Phùng Xuân - Đại Giang Lưu

Chương 20: Lên men



Mặc dù cậu hiện tại không mấy bận tâm, nhưng nếu cậu nói ra mình là Chương Thần, cậu tin chắc Dương Đông cũng sẽ giúp cậu vượt qua ải này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chuyện này gây náo loạn không nhỏ.

Cho dù Chương gia có địa vị có bản lĩnh, lập tức tìm người bàn điều kiện lợi ích để đè tin tức xuống ngay, thì vẫn đáng tiếc là, phát hiện đã quá muộn, chuyện cũng quá lớn, không có khả năng hoàn toàn áp xuống được.

Chỉ mới ba giờ sáng, chia sẻ đã vượt hai vạn lượt, bình luận càng nhiều gấp mấy lần, các trang web tin tức lớn vừa đăng tin đã đắt khách, cũng may không có ảnh chụp Chương Thiên Ái.

Nhưng người thời nay rất thông minh, thấy có tin tức hot thì việc đầu tiên làm ngay là lưu hình ảnh lại, trên web không đăng, nhưng trên các diễn đàn lại đăng tải không ít. Lầu dưới vừa đề cập tới Chương Thiên Ái, liền nảy ra ngay hai ý nghĩa, một là con gái nhà giàu ăn chơi hít thuốc phiện, một là truyền thông quả nhiên rất có thế lực, cư nhiên cắt bỏ mất ảnh chụp Chương Thiên Ái.

Bất quá mới mấy giờ, Chương Thiên Ái vậy mà còn nổi danh hơn cả bọn Tần San San.

Chương Thiên Hạnh nhìn chằm chằm bình luận online đã leo hơn vạn tầng lầu, hận đến mức hai tròng mắt sắp bắn ra lửa, hắn cầm điện thoại chất vấn trợ lý, “Thế nào, liên lạc được không? Nói thế nào rồi?”

Hai trợ lý một thư ký của hắn, cộng thêm năm trợ lý hai thư ký của cha hắn đều đã bị sai ra ngoài, chỉ vì áp việc này xuống.

Trợ lý lo lắng nói, “Bọn họ không đồng ý, bảo là tự do ngôn luận!”

Những lời này lập tức khiến Chương Thiên Hạnh nổi điên, “Tự do cái rắm, bọn họ không phải cũng từng xóa sao? Cũng không phải chưa từng làm! Nói cho bọn hắn biết lần trước bọn hắn nhận bao nhiêu, tôi cho gấp đôi, gấp ba. Tôi muốn xóa hết bình luận ngay lập tức.”

Trợ lý bên kia chắc là không còn cách nào, chỉ có thể nói, “Chương tổng đợi tôi thử lại đã.”

Lúc này Chương Kiến Quốc đã dẫn theo luật sư tìm người giải quyết vấn đề, chỉ còn Chu Hải Quyên ở nhà, nghe điện thoại của Chương Thiên Hạnh, trước mặt con trai bà ta cũng không cần giả vờ, trực tiếp vỗ bàn, ngoan độc nói, “Mẹ mà biết ai hại Thiên Ái, mẹ nhất định bắt kẻ đó trả giá trăm ngàn lần!”

Chương Thiên Hạnh nhất thời cảm thấy đuối lý lại thêm tâm phiền ý loạn, lúc này chỉ cầu khẩn em gái không thật sự dính vào thứ kia. Đồng thời lại phẫn hận nhớ tới một người, Phùng Xuân.

Hắn vừa gặp chuyện liền nghĩ đến nhân vật then chốt này, nhưng Phùng Xuân rốt cuộc đang ở nhà hay ở đồn cảnh sát hắn lại không rõ lắm, hắn biết Phùng Xuân hẳn là nên có mặt ở đó, có điều dù sao trên mạng lại không đề cập tới. Bởi thế hắn trực tiếp gọi ngay cho Chu Du Minh, chất vấn y rõ ràng là thiết kế gài bẫy Phùng Xuân, sao lại kéo luôn cả Chương Thiên Ái vào.

Lúc này điện thoại tới, Chu Du Minh lại hoàn toàn thanh tỉnh, hiển nhiên cũng bị việc này phá cho tỉnh ngủ rồi. Y luôn miệng xin lỗi, nói với Chương Thiên Hạnh rằng chuyện này cũng thật khiến y tức muốn nghiến răng, Phùng Xuân không nằm số người bị giải đi, thực tế, trước khi bọn họ bị bắt hai mươi phút Phùng Xuân đã đi mất rồi, về phần đi chỗ nào, có người thấy cậu ta đi từ cửa sau.

——Thế này khiến hắn càng không thể chạy đi chất vấn Phùng Xuân ngay bây giờ, như thế chẳng phải là nói cho đối phương biết, đây là hắn hãm hại?

Nhưng Chu Du Minh cũng nói, sao cậu ta lại dẫn theo Chương Thiên Ái, lúc đó trong phòng riêng có chuyện gì xảy ra, lại khiến Phùng Xuân bỏ lại Chương Thiên Ái ở đó, người trong phòng đều bị mang đi hết, hiện nay y cũng không biết. Y có thể khẳng định duy nhất một điều, “Thằng nhãi Phùng Xuân này không bình thường, chuyện này nhất định là nó làm lộ ra, người cũng là nó tìm đến, bằng không không thể nhanh như vậy.”

Chương Thiên Hạnh liền nghĩ đến Dương Đông, ngón tay hắn chần chừ trên dãy số của Dương Đông không biết bao lâu, nhưng chung quy không ấn xuống, hắn không tin, Dương Đông và Chương gia quan hệ mật thiết, lại cùng Chương Thiên Ái lớn lên, cho dù là thích Phùng Xuân đi nữa, anh ta sao có thể làm ra chuyện này với Chương Thiên Ái? Lấy thái độ làm người của anh, muốn làm cũng sẽ đẩy Chương Thiên Ái ra ngoài.

Huống chi, hắn nào dám suy nghĩ, hắn tìm người bày mưu trả thù Phùng Xuân đoạt Dương Đông của hắn, kết quả lại khiến Phùng Xuân tìm Dương Đông kéo theo em gái mình vào, chỉ cần vừa nghĩ, hắn đã muốn điên rồi.

Hắn chỉ có thể tự nói với mình, trước tiên phải áp tin tức xuống rồi đón Chương Thiên Ái ra ngoài là quan trọng nhất, mặt khác, hắn không thể bỏ qua Phùng Xuân, hết thảy mọi chuyện đều từ tên đó mà ra.

Phùng Xuân ngắt điện thoại với Dương Đông xong, liền trực tiếp chuyển chế độ im lặng đi ngủ. Theo lý thuyết mà nói, vừa trốn ra khỏi cái hố độc sâu như vậy, lại thuận lợi gài bẫy người khác, thể nào cậu cũng sẽ trằn trọc mới đúng.

Cậu vốn cũng cho là như vậy.

Lại ví dụ như Lưu Bắc, sau khi ra khỏi phòng Phùng Xuân, cũng không bật đèn, một người đi đi lại lại trong phòng khách nhỏ hẹp, lo âu đến mất ngủ cả đêm, cậu ta suy tính cho Phùng Xuân không ít. Hiện giờ có ít nhất ba cửa ải khó khăn, một là Chương gia, sao có thể buông tha cậu, hai là Dương Đông, Phùng Xuân lừa người ta, còn có thể tốt được sao? Ba là trong chuyện này, Phùng Xuân cắt băng khai trương là không gạt được, sau này điều tra chắc chắn cũng kéo tới, đắc tội hai nhân vật tai to mặt lớn, cậu nên thế nào mới được đây?

Kết quả đến hôm sau, ngày đông cư nhiên đổ tuyết, bầu trời mù mịt, không có một tia sáng nào, Lưu Bắc lại ủ rũ cúi đầu nghĩ, Phùng Xuân hệt như thời tiết hôm nay vậy, thấy thế nào thì tiền đồ cũng chẳng sáng nổi, nghĩ ra sao cũng đều chỉ có con đường chết.

Nhưng Phùng Xuân lại không nghĩ nhiều như vậy, trằn trọc suy nghĩ chuyện với Dương Đông nửa giờ, một đêm này cậu lại ngủ thật ngon.

Cậu chỉ có thể cho là thế này, bản thân mấy năm nay trải qua nhiều chuyện lắm, ví như bị cha ruột từng thương yêu mình chỉ vào mũi mắng là đồ con hoang, theo chân mẹ bắt đầu cuộc sống tha hương, từ một đại thiếu gia sống an nhàn sung sướng phải học nấu cơm giặt giũ chăm sóc đứa em trai mới ra đời, càng miễn bàn đến cái ngày mất đi mẹ và cha dượng, những ngày gần như tuyệt vọng đó.

Chuyện nào so ra lại không tồi tệ hơn chuyện tối nay?

Huống chi, việc Chương Thiên Ái hít thuốc phiện cậu tuyệt đối không hề có gánh nặng trong lòng, loại con gái mới hãy còn nhỏ tuổi đã dám làm ra chuyện ác độc như vậy, cho dù chết ngay lúc này, cậu cũng không cảm thấy đáng tiếc.

Vậy nên, Phùng Xuân sáng sớm tỉnh dậy, tinh thần còn rất tốt, nhất là khi thấy được mấy cuộc gọi nhỡ từ Dương Đông, tâm tình càng sung sướng, chỉ là còn có phần vô cùng kinh ngạc, Chương Thiên Hạnh cư nhiên nhịn xuống không tới chất vấn mình. Chương Thiên Hạnh có lẽ nghĩ chính hắn đang nằm gai nếm mật, nhưng Phùng Xuân chỉ có thể nói một câu, tên hèn nhát, ngay cả em gái đã gặp chuyện mà còn không dám lên tiếng.

Nằm trên giường lướt weibo và diễn đàn một lúc, cậu mới rời giường. Đẩy cửa ra thấy Lưu Bắc mặt ủ mày chau, Phùng Xuân liền nở nụ cười.

Lưu Bắc nhìn thấy càng ủy khuất, “Boss anh sao còn cười được vậy, anh có biết chuyện này lớn thế nào không, sáng nay tin tức đều kín hết rồi, đây chính là Chương gia đó, nếu biết là anh làm, bọn họ muốn giết anh là cực kì đơn giản.”

Cậu ta bám sau lưng Phùng Xuân lảm nhảm, “Anh có biết không, nghe nói hai năm trước có một diễn viên chọc phải Chương Thiên Hạnh, trực tiếp bị người ta đập bị thương mặt đó. Hắn vậy mà cũng không dám hó hé tiếng nào, cầm ít tiền rồi mai danh ẩn tích luôn. Chúng ta cũng không coi như quá nổi tiếng, lại không có chỗ chống lưng, mấy diễn viên hạng hai lặn mất tăm còn ít sao?”

Phùng Xuân rửa mặt xong, đi vào bếp, cậu ta lại đi theo, “Nếu còn có Dương tổng cũng tốt, nhưng anh bây giờ còn đắc tội luôn cả ổng, chị Phùng nhất định là giúp đỡ Từ Manh Manh, chúng ta cầu ai bây giờ đây.”

Phùng Xuân thật sự không nghĩ tới, người này dĩ nhiên suy tính thay mình nhiều như vậy, nhất thời cũng cảm thấy ấm lòng, nhìn khuôn mặt cậu ta nhăn thành bánh bao cũng cảm thấy đáng yêu, cậu không có cách nào nói rõ cho Lưu Bắc, cậu chạy qua chạy lại giữa mấy người này, tất nhiên có biện pháp điều chỉnh tâm tình bọn họ, ít nhất, đối với Dương Đông cậu có thể.

Mặc dù cậu hiện tại không mấy bận tâm, nhưng nếu cậu nói ra mình là Chương Thần, cậu tin chắc Dương Đông cũng sẽ giúp cậu vượt qua ải này.

Bất quá, nói như vậy, thái độ Dương Đông đối với cậu có thể sẽ trật đường ray mất. Hoặc là nhớ lại hồi ức tốt đẹp khi còn bé, sẽ cho cậu mặt mũi, hoặc là sẽ cảm thấy mình bị lừa, thẹn quá thành giận không để ý tới cậu. Cậu không nghĩ ra kết quả tốt hơn được.

Nhưng khiến người ta ngạc nhiên nhất, hoặc có thể nói là khiến Phùng Xuân không ngờ tới, chính là, Dương Đông cư nhiên gọi điện lại.

Vậy biểu thị là… Phùng Xuân cho hành băm vào chảo dầu, vang lên mấy tiếng xèo xèo, trong bếp sực nức mùi hành băm. Đại khái là biểu thị anh thích mình tới mức có thể chịu đựng được khuyết điểm như vậy đi. Nghĩ tới đây, khóe miệng cậu hơi cong lên.

Lưu Bắc bên kia vẫn chờ cậu lên tiếng, nhưng thấy cậu cư nhiên ngẩn người nhìn mãi cái chảo sôi sùng sục, không khỏi nhắc nhở, “Hành khét kìa!” Phùng Xuân mới tỉnh hồn lại, vội vàng bỏ đồ ăn vào, trong tiếng máy hút khói kêu ông ông, quay sang nói với Lưu Bắc, “Dương Đông gọi điện lại cho tôi, cậu yên tâm đi.”

Lưu Bắc lập tức kinh hỉ, “Thật sự, vậy tốt quá rồi. Ổng nói sao? Có phải không tức giận không?”

Phùng Xuân thật không muốn chọc tên nhóc này, nhưng cũng không thể nói dối được, chỉ có thể tiếc nuối nói cho cậu ta biết, “Lúc đó tôi ngủ không có nghe được.”

Gương mặt Lưu Bắc xệ xuống bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, Phùng Xuân thấy chơi thật vui, mới nói, “Lúc trước Dương Đông tới tìm tôi, cậu không phải là phòng bị chặt chẽ, sợ anh ta trêu chọc tôi à? Lúc này lại ngoắt 180 độ.”

Lưu Bắc không hoạnh họe cậu được, trực tiếp đoạt lấy cái sạn xào xào, nói với cậu, “Trước khác nay khác, tôi tình nguyện không biết xấu hổ, cũng muốn giữ mạng mình trước đã. Gọi điện thoại nhanh gọi điện thoại nhanh.”

Phùng Xuân không có biện pháp, chỉ có thể lắc đầu ra khỏi nhà bếp, cầm di động đi vào phòng ngủ.

Một đêm qua đi, Chương gia lúc này đã thành một mảnh gió tát mưa dông.

Chu Hải Quyên một đêm không ngủ, mệt mỏi tựa trên sofa, có thể vì tẩy trang lại nhịn ăn một đêm, bà ta trông gầy yếu tiều tụy hơn ban ngày rất nhiều, nếp nhăn nơi khóe mắt chằng chịt, đáy mắt hai mảng xanh đen, so ra không kém tuổi thật bao nhiêu.

Chương Thiên Hạnh uống rượu vốn là định về nhà sẽ đánh một giấc, nhưng lại bận rộn cả đêm, cũng rất mệt mỏi rồi, nhưng hiệu quả vẫn có hạn, diễn đàn ngày nay muốn nổi danh cũng không thèm để ý đến tiền, phải biết rằng, một đề tài mà có thể xây được hơn vạn tầng lầu, còn mang lại nhiều thứ hơn cả tiền của bọn họ, ví như danh tiếng và lượt xem.

Hắn thậm chí còn nghĩ tới hacker, trực tiếp hack sập cho rồi. Nhưng bây giờ Chương gia đang ở trên đầu sóng ngọn gió, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Chờ trời hửng sáng, cha hắn Chương Kiến Quốc rốt cuộc vươn đầy gió tuyết trở về. Chu Hải Quyên và Chương Thiên Hạnh gần như lập tức nhào ra đón, sau lưng Chương Kiến Quốc vẫn không có ai, Chu Hải Quyên liền vội vàng hỏi, “Thiên Ái đâu, con bé sao không về cùng anh?”

Chương Kiến Quốc vẻ mặt suy sụp, muốn nói lại thôi, Chu Hải Quyên vỗ vỗ ông ta, “Anh nói, anh nói nào, Thiên Ái sao lại không về cùng anh?”

Chương Kiến Quốc cũng biết giấu không được, thở dài nói, “Kết quả kiểm tra đo lường đã có, Thiên Ái hít, trên tay nó còn rõ ràng có một hộp heroin giả làm thuốc lá, người phải lưu lại vài ngày.”

Chu Hải Quyên gần như lập tức khuỵu xuống, bị Chương Thiên Hạnh đỡ lấy, hắn lo lắng nói, “Không thể xin đón người ra trước sao? Em ấy bị hãm hại, còn là lần đầu, cũng đâu phải kẻ tái phạm.”

Chương Kiến Quốc cau mày nhìn con mình, nhưng không nhiều lời thêm, chỉ nói, “Đỡ mẹ con đi nghỉ ngơi đi, con tới thư phòng một chút, ta có việc muốn hỏi con.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện