Phương Đường Và Cà Phê

Chương 16: 16: Quýt Đóng Hộp 4




Diệp Cửu tránh ánh mắt của Triệu Lăng, có chút do dự nhìn chằm chằm tập tài liệu trên bàn, từ trên ghế đứng lên, "Tôi biết."
Triệu Lăng nhìn nhất cử nhất động của anh, có thể đoán được Diệp Cửu muốn làm gì, không cần suy nghĩ liền cùng anh đứng dậy, cầm một cái túi nhỏ ở quầy bếp, đi tới cửa nói: "Anh muốn quay lại quán cà phê sao? Em đưa anh đi nhé.

"
Diệp Cửu và Triệu Lăng đã ở bên nhau mấy ngày nay, từ chối đối với hắn là hoàn toàn vô dụng, nên không từ chối nữa, "Được rồi, làm phiền cậu."
Triệu Lăng cúi xuống cạnh tủ ở cửa thay giày, trước khi đi ra ngoài hắn đặt giày xuống cho Diệp Cửu, làm xong hết thảy rồi đứng trên thảm tay cầm theo một chiếc túi nhỏ chờ anh.
Ngón tay buông thõng bên hông của Diệp Cửu khẽ cong lên, nhìn tập tài liệu trên bàn suy nghĩ một hồi vẫn cầm lấy rồi đi theo Triệu Lăng ra khỏi cửa.
Khác với tiểu khu cổ kính nơi Diệp Cửu sinh sống, phương tiện lên xuống cầu thang của cư dân ở đây chính là thang máy, nhưng lại không có nhiều phòng ở, khiến cả hành lang có vẻ yên tĩnh lạ thường.
Hành lang rộng rãi không một bóng người, nhưng Triệu Lăng vẫn không ngừng nghiêng người về phía Diệp Cửu, "Anh thấy nơi này thế nào?" Giọng nói của hắn không lớn, nhưng vẫn nghe thấy một tiếng vọng lại yếu ớt.
Diệp Cửu né vài lần, phát hiện Triệu Lăng vẫn sẽ đi sát anh với lý do hành lang quá hẹp, dứt khoát dừng lại cố ý chọn con đường phụ để tránh Triệu Lăng, "Rất yên tĩnh."
"Vậy thì tốt rồi." Mặc dù cảm nghĩ của Diệp Cửu rất đơn giản, nhưng Triệu Lăng lại nở một nụ cười mãn nguyện như một đứa trẻ được khen ngợi.
Thang máy có thể trực tiếp đi tới bãi đậu xe dưới tầng hầm, Triệu Lăng dẫn Diệp Cửu đi tới trước xe, âm thanh khi mở khóa giống như tiếng còi sắc bén xuyên qua không gian yên tĩnh, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại.
Diệp Cửu thoải mái ngồi vào ghế lái phụ, nhưng lại gặp sự cố khi dùng tay kéo dây an toàn, không biết nó bị mắc vào đâu, dù anh có đổi hướng thế nào thì vẫn không có phản ứng gì.
Ngay khi Diệp Cửu đang suy nghĩ về việc kéo bằng cả hai tay, thì Triệu Lăng ngồi trên ghế lái bỗng nghiêng người vươn tay tới dây an toàn của anh rồi cài lại một cách êm ái.
"Đôi khi rất dễ gặp khó khăn." Khi Triệu Lăng đến gần Diệp Cửu, hắn nhẹ giọng giải thích.

Sau khi ngồi thẳng dậy và cất cái túi nhỏ hắn mới nhìn anh mỉm cười đầy áy náy.
"Cảm ơn." Diệp Cửu vừa nói chuyện vừa chống cằm hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tay còn lại gõ vào bàn phím gửi tin nhắn cho Diệp Triều Mai.
Triệu Lăng nhìn thấy lỗ tai của anh đỏ bừng qua kính chiếu hậu, ánh mắt mềm mại khởi động xe, "Anh không cần phải nói lời cảm ơn với em."
Khi họ đến hẻm Ô Y, có hai công nhân ở đầu ngõ đang đỡ thang, trên vai treo những dải ruy băng trang trí để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm thành lập Ô Y, các nơi đều giăng đèn kết hoa.

Tất nhiên, có rất nhiều người trong hẻm Ô Y, cho dù Diệp Cửu đã cẩn thận đến mức nào, anh vẫn không thể tránh khỏi hoàn toàn những chuyện phát sinh ngoài ý muốn.
"Cẩn thận" Triệu Lăng đỡ lấy Diệp Cửu vừa mới bị cậu bé đang trượt ván đụng phải, không vội trách móc đứa nhỏ suýt gây ra sự cố, hắn lo lắng hỏi han anh, "Anh có sao không?"
Diệp Cửu lúc này đang bị Triệu Lăng nắm chặt cổ tay, có chút không quen ngẩng đầu đụng phải ánh mắt quan tâm của hắn, nhếch môi cười đáp: "À tôi không sao, cảm ơn cậu.

"
Cậu bé biết mình vừa mới gây họa vội cầm chiếc ván trượt đứng sang một bên, mặt đỏ bừng vì xấu hổ mở miệng cắt ngang sự tương tác giữa hai người, "Anh ơi, em xin lỗi, em không cố ý."
Diệp Cửu quay đầu lại nhìn vẻ mặt cậu bé đang tràn đầy áy náy, cử động cổ tay đợi Triệu Lăng buông ra, anh mới ngồi xổm nói với đứa nhỏ: "Anh không sao, nhưng lần sau không được chơi ở chỗ đông người như thế này, hứa với anh được không?"
Vừa nói, anh vừa giơ ngón út về hướng cậu bé, đợi nó móc nghéo với mình.
"Dạ", cậu nhóc cắn chặt môi dưới, nhẹ nhàng móc vào ngón tay út của anh.
Nhóc con hơi ngẩng đầu lên, rũ mắt nhìn Triệu Lăng đang đứng sau Diệp Cửu, một lúc sau, nó lấy từ trong túi ra một viên kẹo nhỏ được bọc bằng giấy in hoạ tiết hình hoa hồng, quyến luyến không thôi đưa cho Diệp Cửu, "Cho anh cái này nè, em thực sự xin lỗi."
"Không cần", chưa kịp đợi anh từ chối, viên kẹo đã bị người sau lưng anh và cậu bé lấy mất bằng hai ngón tay.
"Anh thay anh ấy nhận nhé" Triệu Lăng nghịch viên kẹo rất tự nhiên, ỷ bản thân cao lớn cúi xuống nhìn cậu nhóc nói: "Lần sau phải cẩn thận, nếu không sẽ không kết thúc bằng một viên kẹo đâu nhé".
Đứa nhỏ bị lời nói của Triệu Lăng làm cho hoảng sợ, không dám nói lời nào, trước khi tiến vào biển người, cúi đầu chào Diệp Cửu rồi xoay người bỏ chạy, một lúc sau ngay cả bóng dáng cũng không thấy được.
Đợi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của nhóc con, anh mới đứng dậy cùng Triệu Lăng đi về phía quán cà phê.
"Anh không nghĩ cách làm của em có hơi nghiêm túc sao?" Triệu Lăng thản nhiên hỏi khi đi bên cạnh Diệp Cửu, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, nhưng lại cẩn thận che chở anh không bị người chen lấn.
"Mỗi người đều có cách của riêng mình." Anh liếc nhìn viên kẹo trong tay Triệu Lăng, trên mặt nở nụ cười, "Cậu không cần phải dò xét thái độ của tôi, tôi sẽ không can thiệp vào hành động của cậu."
"Em lại hi vọng anh can thiệp vào." Triệu Lăng quay đầu nhìn gò má của Diệp Cửu, nụ cười trên khóe miệng đang biểu lộ tâm trạng của hắn rất tốt, thuận tay đút kẹo vào túi, "Dù sao cũng là đàn ông vẫn luôn hy vọng nửa kia để ý đến mình nhiều hơn".
Anh mỉm cười nhẹ nhàng, mở miệng một cái, nhưng rồi lại cười cười lắc đầu cũng không có nói tiếp.
Trước khi Diệp Cửu bước vào tiệm, anh đã nhìn thấy khung cảnh hoành tráng trong cửa hàng qua tấm kính: Đây là lần đầu tiên kể từ khi mở cửa trở lại quán cà phê chật ních người.

Cố Vân Hề ở trong cửa hàng đi đi lại lại phục vụ khách hàng, Trịnh Nhân đứng ở quầy pha chế, cách bài trí của cửa hàng cũng có chút thay đổi, ngoài dải ruy băng trang trí màu đỏ tím, quầy pha chế trống rỗng ban đầu nãy đã được đặt thêm một loại máy pha cà phê mới.


Khi Cố Vân Hề nghe thấy tiếng chuông bạc, cô mới xoay người đi về phía quầy pha chế, khi đưa đơn đặt hàng cho Trịnh Nhân, mắt cô sáng lên khi thấy Diệp Cửu, thanh âm hưng phấn cách đám người rõ ràng truyền tới, "Tiền bối!"
Cô chạy tới vài bước, đứng trước mặt Diệp Cửu, nhìn trái nhìn phải, lo lắng hỏi: "Tiền bối, thân thể của anh không sao chứ?"
"Ừ, tôi không sao." Diệp Cửu liếc nhìn khách hàng trong cửa hàng cầm một tờ rơi có thiết kế tương tự như của nhà thím béo, anh suy nghĩ một hồi rồi mỉm cười nhìn sợi tóc vểnh lên của Cố Vân Hề, " Vốn ban đầu chỉ định nhờ cô một buổi chiều, nào ngờ lại mang đến nhiều phiền toái cho cô thế này, cảm ơn nhiều nhé "
"Phiền toái gì đâu, em chỉ muốn ở lại đây ăn vạ anh thôi." Cố Vân Hề vội vàng xua tay, thấy Triệu Lăng đang chuẩn bị vào cửa liền nhanh chóng nắm lấy cánh tay kéo anh đi về hướng quầy pha chế, "Em vừa thấy anh A Nhân tìm anh có chuyện gì á."
Ánh mắt Triệu Lăng đảo qua cánh tay của Cố Vân Hề đang quấn lấy cánh tay của Diệp Cửu, lặng lẽ đè xuống cảm xúc trong lòng âm thầm đi theo sau anh, bước chân thoáng dừng một chút khi thấy Cố Tông ngồi ở bàn gần cửa sổ đang nói chuyện với vị tiểu thư nào đó.
Cố Tông sắc mặt có chút phiền muộn, quay đầu nhìn Hồ Vi, ánh mắt vừa quét qua cửa vừa vặn thấy Triệu Lăng, liền vẫy tay kêu to: "Nhị ca, bên này!"
Triệu Lăng liếc mắt về phía quầy pha chế, suy nghĩ một chút vẫn đi về hướng của Cố Tông, "Các cậu ở chỗ này làm gì vậy?"
"Tới chúc mừng anh mới mở văn phòng." Cố Tông cầm chiếc cốc trong tay, động tác rất hào sảng, như thể cậu đang cầm một bát rượu thay vì một ly cà phê, nhưng vẻ mặt nhiều chuyện của cậu đã hoàn toàn phá hủy sự hài hòa của động tác "Nhị ca, sao anh lại tháo kính ra? Truyền thuyết không phải là thật chứ?"
Khi Triệu Lăng nghe những lời nói, lông mày của hắn hơi nhướng lên, hứng thú hỏi: "Ồ? Truyền thuyết gì?"
"Ui," Cố Tông ngay lập tức thành thật lại khi nhìn thấy vẻ mặt của hắn, đẩy đẩy Hồ Vi nãy giờ vẫn đang chăm chú nhìn về phía quầy pha chế, "Hồ ly, hồ ly" kêu vài tiếng vẫn không thấy tên này phản ứng lại liền trở tay bán đứng đồng đội, "Anh Tiêu nói rằng anh đang theo đuổi ái tình."
"Ồ", Triệu Lăng kéo dài giọng đầy ẩn ý, ​​chỉ tay về phía Diệp Cửu đang bị Cố Vân Hề kéo đến quầy pha chế, "Anh ấy tên là Diệp Cửu, chính là người tôi thích." Nói xong cũng không quan tâm đến phản ứng của Cố Tông và Hồ Vi, nhấc chân đi về phía quầy pha chế.
Cố Tông nghe Triệu Lăng thẳng thắn thừa nhận như vậy, hai mắt trợn tròn kinh ngạc nhìn bóng lưng đang rời đi của hắn, lôi kéo Hồ Vi đang không biết làm sao cùng nhau đi theo sau Triệu Lăng.
Ở đằng kia, Cố Vân Hề kéo Diệp Cửu vào trong quầy cà phê, Trịnh Nhân ở trong quầy nhìn thấy anh liền xử lý gọn gàng bọt sữa trong cốc, đưa cho Cố Vân Hề, "Ly này đã chuẩn bị xong."
Cố Vân Hề mỉm cười, bưng khay đi tới chỗ khách hàng, lưu lại anh em hai người mắt to trừng mắt nhỏ.
"Cốc này là của em", Trịnh Nhân nhìn Diệp Cửu đang đứng bên ngoài quầy, đẩy qua cho anh một ly cà phê đen.
Anh nhìn thao tác của Trịnh Nhân khác hoàn toàn với thao tác tỉ mỉ của mình, bưng tách lên cảm nhận mùi thơm của cà phê, "Anh trai, cảm ơn anh đã giúp đỡ."
"Khách khí cái gì" Ánh mắt Trịnh Nhân đong đầy ý cười, nhanh tay tiếp tục rửa ly, mở miệng ra hiệu cho anh nhìn máy pha cà phê mới ở quầy: "Uầy, cái này là vợ anh mua, nói là để chúc mừng quan hệ của hai anh em chúng ta trở nên hòa hợp.

"

Diệp Cửu cầm ly cà phê, vừa uống vừa nhìn chiếc máy pha cà phê mới tinh, cười cảm ơn, "Thay em cảm ơn chị dâu nhé."
"Còn có em!" Sau khi phục vụ xong vị khách lúc nãy, Cố Vân Hề không cam lòng yếu thế nhảy ra từ phía sau anh, vội vàng bày tỏ bản thân cũng góp phần, "Em giúp chị ấy chọn mẫu đó!"
Ánh mắt Diệp Cửu quét qua gương mặt "cầu khen ngợi" của Cố Vân Hề, anh nhìn thấy sợi tóc vểnh lên trông thật ngố của cô, ho khan một cái để nén lại nụ cười: "Cũng cảm ơn Vân Hề, cô có muốn phần thưởng gì không?"
"Không cần khen thưởng, chỉ là..." Cố Vân Hề hai tay nâng cái khay lên đỉnh đầu, ánh mắt thấp thỏm nhìn anh, "Tiền bối có thể cho em làm việc tại cửa hàng được không? "
Cố Vân Hề nhìn Diệp Cửu cười nhưng không nói gì, tranh thủ lúc anh đặt ly cà phê xuống, cô nhanh chóng nói thêm: "Em hứa sẽ không gây phiền phức cho tiền bối, kêu làm gì thì làm cái đó, chỉ đâu làm đấy"
Trịnh Nhân nghe Cố Vân Hề vòng nửa ngày cũng không nói điểm chính, bỏ qua cái tay đang liều mạng phe phẩy của cô, mở miệng gia nhập vào câu chuyện, "Cô ấy nói rằng em sắp tham gia một cuộc thi lớn, vì vậy anh phải đến đây giúp đỡ.

"
Cố Vân Hề nhìn thấy Trịnh Nhân đã đem mình bán đi sạch sẽ, không thèm che che giấu giấu nữa, dứt khoát thừa nhận, "Em sẽ phụ trách làm hậu cần cho tiền bối, để đàn anh thân yêu của em có thể tự do tung bay."
Diệp Cửu bị chọc cười khi thấy Cố Vân Hề đang nhón chân thực hiện các động tác bay lượn.

Vài chiếc ranh năng lộ ra giữa môi anh, lại làm nụ cười hời hợt thường ngày trở nên lấp lánh, "Không, phải là tôi nhờ cô giúp đỡ ở lại trông chừng tiệm.

"
Cố Vân Hề nghe nửa câu đầu của anh thì thấy cả người u tối sắp hóa thành tro, nghe đến nửa câu sau thì máu cô sôi sục lên, hét lớn rồi nhào tới vồ lấy Diệp Cửu.
Cố Vân Hề định nhào vào trong ngực của anh, nhưng cánh tay của Triệu Lăng đã nhanh chóng chặn giữa hai người, "Được rồi, kết thúc ở đây, em có thể rời sân khấu."
Sau khi đạt được mục đích của mình, cô không thèm để ý đến vẻ mặt đen như than của Triệu Lăng.

Cố Vân Hề nhìn chằm chằm vào tập tài liệu trên tay Diệp Cửu, thấy anh không chú ý tới mình lặng lẽ nhìn lén, "Thỏa thuận thử yêu đương?"
"Anh thấy em bắt đầu nhớ ăn mà không nhớ đánh." Triệu Lăng ánh mắt bất thiện lườm Cố Vân Hề.
Cố Vân Hề quay người nấp sau lưng Hồ Vi, làm mặt quỷ nhìn hắn, ló đầu ra không quên khiêu khích, "Có người nào theo đuổi còn phải ký thỏa thuận? Chi bằng nói anh không có theo đuổi được đi, cũng quá thất bại đó nha", trước khi hắn trả lời cô vội vã trốn sau lưng Hồ Vi.
Hồ Vi cứng đờ như người gỗ sau khi thấy cô núp sau lưng mình, trán của Cố Vân Hề vô tình cọ vào lưng hắn, hắn thậm chí còn quên cả thở.
Triệu Lăng thấy biểu tình cứng đờ của Hồ Vi, ý tứ sâu xa trong mắt lóe lên, khi nhìn về phía Diệp Cửu, hắn liền ôn hòa trở lại, "Đây là hai đứa bạn không nên thân của em, Hồ Vi và Cố Tông."
Hồ Vi cứng ngắc không kịp trả lời, Cố Tông bên cạnh hắn lại rục rà rục rịch nhảy ra khi nghe thấy Triệu Lăng nhắc đến tên mình, "Xin chào anh Cửu."

Khi Cố Tông vừa chào hỏi xong, Diệp Cửu có chút sửng sốt, nghi hoặc hỏi: "Cậu biết tôi sao?"
"Cái này, tục ngữ có câu, nghe danh không bằng gặp mặt, gặp mặt lại càng nổi danh." Ánh mắt của Cố Tông nhìn chằm chằm vào Triệu Lăng, trong lòng thở dài một hơi: Đại Ma Vương cuối cùng cũng thất thủ, tại sao mùa xuân của cậu còn chưa tới.
Triệu Lăng nhìn vẻ mặt hồi xuân của Cố Tông liền coi thường, mang theo giọng điệu ghét bỏ nói với anh, "Em xin lỗi, mấy thằng nhóc này rất ồn ào." Hồ Vi nằm không cũng trúng đạn cảm thấy bản thân thật oan uổng.
Triệu Lăng đặt tay lên tấm lưng cứng còng của anh, lông mày nhướng lên, có chút lo lắng Diệp Cửu sẽ cậy mạnh, "Thân thể anh ổn không, em đưa anh trở về nhé?"
Cố Vân Hề dường như đã hạ quyết tâm núp sau lưng Hồ Vi không ló đầu ra, chỉ giơ ngón tay cái lên, "Có anh A Nhân và em ở đây, còn có máy pha cà phê mới, tuyệt đối không có vấn đề gì."
Trịnh Nhân vừa nghe xong lời nói của Triệu Lăng, sắc mặt không tốt lắm, thô lỗ mở miệng: "Trở về nghỉ ngơi cho thật tốt, đừng để ý mớ hỗn độn này."
Diệp Cửu không khỏi mỉm cười khi nghe hai người họ nói, lúc này càng giống như hơi ấm của mặt trời mùa đông, mang theo một vẻ dịu dàng thuần khiết, "Được, vậy làm phiền mọi người rồi."
Hắn đứng bên cạnh thấy anh đã thả lỏng lưng, Triệu Lăng liền vươn tay ôm lấy vai của Diệp Cửu, ghé vào lỗ tai anh hơi thở nặng nề nói: "Chúng ta đi thôi."
Vẫn chưa quen với sự gần gũi đột ngột của Triệu Lăng, Diệp Cửu "ừm" nhẹ một tiếng rồi bước ra khỏi quán cà phê.
Thời tiết bên ngoài cửa tiệm vẫn ổn, ánh nắng mặt trời ấm áp, gió lồng lộng hòa với tiếng thì thầm của mùa xuân, dường như sau mùa đông, mọi thứ đều tốt đẹp hơn.
Càng ngày càng có nhiều người tụ tập ở hẻm Ô Y, để tránh đám đông Diệp Cửu và Triệu Lăng đã chọn đi đường vòng.
Anh rất ít khi đi những con đường thế này, còn Triệu Lăng chỉ đi theo Diệp Cửu cho dù anh chọn con đường nào.

Kết quả lại vô tình đi đến một rừng hoa anh đào ở phía sau hẻm Ô Y.
Những cành hoa anh đào được buộc bằng những dải dây đỏ ước nguyện, nhìn từ xa trông như nhuốm màu lửa, khi có cơn gió thoảng qua, những bông hoa tàn từ từ rơi xuống như một cơn mưa phùn mới khiến người ta nhớ rằng đây là hoa anh đào
"Bạn của cậu đều rất tốt." Diệp Cửu quay lưng về phía Triệu Lăng, nhìn những bông hoa anh đào rơi khỏi cành đang bay trong gió, bình thản nói chuyện với hắn.
Triệu Lăng nhìn anh đang đứng bên trong những cánh hoa rơi cười đáp: "Ừm", nụ cười càng sâu khi ngón tay hắn chạm vào viên kẹo trong túi.
Nụ cười của Diệp Cửu có chút mềm mại, trong mắt có một tia gợn sóng êm ái, bạn bè của tôi cũng vậy, anh không nói ra ba chữ này, nhưng lại khắc sâu trong lòng.
"Anh Cửu", Triệu Lăng đột nhiên dùng xưng hô trước kia gọi to lên.
Diệp Cửu tâm tình còn chưa phục hồi từ mưa hoa trên trời, nghe thấy giọng nói của hắn, anh liền quay đầu lại, không ngờ lại đụng phải viên kẹo trên môi Triệu Lăng.
Hai người cách nhau rất gần, hơi thở giao hoà vào nhau, hoa anh đào tươi tốt tạm thời che đi thành kiến, chế giễu của thế gian lặng lẽ chúc phúc cho hai người.
Thanh âm yên tĩnh, trên trời dưới đất dường như chỉ còn lại động tiên phúc địa này..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện