Phụng Hoàng Thần
Chương 96: Thanh niên nào đả bại Đinh Nhất Bạch?
Đinh Nhất Bạch gật đầu nói :
- Tiểu nhân hiểu rồi.
Đột nhiên gã hỏi :
- Phải chăng vừa rồi tiểu thư thi triển môn Bổ Thiên chỉ, một kỳ công tối cao của Ảo Hải môn?
Hư Vô Ngọc Nữ đáp :
- Thủng thẳng rồi ta sẽ cho các hạ hay. Bây giờ chúng ta đi đâu?
Đinh Nhất Bạch hỏi :
- Tiểu thư định đi đâu?
Hư Vô Ngọc Nữ đáp :
- Hãy đuổi Càn Khôn tam thử, giết xong chúng rồi sẽ lên Hoàng Sơn kiếm Cổ Cầm giáo chủ Đinh Nhất Bạch nghe nói rượt theo Càn Khôn tam thử liền lập tức chạy trước dẫn đường ra khỏi địa giới thành Hưu Ninh vào lúc giữa trưa.
Không ngờ phía sau có tiếng người huyên náo liền quay đầu nhìn lại thì thấy một toán rất đông nhân vật giang hồ rầm rộ đi tới Hư Vô Ngọc Nữ ngó thấy liền nhìn Văn Đế Đế khẽ nói :
- Muội tử! Đó là năm vị sư huynh muội ở phái Thái Hư dẫn một toán thủ hạ đi. Chúng ta đừng lý gì đến họ. Nhất định họ đi tìm kiếm hai phái cừu địch truyền đời là Thái Huyền và Tiên Thiên.
Văn Đế Đế nói :
- Năm nay là năm võ lâm rất nhiều chuyện. Ba phái đó tự lo cho mình còn chưa xong còn đi tranh hơi làm chi?
Hư Vô Ngọc Nữ cười nói :
- Bọn họ không biết tự lượng, lại muốn đi tranh đoạt Kim Ngọc đồ Tam bảo.
Văn Đế Đế hỏi :
- Phải rồi! Thư thư! Thư thư lấy cắp tam bảo mà sao Ảo Hải môn không biết?
Hư Vô Ngọc nữ cười đáp :
- Lấy vật phụ đổi vào vật chánh, hình thức chẳng khác gì nhau. Nếu không rành thì thần tiên cũng khó lòng phân biệt.
Văn Đế Đế hỏi :
- Chính phẩm đã lọt vào tay ảo chúa, chẳng lẽ lão không giữ cẩn thận? Vật phụ thư thư lấy ở đâu ra?
Hư Vô Ngọc Nữ đáp :
- Vật phụ lấy từ Kim Ngọc Sơn. Vì Sư phó đến trễ chỉ lấy được vật phụ. May ở chỗ chưa bị Ảo chúa lấy hết. Lão lấy được vật chính rồi lòng sung sướng khôn tả, quên mất vật phụ. Trước lão rất thích ta nhưng thấy võ công tiến bộ nhanh quá lão mới sinh dạ hoài nghi mà không còn đưa ta giữ, nhưng chỗ lão cất dấu ta đoán ra được, nên ta đổi chẳng khó khăn gì.
Văn Đế Đế cười hỏi :
- Lão lấy được rồi không biết cách dùng cũng bằng bỏ uổng.
Hư Vô Ngọc Nữ đáp :
- Sử dụng có hai cách, một cách phổ thông một cách phi thường. Huỳnh Ngọc kiếm có thể sử dụng theo cách phổ thông, nhưng không thể dùng làm phi kiếm. Linh Khí võng cũng vậy. Hiện giờ ta sử dụng theo lối phổ thông. Phải chờ muội tử hiểu tâm pháp rồi mới có thể luyện thành xuất thần nhập hóa được.
Văn Đế Đế hỏi :
- Tại sao sư phó không tự mình luyện lấy, hoặc dạy thư thư rèn luyện?
Hư Vô Ngọc Nữ cười đáp :
- Sư phó Tiên Thiên bất túc không thể luyện được. Còn võ công của ta lại rất phức tạp chứ không đơn thuần như mụôi tử, nên lão nhân gia bảo ta đi đón muội tử về.
Lúc này Đinh Nhất Bạch phát giác ra tình hình phía sau. Gã đứng dưới gốc cây chờ hai cô, rồi quay lại nhìn Hư Vô Ngọc Nữ nói :
- Tiểu thư! Phía sau có một toán người của phái Thái Hư.
Hư Vô Ngọc Nữ cười hỏi :
- Đinh huynh đã gặp họ rồi ư?
Đinh Nhất Bạch đáp :
- Thưa tiểu thư, xin tiểu thư đừng xưng hô như vậy.
Hư Vô Ngọc Nữ nói :
- Chị em ta không thể coi Đinh huynh như kẻ nô bộc. Chúng ta đã có chủ ý rồi.
Đinh Nhất Bạch thở dài đáp :
- Như vậy Đinh mỗ chẳng yên tâm chút nào.
Văn Đế Đế nói :
- Đinh huynhchưa gặp A Kỳ ca. Y mà thấy chị em ta thu Đinh huynh làm nô bộc, tất chẳng bằng lòng.
Đinh Nhất Bạch hỏi :
- A Kỳ ca là ai?
Hư Vô Ngọc Nữ cười đáp :
- Bây giờ huynh bất tất phải hỏi làm chi, mai mốt sẽ biết ngay. Vừa rồi ta hỏi Đinh huynh đã chạm trán bọn ngưòi phái Thái Hư chưa? Hay là đã có lần xung đột với họ?
Đinh Nhất Bạch nói :
- Thuộc hạ chưa xung đột. Vì thuộc hạ ăn mặc lôi thôi thế này không lọt vào nhãn quang họ nên họ chưa chú ý.
Hư Vô Ngọc Nữ cười nói :
- Môn phái của họ chỉ có ba người, nhân vật các phái khác có vẻ khinh mạn họ, nhưng bọn ta không nên coi họ là kẻ thù, mà cũng chẳng cần hoan nghênh họ.
Đinh Nhất Bạch lại nói :
- Ngoài biển có hai phái nữa đến, nhưng hầu hết bị bại dưới tay thuộc hạ. Nhất là ba thiếu nữ, họ vừa thấy mặt là căm hận Đinh mỗ thấu xương.
Hư Vô Ngọc Nữ cười đáp :
- Đó là Yêu Hải tam cô. Song thân chúng thuộc về tà môn.
Đinh Nhất Bạch nói :
- Tà môn Đinh mỗ không sợ mà chỉ sợ mấy loại tiểu điểu của Cổ Cầm giáo. May ở chỗ Đinh mỗ biết phương pháp ẩn lánh.
Văn Đế Đế hỏi :
- Phương pháp gì?
Đinh Nhất Bạch đáp :
- Gia sư có truyền cho tiểu nhân một thứ độn pháp kêu bằng Thập Lý Phong. Chỉ lạng mình một cái đã ra xa mười dặm không thấy tông tích đâu nữa. Một lần tiểu nhân bị bọn Cổ Cầm giao thủ, giống tiểu điểu Di thiên sa ra nhiều đến hơn vạn con. Tiểu nhân tùy cơ liền thoát thân được. Bầy chim nhỏ đó không biết đường đuổi theo.
Hư Vô Ngọc Nữ cười nói :
- Phải xa mười dặm, chứ năm ba dặm là bầy chim nhỏ đó vẫn có thể đuổi kịp.
Lúc này phái Thái Hư đã tới gần. Văn Đế Đế khẽ nói :
- Chúng ta đi chậm quá.
Hư Vô Ngọc Nữ đáp :
- Bọn mình không sợ họ hà tất phải đi mau.
Đinh Nhất Bạch nói :
- Đại tiểu thư! Dường hai cô gái kia kêu bằng Thái Hư song tuệ gì đó. Có lần bọn chúng coi tiểu nhân như kẻ ăn xin, không cho ngồi bên bàn họ để uống trà.
Hư Vô Ngọc Nữ cười hỏi :
- Đinh huynh bị họ khinh thường mà không nổi giận ư?
Đinh Nhất Bạch đáp :
- Sự thật tiểu nhân cũng chẳng khác gì kẻ ăn xin.
Văn Đế Đế hỏi :
- Sao Đinh huynh không mua tấm áo mới mà mặc?
Hư Vô Ngọc Nữ đỡ lời :
- Tính tình y giống sư phó đến tám phần mười, chẳng thích hào hoa, không ham danh lợi.
Đinh Nhất Bạch hỏi :
- Đại tiểu thư hiểu biết sâu xa về gia sư. Tiểu nhân chưa rõ vì nguyên nhân gì?
Hư Vô Ngọc Nữ đáp :
- Gia sư và lệnh sư là chỗ hảo hữu thâm giao, làm gì ta không rõ.
Đinh Nhất Bạch kinh hãi nói :
- Gia sư chỉ có một người bạn là Tái Lão Quân.
Văn Đế Đế cười khanh khách nói :
- Lão nhân gia chính là sư phó của bọn ta.
Đinh Nhất Bạch thở dài nói :
- Vậy ra là người nhà.
Hư Vô Ngọc Nữ đáp :
- Vì thế ta không thể coi Đinh huynh là nô bộc.
Lúc này trên con đường xéo bên vắt ngang có một toán người đi tới.Đinh Nhất Bạch khẽ hỏi hai cô :
- Nhị vị tiểu thư có nhận ra toán ngưòi kia không?
Hư Vô Ngọc Nữ đáp :
- Chúng là đồ đệ của Tam cường ngày trước. Tên y là Ngọc Trung Ngọc. Gã đi giữa là Thiên Chú Định, kẻ sau cùng là Khí Trần Tiên. Không ngờ bọn chúng đồng thời xuất hiện.
Đinh Nhất Bạch hỏi :
- Dường như bọn họ và phái Thái Hư không quen biết nhau?
Hư Vô Ngọc Nữ đáp :
- Cũng có thể họ quen biết nhau rồi nhưng chưa có chuyện giao thủ hoặc xung đột mà thôi.
Giữa lúc ấy, bỗng thấy trong rừng bên đường phía trước có ba bóng người chạy ra. Hư Vô Ngọc Nữ vừa ngó thấy vội bảo Đinh Nhất Bạch :
- Đinh huynh! Đó là bọn Tam Thử. Rượt theo cho mau.
Đinh Nhất Bạch nghe nói vọt người đi mau lẹ tuyệt luân, cũng khác gì chớp nhoáng.
Tam thử phát giác ra điều khác lạ. Tình thế vô cùng cấp bách. Bọn chúng liền vọt vào rừng rậm ở phia đối diện.
Đinh Nhất Bạch sợ mất hút, lập tức nhảy xổ vào.
Phái Thái Hư và ba tên đồ đệ của Tam cường chẳng hiểu chuyện gì, cũng hối hả rượt theo Tam thử.
Văn Đế Đế nhìn Hư Vô Ngọc Nữ hỏi :
- Thư thư! chẳng lẽ những người hai phe kia giữa đường thấy chuyện bất bằng mà ra tay can thiệp?
Hư Vô Ngọc Nữ cười đáp :
- Bọn họ vì hiếu kỳ cũng có, vì tưởng là chuyện đoạt bảo cũng có.
Văn Đế Đế hỏi :
- Chúng ta không chạy theo để đề phòng Đinh đại ca xảy chuyện thất bại ư?
Hư Vô Ngọc Nữ lắc đầu đáp :
- Tuy ta chưa biết rõ bản lãnh họ Đinh, nhưng y là truyền nhân của Đả bát tiên thì khỏi lo.
Văn Đế Đế hỏi :
- Võ công của sư phó y cao thâm lắm phải không?
Hư Vô Ngọc Nữ đáp :
- Cao đến trình độ nào chẳng một ai hay, nhưng sư phó chúng ta đã nói cả Thái Hư ảo tổ cũng không dám đến kiếm lão. Lão là người rất thần bí, chỉ ra tay một lần vào chín chục năm trước. Lão đánh cho tám người luyện khí sĩ tự xưng là bát tiên thua xiểng niểng, không dám ló mặt ra giang hồ nữa.
Văn Đế Đế nói :
- Tự hiệu của lão chắc do vụ đó mà ra.
Hư Vô Ngọc Nữ đáp :
- Đúng thế. Nhưng lão không có cuộc đả đấu thứ hai nào nữa.
Văn Đế Đế hỏi :
- Đem lão so với Phụng Hoàng Thần bá bá, võ công ai cao hơn?
Hư Vô Ngọc Nữ đáp :
- Một người như vừng thái dương soi sáng khắp thiên hạ. Một người như chòm sao lớn vô danh. Thần thông ai hơn ai vĩnh viễn ngưòi võ lâm không thể biết được.
Văn Đế Đế nói :
- Câu thí dụ của thư thư tiểu muội nghe vẫn chưa hiểu.
Hư Vô Ngọc Nữ đáp :
- Phụng Hoàng Thần như núi Tu Di, ai cũng ngó thấy. Còn Đả Bát Tiên chìm sâu dưới đáy biển thì ai mà hiểu được?
Văn Đế Đế gật đầu hỏi :
- Bây giờ tiểu muội hiểu rồi. Nhưng Đinh Nhất Bạch đại ca so với A Kỳ ca võ công ai hơn?
Hư Vô Ngọc Nữ đáp :
- Cái đó...
Nàng ngẫm nghĩ rồi vừa cười vừa nói tiếp :
- Cái đó còn phải coi thành tựu của hai người, chẳng thể so sánh võ công của sư phó mà biết được đồ đệ ai cao ai thấp. Nếu muội tử muốn biết ai mạnh ai yếu giữa hai người đó ta cũng có cách.
Văn Đế Đế ngạc nhiên hỏi :
- Thư thư dùng cách gì, hay làm cho hai người họ đánh nhau?
Hư Vô Ngọc Nữ hỏi lại :
- Ngoài cách đó muội tử làm sao mà biết được?
Văn Đế Đế vội đáp :
- Không được! Lưỡng hổ tương tranh tất hữu nhất thương. Tiểu muội không muốn coi họ đánh nhau.
Hư Vô Ngọc Nữ cười nói :
- Ta muốn coi, nhưng đã có biện pháp không để họ đánh nhau đến chỗ nguy hiểm.
Văn Đế Đế kinh hãi đáp :
- Thư thư ơi! Vụ này không phải trò đùa, thư thư chớ nên làm.
Hư Vô Ngọc Nữ nhận chân hỏi :
- Muội tử! Phải chăng ngươi muốn cả ta cũng lấy Thiết Kỳ Sĩ?
Văn Đế Đế đáp :
- Vì thư thư cũng yêu y.
Hư Vô Ngọc Nữ nói :
- Đúng thế! Sau khi ta gặp y rồi, trong lòng quả thực sinh lòng yêu mến y. Nhưng...
Văn Đế Đế hỏi :
- Nhưng làm sao?
Hư Vô Ngọc Nữ đáp :
- Bản lãnh ta đã gần đến trình độ xuất thần nhập hoá, ta không muốn lấy chàng trai võ công kém mình.
Văn Đế Đế nói :
- Thế thì thư thư không yêu y một cách chân thành rồi.
Hư Vô Ngọc Nữ đáp :
- Không phải. Ta quả yêu y thật. Nhưng hiện y có muội tử và Kỳ Dao công chúa rồi thì khi nào ta lại đi lấy nam nhân đã có hai vợ?
Văn Đế Đế nói :
- Tiểu muội thật không sao hiểu được ý tứ của thư thư. Còn tiểu muội yêu ai thì nhân vật đó không đủ sức trói nổi con gà cũng chẳng quan hệ gì.
Hư Vô Ngọc Nữ đáp :
- Quan niệm của muội tử là quan niệm của kẻ thông thường còn người võ lâm lại không giống thế. Người võ lâm từ sáng đến tối sống trên mũi đao lưỡi kiếm. Kẻ yếu bị người mạnh ăn thịt. Ta không chịu thành quả phụ.
Văn Đế Đế hỏi :
- Bản lãnh thư thư đã đến trình độ xuất quỷ nhập thần mà không bảo vệ cho y được ư?
Hư Vô Ngọc nữ đáp :
- Gái bảo vệ trai là khó coi lắm. Đồng thời nam nữ võ lâm chẳng thể ngày nào cũng đi bên cạnh nhau mà không ly khai.
Văn Đế Đế nói :
- Thư thư ơi! Tiểu muội không gả thư thư cho A Kỳ ca nữa. Thư thư đừng để y động thủ với Đinh đại ca.
Hư Vô Ngọc Nữ đột nhiên nhìn chằm chặp vào mặt Văn Đế Đế hồi lâu mới cười khanh khách nói :
- Muội tử! Muội tử yêu y một cách rất thiết tha.
Văn Đế Đế thở dài đáp :
- Có khi đó là chỗ tầm thường của muội.
Hư Vô Ngọc Nữ đột nhiên ôm lấy cô hôn lấy hôn để khẽ hỏi :
- Muội tử! Yêu đương chân chính không phải tầm thường mà là thần thánh. Nhưng không hiểu Kỳ Dao ra sao? Chẳng lẽ y cũng như ngươi?
Văn Đế Đế đáp :
- Y có chỗ bất đồng với tiểu muội là đã đem sinh mạng cùng danh tiết đổi lấy mạng sống cho A Kỳ ca. Vậy y còn đáng tôn kính hơn tiểu muội.
Hư Vô Ngọc Nữ thở dài nói :
- Kẻ ngốc dại quả nhiên được hưởng phúc. Muội tử! Chúng ta đi thôi Đinh Đại ca đã đuổi xa mấy chục dặm rồi.
Văn Đế Đế đáp :
- Không! Thư thư còn chưa trả lời tiểu muội.
Hư Vô Ngọc Nữ an ủi :
- Con ngốc kia! Võ công của A Kỳ ngươi không hiểu bằng ta. Thậm chí chính y cũng không hiểu rõ y. Đừng nói ta không phải là đối thủ của y. Sự thực Thái Hư ảo chúa và Cổ Cầm giáo chủ hai người liên thủ với nhau e rằng cũng không đả bại y được, chứ đừng nói chuyện Đinh đại ca.
Văn Đế Đế kinh dị hỏi :
- Sao thư thư lại biết rõ thế?
Hư Vô Ngọc Nữ đáp :
- Đây là bí mật tạm thời phải giấu muội tử.
Văn đế Đế hỏi :
- Những điều thu thư vừa nói là có ý gì?
Hư Vô Ngọc Nữ đáp :
- Ta muốn thử ngưoi có thực tình với y không.
Văn Đế Đế toét miệng ra nói :
- Không xong rồi. Thư thư thật tệ quá.
Hai cô lập tức đề tụ khinh công rượt theo Đinh Nhất Bạch. Vượt qua mấy chục dặm đường vẫn chẳng thấy bóng y đâu. Đồng thời bọn Thái Hư và đồ đệ của Tam cường cũng mất hút. Văn Đế Đế hoang mang nhìn Hư Vô Ngọc Nữ hỏi :
- Thư thư! Đinh đại ca đi đâu rồi?
Hư Vô Ngọc nữ đột nhiên đứng yên không nhúc nhích. Dường như nàng phát giác ra điều gì. Một lúc lâu bỗng nàng trở về phia bắc ra chiều kinh ngạc nói :
- Sau tòa núi này đang xảy ra cuộc đả đấu.
Văn Đế Đế đáp :
- Chắc là Đinh đại ca đang đánh nhau với Tam thử.
Hư Vô Ngọc Nữ nói :
- Tam thử mà chống được mười chiêu của Đinh đại ca thì là hạng giỏi.
Văn Đế Đế hỏi :
- Sao thư thư biết thế?
Hư Vô Ngọc Nữ đáp :
- Đinh đại ca chịu được một chiêu Không Tâm chưởng của Thái Hư ảo chúa đến mấy ngày thì trong những nhân vật lão bổn hạng nhì ở võ lâm cũng khó tìm ra một người, chứ đừng nói bọn thanh niên. Cái đó chứng minh công lực của Đinh đại ca rất thâm hậu. Tam thử chưa đáng kể vào hạng nhì thì chúng chống cự Đinh đại ca thế nào được?
Văn Đế Đế nói :
- Chúng ta rượt theo xem sao?
Hư Vô Ngọc Nữ liền chạy trước. Nàng ước lượng trái núi phải vượt qua này dài đến mười tám mười chín dặm. Khi lên tới đỉnh núi bỗng thấy Đinh Nhất Bạch mồ hôi nhễ nhại, toàn thân dính đầy cát vàng thở hồng hộc đứng đó Văn Đế Đế vội hỏi :
- Đinh đại ca! Đai ca làm sao vậy?
Đinh Nhất Bạch vừa thở vừa đáp :
- Nhị vị tiểu thư ơi! Tiểu quả là đồ bỏ. Tam thử bị người ta giết rồi. Cả tiểu nhân cũng bị đả bại.
Hư Vô Ngọc Nữ nghe nói ngạc nhiên hỏi :
- Đầu đuôi vụ này ra làm sao?
ĐinhNhất Bạch đáp :
- Tiểu nhân rượt theo Tam thử. Thính giác của bọn này thật linh mẫn. Chúng cố tình trốn thoát khỏi tay tiểu nhân. Dọc đường xoay chuyển bảy tam khúc quanh. Cả phái Thái Hư và bọn đồ đệ của Tam cường cũng không đuổi kịp. Tiểu nhân chỉ hụt một chút. Lúc lên trái núi này tiểu nhân rượt thật mau. Ngờ đâu một người che mặt xuất hiện đột ngột chặn ngăn Tam thử, cấm cả tiểu nhân đi qua
Hư Vô Ngọc Nữ hỏi :
- Hình dạng người che mặt như thế nào?
Đinh Nhất Bạch đáp :
- Đại khái nhỏ tuổi hơn tiểu nhân. Chỉ nghe thanh âm gã nói Tam thử là cừu nhân của gã, không cho tiểu nhân hạ thủ
Văn Đế Đế hỏi :
- Dĩ nhiên Tam thử rất nhiều kẻ thù. Kết quả ra làm sao?
Đinh Nhất Bạch đáp :
- Tiểu nhân đuổi đã bấy nhiêu xa, lại vâng lệnh nhị vị tiểu thư dĩ nhiên phải ráng bắt Tam thử đưa về để hai vị phát lạc. Nhưng gã đó hạ sát Tam thử như giết mấy con cừu.
Hư Vô Ngọc Nữ hỏi :
- Gã động thủ nhanh đến thế ư?
Đinh Nhất Bạch đáp :
- Nhanh đến nỗi tiểu nhân không kịp cản trở. Tiểu nhân tức giận quá chừng cùng gã động thủ.
Văn Đế Đế nói :
- Thế thì không trách được. Thằng cha đó quả là vô lý.
Đinh Nhất Bạch đáp :
- Tức hết chỗ nói! Tiểu nhân đánh mười chiêu gã không phản kích mà tiểu nhân không đụng được đến tà áo gã. Dường như gã cũng nổi đóa, luôn miệng quát tiểu nhân đình thủ. Thử hỏi hai vị tiểu nhân nhịn thế nào được? Rồi gã cũng tấn công nhưng chưa đầy bốn chục chiêu, tiểu nhân đã toát mồ hôi. Thật thành đồ bỏ mất rồi!
Hư Vô Ngọc Nữ “Ủa” một tiếng hỏi :
- Có hạng người cao thủ đến thế ư?
Đinh Nhất Bạch đáp :
- Đúng là một cao thủ ghê gớm, ít người tin được, may mà gã không muốn hạ sát thủ đối với tiểu nhân.
Văn Đế Đế hỏi :
- Hiện giờ thằng cha đó ở đâu?
Đinh Nhất Bạch nói :
- Gã đánh chừng năm chục chiêu liền lẳng lặng tránh sang một bên rồi bảo tiểu nhân: “Bằng hữu! Giữa chúng đã không quen biết lại không thù oán. Bằng hữu đã truy sát Tam thử thì hiển nhiên không phải tà môn. Vậy chúng ta đình thủ quách.” Gã dứt lời đã chạy xuống núi, để tiểu nhân dở cười dở khóc.
Hư Vô Ngọc Nữ cười hỏi :
- Gã không dùng binh khí ư?
Đinh Nhất Bạch đáp :
- Trên lưng gã cài một thanh cổ kiếm ở trong áo. Tiểu nhân nhận ra là một thanh đoản kiếm. Gã không lấy kiếm ra, chỉ dùng chưởng pháp khác nhau để đối phó với tiểu nhân. Nội lực gã bất tận như sông Trường giang, áp lực nặng như núi Thái Sơn. Thật là một cao thủ tiểu nhân chưa từng thấy ai hơn. Võ công gã cao hơn Thái Hư ảo chúa.
- Tiểu nhân hiểu rồi.
Đột nhiên gã hỏi :
- Phải chăng vừa rồi tiểu thư thi triển môn Bổ Thiên chỉ, một kỳ công tối cao của Ảo Hải môn?
Hư Vô Ngọc Nữ đáp :
- Thủng thẳng rồi ta sẽ cho các hạ hay. Bây giờ chúng ta đi đâu?
Đinh Nhất Bạch hỏi :
- Tiểu thư định đi đâu?
Hư Vô Ngọc Nữ đáp :
- Hãy đuổi Càn Khôn tam thử, giết xong chúng rồi sẽ lên Hoàng Sơn kiếm Cổ Cầm giáo chủ Đinh Nhất Bạch nghe nói rượt theo Càn Khôn tam thử liền lập tức chạy trước dẫn đường ra khỏi địa giới thành Hưu Ninh vào lúc giữa trưa.
Không ngờ phía sau có tiếng người huyên náo liền quay đầu nhìn lại thì thấy một toán rất đông nhân vật giang hồ rầm rộ đi tới Hư Vô Ngọc Nữ ngó thấy liền nhìn Văn Đế Đế khẽ nói :
- Muội tử! Đó là năm vị sư huynh muội ở phái Thái Hư dẫn một toán thủ hạ đi. Chúng ta đừng lý gì đến họ. Nhất định họ đi tìm kiếm hai phái cừu địch truyền đời là Thái Huyền và Tiên Thiên.
Văn Đế Đế nói :
- Năm nay là năm võ lâm rất nhiều chuyện. Ba phái đó tự lo cho mình còn chưa xong còn đi tranh hơi làm chi?
Hư Vô Ngọc Nữ cười nói :
- Bọn họ không biết tự lượng, lại muốn đi tranh đoạt Kim Ngọc đồ Tam bảo.
Văn Đế Đế hỏi :
- Phải rồi! Thư thư! Thư thư lấy cắp tam bảo mà sao Ảo Hải môn không biết?
Hư Vô Ngọc nữ cười đáp :
- Lấy vật phụ đổi vào vật chánh, hình thức chẳng khác gì nhau. Nếu không rành thì thần tiên cũng khó lòng phân biệt.
Văn Đế Đế hỏi :
- Chính phẩm đã lọt vào tay ảo chúa, chẳng lẽ lão không giữ cẩn thận? Vật phụ thư thư lấy ở đâu ra?
Hư Vô Ngọc Nữ đáp :
- Vật phụ lấy từ Kim Ngọc Sơn. Vì Sư phó đến trễ chỉ lấy được vật phụ. May ở chỗ chưa bị Ảo chúa lấy hết. Lão lấy được vật chính rồi lòng sung sướng khôn tả, quên mất vật phụ. Trước lão rất thích ta nhưng thấy võ công tiến bộ nhanh quá lão mới sinh dạ hoài nghi mà không còn đưa ta giữ, nhưng chỗ lão cất dấu ta đoán ra được, nên ta đổi chẳng khó khăn gì.
Văn Đế Đế cười hỏi :
- Lão lấy được rồi không biết cách dùng cũng bằng bỏ uổng.
Hư Vô Ngọc Nữ đáp :
- Sử dụng có hai cách, một cách phổ thông một cách phi thường. Huỳnh Ngọc kiếm có thể sử dụng theo cách phổ thông, nhưng không thể dùng làm phi kiếm. Linh Khí võng cũng vậy. Hiện giờ ta sử dụng theo lối phổ thông. Phải chờ muội tử hiểu tâm pháp rồi mới có thể luyện thành xuất thần nhập hóa được.
Văn Đế Đế hỏi :
- Tại sao sư phó không tự mình luyện lấy, hoặc dạy thư thư rèn luyện?
Hư Vô Ngọc Nữ cười đáp :
- Sư phó Tiên Thiên bất túc không thể luyện được. Còn võ công của ta lại rất phức tạp chứ không đơn thuần như mụôi tử, nên lão nhân gia bảo ta đi đón muội tử về.
Lúc này Đinh Nhất Bạch phát giác ra tình hình phía sau. Gã đứng dưới gốc cây chờ hai cô, rồi quay lại nhìn Hư Vô Ngọc Nữ nói :
- Tiểu thư! Phía sau có một toán người của phái Thái Hư.
Hư Vô Ngọc Nữ cười hỏi :
- Đinh huynh đã gặp họ rồi ư?
Đinh Nhất Bạch đáp :
- Thưa tiểu thư, xin tiểu thư đừng xưng hô như vậy.
Hư Vô Ngọc Nữ nói :
- Chị em ta không thể coi Đinh huynh như kẻ nô bộc. Chúng ta đã có chủ ý rồi.
Đinh Nhất Bạch thở dài đáp :
- Như vậy Đinh mỗ chẳng yên tâm chút nào.
Văn Đế Đế nói :
- Đinh huynhchưa gặp A Kỳ ca. Y mà thấy chị em ta thu Đinh huynh làm nô bộc, tất chẳng bằng lòng.
Đinh Nhất Bạch hỏi :
- A Kỳ ca là ai?
Hư Vô Ngọc Nữ cười đáp :
- Bây giờ huynh bất tất phải hỏi làm chi, mai mốt sẽ biết ngay. Vừa rồi ta hỏi Đinh huynh đã chạm trán bọn ngưòi phái Thái Hư chưa? Hay là đã có lần xung đột với họ?
Đinh Nhất Bạch nói :
- Thuộc hạ chưa xung đột. Vì thuộc hạ ăn mặc lôi thôi thế này không lọt vào nhãn quang họ nên họ chưa chú ý.
Hư Vô Ngọc Nữ cười nói :
- Môn phái của họ chỉ có ba người, nhân vật các phái khác có vẻ khinh mạn họ, nhưng bọn ta không nên coi họ là kẻ thù, mà cũng chẳng cần hoan nghênh họ.
Đinh Nhất Bạch lại nói :
- Ngoài biển có hai phái nữa đến, nhưng hầu hết bị bại dưới tay thuộc hạ. Nhất là ba thiếu nữ, họ vừa thấy mặt là căm hận Đinh mỗ thấu xương.
Hư Vô Ngọc Nữ cười đáp :
- Đó là Yêu Hải tam cô. Song thân chúng thuộc về tà môn.
Đinh Nhất Bạch nói :
- Tà môn Đinh mỗ không sợ mà chỉ sợ mấy loại tiểu điểu của Cổ Cầm giáo. May ở chỗ Đinh mỗ biết phương pháp ẩn lánh.
Văn Đế Đế hỏi :
- Phương pháp gì?
Đinh Nhất Bạch đáp :
- Gia sư có truyền cho tiểu nhân một thứ độn pháp kêu bằng Thập Lý Phong. Chỉ lạng mình một cái đã ra xa mười dặm không thấy tông tích đâu nữa. Một lần tiểu nhân bị bọn Cổ Cầm giao thủ, giống tiểu điểu Di thiên sa ra nhiều đến hơn vạn con. Tiểu nhân tùy cơ liền thoát thân được. Bầy chim nhỏ đó không biết đường đuổi theo.
Hư Vô Ngọc Nữ cười nói :
- Phải xa mười dặm, chứ năm ba dặm là bầy chim nhỏ đó vẫn có thể đuổi kịp.
Lúc này phái Thái Hư đã tới gần. Văn Đế Đế khẽ nói :
- Chúng ta đi chậm quá.
Hư Vô Ngọc Nữ đáp :
- Bọn mình không sợ họ hà tất phải đi mau.
Đinh Nhất Bạch nói :
- Đại tiểu thư! Dường hai cô gái kia kêu bằng Thái Hư song tuệ gì đó. Có lần bọn chúng coi tiểu nhân như kẻ ăn xin, không cho ngồi bên bàn họ để uống trà.
Hư Vô Ngọc Nữ cười hỏi :
- Đinh huynh bị họ khinh thường mà không nổi giận ư?
Đinh Nhất Bạch đáp :
- Sự thật tiểu nhân cũng chẳng khác gì kẻ ăn xin.
Văn Đế Đế hỏi :
- Sao Đinh huynh không mua tấm áo mới mà mặc?
Hư Vô Ngọc Nữ đỡ lời :
- Tính tình y giống sư phó đến tám phần mười, chẳng thích hào hoa, không ham danh lợi.
Đinh Nhất Bạch hỏi :
- Đại tiểu thư hiểu biết sâu xa về gia sư. Tiểu nhân chưa rõ vì nguyên nhân gì?
Hư Vô Ngọc Nữ đáp :
- Gia sư và lệnh sư là chỗ hảo hữu thâm giao, làm gì ta không rõ.
Đinh Nhất Bạch kinh hãi nói :
- Gia sư chỉ có một người bạn là Tái Lão Quân.
Văn Đế Đế cười khanh khách nói :
- Lão nhân gia chính là sư phó của bọn ta.
Đinh Nhất Bạch thở dài nói :
- Vậy ra là người nhà.
Hư Vô Ngọc Nữ đáp :
- Vì thế ta không thể coi Đinh huynh là nô bộc.
Lúc này trên con đường xéo bên vắt ngang có một toán người đi tới.Đinh Nhất Bạch khẽ hỏi hai cô :
- Nhị vị tiểu thư có nhận ra toán ngưòi kia không?
Hư Vô Ngọc Nữ đáp :
- Chúng là đồ đệ của Tam cường ngày trước. Tên y là Ngọc Trung Ngọc. Gã đi giữa là Thiên Chú Định, kẻ sau cùng là Khí Trần Tiên. Không ngờ bọn chúng đồng thời xuất hiện.
Đinh Nhất Bạch hỏi :
- Dường như bọn họ và phái Thái Hư không quen biết nhau?
Hư Vô Ngọc Nữ đáp :
- Cũng có thể họ quen biết nhau rồi nhưng chưa có chuyện giao thủ hoặc xung đột mà thôi.
Giữa lúc ấy, bỗng thấy trong rừng bên đường phía trước có ba bóng người chạy ra. Hư Vô Ngọc Nữ vừa ngó thấy vội bảo Đinh Nhất Bạch :
- Đinh huynh! Đó là bọn Tam Thử. Rượt theo cho mau.
Đinh Nhất Bạch nghe nói vọt người đi mau lẹ tuyệt luân, cũng khác gì chớp nhoáng.
Tam thử phát giác ra điều khác lạ. Tình thế vô cùng cấp bách. Bọn chúng liền vọt vào rừng rậm ở phia đối diện.
Đinh Nhất Bạch sợ mất hút, lập tức nhảy xổ vào.
Phái Thái Hư và ba tên đồ đệ của Tam cường chẳng hiểu chuyện gì, cũng hối hả rượt theo Tam thử.
Văn Đế Đế nhìn Hư Vô Ngọc Nữ hỏi :
- Thư thư! chẳng lẽ những người hai phe kia giữa đường thấy chuyện bất bằng mà ra tay can thiệp?
Hư Vô Ngọc Nữ cười đáp :
- Bọn họ vì hiếu kỳ cũng có, vì tưởng là chuyện đoạt bảo cũng có.
Văn Đế Đế hỏi :
- Chúng ta không chạy theo để đề phòng Đinh đại ca xảy chuyện thất bại ư?
Hư Vô Ngọc Nữ lắc đầu đáp :
- Tuy ta chưa biết rõ bản lãnh họ Đinh, nhưng y là truyền nhân của Đả bát tiên thì khỏi lo.
Văn Đế Đế hỏi :
- Võ công của sư phó y cao thâm lắm phải không?
Hư Vô Ngọc Nữ đáp :
- Cao đến trình độ nào chẳng một ai hay, nhưng sư phó chúng ta đã nói cả Thái Hư ảo tổ cũng không dám đến kiếm lão. Lão là người rất thần bí, chỉ ra tay một lần vào chín chục năm trước. Lão đánh cho tám người luyện khí sĩ tự xưng là bát tiên thua xiểng niểng, không dám ló mặt ra giang hồ nữa.
Văn Đế Đế nói :
- Tự hiệu của lão chắc do vụ đó mà ra.
Hư Vô Ngọc Nữ đáp :
- Đúng thế. Nhưng lão không có cuộc đả đấu thứ hai nào nữa.
Văn Đế Đế hỏi :
- Đem lão so với Phụng Hoàng Thần bá bá, võ công ai cao hơn?
Hư Vô Ngọc Nữ đáp :
- Một người như vừng thái dương soi sáng khắp thiên hạ. Một người như chòm sao lớn vô danh. Thần thông ai hơn ai vĩnh viễn ngưòi võ lâm không thể biết được.
Văn Đế Đế nói :
- Câu thí dụ của thư thư tiểu muội nghe vẫn chưa hiểu.
Hư Vô Ngọc Nữ đáp :
- Phụng Hoàng Thần như núi Tu Di, ai cũng ngó thấy. Còn Đả Bát Tiên chìm sâu dưới đáy biển thì ai mà hiểu được?
Văn Đế Đế gật đầu hỏi :
- Bây giờ tiểu muội hiểu rồi. Nhưng Đinh Nhất Bạch đại ca so với A Kỳ ca võ công ai hơn?
Hư Vô Ngọc Nữ đáp :
- Cái đó...
Nàng ngẫm nghĩ rồi vừa cười vừa nói tiếp :
- Cái đó còn phải coi thành tựu của hai người, chẳng thể so sánh võ công của sư phó mà biết được đồ đệ ai cao ai thấp. Nếu muội tử muốn biết ai mạnh ai yếu giữa hai người đó ta cũng có cách.
Văn Đế Đế ngạc nhiên hỏi :
- Thư thư dùng cách gì, hay làm cho hai người họ đánh nhau?
Hư Vô Ngọc Nữ hỏi lại :
- Ngoài cách đó muội tử làm sao mà biết được?
Văn Đế Đế vội đáp :
- Không được! Lưỡng hổ tương tranh tất hữu nhất thương. Tiểu muội không muốn coi họ đánh nhau.
Hư Vô Ngọc Nữ cười nói :
- Ta muốn coi, nhưng đã có biện pháp không để họ đánh nhau đến chỗ nguy hiểm.
Văn Đế Đế kinh hãi đáp :
- Thư thư ơi! Vụ này không phải trò đùa, thư thư chớ nên làm.
Hư Vô Ngọc Nữ nhận chân hỏi :
- Muội tử! Phải chăng ngươi muốn cả ta cũng lấy Thiết Kỳ Sĩ?
Văn Đế Đế đáp :
- Vì thư thư cũng yêu y.
Hư Vô Ngọc Nữ nói :
- Đúng thế! Sau khi ta gặp y rồi, trong lòng quả thực sinh lòng yêu mến y. Nhưng...
Văn Đế Đế hỏi :
- Nhưng làm sao?
Hư Vô Ngọc Nữ đáp :
- Bản lãnh ta đã gần đến trình độ xuất thần nhập hoá, ta không muốn lấy chàng trai võ công kém mình.
Văn Đế Đế nói :
- Thế thì thư thư không yêu y một cách chân thành rồi.
Hư Vô Ngọc Nữ đáp :
- Không phải. Ta quả yêu y thật. Nhưng hiện y có muội tử và Kỳ Dao công chúa rồi thì khi nào ta lại đi lấy nam nhân đã có hai vợ?
Văn Đế Đế nói :
- Tiểu muội thật không sao hiểu được ý tứ của thư thư. Còn tiểu muội yêu ai thì nhân vật đó không đủ sức trói nổi con gà cũng chẳng quan hệ gì.
Hư Vô Ngọc Nữ đáp :
- Quan niệm của muội tử là quan niệm của kẻ thông thường còn người võ lâm lại không giống thế. Người võ lâm từ sáng đến tối sống trên mũi đao lưỡi kiếm. Kẻ yếu bị người mạnh ăn thịt. Ta không chịu thành quả phụ.
Văn Đế Đế hỏi :
- Bản lãnh thư thư đã đến trình độ xuất quỷ nhập thần mà không bảo vệ cho y được ư?
Hư Vô Ngọc nữ đáp :
- Gái bảo vệ trai là khó coi lắm. Đồng thời nam nữ võ lâm chẳng thể ngày nào cũng đi bên cạnh nhau mà không ly khai.
Văn Đế Đế nói :
- Thư thư ơi! Tiểu muội không gả thư thư cho A Kỳ ca nữa. Thư thư đừng để y động thủ với Đinh đại ca.
Hư Vô Ngọc Nữ đột nhiên nhìn chằm chặp vào mặt Văn Đế Đế hồi lâu mới cười khanh khách nói :
- Muội tử! Muội tử yêu y một cách rất thiết tha.
Văn Đế Đế thở dài đáp :
- Có khi đó là chỗ tầm thường của muội.
Hư Vô Ngọc Nữ đột nhiên ôm lấy cô hôn lấy hôn để khẽ hỏi :
- Muội tử! Yêu đương chân chính không phải tầm thường mà là thần thánh. Nhưng không hiểu Kỳ Dao ra sao? Chẳng lẽ y cũng như ngươi?
Văn Đế Đế đáp :
- Y có chỗ bất đồng với tiểu muội là đã đem sinh mạng cùng danh tiết đổi lấy mạng sống cho A Kỳ ca. Vậy y còn đáng tôn kính hơn tiểu muội.
Hư Vô Ngọc Nữ thở dài nói :
- Kẻ ngốc dại quả nhiên được hưởng phúc. Muội tử! Chúng ta đi thôi Đinh Đại ca đã đuổi xa mấy chục dặm rồi.
Văn Đế Đế đáp :
- Không! Thư thư còn chưa trả lời tiểu muội.
Hư Vô Ngọc Nữ an ủi :
- Con ngốc kia! Võ công của A Kỳ ngươi không hiểu bằng ta. Thậm chí chính y cũng không hiểu rõ y. Đừng nói ta không phải là đối thủ của y. Sự thực Thái Hư ảo chúa và Cổ Cầm giáo chủ hai người liên thủ với nhau e rằng cũng không đả bại y được, chứ đừng nói chuyện Đinh đại ca.
Văn Đế Đế kinh dị hỏi :
- Sao thư thư lại biết rõ thế?
Hư Vô Ngọc Nữ đáp :
- Đây là bí mật tạm thời phải giấu muội tử.
Văn đế Đế hỏi :
- Những điều thu thư vừa nói là có ý gì?
Hư Vô Ngọc Nữ đáp :
- Ta muốn thử ngưoi có thực tình với y không.
Văn Đế Đế toét miệng ra nói :
- Không xong rồi. Thư thư thật tệ quá.
Hai cô lập tức đề tụ khinh công rượt theo Đinh Nhất Bạch. Vượt qua mấy chục dặm đường vẫn chẳng thấy bóng y đâu. Đồng thời bọn Thái Hư và đồ đệ của Tam cường cũng mất hút. Văn Đế Đế hoang mang nhìn Hư Vô Ngọc Nữ hỏi :
- Thư thư! Đinh đại ca đi đâu rồi?
Hư Vô Ngọc nữ đột nhiên đứng yên không nhúc nhích. Dường như nàng phát giác ra điều gì. Một lúc lâu bỗng nàng trở về phia bắc ra chiều kinh ngạc nói :
- Sau tòa núi này đang xảy ra cuộc đả đấu.
Văn Đế Đế đáp :
- Chắc là Đinh đại ca đang đánh nhau với Tam thử.
Hư Vô Ngọc Nữ nói :
- Tam thử mà chống được mười chiêu của Đinh đại ca thì là hạng giỏi.
Văn Đế Đế hỏi :
- Sao thư thư biết thế?
Hư Vô Ngọc Nữ đáp :
- Đinh đại ca chịu được một chiêu Không Tâm chưởng của Thái Hư ảo chúa đến mấy ngày thì trong những nhân vật lão bổn hạng nhì ở võ lâm cũng khó tìm ra một người, chứ đừng nói bọn thanh niên. Cái đó chứng minh công lực của Đinh đại ca rất thâm hậu. Tam thử chưa đáng kể vào hạng nhì thì chúng chống cự Đinh đại ca thế nào được?
Văn Đế Đế nói :
- Chúng ta rượt theo xem sao?
Hư Vô Ngọc Nữ liền chạy trước. Nàng ước lượng trái núi phải vượt qua này dài đến mười tám mười chín dặm. Khi lên tới đỉnh núi bỗng thấy Đinh Nhất Bạch mồ hôi nhễ nhại, toàn thân dính đầy cát vàng thở hồng hộc đứng đó Văn Đế Đế vội hỏi :
- Đinh đại ca! Đai ca làm sao vậy?
Đinh Nhất Bạch vừa thở vừa đáp :
- Nhị vị tiểu thư ơi! Tiểu quả là đồ bỏ. Tam thử bị người ta giết rồi. Cả tiểu nhân cũng bị đả bại.
Hư Vô Ngọc Nữ nghe nói ngạc nhiên hỏi :
- Đầu đuôi vụ này ra làm sao?
ĐinhNhất Bạch đáp :
- Tiểu nhân rượt theo Tam thử. Thính giác của bọn này thật linh mẫn. Chúng cố tình trốn thoát khỏi tay tiểu nhân. Dọc đường xoay chuyển bảy tam khúc quanh. Cả phái Thái Hư và bọn đồ đệ của Tam cường cũng không đuổi kịp. Tiểu nhân chỉ hụt một chút. Lúc lên trái núi này tiểu nhân rượt thật mau. Ngờ đâu một người che mặt xuất hiện đột ngột chặn ngăn Tam thử, cấm cả tiểu nhân đi qua
Hư Vô Ngọc Nữ hỏi :
- Hình dạng người che mặt như thế nào?
Đinh Nhất Bạch đáp :
- Đại khái nhỏ tuổi hơn tiểu nhân. Chỉ nghe thanh âm gã nói Tam thử là cừu nhân của gã, không cho tiểu nhân hạ thủ
Văn Đế Đế hỏi :
- Dĩ nhiên Tam thử rất nhiều kẻ thù. Kết quả ra làm sao?
Đinh Nhất Bạch đáp :
- Tiểu nhân đuổi đã bấy nhiêu xa, lại vâng lệnh nhị vị tiểu thư dĩ nhiên phải ráng bắt Tam thử đưa về để hai vị phát lạc. Nhưng gã đó hạ sát Tam thử như giết mấy con cừu.
Hư Vô Ngọc Nữ hỏi :
- Gã động thủ nhanh đến thế ư?
Đinh Nhất Bạch đáp :
- Nhanh đến nỗi tiểu nhân không kịp cản trở. Tiểu nhân tức giận quá chừng cùng gã động thủ.
Văn Đế Đế nói :
- Thế thì không trách được. Thằng cha đó quả là vô lý.
Đinh Nhất Bạch đáp :
- Tức hết chỗ nói! Tiểu nhân đánh mười chiêu gã không phản kích mà tiểu nhân không đụng được đến tà áo gã. Dường như gã cũng nổi đóa, luôn miệng quát tiểu nhân đình thủ. Thử hỏi hai vị tiểu nhân nhịn thế nào được? Rồi gã cũng tấn công nhưng chưa đầy bốn chục chiêu, tiểu nhân đã toát mồ hôi. Thật thành đồ bỏ mất rồi!
Hư Vô Ngọc Nữ “Ủa” một tiếng hỏi :
- Có hạng người cao thủ đến thế ư?
Đinh Nhất Bạch đáp :
- Đúng là một cao thủ ghê gớm, ít người tin được, may mà gã không muốn hạ sát thủ đối với tiểu nhân.
Văn Đế Đế hỏi :
- Hiện giờ thằng cha đó ở đâu?
Đinh Nhất Bạch nói :
- Gã đánh chừng năm chục chiêu liền lẳng lặng tránh sang một bên rồi bảo tiểu nhân: “Bằng hữu! Giữa chúng đã không quen biết lại không thù oán. Bằng hữu đã truy sát Tam thử thì hiển nhiên không phải tà môn. Vậy chúng ta đình thủ quách.” Gã dứt lời đã chạy xuống núi, để tiểu nhân dở cười dở khóc.
Hư Vô Ngọc Nữ cười hỏi :
- Gã không dùng binh khí ư?
Đinh Nhất Bạch đáp :
- Trên lưng gã cài một thanh cổ kiếm ở trong áo. Tiểu nhân nhận ra là một thanh đoản kiếm. Gã không lấy kiếm ra, chỉ dùng chưởng pháp khác nhau để đối phó với tiểu nhân. Nội lực gã bất tận như sông Trường giang, áp lực nặng như núi Thái Sơn. Thật là một cao thủ tiểu nhân chưa từng thấy ai hơn. Võ công gã cao hơn Thái Hư ảo chúa.
Bình luận truyện