Phương Án Nghịch Tập Nam Thần
Quyển 2 - Chương 6
Tiết tiếp theo là tiết thể dục, các nữ sinh mang bộ đồng phục thể dục đi vào phòng thay quần áo.
Từ Như Ý đang đi tới phòng, thì một nữ sinh trang điểm khoa trương đột nhiên tiến lại đây.
Người này là bạn tốt của nguyên chủ, tên là Phương Thanh.
Vẻ mặt cô ấy ở bên tai Từ Như Ý nói thầm: “Như Ý, mình đã sớm nhìn Đường Khả Tâm không vừa mắt, muốn tìm người giáo huấn cô ta hay không?”
Nếu là trước kia, Từ Như Ý lập tức sẽ đồng ý. Nhưng hiện tại, cô chỉ lắc đầu, “Không cần. Mình căn bản không để cô ta vào mắt.”
Nhiệm vụ của cô là công lược nam chủ, những người khác chỉ cần không trêu chọc cô, giống nhau không có quan hệ.
“Oa, Như Ý, cậu thay đổi rồi! Nhưng mà, mình thích cậu của hiện tại hơn!” Phương Thanh khoa trương mà a dua nói.
Lời nói có ý tứ nịnh nọt, nhưng mà cũng là ý nghĩ chân thật cô ấy.
Cô ấy không nghĩ tới, sau khi Như Ý không trang điểm lòe loẹt, thoạt nhìn thanh lệ động lòng người!
Những cái hoa hậu giảng đường gì gì đó, phải để cho họ nhìn thật kĩ, xem ai mới là học sinh xinh đẹp nhất toàn trường, nữ sinh có khí chất nhất!
Nghĩ đến đây, Phương Thanh liền kiêu ngạo không thôi, giống như vinh dự này là thuộc về cô ấy vậy.
Trong phòng thay quần áo, Đường Khả Tâm cùng hai người bạn tốt đứng nói chuyện với nhau. Nhìn thấy các cô tiến vào, mấy người kia không chút khách khí trừng mắt nhìn vài lần.
“Nhìn cái gì mà nhìn? Hâm mộ Như Ý nhà chúng tôi có dáng người tốt hả!” Phương Thanh bất mãn kêu lên.
“Ai mà thèm hâm mộ? Dáng người tốt thì có gì đặc biệt hơn người ta! Ai hiếm lạ!” Nữ sinh bên kia không phục.
Từ Như Ý giữ chặt Phương Thanh bên cạnh sắp bạo lên, nói: “Ghê gớm nhỉ, thứ chúng tôi có, các cậu cả đời cũng không đạt được.”
“Ha ha ha, nói đúng!” Phương Thanh có cảm giác quá thống khoái!
Đường Khả Tâm phẫn nộ: “Ai nói chúng tôi không đạt được?”
Vẻ mặt Phương Thanh ghét bỏ: “Không phải nói không hiếm lạ sao? Nhanh như vậy đã thừa nhận mình ghen ghét rồi?”
“Các cậu……”
Từ Như Ý kéo Phương Thanh: “Đi thôi.”
Tới sân thể dục xếp thành hàng. Thầy giáo thể dục đầu tiên chỉnh đốn đội hình, sau đó thổi huýt sáo.
“Như thường lệ, mọi người trước tiên chạy vòng quanh sân thể dục! Nữ sinh 800 mét, nam sinh 1200 mét!”
“Lại là chạy bộ!” Các bạn học oai oán.
Mọi người thích học thể dục, nhưng lại rất ghét chạy bộ, đặc biệt là một số nữ sinh kiều khí.
Các cô thường xuyên lén lúc thầy giáo không chú ý thì trốn đi, chạy đến phía bóng cây đối diện, chờ mọi người chạy lại 1 vòng thì lại tiếp tục chạy.
Trước kia Từ Như Ý chính là người như vậy, nhưng mà hiện tại một chút chuyện này cũng không làm khó đến cô. Mỗi buổi sáng cô đều chạy bộ theo thói quen, đừng nói tám trăm mét, hai ngàn mét cũng không có vấn đề gì.
Từ Như Ý chuẩn bị xong động tác khởi động, liền điều chỉnh tốt tốc độ của mình mà chạy. Cô chạy không nhanh cũng không chậm, vẫn luôn dẫn đầu các nữ sinh. Khiến cho các nam sinh một bên tò mò quay đầu lại.
Ngày thường nữ sinh nũng nịu này, không phải rất chán ghét chạy bộ sao?
Hơn nữa, cô hôm nay, vậy mà lại đáng yêu như vậy!
Ánh sáng bên ngoài chiếu vào mái tóc kim sắc của cô, như là kim cương nhỏ vụn, mang theo phiếm quang nhàn nhạt.
Sợi tóc mượt mà theo bước chạy của cô mà lay động, ở trong gió nhẹ đung đưa.
Mắt của cô nhìn về phía trước, khuôn mặt trắng nõn bởi vì vận động mà trở nên hồng nhuận trong sáng. Giống như quả táo vừa mới chín mọng, làm cho người ta nhịn không được muốn cắn một cái.
Các nam sinh trong ban lập tức đối với cô có cảm tình, thường thường sẽ liếc mắt dõi theo một cái.
Có một cô gái xinh đẹp lại kiều quý nữ ở bên cạnh, những nam sinh đó đều không muốn lười, đặc biệt muốn biểu hiện bản thân. Lúc này họ đều chạy chỉnh tề khác với mọi khi.
Nhưng mà, những nam sinh này ngày thường không chịu rèn luyện, sau khi chạy được hai vòng thì thể lực rõ ràng chống đỡ hết nổi. Bắt đầu bị Từ Như Ý bỏ xa.
Từ Như Ý đang đi tới phòng, thì một nữ sinh trang điểm khoa trương đột nhiên tiến lại đây.
Người này là bạn tốt của nguyên chủ, tên là Phương Thanh.
Vẻ mặt cô ấy ở bên tai Từ Như Ý nói thầm: “Như Ý, mình đã sớm nhìn Đường Khả Tâm không vừa mắt, muốn tìm người giáo huấn cô ta hay không?”
Nếu là trước kia, Từ Như Ý lập tức sẽ đồng ý. Nhưng hiện tại, cô chỉ lắc đầu, “Không cần. Mình căn bản không để cô ta vào mắt.”
Nhiệm vụ của cô là công lược nam chủ, những người khác chỉ cần không trêu chọc cô, giống nhau không có quan hệ.
“Oa, Như Ý, cậu thay đổi rồi! Nhưng mà, mình thích cậu của hiện tại hơn!” Phương Thanh khoa trương mà a dua nói.
Lời nói có ý tứ nịnh nọt, nhưng mà cũng là ý nghĩ chân thật cô ấy.
Cô ấy không nghĩ tới, sau khi Như Ý không trang điểm lòe loẹt, thoạt nhìn thanh lệ động lòng người!
Những cái hoa hậu giảng đường gì gì đó, phải để cho họ nhìn thật kĩ, xem ai mới là học sinh xinh đẹp nhất toàn trường, nữ sinh có khí chất nhất!
Nghĩ đến đây, Phương Thanh liền kiêu ngạo không thôi, giống như vinh dự này là thuộc về cô ấy vậy.
Trong phòng thay quần áo, Đường Khả Tâm cùng hai người bạn tốt đứng nói chuyện với nhau. Nhìn thấy các cô tiến vào, mấy người kia không chút khách khí trừng mắt nhìn vài lần.
“Nhìn cái gì mà nhìn? Hâm mộ Như Ý nhà chúng tôi có dáng người tốt hả!” Phương Thanh bất mãn kêu lên.
“Ai mà thèm hâm mộ? Dáng người tốt thì có gì đặc biệt hơn người ta! Ai hiếm lạ!” Nữ sinh bên kia không phục.
Từ Như Ý giữ chặt Phương Thanh bên cạnh sắp bạo lên, nói: “Ghê gớm nhỉ, thứ chúng tôi có, các cậu cả đời cũng không đạt được.”
“Ha ha ha, nói đúng!” Phương Thanh có cảm giác quá thống khoái!
Đường Khả Tâm phẫn nộ: “Ai nói chúng tôi không đạt được?”
Vẻ mặt Phương Thanh ghét bỏ: “Không phải nói không hiếm lạ sao? Nhanh như vậy đã thừa nhận mình ghen ghét rồi?”
“Các cậu……”
Từ Như Ý kéo Phương Thanh: “Đi thôi.”
Tới sân thể dục xếp thành hàng. Thầy giáo thể dục đầu tiên chỉnh đốn đội hình, sau đó thổi huýt sáo.
“Như thường lệ, mọi người trước tiên chạy vòng quanh sân thể dục! Nữ sinh 800 mét, nam sinh 1200 mét!”
“Lại là chạy bộ!” Các bạn học oai oán.
Mọi người thích học thể dục, nhưng lại rất ghét chạy bộ, đặc biệt là một số nữ sinh kiều khí.
Các cô thường xuyên lén lúc thầy giáo không chú ý thì trốn đi, chạy đến phía bóng cây đối diện, chờ mọi người chạy lại 1 vòng thì lại tiếp tục chạy.
Trước kia Từ Như Ý chính là người như vậy, nhưng mà hiện tại một chút chuyện này cũng không làm khó đến cô. Mỗi buổi sáng cô đều chạy bộ theo thói quen, đừng nói tám trăm mét, hai ngàn mét cũng không có vấn đề gì.
Từ Như Ý chuẩn bị xong động tác khởi động, liền điều chỉnh tốt tốc độ của mình mà chạy. Cô chạy không nhanh cũng không chậm, vẫn luôn dẫn đầu các nữ sinh. Khiến cho các nam sinh một bên tò mò quay đầu lại.
Ngày thường nữ sinh nũng nịu này, không phải rất chán ghét chạy bộ sao?
Hơn nữa, cô hôm nay, vậy mà lại đáng yêu như vậy!
Ánh sáng bên ngoài chiếu vào mái tóc kim sắc của cô, như là kim cương nhỏ vụn, mang theo phiếm quang nhàn nhạt.
Sợi tóc mượt mà theo bước chạy của cô mà lay động, ở trong gió nhẹ đung đưa.
Mắt của cô nhìn về phía trước, khuôn mặt trắng nõn bởi vì vận động mà trở nên hồng nhuận trong sáng. Giống như quả táo vừa mới chín mọng, làm cho người ta nhịn không được muốn cắn một cái.
Các nam sinh trong ban lập tức đối với cô có cảm tình, thường thường sẽ liếc mắt dõi theo một cái.
Có một cô gái xinh đẹp lại kiều quý nữ ở bên cạnh, những nam sinh đó đều không muốn lười, đặc biệt muốn biểu hiện bản thân. Lúc này họ đều chạy chỉnh tề khác với mọi khi.
Nhưng mà, những nam sinh này ngày thường không chịu rèn luyện, sau khi chạy được hai vòng thì thể lực rõ ràng chống đỡ hết nổi. Bắt đầu bị Từ Như Ý bỏ xa.
Bình luận truyện