Phương Án Nghịch Tập Nam Thần

Quyển 2 - Chương 10



"Như Ý, không nghĩ tới cậu lại rất lợi hại nha!" Trần Hạo Nhiên đến gần, chủ động cùng cô bắt chuyện.

Đề này hắn cảm thấy rất khó, Như Ý không chỉ giúp hắn giải ra, còn dùng phương pháp hắn không nghĩ đến. Thật không thể tưởng tượng nổi!

“Cậu đã quên sao? Trước đó, tôi đã sớm nhờ Tiêu Vũ Triết giúp tôi học bổ túc!” Từ Như Ý cười giải thích.

“Thì ra là thế!” Trần Hạo Nhiên ngộ đạo, hắn hài hước nói, “Như Ý, tôi cho rằng cậu nháo muốn nhờ A Triết giúp cậu học bổ túc, chỉ là vì tiếp cận cậu ấy nên lấy cớ. Thì ra là cậu thật sự muốn nâng cao thành tích!”

Tiêu Vũ Triết luôn đi phía trước, đối với vị đại tiểu thư này không có chút kiên nhẫn nào. Cậu chán ghét có người chủ động tiếp cận mình, cũng không thích được người khác yêu thích.

Lúc ấy Từ Như Ý cùng với các nữ sinh hoa si khác giống nhau, tìm mọi cách tiếp cận Tiêu Vũ Triết, thậm chí vận dụng quan hệ hai nhà, làm Trần Hạo Nhiên có chút khinh thường.

Hắn cảm thấy Từ Như Ý xin Tiêu Vũ Triết hỗ trợ học bổ túc, hơn một nửa là cô dùng thủ đoạn. Không nghĩ tới người ta thật sự là muốn học tập, còn tiến bộ không ít!

Xem ra, hắn cần tìm hiểu vị đại tiểu thư này một lần nữa.

Phương Thanh cũng không không kiêu ngạo, ý chỉ chỗ ngồi bên kia của Đường Khả Tâm, “Đó là đương nhiên, tôi nói rồi. Như Ý rất là nỗ lực vươn lên, những con vịt con xấu xí kia làm sao so được?”

Tiêu Vũ Triết ở một bên đem đôi tay cắm túi quần, mặt vô biểu tình mà nhìn thẳng tắp. Ánh mắt cậu xa xăm, giống như đặt mình ở bên ngoài, làm người khác không nhìn ra suy nghĩ của cậu.

Từ Như Ý biết, ấn tượng của cậu đối với cô đã thay đổi.

[ hệ thống nhắc nhở: Nam chủ hảo cảm +2, trước mắt đối với ký chủ hảo cảm 47, đối với Đường Khả Tâm hảo cảm 25. Ký chủ, điểm của cô ngày càng cao nha! ]

Rất tốt. Từ Như Ý cười cười.

Tuy rằng hảo cảm của Tiêu Vũ Triết mỗi lần gia tăng đều không nhiều, nhưng có thể làm một người có tính cách lạnh nhạt động tâm, là vô cùng khó.

Nếu hắn đã bị động như vậy, cô liền chủ động xuất kích!

Bên kia.

Không có “giúp” được Từ Như Ý, khiến cho Đường Khả Tâm có chút phát điên.

Cô ta phát hiện, chính mình đối với Từ Như Ý không phải quá thích, thậm chí trong lòng có chút chán ghét. Vậy mà cô ta cũng không rõ là vì sao.

Ghen ghét sao? Cô ta vì sao ghen ghét Từ Như Ý? Cô ta tuy nghèo, nhưng ba mẹ đều vô cùng yêu cô ta! Cô ta không giống Từ Như Ý xinh đẹp, không giống cô có dáng người đẹp, nhưng thành tích của cô ta cực kì cao!

Lúc này, cô ta nhìn thấy Từ Như Ý cầm bút, trên giấy viết xoạt xoạt, giống như là không quan tâm.

“Từ Như Ý, cần giúp gì không?” Đường Khả Tâm cố gắng làm mình trông có vẻ bình thản, mỉm cười nói.

Từ Như Ý nhìn cô ta một cái, đơn giản đáp: “Có.”

Rốt cuộc Đường Khả Tâm cũng có cơ hội trả ân tình, lập tức quay người, đem bút mình cầm tới.

Cô ta cười tủm tỉm mở miệng: “Vậy chúng ta……”

Lời còn chưa nói xong, lập tức nhìn thấy Tiêu Vũ Triết ấn đường nhíu chặt, vẻ mặt ghét bỏ, ném một cái bút của Từ Như Ý lên trên bàn.

" Bang! "

Đường Khả Tâm cầm bút đứng một bên mà ngây ngẩn cả người.

Phải biết rằng, Tiêu Vũ Triết có tiếng là băng sơn vương tử. Đối với mọi việc đều không quan tâm, sẽ không bao giờ xen vào việc người khác!

Đường Khả Tâm ngực đau ê ẩm, rốt cuộc đã biết tại sao mình lại không thích Từ Như Ý.

Không phải đối phương gia thế so với cô ta tốt hơn, cũng không phải so với cô ta lớn lên xinh đẹp hơn, càng không phải cô ta năng lực lớn hơn. Mà là…… cái người nam sinh kia đối với ai cũng đều lạnh nhạt, lại đối với cô vô cùng đặc biệt.

Đường Khả Tâm có chút xấu hổ đứng ở chỗ đó. Trên mặt nháy mắt ảm đạm, về lại bàn của mình.

Từ Như Ý nhặt bút lên, đối với Tiêu Vũ Triết lộ ra một nụ cười ngọt ngào.

“Cảm ơn!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện