Phương Án Nghịch Tập Nam Thần
Quyển 1 - Chương 6
Tô Vân Hải trong nháy mắt liền tức giận!
Đây là lần đầu tiên, có người dám dùng thái độ và giọng điệu như vậy nói chuyện với hắn!
Phụ nữ đối với hắn mà nói, chỉ cần vẫy tay là có hàng đống người, phất tay thì cút đi, không cần phải để vào mắt gì đó. Vì cái gì, khi thấy cô trào phúng và khinh thường lại khiến cho hắn tức giận như vậy!
Tô Vân Hải đánh giá cô.
Cô gái này, không phải là yêu hắn đến mức không kiềm chế được sao? Vì cái gì mà hắn cảm giác được chỉ sau một đêm, mọi chuyện đều không giống như trước nữa? Hay là cô dùng chiêu trò đùa giỡn? Lạt mềm buộc chặt?
"Từ Như Ý, tôi khuyên cô đừng dùng những thủ đoạn này nữa, bằng không sẽ hoàn toàn ngược lại!"
"Bổn tiểu thư mới không thèm dùng thủ đoạn đùa giỡn gì đó đối với anh."
"Cô cho rằng tình hình hiện tại của bản thân rất tốt?" Tô Vân Hải cười lạnh.
"Đúng là rất không tốt. Nhưng nếu tôi lấy lòng anh thì sẽ có thể thay đổi tình trạng sao?" Từ Như Ý không hề khiếp sợ nhìn thẳng hắn.
"Tôi đúng thật không nhìn ra, lá gan của cô thật không nhỏ."
"Nhận được khích lệ, thật vinh hạnh." Từ Như Ý cố ý nở một nụ cười tươi thật đẹp.
Nghe cô nói hờ hững như vậy, khiến Tô Vân Hải không khỏi buồn bực.
Còn chưa có người nào dám ở trước mặt hắn làm càn qua như vậy! Tại sao, cô gái này lại không sợ hắn? Cô không lo lắng sẽ chọc giận hắn thật sao?
"Từ Như Ý, cô là cho là tôi không dám động vào cô?"
Từ Như Ý ra vẻ không quan tâm cười,"Xin lỗi, tôi cũng không tự tin giống như ngài Tô đại thiếu gia như vậy. Ngài là người ở đây, có một trăm loại phương pháp khiến cho tôi không ngóc đầu đi xuống được. Mà tôi, lại không thể làm gì."
Cho dù cô sợ hay không sợ đều sẽ không thay đổi được sự thật. Người đàn ông này lúc âu yếm nữ nhủ Liễu Lan Nhân tính tình còn cổ quái, thay đổi thất thường, vậy thì lại càng không nói đến bản thân ở trong mắt hắn thấp đến như thế nào.
Cô yếu thế, vậy thì sao? Hắn sẽ bỏ qua cho cô sao?
Không, tất nhiên sẽ không. Tô Vân Hải sở dĩ tuổi còn trẻ có thể quản lý được toàn bộ xí nghiệp của gia tộc, nếu không có những thủ đoạn ngoan lệ thì sẽ không có khả năng làm được.
Cô càng yếu thế, sẽ chỉ làm cho người đàn ông này càng thêm khinh bỉ bản thân, cho rằng những hành động này của cô đều là muốn câu dẫn hắn. Cho nên cô sẽ không yếu thế.
Bên trong mắt Tô Vân Hải cuồn cuộn mạch nước ngầm, đưa tay thô bạo bắt lấy cánh tay cô. Một tay khác kéo caravat của bản thân ra, hắn nổi cơn thịnh nộ: "Rất tốt, Từ Như Ý, cô đã thành công chọc giận tôi rồi!"
Hắn đem Từ Như Ý áp chế ở dưới người, động thủ cởi quần áo của cô ra.
"Coi như tôi bị chó cắn một ngụm đi." Từ Như Ý mắt lạnh nhìn hắn. Cô phản kháng không được, vậy thì đơn giản tiết kiệm một chút thể lực.
"Cô nói tôi là chó?"
"Anh so với chó cũng không bằng......"
Lần đầu tiên Tô Vân Hải gặp được người không phục tùng bản thân, lại còn là phụ nữ. Cánh tay của hắn dùng lực gấp khúc tay Từ Như Ý, gắt gao để ở trước ngực cô.
"Từ Như Ý, tôi cho cô cơ hội một lần nữa......"
"Sau đó thì sao? Muốn tôi quỳ xuống cầu xin anh cho tôi cơ hội?"
"Cô trăm phương ngàn kế tiếp cận tôi không phải là bởi vì như vậy sao?"
"Ánh mắt của anh thật không bình thường, từ nơi nào nhìn ra tôi đang tiếp cận anh? Đàn ông như vậy, bổn tiểu thư khinh thường nhất."
Tô Vân Hải im lặng không nói, hắn xốc cúc áo của Từ Như Ý lên, lộ ra da thịt trắng nõn bên trong.
Hòang hôn chiếu vào bên trong xe, cô gái này cũng chỉ mới hơn mười tám tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, vô cùng mịn màng. Làn da của cô trắng nõn, bên trong lộ ra một chút phấn, như ngày đông dương quang trong làn gió tuyết.
Đôi chân dài bị hắn gắt gao đặt ở dưới thân, vòng eo mảnh khảnh, còn có thân thể mềm mại đến không thể tin được, khiến hô hấp Tô Vân Hải tăng thêm.
Hắn vốn nghĩ trừng phạt cô một cách đơn thuần, muốn nhìn thấy dáng vẻ của cô đến cầu xin hắn tha thứ, giờ lại chuyển thành muốn khi dễ cô, đoạt lấy cô, khiến cô toàn bộ đều thuộc về bản thân.
Từ Như Ý từ từ nhắm hai mắt, vẫn chú ý đến biến hóa của hắn.
Cô đợi chính là thời điểm này, thừa dịp Tô Vân Hải không chú ý, quỳ gối xuống, dùng lực, hung hăng đá lên.
Đây là lần đầu tiên, có người dám dùng thái độ và giọng điệu như vậy nói chuyện với hắn!
Phụ nữ đối với hắn mà nói, chỉ cần vẫy tay là có hàng đống người, phất tay thì cút đi, không cần phải để vào mắt gì đó. Vì cái gì, khi thấy cô trào phúng và khinh thường lại khiến cho hắn tức giận như vậy!
Tô Vân Hải đánh giá cô.
Cô gái này, không phải là yêu hắn đến mức không kiềm chế được sao? Vì cái gì mà hắn cảm giác được chỉ sau một đêm, mọi chuyện đều không giống như trước nữa? Hay là cô dùng chiêu trò đùa giỡn? Lạt mềm buộc chặt?
"Từ Như Ý, tôi khuyên cô đừng dùng những thủ đoạn này nữa, bằng không sẽ hoàn toàn ngược lại!"
"Bổn tiểu thư mới không thèm dùng thủ đoạn đùa giỡn gì đó đối với anh."
"Cô cho rằng tình hình hiện tại của bản thân rất tốt?" Tô Vân Hải cười lạnh.
"Đúng là rất không tốt. Nhưng nếu tôi lấy lòng anh thì sẽ có thể thay đổi tình trạng sao?" Từ Như Ý không hề khiếp sợ nhìn thẳng hắn.
"Tôi đúng thật không nhìn ra, lá gan của cô thật không nhỏ."
"Nhận được khích lệ, thật vinh hạnh." Từ Như Ý cố ý nở một nụ cười tươi thật đẹp.
Nghe cô nói hờ hững như vậy, khiến Tô Vân Hải không khỏi buồn bực.
Còn chưa có người nào dám ở trước mặt hắn làm càn qua như vậy! Tại sao, cô gái này lại không sợ hắn? Cô không lo lắng sẽ chọc giận hắn thật sao?
"Từ Như Ý, cô là cho là tôi không dám động vào cô?"
Từ Như Ý ra vẻ không quan tâm cười,"Xin lỗi, tôi cũng không tự tin giống như ngài Tô đại thiếu gia như vậy. Ngài là người ở đây, có một trăm loại phương pháp khiến cho tôi không ngóc đầu đi xuống được. Mà tôi, lại không thể làm gì."
Cho dù cô sợ hay không sợ đều sẽ không thay đổi được sự thật. Người đàn ông này lúc âu yếm nữ nhủ Liễu Lan Nhân tính tình còn cổ quái, thay đổi thất thường, vậy thì lại càng không nói đến bản thân ở trong mắt hắn thấp đến như thế nào.
Cô yếu thế, vậy thì sao? Hắn sẽ bỏ qua cho cô sao?
Không, tất nhiên sẽ không. Tô Vân Hải sở dĩ tuổi còn trẻ có thể quản lý được toàn bộ xí nghiệp của gia tộc, nếu không có những thủ đoạn ngoan lệ thì sẽ không có khả năng làm được.
Cô càng yếu thế, sẽ chỉ làm cho người đàn ông này càng thêm khinh bỉ bản thân, cho rằng những hành động này của cô đều là muốn câu dẫn hắn. Cho nên cô sẽ không yếu thế.
Bên trong mắt Tô Vân Hải cuồn cuộn mạch nước ngầm, đưa tay thô bạo bắt lấy cánh tay cô. Một tay khác kéo caravat của bản thân ra, hắn nổi cơn thịnh nộ: "Rất tốt, Từ Như Ý, cô đã thành công chọc giận tôi rồi!"
Hắn đem Từ Như Ý áp chế ở dưới người, động thủ cởi quần áo của cô ra.
"Coi như tôi bị chó cắn một ngụm đi." Từ Như Ý mắt lạnh nhìn hắn. Cô phản kháng không được, vậy thì đơn giản tiết kiệm một chút thể lực.
"Cô nói tôi là chó?"
"Anh so với chó cũng không bằng......"
Lần đầu tiên Tô Vân Hải gặp được người không phục tùng bản thân, lại còn là phụ nữ. Cánh tay của hắn dùng lực gấp khúc tay Từ Như Ý, gắt gao để ở trước ngực cô.
"Từ Như Ý, tôi cho cô cơ hội một lần nữa......"
"Sau đó thì sao? Muốn tôi quỳ xuống cầu xin anh cho tôi cơ hội?"
"Cô trăm phương ngàn kế tiếp cận tôi không phải là bởi vì như vậy sao?"
"Ánh mắt của anh thật không bình thường, từ nơi nào nhìn ra tôi đang tiếp cận anh? Đàn ông như vậy, bổn tiểu thư khinh thường nhất."
Tô Vân Hải im lặng không nói, hắn xốc cúc áo của Từ Như Ý lên, lộ ra da thịt trắng nõn bên trong.
Hòang hôn chiếu vào bên trong xe, cô gái này cũng chỉ mới hơn mười tám tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, vô cùng mịn màng. Làn da của cô trắng nõn, bên trong lộ ra một chút phấn, như ngày đông dương quang trong làn gió tuyết.
Đôi chân dài bị hắn gắt gao đặt ở dưới thân, vòng eo mảnh khảnh, còn có thân thể mềm mại đến không thể tin được, khiến hô hấp Tô Vân Hải tăng thêm.
Hắn vốn nghĩ trừng phạt cô một cách đơn thuần, muốn nhìn thấy dáng vẻ của cô đến cầu xin hắn tha thứ, giờ lại chuyển thành muốn khi dễ cô, đoạt lấy cô, khiến cô toàn bộ đều thuộc về bản thân.
Từ Như Ý từ từ nhắm hai mắt, vẫn chú ý đến biến hóa của hắn.
Cô đợi chính là thời điểm này, thừa dịp Tô Vân Hải không chú ý, quỳ gối xuống, dùng lực, hung hăng đá lên.
Bình luận truyện