Phùng Xuân - Đại Giang Lưu

Chương 99: Cả nhà tôi đều đang chờ ông chết



“Ông cảm thấy đều là lỗi ở tôi, kỳ thật, hết thảy đều do chính các người làm. Nhất là ông, làm đầu sỏ gây nên mọi chuyện, ông không thể trách được bất cứ người nào.” (Phùng Xuân)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lúc này trong phòng bệnh là một khoảng yên tĩnh, trừ bỏ tiếng máy móc phát ra rất nhỏ, cũng chẳng còn âm thanh nào khác. Y tá nam vừa nghe Phùng Xuân gọi tiếng cha đầu tiên liền dứt khoát ngồi đó ngủ mất, cúi đầu bày tỏ thái độ của mình, không muốn cũng không tình nguyện nghe thấy bất cứ ân oán nhà giàu nào có thể gây phiền toái cho hắn.

Thái độ của Phùng Xuân dành cho hắn rất là tán thưởng.

Cậu ngồi trên băng ghế, cùng Chương Kiến Quốc nhìn nhau.

Người đàn ông này đã từng mạnh mẽ như vậy, có thể bóp cổ mẹ mình không buông tay, có thể hủy hoại gương mặt của cậu, có thể dựa vào một tờ giấy giám định cha con đã đuổi mẹ con họ ra khỏi Chương gia, mà ngày hôm nay, có thể làm, chỉ là nhìn cậu chòng chọc, thở hổn hển từng hơi.

Phùng Xuân biết, ông ta nhất định có rất nhiều lời muốn hỏi, muốn nói, thậm chí muốn quở mắng cậu. Đáng tiếc, phong thủy thay nhau chuyển, bây giờ đã không phải là mười lăm năm trước, cũng không phải mười năm trước để ông ta có thể nắm trong tay hết thảy, ông ta đã nói không ra lời.

Cảm giác này, khiến Phùng Xuân rốt cuộc cảm thấy vui sướng hơn chút.

Cậu hỏi Chương Kiến Quốc, “Ông đang tức giận đúng không? Muốn nỗ lực chất vấn tôi, tại sao có thể đối xử với ông như vậy đúng không? Thậm chí ông còn muốn nói, ông dù sao cũng là cha tôi, nuôi nấng tôi tận chín năm trời.”

Những lời này hiển nhiên nói tới trong lòng Chương Kiến Quốc, thế nhưng ông ta không phải người không trông ra sâu cạn, dù bây giờ bệnh nặng quấn thân, ông ta không hé răng, nhưng ánh mắt nhìn thẳng, không hề có ý tránh né.

Phùng Xuân khinh thường động động khóe môi, “Cha, vậy vì sao không giải thích cho tôi nghe một chút, chuyện tờ giấy giám định cha con đó?” Ánh mắt của Chương Kiến Quốc không nhịn được nheo lại, ông ta có hơi trốn tránh, đây là biểu hiện chột dạ, Phùng Xuân đương nhiên biết ông ta chột dạ, “Tôi tin rằng, ban đầu ông đúng là coi nó là sự thật, cho nên mới tức giận như vậy.”

Những lời này này khiến Chương Kiến Quốc nhẹ lòng một chút, nhưng ông ta cũng không ngây thơ cho rằng Phùng Xuân có thể tha thứ cho mình, nếu không, cậu đã không lấy thân phận này để xuất hiện trở lại.

Quả nhiên, Phùng Xuân nói tiếp, “Vì tính khí ông nóng nảy, cho nên vừa nhìn ra lập tức giận dữ, nổi nóng làm ầm lên muốn giết tôi đuổi tôi ra khỏi nhà, đều là vì tức giận. Thế nhưng, ông dù sao cũng là người một tay sáng lập Chương thị, tính tình ông tuy rằng không tốt, nhưng rốt cuộc vẫn là người thông minh, chẳng bao lâu, ông đã biết chuyện này là cái bẫy, nhưng ván đã đóng thuyền, ông và Chu Hải Quyên đã kết hôn, cho nên, ông lừa mình dối người, lựa chọn coi như không biết.”

Chương Kiến Quốc không cho cậu lời đáp, nhưng Phùng Xuân không cần, cậu chậm rãi nói, “Nhưng năm năm sau, mẹ tôi tìm tới cửa, mang theo cha dượng tôi muốn gặp ông. Đây là một lần gặp mặt rất quan trọng, bởi vì ông biết tôi là con trai ruột của ông, nếu ông hễ mà muốn bù đắp lại phần tình cảm ấy, nhất định sẽ muốn gặp mẹ tôi, hỏi mấy câu xem tôi thế nào, dù sao, khi đó ông đã ra tay hủy cả gương mặt tôi. Nhưng ông không có làm. Ông rõ ràng có mặt ở nhà, lại sợ hãi trốn tránh, để Chu Hải Quyên ra mặt, ông thậm chí còn chưa từng nói một câu nào với mẹ tôi, ông là một kẻ nhu nhược.”

Phùng Xuân chốt định nghĩa, “Ông ngoài mặt thể hiện mình là người đi đầu, là người sáng lập Chương gia, nhưng thực chất ông chẳng qua là một kẻ nhu nhược, vĩnh viễn không dám đối mặt với tai họa mình gây ra, điều ông có thể làm, chì là đẩy ra một kẻ làm bia chắn, để bọn họ chẳn trước mặt xử lý giúp ông, hoặc giả, gánh tội thay ông.”

Kết luận này khiến Chương Kiến Quốc nằm trên giường táo bạo không thôi, ông ta thậm chí gắng gượng lấy cánh tay băng bó kín mít nện xuống giường, nhưng vẫn vô ích, ông ta nếu có thể làm được, vậy đã sớm không cần nằm mốc ở đây.

Phùng Xuân không hề nể nang nói tiếp, “Cho nên, ông biết ông hiểu lầm mẹ tôi rồi, thì lại không phải là đi tìm ra nguyên nhân sâu xa, sửa chữa sai lầm, mà lại đẩy Chu Hải Quyên ra, để bà ta đi xử lý cái sai lầm này, vậy nên, khi Chu Hải Quyên khủng hoảng nói cho ông biết, Chương Thiên Ái và Chương Thiên Hạnh tông chết Đàm Xảo Vân và cha dượng tôi, ông tuy rằng cảm thấy phiền phức, nhưng tinh thần lại thả lỏng, bởi vì ông đã thoát ra được một sai lầm. Cảm giác nhẹ nhõm này của ông cũng khiến cho ba kẻ ngu ngốc kia chiếm được tín hiệu, cho thấy ông ủng hộ, càng khiến bọn họ trở nên không hề kiêng dè.”

“Mà ông, nguyên nhân mà ông thoải mái chẳng qua là, tông chết vợ trước, vậy lỗi lầm của ông liền không cần giải thích nữa. Tôi bày ra kế hoạch báo thù trọn mười năm, cha à, mười năm này mỗi một ngày tôi đều suy nghĩ, tôi phải làm sao để giết chết các người, sức lực trong tay tôi quá yếu, ông máu lạnh như vậy, tôi không thể nào lấy thân phận Chương Thần để về lại Chương gia, tôi sợ ông cho rằng tôi cũng là muốn đòi một lời giải thích, liền ra tay xử lý tôi. Nhưng làm một kẻ mờ nhạt dưới tầng chót, tôi không có tiền không có thế không có người, thì làm sao có thể động tới được các người?”

Phùng Xuân chân thành tha thiết nhìn Chương Kiến Quốc, “Tôi ngày nào cũng không ngừng suy nghĩ, bắt cóc? Phóng hỏa? Thậm chí còn tới đủ các phương thức tàn bạo để hành hạ các người, khiến các người chết càng thảm càng tốt. Thế nhưng cho tới tận bây giờ tôi chưa từng cảm thấy mình làm vậy có gì là sai, tôi thấy, cho dù là bất cứ một người ôm đầy thù hận nào, cũng sẽ không máu lạnh đến như tôi đi. Sau này tôi mới nghĩ ra, tôi đây là chảy trong người dòng máu của ông.”

“Dòng máu dơ bẩn tới mức không thể gặp người. Dòng máu không có bất cứ tình cảm nào. Dòng máu khiến người ta vừa nghĩ tới đã thấy ghê tởm. Cho dù là dựa vào dòng máu này mà sống, tôi cũng chẳng thể cảm thấy biết ơn, tôi chán ghét nó vô cùng.”

Phùng Xuân không kiêng dè nhìn thẳng ông ta mà nói, “Chẳng lẽ không đúng sao? Ông thử ngẫm lại chuyện ông làm xem. Chương Thiên Ái hít ma túy, ông dường như cũng chưa từng nhận ra sai lầm của mình, mà quay sang chỉ trích Chương Thiên Hạnh làm sai chuyện, nhưng ông quên rồi, là ông cho phép bọn họ giết người. Chỉ chút chuyện này thì có là gì. Từ gia, đúng, chính là gia đình vị hôn thê của Chương Thiên Hạnh, là tôi nói cho bọn họ biết, Chương Thiên Hạnh là đồng tính luyến ái, Từ gia một lần đó từ hôn ngay trước công chúng khiến ông mất mặt, làm gia chủ Chương gia, làm một người cha, ông đã đẩy Chương Thiên Hạnh lên đầu sóng ngọn gió. Còn có, là cái chết của Tư Như Phong, tôi bị đâm, đây là đều là phần trách nhiệm ông không thể trốn tránh, ông lại không chút do dự đẩy Chương Thiên Hạnh ra ngoài. Thậm chí, hắn cùng ngày chết trong đồn cảnh sát, rõ ràng có nhiều điểm đáng ngờ như vậy, ông vì để mình có thể mau chóng thoát khỏi chuyện này, cũng đã lựa chọn làm như không thấy.”

“Có phải ông đang nghĩ, ông thua mà không hiểu tại sao? Ông dù sao cũng là chủ tịch Chương thị, tôi chẳng qua là một minh tinh nhỏ, bằng vào đâu có thể đối phó các người?”

“Nói thật ra tôi chẳng làm gì cả. Lập bẫy hít ma túy không phải tôi, bày cuộc để xảy ra tai nạn xe cộ không phải tôi, đẩy Chương Thiên Hạnh ra gánh tội thay cũng không phải tôi, đẩy Chu Hải Quyên vào viện an dưỡng không nói cho bà ta sự thật con trai mình đã chết mà khiến bà ta phản kích cũng không phải tôi. Thậm chí, tìm một đứa con riêng để giả mạo Chương Thần cũng không phải tôi. Tôi chẳng qua là giữa khi các người làm những chuyện này, thuận thế đẩy một chút mà thôi.”

“Ông cảm thấy đều là lỗi ở tôi, kỳ thật, hết thảy đều do chính các người làm. Nhất là ông, làm đầu sỏ gây nên mọi chuyện, ông không thể trách được bất cứ người nào.” Phùng Xuân chém đinh chặt sắt nói cho ông ta biết, “Ông vĩnh viễn khiến cho không người nào dám thổ lộ tình cảm, cũng không cách nào yên tâm về ông, thế cho nên, mỗi người đều giữ bí mật riêng. Tất cả các bí mật cộng lại, chính là tham vọng cá nhân, mà những tham vọng này làm sao để phát triển, nói vậy, ông là cái gì chứ? Chẳng qua là cục đá cản đường mà thôi.”

Biểu tình trên mặt Chương Kiến Quốc hiển nhiên là không tin. Ông ta liều mạng lắc đầu.

Phùng Xuân cười nhạo, “Vì sao ông không tin chứ? Ông biết ông dẫn Chương Thiên Hữu về, Chu Hải Quyên tại sao không còn một lòng với ông nữa hay không? Đó là bởi vì, Chương Thiên Hữu lấy dùng thân phận của thân phận của Chương Thần, này ông cũng biết, giữa bọn họ dù sao cũng có thù giết mẹ. Nhưng ông có biết rằng bà ta sợ cái gì hay không? Tôi cho ông biết, bà ta sợ Chương Thần giả nói cho ông biết, nguyên nhân thật sự năm đó Đàm Xảo Vân tới tìm ông, không phải do bà ấy tiêu tiền như nước không còn xu dính túi, mà là khi bà ấy rời nhà cũng đã mang thai, bà ấy sinh cho ông một đứa con trai nữa, là Tráng Tráng, khi bà tìm tới ông, Tráng Tráng đang bệnh nặng, bà ấy muốn cầu xin ông, người cha ruột này, giúp Tráng Tráng chữa bệnh.”

Những lời này vang lên, vẻ giật mình trên mặt Chương Kiến Quốc đã hoàn toàn không che giấu được. Hiển nhiên, Tráng Tráng đã chết được mười năm, mà làm cha ruột, ông ta lại là lần đầu tiên nghe được tin tức này, đáng buồn biết bao.

Phùng Xuân bi ai nói, “Bà ta sợ ông biết mẹ tôi có con trai thứ hai sẽ muốn phục hôn hoặc lại lần nữa quan tâm Đàm Xảo Vân, ông phải biết rằng, bà ta chẳng qua là hạng đàn bà chỉ nhìn thấy tiền, khi đó bà ta làm sao có thể thấy rõ một mặt máu lạnh của ông, còn tưởng rằng ông sẽ nhớ đến vợ trước và con ông, cho nên bà ta mới giết chết mẹ tôi và cha dượng. Mà mười năm sau, bà ta cũng như thế sợ Chương Thần vạch trần chuyện này, cho nên trước sau luôn nơm nớp hồi hộp, thấy ông cũng không còn thân mật như xưa.”

“Còn nữa!” Phùng Xuân còn chuẩn bị nói, nhưng Chương Kiến Quốc lại đột nhiên không biết lấy đâu ra sức lực, giơ tay lên đặt lên tay của cậu, ngắt lời cậu, Phùng Xuân nhìn ông ta, miệng ông ta không ngừng khép mở, đọc xem chính là phát âm hai từ Tráng Tráng.

Phùng Xuân chỉ cảm thấy trào phúng, đây là làm gì đây chứ. Cậu cố tình nói với Chương Kiến Quốc, “Tráng Tráng ư, nó là một đứa bé trai thật đáng yêu, mập mạp, vì nhà không giàu có, từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn, biết tôi cần tiền phẫu thuật, ngay cả viên kẹo còn tiếc không ăn, liền lén lút cho tôi, thích quấn lấy người ta, chạy theo sau mông tôi gọi anh hai anh hai, hận không thể nhét mình vào trong túi tôi. À, có lần để theo tôi đi học, còn muốn chui vào trong cặp của tôi, tiếc thật, nhóc quá mập, ha ha, nhét thế nào cũng không lọt được.”

Nhưng cậu cười xong, gương mặt đột nhiên lạnh xuống, giọng điệu chuyển biến, lạnh như băng nhìn Chương Kiến Quốc, “Đáng tiếc, nó bị bệnh nặng, mẹ tôi và cha dượng lại qua đời, tôi không có tiền chữa bệnh cho nó, chết sớm.”

Trong đôi mắt của Chương Kiến Quốc lúc này rốt cuộc có một tia hối hận, Phùng Xuân chỉ coi như chó phóng thí.

Cậu nói tiếp, “Thế cho nên, các người tự đi tìm chết hoàn toàn không oan, mẹ tôi, cha dượng tôi, Tráng Tráng em tôi, còn có cuộc đời của tôi và anh trai tôi, đều bị các người hủy hoại hết, kẻ làm chuyện ác, dựa vào đâu có thể sống thoải mái sung sướng trên cõi đời này, mà người không hề làm ác như chúng tôi, tại sao lại phải chết, lại phải làm cô nhi, đây tuyệt đối không công bằng. Điều tôi làm, chỉ là khiến cho nó công bằng mà thôi.”

Lúc này đây, Chương Kiến Quốc lại không còn phản bác, ông ta kinh ngạc nhìn trần nhà, không có phản ứng.

“Được rồi.” Phùng Xuân cười nói, “Tôi còn chưa nói hết bí mật đâu. Chương Thiên Hạnh là do Chương Thiên Hữu và Triệu Châu cấu kết giết chết, tôi đoán trong lòng ông đã biết. Nhưng ông có nghĩ tới không, Triệu Châu tại sao lại giúp Chương Thiên Hữu, mà không phải tiếp tục làm tâm phúc của ông? Đó là bởi vì gã làm thuộc hạ cho ông hơn mười năm, làm toàn những chuyện xấu xa trong bóng tối, nhưng tới tận bây giờ, ông lại vẫn chẳng hề trọng dụng, chưa từng cho gã có cơ hội đứng dưới ánh mặt trời. Ông cho rằng người nào cũng muốn giúp ông xử lý những chuyện thất đức đó cả đời sao? Gã không cần sự coi trọng của ông, gã muốn một địa vị xứng đáng.”

“Mà Chương Thiên Hữu, một đứa con trai được nuôi như thú cưng, nếu hắn không muốn tiến tới thì đã không thể trở nên ưu tú như vậy. Ông cho rằng ông đưa hắn trở về Chương gia, hắn phải biết ơn ông, nhưng thực tế, hắn cảm thấy đó là hắn nên được, hắn xa lạ với ông bao nhiêu thì cũng hận ông bấy nhiêu, ông còn ảo tưởng gặp Khổng Phỉ? Vương Kỳ vốn chính là con cờ hắn an bài, hắn căn bản cảm thấy ông không xứng với mẹ hắn, hắn đang chờ làm gia chủ Chương thị, đưa Khổng Phỉ lên làm thái hậu đây. Bằng không, ông cảm thấy cánh cửa gian phòng kia, ông và Chu Hải Quyên giằng co, hắn là một thằng đàn ông 22 tuổi, mở không nổi sao?”

Sắc mặt của Chương Kiến Quốc đã không thể dùng từ xấu xí để hình dung. Phùng Xuân cũng chẳng để tâm, cậu vỗ tay một cái, rốt cuộc đứng lên, “Kỳ thực hết thảy đều kết thúc rồi, tôi tới đây chẳng qua là không muốn thả cho ông không biết gì mà rời đi luôn thôi. Trước khi Chu Hải Quyên đi tôi còn gặp bà ta, ông cũng như thế, không phải tôi tới để diễu võ giương oai, mà là mẹ tôi, cha dượng tôi, Tráng Tráng em tôi, tôi nhất định phải cho khiến cho những kẻ thủ ác như các người biết, bọn họ không phải có thể tùy tiện chà đạp, tùy tiện chết đi. Hành vi của các người, chung quy sẽ gặp báo ứng, dù cho, đã tới chậm mười năm.”

“Được rồi, lời đã nói xong. Tôi cũng nên đi, thừa dịp còn đang sống, lúc rảnh rỗi ông nhớ hồi tưởng lại một chút cả đời này của ông.” Cậu chậm rãi cúi người, nhẹ hẫng nói ra câu sau cùng, “Chúng tôi, đều đang ở đây, chờ, ông chết.”

Hai mắt của Chương Kiến Quốc gắt gao trừng lên, Phùng Xuân lại làm như không nhìn thấy, xoay người rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện