Phương Án Nghịch Tập Nam Thần

Quyển 2 - Chương 3



Từ Như Ý biết, tính cách của Trần Hạo Nhiên ngay thẳng, lại là người duy nhất có thể tiếp cận Tiêu Triết Vũ. Trước thắng được hảo cảm của cậu ta, đối với nhiệm vụ công lược của mình có trợ giúp rất lớn.

Chẳng qua, Đường Khả Tâm ở một bên hoàn toàn bị xem nhẹ.

Cô ta có chút xấu hổ đứng ở nơi đó, vết đỏ ửng ở trên mặt vẫn chưa tan.

Vốn dĩ nguyên nhân sự việc gây ra là Vương Tiểu Lâm không cẩn thận đụng phải Tiêu Vũ Triết, tiểu bá vương Trần Hạo Nhiên liền chỉnh hắn một chút. Con người Đường Khả Tâm chính nghĩa liền đứng ra chủ trì công đạo.

Nhưng cô ta chính nghĩa mới tiến hành đến một nửa, đột nhiên xuất hiện ra một Từ Như Ý.

Hiện giờ, Đường Khả Tâm cảm thấy chính mình không chỉ không giúp đỡ được, ngược lại có khả năng khiến Vương Tiểu Lâm bị hai vị thiếu gia tập đoàn tài chính này ghi hận.

Vì thế cô ta chỉ đành phải căng da đầu, tiếp tục lời nói mới rồi: “Không có nghe được sao? Tôi kêu các người xin lỗi cậu ấy!”

Từ Như Ý xoay người, đối với Vương Tiểu Lâm, thái độ hữu hảo chân thành nói: “Thực xin lỗi, Vương Tiểu Lâm. Mình thay bọn họ xin lỗi cậu.”

Từ Như Ý ngày thường, gia thế tốt, dáng người hoàn hảo, lớn lên xinh đẹp, cao ngạo giống như khổng tước. Chỗ nào lại thân thiết qua như vậy?

Vương Tiểu Lâm thụ sủng nhược kinh*, liên tục xua tay: “Không sao cả, không sao cả! Không có việc gì!”

* Thụ sủng nhược kinh: Được sủng ái mà lo s

Điều Đường Khả Tâm muốn đương nhiên không phải như vậy, cô ta là vì không quen phải nhìn mặt mấy thiên kim nhà có tiền, thiếu gia kiêu ngạo ương ngạnh kia.

Cô ta mới không tin Từ Như Ý sẽ tốt như vậy. Cường ngạnh mà nói: “Từ Như Ý, không cần cậu giả vờ tốt bụng! Tôi muốn bọn họ chính miệng nói ra lời xin lỗi!”

Chiếu theo nguyên cốt truyện, Đường Khả Tâm không sợ quyền thế, thiện lương, cứng cỏi, bất khuất không buông tha, tất sẽ việc đó đều khiến cho nam chủ chú ý.

Nhưng hiện tại, cô ta không chỉ dùng ác ngữ đối với Từ Như Ý, còn kiên trì cho mình là đúng. Vừa không cho người khác vẻ mặt lưu tình, lại có vẻ hùng hổ doạ người.

Xuất thân ưu việt, bị người chửi bới nam chủ sao có thể đối với cô ta có hảo cảm? Hơn nữa thái độ vừa rồi của cô ta đối với Từ Như Ý, thật sự làm cậu thích không nổi.

Ngay cả Trần Hạo Nhiên luôn luôn bất cần đời cũng nhìn cô ta không thuận mắt, “Hừ, cậu đúng là con vịt xấu xí, có phải ghen ghét chúng tôi có tiền hay không!”

Đường Khả Tâm ghét nhất chính là cái này. Cô ta khinh thường kẻ có tiền, bởi vì bọn họ lúc nào cũng lấy tiền ra để nói.

Cô ta lập tức liền tức giận, “Ghen ghét? Các người dù gì cũng chỉ là một đám ký sinh trùng xã hội mà thôi! Cầm tiền trong nhà diễu võ dương oai, người ăn mặc như chó, liền tự cho là ghê gớm?”

Trần Hạo Nhiên tức giận, đạp cái bàn: “Cô nói ai là ký sinh trùng?”

Đường Khả Tâm ngày thường có một cái miệng không buông tha người khác, lúc này càng cảm thấy chính mình chiếm lý, càng cùng cậu ta đấu khẩu.

Cô ta ưỡng thân mình lên, vỗ cái bàn, “Hừ, chính là nói các cậu! Chẳng lẽ không phải sao? Trong nhà có tiền thì ghê gớm sao? Đừng tưởng rằng so với những người khác càng cao quý! Các cậu chính là một đám ký sinh trùng, rác rưởi xã hội, phế vật vô dụng!”

Tiêu Vũ Triết một bên vẫn luôn không nói gì, biểu tình cũng không có biến hóa. Cậu vẫn lạnh nhạt như cũ, tựa như đặt mình trong thế ngoại, giống như bất kể việc gì cũng không có quan hệ với mình.

Nhưng Từ Như Ý lại biết cậu sinh khí.

[ hệ thống nhắc nhở: Hảo cảm của nam chủ là 35, Đường Khả Tâm hảo cảm -5, hảo cảm trước mắt là 25. Tiếp tục nỗ lực! ]

Đường Khả Tâm vô cớ gây rối nói như thế, làm cho các đồng học ở đây kinh hồn táng đảm. Một đám che miệng, không dám phát ra một ngụm khí.

Phải biết rằng, ngày thường không ai dám chọc tới hai vị thiếu gia này!

“Ký sinh trùng? Rác rưởi xã hội? Phế vật vô dụng?” tính tình Trần Hạo Nhiên vốn nôn nóng, đã bắt đầu vén tay áo muốn đánh người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện