Phương Án Nghịch Tập Nam Thần

Quyển 2 - Chương 39



Trong không gian yên tĩnh như vậy có tiếng vang thình thịch, dường như đặc biệt gây chú ý người khác.

Cậu động môi, nỗ lực làm mình bình tĩnh.

"Triết." Từ Như Ý đến gần một tí, giữ chặt bàn tay lạnh như băng của cậu.

Mang theo cảm xúc ấm áp, làm tâm cậu vốn dĩ đã hỗn loạn càng thêm không chịu khống chế mà nhảy lên.

Đem tay cậu đặt ở trước ngực mình, Từ Như Ý chân thành nói: "Để mình cả đời luôn đối tốt với cậu, có thể chứ?"

Cô hỏi có chút thật cẩn thận, hẳn là sợ cậu sẽ tức giận.

Cả đời, một từ nhưng lại ấm áp cả lòng người.

Tiêu Vũ Triết nhẹ nhàng gật đầu: "Ừ."

"Thật tốt quá, cảm ơn cậu!" Cô vui sướng.

Tâm Tiêu Vũ Triết lạnh như băng cũng bắt đầu động dung, cậu nhìn đuôi lông mày cô cao, nụ cười mỉm ngọt ngào làm say lòng người giống rượu vang đỏ.

Nhận được câu trả lời của cậu, Từ Như Ý có vẻ rất thỏa mãn.

Cô nhìn đôi mắt cậu, chần chờ một tấc lại muốn tiến một thước hỏi: "Mình có thể lại hôn cậu không?"

Mặt Tiêu Vũ Triết nháy mắt đỏ ửng, cũng may ánh sáng yếu ớt, cô hẳn là sẽ không phát hiện?

Cậu còn không biết nên trả lời như thế nào, thì đã cảm giác thiếu nữ tiếp cận mặt cậu.

Giống một mảnh lông chim nhẹ nhàng phất qua khuôn mặt, đôi môi non mềm của cô gái in lại một nụ hôn trên mặt cậu.

"Cảm ơn cậu." Từ Như Ý nói, thỏa mãn nhắm mắt chuẩn bị ngủ.

Nhưng nụ hôn này đối với Tiêu Vũ Triết mà nói, như cục đá ném xuống đáy hồ, làm tim cậu không có cách nào bình tĩnh trở lại.

Cậu khát vọng đạt được nhiều hơn nữa từ trên người cô.

Tiêu Vũ Triết bắt lấy cô gái đang muốn rời đi, bá đạo chế trụ gáy cô.

Nhìn cặp mắt trong trẻo kia, cậu giật mình, rốt cuộc vẫn hôn lên.

Lại lần nữa nhấm nháp đến mỹ vị của cô, làm Tiêu Vũ Triết có muốn ngừng nhưng không được. Thì ra, thích một người là cảm giác như thế này.

Muốn được gần gũi cô, tìm mọi cách tiếp cận cô, hy vọng khiến cô vui vẻ.

Cậu quyết định: cậu muốn cô gái này!

【 Hệ thống nhắc nhở: Độ hảo cảm của nam chủ +5, độ hảo cảm đối với ký chủ hiện tại là 85, độ hảo cảm đối với Đường Khả Tâm là 20. Ký chủ, sắp thành công rồi, hãy tiếp tục nỗ lực hơn! 】

Tiêu Vũ Triết không có mất đi lý trí, một khắc cuối cùng vẫn dừng lại.

Sau khi hôn, cậu mang theo một tia thở dốc, giọng nói khàn khàn: "Chúng ta đi ngủ đi."

"Ừ!" Từ Như Ý tới gần cậu, cuộn tròn thân nằm ở bên cạnh cậu.

Nghe được hô hấp nhẹ nhàng chậm rãi bình tĩnh của cô, Tiêu Vũ Triết như thế nào cũng không ngủ được.

Dung nhan mĩ miều kia cách mình trong gang tấc, còn có mùi hương trên người thiếu nữ như có như không, quấy nhiễu nỗi lòng cậu không có cách bình tĩnh.

Cậu muốn xích lại gần bên cạnh, lại cảm giác người bên này đã ôm cậu, rất thỏa mãn cọ cọ khuỷu tay cậu, như là cún con thoả mãn, mang theo nụ cười thỏa mãn.

Cô đã ngủ.

Tiêu Vũ Triết mặc cho cô ôm lấy, cũng ép buộc chính mình đi ngủ.

Cậu không biết mình ngủ khi nào. Lúc tỉnh lại, chỉ cảm thấy trong lòng ngực giống như có một con cún con, nhẹ nhàng cọ trên người cậu.

Tiêu Vũ Triết tròn mắt, nhìn Từ Như Ý ngủ ngon.

Khuôn mặt cô trắng nõn mang theo hồng nhạt đỏ ửng, lông mi nồng đậm cong vút bao trùm mí mắt.

Bọn họ tối hôm qua, thì ra là cứ ôm như vậy ngủ một đêm!

Tiêu Vũ Triết tưởng tượng đến đây, trên mặt liền bay lên một mạt đỏ ửng.

"Chào buổi sáng." Từ Như Ý đã tỉnh lại, cô vừa nhấc đầu, nhìn thấy ngay khuôn mặt anh tuấn gần trong gang tấc kia.

Khẽ cắn môi dưới, cô có vẻ hơi ngượng ngùng: "Thật xin lỗi......"

"Không sao cả." Tiêu Vũ Triết nhanh chóng buông cô ra.

"Không xong, ngủ quên mất! Mình phải rời giường làm bữa sáng!" Từ Như Ý vội vàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện