Phùng Tràng Nhập Diễn

Chương 30



Triệu Liễm lái xe tới, Phùng Duẫn Hâm dẫn nàng đến căn biệt thự trước đó đã chuẩn bị "tốt" đón tiếp Lạc Tĩnh Dực. Triệu Liễm nhìn căn nhà lớn bằng gỗ đóng kín, trong lòng lập tức sinh ra dự cảm xấu, song vẫn tự an ủi chính mình nhỡ đâu chỉ là bên ngoài tương đối giản dị, bên trong vẫn có thể đáp ứng yêu cầu của Lạc lão sư thì sao? Đúng đúng, tốt gỗ hơn tốt nước sơn.

Phùng Duẫn Hâm mở cửa, Triệu Liễm liếc nhanh vào kiểm tra, mới nhìn thấy đã muốn vịn vai Phùng Duẫn Hâm khuỵu xuống. Ngoại trừ việc đồ đạc được xếp gọn gàng, trông có chút dân dã chất phác, còn lại tuyệt đối là kiểu hình Lạc lão sư vừa bước vào đã nổi nóng.

Trên tường lẫn trần nhà bị ẩm mốc ố vàng một mảng vẫn chưa xử lý hết. Đó là chưa kể đường ron gạch đọng lại không ít vết bẩn lốm đốm đen. Nội hai thứ này đã đủ chọc cho Lạc lão sư nổi điên chứ đừng nói gì vẫn còn những thứ khác, Triệu Liễm vò đầu bứt tóc.

Game là khó.

Triệu Liễm mặt mũi dần nhợt nhạt, tuyệt vọng quay đầu lại cầu cứu Phùng Duẫn Hâm: "Phùng đạo rủ lòng thương xót, không sắp xếp được chỗ nào khác tốt hơn cho Lạc lão sư ở sao?" Nếu mà bắt nàng ở đây khẳng định nàng đưa ta cùng với ngươi lên dàn hỏa thiêu ngay lập tức.

Phùng Duẫn Hâm lấy làm kỳ quái: "Biệt thự này có gì không tốt sao? Ta thấy đủ rộng đủ thoáng a" Nói xong bay vào bên trong, ở vòng khách xoay xoay vài vòng. "Nhìn, phòng khách rộng rãi có thể tổ chức khiêu vũ, bên trong phòng ngủ còn nhìn ra ngắm được toàn cảnh Ngũ Sơn không sót cái gì"

Triệu Liễm: "Lạc lão sư nếu có thể ở được trong đây, ta liền trồng cây chuối chổng ngược sinh con cho ngươi xem!"

Phùng Duẫn Hâm: "... Thật ra ngươi đừng nên làm thế vẫn tốt hơn. Rốt cuộc làm sao vậy, ta biết Dực tỷ quen thói ở sạch, nhưng chỗ này so với khách sạn 5 sao cũng đâu thua kém bao nhiêu, ngươi còn không muốn nghiệm thu sản phẩm."

Triệu Liễm khóe miệng giật giật: "Kể cả có là khách sạn 5 sao, cũng bị Lạc lão sư cho vào blacklist một đống. Cái này thật không được Phùng đạo à, nàng sẽ tức giận"

Phùng Duẫn Hâm không tin còn quái thai tới mức đó, lôi Lạc Tĩnh Dực xuống cho nàng tự nhìn.

Lạc Tĩnh Dực đứng ở cửa, còn chưa tiến vào chỉ mới nhìn nhìn đã trở nên trầm mặc.

Triệu Liễm trừng cho Phùng Duẫn Hâm một cái ánh mắt "Ngươi thấy chưa!".

Phùng Duẫn Hâm hồi lại "Nàng còn chưa nói gì mà"

Triệu Liễm đang định cãi tiếp, không nghĩ tới Lạc Tĩnh Dực quay sang nhìn nàng nói: "Ta cảm thấy có thể ở được"

Triệu Liễm: "???" "Không, Lạc lão sư! Ngươi tuyệt đối ở không nổi!"

Lạc Tĩnh Dực: "Có thể"

Triệu Liễm: "Không thể!"

Lạc Tĩnh Dực vẫn khăng khăng: "Biết đâu có thể thì sao?"

Triệu Liễm đành chơi chiêu cuối: "Vậy Lạc lão sư đi nhìn một vòng rồi hãy quyết định"

Lạc Tĩnh Dực kiên định tiến lên, bỗng nhiên thấy một sợi tóc không lai lịch trên sô pha, quay sang lại thấy khay đựng ly còn đọng lại vệt nước, điều khiển ti vi lem nhem dấu vân tay. Tất cả tập kích cùng một lúc khiến nàng suy sụp ôm vết thương trở về, im lặng đỡ trán.

Phùng Duẫn Hâm: "..."

Xem ra tiểu Triệu nói đúng, lão Phật gia không chịu nổi.

Phùng Duẫn Hâm vẫn luôn biết Lạc Tĩnh Dực tính tình bắt bẻ, nhưng chỗ này nàng đã cho người dọn dẹp qua ba lần, còn khử trùng qua, như thế vẫn chưa đủ tiêu chuẩn?

Khó trách công chúa hạt đậu của Andersen version trung niên này đã lâu không tuyển được trợ lý cá nhân, từng chi tiết nhỏ đều có thể bắt bẻ, ai mà chịu đựng nàng cho nổi.

Lạc Tĩnh Dực hít sâu, quay đầu vỗ vỗ vào vai Triệu Liễm, nở nụ cười trìu mến nói: "Vốn là không thể, nhưng ta tin ngươi chắc chắn thu thập được, biến không thể thành có thể a tiểu Triệu"

Triệu Liễm: "..." Sao ta cảm thấy nụ cười này của Lạc lão sư có chút giả dối...

Lạc Tĩnh Dực: "Ta ở bên ngoài cổ vũ, chờ đợi tin tốt từ ngươi" Nói rồi còn nắm tay giơ lên lắc lắc, điệu bộ này là Lạc lão sư học hư từ ai??? Tống Như Ngữ sao??? Quá giả rồi, không cần phải làm như vậy.

Triệu Liễm: "..." Vẫn là lão Phật gia ngài trốn ở bên ngoài không dám vào thì có...

Lạc Tĩnh Dực tung chiêu: "Gửi ngươi cái bao lì xì"

Hai chữ "lì xì" đi vào tai, thần sắc Triệu Liễm lập tức sáng láng. "Ta lập tức đi thu xếp!" Phải nói, Lạc lão sư mỗi lần nhét bao lì xì đều sợ nhét không đủ, nhồi đến thật dày thật dày.

Triệu Liễm hướng Phùng Duẫn Hâm mượn bạt của đoàn làm phim, che đậy hết đồ gia dụng trong phòng, sau đó bắt đầu vào phòng tắm cùng những chỗ Lạc Tĩnh Dực có khả năng bước đến điên cuồng phun khử trùng, cho dù là một khe hở cũng không buông tha.

Phùng Duẫn Hâm đứng một bên xem, trợn mắt: "Hẹp như vậy ngươi cũng muốn chui vào khử trùng?"

Triệu Liễm đeo khẩu trang không đáp, dùng máy hút bụi tay cầm lôi ra một đống bụi bặm, sau đó lấy trong balo ra một đầu ống phun khác nhỏ xíu như ống hút gắn vào bình thuốc sát khuẩn, nhét vào trong chỗ hở xịt tới xịt lui.

Phùng Duẫn Hâm: "..." Thật sự là có nghề a. Rốt cuộc một ngày ngươi thay Lạc Tĩnh Dực dọn dẹp bao nhiêu lần vậy.

Nhân viên công tác cũng được gọi đến giúp, mà trước hết, Triệu Liễm yêu cầu bọn họ phải tắm rửa thật sạch sẽ, tuyệt đối không được mang mùi lạ tiến vào, còn phải đeo khẩu trang, mũ trùm tóc...so với khử khuẩn để vào xưởng sản xuất còn nghiêm khắc hơn. Thu thập xong xuôi, ai nấy đều mệt rã rời cởi đồ bảo hộ đi ra.

Triệu Liễm bên này vẫn còn quỳ rạp dưới đất, nghiêm túc kiểm tra đánh giá, đảo mắt nhìn qua nhìn lại hai ba lượt, giống như sợ chỉ cần sơ ý liền có thể bỏ qua một hạt bụi.

Vẫn chưa xong, còn lấy ra nước hoa Lạc Tĩnh Dực thích nhất xịt xịt bốn phía, sau đó mở cửa sổ cho mùi hương bay bớt.

Rốt cuộc cũng xong, Triệu Liễm lấy ra hai đôi dép lê mới đặt ở cửa, nhìn lại thành quả một lần nữa mới kéo khẩu trang đi xuống, lấy tay lau lau mồ hôi.

Phùng Duẫn Hâm giơ ngón cái, tươi cười nói: "May mà có ngươi, Lạc lão sư mới có thể sống tốt như vậy, đêm nay khẳng định nàng yên tâm ngủ ngon"

Triệu Liễm: "Này chỉ là ứng phó một chút thôi, ngày mai vẫn cần sửa sang tiếp"

Phùng Duẫn Hâm: "??"

Triệu Liễm: "Ngày mai còn phải thay giấy dán tường, quét vôi lại trần nhà, còn đem nệm của khách sạn tới đây thay đổi. Ai, ta phải lên đồng hồ bốn giờ thức dậy mới kịp"

Phùng Duẫn Hâm: "...." Quả nhiên, làm đến như vậy ngươi không phát tài thì ai phát tài.

.

Lạc Tĩnh Dực cùng Trần Cách xách vali hành lí đi về phía biệt thự, chỗ này tách ra độc lập với nông trang, vốn trước đó Phùng Duẫn Hâm thuê cho Lạc Tĩnh Dực ở, nhưng lão Phật gia sống chết không chịu nên Phùng Duẫn Hâm còn tính toán chính mình dọn đến đây ở, không nghĩ tới một ngày nơi này cũng có vinh dự được Lạc lão sư lâm hạnh.

Lạc Tĩnh Dực mở cửa, nhìn khắp một lượt, nhận thấy mọi thứ khác hẳn.

Đồ đạc được che lại kín mít, nền nhà sạch sẽ kin kít, còn tản ra mùa hương nàng thích nhất.

Lạc Tĩnh Dực đắc ý, tiểu Triệu xứng đáng được một cái đại hồng bao.

Nhưng mà Trần Cách đứng phía sau lại có chút choáng váng.

Này,.... Khắp nơi đều bọc màu trắng.

Nhìn sợ ma ghê.

Lạc Tĩnh Dực quay đầu lại nhìn: "Sao lại còn đứng đó thất thần, vào đi. Ta đi tắm trước, nãy giờ chạy đi chạy lại cả người đều ra mồ hôi"

Lạc Tĩnh Dực tắm ra xong, phát hiện Trần Cách không ngồi, đang đứng giữa phòng khách bấm điện thoại.

Lạc Tĩnh Dực tự nhiên hiểu được, Trần Cách chưa tắm rửa qua không dám ngồi xuống, sợ bị mình ghét bỏ. Nhìn Trần Cách vất vả như thế, Lạc Tĩnh Dực cảm thấy đau lòng, lần đầu tự soi xét lại bản thân.

Có phải ở cùng với ta một chỗ rất mệt không?

"Ngươi vào tắm đi" Lạc Tĩnh Dực quấn khăn trên tóc, ngồi xuống bàn trang điểm. "Áo ngủ có bị cắt không?"

"Ta còn một bộ đã giặt sạch sẽ, có thể mặc"

Lạc Tĩnh Dực quay lại nhìn Trần Cách mỉm cười, nói: "Ta biết ngươi là đứa nhỏ đặc biệt sạch sẽ"

Trần Cách vào trong tắm rửa, dòng nước ấm từ trên đầu chảy xuống, cuốn đi tất cả bọt xà phòng chảy xuống ống thoát nước, nhưng lại không cuốn đi được những lời Lạc Tĩnh Dực nói lúc nãy ra khỏi đầu nàng.

Ta biết ngươi là đứa nhỏ đặc biệt sạch sẽ.

Trần Cách đứng dưới vòi sen, trầm mặc.

.

Lúc Trần Cách đi ra đã thật muộn, trong phòng chỉ còn đèn ngủ trên tủ bật sáng, Lạc Tĩnh Dực nằm thẳng trên giường ngủ rồi, hơi thở đều đều không nhanh không chậm, trên mặt còn đắp mặt nạ, trong tay cầm ấn bản bìa màu xanh biển của "Nơi sâu thẳm nhất".

Trần Cách vốn dĩ đang đứng ở đầu giường bên này, muốn mở tủ lấy máy sấy đi vào phòng tắm, thấy Lạc Tĩnh Dực đầu hơi nghiêng nghiêng về một bên, sách trong tay theo đó muốn rơi xuống. Trần Cách vội vàng nhón người, theo bản năng gác một chân lên mặt nệm làm trụ, rướn lên chụp lấy quyển sách, nghe được mùi mỹ phẩm nồng đậm tỏa ra từ người của Lạc Tĩnh Dực.

Lạc Tĩnh Dực lông mi giật giật mở mắt ra, phát hiện Trần Cách ở ngay trước mặt.

Mái tóc đen mang theo hơi nước mềm mại thả xuống, dính một chút lên cổ, đem nốt ruồi son của nàng giam giữ đằng sau, đôi mắt thanh tú hẹp dài, đôi môi đỏ tươi đầy đặn hơi hé mở.

Lạc Tĩnh Dực cảm thấy chính mình giờ phút này giống như đang lạc vào trong giấc mộng, trước mặt là mỹ nhân từ tranh sơn dầu bước ra. Vượt lên trên tất cả mọi rào cản thời đại, giai cấp, thẩm mỹ, dù cho ai nhìn đến nàng, đều sẽ rung động bởi mị lực của một kiệt tác nghệ thuật.

Bởi vì tư thế nửa quỳ nửa ngồi, cổ áo ngủ của Trần Cách rơi xuống khá thấp. Lạc Tĩnh Dực rất có lễ nghĩa điều chỉnh ánh mắt không hạ xuống liếc vào khu vực đó, nhưng Lạc Tĩnh Dực lại không có biện pháp làm cho bản thân không ngửi thấy mùi sữa tắm quẩn quanh trên người Trần Cách , cũng chính là mùi Lạc Tĩnh Dực dùng ban nãy.

"Ngươi muốn làm gì?" Lạc Tĩnh Dực bình tĩnh hỏi

Trần Cách đem sách đặt lại vào tay Lạc Tĩnh Dực: "Ta thấy sách sắp rơi xuống, đến giúp ngươi lấy lên" Nói xong liền lui người về sau, quay người đi lấy máy sấy. Gần đến cửa nhà tắm lại quay đầu trở lại, nói thêm: "Không có ý định làm thêm gì khác"

Lạc Tĩnh Dực bị bộ dạng nghiêm túc của đứa nhỏ này làm cho buồn cười: "Ngươi còn có thể làm thêm được cái gì sao?" Nghe được lời này, Trần Cách dù đứng trong chỗ tối cũng có thể đỏ mặt tới nỗi người khác thấy được.

"Đã nói là không mà..." Trần Cách sau khi đóng cửa lại, lẩm bẩm một câu cho chính mình nghe.

Lạc Tĩnh Dực tháo mặt nạ ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ massage cho dưỡng chất thấm vào, cuối cùng tô lên một lớp son dưỡng, bước ra cửa sổ kiểm tra, xác định được không có ai quấy rầy liền trở lại nằm trên giường. Trần Cách lúc này cũng trở ra, nằm bên cạnh nàng. Giường này chỉ rộng khoảng 1m8, hai người nằm chung xoay người một cái đều dễ lăn tới gần nhau. Trần Cách như cũ nghiêng người đưa lưng về phía không thấy Lạc Tĩnh Dực.

Lạc Tĩnh Dực còn chưa quên trước đó đè Trần Cách một trận khiến đứa nhỏ này không dám trở mình, cố ý nói: "Yên tâm, lần này ta khẳng định không đè lên chân ngươi nữa"

Trần Cách không quay đầu lại: "Không sao, ta không sợ bị đè"

Lạc Tĩnh Dực ừ một tiếng, sau đó cũng thật mệt mỏi thiếp đi.

Hôm sau tỉnh lại, phát hiện mình đích xác không đè lên chân Trần Cách.

Mà là cả người cuộn thành một khối, xoay sang đem hai đùi gác hết lên bụng Trần Cách.

Lạc Tĩnh Dực: "??"

Rõ ràng bình thường ngủ một mình, tư thế không hề kém đến thế này.

Ai giải thích giúp ta được không??

Trần Cách không biết nằm ngửa ra khi nào, bị đè nặng như vậy mà không tỉnh, nhưng giống như đang gặp ác mộng, lông mày nhíu chặt, trong miệng lẩm bẩm cái gì không rõ.

Lạc Tĩnh Dực thu chân về, ngồi dậy nhìn nhìn người bên cạnh. Sau đó nghĩ thế nào lại vươn một ngón tay lên ấn đường Trần Cách xoa xoa. Rất mau, Trần Cách giống như cảm nhận được có người trấn an, an tĩnh ngủ lại, cũng không còn nói mớ.

Lạc Tĩnh Dực cười cười, hài lòng muốn xoay người đứng lên, nhưng Trần Cách liền vươn tay ra, tay này níu lấy ngón út, tay kia níu lấy ngón trỏ cùng ngón giữa của Lạc Tĩnh Dực không buông.

Nhìn Trần Cách giống như đứa nhỏ chưa cai sữa theo bản năng lưu luyến mẹ, Lạc Tĩnh Dực không định rụt tay về đánh thức nàng, cứ như vậy để cho nàng nắm, cho đến khi Trần Cách trở mình tự buông tay, Lạc Tĩnh Dực mới rời giường.

Chờ khi Trần Cách tỉnh lại, Lạc Tĩnh Dực mới tủm tỉm cười hỏi: "Ban nãy mơ thấy cái gì còn nói mớ?"

Trần Cách mơ hồ, khuôn mặt còn ngái ngủ bắt đầu hồi tưởng, sau đó bị chính ký ức của mình dọa sợ: "Ôi chao, ta mơ thấy đang đi thám hiểm thì bị con voi ma mút từ đâu xuất hiện chặn đường, còn bị nó lấy bụng đè lên. Ta chống cự đấm đá thế nào cũng không suy suyển được lớp mỡ to dày bao trùm cả người, hoàn toàn là lấy trứng chọi đá, sau đó ta không thở nổi từ từ liệm đi, thật đáng sợ"

Lạc Tĩnh Dực: "..."

Ta khuyên ngươi nên lựa lời hay ý đẹp nói chuyện cho đàng hoàng.

.

"Chúng ta hướng về nông thôn sinh hoạt" tập hai lượt xem bùng nổ, chỉ trong cuối tuần đã đạt 2000 vạn lượt xem. Có người thấy tập số hai hiện lên trên bxh hot clip nên tò mò click vào xem, xem xong cảm thấy rất thích nên quay lại tìm tập một ủng hộ, nhưng mà xem được không bao lâu đã trợn mắt há hốc mồm kinh hãi- Cái này thật sự là cùng một chương trình hả?

Tập hai nội dung kịch tính, lại còn rải đường ngọt đến tâm khảm cp fan, dễ dàng tạo được hàng loạt nhiệt sưu. Kim chủ không ngờ cái chương trình tuyến mười tám này lại có thể bạo hồng, lập tức tổ chức hàng loạt tuyên truyền quy mô to nhỏ rộng khắp, những tư bản khác cũng móc nối đặt vấn đề hợp tác.

Bầu không khí ở trường quay bây giờ như bồng lai tiên cảnh, cho dù là khách mời hay nhân viên đều không giấu nổi niềm vui, quay chụp cực kỳ nhiệt huyết. Tiền Vũ cảm thán với Tôn Duệ Bân cùng Doãn Dẫn: "Chúng ta thật may mắn, lọt vào chương trình có quý nhân phù hộ, hiện tại mọi việc đều hanh thông."

Doãn Dẫn tò mò: "Tống Như Ngữ bên kia thế nào rồi, nghe nói bị người đại diện đưa về"

Tiền Vũ: "Quản cô ta làm gì, tự làm tự chịu. Hơn nữa ta cũng thích cộng sự bây giờ hơn"

Cộng sự Tiền Vũ nhắc đến chính là Tiểu Mao. Tư tỷ rốt cuộc vẫn là người có bản lĩnh, biết Tống Như Ngữ gây nghiệp bị đá ra như thế rõ ràng sẽ ảnh hưởng đội hình khách mời, nên lập tức thương lượng nhét Tiểu Mao vào. Tư tỷ cảm thấy cái web drama lúc trước chạy ngược chạy xuôi có khả năng không xong, nhà đầu tư ngày càng do dự không dám xuống tay, nhưng mà ngược lại chương trình thực tế này dường như đang có thế lực ngầm nào đằng sau nâng đỡ, khả năng sẽ bạo hồng. Bạch Mã điện ảnh góp mặt tận hai nghệ sĩ , tương lai khẳng định sẽ xuôi chèo mát mái. Riêng việc của Tống Như Ngữ, công ty quyết định không chi ra một xu nào nữa, tất cả để cho cô ta tự gánh vác.

.

Tiểu Mao hứng thú bừng bừng đi đến Lệ thôn, mới vừa đến cổng nông trang đã gặp ngay Lạc Tĩnh Dực.

Tiểu Mao: "!!!" "???"

Một từ "Cút" của Lạc Tĩnh Dực tới giờ vẫn còn văng vẳng trong đầu khiến cho Tiểu Mao suýt nữa thì mắc hội chứng PTSD (Rối loạn Stress sau sang chấn).

Tiểu Mao trong lòng phát hoảng, vì cái gì Lạc đại biên kịch lưu lạc đến nơi này quay chân nhân tú, còn dùng thân phận giả La Hân.

Tiểu Mao còn chưa biết phải làm gì đối phó, đã bị lôi tuột ra sân sau.

Lạc Tĩnh Dực một bộ dáng như quỷ ăn thịt người, nhe răng nhe vuốt hỏi: "Ngươi nhận ra ta là ai không?"

Tiểu Mao bị dọa sợ đến nỗi cả người muốn cuộn lại như con mèo, Lạc Tĩnh Dực hoàn toàn có khả năng phong sát, chặt đứt con đường sự nghiệp của mình, tiểu Mao đương nhiêu không dám đùa với lửa. "Ta không biết người nào tên là Lạc Tĩnh Dực, ngươi... người là La Hân a!"

Lạc Tĩnh Dực cười cười, hài lòng rời đi.

.

Cp của La Hân và Trần Cách tên là "Phá lệ hân động" , Phùng Duẫn Hâm hứng thú bừng bừng vào siêu thoại dạo một vòng, không ngờ trong này thật náo nhiệt nha.

Đi ngang qua một cái post 【 Ta không biết ta nhất định phải #teamniênhạcông. Chắc chắn phải là niên hạ công! 】, Phùng Duẫn Hâm thấy số lượt like lẫn comment đều vượt trội so với những post khác, nên mới tò mò click vào, hóa ra chủ post vừa là shipper vừa là họa sĩ, up mấy cái fanart mình vẽ lên. Phùng Duẫn Hâm gật gù, tay nghề người này cũng khá lắm.

Kéo kéo một lát tưởng rằng đã hết, nào ngờ cuối post xuất hiện mũi tên chỉ vào một cái thẻ ẩn, Phùng Duẫn Hâm không nghĩ nhiều lập tức click vào, còn lại phải cuộn thêm vài lần mới hiện ra thứ họa sĩ giấu giấu.

Bất thình lình một cái fanart 18+ đập vào mắt Phùng Duẫn Hâm.

Không chỉ vẽ đến giống như đúc gương mặt của Trần Cách cùng Lạc Tĩnh Dực, mà nội dung còn vô cùng táo bạo.

Trần Cách vẻ mặt công khí mười phần, cười xấu xa đứng ở đằng sau ép sát Lạc Tĩnh Dực, ngón tay không ngừng khuấy động bên dưới.

Mà Lạc Tĩnh Dực biểu cảm trăm ngàn kiều mị, nhẫn nhịn chống tay lên bàn cố trụ vững, có dòng nước trong suốt khó nói nào đó lan tràn chảy xuống hai chân đang run rẩy.

Phùng Duẫn Hâm: "?????????????????"

Các người điên rồi!!!! Đai an toàn còn chưa thắt, liền quăng người xem lên xe jeep điên cuồng rồ ga phóng thẳng lên đỉnh Everest!!! Xảy ra tai nạn đều phải đền mạng a!!!

Hiện nay đời sống fan cp đều buông thả thế này sao???

Ta vẫn còn là một đứa nhỏ ngây thơ, ta không xứng đáng nhìn những thứ này! Trả sự trong sạch lại cho ta!!

Phùng Duẫn Hâm bên này hai con mắt giương to như cá viễn vọng, lại còn dán chặt chằm chằm nhìn vào điện thoại, Lạc Tĩnh Dực đi ngang trông thấy hành động kỳ lạ của nàng, hắng giọng: "Đang làm gì vậy?"

Phùng Duẫn Hâm không cẩn thận trông thấy ảnh 18+ của lão Phật gia, trong lòng còn chưa vượt qua cơn sốc, vẫn đang run lẩy bẩy, giờ phút này lão Phật gia tự nhiên hiển linh, cả người Phùng Duẫn Hâm giật bắn, điện thoại nảy lên một cái.

Phùng Duẫn Hâm luống cuống muốn bắt lấy, nhưng Lạc Tĩnh Dực đã nhanh tay hơn.

Phùng Duẫn Hâm: "..." Không thở được nữa.

Lạc Tĩnh Dực là có ý tốt muốn giúp, nhưng trông biểu cảm kỳ lạ của Phùng Duẫn Hâm không ngăn khỏi tò mò liếc nhìn điện thoại một chút. Trong đầu Phùng Duẫn Hâm như có sấm nổ, vội vàng nhìn khắp nơi xem có đồ đạc gì phòng thân, tránh khỏi ma trảo của Lạc lão sư.

Lạc Tĩnh Dực nhìn thoáng qua di động xong, lại quay lên nghiền ngẫm biểu cảm của Phùng Duẫn Hâm.

Phùng Duẫn Hâm run cầm cập: "Ta thật sự không cố ý đâu....Ta cũng chỉ mới phát hiện ra.."

Lạc Tĩnh Dực đưa điện thoại trả về: "Vậy còn không mau đi thay màn hình, nứt đến như vậy còn dùng? Không sợ bị thương?"

Phùng Duẫn Hâm: "??" Vội vàng kiểm tra điện thoại, phát hiện màn hình đã tắt.

Thế là ban nãy lúc cuống quýt đã kịp thời khóa màn hình lại đúng không?

Lạc lão sư là chưa hề trông thấy ảnh dâm mị đúng không?

Ta quá lợi hại a! Sao ta có thể lợi hại như vậy?

Đa tạ tổ tiên đã còng lưng gánh cho con vượt qua kiếp nạn này.

Phùng Duẫn Hâm lập tức hớn hở nhảy cẫng: "Thay! Ta lập tức đi thay!"

Lạc Tĩnh Dực ghét bỏ: "Hôm nay lại ăn trúng thuốc chuột rồi?" , sau đó không lưu luyến rời đi. Phùng Duẫn Hâm thở phào, vội vàng cất điện thoại vào túi chạy về hướng ngược lại, cách Lạc Tĩnh Dực càng xa càng tốt.

Mà Phùng Duẫn Hâm hoàn toàn không biết, ban nãy lúc bản thân thân hoảng loạn, không chỉ đem điện thoại khóa lại, mà còn đem ảnh 18+ chia sẻ ra.

Chí mạng hơn , Phùng Duẫn Hâm không phải đang onl nick phụ, mà đường đường chính chính là nick có tick xanh.

Trên mô tả còn ghi rõ: đạo diễn "Chúng ta hướng về nông thôn sinh hoạt"

Lời tác giả

Sau chuyện này, Phùng Duẫn Hâm nếu biết, sẽ mau chóng chết tâm....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện