Phương Án Nghịch Tập Nam Thần

Quyển 2 - Chương 44



Tư tưởng chủ nhiệm giáo dục cũ kỹ, bình thường nhất định không để học sinh ân ái nhau. Các cô không tin, không ai trị được hai người kia!

“Chủ nhiệm, chúng em muốn cho cô biết Tiêu Vũ Triết và Từ Như Ý làm lơ nội quy trường học, ở trường công khai nói yêu đương! Từ Như Ý còn chính miệng thừa nhận, bọn họ đã ở chung rồi!” Vương Nhụy đang ở trước mặt chủ nhiệm giáo dục nói.

“Cái gì?” Nữ chủ nhiệm gần 40 tuổi đỡ kính đen cũ kĩ, thở phì phò nói, “Tôi vẫn luôn gắt gao chỉnh đốn tác phong trường học, hai người này cũng không thèm đem tôi để vào mắt! Bạn học, em làm tốt lắm, về sau có thấy loại tình huống này nên kịp thời báo cáo với giáo viên.”

Vương Nhụy và Đường Khả Tâm rốt cuộc cũng cảm thấy bực tức tiêu tán, trong lòng không khó chịu nữa.

Hai người chờ Từ Như Ý chịu xử phạt, đến lúc đó xem cô kiêu ngạo kiểu gì!

Nhưng mà, bọn họ đợi vài ngày, vẫn chưa thấy trường học có ý kiến xử lý nào, không khỏi nóng nảy.

“Tiêu Vũ Triết này thật đúng là có thể một tay che trời ư? Dựa vào cái gì chứ! Còn không phải là trong nhà có tí tiền thôi sao!”

Vương Nhụy không phục.

Ánh mắt Đường Khả Tâm ảm đạm, “Xem ra, chúng ta thật sự đấu không lại bọn họ.”

“Tớ muốn tìm chủ nhiệm hỏi cho rõ ràng!” Vương Nhụy chạy ra ngoài, tìm được chủ nhiệm giáo dục.

“Về vấn đề này thì.” Chủ nhiệm giáo dục đỡ mắt kính, “Chúng tôi đã tìm hiểu kĩ càng, sự thật cũng không như các em nói.”

Việc này bà đã báo cáo qua với hiệu trưởng, hiệu trưởng giải thích cha mẹ hai bên đã sớm tán thành quan hệ của hai người, từ nhỏ cũng đã đính hôn, hơn nữa bọn họ cũng không vì yêu đương mà ảnh hưởng đến kết quả học tập.

Tiêu Vũ Triết ở trường không gây chuyện, hưởng ứng vẫn luôn rất tốt. Từ Như Ý tuy rằng tính tình có chút đại tiểu thư, nhưng tâm địa thiện lương, quan hệ với bạn học cũng tốt.

Chủ yếu là, 80% tiền dạy học, cùng với 50% tài chính duy trì mỗi năm của trường toàn đến từ Tiêu gia. Bọn họ không cần thiết phải đắc tội vị kim chủ lớn này.

“Chuyện này không có khả năng!” Vương Nhụy không tin được nói.

“Bạn học này. Tôi khuyên các em đem tâm tư đặt trong học tập thì tốt hơn, mỗi ngày cứ lắp não muốn hãm hại người khác, đây là không đúng!” Chủ nhiệm giáo dục đánh giá cả hai, ánh mắt có chút trêu chọc nghiêm túc nói.

“Cái gì?” Vương Nhụy và Đường Khả Tâm đồng thời mở to hai mắt.

Điều này làm cho lòng tự trọng đều đặc biệt cao của hai nữ sinh cảm giác chịu vũ nhục to lớn!

Đường Khả Tâm lòng đầy căm phẫn: “Chủ nhiệm, tại sao cô lại nói như vậy! Có phải đã nhận đồ tốt từ bọn họ hay không?!”

Vẻ mặt chủ nhiệm giáo dục thất vọng. Hai người này, chỉ cần kết quả xảy ra không theo ý các cô muốn, liền thích dùng tư tưởng vặn vẹo suy đoán người khác.

“Các cô quả thực không thể nói lý được mà!” Bà lắc đầu bỏ đi.

“Vương Nhụy, trên đời này thật sự còn có công bằng sao?” Vẻ mặt Đường Khả Tâm thất vọng, vẫn kiên trì ý nghĩ của chính mình. Hoàn toàn không cảm thấy các cô có vấn đề gì.

Vương Nhụy cười lạnh ra tiếng, “Ha, tớ đã không có bất luận hy vọng gì với cái xã hội này rồi.”

Bọn họ quay người lại, lại nhìn thấy Từ Như Ý đứng đối diện.

Sắc mặt Đường Khả Tâm cứng đờ, nháy mắt trở nên vô cùng xấu hổ.

Không ngờ, chuyện các cô lặng lẽ mách lẻo, lại bị đương sự bắt gặp!

Từ Như Ý dựa vào tường, không chút để ý mà cười: “Cảm thấy không công bằng, thì tự mình tranh thủ, không cần thiết ăn không được quả nho lại nói quả nho chua.”

“Ai nói quả nho chua?” Đường Khả Tâm cực lực cãi cọ.

“Tôi chỉ thấy, có người đố kỵ đến đỏ cả mắt, chạy đi mách lẻo, kết quả chạm vào một cái mũi hôi.”

Từ Như Ý cười cười.

Hai nữ sinh này, tự cho là mình thanh cao, kỳ thật còn không phải vì Tiêu Vũ Triết không vừa ý Đường Khả Tâm?

Mục đích của bọn họ, không phải là vì muốn chia rẽ cô và Tiêu Vũ Triết, để Đường Khả Tâm tranh thủ cơ hội sao?

- ----------------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện