Phùng Tràng Nhập Diễn

Chương 26



"Ai nha Dực tỷ!!! Nhìn xem hôm nay vị thần tiên nào giáng thế, còn có thời gian rảnh rỗi gọi cho ta!" Lạc Tĩnh Dực đứng ở sâu bên trong vườn vải, mặt trời chiếu xuống không thiếu nóng nực, nhưng mặt Lạc Tĩnh Dực trước sau như một lạnh lẽo.

"Tiểu Kha, ta có một số việc muốn thỉnh giáo ngươi, nhờ ngươi giúp đỡ"

"Ngài nói thế ta liền tổn thọ, không dám không dám. Dực tỷ ngươi cần giúp đỡ chuyện gì mau nói a, ta ngồi ngay ngắn nghe"

Tiểu Kha là danh xưng chỉ có Lạc Tĩnh Dực mới có thể gọi, những người khác đều gọi là Kha tổng. Hắn là Kha Vũ, phó chủ tịch tập đoàn Văn Hóa, chủ tịch là cha hắn,ở trong ngành tập đoàn này rất có sức ảnh hưởng.

Tiểu Kha là hậu bối đại học của Lạc Tĩnh Dực, lúc hắn mới vào đại học ba hắn thành lập công ty giải trí, hoàn toàn là công ty nhỏ bé ăn bữa nay lo bữa mai, do đầu tư sai mà ở trên bờ vực phá sản. Tiểu Kha đặc biệt thích kịch bản của Lạc Tĩnh Dực viết, lúc đó Lạc Tĩnh Dực chỉ mới viết kịch bản phim truyền hình, trong tay có một dự án sắp sửa khởi động. Tiểu Kha xem qua, khẳng định cái này có thể bạo được, cực lực đề cử nam diễn viên duy nhất ký hợp đồng với công ty nhà mình tên là Đường Phong diễn vai chính, hy vọng hắn có thể một bước hóa rồng, kéo theo công ty lên mây.

Chủ đầu tư vốn đã nhắm đến một diễn viên khác có chút tên tuổi, chỉ là Lạc Tĩnh Dực xem Đường Phong thử vai, cảm thấy hắn thích hợp hơn, liền bắt cóc hắn tiến tổ. Khi phim phát sóng quả nhiên đại bạo, nam chính lập tức bước lên hàng tiểu sinh, còn đạt được mấy cái giải thưởng rất có giá trị.

Văn Hóa bên này trả hết nợ, từ đó bắt đầu đại vận mười năm huy hoàng. Cho nên đến bây giờ dù cho là tiểu Kha, Đường Phong hay trên dưới lớn nhỏ của Văn Hóa, đều đối với Lạc Tĩnh Dực vô cùng tôn kính.

Lạc Tĩnh Dực hỏi tiểu Kha: "Công ty các ngươi có phải có rất nhiều tài nguyên internet không?"

"Có a, Dực tỷ muốn bao nhiêu cũng có. Là để tuyên truyền phim điện ảnh mới sao? Nhưng ta nghe ngóng phim của ngươi vẫn còn đang tuyển diễn viên cơ mà"

Lạc Tĩnh Dực: "Đúng là phim mới của ta vẫn còn trong giai đoạn hoàn thiện, ta tìm ngươi bởi vì có chuyện khác"

Tiểu Kha nghe Lạc Tĩnh Dực kể hết đầu đuôi, nhanh chóng đáp ứng: "Việc này không phải quá mức đơn giản sao? Loại ngu xuẩn này ta thay ngươi trừng trị!"

"Vậy phiền toái ngươi"

Tiểu Kha tò mò: "Nhưng mà Dực tỷ, họ Tống này sao lại trêu chọc đến ngươi? Xem ra chuyện này không nhỏ như vậy a. Nhiều năm như vậy chưa từng thấy ngươi hướng ta nhờ vả dạy dỗ tiểu lâu la bao giờ"

Lạc Tĩnh Dực nhìn ra xa xa, tựa hồ như đang tìm kiếm Trần Cách.

"Không trêu chọc đến ta" Lạc Tĩnh Dực nói "Nhưng khi dễ tiểu bằng hữu của ta"

Tiểu Kha: "..." Thì ra là mẹ bao che cho con.

Ai a? Ai a? Ai có thể làm lão Phật gia quý trọng mà ngậm vào trong miệng như vậy?

Tiểu Kha áp xuống tâm tư bát quái, không dám hỏi nữa ,chỉ sợ Lạc Tĩnh Dực phun lửa. Người này miệng mồm cay độc, hắn không phải đối thủ, chi bằng chịu thua sớm, cũng không chuốc lấy mất mặt.

Lạc Tĩnh Dực nói xong cũng cảm thấy không ổn, bồi thêm một câu: "Quan trọng nhất là giúp ta tuyên truyền cho một cái show thực tế"

"Chương trình sinh hoạt nông thôn của Phùng đạo sao?"

Lạc Tĩnh Dực cười đáp: "Nắm bắt tin tức đủ nhanh a"

"Tạm thôi, ta bên này lập tức tiến hành. Nghe nói Dực tỷ đi phương Nam, chẳng lẽ tiến tổ của Phùng đạo?"

Lạc Tĩnh Dực: "Đừng nói nữa mau làm ta tức chết, ta không giúp nàng còn ai chịu giúp nàng, không chỉ làm khách mời còn phụ trách viết lại kịch bản cho nàng"

Tiểu Kha nghe xong, hoàn toàn minh bạch. "Yên tâm đi Dực tỷ, Văn Hóa chúng ta nhất định giúp nhị vị tuyên truyền tới nơi tới chốn!"

Lạc Tĩnh Dực cười cười: "Để ta bảo Phùng Duẫn Hâm soạn thảo hợp đồng gửi qua cho các ngươi"

Tiểu Kha xùy xùy: "Cần gì a, chuyện của Dực tỷ cũng chính là chuyện của ta. Ta lập tức cho người viết bản kế hoạch, đêm nay sẽ gửi cho ngươi"

Trần Cách thấy Lạc Tĩnh Dực nghe điện thoại, do dự không biết có nên tiến đến không.

Lạc Tĩnh Dực nhìn thấy Trần Cách : "Được, ta chờ tin tức của ngươi". Cúp máy xong quay sang Trần Cách hỏi: "Sao vậy?"

"Phùng đạo bảo mọi người trở về"

"Vậy sao ngươi không trở về?"

Lạc Tĩnh Dực hỏi chuyện rất có tính dẫn dắt, Trần Cách chỉ có thể trả lời: "Ta đang đợi La tỷ"

"Sợ ta lạc đường, mắc kẹt trong này không ra được?" Lạc Tĩnh Dực tiếp tục không buông bỏ, tiếp tục khai quật. "Hay là sợ Tống Như Ngữ ăn hiếp ta?"

Lạc Tĩnh Dực ngày ngày viết kịch bản, xem xét logic hành vi nhân vật là yêu cầu cơ bản trong công tác.

Muốn đem Trần Cách dẫn dắt nói ra lời nàng muốn nghe, dễ như trở bàn tay.

Trần Cách bị nàng hỏi có chút ngại ngùng, muốn đưa tay lên vén tóc, nhớ ra trán đang bị thương, khựng lại động tác rụt rụt tay trở về : "Tống Như Ngữ đi rồi, ta sợ La tỷ không tìm được lối ra, dù sao xung quanh đây bốn bề đều là cây cối"

Lạc Tĩnh Dực bây giờ mới cảm thấy thỏa mãn, cùng với Trần Cách trở ra chỗ cũ, thấy nhân viên công tác đã cất đạo cụ để lên xe, chuẩn bị về nông trang. Những khách mời khác đã về trước một đoạn, Lạc Tĩnh Dực cùng Trần Cách sóng vai đi chầm chậm ở phía sau. Ráng chiều hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm đỏ một góc chân trời.

Lạc Tĩnh Dực không nhớ nổi, lần cuối cùng ra ngoài dã ngoại là lúc nào, người bên cạnh là ai.

Nhân sinh của Lạc Tĩnh Dực trước giờ luôn là một đường thẳng, nàng luôn có thể xác định mình tiến lên bằng cách gì. Chưa bao giờ Lạc Tĩnh Dực nghĩ đến sẽ có một ngày phát sinh tình huống chính mình bị Phùng Duẫn Hâm đặt bẫy đưa đến nông thôn, đối với đoàn phim này còn bỏ công bỏ sức, đơn giản vì nơi đây xuất hiện người khiến cho nàng đặt vào lòng.

Trần Cách vì trời nóng nên đem tóc buộc lên thành đuôi ngựa, cả người bị hoàng hôn chiếu vào phát ra vầng hào quang nhu hòa cùng mùi hương thoang thoảng, có chút giống mùi hoa nhài.

Lạc Tĩnh Dực trước nay chưa đi cùng người hộ tống nào trầm lặng như Trần Cách, sợ cứ tiếp tục như vậy thì đứa nhỏ này buồn đến chết mất, chủ động tìm đề tài nói: "Ngươi cùng Tống Như Ngữ là bạn bè sao?"

Trần Cách ăn ngay nói thật, lắc lắc đầu: "Không tính là bạn, hai ta hoạt động hai lĩnh vực khác nhau, đến công ty có gặp mặt thì chào hỏi một chút"

"Rất tốt"

"??"

Lạc Tĩnh Dực nghĩ thầm, đã thế ta tùy tiện ra tay, sau này không cần áy náy.

.

Trở về lúc sau liền tiếp tục quay, Tống Như Ngữ nhìn thoáng qua kịch bản, thấy kế đến là cp cùng nhau lột vải. Tống Như Ngữ trợn mắt, lại phải cùng Trần Cách dính lại, thật cmn phiền. Hơn nữa Tống Như Ngữ phát hiện, mình bị phân đến tổ B lột vải, còn tổ A chỉ cần nấu vải để đóng hộp. Phùng đạo đang đứng ở tổ A phổ biến kịch bản.

Tống Như Ngữ trong lòng cáu kỉnh, vì cái gì ta phải lao lực lột vỏ đến chai tay, còn tổ A nhàn nhã như vậy? Tống Như Ngữ hậm hực lột một trái ăn một trái, chờ Trần Cách tới sai bảo. Trần Cách ngươi không phải lĩnh ngộ đặc biệt tài giỏi, đặc biệt có thể lừa đảo bằng diễn xuất của ngươi sao? Tất cả là do ngươi tự chuốc lấy, cũng đừng trách ta. Trước đó thả cây vào đầu ngươi chỉ là cảnh cáo, chỉ cần ngươi một ngày còn cùng ta buôn bán, còn cần buộc chặt vào ta, ta liền sẽ không bỏ qua!

Cả một sọt vải đầy đều bắt ngươi lột toàn bộ!

Không nghĩ rằng lúc Trần Cách đi tới đứng chưa ấm chỗ, Phùng Duẫn Hâm đã kêu nàng sang tổ A.

Tống Như Ngữ: "???"

Là sao? Bây giờ chuyển sang tổ A? Tống Như Ngữ cân nhắc, tuy là muốn tìm cách trừng trị Trần Cách, nhưng qua tổ A dù sao cũng được lên hình nhiều, còn hơn ở tổ B dán mặt làm culi. Nghĩ đến thế liền mau chóng buông trái vải xuống chạy sang chỗ tổ A. Đạo diễn bên tổ B thấy vậy lập tức la lên ngăn cản. "Làm gì vậy? Đã bảo với ngươi đứng đây, ngươi còn chạy đi đâu?"

Tống Như Ngữ khó hiểu, chỉ vào Trần Cách: "Không phải ta sang tổ A ư?"

Đạo diễn liếc một cái: "Không, ngươi vẫn ở tổ B"

Trần Cách càng thấy kỳ quái: "Nhưng cp của ta sang tổ A mà"

Đạo diễn cười cười: "À, cp đổi rồi"

Tống Như Ngữ sửng sốt: "??? Khi nào? Sao ta lại không biết?"

"Hiện tại chẳng phải biết rồi sao?"

Tống Như Ngữ càng luống cuống hơn. Việc này là sao? Ta cùng Trần Cách tách ra?

Lúc này Tiền Vũ đi tới, cầm theo đồ lấy hạt vải xoay xoay đến vui vẻ: "Nhìn xem, ta tìm được cái này, quá lợi hại"

Tống Như Ngữ quát vào mặt hắn: "Ngươi lại đây làm gì?"

Tiền Vũ cắm cúi lấy thịt vải, đầu cũng không ngẩng lên. "Đến cùng ngươi làm culi chứ làm gì"

"Ai muốn cùng ngươi chứ?"

"Ngươi cho rằng ta muốn sao, ta cũng không muốn cùng cp với ngươi"

"Cái gì... ta....ta vì sao bị đổi... bị ghép cp với ngươi"

Tiền Vũ bị nàng hỏi nhiều nhức đầu, quăng hai chữ "không biết"

.

Trần Cách đứng bên cạnh một cái bếp lớn đặt ngay ngắn trên bàn kê giữa sân nông trang, đem thịt vải đổ vào nồi nước, thêm một chút muối ăn khuấy lên ngâm.

Lạc Tĩnh Dực từ phía sau đi tới, tay chống bên người Trần Cách, dựa sát vào, giọng lười biếng hỏi: "Đang là gì vậy?"

Giữa cả hai lúc này dường như không có khoảng cách, Lạc Tĩnh Dực lại so với Trần Cách cao hơn một chút, khiến cho mọi người dễ lầm tưởng rằng Trần Cách đang tựa vào lòng Lạc Tĩnh Dực, mà Lạc Tĩnh Dực giây tiếp theo liền có thể lập tức vòng tay ôm lấy người trong lòng. Ngữ khí lẫn biểu cảm Lạc Tĩnh Dực cũng đều thập phần ôn nhu, càng làm cho hai nàng trông giống như một đôi tình nồng ý mật đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt.

Phùng Duẫn Hâm cùng các nhân viên khác đều đông cứng hô hấp.

Cảm... cảm giác này quá đúng rồi!

Mùi kẹo bông gòn cp tỏa thơm ngào ngạt!

Như thế nào không sớm ghép hai nàng thành cặp??? Quá phí của trời!!!

Trần Cách hai tay còn đặt trên nồi, chết sống cũng không dám động, nhìn chằm chằm đống vải nổi lơ lửng, sợ chính mình hơi cử động liền chạm đến Lạc Tĩnh Dực.

Lạc Tĩnh Dực còn ngại không đủ, nhỏ giọng bên tai Trần Cách nói: "Dựa lại đây một chút" Trần Cách đỏ mặt, không dám quay đầu sang, thuận theo lời Lạc Tĩnh Dực nói dịch dịch sang.

"Ta đang làm vải ngâm nước đường đóng hộp" Trần Cách tỏ ra hết sức chuyên chú đứng bếp.

Lạc Tĩnh Dực không nhanh không chậm, mang theo ngữ khí vô cùng hưởng thụ thản nhiên hỏi: "Nga, làm như thế nào?" Ánh mắt chứa ý cười tinh quái hướng lên sườn mặt của Trần Cách, thưởng thức lỗ tai nhỏ từ từ đỏ hồng.

"Chính là... đem quả vải bỏ hạt đi ngâm nước muối loãng, nấu một lát sau đó vớt ra, lại nấu với nước đường tới khi thịt vải nổi lên thì nhấc xuống để nguội, sau đó múc vào hộp, có thể bảo quản lạnh"

Lạc Tĩnh Dực ái muội khích lệ: "Ngươi làm thế nào hiểu biểt nhiều như vây?"

Trần Cách trong lúc cử động lỡ đụng đến cánh tay của Lạc Tĩnh Dực, cả người đều run lên.

Lạc Tĩnh Dực người này luôn có thể làm cho Trần Cách bối rối. Tuy biểu cảm trên mặt của Trần Cách không biến hóa gì nhiều, Lạc Tĩnh Dực có thể cảm nhận được, Trần Cách lúc này có bao nhiêu khẩn trương.

Mà Lạc Tĩnh Dực cùng Trần Cách đang làm gì? Là buôn bán cp! Buôn bán cp là làm gì? Là rải đường yêu đương mọi lúc mọi nơi không phải sao? Là tình chị em chủ nghĩa xã hội nâng đỡ nhau đi lên không phải sao? Lạc Tĩnh Dực thiếu chút nữa là cầm micro, vỗ bàn vỗ ghế diễn thuyết.

Đã thế Lạc Tĩnh Dực không khách khí.

Trần Cách thành thật "Là nhờ Phùng đạo cho ta xem trước kịch bản"

"Ngươi thành thật như vậy, như thế nào càng đáng yêu a" Lạc Tĩnh Dực tiếp tục buông lời ái muội, sau đó dùng âm lượng chỉ hai nàng nghe được: "Quay đầu lại nhìn ta"

Trần Cách không cần quay lại đều biết hai người có bao nhiêu gần gũi, nếu thật sự quay lại, chỉ sợ hai chóp mũi đều chạm nhau...

Trong đầu bắt đầu liên tưởng tới những thứ không nên liên tượng, Trần Cách tay chân rối loạn, đem số vải còn lại đang đặt trên bệ bếp đánh đổ.

"Xin... xin lỗi mọi người!" Trần Cách mặt đỏ bừng, vội vàng muốn cúi xuống nhặt lên, Lạc Tĩnh Dực tay còn lại vòng lên, giữ Trần Cách lại: "Đừng dính tay tới, bẩn. Để ta"

Trần Cách: "..." Lần này thật sự bị La tỷ ôm lấy.

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!

Nhân viên hiện trường là các tiểu cô nương bị hai tỷ tỷ trực tiếp rắc phấn , một họng đầy tiếng la hét đều phải khó khăn nuốt ngược vào trong.

Điên rồi! Quả thật là điên rồi!!

Quá nghịch thiên aaa!!!

Ta là giả cp của ta mới là thật!!!

Phùng Duẫn Hâm vui tới nỗi sắp mọc cánh bay lên trời, vỗ đùi đen đét: "Tiểu Trần, mặt của ngươi quá đỏ nha!"

Trần Cách chỉ có thể tiếp tục chắp tay ra dấu ta thất lễ, xin lỗi liên tục.

Lạc Tĩnh Dực nhặt lên sạch sẽ, hướng Phùng Duẫn Hâm nói: "Đoạn vừa nãy bị hỏng, quay lại lần nữa đi"

Chính mình là đạo diễn nhưng Phùng Duẫn Hâm còn hỏi ngược lại Lạc Tĩnh Dực: "Quay lại từ đâu?"

Lạc Tĩnh Dực: "Từ lúc bắt đầu"

Phùng Duẫn Hâm cười đến không thấy đôi mắt. Ta biết ngay mà!

Ai nha, cổ nhân dạy quả không sai, từng này tuổi mới bắt đầu yêu đương, giống như lửa bén đến nhà tranh vậy, bốc hỏa cháy phừng phực, không có thuốc chữa a.

Trần Cách nghe được chân đều muốn nhũn thành bùn, trong lòng không khỏi suy nghĩ.

Đây là buôn bán sao? Trước đây cùng Tống Như Ngữ buôn bán lâu lắc như vậy, không cảm thấy tim đập nhanh thế này?

Còn muốn quay lại sao?

Trần Cách hít sâu, dùng mu bàn tay áp áp lên má, mong có thể bớt đi cảm giác nóng bỏng chỗ đó.

La tỷ đúng là dám chơi a.

Trần Cách làm chính mình bình tĩnh lại đôi chút, thân là diễn viên, như thế nào chỉ vì diễn cảnh thân mật lại ngượng ngùng?

Cần phải tích lũy ý chí chiến đấu, biểu hiện chuyên nghiệp một tí, không được kéo chân La tỷ.

Tổ A quay lại nên cần thêm đạo cụ mới, đạo diễn tổ B nói với Tống Như Ngữ: "Ngươi đừng thừ người ra nữa, mau lột một nồi mới mang qua"

"Ta..." Tống Như Ngữ mới phun được một chữ, đạo diễn không muốn nghe nàng than thở, xoay người đi sang chỗ khác.

Tống Như Ngữ: "..."

Tức muốn nổ phổi rồi!

Lời tác giả:

Lạc Tĩnh Dực: Nếu bây giờ đã là cp danh chính ngôn thuận với Trần Cách, ta không khách sáo nữa.

======

Chương này mọi người đã mềm chân với  trình tán tỉnh của Lạc lão sư chưa ạ =)))) nếu rồi thì nhớ vote nha =)))))

Mình tính up lần hai chương á nhưng mà chương sau bắt đầu xuất hiện mấy cái comment của giang cư mận nên mình quyết đinh giữ lại edit kỹ kỹ xíu, làm sao để giữ được độ trất với cợt nhả.

Hai chương sau hay lắm nha quí dị =))  chương trình bắt đầu lên sóng, nghiệp của Tống Như Ngữ cũng bắt đầu kéo tới. Đừng bao giờ coi thường luật hoa quả ủa lộn nhân quả =))))

Xin được mượn lời Monsieur Tuna để mô tả việc Lạc Tĩnh Dực xử Tống Như Ngữ như sau: "Mày đánh bạn tao nghĩa là mày gây nghiệp, cho nên tao đến đây đánh mày là quả báo mà mày phải nhận cho cái nghiệp mà mày đã gieo. Còn mày dám đụng đến cả tao là á à mày đang chống lại nhân quảaaaa"  =)))))))))))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện