Phùng Tràng Nhập Diễn
Chắc Trần Cách đã dậy từ sớm nhưng không nỡ đánh thức mình dậy nên xuống lầu trước rồi.
Lạc Tĩnh Dực vừa vệ sinh cá nhân vừa bồi hồi nhớ lại dư vị ngọt ngào của tối qua, sau đó lững thững đi bộ xuống lầu chứ không đi bằng thang máy con nhộng như mọi lần.
Từ trên cầu thang nàng đã thấy Trần Cách ngồi trên sô pha, Tả nữ sĩ ở phía đối diện đang say mê kể lại chặng đường yêu của bà và tiểu Kiểu. Trần Cách giống như học sinh ngoan, nghiêm túc nghe như nuốt từng lời cô giáo giảng đến nỗi quên cả chớp mắt.
Tổ Tông không biết từ khi nào đã coi Trần Cách thành người trong nhà, thản nhiên nhảy phốc lên đùi nàng, cuộn tròn thân người béo ị liếʍ ɭáρ bộ lông, dỏng tai về phía Tả Cẩn nghe ngóng. Phần má đầy thịt làm hai mắt của nó híp tịt, trông chẳng khác nào hai đường thẳng.
Tả Cẩn tính tình thoải mái, bình thường cũng vui đùa rất hăng nhưng những chuyện cá nhân của mình bà rất hiếm khi báo cho học sinh hay. Tình cờ làm sao đúng cái hôm bà đi xem mắt thì lại bị học sinh bắt gặp, vậy là bạn học đó vội vàng loan tin bát quái này vào group chat, khiến Tả Cẩn phải ra mặt nói vài câu.
"Sư phụ khi nào khui rượu mừng nhất định phải báo một tiếng a! Chắc chắn chúng ta sẽ kéo đầy đủ cả bọn đến góp vui!"
Tả Cẩn vui vẻ đáp: "Vội cái gì, bát tự còn chưa xem!"
Chưa đầy năm phút sau, tiểu Kiều đã nhắn tin riêng cho Tả Cẩn, hỏi có thật là bà sắp kết hôn không.
Tiểu Kiều: "Tả lão sư, ta có chuyện muốn nói với ngươi, không biết trưa mai Tả lão sư có thời gian không?"
"...... Mặc dù lúc đó tiểu Kiều đã tốt nghiệp nhưng trong mắt ta nàng chỉ đơn giản là một học sinh ngoan mà thôi, chưa kể tuổi tác hai bên còn cách xa nhau nên hoàn toàn không nghĩ tới khả năng yêu thầm, vì vậy a di mau chóng nhận lời đi ăn trưa cùng nàng. Hôm sau nàng lái xe tới, vừa ngồi vào xe thì không cho người ta một chút thời gian chuẩn bị nào mà đã trực tiếp ngỏ lời luôn".
"Thật ư thật ư? Tiểu Kiều tỷ ngỏ lời như thế nào a?"
Tả Cẩn ôm lấy hai gò má nóng rực, cười đến nỗi đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết: "Nàng nói, Tả lão sư, ngươi có thể cân nhắc ta làm đối tượng để tái hôn không? Ta thích ngươi đã thật lâu."
Nói tới đây, hai người đều cùng ồ lên.
Tiểu Kiều ở dưới bếp vừa mới rửa nho xong, đang định đưa lên thì nghe phong thanh ai nhắc tới chuyện cũ, lập tức đứng khựng lại.
Không dám đi lên nữa, không tài nào đấu lại Tả lão sư.
Trần Cách tròn mắt hỏi: "Sau đó thì sao sau đó thì sao?"
"Ta chưa từng được phụ nữ tỏ tình nên lúc đó hơi giật mình, còn cho là nàng đùa dai. Ta nói, ngươi kém ta những hai mươi mấy tuổi, đã suy nghĩ cẩn thận chưa. Có thể ngươi chỉ đang nhầm lẫn tình thầy trò thành tình yêu mà thôi".
Lạc Tĩnh Dực: "......"
Lại nữa, lại lôi tình sử ra kể lể ngay trước mặt Trần Cách, không biết ngại là gì sao?
Trần Cách cũng thật là, làm vậy chẳng khác nào tạo điều kiện cho Tả nữ sĩ ba hoa, thể nào về sau cũng bị bà già này lôi kéo kể lể hết ngày này qua ngày khác cho xem.
Lạc Tĩnh Dực đâu biết rằng Trần Cách không phải chỉ khách sáo ngồi nghe cho có lệ hòng lấy lòng Tả Cẩn, mà đang thật sự cảm động bởi câu chuyện tình của hai người lớn trong nhà.
Trần Cách nghiêm túc đáp: "Ta hiểu, có lẽ không ai hiểu nỗi lòng của tiểu Kiều tỷ hơn ta".
Lạc Tĩnh Dực: "?"
Trần Cách sốt ruột hỏi: "Sau đó như thế nào nữa Tả a di?"
"Sau đó sao, ừ thì, tiểu Kiều nghiêm túc nắm lấy tay ta, giống như sợ ta tông cửa chạy trốn mất vậy".
Nói tới đây Tả Cẩn càng phấn khích hơn.
"Sau đó chúng ta hôn nhau ngay trên xe". Khuôn mặt Tả Cẩn đỏ bừng, bà lấy hai tay che mặt, xấu hổ nhớ lại nụ hôn đầu của mình và tiểu Kiều.
Trần Cách không kiềm chế được nữa, siết chặt Tổ Tông khiến nó giật nảy mình méo lên một tiếng.
Tiểu Kiều – người vẫn đang lủi trong bếp trốn: "......"
Cầu xin a! Đừng nói nữa!
Tả Cẩn: "Kỹ thuật hôn rất tuyệt vời."
Tiểu Kiều: "......"
Trần Cách: "Oaaa!"
Tả Cẩn: "Vậy còn kỹ thuật của bảo bảo nhà chúng ta như thế nào? Nó có làm đau tiểu Trần Cách không?"
Lạc Tĩnh Dực: "......"
Tả nữ sĩ?! Bà còn nhớ vai trò người mẹ của mình không vậy? Tại sao lại đi hỏi những chuyện này??
Trần Cách hơi thẹn, nhưng nếu mẹ của Lạc lão sư hỏi, nàng sẽ thành thật trả lời: "Không đâu...... Lạc lão sư làm cái gì cũng giỏi. Chỉ có ta kéo chân nàng, không bao giờ có chuyện ngược lại".
Tả Cẩn tủm tỉm: "Hóa ra tiểu Trần Cách mới là người làm đau bảo bảo nha".
Trần Cách cúi đầu ôm Tổ Tông không đáp, cực kỳ xấu hổ.
"Thật ra chuyện này rất đơn giản, cứ để bảo bảo từ từ dạy ngươi......"
"Tả nữ sĩ, có thể đừng hồ ngôn loạn ngữ được không?" Lạc Tĩnh Dực chịu hết nổi, sợ hai vị này càng lúc càng đào bới tới những vấn đề tế nhị đáng sợ hơn nên phải lập tức đánh tiếng, ý bảo Tả nữ sĩ vui lòng đừng lôi kéo bạn gái nhỏ của mình nói nhảm nữa. Bạn gái của nàng da mặt mỏng nãy giờ không dám ngắt lời, nhưng có Lạc Tĩnh Dực ở đây rồi thì bà đừng mơ khi dễ con gái nhà người ta thêm.
"Bảo bảo dậy rồi à, cả nhà đang chờ bảo bảo xuống ăn cơm này". Tả nữ sĩ cười hề hề, trên mặt không có vẻ gì là áy náy hay chột dạ, giống như nãy giờ đang nói về ai chứ không hề nói đến con gái mình.
Muốn nói thần kinh vững, muốn nói thủ đoạn độc ác, không ai có thể bì nổi với Tả nữ sĩ.
"Hừ, con mà không dậy thì mẹ ném bạn gái con vào chảo nhuộm mất, có tẩy nửa ngày cũng tẩy không sạch". Lạc Tĩnh Dực bất mãn nhìn sang Trần Cách, "Trần Cách, qua đây."
"Được!" Trần Cách ngay lập tức đứng lên. Tổ Tông cuối cùng cũng được giải thoát, lủi đi nhanh như chớp, để lại một đống lông rụng dính trên người Trần Cách.
Lạc Tĩnh Dực nhìn lông mèo khắp người nàng, ghét bỏ nói: "Phủi sạch sẽ người ngợm trước đã rồi hãy qua đây".
Trần Cách ấm ức: "Vâng......"
Tả Cẩn: "Nhìn con đi, cả ngày chỉ biết quát quát tháo tháo hết người này tới người kia, đúng là chỉ có tiểu Trần Cách mới chịu nổi con".
Lạc Tĩnh Dực nhướng mày, chuẩn bị cãi tay đôi với Tả nữ sĩ một trận sống mái thì Trần Cách đã lập tức bênh vực: "Không có, Lạc lão sư không phải là người xấu tính đâu, chỉ là cách nói chuyện của nàng khá cộc cằn mà thôi. Nếu nàng là người xấu, sẽ không thể viết nên những kịch bản nhân văn với lời thoại sâu sắc đạt tới chân thiện mỹ như vậy, phải không Lạc lão sư?"
Câu trả lời mỹ mãn khiến Lạc Tĩnh Dực vô cùng hài lòng.
Không chỉ có nhan sắc đáp ứng trăm phần trăm thẩm mỹ của Lạc Tĩnh Dực mà Trần Cách còn biết cách tâng bốc đúng những gì mình thích, nghe mát như quạt vào lòng.
Lạc Tĩnh Dực bước tới hôn phớt lên môi Trần Cách: "Ngoan."
Trần Cách đang cầm cây lăn lông suýt chút nữa hồn phách lên mây...... Nàng đỏ mặt đi tò tò theo chân Lạc Tĩnh Dực, hết bưng nước ấm lại đút Lạc Tĩnh Dực ăn trái cây, không quên sốt sắng hỏi Lạc Tĩnh Dực còn đau lưng không.
Tả Cẩn ở một bên nhìn không sót cái gì: "......"
Đứa con gái này, lên án mẹ dạy hư bạn gái nó, ta thấy ngươi mới là người cầm tay chỉ việc hướng dẫn bạn gái sa đọa!
Vốn tưởng thời cơ đã chín muồi, tiểu Kiều đang tính từ phòng bếp lẳng lặng chuồn êm đi ra, nào ngờ lại bắt gặp cặp kia hôn nhau, suýt chút nữa quíu chân vấp té...
Hóa ra nhiệt huyết chính là gen di truyền của gia đình Tả lão sư a...
.
Lạc Tĩnh Dực tự nhắc nhở bản thân rằng, những lúc nên thể hiện tình cảm với Trần Cách thì đừng ngại gì mà không thể hiện.
Dẫu sao đây cũng là mối tình đầu của Trần Cách, chắc chắn nàng rất thích cảm giác được yêu thương. Bản thân mình lớn tuổi hơn phải cố gắng chăm sóc cho bạn gái nhỏ thật tốt, để nàng có thể nếm trải hương vị ngọt ngào hạnh phúc của tình yêu và tận hưởng niềm vui cuộc sống, đây ắt hẳn là việc mình nên làm.
"Bây giờ ta cảm thấy thực hạnh phúc a".
Ăn trưa xong, Lạc Tĩnh Dực kéo Trần Cách theo mình lên lầu. Hai người ngồi trên sô pha rộng rãi ở ban công lầu hai, Lạc Tĩnh Dực để Trần Cách tựa đầu vào vai mình.
Trần Cách đang dở tay bóc vỏ viên kẹo thạch trái cây hương cam, nghe Lạc Tĩnh Dực nói vậy thì có chút bất ngờ: "Lạc lão sư chăm sóc ta rất tốt...... Ngoại trừ mẹ và mẹ nuôi, Lạc lão sư chính là người đối xử tốt với ta nhất".
"Vậy à?" Lạc Tĩnh Dực nói, "Xem ra ta đây còn phải cố gắng nhiều hơn, để mỗi khi ở bên ta ngươi không liên tưởng lung tung đến mẹ này mẹ khác nữa".
Trần Cách cảm thấy buồn cười: "Không phải vậy đâu. Ta nào có như lời Lạc lão sư nói. Phải làm sao Lạc lão sư mới chịu quên hiểu lầm cũ đây?"
Lạc Tĩnh Dực thở dài: "Khó. Đó là lần đầu tiên ta ngu ngốc phạm sai lầm nghiêm trọng tới như vậy, có lẽ cả đời cũng không thể quên".
Nắng chiều dịu dàng len qua kẽ lá, hắt lên gương mặt xinh đẹp sắc sảo của Lạc Tĩnh Dực. Dù đã một thời gian dài trôi qua, nhưng thi thoảng hồi tưởng lại, Trần Cách vẫn cảm thấy không tin được mình là "bạn gái của Lạc Tĩnh Dực".
Trên thực tế, sự cộng hưởng giữa Trần Cách và tiểu Kiều đến từ việc có cùng chung một loại cảm xúc - người mình ngưỡng mộ nhất lại trở thành người yêu.
Trần Cách dùng chóp mũi cọ lên gương mặt Lạc Tĩnh Dực, sau đó lại nhẹ nhàng quét vành tai qua cổ nàng.
Giống như lần đầu tiên cả hai hợp tác thử vai.
"Nhưng mà, đây là chuyện không thể làm với bất kỳ ai, ngoại trừ người yêu của mình...Lạc lão sư kiểm tra thử xem có phải như vậy không?"
Trần Cách chủ động nắm lấy cổ tay Lạc Tĩnh Dực rồi ngồi lên người nàng, sau đó run run giữ lấy vai Lạc Tĩnh Dực ổn định tư thế, ánh mắt lóe lên nỗi khao khát hòa cùng men say ngây ngất.
Nàng cắn một đầu chiếc kẹo thạch trái cây vừa lột vỏ xong, nhẹ nhàng đưa đến bên môi Lạc Tĩnh Dực. Khi hương cam thơm lừng tràn ngập trong khoang miệng của cả hai, Trần Cách lại càng chủ động hơn.
Rõ ràng ai cũng cảm nhận được sự thay đổi ở Trần Cách.
"Lạc lão sư có cảm giác được không? Tình cảm này không chỉ là sùng bái". Trần Cách nở một nụ cười mềm mại say lòng người, một tay ghì trên vai Lạc Tĩnh Dực, một tay đỡ lấy hông của mình, khuôn mặt ửng hồng tràn đầy hạnh phúc. Nàng hơi rùng mình đẩy thoát một hơi thở nặng nề qua kẽ răng, sau đó vô thức liếm liếm môi.
"Mà là tình yêu cực kỳ nồng đậm chỉ dành riêng cho Lạc Tĩnh Dực".
Lạc Tĩnh Dực đỡ lấy hông người ngồi bên trên, tận hưởng những thanh âm nhỏ nhẹ êm tai thỉnh thoảng Trần Cách lại ngâm lên, một ít nước cam từ khóe miệng nàng chậm rãi chảy xuống làn da trắng nõn...
Trần Cách hoàn toàn đắm chìm vào trận yêu mê ly này.
Nhờ có tình yêu, mà càng ngày nàng càng trở nên mặn mà quyến rũ.
Càng làm cho Lạc Tĩnh Dực yêu thích không buông tay.
===
Alo, vậy là chỉ còn một chương nữa là chúng ta khép lại hành trình đồng hành cùng Lạc lão sư và bồ câu rồi ha, lần này là hết thiệt chứ không cù nhây kéo dài thêm được như lần trước nữa gòy =))))) Ngày mai mình đi khám tổng quát nên chắc không up kịp chương cuối đâu, nên hẹn mấy bữa nữa nha.
À và trước khi up chương cuối, chắc có lẽ mình sẽ ẩn truyện để edit lại một số lỗi, nên mấy bạn không thấy truyện cũng đừng hết hồn nha, không phải truyenwk.com mấy bạn bị lỗi đâu. Khi mình up lại chắc chắn sẽ nhảy noti thôi nè.
Với cả còn một việc nữa, chắc mình sẽ up một phiên bản khác có chỉnh sửa về mặt xưng hô cũng như cách diễn đạt sao cho thuần Việt hơn vì mình biết có nhiều bạn không thích xưng hô "ta/ngươi" nên coi như đó là một chút tấm lòng mình gửi tặng mấy bạn nhân dịp năm mới sắp đến ^^ Chúng mình đừng war nhau vấn đề văn phong trong này nghen vì mỗi người mỗi sở thích mà. Khi nào hoàn thiện mình sẽ cập nhật link phiên bản đó vào văn án, chắc sẽ không lâu đâu. Các bạn cố chờ mình nha.
Chương 88: Phiên ngoại 3
Hôm sau khi Lạc Tĩnh Dực tỉnh dậy, nàng cảm thấy thắt lưng vẫn còn hơi đau nhức nhưng không đến nỗi quá khó chịu như mình dự đoán.
Lạc Tĩnh Dực nằm trên giường vặn người khởi động một chút, sau khi xác nhận được như vậy là nhờ công lao Trần Cách cho mình ăn no lại nghỉ ngơi đầy đủ, Lạc Tĩnh Dực mãn nguyện muốn ôm lấy người bên cạnh vào lòng.
Nào ngờ chỉ bắt hụt lấy không khí, tay rơi phịch xuống giường.
Ơ kìa?
Chỗ bên cạnh rỗng không lạnh lẽo, hóa ra Trần Cách đã dậy từ lâu.
Lạc Tĩnh Dực nhìn đồng hồ, đã quá 11 giờ trưa.
Chính ngay Lạc Tĩnh Dực cũng cảm thấy bất ngờ, không ngờ mình lại ngủ tới tận giờ này. Đối với một người nhiều năm liền luôn kiên trì dậy sớm viết kịch bản như nàng mà nói, đây đúng là một sự kiện hiếm lạ ngàn năm có một.
Chắc Trần Cách đã dậy từ sớm nhưng không nỡ đánh thức mình dậy nên xuống lầu trước rồi.
Lạc Tĩnh Dực vừa vệ sinh cá nhân vừa bồi hồi nhớ lại dư vị ngọt ngào của tối qua, sau đó lững thững đi bộ xuống lầu chứ không đi bằng thang máy con nhộng như mọi lần.
Từ trên cầu thang nàng đã thấy Trần Cách ngồi trên sô pha, Tả nữ sĩ ở phía đối diện đang say mê kể lại chặng đường yêu của bà và tiểu Kiểu. Trần Cách giống như học sinh ngoan, nghiêm túc nghe như nuốt từng lời cô giáo giảng đến nỗi quên cả chớp mắt.
Tổ Tông không biết từ khi nào đã coi Trần Cách thành người trong nhà, thản nhiên nhảy phốc lên đùi nàng, cuộn tròn thân người béo ị liếʍ ɭáρ bộ lông, dỏng tai về phía Tả Cẩn nghe ngóng. Phần má đầy thịt làm hai mắt của nó híp tịt, trông chẳng khác nào hai đường thẳng.
Tả Cẩn tính tình thoải mái, bình thường cũng vui đùa rất hăng nhưng những chuyện cá nhân của mình bà rất hiếm khi báo cho học sinh hay. Tình cờ làm sao đúng cái hôm bà đi xem mắt thì lại bị học sinh bắt gặp, vậy là bạn học đó vội vàng loan tin bát quái này vào group chat, khiến Tả Cẩn phải ra mặt nói vài câu.
"Sư phụ khi nào khui rượu mừng nhất định phải báo một tiếng a! Chắc chắn chúng ta sẽ kéo đầy đủ cả bọn đến góp vui!"
Tả Cẩn vui vẻ đáp: "Vội cái gì, bát tự còn chưa xem!"
Chưa đầy năm phút sau, tiểu Kiều đã nhắn tin riêng cho Tả Cẩn, hỏi có thật là bà sắp kết hôn không.
Tiểu Kiều: "Tả lão sư, ta có chuyện muốn nói với ngươi, không biết trưa mai Tả lão sư có thời gian không?"
"...... Mặc dù lúc đó tiểu Kiều đã tốt nghiệp nhưng trong mắt ta nàng chỉ đơn giản là một học sinh ngoan mà thôi, chưa kể tuổi tác hai bên còn cách xa nhau nên hoàn toàn không nghĩ tới khả năng yêu thầm, vì vậy a di mau chóng nhận lời đi ăn trưa cùng nàng. Hôm sau nàng lái xe tới, vừa ngồi vào xe thì không cho người ta một chút thời gian chuẩn bị nào mà đã trực tiếp ngỏ lời luôn".
"Thật ư thật ư? Tiểu Kiều tỷ ngỏ lời như thế nào a?"
Tả Cẩn ôm lấy hai gò má nóng rực, cười đến nỗi đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết: "Nàng nói, Tả lão sư, ngươi có thể cân nhắc ta làm đối tượng để tái hôn không? Ta thích ngươi đã thật lâu."
Nói tới đây, hai người đều cùng ồ lên.
Tiểu Kiều ở dưới bếp vừa mới rửa nho xong, đang định đưa lên thì nghe phong thanh ai nhắc tới chuyện cũ, lập tức đứng khựng lại.
Không dám đi lên nữa, không tài nào đấu lại Tả lão sư.
Trần Cách tròn mắt hỏi: "Sau đó thì sao sau đó thì sao?"
"Ta chưa từng được phụ nữ tỏ tình nên lúc đó hơi giật mình, còn cho là nàng đùa dai. Ta nói, ngươi kém ta những hai mươi mấy tuổi, đã suy nghĩ cẩn thận chưa. Có thể ngươi chỉ đang nhầm lẫn tình thầy trò thành tình yêu mà thôi".
Lạc Tĩnh Dực: "......"
Lại nữa, lại lôi tình sử ra kể lể ngay trước mặt Trần Cách, không biết ngại là gì sao?
Trần Cách cũng thật là, làm vậy chẳng khác nào tạo điều kiện cho Tả nữ sĩ ba hoa, thể nào về sau cũng bị bà già này lôi kéo kể lể hết ngày này qua ngày khác cho xem.
Lạc Tĩnh Dực đâu biết rằng Trần Cách không phải chỉ khách sáo ngồi nghe cho có lệ hòng lấy lòng Tả Cẩn, mà đang thật sự cảm động bởi câu chuyện tình của hai người lớn trong nhà.
Trần Cách nghiêm túc đáp: "Ta hiểu, có lẽ không ai hiểu nỗi lòng của tiểu Kiều tỷ hơn ta".
Lạc Tĩnh Dực: "?"
Trần Cách sốt ruột hỏi: "Sau đó như thế nào nữa Tả a di?"
"Sau đó sao, ừ thì, tiểu Kiều nghiêm túc nắm lấy tay ta, giống như sợ ta tông cửa chạy trốn mất vậy".
Nói tới đây Tả Cẩn càng phấn khích hơn.
"Sau đó chúng ta hôn nhau ngay trên xe". Khuôn mặt Tả Cẩn đỏ bừng, bà lấy hai tay che mặt, xấu hổ nhớ lại nụ hôn đầu của mình và tiểu Kiều.
Trần Cách không kiềm chế được nữa, siết chặt Tổ Tông khiến nó giật nảy mình méo lên một tiếng.
Tiểu Kiều – người vẫn đang lủi trong bếp trốn: "......"
Cầu xin a! Đừng nói nữa!
Tả Cẩn: "Kỹ thuật hôn rất tuyệt vời."
Tiểu Kiều: "......"
Trần Cách: "Oaaa!"
Tả Cẩn: "Vậy còn kỹ thuật của bảo bảo nhà chúng ta như thế nào? Nó có làm đau tiểu Trần Cách không?"
Lạc Tĩnh Dực: "......"
Tả nữ sĩ?! Bà còn nhớ vai trò người mẹ của mình không vậy? Tại sao lại đi hỏi những chuyện này??
Trần Cách hơi thẹn, nhưng nếu mẹ của Lạc lão sư hỏi, nàng sẽ thành thật trả lời: "Không đâu...... Lạc lão sư làm cái gì cũng giỏi. Chỉ có ta kéo chân nàng, không bao giờ có chuyện ngược lại".
Tả Cẩn tủm tỉm: "Hóa ra tiểu Trần Cách mới là người làm đau bảo bảo nha".
Trần Cách cúi đầu ôm Tổ Tông không đáp, cực kỳ xấu hổ.
"Thật ra chuyện này rất đơn giản, cứ để bảo bảo từ từ dạy ngươi......"
"Tả nữ sĩ, có thể đừng hồ ngôn loạn ngữ được không?" Lạc Tĩnh Dực chịu hết nổi, sợ hai vị này càng lúc càng đào bới tới những vấn đề tế nhị đáng sợ hơn nên phải lập tức đánh tiếng, ý bảo Tả nữ sĩ vui lòng đừng lôi kéo bạn gái nhỏ của mình nói nhảm nữa. Bạn gái của nàng da mặt mỏng nãy giờ không dám ngắt lời, nhưng có Lạc Tĩnh Dực ở đây rồi thì bà đừng mơ khi dễ con gái nhà người ta thêm.
"Bảo bảo dậy rồi à, cả nhà đang chờ bảo bảo xuống ăn cơm này". Tả nữ sĩ cười hề hề, trên mặt không có vẻ gì là áy náy hay chột dạ, giống như nãy giờ đang nói về ai chứ không hề nói đến con gái mình.
Muốn nói thần kinh vững, muốn nói thủ đoạn độc ác, không ai có thể bì nổi với Tả nữ sĩ.
"Hừ, con mà không dậy thì mẹ ném bạn gái con vào chảo nhuộm mất, có tẩy nửa ngày cũng tẩy không sạch". Lạc Tĩnh Dực bất mãn nhìn sang Trần Cách, "Trần Cách, qua đây."
"Được!" Trần Cách ngay lập tức đứng lên. Tổ Tông cuối cùng cũng được giải thoát, lủi đi nhanh như chớp, để lại một đống lông rụng dính trên người Trần Cách.
Lạc Tĩnh Dực nhìn lông mèo khắp người nàng, ghét bỏ nói: "Phủi sạch sẽ người ngợm trước đã rồi hãy qua đây".
Trần Cách ấm ức: "Vâng......"
Tả Cẩn: "Nhìn con đi, cả ngày chỉ biết quát quát tháo tháo hết người này tới người kia, đúng là chỉ có tiểu Trần Cách mới chịu nổi con".
Lạc Tĩnh Dực nhướng mày, chuẩn bị cãi tay đôi với Tả nữ sĩ một trận sống mái thì Trần Cách đã lập tức bênh vực: "Không có, Lạc lão sư không phải là người xấu tính đâu, chỉ là cách nói chuyện của nàng khá cộc cằn mà thôi. Nếu nàng là người xấu, sẽ không thể viết nên những kịch bản nhân văn với lời thoại sâu sắc đạt tới chân thiện mỹ như vậy, phải không Lạc lão sư?"
Câu trả lời mỹ mãn khiến Lạc Tĩnh Dực vô cùng hài lòng.
Không chỉ có nhan sắc đáp ứng trăm phần trăm thẩm mỹ của Lạc Tĩnh Dực mà Trần Cách còn biết cách tâng bốc đúng những gì mình thích, nghe mát như quạt vào lòng.
Lạc Tĩnh Dực bước tới hôn phớt lên môi Trần Cách: "Ngoan."
Trần Cách đang cầm cây lăn lông suýt chút nữa hồn phách lên mây...... Nàng đỏ mặt đi tò tò theo chân Lạc Tĩnh Dực, hết bưng nước ấm lại đút Lạc Tĩnh Dực ăn trái cây, không quên sốt sắng hỏi Lạc Tĩnh Dực còn đau lưng không.
Tả Cẩn ở một bên nhìn không sót cái gì: "......"
Đứa con gái này, lên án mẹ dạy hư bạn gái nó, ta thấy ngươi mới là người cầm tay chỉ việc hướng dẫn bạn gái sa đọa!
Vốn tưởng thời cơ đã chín muồi, tiểu Kiều đang tính từ phòng bếp lẳng lặng chuồn êm đi ra, nào ngờ lại bắt gặp cặp kia hôn nhau, suýt chút nữa quíu chân vấp té...
Hóa ra nhiệt huyết chính là gen di truyền của gia đình Tả lão sư a...
.
Lạc Tĩnh Dực tự nhắc nhở bản thân rằng, những lúc nên thể hiện tình cảm với Trần Cách thì đừng ngại gì mà không thể hiện.
Dẫu sao đây cũng là mối tình đầu của Trần Cách, chắc chắn nàng rất thích cảm giác được yêu thương. Bản thân mình lớn tuổi hơn phải cố gắng chăm sóc cho bạn gái nhỏ thật tốt, để nàng có thể nếm trải hương vị ngọt ngào hạnh phúc của tình yêu và tận hưởng niềm vui cuộc sống, đây ắt hẳn là việc mình nên làm.
"Bây giờ ta cảm thấy thực hạnh phúc a".
Ăn trưa xong, Lạc Tĩnh Dực kéo Trần Cách theo mình lên lầu. Hai người ngồi trên sô pha rộng rãi ở ban công lầu hai, Lạc Tĩnh Dực để Trần Cách tựa đầu vào vai mình.
Trần Cách đang dở tay bóc vỏ viên kẹo thạch trái cây hương cam, nghe Lạc Tĩnh Dực nói vậy thì có chút bất ngờ: "Lạc lão sư chăm sóc ta rất tốt...... Ngoại trừ mẹ và mẹ nuôi, Lạc lão sư chính là người đối xử tốt với ta nhất".
"Vậy à?" Lạc Tĩnh Dực nói, "Xem ra ta đây còn phải cố gắng nhiều hơn, để mỗi khi ở bên ta ngươi không liên tưởng lung tung đến mẹ này mẹ khác nữa".
Trần Cách cảm thấy buồn cười: "Không phải vậy đâu. Ta nào có như lời Lạc lão sư nói. Phải làm sao Lạc lão sư mới chịu quên hiểu lầm cũ đây?"
Lạc Tĩnh Dực thở dài: "Khó. Đó là lần đầu tiên ta ngu ngốc phạm sai lầm nghiêm trọng tới như vậy, có lẽ cả đời cũng không thể quên".
Nắng chiều dịu dàng len qua kẽ lá, hắt lên gương mặt xinh đẹp sắc sảo của Lạc Tĩnh Dực. Dù đã một thời gian dài trôi qua, nhưng thi thoảng hồi tưởng lại, Trần Cách vẫn cảm thấy không tin được mình là "bạn gái của Lạc Tĩnh Dực".
Trên thực tế, sự cộng hưởng giữa Trần Cách và tiểu Kiều đến từ việc có cùng chung một loại cảm xúc - người mình ngưỡng mộ nhất lại trở thành người yêu.
Trần Cách dùng chóp mũi cọ lên gương mặt Lạc Tĩnh Dực, sau đó lại nhẹ nhàng quét vành tai qua cổ nàng.
Giống như lần đầu tiên cả hai hợp tác thử vai.
"Nhưng mà, đây là chuyện không thể làm với bất kỳ ai, ngoại trừ người yêu của mình...Lạc lão sư kiểm tra thử xem có phải như vậy không?"
Trần Cách chủ động nắm lấy cổ tay Lạc Tĩnh Dực rồi ngồi lên người nàng, sau đó run run giữ lấy vai Lạc Tĩnh Dực ổn định tư thế, ánh mắt lóe lên nỗi khao khát hòa cùng men say ngây ngất.
Nàng cắn một đầu chiếc kẹo thạch trái cây vừa lột vỏ xong, nhẹ nhàng đưa đến bên môi Lạc Tĩnh Dực. Khi hương cam thơm lừng tràn ngập trong khoang miệng của cả hai, Trần Cách lại càng chủ động hơn.
Rõ ràng ai cũng cảm nhận được sự thay đổi ở Trần Cách.
"Lạc lão sư có cảm giác được không? Tình cảm này không chỉ là sùng bái". Trần Cách nở một nụ cười mềm mại say lòng người, một tay ghì trên vai Lạc Tĩnh Dực, một tay đỡ lấy hông của mình, khuôn mặt ửng hồng tràn đầy hạnh phúc. Nàng hơi rùng mình đẩy thoát một hơi thở nặng nề qua kẽ răng, sau đó vô thức liếm liếm môi.
"Mà là tình yêu cực kỳ nồng đậm chỉ dành riêng cho Lạc Tĩnh Dực".
Lạc Tĩnh Dực đỡ lấy hông người ngồi bên trên, tận hưởng những thanh âm nhỏ nhẹ êm tai thỉnh thoảng Trần Cách lại ngâm lên, một ít nước cam từ khóe miệng nàng chậm rãi chảy xuống làn da trắng nõn...
Trần Cách hoàn toàn đắm chìm vào trận yêu mê ly này.
Nhờ có tình yêu, mà càng ngày nàng càng trở nên mặn mà quyến rũ.
Càng làm cho Lạc Tĩnh Dực yêu thích không buông tay.
===
Alo, vậy là chỉ còn một chương nữa là chúng ta khép lại hành trình đồng hành cùng Lạc lão sư và bồ câu rồi ha, lần này là hết thiệt chứ không cù nhây kéo dài thêm được như lần trước nữa gòy =))))) Ngày mai mình đi khám tổng quát nên chắc không up kịp chương cuối đâu, nên hẹn mấy bữa nữa nha.
À và trước khi up chương cuối, chắc có lẽ mình sẽ ẩn truyện để edit lại một số lỗi, nên mấy bạn không thấy truyện cũng đừng hết hồn nha, không phải truyenwk.com mấy bạn bị lỗi đâu. Khi mình up lại chắc chắn sẽ nhảy noti thôi nè.
Với cả còn một việc nữa, chắc mình sẽ up một phiên bản khác có chỉnh sửa về mặt xưng hô cũng như cách diễn đạt sao cho thuần Việt hơn vì mình biết có nhiều bạn không thích xưng hô "ta/ngươi" nên coi như đó là một chút tấm lòng mình gửi tặng mấy bạn nhân dịp năm mới sắp đến ^^ Chúng mình đừng war nhau vấn đề văn phong trong này nghen vì mỗi người mỗi sở thích mà. Khi nào hoàn thiện mình sẽ cập nhật link phiên bản đó vào văn án, chắc sẽ không lâu đâu. Các bạn cố chờ mình nha.
Bình luận truyện