Phượng Câu Tình: Đặc Công Thế Tử Phi
Chương 168: Cái chết của thái hậu
Tay vươn ra khẽ run rẩy, trái tim Vân Thanh Nhiễm đồng thời bị hung hắng nhéo một cái, ánh mắt có chút ướt át, huynh ấy vì nàng, làm nhiều chuyện như vậy, giờ có thể hiểu được ánh mắt oán hận lúc ban ngày của Phủ Cầm.
Huynh ấy đối với nàng… phần tình này nặng như vậy, nàng biết, lại chỉ có thể coi nó là tình cảm huynh muội, nàng không muốn mất đi vị ca ca này. Phương thức chần chừ này có hơi ngốc, Vân Thanh Nhiễm biết.
“Thanh Nhiễm, đến, đi theo huynh, bên ngoài có người của huynh chống đỡ.” Vân Tử Hy vươn tay, đỡ Vân Thanh Nhiễm.
“Ca ca, huynh chờ một chút.” Vân Thanh Nhiễm đứng lên, đi ra cửa, một hoa lửa bắn lên không trung, một đóa khói hoa màu lam nở rộ trên không trung.
“Đây là cái gì?” Vân Tử Hy khó hiểu.
“Sau này muội sẽ giải thích với huynh.”
Vân Thanh Nhiễm vốn không dám động bộ phận người này, nhưng hiện tại Vân Tử Hy ở đây, động cũng sẽ bị coi thành người do Vân Tử Hy mang đến, sẽ không hoài nghi đến trên đầu Ám bộ, hơn nữa nàng muốn đảm bảo chắc chắn mình và Vân Tử Hy bình an rời khỏi đây, vận dụng người của Ám bộ sẽ càng đáng tin hơn.
Vân Tử Hy không hỏi nhiều, có thể nhìn thấy nàng vẫn bình an, thực sự quá tốt rồi.
“Đúng rồi, Phủ Cầm đâu?” Vân Thanh Nhiễm đoán Phủ Cầm đã xảy ra chuyện.
“Muội ấy quá sơ ý, có lẽ nửa năm qua lừa Dạ Hoằng Nghị vô cùng cẩn thận, lại không biết thật ra Dạ Hoằng Nghị đã sớm nhận thấy được muội ấy không thích hợp, vì điều tra rõ mục đích của muội ấy nên cố ý im hơi lặng tiếng.”
Vân Tử Hy cũng biết lúc này tình huống của Phủ Cầm đã không ổn, bởi vì lúc hắn động thủ nên có Phủ Cầm tiếp ứng, kết quả lại không có, có thể thấy được Phủ Cầm bên kia đã xảy ra chuyện.
“Trước mặc kệ những việc này, chúng ta mau chóng rời khỏi hoàng lăng trước.” Vân Thanh Nhiễm nói. Chuyện của Phủ Cầm giao cho Ám bộ trong hoàng cung làm là được, Dạ Hoằng Nghị còn chưa biết đến sự tồn tại của Ám bộ, nên sẽ không cảnh giác, lấy thực lực của Ám bộ lén mang một người đi hẳn không có vấn đề.
Vân Tử Hy đồng ý với ý kiến của Vân Thanh Nhiễm, hai người đi ra khỏi căn phòng gỗ, ở dưới sự yểm hộ của người Vân Tử Hy mang đến, rất dễ dàng rút lui.
“Người nào?”
Vân Tử Hy cảnh giác quay đầu, nhìn về phía một người đang trốn sau gốc cây hoa quế không lớn.
Người trốn ở phía sau cây hoa quế bị Vân Tử Hy quát một tiếng, sợ tới mức không nhẹ, thân mình run lên một cái, biết trốn không thoát, nên dứt khoát từ phía sau cây đi ra.
Thái hậu từ sau gốc cây hoa quế đi ra, đối mặt với Vân Thanh Nhiễm và Vân Tử Hy, lạnh giọng, “Vân Tử Hy, ngươi là phản thần, hoàng thượng đối đãi với ngươi không tệ, thế nhưng ngươi lại đi theo Cảnh Vương, phạm thượng tác loạn!”
Chuyện Vân Tử Hy là con mồ côi của Lục hoàng tử không được công khai với bên ngoài, cho nên tới bây giờ, mọi người đều cho rằng Cảnh Vương mưu phản.
Mà Vân Tử Hy, mọi người đều coi là phản thần bị Cảnh Vương thu mua.
Phản thần?
Những lời này từ trong miệng thái hậu nói ra, có vẻ hết sức buồn cười.
Vân Tử Hy đến gần thái hậu, thái hậu e ngại lùi về phía sau mấy bước, chân đạp phải chậu hoa phía sau nên té ngã.
Hiện nay bà ta bị nhốt ở trong hoàng lăng, bên người không có thị vệ, không có cao thủ đại nội, đối mặt với Vân Tử Hy xuất thân tập võ, bà ta bé nhỏ tựa như con kiến.
“Ngươi muốn làm gì?” Bộ dáng lúc này của thái hậu có chút chật vật.
“Thái hậu nương nương, ta là phản thần đúng là không sai, nhưng mà ta không phải bị Cảnh Vương thu mua, ta là vì báo thù cho phụ thân ta.”
Vì báo thù cho phụ thân?
“Ngươi đang nói cái gì? Phụ thân Vân Viễn Hằng của ngươi tự thẹn với hành vi của ngươi, lúc ngươi bán mạng cho Cảnh Vương, đã sớm tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ phụ tử với ngươi cho người khắp thiên hạ biết!”
Thái hậu không hiểu được ý tứ trong lời nói của Vân Tử Hy.
Vân Viễn Hằng ngay lúc Vân Tử Hy trở thành phản thần đã đoạn tuyệt quan hệ với hắn trước tiên, còn chủ động xin từ chức, hoàng thượng niệm tình Vân Viễn Hằng làm quan gần hai mươi năm, lập trường lại kiên định, cho ông ta cáo lão, cũng ban thưởng vài thứ cho ông ta.
Mọi người chỉ coi Vân Viễn Hằng sinh một đứa con làm phản, lại không biết rằng Vân Viễn Hằng mới thật sự là lão hồ ly, chuyện này ông ta cũng có một phần, ông ta làm như vậy chỉ vì cởi bỏ thân phận tướng gia, thuận tiện bí mật làm việc cho Cảnh Vương.
Nếu Vân Viễn Hằng cũng làm phản thần, thì tính mạng của hai đứa con Vân Lâm Mị và Vân Yên Nhiên sợ là khẳng định không giữ được, nhưng mà Vân Viễn Hằng lại thông minh diễn khổ nhục kế, bỏ xuống chức vụ của mình sau đó ở trong nhà, không chỉ có thể che giấu tai mắt người khác, còn có thể bảo vệ tính mạng hai đứa con gái của mình.
“Thái hậu nương nương có còn nhớ rõ Lục hoàng tử?” Vân Tử Hy nhìn thái hậu, đã có lúc hắn cũng từng giống những thần tử khác rất kính trọng thái hậu nương nương, nhưng bây giờ, trong ánh mắt hắn nhìn về phía thái hậu trừ bỏ lạnh lùng vẫn là lạnh lùng.
“Lục hoàng tử? Lục hoàng tử đã sớm chết yểu rồi, ngươi nhắc tới hắn làm gì?”
“Ta nói không phải Lục hoàng tử bây giờ, mà là tiền Lục hoàng tử, con thứ sáu của tiên đế, mà con thứ sáu của Dạ Hoằng Nghị.” Lục hoàng tử mà Vân Tử Hy nói đến cùng với Lục hoàng tử trong phản ứng đầu tiên của thái hậu không phải là cùng một Lục hoàng tử.
Lục hoàng tử Dạ Sầm!
Sắc mặt thái hậu trắng bệch mấy phần.
“Dạ Sầm giống Cảnh Vương, đều có ý đồ mưu phản, bị hoàng thượng truy bắt, chuyện này người trong thiên hạ đều biết!” Thái hậu lạnh lùng nói.
“Là ông ấy có ý đồ mưu phản, hay là bà bà hoàng thượng có mưu đồ soán vị, tin tưởng bà càng thêm rõ ràng hơn ta.” Vân Tử Hy nhìn thái hậu, cho tới bây giờ bà ta vẫn còn muốn đổi trắng thay đen sao?
“Ngươi có ý tứ gì?”
Ánh mắt thái hậu nhìn về phía Vân Tử Hy hoàn toàn thay đổi, những người biết chuyện tình năm đó hơn nữa còn sống không nhiều.
“Thái hậu cũng biết, người có ý đồ mưu phản trong miệng bà là sinh phụ của ta.”
“Ngươi, ngươi, nói cái gì? Hắn là sinh phụ của ngươi? Điều này làm sao có thể?” Thái hậu trừng lớn hai mắt, nhìn về phía Vân Tử Hy, ánh mắt này… Thật sự rất giống đứa trẻ kia… “Không có khả năng, không phải năm đó ngươi đã chết rồi sao?”
Thái hậu nhớ rõ năm đó đã diệt cỏ tận gốc, cả phủ Lục hoàng tử không có một ai còn sống.
“Ta không chết, nương ta cũng không.”
Vân Tử Hy rất bình tĩnh, nữ nhân trước mặt hắn đây là một trong số cừu nhân giết cha hắn.
Hôm nay, mặc dù hắn chỉ vì cứu Vân Thanh Nhiễm mà đến, nhưng nếu đã gặp được thái hậu, vậy thì hắn nhất định phải tự tay đâm kẻ thù.
Vân Tử Hy không chết! Huyết mạch của Lục hoàng tử không bị đứt đoạn!
Mà người này lại vẫn sống dưới mí mắt của bọn họ!
Thái hậu không biết là do sợ hãi, tức giận, hay là biết mình trốn không thoát, lúc này, bà ta lại trở nên bình tĩnh, “Thật không ngờ, Vân Viễn Hằng lại giấu ngươi đi, xem ra ai gia vẫn luôn nói Vân gia các ngươi không có thứ tốt quả nhiên không sai, dòng họ Vân thị, quả thực là không có thứ tốt.”
Khi nói những lời này, thái hậu còn liếc Vân Thanh Nhiễm một cái.
Vân Viễn Hằng thật đúng là dụng tâm lương khổ, lão già đó, quả nhiên đã sớm có mưu đồ gây rối! Con trai con gái của ông ta không có một ai tốt!
“Đừng đem sai lầm của mình thoái thác đến trên người khác, nếu bà không giết cha ta, thì hiện giờ ngôi vị hoàng đế kia sao đến lượt Dạ Hoằng Nghị lên ngồi?” Những lời này, bà ta không có tư cách nói!
Bị Vân Tử Hy đạp đến chỗ đau, thái hậu há miệng, biểu tình giống như Vân Tử Hy mới là ác ma vậy.
Vân Tử Hy rút bội kiếm tùy thân ra.
Ánh kiếm lóe sáng chỉ hướng phía thái hậu, bà ta nửa ngửa đầu, vẫn một bộ dạng tôn quý cao không thể chạm đến,”Vân Tử Hy, uổng phí ngươi làm thần tử mấy năm, kết quả cũng chỉ rơi vào kết cục của một kẻ bất trung bất nghĩa.”
“Miệng của bà không xứng nói ra hai từ trung nghĩa này.” Vân Tử Hy rút kiếm, mũi kiếm nhằm thẳng trái tim thái hậu.
“Ai gia là hoàng hậu của tiên đế, con của ai gia kế thừa ngôi vị thì có gì không đúng? Hoằng Nghị văn thao vũ lược không gì không làm được, thế nhưng tiên đế hết lần này đến lần khác lại nói Hoằng Nghị làm việc quá mức độc ác, tính tình quá mức âm trầm, không thích hợp làm một vị hoàng đế tài đức sáng suốt, còn so sánh cái gì, Dạ Sầm càng thêm thích hợp! Dạ Sầm có gì đáng khen, nương hắn chẳng qua là một khuê tú nhà bần hàn mà thôi, có năng lực gì để kế thừa đại thống? Ai gia làm như vậy cũng là vì hoàng triều Thịnh Vinh ta có thể thiên thu muôn đời.”
Thái hậu phản bác nói đen thành trắng.
“Thái hậu, bà không nói được đường hoàng như vậy thì sẽ chết à? Những lời vừa rồi ta thấy bà nói rất có thứ tự, nói vậy mấy năm nay đã quanh quẩn ở trong đầu bà vô số lần rồi nhỉ? Ta đoán ngày thường bà chính là dùng những lời này để thuyết phục mình không làm sai, có phải chột dạ sợ quỷ hồn của tiên đế đến quấn quýt lấy bà không? Nói cái gì mà suy nghĩ vì giang sơn xã tắc, vậy vì sao sau khi lấy được ngôi vị hoàng đế lại muốn diệt trừ toàn bộ những hoàng tử khác? Cái gọi là suy nghĩ vì giang sơn xã tắc của bà chính là làm cho hoàng tộc Dạ thị tuyệt tự? Cũng không biết liệt tổ liệt tông Dạ gia biết ngài tận tâm tận lực vì Dạ gia như vậy, có thể từ trong hoàng lăng bò ra tìm bà uống trà không đây?”
Thái hậu nói trái lại rất đường hoàng, Vân Thanh Nhiễm không ngại hung hăng xé rách mặt nạ giả dối đó, nhìn xem bên trong bà ta có bao nhiêu dơ bẩn.
“Tiện nha đầu nhà ngươi, ít nói hươu nói vượn! Ai gia thân là mẫu nghi một quốc, tâm tư khổ sở làm sao ngươi có thể hiểu được?” Bị Vân Thanh Nhiễm nói trúng chỗ đau, sắc mặt thái hậu càng thêm khó coi.
“Bà khổ sở vậy không ngại ta tính toán cho bà, bà sợ tiên hoàng truyền ngôi cho Lục hoàng tử, tuy bà vẫn có thể là thái hậu, nhưng còn một hoàng thái hậu thánh mẫu sánh vai với bà, bà sợ địa vị của mình khó giữ được. Còn nữa, lấy tính tình của bà, là không cho phép người khác leo đến trên đầu của mình, cũng không cho phép bản thân được thua, tranh hoàng đế với phi tần khác bà không muốn thua, nếu thua thì sẽ giết chết những nữ nhân đó, nếu so con trai với các phi tần khác, bà đương nhiên cũng không muốn thua, nếu thua, bà sẽ giết chết con trai của người khác, ta nói có đúng không? Thái hậu nương nương!”
Thái hậu bị Vân Thanh Nhiễm nói cho không phản bác được chút nào, chỉ có thể hung tợn trừng Vân Thanh Nhiễm.
“Thái hậu, mấy ngày nay ở trong hoàng lăng, đêm khuya mộng về, có gặp qua tiên đế tới tìm bà? Có từng nghĩ đến, những hoàng tử bởi vì bà mà chết nằm ở trong hoàng lăng kia khát vọng tới tìm bà để trả thù cỡ nào?” Vân Thanh Nhiễm nói xong thì tiến lên từng bước, vươn tay về phía thái hậu.
Thái hậu tránh không kịp, trước ngực bị Vân Thanh Nhiễm kéo mạnh, cổ bị siết đau, vạch ra một vết máu thật sâu.
Vân Thanh Nhiễm từ trong y phục của thái hậu kéo đứt bùa hộ mệnh treo ở trước ngực bà ta.
“Làm nhiều chuyện thương thiên hại lý như vậy, bà cho rằng một bùa hộ mệnh có thể bảo vệ được bà à?”
Thái hậu cắn chặt đôi môi, ánh mắt nhìn về phía Vân Thanh Nhiễm lộ ra vẻ oán hận, “Ha, sai lầm lớn nhất đời này của ai gia chính là không thể sớm xử tử hai huynh muội các ngươi!” Ánh mắt thái hậu nhìn về phía bụng đã lộ ra của Vân Thanh Nhiễm, “Ai gia thấy đứa trẻ trong bụng của ngươi căn bản không phải là của Mặc Thần! Ai gia còn từ kỳ quái gian phu của ngươi là ai, bây giờ nghĩ lại, hai huynh muội các ngươi sao có thể là trong sạch!”
Vân Tử Hy tăng thêm lực đạo, kiếm đâm vào ngực thái hậu sâu thêm mấy phần, nhưng lại không vội lấy tính mạng của bà ta.
“A ——” Thái hậu bị đau, kêu thảm thiết ra tiếng.
Tiếng kêu thê lương vang vọng dưới màn đêm.
“Thái hậu nương nương, ta cảm thấy vào thời khắc cuối cùng trong sinh mệnh của bà, cần phải nói một số chuyện khiến bà tức giận.” Vân Thanh Nhiễm thấy thái hậu đến lúc này vẫn có thời gian mắng chửi người khác, nghĩ đến những lời kế tiếp của mình sẽ làm cho bà ta mất đi sức lực mắng chửi.
Thái hậu đau đến mức môi trắng bệch, nghe thấy lời nói của Vân Thanh Nhiễm, đã không còn khí lực đáp trả, chỉ có thể dùng ánh mắt ngoan lệ trừng Vân Thanh Nhiễm.
“Còn nhớ rõ chuyện của công chúa Thiên Duyệt không? Thật ra vu cổ oa nhi của thuật vu cổ là do ta thả vào trong phòng nàng ta, đúng, là ta hãm hại nàng ta, bởi vì nàng ta muốn diễn hí khúc cho các ngươi xem, thiết kế bẫy cho ta nhảy vào, nên ta tương kế tựu kế đào cho nàng ta cái hố, chuyện vu oan giá họa này cũng không phải chỉ có hai bà cháu các người mới làm được. Cho nên, cháu gái bảo bối nhất của ngài, là bị ngài ngộ sát.”
Nghe vậy thái hậu mở to hai mắt, tức giận đến mức ngực phập phồng kịch liệt, máu từ miệng vết thương chảy ra càng nhanh hơn.
“Rất tức giận? Thì ra bà cũng biết tức giận à! “ Vân Thanh Nhiễm nghĩ, hiện tại có tính là để cho bà ta nhấm nháp nỗi thống khổ mà những người khác từng thử không đây?
“Vẫn nên giữ lại một chút khí lực đi, bởi vì những điều ta sắp nói, sẽ làm cho bà càng thêm tức giận, bà cho rằng bà và con bà có được ngôi vị hoàng đế, có được giang sơn này, nhưng bà lại không biết thật ra hoàng triều còn có một Ám bộ, do một phần trọng thần trong triều cùng một nhánh quân ám vệ tạo thành.”
Thái hậu nhìn Vân Thanh Nhiễm, cắn nát răng bạc, “Cái gì mà Ám bộ, ai gia chưa từng nghe qua!”
“Đó là tất nhiên, người mưu đồ soán vị làm sao có thể biết được chứ! Đừng trừng mắt nhìn ta như vậy, chẳng lẽ di chỉ biến bà từ thái hậu không ai bì nổi ở cung Thiên Thọ thành lão phụ nhân sao chép kinh văn tụng văn ở trong hoàng lăng không đủ thuyết minh vấn đề à?”
Là di chiếu kia!
Nhất thời thái hậu mất đi khí lực, cả người xụi lơ ngồi xuống mặt đất.
Vân Thanh Nhiễm liếc nhìn Vân Tử Hy, mỉm cười với hắn.
Vân Tử Hy gật đầu, lại nhìn về phía thái hậu, hắn chỉ nói một câu: “Bà rất đáng chết.”
Sau đó thanh bội kiếm mà Vân Tử Hy đang năm trong tay dần dần xâm nhập thân thể thái hậu.
Thái hậu nhắm mắt lại, trước mắt hiện lên lại là hình ảnh cuối cùng lúc bà ta cho tiên đế uống độc dược.
Ngực truyền đến đau đớn, đau đớn khi bị mũi kiếm đâm vào trong ngực lại rõ ràng như vậy.
Kiếm trong tay Vân Tử Hy xuyên qua trái tim thái hậu, lấy đi tính mạng của bà ta.
Thái hậu nương nương từng cao không thể chạm tới, lúc sắp chết lại chỉ ở trong một góc tăm tối của hoàng lăng, nhìn thấy trước khi chết cũng là người mà bà ta chán ghét nhất.
Không có ai tiễn đưa bà ta, thi thể bà ta ngã xuống tán loạn bên chậu hoa, sợ là phải mất một thời gian mới có người phát hiện ra bà ta.
Vân Tử Hy thu kiếm, mắt chậm rãi nhắm lại, trên mặt hắn không có chút gì gọi là khoái cảm khi tự tay giết chết kẻ thù.
“Ca, bất kể huynh làm cái gì, với muội mà nói, huynh mãi mãi là ca ca của muội.” Vân Thanh Nhiễm nhìn ra được, Vân Tử Hy để ý đến việc chính mình làm hiện giờ.
Trên mặt Vân Tử Hy lộ ra tươi cười, “Thanh Nhiễm, muội đối với huynh thật tốt.”
“Mạo hiểm đến cứu muội, huynh đối với muội càng tốt hơn.” Mạo hiểm như vậy, có bao nhiêu người nguyện ý đây?
“Huynh không thương muội thì thương ai?” Vân Tử Hy cười nói, “Được rồi, chúng ta rời khỏi đây thôi, còn một đoạn đường phải đi, thân thể muội có thể không?” Vân Tử Hy lo lắng Vân Thanh Nhiễm đang mang thai sẽ mệt mỏi.
Vân Thanh Nhiễm dùng giọng điệu trêu trọc của mình trả lời Vân Tử Hy: “Không có việc gì, đại phu đã nói, phụ nữ có thai nên thích hợp đi lại, tản bộ, đối với đứa nhỏ và muội đều rất tốt.”
“Tản bộ, tư tưởng thật đúng là khác!” Lần này Vân Tử Hy hoàn toàn được mở mang tầm mất. Tản bộ như vậy, thật đúng là đặc biệt, vẫn ít đi vài lần thì tốt hơn.
“Có ca ca đi theo không phải à?”
“Ừ, nếu đi không được, huynh cõng muội.”
Mặc kệ là phát sinh chuyện gì, hắn đều sẽ là hậu thuẫn kiên cố của nàng.
★
“Thanh Nhiễm, có chỗ nào không thoải mái, phải đúng lúc nói cho huynh biết.” Vân Tử Hy rất lo lắng cho thể trạng hiện giờ của Vân Thanh Nhiễm.
“Muội không sao.” Vân Thanh Nhiễm vén màn xe ra, nhìn sắc trời bên ngoài, bầu trời phía đông đã phiếm trắng.
“Chúng ta đã ra khỏi thành, chờ thêm một lát tìm nhà nông ngoài thành mượn một nơi nghỉ ngơi một chút.” Vân Tử Hy thương cho thân thể Vân Thanh Nhiễm, không đành lòng để nàng thân đang mang thai còn phải chạy đi.
Vân Thanh Nhiễm gật đầu, không có ý kiến gì.
Sáng sớm, trời mới vừa sáng, Vân Tử Hy gõ cửa một nhà nông, cửa mở ra, là một lão phụ nhân mở cửa.
“Lão phu nhân, chào ngài, ta cùng với muội muội đi ngang qua nơi này, có thể mượn nhà ngài nghỉ ngơi một chút?” Vân Tử Hy vừa hỏi vừa móc ra một thỏi bạc để vào tay lão phụ nhân.
Lão phụ nhân nhìn thấy thỏi bạc kia, ánh mắt thoáng chốc trợn lớn, có chút không dám tin tưởng thứ mình nhìn thấy, vội vàng mời Vân Tử Hy và Vân Thanh Nhiễm vào phòng.
Lão phụ nhân mắt sắc nhìn thấy bụng được che lấp ở dưới áo choàng của Vân Thanh Nhiễm, lại nhìn Vân Tử Hy, nên tự cho là thông minh nhận thức hai người là vợ chồng.
Địa phương nhỏ này của bọn họ, rất ít khi có thể nhìn thấy những người có bộ dạng đẹp như vậy, hai ngày nay cũng không biết là có chuyện gì, ngày hôm qua mới vừa nhìn thấy một nam nhân toàn thân áo trắng, tuấn dật phi phàm, trong nháy mắt đó khiến lão tưởng là thần tiên hạ phàm, hôm nay lại nhìn thấy hai người. Cũng đều là cảnh tượng vội vàng, dáng vẻ như đang vội vàng đi làm việc gì.
Được một phòng nghỉ ngơi, Vân Thanh Nhiễm lại lấy ra một cái ống trúc nhỏ, thả con rắn nhỏ bên trong ra.
“Đêm hôm qua là tín hiệu khói hoa, hôm nay là rắn nhỏ, trên người muội muội của huynh cũng thật không ít bảo bối.” Vân Tử Hy thấy thế trêu đùa, dọc theo đường đi quá mức nặng nề, hiện giờ đã tìm được nơi nghỉ ngơi cũng không thể cứ mãi rầu rĩ.
“Đúng vậy, nếu chạy trốn, tất nhiên là không thể thiếu trang bị.” Vân Thanh Nhiễm cười đáp, “Khói hoa hôm qua là để thông tri với Ám bộ, huynh còn nhớ những lời cuối cùng mà muội nói với thái hậu chứ, muội cũng không phải đơn thuần nói ra để chọc tức bà ta, Ám bộ thực sự tồn tại. Còn về con rắn nhỏ này, là cái, tối hôm qua trượng phu của nó đã được muội thả ra, nhưng chưa kịp thu về, hiện tại muội muốn nó đi tìm trượng phu của nó.”
Tối hôm qua Vân Thanh Nhiễm thả con rắn nhỏ ra là muốn để Đông Phương Triệt tới đón nàng, kết quả không bắt kịp.
Hiện tại Ám bộ ở hoàng lăng bên kia cùng với người do Vân Tử Hy an bài hẳn đã sớm giải quyết hết người của Dạ Hoằng Nghị rồi rút lui, Đông Phương Triệt bọn họ khẳng định là đã biết nàng không còn ở hoàng lăng, giờ nàng thả con rắn cái này ra để cho bọn họ tìm đến đây.
Huynh ấy đối với nàng… phần tình này nặng như vậy, nàng biết, lại chỉ có thể coi nó là tình cảm huynh muội, nàng không muốn mất đi vị ca ca này. Phương thức chần chừ này có hơi ngốc, Vân Thanh Nhiễm biết.
“Thanh Nhiễm, đến, đi theo huynh, bên ngoài có người của huynh chống đỡ.” Vân Tử Hy vươn tay, đỡ Vân Thanh Nhiễm.
“Ca ca, huynh chờ một chút.” Vân Thanh Nhiễm đứng lên, đi ra cửa, một hoa lửa bắn lên không trung, một đóa khói hoa màu lam nở rộ trên không trung.
“Đây là cái gì?” Vân Tử Hy khó hiểu.
“Sau này muội sẽ giải thích với huynh.”
Vân Thanh Nhiễm vốn không dám động bộ phận người này, nhưng hiện tại Vân Tử Hy ở đây, động cũng sẽ bị coi thành người do Vân Tử Hy mang đến, sẽ không hoài nghi đến trên đầu Ám bộ, hơn nữa nàng muốn đảm bảo chắc chắn mình và Vân Tử Hy bình an rời khỏi đây, vận dụng người của Ám bộ sẽ càng đáng tin hơn.
Vân Tử Hy không hỏi nhiều, có thể nhìn thấy nàng vẫn bình an, thực sự quá tốt rồi.
“Đúng rồi, Phủ Cầm đâu?” Vân Thanh Nhiễm đoán Phủ Cầm đã xảy ra chuyện.
“Muội ấy quá sơ ý, có lẽ nửa năm qua lừa Dạ Hoằng Nghị vô cùng cẩn thận, lại không biết thật ra Dạ Hoằng Nghị đã sớm nhận thấy được muội ấy không thích hợp, vì điều tra rõ mục đích của muội ấy nên cố ý im hơi lặng tiếng.”
Vân Tử Hy cũng biết lúc này tình huống của Phủ Cầm đã không ổn, bởi vì lúc hắn động thủ nên có Phủ Cầm tiếp ứng, kết quả lại không có, có thể thấy được Phủ Cầm bên kia đã xảy ra chuyện.
“Trước mặc kệ những việc này, chúng ta mau chóng rời khỏi hoàng lăng trước.” Vân Thanh Nhiễm nói. Chuyện của Phủ Cầm giao cho Ám bộ trong hoàng cung làm là được, Dạ Hoằng Nghị còn chưa biết đến sự tồn tại của Ám bộ, nên sẽ không cảnh giác, lấy thực lực của Ám bộ lén mang một người đi hẳn không có vấn đề.
Vân Tử Hy đồng ý với ý kiến của Vân Thanh Nhiễm, hai người đi ra khỏi căn phòng gỗ, ở dưới sự yểm hộ của người Vân Tử Hy mang đến, rất dễ dàng rút lui.
“Người nào?”
Vân Tử Hy cảnh giác quay đầu, nhìn về phía một người đang trốn sau gốc cây hoa quế không lớn.
Người trốn ở phía sau cây hoa quế bị Vân Tử Hy quát một tiếng, sợ tới mức không nhẹ, thân mình run lên một cái, biết trốn không thoát, nên dứt khoát từ phía sau cây đi ra.
Thái hậu từ sau gốc cây hoa quế đi ra, đối mặt với Vân Thanh Nhiễm và Vân Tử Hy, lạnh giọng, “Vân Tử Hy, ngươi là phản thần, hoàng thượng đối đãi với ngươi không tệ, thế nhưng ngươi lại đi theo Cảnh Vương, phạm thượng tác loạn!”
Chuyện Vân Tử Hy là con mồ côi của Lục hoàng tử không được công khai với bên ngoài, cho nên tới bây giờ, mọi người đều cho rằng Cảnh Vương mưu phản.
Mà Vân Tử Hy, mọi người đều coi là phản thần bị Cảnh Vương thu mua.
Phản thần?
Những lời này từ trong miệng thái hậu nói ra, có vẻ hết sức buồn cười.
Vân Tử Hy đến gần thái hậu, thái hậu e ngại lùi về phía sau mấy bước, chân đạp phải chậu hoa phía sau nên té ngã.
Hiện nay bà ta bị nhốt ở trong hoàng lăng, bên người không có thị vệ, không có cao thủ đại nội, đối mặt với Vân Tử Hy xuất thân tập võ, bà ta bé nhỏ tựa như con kiến.
“Ngươi muốn làm gì?” Bộ dáng lúc này của thái hậu có chút chật vật.
“Thái hậu nương nương, ta là phản thần đúng là không sai, nhưng mà ta không phải bị Cảnh Vương thu mua, ta là vì báo thù cho phụ thân ta.”
Vì báo thù cho phụ thân?
“Ngươi đang nói cái gì? Phụ thân Vân Viễn Hằng của ngươi tự thẹn với hành vi của ngươi, lúc ngươi bán mạng cho Cảnh Vương, đã sớm tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ phụ tử với ngươi cho người khắp thiên hạ biết!”
Thái hậu không hiểu được ý tứ trong lời nói của Vân Tử Hy.
Vân Viễn Hằng ngay lúc Vân Tử Hy trở thành phản thần đã đoạn tuyệt quan hệ với hắn trước tiên, còn chủ động xin từ chức, hoàng thượng niệm tình Vân Viễn Hằng làm quan gần hai mươi năm, lập trường lại kiên định, cho ông ta cáo lão, cũng ban thưởng vài thứ cho ông ta.
Mọi người chỉ coi Vân Viễn Hằng sinh một đứa con làm phản, lại không biết rằng Vân Viễn Hằng mới thật sự là lão hồ ly, chuyện này ông ta cũng có một phần, ông ta làm như vậy chỉ vì cởi bỏ thân phận tướng gia, thuận tiện bí mật làm việc cho Cảnh Vương.
Nếu Vân Viễn Hằng cũng làm phản thần, thì tính mạng của hai đứa con Vân Lâm Mị và Vân Yên Nhiên sợ là khẳng định không giữ được, nhưng mà Vân Viễn Hằng lại thông minh diễn khổ nhục kế, bỏ xuống chức vụ của mình sau đó ở trong nhà, không chỉ có thể che giấu tai mắt người khác, còn có thể bảo vệ tính mạng hai đứa con gái của mình.
“Thái hậu nương nương có còn nhớ rõ Lục hoàng tử?” Vân Tử Hy nhìn thái hậu, đã có lúc hắn cũng từng giống những thần tử khác rất kính trọng thái hậu nương nương, nhưng bây giờ, trong ánh mắt hắn nhìn về phía thái hậu trừ bỏ lạnh lùng vẫn là lạnh lùng.
“Lục hoàng tử? Lục hoàng tử đã sớm chết yểu rồi, ngươi nhắc tới hắn làm gì?”
“Ta nói không phải Lục hoàng tử bây giờ, mà là tiền Lục hoàng tử, con thứ sáu của tiên đế, mà con thứ sáu của Dạ Hoằng Nghị.” Lục hoàng tử mà Vân Tử Hy nói đến cùng với Lục hoàng tử trong phản ứng đầu tiên của thái hậu không phải là cùng một Lục hoàng tử.
Lục hoàng tử Dạ Sầm!
Sắc mặt thái hậu trắng bệch mấy phần.
“Dạ Sầm giống Cảnh Vương, đều có ý đồ mưu phản, bị hoàng thượng truy bắt, chuyện này người trong thiên hạ đều biết!” Thái hậu lạnh lùng nói.
“Là ông ấy có ý đồ mưu phản, hay là bà bà hoàng thượng có mưu đồ soán vị, tin tưởng bà càng thêm rõ ràng hơn ta.” Vân Tử Hy nhìn thái hậu, cho tới bây giờ bà ta vẫn còn muốn đổi trắng thay đen sao?
“Ngươi có ý tứ gì?”
Ánh mắt thái hậu nhìn về phía Vân Tử Hy hoàn toàn thay đổi, những người biết chuyện tình năm đó hơn nữa còn sống không nhiều.
“Thái hậu cũng biết, người có ý đồ mưu phản trong miệng bà là sinh phụ của ta.”
“Ngươi, ngươi, nói cái gì? Hắn là sinh phụ của ngươi? Điều này làm sao có thể?” Thái hậu trừng lớn hai mắt, nhìn về phía Vân Tử Hy, ánh mắt này… Thật sự rất giống đứa trẻ kia… “Không có khả năng, không phải năm đó ngươi đã chết rồi sao?”
Thái hậu nhớ rõ năm đó đã diệt cỏ tận gốc, cả phủ Lục hoàng tử không có một ai còn sống.
“Ta không chết, nương ta cũng không.”
Vân Tử Hy rất bình tĩnh, nữ nhân trước mặt hắn đây là một trong số cừu nhân giết cha hắn.
Hôm nay, mặc dù hắn chỉ vì cứu Vân Thanh Nhiễm mà đến, nhưng nếu đã gặp được thái hậu, vậy thì hắn nhất định phải tự tay đâm kẻ thù.
Vân Tử Hy không chết! Huyết mạch của Lục hoàng tử không bị đứt đoạn!
Mà người này lại vẫn sống dưới mí mắt của bọn họ!
Thái hậu không biết là do sợ hãi, tức giận, hay là biết mình trốn không thoát, lúc này, bà ta lại trở nên bình tĩnh, “Thật không ngờ, Vân Viễn Hằng lại giấu ngươi đi, xem ra ai gia vẫn luôn nói Vân gia các ngươi không có thứ tốt quả nhiên không sai, dòng họ Vân thị, quả thực là không có thứ tốt.”
Khi nói những lời này, thái hậu còn liếc Vân Thanh Nhiễm một cái.
Vân Viễn Hằng thật đúng là dụng tâm lương khổ, lão già đó, quả nhiên đã sớm có mưu đồ gây rối! Con trai con gái của ông ta không có một ai tốt!
“Đừng đem sai lầm của mình thoái thác đến trên người khác, nếu bà không giết cha ta, thì hiện giờ ngôi vị hoàng đế kia sao đến lượt Dạ Hoằng Nghị lên ngồi?” Những lời này, bà ta không có tư cách nói!
Bị Vân Tử Hy đạp đến chỗ đau, thái hậu há miệng, biểu tình giống như Vân Tử Hy mới là ác ma vậy.
Vân Tử Hy rút bội kiếm tùy thân ra.
Ánh kiếm lóe sáng chỉ hướng phía thái hậu, bà ta nửa ngửa đầu, vẫn một bộ dạng tôn quý cao không thể chạm đến,”Vân Tử Hy, uổng phí ngươi làm thần tử mấy năm, kết quả cũng chỉ rơi vào kết cục của một kẻ bất trung bất nghĩa.”
“Miệng của bà không xứng nói ra hai từ trung nghĩa này.” Vân Tử Hy rút kiếm, mũi kiếm nhằm thẳng trái tim thái hậu.
“Ai gia là hoàng hậu của tiên đế, con của ai gia kế thừa ngôi vị thì có gì không đúng? Hoằng Nghị văn thao vũ lược không gì không làm được, thế nhưng tiên đế hết lần này đến lần khác lại nói Hoằng Nghị làm việc quá mức độc ác, tính tình quá mức âm trầm, không thích hợp làm một vị hoàng đế tài đức sáng suốt, còn so sánh cái gì, Dạ Sầm càng thêm thích hợp! Dạ Sầm có gì đáng khen, nương hắn chẳng qua là một khuê tú nhà bần hàn mà thôi, có năng lực gì để kế thừa đại thống? Ai gia làm như vậy cũng là vì hoàng triều Thịnh Vinh ta có thể thiên thu muôn đời.”
Thái hậu phản bác nói đen thành trắng.
“Thái hậu, bà không nói được đường hoàng như vậy thì sẽ chết à? Những lời vừa rồi ta thấy bà nói rất có thứ tự, nói vậy mấy năm nay đã quanh quẩn ở trong đầu bà vô số lần rồi nhỉ? Ta đoán ngày thường bà chính là dùng những lời này để thuyết phục mình không làm sai, có phải chột dạ sợ quỷ hồn của tiên đế đến quấn quýt lấy bà không? Nói cái gì mà suy nghĩ vì giang sơn xã tắc, vậy vì sao sau khi lấy được ngôi vị hoàng đế lại muốn diệt trừ toàn bộ những hoàng tử khác? Cái gọi là suy nghĩ vì giang sơn xã tắc của bà chính là làm cho hoàng tộc Dạ thị tuyệt tự? Cũng không biết liệt tổ liệt tông Dạ gia biết ngài tận tâm tận lực vì Dạ gia như vậy, có thể từ trong hoàng lăng bò ra tìm bà uống trà không đây?”
Thái hậu nói trái lại rất đường hoàng, Vân Thanh Nhiễm không ngại hung hăng xé rách mặt nạ giả dối đó, nhìn xem bên trong bà ta có bao nhiêu dơ bẩn.
“Tiện nha đầu nhà ngươi, ít nói hươu nói vượn! Ai gia thân là mẫu nghi một quốc, tâm tư khổ sở làm sao ngươi có thể hiểu được?” Bị Vân Thanh Nhiễm nói trúng chỗ đau, sắc mặt thái hậu càng thêm khó coi.
“Bà khổ sở vậy không ngại ta tính toán cho bà, bà sợ tiên hoàng truyền ngôi cho Lục hoàng tử, tuy bà vẫn có thể là thái hậu, nhưng còn một hoàng thái hậu thánh mẫu sánh vai với bà, bà sợ địa vị của mình khó giữ được. Còn nữa, lấy tính tình của bà, là không cho phép người khác leo đến trên đầu của mình, cũng không cho phép bản thân được thua, tranh hoàng đế với phi tần khác bà không muốn thua, nếu thua thì sẽ giết chết những nữ nhân đó, nếu so con trai với các phi tần khác, bà đương nhiên cũng không muốn thua, nếu thua, bà sẽ giết chết con trai của người khác, ta nói có đúng không? Thái hậu nương nương!”
Thái hậu bị Vân Thanh Nhiễm nói cho không phản bác được chút nào, chỉ có thể hung tợn trừng Vân Thanh Nhiễm.
“Thái hậu, mấy ngày nay ở trong hoàng lăng, đêm khuya mộng về, có gặp qua tiên đế tới tìm bà? Có từng nghĩ đến, những hoàng tử bởi vì bà mà chết nằm ở trong hoàng lăng kia khát vọng tới tìm bà để trả thù cỡ nào?” Vân Thanh Nhiễm nói xong thì tiến lên từng bước, vươn tay về phía thái hậu.
Thái hậu tránh không kịp, trước ngực bị Vân Thanh Nhiễm kéo mạnh, cổ bị siết đau, vạch ra một vết máu thật sâu.
Vân Thanh Nhiễm từ trong y phục của thái hậu kéo đứt bùa hộ mệnh treo ở trước ngực bà ta.
“Làm nhiều chuyện thương thiên hại lý như vậy, bà cho rằng một bùa hộ mệnh có thể bảo vệ được bà à?”
Thái hậu cắn chặt đôi môi, ánh mắt nhìn về phía Vân Thanh Nhiễm lộ ra vẻ oán hận, “Ha, sai lầm lớn nhất đời này của ai gia chính là không thể sớm xử tử hai huynh muội các ngươi!” Ánh mắt thái hậu nhìn về phía bụng đã lộ ra của Vân Thanh Nhiễm, “Ai gia thấy đứa trẻ trong bụng của ngươi căn bản không phải là của Mặc Thần! Ai gia còn từ kỳ quái gian phu của ngươi là ai, bây giờ nghĩ lại, hai huynh muội các ngươi sao có thể là trong sạch!”
Vân Tử Hy tăng thêm lực đạo, kiếm đâm vào ngực thái hậu sâu thêm mấy phần, nhưng lại không vội lấy tính mạng của bà ta.
“A ——” Thái hậu bị đau, kêu thảm thiết ra tiếng.
Tiếng kêu thê lương vang vọng dưới màn đêm.
“Thái hậu nương nương, ta cảm thấy vào thời khắc cuối cùng trong sinh mệnh của bà, cần phải nói một số chuyện khiến bà tức giận.” Vân Thanh Nhiễm thấy thái hậu đến lúc này vẫn có thời gian mắng chửi người khác, nghĩ đến những lời kế tiếp của mình sẽ làm cho bà ta mất đi sức lực mắng chửi.
Thái hậu đau đến mức môi trắng bệch, nghe thấy lời nói của Vân Thanh Nhiễm, đã không còn khí lực đáp trả, chỉ có thể dùng ánh mắt ngoan lệ trừng Vân Thanh Nhiễm.
“Còn nhớ rõ chuyện của công chúa Thiên Duyệt không? Thật ra vu cổ oa nhi của thuật vu cổ là do ta thả vào trong phòng nàng ta, đúng, là ta hãm hại nàng ta, bởi vì nàng ta muốn diễn hí khúc cho các ngươi xem, thiết kế bẫy cho ta nhảy vào, nên ta tương kế tựu kế đào cho nàng ta cái hố, chuyện vu oan giá họa này cũng không phải chỉ có hai bà cháu các người mới làm được. Cho nên, cháu gái bảo bối nhất của ngài, là bị ngài ngộ sát.”
Nghe vậy thái hậu mở to hai mắt, tức giận đến mức ngực phập phồng kịch liệt, máu từ miệng vết thương chảy ra càng nhanh hơn.
“Rất tức giận? Thì ra bà cũng biết tức giận à! “ Vân Thanh Nhiễm nghĩ, hiện tại có tính là để cho bà ta nhấm nháp nỗi thống khổ mà những người khác từng thử không đây?
“Vẫn nên giữ lại một chút khí lực đi, bởi vì những điều ta sắp nói, sẽ làm cho bà càng thêm tức giận, bà cho rằng bà và con bà có được ngôi vị hoàng đế, có được giang sơn này, nhưng bà lại không biết thật ra hoàng triều còn có một Ám bộ, do một phần trọng thần trong triều cùng một nhánh quân ám vệ tạo thành.”
Thái hậu nhìn Vân Thanh Nhiễm, cắn nát răng bạc, “Cái gì mà Ám bộ, ai gia chưa từng nghe qua!”
“Đó là tất nhiên, người mưu đồ soán vị làm sao có thể biết được chứ! Đừng trừng mắt nhìn ta như vậy, chẳng lẽ di chỉ biến bà từ thái hậu không ai bì nổi ở cung Thiên Thọ thành lão phụ nhân sao chép kinh văn tụng văn ở trong hoàng lăng không đủ thuyết minh vấn đề à?”
Là di chiếu kia!
Nhất thời thái hậu mất đi khí lực, cả người xụi lơ ngồi xuống mặt đất.
Vân Thanh Nhiễm liếc nhìn Vân Tử Hy, mỉm cười với hắn.
Vân Tử Hy gật đầu, lại nhìn về phía thái hậu, hắn chỉ nói một câu: “Bà rất đáng chết.”
Sau đó thanh bội kiếm mà Vân Tử Hy đang năm trong tay dần dần xâm nhập thân thể thái hậu.
Thái hậu nhắm mắt lại, trước mắt hiện lên lại là hình ảnh cuối cùng lúc bà ta cho tiên đế uống độc dược.
Ngực truyền đến đau đớn, đau đớn khi bị mũi kiếm đâm vào trong ngực lại rõ ràng như vậy.
Kiếm trong tay Vân Tử Hy xuyên qua trái tim thái hậu, lấy đi tính mạng của bà ta.
Thái hậu nương nương từng cao không thể chạm tới, lúc sắp chết lại chỉ ở trong một góc tăm tối của hoàng lăng, nhìn thấy trước khi chết cũng là người mà bà ta chán ghét nhất.
Không có ai tiễn đưa bà ta, thi thể bà ta ngã xuống tán loạn bên chậu hoa, sợ là phải mất một thời gian mới có người phát hiện ra bà ta.
Vân Tử Hy thu kiếm, mắt chậm rãi nhắm lại, trên mặt hắn không có chút gì gọi là khoái cảm khi tự tay giết chết kẻ thù.
“Ca, bất kể huynh làm cái gì, với muội mà nói, huynh mãi mãi là ca ca của muội.” Vân Thanh Nhiễm nhìn ra được, Vân Tử Hy để ý đến việc chính mình làm hiện giờ.
Trên mặt Vân Tử Hy lộ ra tươi cười, “Thanh Nhiễm, muội đối với huynh thật tốt.”
“Mạo hiểm đến cứu muội, huynh đối với muội càng tốt hơn.” Mạo hiểm như vậy, có bao nhiêu người nguyện ý đây?
“Huynh không thương muội thì thương ai?” Vân Tử Hy cười nói, “Được rồi, chúng ta rời khỏi đây thôi, còn một đoạn đường phải đi, thân thể muội có thể không?” Vân Tử Hy lo lắng Vân Thanh Nhiễm đang mang thai sẽ mệt mỏi.
Vân Thanh Nhiễm dùng giọng điệu trêu trọc của mình trả lời Vân Tử Hy: “Không có việc gì, đại phu đã nói, phụ nữ có thai nên thích hợp đi lại, tản bộ, đối với đứa nhỏ và muội đều rất tốt.”
“Tản bộ, tư tưởng thật đúng là khác!” Lần này Vân Tử Hy hoàn toàn được mở mang tầm mất. Tản bộ như vậy, thật đúng là đặc biệt, vẫn ít đi vài lần thì tốt hơn.
“Có ca ca đi theo không phải à?”
“Ừ, nếu đi không được, huynh cõng muội.”
Mặc kệ là phát sinh chuyện gì, hắn đều sẽ là hậu thuẫn kiên cố của nàng.
★
“Thanh Nhiễm, có chỗ nào không thoải mái, phải đúng lúc nói cho huynh biết.” Vân Tử Hy rất lo lắng cho thể trạng hiện giờ của Vân Thanh Nhiễm.
“Muội không sao.” Vân Thanh Nhiễm vén màn xe ra, nhìn sắc trời bên ngoài, bầu trời phía đông đã phiếm trắng.
“Chúng ta đã ra khỏi thành, chờ thêm một lát tìm nhà nông ngoài thành mượn một nơi nghỉ ngơi một chút.” Vân Tử Hy thương cho thân thể Vân Thanh Nhiễm, không đành lòng để nàng thân đang mang thai còn phải chạy đi.
Vân Thanh Nhiễm gật đầu, không có ý kiến gì.
Sáng sớm, trời mới vừa sáng, Vân Tử Hy gõ cửa một nhà nông, cửa mở ra, là một lão phụ nhân mở cửa.
“Lão phu nhân, chào ngài, ta cùng với muội muội đi ngang qua nơi này, có thể mượn nhà ngài nghỉ ngơi một chút?” Vân Tử Hy vừa hỏi vừa móc ra một thỏi bạc để vào tay lão phụ nhân.
Lão phụ nhân nhìn thấy thỏi bạc kia, ánh mắt thoáng chốc trợn lớn, có chút không dám tin tưởng thứ mình nhìn thấy, vội vàng mời Vân Tử Hy và Vân Thanh Nhiễm vào phòng.
Lão phụ nhân mắt sắc nhìn thấy bụng được che lấp ở dưới áo choàng của Vân Thanh Nhiễm, lại nhìn Vân Tử Hy, nên tự cho là thông minh nhận thức hai người là vợ chồng.
Địa phương nhỏ này của bọn họ, rất ít khi có thể nhìn thấy những người có bộ dạng đẹp như vậy, hai ngày nay cũng không biết là có chuyện gì, ngày hôm qua mới vừa nhìn thấy một nam nhân toàn thân áo trắng, tuấn dật phi phàm, trong nháy mắt đó khiến lão tưởng là thần tiên hạ phàm, hôm nay lại nhìn thấy hai người. Cũng đều là cảnh tượng vội vàng, dáng vẻ như đang vội vàng đi làm việc gì.
Được một phòng nghỉ ngơi, Vân Thanh Nhiễm lại lấy ra một cái ống trúc nhỏ, thả con rắn nhỏ bên trong ra.
“Đêm hôm qua là tín hiệu khói hoa, hôm nay là rắn nhỏ, trên người muội muội của huynh cũng thật không ít bảo bối.” Vân Tử Hy thấy thế trêu đùa, dọc theo đường đi quá mức nặng nề, hiện giờ đã tìm được nơi nghỉ ngơi cũng không thể cứ mãi rầu rĩ.
“Đúng vậy, nếu chạy trốn, tất nhiên là không thể thiếu trang bị.” Vân Thanh Nhiễm cười đáp, “Khói hoa hôm qua là để thông tri với Ám bộ, huynh còn nhớ những lời cuối cùng mà muội nói với thái hậu chứ, muội cũng không phải đơn thuần nói ra để chọc tức bà ta, Ám bộ thực sự tồn tại. Còn về con rắn nhỏ này, là cái, tối hôm qua trượng phu của nó đã được muội thả ra, nhưng chưa kịp thu về, hiện tại muội muốn nó đi tìm trượng phu của nó.”
Tối hôm qua Vân Thanh Nhiễm thả con rắn nhỏ ra là muốn để Đông Phương Triệt tới đón nàng, kết quả không bắt kịp.
Hiện tại Ám bộ ở hoàng lăng bên kia cùng với người do Vân Tử Hy an bài hẳn đã sớm giải quyết hết người của Dạ Hoằng Nghị rồi rút lui, Đông Phương Triệt bọn họ khẳng định là đã biết nàng không còn ở hoàng lăng, giờ nàng thả con rắn cái này ra để cho bọn họ tìm đến đây.
Bình luận truyện