Phùng Tràng Nhập Diễn

Chương 46



Đã biết thân phận thật sự của La Hân cả ngày dính chung một chỗ với mình chính là thần tượng đặt ở đầu trái tim bao nhiêu lâu nay như vậy, thế nên Trần Cách khi nào mới tính thổ lộ? Lạc Tĩnh Dực tuy rằng trước giờ không chính thức nói qua luyến ái, cũng không có xác lập quan hệ lâu dài với ai, nhưng mà ở phương diện tình cảm cái gì cần hiểu đều hiểu được.

Nếu Trần Cách đã biết được sự thật, còn chạy đến đây xem tình hình bệnh tật của  đối tượng mình yêu thầm từ lâu, giờ phút này thiên thời địa lợi nhân hòa, có lẽ thuận thế thổ lộ cũng là đương nhiên đi?

"Ôi, phải nói ta quá may mắn." Trần Cách hưng phấn đưa tay lên ôm lấy đôi má nóng hổi, khóe miệng tràn đầy ý cười hi hi.

Lạc Tĩnh Dực dùng tay chống đầu, nghiêng tới hỏi nàng: "Có gì vui mà hưng phấn đến vậy?"

"Đó là.... tuy rằng trước kia phi thường sùng bái Lạc lão sư, bất kỳ bộ phim nào của Lạc lão sư cũng vô cùng thưởng thức, nhưng chưa từng nghĩ tới có thể gần gũi mặt đối mặt cùng như bây giờ..."

Lạc Tĩnh Dực cười đến mềm mại: "Không phải đã sớm mặt đối mặt sao? Không chỉ có mặt đối mặt, còn cùng ngủ chung mấy lần."

Trần Cách vừa nghe thấy hai chữ "ngủ chung", lập tức như chim sợ cành cong rụt vai lại, mặt càng đỏ bừng bừng.

"Vì cái gì ngươi cảm thấy ta ít nhất là 50 tuổi? Phim của ta gây cho ngươi cảm giác ta già đến vậy sao?" Lạc Tĩnh Dực không nghĩ để đề tài này trôi nhanh qua như vậy, cảm thấy càng khai thác sẽ càng có chuyện để nói.

"Đương nhiên là bởi vì kịch bản của Lạc lão sư đặc biệt thành thục! Không giống như từ kinh nghiệm sống của một người trẻ có thể đúc kết mà viết ra tới. Cho nên ta mới suy đoán ngươi hẳn đã bước vào hàng U60. Trăm triệu lần không nghĩ tới Lạc lão sư trẻ đến như vậy, chỉ hơn ta có vài tuổi! Lạc lão sư quá lợi hại, vượt xa cả sự lợi hại trong tưởng tượng của ta!" Trần Cách có điểm kích động nói một tràng liên thanh.

Lạc Tĩnh Dực đắm chìm trong từng lời khen của Trần Cách, vạn phần thoải mái mà nhắm mắt lại hưởng thụ, nhưng ngoài miệng vẫn tỏ ra ghét bỏ: "Ngươi không cần khoa trương tới vậy."

Nào có ai như ngươi thẳng thừng ca tụng như vậy?

Tiếp tục đi.

Trần Cách đặc biệt nghiêm túc: "Thật sự, những lời này ta đều từ chân tâm nói ra! Nhưng mà... có lẽ là quá sến sẩm đi. Nếu Lạc lão sư cảm thấy nghe những lời này không thoải mái, ta liền không nói nữa"

Lạc Tĩnh Dực mở mắt ra: "...Cũng không phải là không thoải mái..."

Mau lên, còn bao nhiêu mau quăng ra hết, ta tiếp chiêu được.

Được Lạc Tĩnh Dực cho phép, Trần Cách bỗng nhiên cầm lấy tay Lạc Tĩnh Dực cẩn thận ấp vào hai lòng bàn tay của mình, trong mắt nồng đậm ngưỡng mộ cùng sùng bái, giống như gấp không đợi nổi cần nói ra cho bằng hết: "Kỳ thật có một chuyện ta đã sớm muốn nói với Lạc lão sư. Trước kia luôn cảm thấy cả đời này chính mình không có hy vọng diện kiến ngươi nên tiếc hận không ít. Hiện tại ta nắm được cơ hội này, ta nhất định phải tự mình nói ra chuyện đó"

Lạc Tĩnh Dực theo bản năng ngồi thẳng dậy, cũng không rút tay về.

Đến rồi đến rồi.

Mau lên mau lên.

Trần Cách ấp ủ cảm xúc một chút, một lần nữa ngẩng đầu lên hít sâu một hơi.

Bên này Lạc Tĩnh Dực đôi mắt cũng chưa chớp lấy một cái.

Trần Cách lấy hết can đảm, nói từng chữ rõ ràng: "Bộ phim của Lạc lão sư mà ta thích nhất chính là "Năm cuối"! Ta đã xem đi xem lại hơn ba mươi lần!"

Lạc Tĩnh Dực: "???"

"Mỗi lần xem đều có thể phát hiện những chi tiết nhỏ khác nhau được cài cắm trong đó" Trần Cách cảm khái, bắt đầu đĩnh đạc nói về những manh mối ẩn giấu trong kịch bản "Năm cuối", lại thủ thỉ góc nhìn của mình đối với câu chuyện nhân sinh, cũng như giải mã tâm lý nhân vật cùng khát vọng của họ cho Lạc Tĩnh Dực nghe.

Nói xong bộ này lại bắt đầu nói qua "Lỏa vịnh".

Trần Cách có hơi ngượng ngùng: "Không biết Lạc lão sư còn có nhớ hay không, chính ta đã từng diễn qua bộ phim này. Nghe nói kịch bản này là ngươi viết vào năm 17 tuổi. A...Kỳ thật bây giờ ngẫm lại, nếu 17 tuổi có thể bộc lộ tư chất viết ra kịch bản có chiều sâu đến như vậy, sau này Lạc lão sư trở thành biên kịch thiên tài cũng không có gì lạ!. Có người đến 17 tuổi đã có thể thấu hiểu nhân sinh, có người mặc dù sống đến 70 tuổi vẫn cảm thấy mơ hồ. Lạc lão sư quả là không bị tuổi tác hạn chế!"

Lạc Tĩnh Dực nghe Trần Cách nhất nhất lôi từng kịch bản ra mà phân tích, điên cuồng bày tỏ ngưỡng mộ đến tài hoa của mình, giống như muốn rút hết ruột gan ra mà thổ lộ.

Lạc Tĩnh Dực: "......"

Ta không muốn loại thổ lộ này a...

Trần Cách một mình dẫn dắt talk show nửa giờ, nói cho đến khát khô cổ. Lạc Tĩnh Dực rút tay ra, đứng dậy lấy một chai nước khoáng có gas trong tủ lạnh đưa cho Trần Cách.

"Cảm ơn Lạc lão sư" Trần Cách uống một hơi hơn phân nửa bình, uống xong mới phát hiện Lạc Tĩnh Dực ỉu xìu không vui nhìn nhìn mình, bỗng nhiên ý thức được, hốt hoảng vỗ trán nói:

"Ta đúng là ngốc tử mà! Lạc lão sư còn đang ốm, ta lại còn ở đây nói năng quằng xiên, quấy rầy không cho Lạc lão sư nghỉ ngơi."

Lạc Tĩnh Dực: "......"

Ngươi ngẫm lại cho kỹ, chuyện ngươi nên áy náy là cái này sao?

Cốc cốc cốc, Tả Cẩn ở bên ngoài gõ cửa.

Lạc Tĩnh Dực: "Vào đi, còn giả vờ khách khí cái gì."

Tả cẩn cười hì hì giống như hồ ly đẩy cửa tiến vào: "Không phải mẹ sợ quấy rầy các ngươi sao. Ta đến hỏi tiểu Trần một chút. Tiểu Trần ngươi thích ăn gì, a di làm cho ngươi"

Trần Cách lập tức đứng lên: "Không cần đâu Tả a di, ta không lưu lại quấy rầy nữa. Tả a di nghỉ ngơi không cần làm cơm cho ta"

Lạc Tĩnh Dực nghe được nhếch mép cười lạnh, được a, còn gọi Tả a di thân thuộc đến như vậy, xem ra nãy giờ bị lão bà bà giữ chân lại bát quái không ít.

Tả Cẩn: "Ai nha như vậy sao được, ngươi lo lắng cho bảo bảo liền thật xa chạy tới đây, hôm nay a di nhất định phải giữ ngươi lại ăn cơm nha"

Trần Cách: "Bảo bảo?" Nói xong chậm rãi quay đầu lại mông lung nhìn Lạc Tĩnh Dực.

Lạc Tĩnh Dực cả người hắc hóa thành quỷ ăn thịt người trong một nốt nhạc: "Tả nữ sĩ, cái này là cố ý sao? Con nói một vạn lần rồi, đừng có gọi con như vậy!"

Tả Cẩn vội vàng vuốt giận: "cũng không phải cố ý, bởi vì lỡ miệng nói nhanh quá không kiềm được thói quen, từ nhỏ mẹ đã gọi con như vậy. Hơn nữa tiểu Trần cũng đâu phải người ngoài. Nhũ danh này không phải thực đáng yêu sao, đúng không tiểu Trần?"

Trần Cách nào dám trả lời là "không", nhanh chóng hùa theo giơ ngón tay cái: "Đúng đúng, Lạc lão sư! Bảo bảo nghe thật sự rất đáng yêu, cực kỳ hợp với ngươi."

Lạc Tĩnh Dực lừ mắt một cái: "Trần Cách, ngươi mất trí rồi?"

Trần Cách bị dọa cho tiu nghỉu xẹp hết cả người, thanh âm dần dần đi đi xuống: "Nhưng mà...bởi vì rất tương phản với khí chất của Lạc lão sư, nên ta cảm thấy rất đáng yêu...."

Tả Cẩn nhìn hình ảnh ve vãn đánh yêu của hai nàng, không khỏi cảm động nở ra nụ cười ấm áp của người mẹ. Lạc Tĩnh Dực còn không biết nàng mẹ trong lòng nghĩ cái gì sao, quay sang trừng bà một cái, Tả Cẩn vội vàng thu liễm.

Dù cho Tả Cẩn có nói thế nào, Trần Cách cũng không đáp ứng ở lại. Nghĩ tới khi nãy chính mình dong dài nửa ngày hại Lạc lão sư không thể nghỉ ngơi, bảo là tới thăm nàng nhưng ngược lại còn làm gia tăng gánh nặng, Lạc lão sư mà có chuyển biến gì xấu, Trần Cách sẽ tự phỉ nhổ bản thân mình một triệu lần.

Tả Cẩn còn muốn tiếp tục giữ người, Lạc Tĩnh Dực thấy Trần Cách không có thổ lộ như mình tưởng, thái độ cũng kiên quyết không có ý định lưu lại, liền nói: "Mẹ để nàng về đi thôi."

Trần Cách sợ Lạc Tĩnh Dực không cao hứng, vội vàng giải thích: "Ta muốn Lạc lão sư được yên tĩnh nghỉ ngơi"

Lạc Tĩnh Dực gật gật đầu, xem như đã hiểu.

Trần Cách cẩn thận quan sát, nhưng cũng không cảm nhận thấy là Lạc lão sư đang tức giận. Cùng Lạc Tĩnh Dực ở chung một đoạn thời gian coi như không ngắn không dài, biết người này ngoài mặt hung dữ, kỳ thật không để bụng cái gì lâu, có chuyện gì đều thẳng thắn nói ra. Đây là nhận thức của Trần Cách về "La Hân", hẳn là đối với "Lạc Tĩnh Dực" cũng nên phỏng đoán tương tự như vậy.

Nghĩ đến đây Trần Cách không lo lắng nữa, liền thoải mái từ biệt ra về.

Tả Cẩn lưu luyến tiễn nàng ra tới cổng chào tiểu khu, mới theo xe bảo an trở về nhà.

Lạc Tĩnh Dực ghét bỏ nói: "Tả nữ sĩ rốt cuộc đang làm gì vậy? Mất mặt không?"

Tả Cẩn: "......"

Như thế nào còn bốc hoả như vậy?

Là vì tiểu Trần dỗ không đủ tốt sao?

Lạc Tĩnh Dực nhớ lại lời Trần Cách nói khi nãy "Bảo bảo nghe thật sự rất đáng yêu, cực kỳ hợp với ngươi", nhịn không được cười cười, khoanh tay trước ngực thong thả đi lên lầu.

Tả Cẩn: "......"

Rốt cuộc là nuốt được tức giận xuống rồi hay chưa nuốt?

Phải lập tức điện thoại gọi Tiểu Kiều mới được!

Tiểu Kiều bị vắng vẻ cả một ngày lập tức nhận điện thoại: "Sao rồi bảo bảo?"

"Quá nhiều nghi vấn." Tả Cẩn nói, "Khẳng định là có gian tình!"

Tiểu Kiều: "Sao ta lại cảm thấy ngươi nghĩ quá nhiều nhỉ? Nếu là một nam nhân tìm đến cửa, ta còn nghi ngờ nàng yêu đương. Nhưng mà không phải năm xưa Dực Dực bị vụ việc của chúng ta kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến nỗi tới giờ cũng không bàn chuyện luyến ai với ai, , hơn nữa trong vòng còn nổi danh là sắt thép thẳng nữ sao? Như thế nào đi công tác một chuyến về lại thành yêu đương tình nồng ý mật với một tiểu cô nương? Chuyện này quá kỳ lạ, ngươi mô tả một chút xem tiểu Trần trông như thế nào?"

Tả cẩn vội vàng đáp: "Xinh đẹp, đặc biệt xinh đẹp lại khí chất, hơn nữa rất có lễ phép. Ngươi lên mạng tra một chút sẽ biết"

Tả Cẩn gần 60, điện thoại chỉ biết dùng WeChat, ngay cả Alipay cũng lúng túng xử lý, thỉnh thoảng cũng sẽ lên mạng tìm cái này cái kia nhưng không quá thuần thục. Tiểu Kiều thì khác, so với Lạc Tĩnh Dực chỉ lớn hơn 6 tuổi, đối với công nghệ dĩ nhiên rành rọt hơn, lập tức search thử. Một lúc sau không chỉ biết được mặt mũi của Trần Cách, còn lục ra được video Lạc Tĩnh Dực cùng nàng dính dính lại một chỗ nấu vải. Tiểu Kiều trố mắt mồm chữ o chữ a, run tay gửi qua cho Tả Cẩn.

Tả Cẩn đang ở uống nước, thấy Tiểu Kiều gửi video qua cho nàng, vừa mở lên đã trông thấy bộ dạng Lạc Tĩnh Dực ân ân ái ái ôm lấy Trần Cách , suýt chút nữa phun hết nước trong miệng ra.

Đây là ai??!

Đây là ngọc diện la sát nhà chúng ta sao?

Chính mình mang nặng đẻ đau, chính mình nuôi dưỡng chiếu cố đứa con này hơn ba mươi năm qua, chưa một lần nào thấy nàng ôn nhu đến như vậy!

Tả Cẩn cấp tốc gửi tin nhắn cho Tiểu Kiều: "Đây là cái gì?"

"Các nàng cùng tham gia một show thực tế yêu đương"

"A a a! Yêu đương?! Thật sự?"

"Chỉ là show dàn dựng có sẵn kịch bản, gặp dịp thì chơi. Nhưng mà đại khái nếu là việc khiến Dực Dực không đồng thuận, kiệu tám người khiêng chờ sẵn bên ngoài nàng cũng không lên. Có thể thân cận như vậy suy ra được nàng đối tiểu Trần có hảo cảm, ít nhất là không chán ghét."

Tả Cẩn hớn hở trong chốc lát lại thật mau trở về uể oải: "Ngươi nói xem vì cớ gì bảo bảo lại đối với tiểu cô nương sinh hảo cảm? Nàng không phải luôn miệng bảo mình là thẳng sao? Chẳng lẽ là vì chuyện hai chúng ta......"

Tiểu Kiều chịu hết nổi: "Ngươi đừng ôm đồm trách nhiệm lung tung lên người mình nữa được không? Bảo bảo của ngươi năm nay bao lớn rồi? 34 tuổi! Không phải hài tử ba, bốn tuổi cả ngày khóc hu hu đòi mẹ bế. Nàng lại còn thông minh có chủ kiến như vậy, biết rõ bản thân muốn cái gì. Yên tâm đi, nếu nàng có bị bẻ cong, khẳng định là do tiểu Trần là cờ lê siêu hạng, không phải do ngươi."

.

Trần Cách đi rồi, Lạc Tĩnh Dực trở về phòng ngủ, vừa rồi còn hung hăng rất có tinh thần ghét bỏ Trần Cách không nắm bắt được tín hiệu, giờ phút này nằm trên giường lại có chút mệt mỏi muốn nhũn ra. Tả Cẩn tiến vào kiểm tra nhiệt độ, hỏi xem nàng muốn ăn gì tối nay, Lạc Tĩnh Dực lắc lắc đầu:

"Không có khẩu vị ăn uống! Mẹ nghỉ một lát đi. Con bị bệnh hại mẹ cứ phải chạy đông chạy tây"

Tả Cẩn lại sờ sờ trán Lạc Tĩnh Dực: "Không phải là do mẹ lo lắng cho con sao?"

Lạc Tĩnh Dực cười nhạt: "Lo cho con hay là chạy tới bát quái? Làm mẹ thất vọng rồi, Trần Cách là nữ chính bộ phim tiếp theo của con, chỉ như vậy thôi. Con là thẳng, không giống như mẹ."

Tả Cẩn bị lời nói của Lạc Tĩnh Dực chọc cười, đánh khẽ vào cánh tay nàng một chút: "Lại còn đọc suy nghĩ của mẹ."

Lạc Tĩnh Dực: "Ban chiều mẹ đứng bên ngoài dán tai vào cửa nghe trộm con còn không biết sao? Được rồi, con muốn nghỉ một lát, mẹ ra ngoài kiếm Tiểu Kiều chơi đi" Lạc Tĩnh Dực thành công đuổi được mẹ ra ngoài, kéo chăn muốn ngủ tiếp.

Nhưng mà nằm lăn qua lộn lại vẫn không buồn ngủ, khả năng vì lúc sáng ngủ quá nhiều.

Lạc Tĩnh Dực nhớ ra cái gì đó, xoay người bật máy chiếu, kết nối bluetooth mở lên bộ "Lỏa vịnh"

Phòng ngủ Lạc Tĩnh Dực có một mặt tường lớn sơn trắng để trống, chính là để thuận tiện xem phim mỗi khi lười xuống rạp tại gia dưới lầu.

Nhiều năm về trước Lạc Tĩnh Dực đã từng đảo mắt tùy tiện xem qua "Lỏa vịnh" một chút, cảm thấy trình độ quay chụp rất hời hợt, tự nhủ với bản thân đời này sẽ không bao giờ xem lại.

Không nghĩ tới phim vừa bắt đầu, Lạc Tĩnh Dực đã bị hấp dẫn.

Trần Cách 18 tuổi vẻ mặt non nớt đứng trên vách đá nhìn xuống mặt nước yên tĩnh bên dưới. Biểu cảm phiền muộn chân thực lôi kéo người xem bước vào tìm hiểu câu chuyện bên trong. Máy quay lấy toàn cảnh Trần Cách nhỏ bé đứng giữa chênh vênh trời nước, đem tờ báo đang nắm xé nát, buông tay để gió cuốn đi. Trần Cách chậm rãi cởϊ qυầи áo, màn hình chuyển qua đặc tả nàng nhắm mắt lại, gieo người từ mỏm đá rơi xuống nước.

Tim Lạc Tĩnh Dực theo đó "thình thịch" một tiếng, giống như đang quay về tuổi 17 mê man. Diễn xuất của Trần Cách trong này phi thường tốt, vượt qua cả dự kiến của Lạc Tĩnh Dực, thể hiện nhân vật nữ chính đang ở độ tuổi nổi loạn tùy hứng, mẫn cảm, phản nghịch nhưng cũng vô cùng chính trực đến nhuần nhuyễn.

Ký ức Lạc Tĩnh Dực từng chút một trở về, thậm chí nàng còn phảng phất cảm thấy Trần Cách chính là bản thân nàng năm đó.

Lạc Tĩnh Dực ý thức được mình vừa nhặt được bảo vật, lồm cồm ngồi dậy ngây ngẩn hồi lâu. Đột nhiên trong lòng lại nảy sinh ra một nghi vấn.

Vì cớ gì Trần Cách có thiên phú như vậy, năm 18 tuổi đã nắm được nhất phiên trong tay, vậy mà suốt cho tới khi 26 tuổi lại bị vắng vẻ không một lời mời có giá trị tìm đến sao?

Chẳng lẽ người trong vòng đều hóa mù?

.

9 giờ tối, cao ốc Kinh Thiên.

"Ta mới là ngươi cp của ngươi... Bé ngoan."

"La tỷ, như thế này không tốt lắm."

...

"Ta đang làm vải nấu nước đường."

"Nga? Làm như thế nào?"

"Ngươi chân thật thế này lại càng đáng yêu a."

"Xin....xin lỗi La tỷ !"

....

Nguy Linh Ngọc ngồi trước laptop đang chiếu bản cut của "Chúng ta hướng về nông thôn sinh hoạt". Màn hình chạy đến cảnh Lạc Tĩnh Dực kề sát mặt Trần Cách, nhìn qua giống như hai người đang hôn môi.

Căn phòng đang yên tĩnh bỗng vang lên tiếng loảng xoảng chát chúa. Nguy Linh Ngọc tức giận cầm ly rượu vang ném mạnh xuống đất, run rẩy bấm tua ngược về xem lại một lần.

Ánh mắt Trần Cách nhìn Lạc Tĩnh Dực, vừa e thẹn vừa mang theo chờ mong.

Bộ dạng Trần Cách như vậy trước giờ Nguy Linh Ngọc chưa từng thấy qua. Trần Cách đối với nàng chỉ có chán ghét cùng phẫn nộ.

Khóe miệng Nguy Linh Ngọc giương lên, cằm lại ẩn ẩn bắt đầu đau. Cô ta cười lạnh một tiếng, đem laptop đóng sập lại.

Lời tác giả :

Lạc Tĩnh Dực (viết vào lịch để bàn): Ngày thứ nhất chờ Trần Cách thổ lộ.

====

Chọi oi chương này em edit nhanh ghê nè quý dị không tin được luôn =)))))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện