Chương 68
Đêm nay tiểu Kiều không có suất diễn, Tả Cẩn liền bồi tiểu Kiều về nhà riêng của hai người. Lúc Tả nữ sĩ chuẩn bị rời đi, Lạc Tĩnh Dực còn cố ý thỉnh giáo mẹ mình cách làm sườn hầm măng. Lúc trước nàng để ý Trần Cách có vẻ rất thích ăn món này, liền tính toán làm một nồi để nàng ăn cho ấm bụng.
Trong lúc chờ Trần Cách xuống lầu, Lạc Tĩnh Dực đang bận rộn bên này đột nhiên nghe chuông cài riêng cho weibo vang lên từ điện thoại đặt trên kệ bếp. Lạc Tĩnh Dực nhíu mày, nhớ rõ rằng mình đã sớm tắt hết những bình luận linh tinh, như thế nào lại còn nhảy ra thông báo?
Lạc Tĩnh Dực không ngừng tay, chỉ liếc qua điện thoại kiểm tra xem rốt cuộc có chuyện gì, hóa ra là thông báo đặc biệt.
Trần Cách đăng Weibo?
Lạc Tĩnh Dực cầm lòng không được, hướng lên lầu nhìn thoáng một cái.
Đứa nhỏ này, không nói không rằng mà làm gì đây? Rửa mặt chưa xong đã lo đăng đàn.
Lạc Tĩnh Dực một tay cầm muôi múc canh chống hông, một tay cầm điện thoại bấm mở weibo.
Trần Cách 0411: 【 Cúi chào mọi người, ta là Trần Cách. Hiện tại xin chiếm dụng một chút tài nguyên internet và thời gian của mọi người để làm rõ những vấn đề phát sinh gần đây】
【 Trước tiên ta muốn bác bỏ tin đồn Lạc lão sư tiềm quy tắc với diễn viên. Chuyện này hoàn toàn vô căn cứ, Lạc lão sư đơn giản là vì ta mà bị vạ lây. Đối với những kẻ thêu dệt đặt điều phỉ báng, chắc chắc ta sẽ truy cứu tới cùng】
【 Tiếp theo, ta hiểu mọi người đều muốn biết thực hư chuyện ta dựa vào quy tắc ngầm để thượng vị có thực hay không. Một khi đã như vậy, để ta tự mình trình bày rõ ràng từ đầu tới cuối】
【 Năm 18 tuổi, tuy chỉ mới chập chững vào nghề nhưng ta đã may mắn có được cơ hội góp mặt trong bộ phim "Lỏa vịnh" của Lạc lão sư, nhờ đó mà đủ động lực theo đuổi nghiệp diễn, quyết tâm trở thành một diễn viên chân chính】
【Tuy nói "Lỏa vịnh" là kịch bản đầu tay, nhưng bằng cảm quan sâu sắc và tài hoa của mình, Lạc lão sư đã giúp ta chân chính hiểu thế nào là nhân sinh, hiểu được thế giới này luôn tồn tại song song tốt và xấu, yêu và hận, có trái ngang nhưng cũng có công bằng. Nhờ có Lạc lão sư xuất sắc khắc họa, chỉ đường dẫn lối mà ta đối với thế giới này nảy sinh thật nhiều tình yêu, mang theo mộng tưởng cùng tất cả nhiệt huyết đặt hết vào diễn xuất, chỉ mong có khả năng đắp nặn ngày càng nhiều nhân vật xuất sắc, kể lại thật nhiều câu chuyện của đủ mọi dạng người trên địa cầu này. Chính bởi vì vậy, mà ta vẫn luôn một mực tôn kính Lạc lão sư.】
【 Chỉ có điều, liên tục nhiều năm trôi qua ta vẫn luôn không thể vươn tới kỳ vọng bản thân mong muốn, chỉ loanh quanh làm nền cho các diễn viên khác, nhưng ta chưa bao giờ từ bỏ nguyên tắc mình đề ra ban đầu. Ta nhớ rõ chính mình là diễn viên, tập trung đóng phim mới là chuyện quan trọng nhất】
【 Ta yêu mến tài hoa của Lạc lão sư, vô số lần nghiên cứu cũng như niệm kịch bản của nàng đến thuộc làu. Bản thân vẫn luôn ôm một hoài bão nho nhỏ xa vời, đó là có thể một lần tiến tổ vào đoàn của Lạc lão sư, cho dù chỉ là một vai phụ vô danh cũng được】
【 Năm ngoái ngẫu nhiên tham gia một chương trình thực tế cùng Lạc lão sư, có thể nói vừa là may mắn vừa là thử thách. Trước khi phát hiện ra La Hân chính là Lạc lão sư thì ta đã đến thử vai Trần Diệu trong "Ước nguyện vị thành niên" rồi, hơn nữa không phải chỉ cần Lạc lão sư và Đào đạo tán thành là xong xuôi, còn phải chờ nhà đầu tư duyệt lại lần nữa, thế nên hoàn toàn không có bất cứ thủ đoạn cạnh tranh bỉ ổi nào để giành vai như lời đồn đãi】
【 Tin giả lan truyền trên mạng thật ra cũng có một vài thông tin chính xác. Năm năm trước ta và Nguy Linh Ngọc quả thật có nghiệt duyên, nhưng tuyệt nhiên không phát sinh giao dịch tình tiền. Đoạn băng ghi âm đại khái cũng tóm tắt được hết rồi, Nguy Linh Ngọc từng muốn giở trò bậy bạ, nhưng ta kịp thời chạy thoát. Sau đó ta có làm đơn khởi tố, nhưng bởi vì không đủ chứng cớ, không mảy may tạo ra được chút uy hiếp nào đến cô ta. Là một người vô danh, không ai có thể nghe được thanh âm ta cầu cứu. Nhưng hiện tại có người nguyện ý nghe ta nói chuyện, nghe ta trình bày nỗi khổ của mình, ta nguyện ý đứng ra xác nhận tội trạng của Nguy Linh Ngọc, cũng sẽ khởi tố lại một lần nữa, làm cho cô ta phải trả giá về tội lỗi mà mình gây ra】
【 Ta khinh thường quy tắc ngầm, càng không hề có ý định lợi dụng tiền bối mà mình tôn kính. Bởi vì ân oán với Nguy Linh Ngọc giải quyết chưa xong, vô tình mang lại phiền toái lớn đến cho Lạc lão sư, khiến nàng phải chịu bao nhiêu chửi rủa cùng bôi nhọ. Đây là việc làm ta đau lòng nhất, khó chấp nhận nhất suốt thời gian qua】
【 Hôm nay những gì cần nói ta đều đã trình bày hết ở trên, vô luận mọi người đọc xong tán thành hay không tán thành, vui lòng chỉ cần nhắm đến một mình ta là đủ, không cần phải trút giận lên Lạc lão sư. Rốt cuộc từ đầu tới cuối Lạc lão sư chưa hề làm sai bất cứ chuyện gì, nàng chẳng qua là trao cho tiểu diễn viên trên đường đời tình cờ bèo nước gặp nhau một cơ hội để có thể bộc lộ khả năng mà thôi】
......
Lạc Tĩnh Dực đọc xong bài đăng của Trần Cách, rõ ràng là nói làm sáng tỏ tin đồn về mình, như thế nào mọi nơi mọi chỗ đều đọc ra nàng đang ra sức bảo vệ Lạc lão sư của nàng?
Lạc Tĩnh Dực đọc lại lần nữa, vô cùng hài lòng.
Lời lẽ chân thật, lại có cương có nhu, dũng cảm đối mặt, rất có bản lĩnh.
"Lạc lão sư?"
Trần Cách không biết xuống lúc nào, mặc trên người bộ đồ ngủ Lạc Tĩnh Dực chuẩn bị cho nàng, cả quần lẫn áo đều in họa tiết gấu trúc đặc biệt đáng yêu.
Trần Cách nhìn điện thoại Lạc Tĩnh Dực cầm trên tay khắp màn hình toàn là chữ, liền biết ngay Lạc Tĩnh Dực đang vào xem Weibo của mình.
Lạc Tĩnh Dực hỏi nàng: "Tắm rửa xong rồi?"
Trần Cách gật gật đầu.
"Tốc độ tay rất nhanh a, trong chốc lát có thể gõ được nhiều chữ như vậy."
Trần Cách ngượng ngùng khều khều khuôn mặt mềm mụp của mình: "Những lời này mấy ngày nay vẫn luôn để trong lòng, sớm đã muốn nói ra. Vừa lúc tỉnh ngủ, tinh lực dư thừa, đầu óc cũng rõ ràng, liền không chờ được nữa mà viết một hơi ra hết. Lạc lão sư...... Ngươi đọc xong rồi?"
"Ân, đọc xong rồi."
"Ngươi thấy thế nào?" Trần Cách cẩn thận hỏi, sợ Lạc Tĩnh Dực sẽ không hài lòng.
"Hành văn không tồi, có trình tự trên dưới, không kiêu ngạo không siểm nịnh."
"Ta...... Không phải hỏi cái này! Ta muốn hỏi...có cái gì viết không đúng không?"
"Nói lời thật ngươi nghĩ trong lòng thì có gì mà không đúng. Chỉ cần bao nhiêu đó là đủ"
Trần Cách ngẩn người, Lạc lão sư quả nhiên lợi hại, chỉ cần một câu đã thuyết phục được người khác. Lạc lão sư là triết học gia.
Lạc Tĩnh Dực vừa múc sườn hầm măng ra tô, vừa hỏi: "Có vẻ như ngươi chưa thông qua công ty quản lý mà đã đăng bài phải không? Người đại diện có khiển trách ngươi không?"
Trần Cách đứng ở bên cạnh, giơ tay thủ thế chuẩn bị nhận lấy tô canh: "Không có. Mà dù công ty có làm áp lực đi chăng nữa, ta vẫn muốn hướng đến công chúng trình bày toàn bộ sự việc."
Lạc Tĩnh Dực cười nói: "Hóa ra là muốn gột sạch nước bẩn cho ta. Ngươi có thể tranh thủ bênh vực cho chính mình nhiều hơn một chút được không? Toàn bộ thông cáo dài như vậy từ đầu đến đuôi đều nhắc đến ta"
Trần Cách lúc đăng bài thật ra không quá chú ý......
Hiện tại nghe Lạc Tĩnh Dực nhắc nhở, nàng hồi tưởng lại, quả đúng là như vậy.
"Sẽ làm cho Lạc lão sư khó xử sao?" Trần Cách nghiêng đầu lo lắng hỏi.
Lạc Tĩnh Dực thưởng thức khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của Trần Cách trong chốc lát, hôn hôn lên môi nàng.
Trần Cách: "...... Lạc lão sư, ta đang hỏi nghiêm túc."
Lạc Tĩnh Dực nói: "Ngươi ngoan ngoãn ra bên ngoài chờ cơm, ta sẽ không khó xử."
"Ân......"
Trần Cách nghe lời mà đi ra ngoài, nghĩ nghĩ thế nào lại trở về đứng ở cửa phòng bếp, thập thò nhìn Lạc Tĩnh Dực.
Lạc Tĩnh Dực: "?"
"Cái kia, ta định......"
"Định cái gì?" Lạc Tĩnh Dực suy nghĩ một lát, minh bạch, "Định hôn ta?"
Đầu Trần Cách gật một cái rất nhẹ.
"Vừa rồi mới nửa đường đã bảo dừng là ai a?"
"Là ta...... Nhưng mà... lần này khẳng định sẽ không như vậy nữa."
"Thật sự?"
"Thật sự!" Trần Cách thề.
"Được, lại đây."
Lạc Tĩnh Dực tắt bếp, một tay chống trên kệ bếp, tuy rằng chỉ mặc một bộ đồ ngủ pyjama bằng tơ tằm, nhưng không hiểu sao vẫn hiện lên dáng người đặc biệt quyến rũ.
Trần Cách ngẩn ngơ, Lạc lão sư thật sự quá đẹp, mặc cái gì cũng đẹp.
Trần Cách đi đến trước mặt Lạc Tĩnh Dực, Lạc Tĩnh Dực câu ngón tay ra hiệu cho Trần Cách tiến tới. Trần Cách nhắm mắt, nhẹ nhàng nghiêng đầu dán môi vào.
"Môi Lạc lão sư mềm quá đi..." Trần Cách đắm chìm trong tư vị thân mật mĩ diệu, ánh mắt dần dần trở nên mê ly, ngữ khí cũng phiêu phiêu.
Không ngờ cảm giác khi hôn là như thế này, hơn nữa đối tượng còn là nữ giới, đây là chuyện Trần Cách trước giờ chưa từng nghĩ tới.
Nguy linh Ngọc từng làm Trần Cách bài xích tình yêu đồng tính, nhưng Lạc lão sư lại chữa khỏi tâm bệnh này.
Ghét một ai là bởi vì tâm địa xấu xa của họ, không liên quan tới giới tính.
Mà để yêu một ai, cũng không phụ thuộc vào giới tính người đó, chỉ cần họ là chính họ.
Trần Cách hai tay câu lên ôm cổ Lạc Tĩnh Dực, không dám lỗ mãng, lễ phép mà hôn từng chút một, thỉnh thoảng ở trên môi Lạc Tĩnh Dực pi pi một cái, cọ cọ một cái.
Lạc Tĩnh Dực cao hơn một chút, hơi cúi đầu xuống, vừa vặn phối hợp với Trần Cách. Tóc dài của cả hai mềm mại buông lơi, đem một phần khuôn mặt che đi, giống như bức mành mỏng che đậy, tạo nên không gian cực kỳ riêng tư cho các nàng thân mật.
Một tay Lạc Tĩnh Dực ôm eo Trần Cách, bị hành động giống như chim sẻ nhỏ cần mẫn mổ thức ăn của nàng làm cho ngứa ngáy, trong lòng bắt đầu bốc hỏa, không chờ thêm được nữa liền chủ động tách môi Trần Cách ra, thăm dò đi vào đòi lấy.
Cả người Trần Cách cứng đờ, bị Lạc Tĩnh Dực hôn đến hô hấp càng lúc càng nặng nề, may mà Lạc Tĩnh Dực tạm thời không khi dễ lỗ tai nàng. Mỗi lần Lạc Tĩnh Dực nắm lấy xoa nắn, cả người Trần Cách đều bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến run rẩy, hơi nóng từng đợt ập tới, giống như ra lệnh cho nàng phải chiếm lấy ngày một nhiều hơn.
Lạc Tĩnh Dực để ý thấy Trần Cách dần dần nhón mũi chân dán càng lúc càng gần vào người mình, ánh mắt Lạc Tĩnh Dực dừng ở cổ áo ngủ hé mở của người bên dưới dưới.
Cơ thể Trần Cách rốt cuộc có bao nhiêu mỹ diệu, Lạc Tĩnh Dực giờ phút này liền muốn xem thử một chút.
Tay trái Lạc Tĩnh Dực luồn vào mái tóc Trần Cách, nhẹ nhàng ấn đầu nàng dựa vào vai mình, tay phải bắt đầu chầm chậm đưa lên, dừng ngay tại nút áo đầu tiên của người trong lòng. Trần Cách phát hiện hành động lạ của Lạc Tĩnh Dực, cả người căng chặt, không dám nhìn cũng không dám nhúc nhích. "Hóa ra nàng cũng có khát vọng giống như mình" – Trần Cách hốt hoảng nghĩ. Trong lòng Trần Cách điên cuồng gào thét nhưng ngoài mặt vẫn yên lặng, ngoan ngoãn chờ đợi người mình yêu tiến thêm một bước, đem vướng víu bên ngoài cởi bỏ ra...
......
"Dực Dực? Có đang ở dưới bếp không?"
Tiếng Tả nữ sĩ ngoài cửa đột ngột vang lên, hai người Lạc Tĩnh Dực cùng Trần Cách đồng loạt giật mình, hoàn hồn tách nhau ra.
Trần Cách lập tức đứng thẳng, quay lưng về phía Lạc Tĩnh Dực, lúng túng đem hai nút áo mở ra cài lại cẩn thận.
Lạc Tĩnh Dực: "......"
Trần Cách mặt đỏ lựng giống như có thể đem đi ép lấy nước cà chua, Lạc Tĩnh Dực lấy trong tủ lạnh ra một lon nước trái cây đưa Trần Cách: "Áp lên mặt một chút cho hạ nhiệt"
Trần Cách không nhìn Lạc Tĩnh Dực, thanh thanh nói "cảm ơn" nhận lấy, đặt lên khuôn mặt nóng hổi.
Lạc Tĩnh Dực đi ra, thấy Tả Cẩn và tiểu Kiều đang đứng trước cửa.
"Mẹ, tiểu Kiều, không phải hai người về nhà rồi sao? Quay lại đây làm gì?" Lạc Tĩnh Dực tức giận hỏi.
"Mẹ lo lắng cho hai đứa a! Nghe con bảo vào bếp nấu cơm cho tiểu Trần, mà từ nhỏ đến lớn có khi nào con vào bếp đâu. Mẹ sợ con tay chân vụng về lóng ngóng không xử lý được." Tả Cẩn vừa phân trần vừa giơ một túi lỉnh kỉnh mấy cái hộp giữ nhiệt lên, xem ra là mang tới bữa tối tình yêu của mụ mụ.
Tiểu Kiều cũng hết cách: "Trên đường về mẹ ngươi đọc báo thấy tin nhà ai bị nổ bếp gas cháy rụi bèn bị dọa sợ, một hai nhất quyết phải đưa đồ ăn tới, ta khuyên không được. Quấy rầy a."
Lạc Tĩnh Dực: "......"
Đúng là quấy rầy.
Tiểu Kiều còn chưa có dịp thấy qua Trần Cách, lập tức hào hứng hỏi: "Tiểu Trần đâu rồi?"
Tả Cẩn đem thức ăn bày lên bàn, nghe mùi thơm từ trong bếp bay ra: "Ồ, làm sườn hầm măng thật này"
Lạc Tĩnh Dực cảm thấy kỳ quái: "Chẳng lẽ mẹ cho là con hỏi chơi?"
"Thì bởi vì từ trước tới nay cô nương có bao giờ đụng tới việc bếp núc đâu"
"Có tay có chân tự khắc làm được. Tuy là chưa làm qua nhưng đành chịu, bởi vì con thông minh mà. Mấy cái này chỉ là trò con nít"
Lúc này Trần Cách vừa ra tới, lễ phép chào hỏi Tả Cẩn, sau đó quay sang lại thấy tiểu Kiều.
"Xin hỏi ngài là......" Trần Cách ngơ ngác.
Lạc Tĩnh Dực vỗ vai Tả Cẩn, nói: "Mẹ tự mình giới thiệu đi."
Tả cẩn vui vui vẻ vẻ kéo tay Trần Cách đến trước mặt tiểu Kiều: "Đây là tiểu Kiều tỷ tỷ, là bạn gái của a di."
Trần Cách bất ngờ, không nghĩ tới quan hệ của hai người lại là như vậy: "Bạn gái......"
"Đúng vậy, ta là học sinh cũ của nàng" Tiểu Kiều sảng khoái tự giới thiệu, "Ta tên Kiều Tinh, là diễn viên nhạc kịch."
Không ngờ mẹ của Lạc lão sư cũng là...... đồng đạo trong giới a?
Hoàn toàn ngoài dự kiến của Trần Cách.
Trần Cách sực nhớ ra, ngạc nhiên: "Ta nhớ ra rồi! Có phải ngươi diễn vở "Cối xay bột" và "Thế giới bi thảm" không?"
Tiểu Kiều hơi bất ngờ: "Đúng vậy? Ngươi xem qua sao?"
"Đúng vậy! Nhưng chỉ xem được một lần, còn ngồi ở hàng gần cuối không thấy rõ mặt diễn viên. Nhờ nhìn lại poster mới biết tên của ngươi. Tràng ngồi độc diễn bên giếng trong vở "Cối xay bột" thật sự rất xuất sắc!"
"Ngươi còn muốn xem không? Tháng sau vừa lúc ta có suất diễn ở Bắc Kinh, đến lúc đó ta đưa vé cho ngươi và Dực Dực đi xem."
"Tốt quá!" Hai mắt Trần Cách lấp lánh, hân hoan reo.
Lạc Tĩnh Dực thấy Trần Cách và tiểu Kiểu hóa ra có duyên như vậy cũng rất vui, bất quá......
Ánh mắt sùng bái của Trần Cách là như thế nào???
Lạc Tĩnh Dực ở một bên âm thầm quan sát. Tả Cẩn phát hiện tâm tư nữ nhi, lúc bày chén đũa ra nhỏ giọng nói với nàng: "Xem bộ dạng keo kiệt của con kìa. Tiểu Trần đơn giản là si mê nghệ thuật."
Lạc Tĩnh Dực: "Con cũng chưa nói gì a."
Bốn người cùng ngồi vào bàn ăn cơm, Tả Cẩn ăn thử một chút đồ ăn Lạc Tĩnh Dực làm, hương vị đúng là không tồi.
"Ai nha, nuôi con hơn ba mươi năm, cũng chưa bao giờ thấy nó vào bếp nấu cái gì cho mình. Hôm nay là nhờ hưởng ké hào quang của tiểu Trần, mới có phúc phận nếm qua đồ ăn Lạc đại biên kịch làm"
"Ngữ khí này cũng quá chua đi Tả nữ sĩ. Không phải bởi vì con thường xuyên phải ra ngoài công tác, không có bao nhiêu thời gian ở nhà sao? Mẹ muốn ăn gì cứ nói, về sau con đều làm cho mẹ được chưa?"
Tả Cẩn nghe vậy hài lòng, hướng Trần Cách nói: "Ngươi xem, Dực Dực nhà chúng ta tuy miệng mồm hung dữ chua ngoa, nhưng là ngoài lạnh trong nóng. Từ nhỏ tính tình đã hùng hổ, nhưng mà kỳ thực tâm mềm như đậu hũ."
Lạc Tĩnh Dực ghét bỏ nhăn mặt, hừ một tiếng: "Mẹ, mẹ nói những thứ này làm gì a"
Trần Cách điên cuồng gật đầu đồng tình: "Đúng đúng đúng, Tả a di nói đúng! Lạc lão sư đặc biệt tốt, thật sự thật sự tốt."
Giống như mỗi lần đề cập đến Lạc Tĩnh Dực, vốn từ vựng của Trần Cách liền trở nên đặc biệt nghèo nàn, trừ bỏ "tốt", "thật sự tốt", "đặc biệt tốt" thì không còn nghĩ ra được từ nào để nói.
Nhưng mà xem ra, bao nhiêu đó là đủ cho Lạc Tĩnh Dực vui vẻ, ý cười trên mặt càng lúc càng đậm.
Trong lòng Trần Cách trở nên ấm áp.
Trong lúc bốn người ăn cơm tối, bài đăng của Trần Cách đã hơn một triệu lượt tương tác. Để Trần Cách yên tâm nghỉ ngơi, trước đó Lạc Tĩnh Dực đã tắt chuông điện thoại của nàng đi, Tư tỷ gọi đến cũng không nghe thấy.
Có thể thông qua văn phong mà hiểu được tính cách của một người.
Tuy rằng Trần Cách không dùng lời lẽ hoa mỹ gì, nhưng thắng ở sự chân thành, không có bất luận ý tứ giấu diếm hay lừa gạt gì.
Người qua đường đọc bài viết của Trần Cách xong liền động dung, tin vào những gì nàng nói, theo cảm tính mà đứng về phía nàng.
Phùng Duẫn Hâm, Nhậm Nghiên , Doãn Dẫn... đều hỏa tốc share lại. Dĩ nhiên Lâm Ân, Tô Phóng cùng dàn diễn viên của "Ước nguyện vị thành niên" không thể đứng ngoài cuộc.
Fan cp "Phá lệ hân động" đọc xong mau chóng lâm vào tình trạng thiếu oxy lên não.
【Cho nên, bồ câu phủ nhận chuyện tiềm quy tắc, phủ nhận hôn nhau trong xe với Lạc lão sư, nhưng không có phủ nhận mối quan hệ của hai người đúng không? 】
【 Đệch đệch đệch! Chính xác! Lão đại lầu trên quá lợi hại! Phát hiện ra được trọng điểm! 】
【 Hơn nữa toàn bộ bài thanh minh đều là để bênh vực cho Lạc lão sư, một mực vì nàng mà nói chuyện! Nhóc con của ta xông lên! Yêu ngươi mãi mãi!】
【 A a a a có thể nào tiện thể comeout luôn không! 】
【 Đừng xúi bậy, các người còn không rõ luật ngầm sao, xuất quỹ là tự đâm đầu đi tìm phong sát. Cho dù bồ câu không công khai, ta đều theo cắn "Phá lệ hân động" một vạn năm. 】
......
Trần Cách cơm nước xong, đi trả lời điện thoại của Tư tỷ.
Lục Tĩnh Sanh cũng gọi cho Lạc Tĩnh Dực.
"Nguy Linh Ngọc vẫn chưa chịu xuất hiện"
Lạc Tĩnh Dực ngửa mặt nhìn trăng sao: "Ngoan cố"
"Vậy chúng ta đáp ứng cô ta, giáng một đòn cuối cùng đi, đừng nhân nhượng"
Lạc Tĩnh Dực cười lạnh:"Ta cũng không có ý định bỏ qua. Phải cho Nguy Linh Ngọc hiểu được thế nào là tàn nhẫn"
"Đúng rồi, công ty quản lý của Trần Cách là gì, Bạch Mã điện ảnh phải không? Hoàn toàn không làm được trò trống gì, chỉ phát mỗi cái thông cáo thanh minh. Nếu không phải ngươi cùng Kha tổng bài binh bố trận, phỏng chừng Trần Cách bị đánh tới tan xác."
"Đúng là năng lực công ty này rất kém. Đành chịu, quy mô quá nhỏ, mấy đời mấy thuở gặp scandal lớn như vậy, xử lý lúng túng là chuyện ta đã lường trước"
Lục Tĩnh Sanh nói: "Diễn viên có năng lực như vậy không thể bị công ty rác rưởi làm hư. Ngươi tìm cách dò hỏi Trần Cách, xem nàng có ý nguyện đến Bác Triển của ta không?"
Bác Triển trong tay Lục tổng chính là công ty có thực lực hùng hậu nhất nhì trong giới, từ chế tác phim ảnh đến năng lực truyền thông đều có thể xưng bá. Nghệ sĩ dưới trướng Bác Triển cơ bản đều là những cái tên đẳng cấp, thậm chí ra quốc tế cũng được xem như siêu sao Châu Á.
Lục Tĩnh Sanh coi trọng Trần Cách, nếu thuận lợi ký hợp đồng với Bác Triển, sau này chắc chắn tiền đồ vô lượng.
"Đây là chuyện tốt, ta sẽ nói lại với Trần Cách"
Lục Tĩnh Sanh xem ra là nghiêm túc có ý định thu nạp Trần Cách, nói tiếp: "Vậy phiền toái Lạc biên kịch làm giao liên. Nếu Trần Cách muốn trao đổi thêm có thể đưa wechat của ta cho nàng, ta trực tiếp bàn thảo vấn đề này."
Lạc Tĩnh Dực cúp máy, vẫy Trần Cách ra ban công thuật lại đề nghị của Lục Tĩnh Sanh, khiến Trần Cách tròn mắt kinh ngạc.
"Bác Triển...... Này, là thật ư? Lục tổng cư nhiên nhìn trúng ta?"
Lạc Tĩnh Dực cười nói: "Cái này xem như trong cái rủi có cái may. Đúng rồi, còn một việc nữa. Kịch bản vụ gϊếŧ người ở Lệ thôn đã hoàn thành, ta muốn ngươi tiếp tục đóng vai chính."
Trần Cách nhất thời phản ứng chậm nửa nhịp: "Thật sự? Ngài còn muốn dùng ta sao?"
"Vì sao lại không muốn? Ngươi chắc hẳn có thể đảm đương nhân vật lần này. Đương nhiên ta không để lăng kính "ngươi là bạn gái ta" che mắt mà mù quáng quyết định rồi, ngươi ngạc nhiên như vậy phải chăng là hoài nghi trình độ chuyên nghiệp của ta?"
"Không có, đương nhiên không hoài nghi!" Trần Cách vội vàng bác bỏ, "Chỉ là, ta sợ......"
"Sợ thiên hạ đồn đãi vớ vẩn?"
"Kỳ thật cũng không phải sợ, chỉ là không muốn tạo thêm áp lực cho Lạc lão sư khó xử."
Lạc Tĩnh Dực nghiêm túc giảng giải: "Ta là biên kịch, viết không tốt mới cảm thấy áp lực, tìm được diễn viên thích hợp để đưa nhân vật từ trang giấy lên màn ảnh sẽ hài lòng. Khí chất lẫn kỹ thuật diễn của ngươi hoàn toàn phù hợp với nhân vật lần này, ngoại trừ ngươi, ta không nghĩ ra được ai khác thích hợp hơn để nhận vai."
Được Lạc Tĩnh Dực công nhận kỹ thuật diễn, Trần Cách thật sự vui vẻ.
Nhưng mà...Hình như mình vừa bỏ sót cái gì.
Trần Cách cắn cắn môi hồi tưởng, hậu tri hậu giác mới phát hiện, thốt lên: "Lạc lão sư vừa mới nói, thoát khỏi lăng kính...... "bạn gái"?"
Bạn gái? Bạn gái?
"Đúng vậy, như thế nào, hôn cũng hôn rồi, còn không tính là bạn gái?" Lạc Tĩnh Dực có chút bất đắc dĩ, "Lấy đi nụ hôn đầu tiên của ta, ngươi phải chịu trách nhiệm."
Trần Cách sợ hãi: "Là nụ hôn đầu của Lạc lão sư? Làm sao có thể?!"
"...... Này có cái gì mà không được? Lạ lắm hay sao?" Lạc Tĩnh Dực nhìn phản ứng của Trần Cách, hơi hơi sinh khí.
Trần Cách ngây ra như phỗng.
Lạc Tĩnh Dực nghĩ một lúc bèn minh bạch: "À, có phải ngươi đang nghĩ một người hơn ba mươi tuổi đầu còn chưa có nụ hôn đầu tiên như ta là sinh vật lạ chứ gì? Ghét bỏ lắm đúng không?"
Trần Cách lập tức đáp: "Không không không, dựa theo thói ở sạch với tính tình bắt bẻ của Lạc lão sư, rất có khả năng không làm được loại chuyện thân mật cùng người khác hôn môi như thế này"
Lạc Tĩnh Dực: "......" Nhìn Trần Cách chằm chằm.
Trần Cách: "......"
Có phải ta vừa nói ra hai chữ "bắt bẻ" đúng không?!
Cứu mạng!
"Lạc lão sư, ta không phải có ý đó!"
"Không cần biết ngươi có ý gì, dâng lỗ tai lên cho ta xoa xoa mới hả giận được"
Trần Cách hết cách, chỉ biết đứng ngay ngắn trước mặt Lạc Tĩnh Dực, đoan chính lộ ra hai vành tai nhỏ.
Lạc Tĩnh Dực muốn nhân cơ hội khi dễ nàng một chút, nhưng nhìn bộ dạng ủy khuất quá đỗi đáng yêu như vậy liền tự thấy bản thân xấu tính, vươn tay sờ sờ đầu Trần Cách:
"Đêm nay dự định về hay không?"
Lỗ tai không bị đụng tới, nhưng vẫn đỏ lên.
"Ta có thể lưu lại bồi Lạc lão sư không?".
Lạc Tĩnh Dực ở trong lòng than một tiếng, sao lại có nữ hài tử đáng yêu tới như vậy.
"Đương nhiên là được." Lạc Tĩnh Dực nói, "Ta cũng không định cho ngươi về."
......
Sáng sớm hôm sau, có người phát hiện bộ web drama của nhất ca Nguy thị ảnh nghiệp liên tục được ba kênh truyền thông có máu mặt tuyên truyền hơn cả tháng nay bỗng chốc bốc hơi không một dấu vết. Còn chưa hết, thời báo kinh tế quốc dân lên tin nóng, vạch trần hội đồng quản trị tập đoàn Nguy thị ảnh nghiệp dính dáng tới đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, cộng thêm giao dịch nội gián thao túng thị trường chứng khoán. Việc này lực nổ cực mạnh, trên cục đã cử người xuống điều tra. Nếu toàn bộ chuyện này là thật, rất có khả năng một mình Nguy Linh Ngọc đạp đổ toàn bộ cơ đồ của Nguy thị ảnh nghiệp.
Cha Nguy Linh Ngọc gọi tới: "Tự mình đứng ra giải quyết ân oán cá nhân, hoặc là ngồi tù, chọn đi! Đừng lôi ta theo!"
Nguy Linh Ngọc cúp máy, gầm lên một tiếng giận dữ, hất đổ toàn bộ đồ đạc trên bàn, chai rượu cùng ly thủy tinh rơi xuống vỡ vụn thành từng mảnh, màu đỏ lan khắp mặt đất.
Lời tác giả muốn nói
Lạc Tĩnh Dực: Vì cái gì nữ hài tử lại đáng yêu như vậy? Vì cái gì bạn gái nhỏ của ta lại đáng yêu như vậy? Vì cái gì ta lại thành ra cong vòng như vậy? (rầu rĩ tự suy xét lại bản thân)
====
U là trời mình đưa lên cho đã xong quên bấm nút post, hèn chi chiều giờ không thấy nhảy thông báo nào hết =)))))) Tưởng flop thảm rồi chứ =))))))
Bình luận truyện