Phùng Xuân - Đại Giang Lưu

Chương 24: Tưới dầu



“Thì cứ dính, cái mạng này đều chẳng là gì, huống chi là hít ma túy.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phùng Xuân không hề quay đầu lại, nhưng cậu biết rõ, đứa con gái do Chu Hải Quyên dạy dỗ ra sẽ biết trắng mắt đáp trả cỡ nào, hệt như trước đây Chu Hải Quyên không chỉ từ vợ bé trèo lên mà còn muốn đá Phùng Xuân ra khỏi hàng ngũ người thừa kế, hệt như năm đó Chương Thiên Hạnh cùng Chương Thiên Ái chưa đầy mười bốn tuổi đã có thể giết người, bọn họ trời sinh sẽ ra tay độc ác với kẻ gây uy hiếp cho mình, đây là bản năng.

Cậu biết, Chương Thiên Ái tuyệt đối sẽ không từ bỏ, nhất là khi cô ta phát hiện ra cha mẹ thất vọng về mình, chênh lệch sẽ đến bực nào.

Cậu đi ra đến cửa, chợt nghe thấy tiếng cãi vã.

Là nam, nhưng thanh âm có hơi gắt, lỗ tai Phùng Xuân luôn luôn dùng được, cậu gần như lập tức đoán ra ngay, là Chương Thiên Hạnh. Hắn đến thăm em gái, nhưng có Dương Đông áp chế, e là hắn sẽ không gặp được.

Cậu chậm rãi đi tới, nhìn thấy quả nhiên là Chương Thiên Hạnh đứng ở chỗ đăng ký, la hét ầm ĩ với nhân viên công tác, “Thăm hỏi là quyền lợi của tôi, anh dựa vào đâu lại không cho tôi vào? Anh tên gì, tôi sẽ khiếu nại anh.”

Có lẽ hắn đã tranh chấp ở đây hồi lâu, Phùng Xuân thấy khuôn mặt trắng bóc của hắn cũng đã đỏ gay, gân xanh trên cổ trên trán đã nổi lên, hắn vung tay, nếu không phải đây là trại tạm giam mà là trên đường cái hay trong công ty hắn, mà hắn còn đang ở thế yếu, chắc có lẽ đã ẩu đả rồi.

Hắn đang kiềm chế.

Nhân viên công tác nọ cũng thật khó xử, hắn chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi, hắn đứng đó khổ sở giải thích, “Cô ta là người bị tình nghi phạm tội, hiện nay có buôn lậu thuốc phiện hay không còn chưa có điều tra rõ ràng, trừ phi có sự đồng ý của bộ phận thụ lý án mới cho gặp mặt được, nếu không, ngài đợi đến khi cho phép thì quay lại?”

Chương Thiên Hạnh trực tiếp đập một đấm lên mặt bàn.

Sức lực hắn không nhỏ, bàn đập rầm một tiếng, ngay cả giấy bút trên bàn cũng nảy lên một chút rồi rơi xuống lại. Trước kia hắn cũng không phải chưa từng giúp qua bạn bè trong tình huống này, chưa từng phiền phức như vậy? Đương nhiên, đây đúng là trình tự pháp luật quy định, chỉ là bây giờ tự nhiên lại quá gắt gao với hắn mà thôi, nhưng bối cảnh của Dương Đông không phải hùng hậu bình thường, cha hắn mà còn chẳng mò được kẽ hở nào, nếu hắn có thể, hắn đã sớm đi vào, còn ở chỗ này làm gì?

Nhưng hắn có thể xông vào ư? Tất nhiên không.

Đập bàn xong, hắn đành phải y hệt hôm qua, ngoan ngoãn rời đi.

Chương Thiên Hạnh đời này còn chưa từng nếm trải khuất nhục như vậy, tức giận đến mức thấy máu trong người như sôi trào, nhưng lại chỉ có thể gồng mình nhịn xuống, quay đầu rời đi —— ngày mai hắn sẽ còn trở lại.

Nhưng vừa mới đến cổng trại, hắn lại nhìn thấy Phùng Xuân.

Phùng Xuân đứng bên cạnh một chiếc Mercedes cách đó không xa, mặc một thân áo khoác, quàng một chiếc khăn cổ màu cà phê, vẻ mặt ôn hoà nhìn hắn, nhìn hắn rồi, thậm chí còn tươi cười, “Nha, lại gặp Chương thiếu.”

Lửa giận Chương Thiên Hạnh khó khăn lắm mới dằn xuống được, bây giờ gần như nháy mắt lại hừng hực toàn thân, cái thằng này còn dám xuất hiện trước mặt hắn? Cậu đoạt đi Dương Đông, hại em gái hắn, còn khiến hắn và Dương Đông trở mặt thành thù, tình cảm cùng nhau lớn lên hơn mười năm giữa bọn họ, Dương Đông lại vì tên này mà lần đầu tiên đánh hắn, cậu lại vẫn dám xuất hiện?

Gần như chớp mắt hắn đã vung nắm đấm lên, nhưng biện pháp Phùng Xuân chọc giận hắn không chỉ dừng lại ở đó, cậu dường như không hề nhìn thấy nắm đấm của Chương Thiên Hạnh, mà chỉ xem hắn như một người quen, cười nói, “Đây là không thấy được Thiên Ái đi, tôi vừa gặp em ấy xong, ổn vô cùng, ngoại trừ sắc mặt vàng vọt một chút, tiều tụy một chút, cái khác vẫn bình thường. Chỉ là hơi muốn về nhà.”

Lời này của cậu không thể nghi ngờ chính là lửa cháy đổ thêm dầu, Chương Thiên Hạnh hận không thể trực tiếp nhào qua, “Mày còn dám nói tới em gái tao, mày hại nó!”

Chỉ là, nắm đấm của hắn vừa hạ tới, Lâm Dũng trong xe lập tức xông ra, chắn trước mặt Phùng Xuân. Y cao tới một mét tám lăm, đối diện Chương Thiên Hạnh thì cao hơn hắn nửa cái đầu, tay kia nắm cổ tay hắn thật chặt, Chương Thiên Hạnh ngay cả hạ tay xuống cũng không thể. Hắn cựa quậy vài lần, vẫn không được, mắt đã đỏ lên, nói với Lâm Dũng, “Ai cho mày chõ mũi vào, chuyện này không quan hệ tới mày, xéo ngay.”

Lâm Dũng lúc này mới nghiêm trang nói cho hắn biết, “Dương tổng sai tôi đi theo Phùng tiên sinh, bảo vệ an nguy của cậu ấy, không thể để cho cậu ấy chịu bất cứ thương tổn gì.”

Nhắc tới cái này, giống như nhắc tới sự bảo hộ của Dương Đông dành cho Phùng Xuân, còn có một nắm đấm hôm nọ, nắm tay của Chương Thiên Hạnh trực tiếp ập tới mặt Lâm Dũng, “Mày là cái thá gì, cũng dám lên mặt với tao?”

Lâm Dũng không hề tránh né, trúng ngay một đấm.

Phùng Xuân và Lâm Dũng là anh em, cho dù hai người giả vờ không quen biết, nhưng chung quy vẫn quan tâm nhau, cậu vô thức muốn xông tới ngăn, lại bị cánh tay Lâm Dũng đặt phía sau bắt lại thật chặt.

Mà đồng thời, trợ lý của Chương Thiên Hạnh cũng chạy qua, Lâm Dũng là trợ lý riêng của Dương Đông, bây giờ cứ lớn lối thì sau đó ông chủ mình nhất định phải hối hận, hắn chỉ có thể ôm chặt lấy Chương Thiên Hạnh, khuyên nhủ, “Sếp, không cần chấp nhặt, bọn họ chính là cố ý, anh đánh y, Dương tổng nhất định sẽ tức giận, chúng ta mau về thôi, phu nhân vẫn còn chờ tin của tiểu thư Thiên Ái mà.”

