Phùng Tràng Nhập Diễn

Chương 39



Buổi thử vai nữ chính Trần Diệu của "Ước nguyện vị thành niên" diễn ra lúc ba giờ chiều ngày mai tại tầng 15 tòa nhà YY.

Nhà sản xuất thông báo thời gian địa điểm thử vai, cũng nói trước rằng sẽ không gửi kịch bản đến cho Trần Cách bởi không muốn diễn viên chuẩn bị trước quá nhiều, hy vọng rằng ngày mai nàng có thể dùng năng lực chân thực của bản thân khống chế nhân vật xuất sắc nhất, thuyết phục được bọn họ.

Ban đầu nhà sản xuất gọi trực tiếp cho Trần Cách nhưng bởi vì không thấy nàng nghe máy nên mới liên hệ qua Chris. Biết được việc này Trần Cách không khỏi kinh ngạc, ngay cả số cá nhân của mình đoàn làm phim bên kia cũng biết, quả nhiên lợi hại.

Trần Cách ngồi trong phòng nghỉ, mân mê trên tay tờ giấy mời Chris in ra, lại nhìn tin nhắn có nội dung tương tự gửi đến điện thoại, vẫn cảm thấy giống như mình đang nằm mơ.

Nàng biết mấy năm nay Lạc lão sư vẫn đang chuẩn bị phim mới, nhưng cũng không biết nội tình bên trong thế nào, công tác chuẩn bị đến đâu, trình độ hiểu biết hoàn toàn tương đồng những quần chúng ăn dưa khác.

Còn tưởng đã sớm ấn định xong diễn viên, không nghĩ tới...

Nữ một, là nữ một của Lạc lão sư.

Trần Cách dùng sức nhéo mặt mình một cái, đau quá mẹ ơi, không phải nằm mơ.

Nhưng tại sao ta lại có cơ hội này?

Bởi vì "Chúng ta hướng về nông thôn sinh hoạt" sao?" Cũng có khả năng, nhưng mà lúc tham gia chương trình mình cũng không bày ra kỹ thuật diễn gì a.

Trần Cách nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra rốt cuộc mình đã làm nên chuyện tốt gì mới có thể bắt lấy một cơ hội quý giá đến nhường vậy. Nghĩ đến ngày mai thử vai liền sẽ có khả năng gặp được Lạc lão sư lần đầu tiên ngoài đời thực, trái tim Trần Cách nảy lên một cái, tâm tình đang hồi hộp không ít lại càng trở nên thấp thỏm khẩn trương hơn.

Gặp Lạc lão sư! Lần đầu tiên!

Ta hạnh phúc chết mất!

Cốc cốc.

Có người gõ cửa.

Phòng nghỉ của công ty ngày thường ai muốn ngủ đều trực tiếp đi vào, hôm nay sao lại bày đặt thế này. Trần Cách bước ra mở cửa, liền thấy Tôn tổng bưng một mâm trái cây đứng đó cười hì hì, ngay lập tức hiểu được vấn đề.

"Trần tiểu thư, chúc mừng chúc mừng!" Tôn tông trịnh trọng đặt mâm trái cây lên bàn, Chris cùng Tư tỷ cũng hồ hởi nối gót theo sau đi vào, người cầm chai champagne người ôm bánh kem, miệng cười không dứt được.

Trần Cách: "..."

Tôn tổng cười hì hì, xun xoe xoay hai tay: "Ai nha, chúng ta sớm biết Trần tiểu thư tài hoa hơn người, sẽ có ngày một bước lên mây, không nghĩ tới ngày này đến nhanh như vậy! Chớp mắt đã trở thành nữ chính của Lạc lão sư! Đúng là ông trời có mắt, hôm nay phải ăn mừng thật lớn thôi!"

Trần Cách: "Ta còn chưa thử vai, lỡ đâu..."

Tôn tổng lập tức "suỵt" một tiếng: "Đừng nghĩ như vậy! Ngàn vạn lần xin đừng nghĩ tới những chuyện xui xẻo thế này! Trần tiểu thư ngươi nhất định phải tin tưởng, dùng khí thế "bà đây chính là nữ chính của Lạc Tĩnh Dực" đi đến buổi thử vai ngày mai mới có thể thành công!"

Trần Cách chậm chậm mồ hôi trên trán: ".... Ta sẽ cố gắng hết sức..."

Chris cười đến không thấy mắt đâu, chạy bước to bước nhỏ ngồi vào bên người Trần Cách, nắm lấy tay nàng: "Ta sớm biết tiểu Trần có tiền đồ a! Tiểu Trần, đoàn làm phim bên kia vì sao lại biết đến ngươi, kể một chút cho ta mở rộng tầm mắt"

Trần Cách: "Ta không biết ai bên đấy a"

Chris khó hiểu: "Vậy làm sao họ biết mà mời ngươi đi thử vai?"

"Ta cũng không biết nữa"

Tư tỷ ghé đoàn "Chúng ta hướng về nông thôn sinh hoạt" được vài lần, tuy nói đoàn toàn người vô danh, nhưng lại có cảm giác thâm tàng bất lộ ẩn ẩn bên trong, liền đoán: "Có lẽ người trong show chân nhân tú có kẻ nào coi trọng ngươi chăng, nên mới tìm đến ngươi mời thử vai?"

Trần Cách suy nghĩ nửa ngày: "Không thể nào, trong đoàn chỉ có La tỷ cùng Nhậm Nghiên xem như có giao tình với ta, những người khác không nói được bao nhiêu câu"

Tư tỷ còn muốn hỏi tiếp, Tôn tổng đã nóng nảy ngắt lời: "Đừng hỏi đông hỏi tây dồn dập Trần tiểu thư chuyện này nữa. Hiện nay quan trọng nhất là phải làm sao cho tinh thần Trần tiểu thư được thoải mái, tập trung 100% công lực cho buổi thử vai ngày mai"

Tư tỷ: "Ta... được rồi, ta câm miệng là được"

Trần Cách nhìn Tôn tổng, quả thật là cạn lời, tự hỏi bản thân rằng có phải Bạch Mã điện ảnh có hai CEO không, một người vừa nãy còn hùng hổ uy hiếp nàng, một người giờ phút này lại ngồi đây nhìn nàng cười trìu mến đến mặt đầy nếp nhăn. Trần Cách không khỏi cảm thấy thú vị, âm thành đánh giá biến hóa của hắn, kỹ thuật biểu diễn cũng rất chân thực nha.

Toàn bộ người trong công ty đều xôn xao về việc Trần Cách được mời thử vai, chỉ riêng Tiểu Mao ngồi ở một góc tủm tỉm.

Nàng biết mà, quá biết nữa là đằng khác!

La Hân rải đường điên cuồng cùng Trần Cách trong chân nhân tú kia, chính là Lạc Tĩnh Dực các người luôn tò mò a!

Trần Cách đến giờ vẫn ngây thơ không biết, cp cả ngày ở chung một chỗ động tay động chân với nàng, chính là Lạc đại biên kịch nàng tôn thờ!

Thật muốn nói cho Trần Cách a! Tiểu Mao chép chép miệng.

Muốn nhìn vẻ mặt kinh ngạc đến sửng sốt của nàng, nhưng mà nghĩ tới lão ác ma giương vuốt nhe nanh uy hiếp hôm đó, Tiểu Mao phát lạnh sống lưng rụt người lại, tự gϊếŧ chết tâm tư bát quái của mình. Chẳng thà ta tự gϊếŧ, còn hơn để mụ phù thủy đó tới gϊếŧ ta...

Tiểu Mao chống hai tay lên bàn ôm mặt, tủm tỉm nhìn Trần Cách cười ái muội.

Chuyện này chỉ trời biết đất biết, Lạc lão sư cùng ta biết, cảm giác thật là vi diệu.

.

Những buổi thử vai khác đều sẽ đưa kịch bản trước cho diễn viên nghiên cứu, nhưng mà buổi thử vai ngày mai thì không, tay không trực tiếp nhảy vào gϊếŧ gà, dùng ngón chân nghĩ cũng biết thách thức gấp bội. Cũng phải, nếu không phải là diễn viên có thực lực đàng hoàng, đừng hòng nghĩ tới chuyện tiến tổ của Lạc lão sư.

Trần Cách muốn phung phí tinh lực chuẩn bị một phen cũng không có chỗ, lấy giáo trình "Diễn viên tự mình tu dưỡng" đã sớm thuộc làu lật ra xem xem, lại mở vài cái clip thử vai kinh điển lên tham khảo nhưng mà xem không vào, cảm thấy đầu óc lúc này quá hưng phấn không thể lĩnh hội thêm được cái gì nữa, bèn dứt khoát từ bỏ.

Trần Cách đi tới đi lui, bồn chồn muốn đem chuyện nàng được mời đi thử vai của Lạc lão sư mà nàng sùng bái nhất chia sẻ với ai đó.

.

Lạc Tĩnh Dực viết xong kịch bản, đang êm đềm thư thái tận hưởng cuộc sống, không có việc gì đột nhiên lại ngã bệnh.

Cổ họng đau, trán cũng hâm hấp sốt.

Tả Cẩn với Tiểu Kiều còn đang tính toán về nhà vì sợ ở lâu lại bị nữ nhi chê phiền, không nghĩ tới vừa định đi thì đứa nhỏ này ngã bệnh. Thế nên Tả Cẩn lưu lại chăm sóc Lạc Tĩnh Dực, Tiểu Kiều vì vướng lịch biểu diễn ở Thượng Hải nên phải đi, trước đó còn cẩn thận nhắc nhở Tả Cẩn đừng quá mệt nhọc.

"Yên tâm, con của ta ta còn không biết sao, cái này không được chạm cái kia không được quản, ta chỉ ở đây trông chừng với lo cơm ba bữa cho nàng thôi, bảo đảm không nhọc"

Tiểu Kiều đi rồi, trong nhà chỉ còn lại hai mẹ con. Tả Cẩn một bên nấu cháo hầm canh, một bên bắt đầu tụng văn mẫu, hối thúc Lạc Tĩnh Dực tìm người bầu bạn: "Một ngày mẹ không còn trên đời nữa, ngươi lại không biết cách chiếu cố bản thân, ta làm sao nhắm mắt được a"

Lạc Tĩnh Dực đang nhắm mắt chuẩn bị ngủ: "Lại nói linh tinh...lớn tuổi rồi còn không lựa lời nói chuyện đàng hoàng. Mẹ yên tâm đi, con xem mẹ khỏe đến tàn nhẫn, con chết được hai lần mẹ vẫn còn hùng dũng trụ lại nhân gian"

Tả Cẩn: ".... Miệng mồm quá chán ghét, cũng không biết giống ai"

Lạc Tĩnh Dực gạt cái khăn trên trán sang một bên: "Có lẽ là giống người cha con đã sớm quên mặt mũi đi"

Trần Cách nhẹ nhàng đánh tay nàng: "Được rồi được rồi, nhanh ngồi dậy uống chút cháo"

"Gấp làm gì, để nguội một lát con uống. Con có chạy đi đâu đâu" Lạc Tĩnh Dực giơ chăn lên che mặt.

"Sao không gấp cho được, để nguội làm gì còn chất dinh dưỡng a" Tả Cẩn làm nũng uống. "Bảo bảo, uống một chút có được không?"

Lạc Tĩnh Dực: "..."

Vừa nghe thấy hai tiếng "bảo bảo", Lạc Tĩnh Dực lập tức ngồi phắt dậy. "Con van mẹ! Đừng gọi con là bảo bảo nữa, ba mươi mấy tuổi đầu rồi, ngại chết đi được"

Trần Cách cười hớn hở: "Miễn mẹ không ngại là được. Đừng nói ba mươi tuổi, con có sáu mươi tuổi đi nữa vẫn là bảo bảo của mẹ. Uống một miếng nha,bảo bảo~ Bảo bảo~"

Lạc Tĩnh Dực: "... Sao con lại có một người mẹ như mẹ cơ chứ?"

Tả Cẩn được nuông chiều từ nhỏ, có thể vượt qua gian khổ trở thành giảng viên đã là bất ngờ vượt dự đoán của người nhà. Lạc Tĩnh Dực trong quá trình lớn lên tận mắt chứng kiến mẹ mình mười phần tùy hứng, trong tâm trí khắc sâu ấn tượng rằng bà chính là một thiếu nữ không bao giờ lớn, cả đời mãi mãi muốn làm công chúa cho người ta yêu thương. Nghe nói năm đó Tả Cẩn quyết định ly hôn ba Lạc Tĩnh Dực bởi vì bà cảm thấy chồng không đủ yêu mình, không đặt mình ở vị trí thứ nhất. Sau khi ly hôn thì như cũ vẫn có không ít người vây quanh, trong đó có học sinh Tiểu Kiều.

Cho dù người khác có sự nghiệp thành công, anh tuấn mỹ mạo hay dí dỏm hài hước đến thế nào cũng không tri kỷ được bằng Tiểu Kiều. Tả Cẩn nghĩ cái gì trong đầu Tiểu Kiều đều có thể nhìn thấu, lúc nào cũng cẩn thận tỉ mỉ che chở bà, yêu thương bà. Vậy nên Tả Cẩn cảm thấy ở cùng một chỗ với Tiểu Kiều rất vui vẻ, giới tính cũng trở nên không quan trọng.

Tả Cẩn biết chuyện lúc trước của mình và Tiểu Kiều để lại cho cú sốc cho Lạc Tĩnh Dực, nhưng mà bởi vì bà thực thích Tiểu Kiều nên hai người không có tách ra, vẫn như cũ bên nhau. Lạc Tĩnh Dực cũng không nói gì, xem như ngầm đồng ý.

Lạc Tĩnh Dực biết đời này mẹ nàng đều sống cho chính mình, sống đến vui vẻ thoải mái. Khi còn nhỏ có cha mẹ đau, lớn lên có chồng rồi lại bạn gái nhỏ đau, về già không ngoài ý muốn còn có con cái đau. Cả đời đều được bao bọc trong tình yêu, đây là chuyện nhiều người đến mơ đều không được.

Tả Cẩn nũng nịu ép Lạc Tĩnh Dực ăn cháo lại uống thêm nước ấm, Lạc Tĩnh Dực ban nãy mê mê trầm trầm bây giờ quả thực cảm thấy có chút khá hơn. Tả Cẩn còn muốn cùng nàng nói chuyện, Lạc Tĩnh Dực biết mẹ mình lại sắp mở máy hát bèn nói: "Con muốn ngủ"

"Không phải con vừa mới ngủ rồi sao?"

"Con đang bệnh mà, mệt mỏi muốn ngủ"

"Ban nãy gây gổ với mẹ còn rất có tinh thần" Hai mẹ con sắp sửa đấu võ mồm thì di động Lạc Tĩnh Dực vang lên, có người gọi wechat đến.

Màn hình hiện lên hai chữ Mộc Các.

Mộc Các? Trần Cách sao?

Tả Cẩn còn đang muốn nói, Lạc Tĩnh Dực đã xùy xùy tay: "Mẹ đừng hư nữa, đi tìm Tổ Tông chơi với nó đi". Nói rồi liền cầm điện thoại ra ban công nghe máy: "Ân?"

"La tỷ —— La tỷ! Ngươi hiện tại có rảnh không?" Giọng Trần Cách nghe vô cùng vui vẻ. Lạc Tĩnh Dực mấy ngày không thấy được khuôn mặt xinh đẹp của Trần Cách, không nghe được giọng của nàng, quả thật có đôi chút nhớ nhung. Thấy Trần Cách chủ động gọi đến cảm thấy rất hài lòng, chỉ là hơi tức giận vì sao nàng không chịu gọi video call.

"Sao vậy, nghe giọng ngươi có vẻ rất cao hứng" Lạc Tĩnh Dực ngồi ở sô pha ngoài ban công, gió thổi phiêu phiêu khiến mái tóc dài hơi lay động. Một con chuồn chuồn béo còn bay loanh quanh trong tầm mắt nàng, bay được một lát mỏi rồi liền đậu lên cành cây khô, suýt làm cành cây gãy ngang.

"Đúng vậy, ta đang rất vui a! La tỷ, ta được mời đi thử vai! Thử vai nữ chính của biên kịch ta thích nhất! Là vai chính đó! A a a đến giờ nói ra ta vẫn cảm thấy mình đang nằm mơ!" Trần Cách reo lên, trong giọng nói còn nghe một chút run.

Đứa nhỏ ngốc này, đừng nói khóc rồi nhé?

Trần Cách đang đứng nép trong một góc không có ai qua lại ở công ty, nghe được đầu dây bên kia giọng nói quen thuộc của Lạc Tĩnh Dực, quả thật có chút xúc động muốn khóc.

Không được, tuyệt đối không được khóc, quá mất mặt! Trần Cách nỗ lực nuốt cơn nghẹn ngào đi xuống.

"A, phim mới của Lạc Tĩnh Dực à" Lạc Tĩnh Dực ngả người tựa vào sô pha, luồn tay vào vuốt tóc, nhắm mắt cười cười nói: "Cái này còn không phải là lý tưởng của ngươi sao? Chúc mừng ngươi"

Nghe được từ "lý tưởng", Trần Cách có cảm giác nơi yếu ớt sâu thẳm nhất được người mà mình tin cậy che chở lấy, trái tim trở nên ấm áp, lại có chút xúc động muốn khóc trở lại.

"La tỷ hiện tại có đang ở Bắc Kinh không?"

"Có a"

"La tỷ có thời gian không?" Trần Cách không biết vì sao bản thân lại ngượng ngùng. "Ta...ta muốn bây giờ gặp ngươi"

Lạc Tĩnh Dực trầm mặc trong chốc lát, mới chầm chậm đáp: "Được, gặp ở đâu?"

Trần Cách như cũ reo lên: "Thật tốt quá! La tỷ hiện đang ở chỗ nào ta liền đến đón"

Lạc Tĩnh Dực: "Không phải ngươi ở khu XX sao? Tìm chỗ nào gần tuyến số 4 là được, ta tự mình ra tới"

"Được, trung tâm thương mại Tây Đơn được không, chỗ đó mới vừa sửa chữa lại khá sạch sẽ. Ta mời La tỷ ăn cơm"

Lạc Tĩnh Dực nghĩ nghĩ hình như chỗ đó không có quán nào mình thích ăn, nhưng mà không sao, hiện tại cũng không muốn ăn gì, gặp được Trần Cách là tốt rồi.

"Vậy quyết định như thế đi" Lạc Tĩnh Dực tắt máy đứng dậy, lại gọi cho Triệu Liễm đến rước nàng. Sau đó vào trong phòng thay đồ chọn tới chọn lui, lấy ra một bộ váy dài vừa rực rỡ vừa thành thục, trang điểm kỹ càng, xách một cái túi nhỏ đi ra cửa.

Tả Cẩn: "Con còn bệnh mà đã muốn ra ngoài đi đâu?"

Lạc Tĩnh Dực: "Con khỏe mà". Nói rồi Lạc Tĩnh Dực nhanh như chớp phóng ra cửa, trong nháy mắt liền không thấy đâu, Tả Cẩn muốn dặn dò vài câu cũng không kịp.

Tả Cẩn: "..."

Tả Cẩn nhìn về phía cánh cửa đóng sầm nghĩ tới nghĩ lui, sau đó gửi wechat cho Tiểu Kiều kể cho nàng nghe thái độ kỳ lạ vừa nãy của Lạc Tĩnh Dực.

Tiểu Kiều thực mau chóng trả lời: "Còn cái gì nữa, yêu đương rồi"

Lời tác giả:

Lạc Tĩnh Dực: Trần Cách là bài thuốc dân gian nhỏ mà có võ, trị được bách bệnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện