Chương 77
Bạch Tinh thấy Trần Cách sau khi ra ngoài nói chuyện cùng Lạc Tĩnh Dực xong, trạng thái sau khi quay lại hoàn toàn bất đồng.
Giống như hút no đủ tinh lực rồi, có thể dễ dàng đem nan đề giải quyết.
Dễ dàng thấy Trần Cách dày công nghiên cứu đến cỡ nào, lĩnh ngộ đầy đủ ý tứ kịch bản, lý giải nhân vật cực kỳ sâu sắc. Một khi tìm lại được phong độ, Bạch Tinh nhanh chóng cảm nhận được năng lượng của nàng.
"Diễn khá tốt." Đến giờ giải lao, Bạch Tinh cố ý đi đến chỗ Trần Cách, đưa cho nàng một lon nước: "Lúc ta xem "Ước nguyện vị thành niên", nhân vật Trần Diệu của ngươi vượt xa dự đoán của ta. Lúc ấy ta nghĩ, nếu ta đóng vai này, chưa chắc đã diễn xuất thần bằng ngươi"
Trần Cách nhận lon nước nhưng chỉ cầm mà không uống, khách khí "cảm ơn" nhẹ một tiếng.
Tuy Bạch Tinh vẫn giữ nguyên lớp hóa trang, nhưng thần thái và nét mặt đã trở về dáng dấp của đại minh tinh, thoạt nhìn giống như một người mẹ trung niên phong tao quyến rũ:
"Không cần cảm ơn, ta cũng không phải đang khen ngươi. Chủ yếu chỉ muốn cảm thán, Lạc lão sư quả nhiên vẫn là Lạc lão sư, cho dù nàng không phải đạo diễn, nhưng ánh mắt chọn diễn viên như cũ trác tuyệt có một không hai. Số diễn viên được Lạc lão sư giác ngộ mở ra cảnh giới mới, đột phá diễn xuất tạo nên vai diễn để đời nhiều không kể xiết. Ngay cả một tiểu diễn viên không tên tuổi như Trần tiểu thư sau khi được nàng chỉ điểm, đã có thể xử lý nhân vật có độ khó cao như Trần Diệu tuyệt vời đến như vậy, khiến cho ta không khỏi bội phục."
Trần Cách "nga" một tiếng, cũng không giận dỗi vì bị mỉa mai.
Lời đả kích của Bạch Tinh không làm cho Trần Cách tủi thân, bởi vì nàng khi còn là bùn đất vô danh, nhờ nghe những lời này mới đủ quyết tâm sống chết đeo bám với nghề, chậm rãi mà bò dậy. Đối với người khác, những lời như vậy có thể làm họ thui chột ý chí, nhưng Trần Cách thì không, lúc nào nàng cũng tự nhận thức vị trí của bản thân.
Còn nữa, chỉ cần khen ngợi Lạc lão sư, không quan tâm là ai nói, Trần Cách đều vui sướng.
Bạch Tinh bắt đầu hồi tưởng lại đoạn thời gian mình đóng《 Cao tài sinh 》, nói với Trần Cách rằng Lạc lão sư coi trọng mình đến nhường nào.
"Lạc lão sư khen ta là diễn viên thiên tài hiếm gặp, có thể đưa nguyên vẹn nhân vật mà nàng khắc họa trong kịch bản lên màn ảnh lớn một cách đầy sống động. Nàng nói ngoại trừ ta ra, không ai có thể lĩnh hội nhân vật này." Bạch Tinh cảm thán.
"Lạc lão sư bận bịu rất ít khi cùng tổ, nhưng quá trình quay《 Cao tài sinh 》 nàng đi theo đoàn phim từ đầu đến cuối. Trần tiểu thư luôn ngưỡng mộ Lạc lão sư, nên việc này chắc là ngươi biết? Sẵn tiện, ngươi có nhớ khi đó bỗng dưng rộ lên tin đồn ta dan díu với nam chính đã lập gia đình không? Báo lá cải bảo là tối nào ta cũng tới chỗ hắn lén lút hẹn hò vụиɠ ŧяộʍ. Kết quả bị toàn thể internet gán mác tra nam tiện nữ, nháo tới một trận chướng khí mù mịt. Quá nực cười, rõ ràng là ta qua phòng Lạc lão sư, kết quả lại nói ta qua phòng nam chính. May nhờ có Lạc lão sư trấn an, bảo ta chỉ cần dùng tác phẩm nói chuyện, không cần để ý những lời vu khống. Mỗi đêm ta đều ở cùng một chỗ với Lạc lão sư nghiên cứu kịch bản. Từng câu nói, từng lời dạy của Lạc lão sư tới giờ ta vẫn nhớ như in. Đó mới chân chính là thành tựu lớn nhất ta gặt hái được. Lúc quay phim có mấy tràng diễn chưa thể đạt tới thập toàn thập mỹ, cũng chính Lạc lão sư ra tay giúp ta điều chỉnh, nhờ vậy mà 《 Cao tài sinh 》 mới thành công vang dội. Lạc lão sư là ân sư của ta, mà ta cũng là số ít diễn viên được nàng nguyện ý dìu dắt suốt cả một quá trình dài. Xem như đây là duyên phận đi."
Bàn tay cầm lon nước của Trần Cách dần dần thi lực.
Khi đó bởi vì vạn phần yêu thích kịch bản《 Cao tài sinh 》, Trần Cách đến rạp xem tới xem lui không biết chán, sau đó còn thích tới nỗi hầu như tin tức hay clip phóng sự gì đó cũng đều tìm xem, xác thực là có chuyện như Bạch Tinh nói.
Tuy rằng Lạc lão sư luôn kín tiếng, hầu như chưa bao giờ hỗ động công tác tuyên truyền, nhưng thời điểm đóng máy《 Cao tài sinh 》, trên weibo của Lạc lão sư lại đăng riêng một bài khen ngợi Bạch Tinh. Nội dung bài đăng đó Trần Cách vẫn còn nhớ như in——
【 Chúc mừng 《 Cao tài sinh 》 đóng máy. Bạch Tinh diễn rất khá, vượt xa mong đợi của ta. Hy vọng lần sau còn có cơ hội hợp tác. 】
Từ lúc Trần Cách bắt đầu theo dõi weibo của Lạc lão sư, đó là lần đầu tiên nàng thấy Lạc lão sư đăng bài khích lệ công khai một diễn viên . Bởi vì bài đăng đó mà Trần Cách sục sạo tìm hết tất cả các tác phẩm của Bạch Tinh nghiên cứu, để biết được vì lý do gì Lạc lão sư lại thưởng thức Bạch Tinh đến vậy.
Lúc ấy đơn thuần xuất phát từ tâm thế tò mò, thậm chí có chút ngưỡng mộ muốn học hỏi. Nhưng bây giờ nhắc lại, nói rằng trong lòng không gợn sóng, thì rõ ràng là tự mình gạt mình.
Bạch Tinh nhận ra trong mắt Trần Cách rốt cuộc xuất hiện xao động, dựa sát vào bên tai nàng hỏi nhỏ:
"Trần tiểu thư và Lạc lão sư đang yêu nhau sao?"
Còn chưa chờ Trần Cách trả lời, Bạch Tinh đã cướp phần nói tiếp, ánh mắt lóe lên khiêu khích: "Ta biết quan hệ của ngươi và Lạc lão sư không tầm thường, nhưng chân chính có phải là mối quan hệ yêu đương không? Trần tiểu thư, liệu ngươi có dám vì nàng mà công khai chứ? Không công khai, các ngươi vĩnh viễn chỉ là tình ngầm trong bóng tối mà thôi. Ta thích Lạc Tĩnh Dực so với ngươi còn sớm hơn, ta dám."
Nghe thấy Bạch Tinh thẳng thừng nói ra ba chữ "Lạc Tĩnh Dực", trong lòng Trần Cách đột nhiên nảy sinh một cảm giác vô cùng kỳ dị.
Đó là một loại vượt rào quái đản, mang theo chút không tôn trọng.
Đối mặt với khí thế khiêu chiến hung hăng của Bạch Tinh, Trần Cách không khỏi cảm thấy bị uy hiếp.
Cảm giác uy hiếp cực đại cứ lởn vởn, ngay cả khi nàng phải quay về nhân vật, đối mặt phối diễn với Bạch Tinh.
......
Trong thời gian Vương Tố Thu dạy học, cô cùng Lưu Nghệ - một thanh niên trong thôn phát sinh tình cảm. Mẹ cô là Trương Văn Tuệ biết được, lập tức lôi Vương Tố Thu ra mắng chửi không tiếc lời. Bà giận dữ quát, mình vất vả bao nhiêu năm trời để con gái có cơ hội thoát ly khỏi chốn thôn quê nghèo mạt rệp, vậy mà giờ con mình lại muốn ở lại gả cho dân địa phương. Đây là chuyện bà không thể chấp nhận.
Đối với Trương Văn Tuệ, ở lại xứ khỉ ho cò gáy này là chấp nhận vùi lấp cuộc đời vào ngõ cụt, vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được.
Nhưng Vương Tố Thu lại nghĩ khác, Lệ thôn là quê hương của mẹ, thì cũng là quê hương của mình, cớ sao lại phải chối bỏ quê hương? Hơn nữa ở đây thì có gì là không tốt, người dân thuần túy chất phác, Lưu Nghệ hiền lành cần cù, lại tâm đầu ý hợp yêu thương mình.
Đồ tốt không nên hỏi xuất thân, chỉ cần cô thích, cho dù đối phương giàu có sang hèn thế nào cũng không phải là vấn đề.
"Vương hầu khanh tướng chẳng lẽ vừa sinh ra đã cao quý ngay hay sao?" Cuộc cãi vã ầm ĩ năm đó của hai mẹ con được chính miệng người dân Lệ thôn thuật lại, Trương Văn Tuệ bị những lời này của con gái làm cho á khẩu không trả lời được.
"Giỏi a, mẹ cực cực khổ khổ nửa đời người, một mình bươn chải nuôi ngươi khôn lớn, thức khuya dậy sớm làm như trâu bò để ngươi vào đại học. Bây giờ ngươi ỷ bản thân có chữ nghĩa, bắt đầu coi khinh người mẹ ít học này đúng không?" Trương Văn Tuệ tức muốn hộc máu, chỉ thẳng về phía Vương Tố Thu "Nếu biết đẻ ra nghịch tử như ngươi, mẹ thà đoạn thai không cho ngươi có mặt trên đời!"
Vương Tố Thu nhìn sang chỗ khác, dùng ngữ khí trào phúng bình sinh chưa từng dùng: "Ngày xưa mẹ sinh con ra cũng chưa từng hỏi ý kiến của con."
"Ngươi......!" Trương Văn Tuệ vung tay tát Vương Tố Thu một cái như trời giáng.
Màn này nếu hai diễn viên phối hợp không tốt, trông sẽ rất giả.
"Không được không được! Khẳng định không được!"
Phùng Duẫn Hâm và Lạc Tĩnh Dực ngồi cách đó không xa theo dõi, Phùng Duẫn Hâm nhịn không được gào vào loa: "Tiểu Trần, Bạch Tinh, hai người dừng lại ra ngoài tập thêm một chút đi. Nhìn chẳng thuyết phục chút nào!"
Bạch Tinh khó xử nhìn Lạc Tĩnh Dực nói: "Ta luyến tiếc đánh tiểu Trần Cách."
Lạc Tĩnh Dực còn chưa trả lời, Trần Cách đột nhiên dùng sức đẩy mạnh Bạch Tinh một cái, khiến Bạch Tinh lảo đảo suýt chút nữa té phịch xuống đất, phải hết sức chật vật mới giữ được thăng bằng.
Bạch Tinh tức giận quát: "Ngươi điên à!"
Trần Cách: "Bây giờ có thể đánh rồi đúng không?"
Bạch Tinh: "......"
Lần này Bạch Tinh ra tay không chút nào khoan dung, Trần Cách cũng cực kỳ có kỹ xảo né đi. Đầu ngón tay của Bạch Tinh hầu như chỉ sượt qua mặt Trần Cách, hoàn toàn không gây đau đớn gì cho nàng, nhưng hiệu quả màn ảnh lại vô cùng chân thật. Phùng Duẫn Hâm thấy vậy suýt chút nữa nhảy dựng lên: "Ai da đánh thật a?"
Lạc Tĩnh Dực nói: "Không đánh trúng"
"Này...... E hèm, quá giống thật đi." Phùng Duẫn Hâm ho nhẹ một cái, trong lòng tự nhắc nhở bản thân bình tĩnh, tốt xấu gì cũng là đạo diễn, đừng để bản thân giống như nhà quê mới lên tỉnh chứ.
Ánh mắt Lạc Tĩnh Dực từ máy theo dõi dời đến người Trần Cách, nói vào loa: "Take này Trần Cách diễn không tồi"
Trần Cách được Lạc Tĩnh Dực khích lệ, khóe miệng nhịn không được giương giương lên.
Có sự công nhận của Lạc Tĩnh Dực, là niềm vui sướng nàng không thể khắc chế.
Bạch Tinh ở một bên thấy hết tất cả, trong lòng cảm thấy không thoải mái, lửa giận bắt đầu bùng lên. Đã vậy lúc đi ngang qua Trần Cách, còn nghe Trần Cách nói bên tai:
"Ta hy vọng Bạch tiểu thư có thể đặt toàn bộ tinh lực vào công việc. Nếu diễn không tốt, lãng phí kịch bản Lạc lão sư tỉ mỉ viết ra, sẽ làm Lạc lão sư không cao hứng. Bạch tiểu thư nếu tự xưng mình hiểu biết Lạc lão sư, chắc là hiểu được Lạc lão sư để ý cái gì nhất"
Bạch tinh lạnh băng liếc Trần Cách, sau đó nhanh chóng rời đi.
......
Chạng vạng tối, Phùng Duẫn Hâm và tổ A bận túi bụi set up máy móc, chuẩn bị sẵn sàng cho cảnh Vương Tố Thu bị truy sát. Trong lúc nhân viên làm công tác bố trí , Trần Cách ở một góc không ngừng tập diễn, quyết tâm phải thu được kết quả tốt nhất.
Phùng Duẫn Hâm dàn xong trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ai nấy đều xác định rằng trường đoạn này là tinh hoa của cả bộ phim, có nhiệm vụ đẩy cảm xúc người xem lên đỉnh điểm, vì thế tuyệt đối không thể sơ sài. Trước khi chính thức bước vào phân cảnh, Phùng Duẫn Hâm đứng sát bên nghiêm túc nhìn Trần Cách thực nghiệm thử vài lần, lại đóng góp ý kiến cải thiện thêm. Lạc Tĩnh Dực và các phó đạo diễn chụm đầu phía sau máy theo dõi, ai nấy mắt cũng không chớp, thấy điểm nào chưa ưng ý lập tức bàn bạc đội ngũ quay phim điều chỉnh góc camera tới khi thật sự hài lòng mới bắt đầu khởi quay. Toàn bộ nhân viên đều giữ trật tự tuyệt đối, không dám gây ra tiếng động nào làm ảnh hưởng đến những người tham gia, đặc biệt là Trần Cách.
Chiều hôm ấy, Lạc Tĩnh Dực còn nói với Phùng Duẫn Hâm: "Muốn đạp hiệu quả tốt nhất cho phân cảnh này, lúc hậu kỳ phải lưu ý thêm hiệu ứng, chỉnh làm sao cho toàn bộ chân trời trở thành ráng chiều đỏ rực, quang cảnh kỳ vĩ như vậy tuyệt đối thích hợp với bầu không khí mèo bắt chuột"
Vẫn là cái miệng Lạc lão sư lợi hại, không chỉ đi tới chỗ nào cũng có thể giáo huấn người khác cứng lưỡi không thể phản bác, mà bây giờ ngay cả ông trời cũng răm rắp nghe theo lời nàng sắp đặt.
Lạc Tĩnh Dực nói muốn ráng chiều hoàng hôn đỏ rực, lập tức xế chiều hôm đó phía chân núi một tầng thật dày ráng đỏ dần dần xuất hiện, bao trùm lên những tảng mây khổng lồ sắc nét tản khắp nền trời, tạo nên cảnh tượng cực kỳ bao la hùng vĩ, vạn phần khó gặp.
Phùng Duẫn Hâm choáng váng: "Dực tỷ, cái miệng ngài thật trâu bò a, muốn cái gì có cái đó."
Hiện tượng thiên văn tráng lệ lại vạn phần ăn khớp nội dung quay là may mắn khả ngộ bất khả cầu, Phùng Duẫn Hâm không thể đứng đó mải mê bép xép phụ tấm chân tình của lão thiên gia, lập tức điều động mọi người vào vị trí.
Chiều nay Trần Cách đã tập đi tập lại đường dây kịch bản, cảm thấy cuối cùng đã có thể khống chế tốt, không phát sinh vấn đề gì nữa. Trần Cách hít một hơi thật sâu để trấn an bản thân, tống khứ tất cả mọi áp lực độc hại ra bên ngoài. Giờ phút này mình là Vương Tố Thu, chứ không phải bất kỳ ai khác - Trần Cách tự nhủ. Nàng mặc váy trắng, đứng trên sườn núi, chỉ còn chờ hiệu lệnh của Phùng Duẫn Hâm liền lập tức bắt đầu.
Độ khó của phân cảnh này lớn thế nào, Trần Cách biết. Nhưng cảnh hoàng hôn bát ngát vạn trượng như hôm nay không dễ gì mà có được, đây là món quà không thể lãng phí. Trần Cách minh bạch ra ngoài quay chụp ngoại cảnh như thế này, chỉ có thể tranh thủ từng phút từng giây nắm bắt thời tiết.
Nàng cần phải tập trung đảm đương mọi thứ chỉ trong một shot.
Bạch Tinh không về khách sạn, ngồi một chỗ cách đó không xa lẳng lặng theo dõi.
Lạc Tĩnh Dực và các phó đạo diễn ngồi trước máy theo dõi, mà Phùng Duẫn Hâm nóng ruột ở yên một chỗ không nổi, tự mình ra hiện trường chỉ đạo.
Hết thảy ổn thoả, bắt đầu tiến hành.
Action!
Trần Cách từ trên sườn núi hoảng loạn nhảy xuống, ngã nhào trên mặt đất. Nàng sợ hãi quay đầu lại kiểm tra thì thấy tên sát nhân đã đuổi sát đến gần. Trong thời khắc sinh tử đó, nàng nén đau đớn vận dụng hết sức bình sinh, cơ hồ là dùng cả tay và chân bò dậy vùng bỏ chạy, lao vào ruộng lúa bạt ngàn phía trước..
Nam diễn viên đóng vai hung thủ toàn bộ quá trình đều không lộ mặt. Nhưng đoàn phim đã chọn một người bệ vệ cường tráng, khi lên hình trông cực kỳ có tính uy hiếp xâm lược.
Ban đầu anh ta còn thấy cảnh này hơi khó thực hiện, rốt cuộc mình đang thủ vai ác nhân truy đuổi con mồi, không có khả năng chậm rì rì. Nhưng chạy đúng sức thì e rằng chỉ một hai bước đã đuổi kịp nữ diễn viên bên trên. Do đó, cân bằng tiết tấu là yêu cầu quan trọng nhất mà phân cảnh này đặt ra cho anh ta.
Ai ngờ nữ diễn viên chính của chúng ta thân cao chân dài, vào cảnh quay chạy nhanh đến bất ngờ, so với lúc diễn tập còn mau hơn!
Mới vào anh ta còn hơi khống chế tốc độ, không nghĩ tới bị Trần Cách bỏ lại một khoảng xa.
Lập tức ý chí chiến đấu bùng lên mãnh liệt!
Màn truy đuổi ráo riết trong ruộng lúa bao la bị nhuộm đỏ bởi hoàng hôn vô cùng căng thẳng, màu đỏ u ám của ngày tàn chõi ngược hoàn toàn với sắc vàng tươi của lúa, tạo nên khung cảnh mang tầm vóc điện ảnh cực kỳ lớn lao, có thể dễ dàng bóp nghẹn trái tim người xem. Hai bên không ngừng một bắt một chạy, làm cho từng đợt lúa san sát nhau xôn xao gợn sóng, như một đại dương đang ngấm ngầm cuộn lên một trận đại hồng thủy chết chóc tập kích bất cứ lúc nào. Camera hoạt động hết công suất, toàn bộ biểu cảm sợ hãi tuyệt vọng của Trần Cách đều được bắt lấy không sót thứ gì.
Lạc Tĩnh Dực không chớp mắt lấy một giây, nhìn chằm chằm máy theo dõi.
Biểu tình hoảng loạn, lo âu cùng tiếng thở dốc run rẩy, tất cả đều được Trần Cách thả cực kỳ đúng chỗ. Đặc biệt là cảm xúc bí bách tuyệt vọng, hoàn toàn là trong quá trình vào vai quá nhập tâm, bên trong tự động kích phát ra tới mà thể hiện một cách hoàn toàn tự nhiên.
Phùng Duẫn Hâm vẫn luôn chạy bên mép ruộng quan sát, bị Trần Cách làm cho quên cả thở.
Ngay tại lúc này, Trần Cách canh thời gian thả chậm tốc độ ——
Nam diễn viên nhảy vọt lên, khống chế nàng ngã nhào ra mặt đất.
"Tuyệt vời!!" Phùng Duẫn Hâm hưng phấn hét lên một tiếng, tim nhảy bang bang. Chờ tới khi Phùng Duẫn Hâm lấy lại được bình tĩnh, mới phát hiện lòng bàn tay của mình ra đầy mồ hôi.
"Diễn quá xuất thần!" Phùng Duẫn Hâm chạy đến, cùng nam diễn viên đỡ Trần Cách đứng dậy.
Cả người anh ta nóng hổi, lưng áo đẫm mồ hôi, thở hồng hộc ngại ngùng hỏi Trần Cách: "Trần tiểu thư có bị thương chỗ nào không? Ta chỉ sợ ban nãy không khống chế được lực đạo"
Trần Cách phủi phủi đất cát trên người, mỉm cười ôn hòa: "Không sao, như vậy mới đạt được hiệu quả hình ảnh chân thực"
Phùng Duẫn Hâm đã chuẩn bị tâm lý cảnh này phải quay ít nhất năm lần mới vừa lòng. Quay nhiều lần thật ra không phải là vấn đề, chỉ tiếc rằng như thế sẽ vuột mất cơ hội chuyển tải trọn vẹn quang cảnh hoàng hôn quá xuất sắc hôm nay lên màn ảnh. Nào ngờ Trần Cách và bạn diễn phát huy cực kỳ tốt, chỉ một lần đã vượt qua. Xem ra hoàn toàn không uổng phí công sức chuẩn bị cực kỳ nghiêm túc của cả ê kíp.
Đây cũng là tràng diễn cuối của Trần Cách hôm nay, Phùng Duẫn Hâm vội vàng hối thúc Trần Cách về nghỉ ngơi chuẩn bị cho công tác ngày mai, không cần ở đây lãng phí sức lực.
Lạc Tĩnh Dực cũng về, Phùng Duẫn Hâm nhiệt huyết căng tràn ở lại tiếp tục giám sát tổ B, sợ lại xảy ra sơ sót gì.
Trần Cách quay về xe bảo mẫu, vốn dĩ Kỷ Dao cũng định theo nàng vào trong, nhưng Trần Cách lúc đang chuẩn bị mở cửa, quay lại nói với Kỷ Dao rằng:
"Kỷ tỷ, ta muốn ở một mình nghỉ ngơi"
Kỷ Dao: "OK...... Vậy ngươi nghỉ ngơi. Không quấy rầy ngươi."
Trần Cách gật đầu bước vào trong xe. Cửa vừa đóng lại, nàng nhẹ nhõm thở phào ra một hơi, khập khiễng đi lấy bộ đồ sơ cứu. Lúc này bên ngoài đột nhiên vang tiếng gõ cửa.
"Kỷ tỷ." Trần Cách hỏi, "Còn có chuyện gì sao?"
"Là ta." Lạc Tĩnh Dực nói.
Lạc lão sư?
Trần Cách chợt khẩn trương lên, nỗ lực khống chế bước chân sao cho trông dáng đi bình thường nhất có thể.
"Lạc lão sư, ngươi như thế nào không về mà lại tới đây?" Trần Cách cười hỏi.
Lạc Tĩnh Dực cả người tỏa ra áp suất thấp, ánh mắt chuyển từ khuôn mặt tươi cười của Trần Cách xuống mắt cá chân của nàng.
"Đương nhiên là tới xem ngươi bị thương thế nào."
Trần Cách: "......"
Hóa ra vẫn bị Lạc lão sư phát hiện.
Lạc Tĩnh Dực để chân bị thương Trần Cách gác lên đùi mình. "Sưng đến như vậy, còn định giấu ta tới chừng nào?" Lạc Tĩnh Dực cúi đầu tìm dầu nóng nên thấy không rõ biểu cảm trên mặt của nàng, nhưng Trần Cách có thể từ ngữ khí biến hóa rất nhỏ đọc ra được tâm sự trong lòng Lạc Tĩnh Dực.
"Ta không muốn giấu ngài." Trần Cách nói, "Ta định xử lý xong chỗ sưng xong sẽ nói"
"Khi nào bị thương? Nói thật."
"Từ lúc...... từ trên sườn núi té ngã xuống."
"Vậy chẳng phải vừa xuất phát đã bị thương sao?!"
"Đúng vậy......"
Lạc Tĩnh Dực ngẩng đầu, bất mãn cùng đau lòng ngập tràn trong mắt, không giữ được bình tĩnh bắt đầu lên giọng: "Ngươi nhịn đau toàn bộ quá trình quay?"
"Ân."
"Ngươi...... Cũng không biết tự đau lòng bản thân ư?" Lạc Tĩnh Dực thấy Trần Cách thản nhiên trả lời như vậy, tức giận càng lợi hại hơn.
"Nếu nói ra, Phùng đạo chắc chắn sẽ cho cảnh quay đình lại, như thế không thể lấy được cảnh hoàng hôn Lạc lão sư thích".
Lạc Tĩnh Dực: "......"
Trần Cách nói: "Khó mà được cơ hội, ta không muốn bỏ lỡ."
"Nhưng mà ngươi......"
Trần Cách rất ít khi ngắt lời Lạc Tĩnh Dực. Tốc độ nói của Trần Cách không nhanh, nhưng phi thường kiên định: "Trong lòng ta Lạc lão sư vĩnh viễn là biên kịch lợi hại nhất thế gian, là người ta kính ngưỡng nhất. Vậy nên ta hy vọng, chính mình cũng có thể trở thành diễn viên lợi hại nhất trong lòng ngươi"
Lạc Tĩnh Dực nhẹ nhàng xoa bóp mắt cả nhân sưng đỏ của Trần Cách, nghe được những lời này, trong lòng dâng lên một nỗi chua chát. Từng câu từng chữ như gai nhọn mãnh liệt châm chích, hung hăng nghiền nát trái tim.
"Ta không muốn mình là biên kịch lợi hại nhất trong lòng ngươi." Lạc Tĩnh Dực trả lời một câu hoàn toàn vượt dự kiến của Trần Cách.
"Trần Cách." Lạc Tĩnh Dực hỏi nàng, "Ngươi có thể xác định rõ, tình cảm ngươi dành cho ta có thật sự là tình yêu, hay đang nhầm lẫn với ngưỡng mộ?"
"Ta......?" Trần Cách muốn đáp lại, nhưng phát hiện bản thân nghẹn cứng, không thể trả lời ngay.
"Ban đầu, ta hiểu lầm ngươi yêu thầm ta, nên mới cố tình chủ động tới gần." Ánh mắt Lạc Tĩnh Dực dần trở nên mềm mại, không còn vẻ sắc bén thường ngày. Tia nắng hồng rực cuối ngày xuyên qua cửa sổ dừng trên khuôn mặt nàng, khiến dung nhan Lạc Tĩnh Dực mỹ lệ không thể tả, lộng lẫy lại chân thành.
"Sau đó ta cẩn thận suy nghĩ lại, nếu không có hiểu lầm ban đầu thúc đẩy, trong thời gian chúng ta tiếp xúc, chắc chắn ta cũng sẽ chậm rãi thích ngươi. Nhưng còn ngươi thì sao, Trần Cách? Có thể là do ta khuấy đảo quá càn rỡ, mạnh mẽ mở ra cảm xúc vốn dĩ không thuộc về bản chất của ngươi chăng? Ngươi luôn rất tôn kính ta, đây là chuyện tốt, nhưng ta muốn ngươi tự hỏi lại chính mình. Rốt cuộc ngươi xem ta như đối tượng để yêu đương, hay vẫn là thần tượng để kính ngưỡng. Ngươi có thể cho ta đáp án không, Trần Cách?"
Lạc Tĩnh Dực nói xong, cúi đầu tiếp tục lẳng lặng xoa bóp. Sức nóng của thuốc cùng cảm giác đau nhức truyền tới, thiêu đốt trái tim của Trần Cách.
====
Chương này mình đã cố gắng hết sức edit cho mượt, nhất là mấy cảnh đóng phim. Nếu các bạn thấy sượng chỗ nào góp ý để mình sửa lại nha huhu
Bình luận truyện