Chương Thiên Hạnh sao lại không biết. Nhưng hắn từ nhỏ đã được nuông chiều quen, giết người là chuyện lớn như vậy mà cha mẹ còn có thể dọn dẹp cho hắn, trước giờ hắn đã từng sợ một ai chứ? Nếu không phải như vậy, hắn làm sao dám đắc tội Từ gia, lừa Từ Manh Manh kết hôn đây? Làm sao dám cưỡng ép Dương Đông ngay trong lễ đính hôn đây? Hắn căn bản cũng không nghĩ đây là chuyện lớn gì.

Nhưng hôm nay, nghĩ đến ánh mắt Dương Đông xa cách lạnh lùng, tim của hắn liền đau buốt theo. Ai mà ngờ được yêu thầm khổ sở như vậy, hơn nữa đã yêu mười lăm năm.  Lần đầu hắn bước vào cửa nhà Chương gia là một ngày Chủ nhật, hắn khi đó chín tuổi, Đàm Xảo Vân đang ly hôn với ba hắn, trong phòng toàn là tiếng người lớn cãi cọ, hắn không muốn nghe, liền ra ngoài, đến sân sau, dưới tàng cây táo, nhìn thấy Chương Thần và Dương Đông.

Chương Thần ngồi trên cành táo, cành lá dày đặc và quả non xanh mướt che lấp thân thể cậu, chỉ lộ ra một đôi chân mang giày sandal trắng như tuyết, đang không ngừng vung vẩy. Mà Dương Đông thì đang đứng dưới tàng cây, ánh mắt nhìn lên đặc biệt dịu dàng.

Thời điểm đó Dương Đông đã mười ba, cao hơn rất nhiều so với bạn cùng lứa, thoạt nhìn tựa như một tiểu đại nhân. Ánh sáng mặt trời chiếu lên mặt anh, mà ánh mắt toàn bộ đều chăm chú nhìn lên người trên cây, hắn nghe thấy anh nói, “Xuống đây đi, ngồi hơn một tiếng rồi, mông bị tê chưa đó? Đừng có trốn một mình hờn dỗi nữa, anh dẫn em tới nhà anh. Không thì anh lên đó ha?”

Sau đó hắn nghe thấy người trên cây thê thảm nói, “Đừng đừng đừng, tự em xuống, ai da, chân tê quá, không đứng dậy nổi.”

Dương Đông liền nở nụ cười, sau đó dang rộng cánh tay, nói với trên kia, “Đừng đứng dậy, em nhảy xuống đây, anh đỡ em.”

Người trên kia không tin, “Anh đừng có quăng em luôn à nha.”

Dương Đông cam đoan, “Không đâu, anh làm đệm thịt cho em, đảm bảo không sao hết. Xuống đây đi.”

Hắn nhìn thấy Chương Thần lải nhải một hồi, rốt cục nhịn không được kêu a a nhảy xuống, Dương Đông trực tiếp bước tới một tay ôm người vào lòng, bế một hồi mới nói với cậu, “Anh đã nói không sao mà.” Chương Thần liền gật đầu, Dương Đông ngắt ngắt mũi cậu, sau đó còn hỏi cậu, “Đi được không, không được thì anh cõng em.” Chương Thần thử một chút, có lẽ vẫn còn tê, trực tiếp leo lên lưng Dương Đông.

Hắn nhìn bọn họ đi xa.

Khi đó, hắn đi học trường quý tộc, nhưng vẫn luôn là đứa con riêng, người người đều chê cười hắn, khinh bỉ hắn, đã bao giờ được người khác đối xử dịu dàng như thế? Hắn liếc mắt lần đầu đã nhìn trúng người này, huống chi, đây là người Chương Thần thích.

Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới, đoạn đường này lại khó đi như vậy.

Hôm nay, ngay cả một tên diễn viên tép riu như Phùng Xuân, cũng dám dẫm lên đầu hắn. Hắn muốn nói gì đó, nhưng chờ hắn lấy lại tinh thần, lại đối mặt với một đôi mắt lạnh như băng của Phùng Xuân, Phùng Xuân không chút khách khí nói, “Không phải tôi hại em ấy, là anh. Trong lòng anh tự rõ.” Cậu bước lên trước, đột nhiên cúi người, ghé vào tai hắn nhẹ giọng uy hiếp, “Tôi chừa cho anh một con đường, đừng chọc tới tôi nữa, bằng không, tôi nhất định sẽ nói hết chân tướng cho Chương Thiên Ái, cũng sẽ nói cho cha mẹ anh. Tôi nghĩ, bọn họ nhất định sẽ rất thất vọng về anh đó.”

Cậu nói xong liền quay đầu lên xe, kỹ thuật lái xe của Lâm Dũng không tồi, quay đầu một cái, vọt ra đường.

Chương Thiên Hạnh mặt mày âm u đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi, sau đó đột nhiên bỏ lơ trợ lý của hắn, trực tiếp lên xe đóng sập cửa, rượt theo sát, chỉ còn trợ lý đứng lại đó gọi theo, nhưng hắn không dừng lại.

Lâm Dũng nhìn lên kính chiếu hậu thấy Chương Thiên Hạnh đuổi sát không buông, có chút lo lắng, “Em kích thích hắn như thế làm gì, nơi này là ngoại thành, trên đường không có ai, hắn lái Land Rover, loại xe đó mà đụng thì chỉ có chúng ta ăn mệt.”

Phùng Xuân ngồi ở chỗ phó lái, cầm túi nước đá chườm cho y, không thèm để ý, “Không kích thích hắn, anh còn thật cho là em có thế giết chết hắn sao? Em bất quá là một tên diễn viên quèn mà thôi, bây giờ có một Dương Đông thích em. Nhưng anh ta cho dù thích, có thể vì em mà giết người phóng hỏa ư?”

Lâm Dũng cảm thấy tức cười, bọn họ cũng đều biết tình thế của mình tệ bao nhiêu, còn Chương gia mạnh đến cỡ nào. Y trề môi lầm bầm, “Vậy cũng không thể ngày nào cũng lấy mạng ra cược chứ, lần trước hít thuốc phiện đã đủ nguy hiểm, nếu dính vào thật thì làm sao.”

“Thì cứ dính, cái mạng này đều chẳng là gì, huống chi là hít ma túy.” Y chưa nói xong, lại bị Phùng Xuân ngắt lời, ngữ khí cậu hờ hững cứ như không phải đang nói tới an nguy của mình, “Bất quá,” Cậu cười cười, “Anh xem em không phải trốn ra được rồi sao? Không có chuyện gì cả.”

Lâm Dũng muốn khuyên cậu một chút, nhưng có thể khuyên gì đây. Nghĩ cho người nhà? Nghĩ cho bạn bè thân thiết? Bọn họ còn chẳng có một ai. Dương Đông? Y hiểu Phùng Xuân, đối với Dương Đông, cậu tuyệt đối không hề mở lòng, người kia hiện tại không kiềm chế cậu được.

Phùng Xuân nhìn y như thế chỉ có thể khuyên, “Anh nghĩ, em có năng lực gì bày cuộc thay bọn họ đây? Chỉ có thể buộc bọn họ tính kế em, rồi đưa tảng đá cho bọn họ tự đập chân mình thôi. Anh xem, còn dùng tốt đó chứ, Chương Thiên Ái coi như xong, Chương Thiên Hạnh cũng mau điên rồi. Em…”

Cậu còn chưa dứt lời, chợt nghe một tiếng động lớn, xe họ kịch liệt rung chuyển, Lâm Dũng nhìn thoáng về phía sau, mắng, “Má, Chương Thiên Hạnh điên rồi, hắn cư nhiên dám tông chúng ta.”

_____________________________

Nít ranh ==”, mới tý tuổi đầu đã iêu…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện