Phùng Xuân - Đại Giang Lưu

Chương 29: Chương gia



Lấy hiểu biết của hắn đối với cha mình, ông ta căn bản tuyệt đối không cho con trai duy nhất của mình thích đàn ông, nếu biết được, e là tình cảnh của hắn so với Thiên Ái bây giờ cũng chẳng khá hơn chút nào!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dương Đông rời đi thật dứt khoát, chỉ trừ mấy món đồ nho nhỏ này khiến anh dừng chân một lát, tự mình nói một tiếng với vú Liễu để lại cho mình, rồi lại tiếp tục bước ra khỏi nhà cũ Chương gia. Đến khi ra ngoài sân, anh nhịn không được quay lại nhìn, căn biệt thự đã có hơn hai mươi tuổi nằm gọn trong tầm mắt anh.

Nơi này giữ quá nhiều hồi ức, anh từng cùng Chương Thần chạy đùa khắp mọi ngóc ngách, còn có khi cha mình bại liệt, anh không còn cách nào phải tới đây cầu Chương Kiến Quốc, chẳng ngờ mình lại dẫn một con sói về. Mà hôm nay, anh rốt cuộc, đã có thể cắt dứt mọi dính líu với nơi này.

Anh có thể châm chọc Chương Kiến Quốc, đẩy Chương Thiên Hạnh sang một bên, tỏ vẻ lạnh lùng với những kẻ trong căn nhà này. Đương nhiên, những gì anh phải làm không chỉ có như thế, một vương quốc thương nghiệp cha anh sáng lập, anh nhất định phải đoạt về.

Trong phòng Chương Kiến Quốc siết chặt tay Chương Thiên Hạnh, nhìn chòng chọc chất vấn hắn, “Thiên Ái đến quán bar hít ma túy, là con tìm người làm?”

Một quả tim Chương Thiên Hạnh lập tức nảy lên, cũng bất chấp vết thương trên người, lắc đầu điên cuồng, “Sao có thể, cha, con tự dưng hãm hại Thiên Ái làm gì? Bọn con luôn rất thân thiết!”

Hắn không nói, thì Chương Kiến Quốc cũng chẳng thể nào thở phào nhẹ nhõm được, bởi vì Dương Đông căn bản sẽ không khiến ông ta tự dưng sợ bóng sợ gió làm gì, anh đã đợi bao nhiêu năm mới tìm được cơ hội đâm kim vào ngực ông ta, làm sao có thể hời hợt thế cho được, ông ta hiểu rõ loại người như anh. Ông nhìn chằm chằm Chương Thiên Hạnh, hỏi tiếp, “Thật không phải con? Hiện tại thừa nhận còn kịp, nếu cha mà tra ra đúng, Thiên Hạnh, cái nhà này sẽ không có phần của con.”

Đây là ý muốn tướt mất quyền kế thừa của hắn? Chương Thiên Hạnh gần như không chút do dự hỏi, “Dựa vào đâu chứ?”

“Dựa vào việc con thương tổn một người kế thừa khác.” Chương Kiến Quốc nói thẳng ra.

Cách nói này gần như nháy mắt khiến Chương Thiên Hạnh nhảy dựng lên, đứa em gái tự cho mình là đúng của hắn thì luôn không sai ư, từ nhỏ đến lớn, Chương Thiên Ái luôn không nên thân, ngang ngược lại không đáng yêu, thành tích kém còn gây rắc rối, hơn nữa lại thường xuyên, không phải đều là hắn lo lót tàn cục sao? Lần này gặp chuyện không may hắn cũng đâu có muốn, ai biết Thiên Ái cư nhiên đi theo, còn hút thuốc.

Hắn và Chu Du Minh vẫn có liên hệ, Tần San San sau khi có thể gặp người, tình huống lúc đó liền lộ ra. Thằng nhãi Phùng Xuân kia ranh như quỷ, Lưu Gia mời nó hút thuốc nó cứ nhận lấy, rồi lại mời hết mọi người ở đó hút một lần. Nhất là Lưu Gia và Tần San San, đều bị nó ép hút, nhưng trừ hai người họ, còn hai người khác, là đám người Đồ Mi, thì lại chưa từng hút.

Xảy ra chuyện, vào đồn cảnh sát, dù không biết gì, kiểm tra đo lường xong xuôi nếu không có gì là được thả ra.

Không ngờ nhiều người như vậy, chỉ có một mình em gái hắn Chương Thiên Ái là ngu nhất, heroin-độ-tinh-khiết-cao, một điếu đã có thể gây nghiện, nó lại nghĩ hút tốt, rút tới ba điếu, bị bắt rồi còn hoảng hốt, đến trại tạm giam rồi còn chưa tỉnh ra, hắn có thể làm gì? Lúc đó Phùng Xuân và Tần San San đều đã đối chọi gay gắt hận không thể lật bài ngửa, nó thì một chút cảnh giác cũng không ra, bảo hắn phải làm sao bây giờ?

Cái này chẳng lẽ đổ oán về hắn hết sao? Thậm chí vì thế mà muốn đuổi hắn đi?

Lẽ ra hắn là con trai độc nhất, hắn còn có gì để lo nữa? Nhưng nhớ cảnh tượng cha hắn trước đây đập vỡ mặt Chương Thần, vẫn còn mồn một tại trước mắt, đứa con nuôi mười năm, chẳng cần biết có phải ruột thịt không, ông ta vẫn có thể xuống tay được, nếu nói cha hắn sẽ ngoan độc dạy dỗ hắn, hắn thật sự tin tưởng. Cho dù vẫn còn dùng hắn, chỉ sợ cũng phải qua thêm nhiều lần rèn luyện.

Tại sao hắn lại phải gánh cái tội này, coi Chương đại thiếu hắn bất tài sao.

Chương Kiến Quốc nói ra một câu tàn nhẫn, lại nhìn ánh mắt của Chương Thiên Hạnh đảo tròn, liền biết chuyện này hẳn không phải giả, lửa giận ban nãy bị Dương Đông châm ngòi mà chưa bùng được, ngay một tích tắc này, lại tìm được chỗ bùng phát, ông ta đập bàn một cái, quát, “Có phải mày hay không?”

Vừa nãy Dương Đông đi ra, căn bản không đóng cửa thư phòng, vẫn là vú Liễu nhìn thấy, đi đến đóng lại. Lúc này hai cha con cãi nhau, tuy rằng nghe không rõ bên trong nói gì, nhưng nghe giọng điệu cũng đủ hiểu rồi.

Ban đầu Chu Hải Quyên còn đang trong phòng Chương Thiên Ái, con bé kia khó chịu đến mức hận không thể kéo hết da thịt cô ta xuống, đây chính là ruột thịt từ trong bụng mình sinh ra, Chu Hải Quyên cũng đau lòng khó nhịn, cả ngày nay gần như túc trực bên cô ta, chờ Chương Thiên Ái làm ầm ĩ đến mệt mỏi, ngủ rồi, bà ta mới đấm thắt lưng đi ra, liền nghe thấy tiếng động trong thư phòng.

Bà ta tiện đường đi đến hành lang lầu hai, sau đó tìm một khay trà bưng tới, đi qua, đứng tại cửa lắng nghe.

Chương Thiên Hạnh bên trong đã suy tính sắp xếp xong, một tiếng Chương Kiến Quốc chất vấn tới, hắn cũng quyết tâm nói tuột ra, “Là con.”

Tích tắc đó, Chương Kiến Quốc nhìn hắn chòng chọc đã giơ tay lên, mà bên ngoài, Chu Hải Quyên lại giật mình đến suýt nữa kêu ra tiếng, khay trà trong tay cũng suýt nữa rơi xuống đất.

Một cái tát từ tay Chương Kiến Quốc liền bắt đầu, “Mày thằng súc sinh này, sao có thể hại em gái mày như thế?”

Chuyện đã đến nước này, Chương Thiên Hạnh chỉ có thể cắn răng chịu đựng, hắn cũng ủy khuất nói, “Ai mà ngờ em ấy lại đi đâu? Con cũng không phải nhằm vào nó! Mọi người ở đó đều phát hiện không ổn, chỉ có một mình nó ngốc nghếch thấy hút được. Cha, con thật sự không cố ý, nó là em gái con, từ nhỏ con đã che chở nó, con hại nó làm gì? Hơn nữa, làm cách này còn không phải gây tai tiếng cho nhà chúng ta sao? Con sao có thể làm thế được!”

“Đó là để đối phó Phùng Xuân? Bạn trai của em gái mày, mày xuống tay cái gì?” Chương Kiến Quốc hỏi lại.

Chương Thiên Hạnh đâu ngờ tới, cha hắn ngay cả Phùng Xuân cũng biết. Trong bụng nhất thời kinh hãi, bắt đầu hốt hoảng, sau lưng Phùng Xuân dính tới Dương Đông, mà lấy hiểu biết của hắn đối với cha mình, ông ta căn bản tuyệt đối không cho con trai duy nhất của mình thích đàn ông, nếu biết được, e là tình cảnh của hắn so với Thiên Ái bây giờ cũng chẳng khá hơn chút nào!

Cũng may, cha hắn nhìn không giống như nghĩ tới phương diện này.

Chương Thiên Hạnh khàn giọng đáp, “Con chướng mắt nó. Chương gia chúng ta là hạng người nào, nó là một thằng diễn viên cũng muốn vào Chương gia, đơn giản là vọng tưởng! Vừa lúc nó đắc tội một tình nhân của Chu Du Minh, con liền nhân cơ hội đâm một nhát. Cha, Thiên Ái khi đó đã bị giam ở nhà, con chắc chắn em ấy sẽ không đi ra. Đều tại thằng Phùng Xuân kia, là nó gọi cho Thiên Ái, ngay lúc đó nó phát hiện không ổn, cũng không ngăn cản Thiên Ái mà lại tự chạy trốn, cha, đều tại nó.”

Hắn nhào tới ôm chân Chương Kiến Quốc cầu xin tha thứ. Chương Kiến Quốc dứt khoát giơ chân đạp hắn ra. Vết thương bị đụng trúng, Chương Thiên Hạnh hít sâu một hơi, sau đó liền nhìn thấy cha hắn gỡ thanh kiếm treo trên tường xuống, xông thẳng về phía hắn.

Chương Thiên Hạnh lúc này muốn nhúc nhích cũng không nổi, chỉ có thể lớn tiếng cầu xin, “Cha, cha, xin cha, con thật sự không phải cố ý, con còn đang bị thương, cha, cha!” Mấy tiếng sau cùng kia cũng biến điệu.

Chu Hải Quyên bên ngoài vừa nghe thấy, sao có thể đứng đó nữa, đẩy cửa vọt vào, liền thấy thanh kiếm trong tay Chương Kiến Quốc đã giơ lên, vội vã nhào tới, chắn trước người Chương Thiên Hạnh, mắng, “Nó có sai đi nữa, nhưng anh dạy dỗ con cái cũng  phải xem tình hình, trên người nó còn gãy xương sườn kìa, một kiếm anh đánh xuống, lại bị thương nặng thêm thì sao? Anh muốn khiến nó tàn phế luôn à?”

Cơn giận trong Chương Kiến Quốc không có cách nào xả ra, ông ta cả đời này tính kế người khác chưa bao giờ thua, dù cho là Dương Đông, cũng bất quá là vì lúc đó ông ta nương tay đôi phần, nhưng đứa con trai này, sao mà nửa điểm cũng chẳng giống mình, còn hại trúng người trong nhà, còn phải khiến mình gỡ tội cho nó, Dương Đông đã là con hổ chuẩn bị xuống núi, con trai như thế sau này làm sao chịu nổi?

Vừa nghĩ ông ta lại tức, quẳng thanh kiếm đi, lại thuận tay vớ lấy ống đựng bút, đã định đập tới.

Chu Hải Quyên còn lợi hại hơn, trực tiếp chỉ vào tay ông ta mà nói, “Ông ném cái gì mà ném, nó là con trai ông, nó không phải Chương Thần.”

Một câu nói ra dường như khiến Chương Kiến Quốc bình tĩnh lại ngay, trong lòng ngột ngạt lại không thể phát tác, hừ lạnh một tiếng, đi khỏi phòng.

Chu Hải Quyên xuất hiện, lúc này mới để Chương Thiên Hạnh hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, hắn trốn sau lưng mẹ mình, nhịn không được kêu một tiếng mẹ.

Chu Hải Quyên quay đầu lại bốp bốp hai cái tát, tát đến Chương Thiên Hạnh tỉnh mộng, bà ta chỉ vào mặt Chương Thiên Hạnh mà mắng, “Em gái anh không đủ đầu óc, hừ, còn mệt anh nói ra được. Chương Thiên Hạnh, tôi nói cho anh biết, anh em các người đều trong bụng tôi mà ra, trước đây cùng nhau, sau này cũng phải cùng nhau, nhà chúng ta chỉ có hai người, anh bớt khiến tôi phải đi đổ vỏ cho anh. Anh làm anh trai, anh không để ý, thì chính là lỗi ở anh. Tôi đánh anh anh cũng đừng thấy mình oan ức, một lần này tôi ngăn cha anh lại tôi sẽ tính kĩ. Chính anh tự nghĩ đi.”

Phùng Xuân trở lại phim trường, lúc cậu đến trời cũng đã tối, đoàn phim vừa kết thúc một ngày quay, người cần ngủ cũng đã ngủ.

Chỉ có trợ lý của Từ Manh Manh đang nôn nóng tới mức đi qua đi lại ở cửa, đụng phải Phùng Xuân, Phùng Xuân bảo Lưu Bắc đi hỏi thử, chỉ một lúc, trợ lý kia liền theo Lưu Bắc tới, mặt ủ mày chau, “Anh Phùng, chị Manh Manh từ bệnh viện trở về liền không vui, tôi đoán có phải là vì lo lắng Chương thiếu không, chị ấy lại không chịu nói, đã mấy hôm rồi chưa ăn cơm, hôm nay trở về liền nhốt mình trong phòng, anh Phùng, anh đi khuyên giùm được không?”

Phùng Xuân chỉ có thể đi theo đến gõ cửa phòng Từ Manh Manh, đương nhiên, trong lòng cậu rất rõ, Từ Manh Manh không có khả năng chịu gặp cậu. Quả nhiên, Phùng Xuân đứng ngoài cửa phòng nói vài câu, Từ Manh Manh bên trong đáp lại, cô buồn ngủ mơ màng nói, “Đừng nghe con nít nói mò, chị mệt nên nghỉ sớm thôi, cậu cũng mau đi nghỉ đi, mai lại nói.”

Sau đó không còn âm thanh nữa. Đã nói đến như vậy, trợ lý chỉ có thể lo lắng tiễn Phùng Xuân đi. Vào phòng rồi, Lưu Bắc đi thu dọn đồ đạc, Lâm Dũng nãy giờ vẫn im lặng không nói bây giờ mới nhỏ giọng, “Bên Chu Hải Quyên còn chưa biết tin, cô ta hẳn là đến bệnh viện nghe được gì đó.”

Phùng Xuân cũng nghĩ thế, chỉ là đêm nay cậu còn chờ một cú điện thoại, từ Dương Đông. Anh gặp Chương Kiến Quốc xong, hẳn là sẽ có vài lời cần nói với mình, cho dù có thể chỉ là căn dặn cậu đề phòng Chương gia. Huống chi, hôm nay hai người cũng coi như đã xác định quan hệ.

Nhưng cú điện thoại này, cậu đợi đến khuya vẫn không nhận được.

Tảng sáng cậu đứng dậy uống nước, mơ mơ màng màng nhìn thoáng qua điện thoại di động, vẫn không có.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện