Phùng Xuân - Đại Giang Lưu

Chương 72: Con chuột Chương Thiên Hạnh



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương Thiên Hạnh bây giờ khác hoàn toàn với hình tượng đại thiếu gia hăng hái trong trí tưởng tượng của hắn trước khi về nước, sắc mặt hắn ta tái nhợt, hai mắt mờ đục, thân thể tản ra mùi rượu gay mũi, còn đang ôm bụng mình. Nhưng hắn không rên đau, mà lại co mình lại, vẻ mặt hắn bây giờ, sợ hãi, khiếp đảm, tựa như con chuột tránh né mọi thứ, không thấy được ánh sáng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương Thiên Hạnh mơ tới Quý Châu.

Tuy rằng hắn không đi tới đó, nhưng hắn biết hai mươi bốn khúc quanh trông ra làm sao.

Lúc trước Chu Du Minh đem mấy địa điểm đã được sàng lọc tới cho hắn, “Cậu cảm thấy ở đâu thì được?’ Trong số đó không chỗ nào là không nguy hiểm thường xảy ra tai nạn xe cộ, kì thật không khác nhau nhiều. Khi đó Phùng Xuân và Dương Đông đã thân mặt khắng khít, không ít người trong giới đều biết, thậm chí có người còn nói, Dương Đông thật lòng với Phùng Xuân, đã mua cả nhà, định tu sửa rồi vào ở chung.

Cùng Dương Đông mua nhà, cùng nhau trang hoàng nội thất thành kiểu dáng cả hai cùng thích, sau đó cùng nhau ở đó đến bạc đầu, đó là mộng tưởng hắn ấp ủ bao năm, nhưng lại bị Phùng Xuân cướp đi, khi ấy hắn không chỉ muốn giết chết Phùng Xuân, còn muốn khiến cậu chết thảm nhất có thể.

Khi thấy được chỗ này, hắn liền dừng lại.

Không còn chỗ nào dễ gặp tai nạn hơn nơi này, càng khiến lòng người khiếp sợ.

Hắn gần như không hề cân nhắc thêm nữa, chỉ vào hai mươi bốn khúc quanh, “Chọn chỗ này đi.”

Nhưng hắn không thể ngờ được, chết ở đó lại là Chương Thiên Ái. Lần đầu hắn nghe thấy tin tức, chính là không thể tin nổi, hắn làm sao dám tin, chính mình chọn ra nơi chôn thân cho em gái mình. Nhưng hiển nhiên, cho dù hắn uống rượu nhiều hơn nữa, ảo giác bao trùm hắn, thì khi hắn tỉnh lại, sự tình chung quy đã xảy ra.

Sau đó hắn sợ hãi, mặc dù hắn đoán ra chuyện này cũng có thể có quan hệ với Phùng Xuân. Hắn không theo tới Quý Châu, hắn bài xích nơi đó, hắn đương nhiên cũng không dám tới nhìn Chương Thiên Ái lần cuối, hắn sợ nhìn thấy gương mặt đã dập nát của Chương Thiên Ái.

Nhưng cũng có ích gì đâu? Cho dù hắn chưa từng đi tới, và cũng không phải chưa từng thấy hiện trường đẫm máu. Mười năm trước, tràng cảnh đâm chết hai người Đàm Xảo Vân đã biến mất lâu như vậy, vào lúc này lại hiện về trong tâm trí hắn. Hắn một lần lại một lần gặp ác mộng, mơ đến Chương Thiên Ái ngồi bên cạnh hắn hô to, đâm chết bọn họ, đâm chết bọn họ, hắn đạp mạnh chân ga xông tới, sau đó ầm một tiếng, là âm thanh người đụng vào xe dội ngược trở ra.

Bọn họ ngã trên mặt đất, thân thể bị nghiền nát, chảy máu lênh láng, nhiễm đỏ cả mặt đường. Xe vừa dừng lại, Chương Thiên Ái chớp mắt đã nhảy xuống, hắn cũng xuống theo. Chương Thiên Ái chỉ vào một người trong đó nói với hắn, “Ây ây, anh xem, hắn còn sống.” Hắn cũng theo ngón tay Chương Thiên Ái nhìn qua, không ngờ người nọ thật sự động đậy, ngẩng đầu một cái, dĩ nhiên lộ ra gương mặt Chương Thiên Ái.

Cô ta nói với hắn, “Anh, anh hại chết tôi, một lời xin lỗi anh cũng không nói, anh, là anh hại chết tôi.”

Mọi khi, đến đây liền kết thúc, nhưng lần này, hắn nhớ rõ Chương Thiên Ái bò tới chỗ hắn, cố gắng dùng bàn tay máu chảy đầm đìa nắm lấy chân hắn, hắn sợ hãi quá độ, suốt ngày suốt đêm chạy về phía trước, sau đó trời đất quay cuồng, khi hắn đứng lại, đã tới Quý Châu.

Hắn đứng ở đỉnh của hai mươi bốn khúc quanh, tại ngay chỗ em gái hắn xe hư người chết. Những cảnh tưởng hắn từng xem qua giờ đều xuất hiện quanh hắn, trời đông lạnh buốt, chỉ có một mình hắn nhìn chiếc xe kia xa xa chạy ra đường lớn, bay lên không rồi rơi xuống, cuối cùng nằm trên mặt đất, nát không ra hình dạng. Nhưng hắn lại chẳng thể làm gì được, chỉ có thể đứng nhìn.

Sau đó, rầm một tiếng, trong xe thò ra một cánh tay, hắn nhìn thấy Chương Thiên Ái bò ra, mỉm cười với hắn, “Anh, anh cũng tới ha! Tôi chờ anh đi theo tôi! Anh, anh mau xuống đây, tôi cô đơn lắm!”

Chương Thiên Hạnh hô to, “Không, Thiên Ái, xin lỗi, Thiên Ái, không!” Sau đó bỗng nhiên giật mình tỉnh lại.

Hắn lúc này, vã một thân mồ hôi lạnh, tim đập rộn lên, cả người mê man, chất cồn vừa vào người cũng chưa hoàn toàn tan hết. Hắn thở hổn hển từng con, nỗ lực nhìn rõ xung quanh.

Vẫn là ban đêm, hôm nay trời rất không đẹp, mây đen kéo đầy, trên không trung không có ánh trăng ánh sao gì, ban tối mẹ hắn còn nói, đây là ông trời cũng đau lòng cho Chương Thiên Ái, thế nên dù không kéo rèm cửa lại, trong phòng cũng tối đến mức giơ tay không thấy năm ngón.

Nếu là ngày thường, hắn thích những đêm thế này, bóng tối có thể che đậy tất cả, để hắn không nhìn thấy được ai, nhưng hôm nay, đêm tối nặng nề này khiến Chương Thiên Hạnh sợ hãi.

Hắn không biết mình còn trong mơ, hay là đã về tới hiện thực, hắn sợ Chương Thiên Ái vào thời khắc này sẽ lại đột nhiên xuất hiện nữa, hắn vội vã vươn tay ấn công tắc đèn, mà đúng lúc này, hắn nghe thấy một tiếng rống, “Chương Thiên Hạnh, là anh hủy hoại tôi!” Là Chương Thiên Ái! Gần như không cần suy xét, Chương Thiên Hạnh cũng biết, là thanh âm của Chương Thiên Ái, Chương Thiên Hạnh không thể kiềm nén kêu lên thảm thiết, “A!”

Thanh âm hắn quá lớn, đèn tầng hai đột nhiên bật sáng.

Ngay cả là Phùng Xuân phía ngoài luôn chăm chăm dõi hướng Chương gia không nghe được tiếng động quá rõ, cũng biết tám phần mười đã xảy ra chuyện, cậu vội vã tắt app đi, sau đó tắt luôn bluetooth và điện thoại, khởi động xe, lái đi.

Mà ở Chương gia, Chương Kiến Quốc bởi vì Chu Hải Quyên đã ngoại tình, căn bản không thể nào ở cùng phòng với bà ta nữa, hôm nay thả bà ta ra ngoài giao tiếp bình thường, chẳng qua là vì Chương Thiên Ái qua đời mà thôi, về đến nhà, Chu Hải Quyên vẫn sẽ bị ông ta nhốt lại như cũ. Đây cũng là nguyên nhân Chương Thiên Ái gặp chuyện mà Chu Hải Quyên lại không có cách nào trả thù, bà ta hoàn toàn không có tự do.

Còn không bằng cả Đàm Xảo Vân năm đó. Khi ấy Chương Kiến Quốc bất mãn Đàm Xảo Vân, nhưng bên ngoài còn có Chu Hải Quyên đu bám, sẽ không ở lại trong nhà, Đàm Xảo Vân rốt cuộc còn được thoải mái chút, mà hiện tại, Chu Hải Quyên không khác gì một tên phạm nhân.

Không ngủ cùng Chu Hải Quyên ở phòng ngủ chính, Chương Kiến Quốc sẽ nghỉ ngơi trong thư phòng.

Chỗ ấy cách cầu thang không xa, tất nhiên là người đầu tiên nghe thấy âm thanh, huống chi vừa mất đi đứa con gái, làm một người đàn ông đã sắp già, giấc ngủ của Chương Kiến Quốc chẳng hề sâu chút nào.

Ông ta lập tức mở đèn, xuống giường đẩy cửa ra. Đồng thời, còn có Chương Thiên Hạnh ở chỗ sâu nhất trên tầng hai, tốc độ của hắn chậm hơn Chương Kiến Quốc một chút, nhưng động tác đi lại nhanh hơn, hai người sau đó cùng lên lầu. Chương Thiên Hữu xoa mắt nói, “Sao con lại nghe được tiếng kêu của anh hai vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì đi.”

Vẻ mặt Chương Kiến Quốc trầm như nước, vẫn chưa nói gì, đi thẳng lên lầu. Chương Thiên Hữu vội vã đi theo. Một tầng thang lầu chẳng qua tốn mười giây đi, tiếng thở dốc khi hai người đi lên tầng ba, đứng ở đó càng nghe rõ ràng hơn. Bọn họ nghe Chương Thiên Hạnh kêu, “Đừng! Đừng mà, anh sai rồi, đừng!”

Hai người nhìn nhau một cái, vội vã đi nhanh về phía trước, Chương Thiên Hữu dù sao cũng còn trẻ, tốc độ nhanh hơn chút, hắn gần như là chạy đến căn phòng của Chương Thiên Hạnh, mở cửa vọt vào.

Bên trong nồng nặc mùi rượu, ngọn đèn trong hành lang rọi vào, vừa đủ có thể thấy Chương Thiên Hữu rúc ở dưới giường, trên người hắn còn quấn chăn, đang bọc kín chính mình lại, kêu gào thống thiết, “Thiên Ái, xin lỗi!”

Chương Thiên Hữu gần như theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, thuận tay mở công tác bên cạnh, trong phòng nháy mắt sáng lên. Chương Kiến Quốc lúc này mới đi tới. Vừa tiến vào, ông ta đã bưng kín mũi, trừng mắt nhìn về phía Chương Thiên Hạnh.

Ánh sáng đèn kích thích khiến Chương Thiên Hữu tỉnh táo lại đôi phần, hắn bò về phía Chương Kiến Quốc, ôm chặt lấy bắp đùi ông ta, “Cha, Thiên Ái tới tìm con, cha, Thiên Ái tới, con làm sao bây giờ, cha, con biết sai rồi, con sợ!”

Chương Thiên Hữu ở bên cạnh hít mũi một cái, “Đây là uống nhiều rồi.”

Chương Kiến Quốc lại không ngốc, vỏ chai ngổn ngang trên đất không phải đã nói rõ điều ấy sao? Đối với Chương Thiên Hạnh ông ta đã hoàn toàn thất vọng, cảm thấy mình mù mắt rồi mới bồi dưỡng nó mấy chục năm, còn nỗ lực giúp nó thừa kế Chương thị. Nó chẳng những vô dụng nhát gan, còn hại chết em gái ruột, khiến ông ta phí sức nhiều như vậy. Hôm nay, ánh mắt Chương Kiến Quốc nhìn hắn đã tràn đầy chán ghét.

Ông ta thẳng chân đá một cái thẳng vào bụng Chương Thiên Hạnh, khiến hắn văng ra, lại nói với Chương Thiên Hữu, “Đi! Đóng cửa lại, để thằng nghiệt tử này uống chết đi!”

Nói xong liền xoay người rời đi. Chương Thiên Hữu đáp lại, “Vâng, được, con coi chừng anh cho cha.” Cũng không có vẻ định đi ra ngoài, hắn chỉ đứng ở đó, nhìn bộ dạng chật vật của Chương Thiên Hạnh.

Chương Thiên Hạnh bây giờ khác hoàn toàn với hình tượng đại thiếu gia hăng hái trong trí tưởng tượng của hắn trước khi về nước, sắc mặt hắn ta tái nhợt, hai mắt mờ đục, thân thể tản ra mùi rượu gay mũi, còn đang ôm bụng mình. Nhưng hắn không rên đau, mà lại co mình lại, vẻ mặt hắn bây giờ, sợ hãi, khiếp đảm, tựa như con chuột tránh né mọi thứ, không thấy được ánh sáng.

Chương Thiên Hữu cười ha ha, người như vậy, cũng muốn tranh đua với hắn?

Hắn tạch một tiếng tắt đèn, xoay người đóng cửa lại.

Đêm khuya trên đường xe cộ ít, Phùng Xuân về đến nhà cũng đã ba giờ sáng hơn. Vào nhà tắm rửa một lần, cậu mới gọi điện cho Lâm Dũng, lúc này Lâm Dũng còn chưa ngủ, hỏi cậu, “Sao rồi?”

Chuyện này vốn đã tính kĩ là để Lâm Dũng làm, dù sao Phùng Xuân lái xe không tốt, đi đi về về cho dù là ban đêm xe ít cũng là vấn đề. Nhưng sau đó Lâm Dũng bị điều qua cho Chương Thiên Hữu, thường xuyên ra vào Chương gia, chuyện này liền không thể nữa —— mặt của y đã quá quen thuộc, chuyện này cũng thể ngày một ngày hai, lỡ như bị bắt gặp liền bại lộ hết.

Vậy nên, vẫn để Phùng Xuân ra tay. Phùng Xuân trả lời y, “Không xảy ra việc gì cả, chỉ là không biết hiệu quả thế nào. Em nhìn thấy tầng hai bật đèn, hơn nữa còn là hai gian thư phòng và phòng Chương Thiên Hữu, không thể nào là đi tiểu đêm, hẳn là nghe được động tĩnh gì, ngày mai anh hỏi thăm thử một chút.”

Lâm Dũng biết sự tình không ngoài dự tính. Chương Thiên Hạnh hại chết em gái mình, tại thời điểm lễ tang em gái, trạng thái tinh thần chắc chắn là kém nhất. Còn có rượu Absinthe, việc này Phùng Xuân đã sớm xếp đặt, Phùng Xuân từ trước đó đưa cho Chương Thiên Ái, không phải là loại thường thấy ở thành phố này, mà là từ Thụy Sĩ.

Thế kỷ trước rượu Absinthe vì dính lời đồn có thành phần gây ảo giác mà bị cấp, vào những năm 90 tuy đã bỏ lệnh cấm, nhưng những đời rượu sau này sản xuất từ các xưởng chính quy đã không còn tác dụng mạnh như trước đây. Chỉ còn có một số ít người bí mật ủ rượu ở Thụy Sĩ, trong tay nắm phương pháp cũ chế ra dòng rượu Absinthe chính tông, rất được mọi người tìm mua.

Loại mà Phùng Xuân đưa cho Chương Thiên Ái, chính là một thương hiệu trong số đó.

Chương Thiên Hạnh theo nhãn hiệu đó mà tìm mua, lại uống một lượng lớn trong thời gian dài như vậy, tất nhiên sẽ tự khiến mình lâm vào ảo giác.

Mấy ngày nay y ra vào Chương gia, trạng thái tinh thần của Chương Thiên Hạnh từ lâu không bằng trước, huống chi, Phùng Xuân lại có ghi âm của Chương Thiên Ái, Chương Thiên Hạnh không bị kích thích là không thể nào.

Cái y thật sự lo lắng chính là cái loa bluetooth kia. Cũng không phải thứ có thể tùy tiện mua được trên phố, dù sao thử nghĩ xem, thời gian chờ thứ đó tới tay cũng đã đủ hơn hai tháng. Nó thật ra đã do Phùng Xuân và Lâm Dũng cải tạo lại, vì việc này, y và Phùng Xuân đều học thêm không ít chương trình.

Thứ bọn họ dùng làm cơ sở là điện thoại di động Sơn Trại Đãi Cơ Vương (*) đã từng chiếm lĩnh thị trường một thời —— trước khi iPhone 4s xuất hiện, phương hướng phát triển của các dòng điện thoại đều là cầm chắc tay, dung lượng pin lớn, thật ra lại thuận tiện cho hai người họ.

Thử nghiệm rất nhiều lần, mới có thể lấy ra dùng. Nhưng dù sao cũng là mình làm, lại cài vào Chương gia đã lâu như vậy, luôn luôn lo lắng không dùng được, nhưng bây giờ nghe Phùng Xuân miêu tả, y liền thở phào nhẹ nhõm, “May là thứ đó dùng được.”

Phùng Xuân cũng cảm thấy thuận lợi, tâm tình không tệ, căn dặn y, “Xe em đỗ ngay tại chỗ cũ, rảnh rồi thì anh đưa đi trả đi nha, lần sau thuê tiếp là được.” Lâm Dũng lập tức đồng ý.

______________________________________________________

(*) Sơn Trại Đãi Cơ Vương: search GG ra dòng diện thoại năm 2012 của hãng điện thoại SpareOne. Xài pin AA (thấy hẳn trên màn hình luôn) và được quảng cáo là thời gian chờ lên đến 15 năm.

15 năm đó mọi người….


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện