên hoa?

Gã lớn tuổi đáp :

- Hắn nói là pháp bảo của hắn phát ra thứ thần hương, ai ngửi phải là té nhào, nên hắn cho ngửi hắc liên hoa để tránh khỏi.

Gã nhỏ tuổi nói :

- Thế là tà pháp rồi. Những người nầy chắc cũng như những người thu thập trước, không đầy mười ngày là chết hết. Chúng ta chả cần phải bồi thêm một kiếm.

Gã lớn tuổi đáp :

- Bác sĩ đã bảo những người bị thu thập sau không chết đâu, nhưng chúng phải nghe theo bản giáo sai khiến.

Gã nhỏ tuổi “ủa” một tiếng hỏi :

- Tại sao vậy?

Gã lớn tuổi đáp :

- Bác sĩ vâng lệnh sư phó thu dụng nhiều tay cao thủ để đối phó với Ảo Hải môn. Vậy từ giờ những ai đã bị pháp thuật của bác sĩ kiềm chế đều đem đến căn cứ mới ở Quỷ trạch. Công việc của chúng ta phái Thiết Linh hạc đem đi.

Gã nhỏ tuổi vội hỏi :

- Chẳng lẽ pháp bảo của hắn có hai tác dụng: Muốn cho ai chết là phải chết, muốn để ai sống là được sống?

Gã lớn tuổi cười đáp :

- Nghe nói trong ánh hồng quang của hắn mà thêm thanh âm Thương Tâm Tố vào là địch nhân hết sống, bằng không thêm món đó thì chỉ khống chế tâm thần chứ không làm cho người chết.

Hư Vô Ngọc Nữ nghe trộm đến đây, bỗng không gian nổi tiếng gió lớn. Nàng hé mắt dòm trộm thấy mười mấy con hạc đen từ trên mây hạ xuống. Nàng nghĩ thầm :

- Bọn chúng muốn cột chúng ta vào lưng hạc để chở đi. Té ra họ dùng Hắc Chiểu trạch này làm nơi căn cứ cho Cổ Cầm giáo.

Lát sau quả thấy nhiều người nữa đến cột những nhân vật bị té vào lưng hạc, cả Hư Vô Ngọc Nữ cũng vậy. Mỗi con hạc mang một người. Bầy hạc vọt lên không bay về phía Tây nam. Ở trên không, Hư Vô Ngọc Nữ phát giác ra bọn Thái Huyền thánh mẫu cũng mắc tay địch thủ, nhưng chỉ có một mình Hư Vô Ngọc Nữ vẫn tỉnh táo. Người nàng cũng nhũn ra không còn chút lực lượng nào.

Bầy hạc bay luôn ba ngày ba đêm chưa hạ xuống. Hư Vô Ngọc Nữ ước lượng chúng đã bay đến mấy ngàn dặm. Nàng ngó xuống dưới nhận ra vượt qua Cương để tư sơn, miệng lẩm bẩm :

- Phía dưới là khu vực Hắc Chiểu trạch.

Trong khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, bầy hạc hạ xuống một hang núi sâu thẩm. Bốn vách đứng dựng. Chỗ này cách Chiểu trạch khói bộc mịt mù còn xa. Sau lại thấy một toán nhân vật Cổ Cầm giáo đến cởi những người trên lưng bầy chim xuống rồi đưa vào trong một tòa cổ động.

Hư Vô Ngọc Nữ mở mắt ngó lén thì đây là một tòa thạch bảo thắp đuốc thông sáng rực. Một người da trắng vào hạng trung niên lấy một bông hoa sen màu đen quệt vào mũi từng người xong rồi ra khỏi động.

Người da trắng đi chưa bao lâu, Thái Huyền thánh mẫu tỉnh lại. Mụ ngó thấy Hư Vô Ngọc Nữ ngồi dậy trước mình thì không khỏi kinh ngạc, khẽ cất tiếng hỏi :

- Cô nương! Đây là đâu?

Hư Vô Ngọc Nữ cười đáp :

- Chốn này là một Quỷ trạch nổi danh. Chúng ta đều bị Cổ Cầm giáo bắt đem vào đây.

Lão thái bà tức giận hỏi :

- Bọn mặt chuột định làm gì lão nương?

Hư Vô Ngọc Nữ cười đáp :

- Dĩ nhiên họ muốn chúng ta đầu hàng. Lão thái thái! Bọn tiểu tử cũng bị bắt cùng một chỗ với các vị.

Lão thái bà muốn nhảy bổ lên, nhưng mụ phát giác vận kình không nổi, liền thóa mạ :

- Loài quỷ ngoại quốc chết băm chết vằm đo đã làm trò gì khiến cho lão không vận công được nữa?

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

- Theo ý nghĩ của vãn bối thì chúng ta chỉ còn cách đầu hàng. Nếu phản kháng tất là phải chết.

Lão thái bà nói :

- Ta nhất định không chịu, lão nương đâu phải kẻ nhu nhược?

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

- Một mình tiền bối đã đành, nhưng còn tám vị đệ tử há chẳng đáng tiếc ư?

Lão thái bà hỏi :

- Qúi tính cô nương là gì?

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

- Vãn bối là Phương Tiểu Ngọc.

Lão thái bà hỏi :

- Phương cô nương! Cô chịu đầu hàng thật ư?

Hư Vô Ngọc Nữ đưa mắt ra hiệu cho mụ, miệng đáp :

- Chỉ cần họ đừng khuất nhục chúng ta thì đầu hàng cũng chẳng sao.

Lão thái bà hiểu ý, nhưng vẫn hằn học nói :

- Con người toàn thân bất lực thì sống không bằng chết.

Bỗng cửa Đông có người cười ha hả nói :

- Muốn khôi phục công lực phải ba ngày nữa. Có điều các vị đừng đem dạ trá hàng, vì sau đây ba ngày tuy các vị được khôi phục công lực mà tâm thần vẫn bị khống chế. Dù các vị trốn chạy ra ngoài muôn dặm rồi, e rằng cũng phải tìm đường trở lại xin tha.

Một hán tử trung niên tiến vào đem rất nhiều thực vật để trong động rồi lại lui ra.

Sau chừng nửa giờ, mọi người đều tỉnh lại. Ai cũng hành động được rồi.

Hư Vô Ngọc Nữ nhìn mọi người nói :

- Mời các vị hãy ăn uống đi. Người ta gặp mái nhà thấp tất phải cúi đầu mới vào được. Ăn no rồi sẽ nói chuyện.

Lão thái bà nhìn nàng rồi nhìn tám tên nữ đệ tử vẫy tay nói :

- Hãy nghe lời Phương cô nương đây. Các ngươi ăn đi. Chờ xem bọn mặt chuột định làm gì chúng ta?

Mọi người ăn xong, lại có một hán tử trung niên tiến vào nói :

- Đây là nơi ăn ở của các vị. Hiện giờ ánh dương quang lên tới đỉnh đầu. Đúng là lúc giữa trưa. Các vị có thể ra trước giữa hang tản bộ. Sau ba ngày hãy nghe sai phái.

Lão thái bà quát hỏi :

- Ngươi là cái thá gì ở Cổ Cầm giáo?

Người đứng tuổi cười khanh khách nói :

- Lão bà tử! Mụ đừng ỷ mình già nua mà làm phách. Bản tòa giữ địa vị gì trong bản giáo, ba ngày nữa mụ sẽ biết. Bản tòa cho mụ hay, ăn nói phải dè dặt một chút, không thì tòa thỉnh bản cầu Giáo chủ đặt mụ dưới quyền sai phái của bản tòa. Khi đó mụ sẽ biết mùi.

Hư Vô Ngọc Nữ cười lạt nói :

- Các hạ ngông cuồng quá! Lão nhân gia đây là một vị tiền bối võ lâm.

Người kia nhìn nàng bật tiếng cười âm trầm đáp :

- Cô nương! Cô vào trong hang mà coi. Tiền bối võ lâm nhiều lắm, nhưng vào đến bản giáo họ chỉ là bọn nô tài.

Hắn nói rồi trở gót bước đi, thái độ rất kiêu ngạo. Thái Huyền thánh mẫu tức đến chết người, mụ nhìn Hư Vô Ngọc Nữ hỏi :

- Phương cô nương! Làm sao chịu nổi bọn chó má này?

Hư Vô Ngọc Nữ cười đáp :

- Lão nhân gia đừng nổi nóng. Chúng ta hãy vào trong hang coi, không hiểu còn những nhân vật nào đồng bệnh tương lân với chúng ta.

Lão thái bà gật đầu vẫy ta bảo bọn nữ đồ đệ :

- Các ngươi tự ý đi chơi. Ta cùng Phương cô nương ra ngoài bàn định.

Hư Vô Ngọc Nữ dắt tay Văn Đế Đế rồi nhìn Tử Dương kiếm khách và Đinh Nhất Bạch nói :

- Hai vị đến một chỗ khác để xem những ai bị bắt vào đây.

Đinh Nhất Bạch hỏi :

- Nếu gặp người của phe mình có bảo họ đến đêm vào thạch thất hội diện không?

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

- Không cần. Chờ tiểu muội kiếm được một nơi nào khác ở trong hang rồi sẽ tính. Chỗ này không tiện.

Nàng dẫn Văn Đế Đế cùng Thái Huyền thánh mẫu ra khỏi động, nhưng lạ thay dọc đường không gặp một người nào ở Cổ Cầm giáo cả.

Đi tới khu rừng trong hang núi. Văn Đế Đế khẽ hỏi Hư Vô Ngọc Nữ :

- Thư thư! Bọn họ không giám thị chúng ta ư?

Hư Vô Ngọc Nữ đáp :

- Tâm thần chúng ta bị kiềm chế thì họ cần gì phải giám thị chúng ta nữa?

Thái Huyền thánh mẫu hỏi :

- Phương cô nương! Chúng ta làm sao bây giờ?

Hư Vô Ngọc Nữ hỏi lại :

- Phải tạm thời nhẫn nại để chờ công lực phục hồi đã. Chúng ta thử xem họ xử trí thế nào, nếu họ để chúng ta tự do hành động khi đó sẽ tính.

Có phải lão nhân gia đã nói Ôn Ngưu đảng muốn kiếm một vật?

Thái Huyền thánh mẫu đáp :

- Đúng thế. Nhưng không hiểu là vật gì.

Hư Vô Ngọc Nữ nói :

- Khi chúng ta được tự do sẽ nghĩ biện pháp để thám thính cho biết rõ là cái gì. Chúng ta hết sức tìm kiếm mà lấy được là có thể phản kháng.

Văn Đế Đế đột nhiên lên tiếng :

- Phía trước có người đi tới.

Thái Huyền thánh mẫu ngửng đầu nhìn “ồ” lên một tiếng nói :

- Thằng lỏi xấu xí đó cũng bị bắt vào đây.

Hư Vô Ngọc Nữ ngó thấy thanh niên cực xấu xí đi tới, nàng hỏi :

- Lão tiền bối! Gã là ai?

Thái Huyền thánh mẫu đáp :

- Gã từng làm cho lão thân tức đến chết người. Gã tự xưng là Kim Bất Hoán, võ công rất cao cường mà lại cực kỳ thần bí, không ai hiểu gốc gác gã.

Thanh niên xấu như quỷ chạy về phía Thái Huyền thánh mẫu cười ha hả nói :

- Lão thái bà! Bây giờ hay quá rồi. Chúng ta đều biến thành ba ba trong rọ.

Thái Huyền thánh mẫu lớn tiếng thóa mạ :

- Tên tiểu quỷ kia! Tổ nhưng nhưng ngươi chưa khôi phục công lực, không thì lại cùng ngươi quyết một trận sống mất. Bước đi! Đừng ở đây ba hoa nữa.

Thanh niên xấu xí cười khanh khách đáp :

- Lão thái bà! Té ra lão thái bà mới bị bắt. Hừ! Có thể nói là tại hạ đã gia nhập giáo phái này bước trước. Cổ Cầm giáo có lệ luật người đến trước địa vị cao hơn kẻ đến sau.

Thái Huyền thánh mẫu gầm lên :

- Cút ngay! Đáng tiếc cho thằng lỏi bản lãnh siêu quần đi làm nô tài lại còn hãnh diện.

Giữ lúc ấy, bỗng có một thanh niên ở phía xa xa lên tiếng :

- Thái thái! Đừng lý gì đến thằng lỏi đó. Gã cũng chưa được đón tiếp sứ mạng của bản giáo.

Hư Vô Ngọc Nữ nghe tiếng ngó lại thì ra một thanh niên mặt trắng, liền nhìn Thái Huyền thánh mẫu hỏi :

- Tiền bối! Gã là ai?

Lão thái bà hắng dặng đáp :

- Gã là một đứa hạ lưu.

Thanh niên xấu xí đột nhiên lên mặt nghiêm nghị đổi giọng :

- Lão thái bà! Gã mới chính là một tên hèn hạ, được Cổ Cầm giáo cho làm Phân giáo chủ ở Đệ tam Phân giáo, chỉ còn thiếu nhận lệnh phù nữa thôi.

Lão thái bà đáp :

- Lão thân tuy không biết công lực gã ra sao, chỉ hiểu gã là một nhân vật trọng yếu ở Thần bí cốc. Mấy lần gã muốn tiếp cận lão thân không hiểu có dụng ý gì?

Xú thanh niên nói :

- Không thèm lý gì đến gã nữa là xong. Tại hạ đang điều tra hành vi quá khứ của gã.

Hư Vô Ngọc Nữ hỏi :

- Tại sao huynh đài lại muốn điều tra hành vi của gã?

Xú thanh niên cười đáp :

- Tại hạ tuy mặt xấu nhưng lòng không xấu. Những kẻ xấu bụng dạ, tại hạ đều điều tra cho biết rõ gốc gác. Nói một cách khác gã là địch nhân của tại hạ.

Thái Huyền thánh mẫu nói :

- Gã họ Hồ tên gọi Bắc Thần, ở một tà phái trong võ lâm ngày trước.

Những nhân vật thuở xưa tại phái này đều võ công cao cường, lại xuất hiện bất thường khiến các phái chính đành chịu bó tay.

Xú thanh niên nói :

- Tại hạ chỉ biết ngoại hiệu của hắn là Thần Phong. Gã quy đầu Cổ Cầm giáo vì bị bắt hay là có mối liên quan gì với đệ nhất phu nhân ở Cổ Cầm giáo.

Thái Huyền thánh mẫu hỏi :

- Xú tiểu tử! Ngươi đã tính toán gì chưa?

Xú thanh niên đáp :

- Kim ô ngọc thỏ chỉ cần được một món là có thể xưng hùng thiên hạ.

Lão thái bà kinh ngạc hỏi :

- Ngươi nói vậy có ý gì?

Hư Vô Ngọc Nữ đỡ lời :

- Tiền bối! Bất tất phải hỏi nhiều. Vãn bối đã hiểu ý hắn rồi.

Xú thanh niên cười khanh khách nói :

- Tại hạ xin cáo biệt. Sau ba ngày nữa lại gặp nhau.

Xú thanh niên chưa đi khỏi mười bước bỗng thấy thanh niên mặt trắng tức Thần Phong lạng người đến trước mặt thánh mẫu hỏi :

- Thái thái! Gã xấu xí vừa rồi nói Kim nha, ngọc nha gì vậy?

Thái Huyền thánh mẫu cười lạt đáp :

- Ngươi nghe không rõ thì còn hỏi làm chi?

Thần Phong bật tiếng cười âm trầm nói :

- Bây giờ chúng ta đã thành người đồng giáo, chẳng lẽ còn có điều không nói công khai ra được?

Hư Vô Ngọc Nữ cười lạt đáp :

- Kẻ cam tâm làm nô tài với người bị bức bách khác nhau xa. Bọn ta người phục mà lòng không phục. Ai thèm làm đồng giáo với ngươi?

Thần Phong cười ruồi nói :

- Cô nương ơi! Bản giáo đã có lề luật. Đàn ông tự ý lựa chọn phối ngẫu. Cô nương là người được bản tòa lựa chọn đó.

Hư Vô Ngọc Nữ tức giận quát mắng :

- Đừng nói càn.

Thần Phong cười ha hả đáp :

- Đây là chân ý của bản tòa. Cô nương sắp được làm phân giáo phu nhân trong đệ tam phân giáo của bản giáo rồi. Bản tòa làm Đông cương phân giáo, quyết bẩm rõ việc này với giáo chủ.

Thái Huyền thánh mẫu cũng nổi giận quát :

- Ba ngày nữa chúng ta khôi phục công lực là ngươi phải chết.

Thần Phong càng đắc ý cả cười đáp :

- Lão thái bà! Cô này đã được tuyển rồi, không thể phạm tội phản kháng phu quân. Trừ phi hiện giờ cô có đủ lực lượng giao thủ với bản tòa, bằng không là cô tự nguyện rồi.

Hư Vô Ngọc Nữ tức đến chết người, tuy toàn thân không chút lực lượng, nhưng đến lúc tối hậu nàng chẳng sợ gì nữa, quát to một tiếng nhảy xổ lại phóng chưởng đánh ra.

Thần Phong thấy thế cả cười né tránh nói :

- Cô nương! Lúc này bản tòa động thủ thì chỉ một ngón tay là dư sức.

Đang lúc Hư Vô Ngọc Nữ nhảy xổ lại mấy lần cơ hồ muốn té thì đột nhiên một thanh niên lớn tiếng quát :

- Dừng tay! Làm sao mà các ngươi xẩy chuyện xung đột?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện