Phượng Giá
Chương 15: Trùng Biến (5)
Edit: Huyên
Sau khi dẫn bò ra, người phụ nữ đưa dây cương cho Sở Đông Ly.
Sở Đông Ly đưa tay tiếp nhận, lơ đãng đụng phải bàn tay của bà ta, thế mà lại là cảm giác lạnh lẽo tận xương, hắn sững sờ, người đàn bà rút tay về, cảnh giác nhìn Sở Đông Ly một hồi rồi quay người đi vào phòng.
"Đại nương, đệ còn chưa đưa tiền cho tẩu nữa!" Sở Đông Ly gọi bà ta lại.
Người đàn bà dẫm chân xuống, xoay người, bà ta chau mày, nói thầm: "Sao lại phiền phức như vậy."
Trong lòng Sở Đông Ly sinh nghi ngờ, người đàn bà này rất cổ quái.
Nữ nhân nói: "Số tiền này cậu tự tính đi."
Sở Đông Ly hơi trợn tròn mắt, cuối cùng trả tiền dựa theo giá mua bán một con bò sữa.
Người phụ nữ nhận lấy tiền, quay người bước nhanh vào phòng, "phanh!"—— Thô bạo đóng cửa.
Sở Đông Ly nhún vai, dắt bò rời khỏi thôn Trương gia.
Con bò sữa kia cũng không biết có phải là vài ngày chưa cho ăn không, nửa đường tránh thoát dây cương chạy đến bờ ruộng cạnh cánh đồng ăn cỏ, kéo cũng kéo không đi.
Dù sao cũng không vội vàng trở về, Sở Đông Ly dứt khoát ngồi xuống.
Đại khái là Tiểu Đoàn Tử mệt rồi, khép nửa mắt lại, cái đầu nhỏ lắc lư từng cái từng cái.
Sở Đông Ly nhìn mà cảm thấy buồn cười, cẩn thận nhét đầu lộ ra bên ngoài của Tiểu Đoàn Tử vào trong túi, để nó ngủ được thoải mái chút.
Không biết sau khi lớn lên tiểu gia hỏa sau sẽ có bộ dáng gì nhỉ? Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Tiểu Đoàn Tử rất có thể là con phượng hoàng, như vậy thì có thể giải thích vì sao nó rất có linh tính như thế, cũng có thể giải thích vì sao nó có thể tùy ý điều khiển hỏa diễm.
Phượng hoàng, nghĩ không ra thế mà mình lại nhặt được một quả trứng phượng hoàng, chẳng qua phượng hoàng chính là Tường Thụy thú (*) trên cửu thiên, tại sao lại thất lạc nhân gian, quả nhiên là khó hiểu, mặc kệ, đã để hắn nhặt được thì sẽ thuộc về hắn, ai cũng không được phép đến đoạt......
(*) thú mang điềm lành. Truyền hóa Trung Quốc xưng Rồng, Phượng, Rùa, Kỳ Lân, Tỳ Hưu là Thụy thú.
Trở lại Sở phủ, đèn hoa đã rực rỡ lên.
Nhìn thấy Sở Đông Ly thật sự dắt bò sữa trở về, Khổng Tước cười: "Hẳn là ngươi phải đi khắp mười dặm tám thôn mới tìm được nha? "
Sở Đông Ly gật đầu, "Không khác lắm."
Khổng Tước đưa tay đi đùa Tiểu Đoàn Tử còn buồn ngủ, trêu tức: "Tiểu Ly Tử đối xử với ngươi tốt như vậy, cẩn thận ngày sau muốn ngươi lấy thân báo đáp nha."
Sở Đông Ly cho hắn một cái liếc mắt, "Ta cũng đối xử tốt với ngươi, khi nào thì ngươi lấy thân báo đáp?"
Khổng Tước vứt ra một cái mị nhãn, nhếch lan hoa chỉ (*), nũng nịu nói: "Ta sớm đã là người của ngươi rồi."
Sở Đông Ly bị hắn làm cho buồn nôn chấn động muốn rớt xuống một đống da gà.
Khổng Tước cười ha ha.
Sở Đông Ly đồng tình nói với Đông Nam Phi: "May mà thần kinh của ngươi đủ thô mới chịu được Khổng Tước, thật sự là vất vả cho ngươi."
Đông Nam Phi sâu kín nói: "Cho nên có thể đổi cộng tác không?"
Khổng Tước kinh hãi, bên đến vừa lôi kéo Đông Nam Phi trần thuật ưu điểm của mình, vừa cam đoan sau này sẽ bỏ thói quen xấu theo yêu cầu của hắn, đồng thời còn không quên trừng Sở Đông Ly —— Dám ly gián tình cảm của ta và Nam Nam, sau này tự mình chăm sóc mao cầu của ngươi đi.
Sở Đông Ly sờ mũi một cái, có vẻ như đã chọc tổ ong vò vẽ rồi.
Đông Nam Phi thừa cơ nói một đống yêu cầu.
Khổng Tước ấm ức đồng ý.
Đông Nam Phi rất hài lòng, tâm tình rất tốt đi chuẩn bị cơm tối.
BẢN EDIT THUỘC VỀ WORDPRESS tieuhuyen1205.wordpress.com, NGHIÊM CẤP REUP DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO. TẨY CHAY BỌN truyenbathu NHÂN PHẨM RÁC RƯỞI VÀ BỌN SÚC VẬT ỦNG HỘ TRANG ĂN CẮP!!!!!
Hắn vừa đi, Khổng Tước nghẹn khuất mà nhào tới đánh Sở Đông Ly, ngủ nướng cũng không cho, còn có thể để cho người ta sống hay không!
"Úi!" Một con mắt bầm xanh Sở Đông Ly vừa vắt sữa bò, vừa hướng híp mắt cười tố khổ với Tiểu Đoàn Tử: "Muốn nuôi thức thần ngoan ngoãn nghe lời, chủ nhân có thể nói một không hai, mà không phải là leo lên đầu chủ nhân ngồi. "
Hai con mắt bầm xanh Khổng Tước bĩu môi: "Là chủ nhân ngươi quá phận đó."
Sở Đông Ly nhìn trời, tốt quá, hắn thừa nhận mình là rất ác liệt, nhưng nếu không ác liệt, chỗ nào còn vui nữa đúng không? Con người mà, còn sống thì phải để cho mình vui vẻ, cả ngày sầu mi khổ kiểm (*) không phải người buồn khổ gì thì cũng phải làm mình khổ cho đến chết.
(*) buồn bã, âu sầu
Sở Đông Ly lấy một bát sữa bò đầy cho Tiểu Đoàn Tử uống, há biết Tiểu Đoàn Tử uống hai miệng thì không uống nữa.
Sở Đông Ly run rẩy hỏi: "Cưng đừng nói với ta là cưng không thích uống? Sau này cũng sẽ không uống?!"
Tiểu Đoàn Tử rất khẳng định gật đầu.
Sở Đông Ly muốn điên, tận tình khuyên bảo: "Tiểu tổ tông ơi, mỗi ngày cưng chỉ uống chút mật ong, như vậy sao được, chẳng lẽ cưng lại muốn mãi mãi chỉ làm một vật nhỏ?"
Nói bậy! Ta sẽ lớn lên!
"Cưng ăn đơn giản đến như vậy, cái gì cũng không thích ăn, dù cho có thể trưởng thành thì cũng là ma bệnh! Một cơn gió cũng có thể thổi bay đó!"
Vậy ngươi đi tìm cơn gió có thể quét ta đi.
Sở Đông Ly thật sự là sầu chết, có phải là tất cảphượng hoàng đều yếu ớt như vậy không, thật sự là khó nuôi quá.
Một con mèo nhỏ hẳn là ngửi được mùi sữa, nhảy lên bàn đi đến bên cạnh cái bát ngửi ngửi, meo một tiếng cao hứng liếm liếm.
"Cưng không uống, Tiểu Hổ sẽ uống cạn sạch." Sở Đông Ly đổi một loại phương pháp dẫn dụ.
Tiểu Đoàn Tử quay đầu: Nước bọt của Sở tiểu nhân còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nước bọt của cái con mèo ngu này? Hừ!
Sở Đông Ly nhức đầu, hắn an ủi mình, Phượng Hoàng không phải ngô đồng thì không đậu, không phải gạo trúc thì không ăn, không phải nước suối ngọt thì không uống (*), kỳ thật Tiểu Đoàn Tử vẫn tương đối dễ nuôi, chí ít nó thích uống nước mật ong, tuy rằng lúc nào cũng phải ngủ trong ngực mình, thế nhưng cũng không có nhất định phải ngô đồng không đậu, hay là ngày mai đi tìm ít gạo trúc về cho ăn nó đi, thật sự là nuôi một trăm con mao cầu cũng không có vất vả bằng nuôi nó.
(Theo Truyền thuyết, Phượng Hoàng chỉ đậu trên cây ngô đồng)
(*) trích Nam Hoa Kinh - Trang Tử
Tiểu Hồ uống no bụng rồi dừng lại, sau đó đánh một cái nấc, thấy Tiểu Đoàn Tử lông xù một cục rất đáng yêu thì sinh lòng thân cận, rất thân thiết mà tiến lên dùng móng vuốt đụng đụng, liếm liếm......
Tiểu Đoàn Tử hóa đá......
Mèo chết, ngươi muốn chết à!
May mắn Sở Đông Ly phản ứng nhanh, nhanh tay lẹ mắt ném con mèo con đạp địa lôi còn không tự biết kia cho Khổng Tước, cực lực trấn an Tiểu Đoàn Tử đang xù lông: "Đây là Tiểu Hổ cảm ơn cưng đó, cưng cảm thấy được chứ...... A, không cho phép phun lửa lung tung!"
......
Đêm nay, Sở phủ rất náo nhiệt, chủ nhân xui xẻo, hai vị thức thần cũng vui vẻ lấy —— Cái viện đầy còn bừa bộn này nên thu thập đến khi nào? Nhóm mao cầu bị tai bay vạ gió đạt được một bài học: Tuyệt đối đừng gây sự với con mao cầu mới tới kia, thật là đáng sợ!
Ngày hôm sau mặt trời lên cao, Sở Đông Ly mới ung dung tỉnh lại, tối hôm qua làm ầm ĩ quá lợi hại Tiểu Đoàn Tử nằm ở trong ngực ngủ say.
Sở Đông Ly bất đắc dĩ: Tính tình của tiểu gia hỏa này thật là không được, sớm muộn cũng có một ngày cái Sở phủ này cũng phải bị nó lật cho ngược lại.
tieuhuyen1205.wordpress.com
Đang lúc than thở, Khổng Tước đẩy cửa tiến vào, "Tiểu Ly Tử, ngươi tỉnh rồi à, mau dậy tiếp khách đi."
Sở Đông Ly đen mặt, oán niệm nói: "Ta không phải tiểu quan, tiếp cái khách gì."
Khổng Tước cười hì hì nói: "Có sinh ý tới cửa, ngươi nhận hay không nhận."
Sở Đông Ly kéo chăn mền một phát che lại đầu, buồn buồn nói: "Không tiếp, ta không thiếu tiền."
Khổng Tước nhún vai, "Vậy được rồi, ta đi nói với người nọ."
"Nè, từ từ." Sở Đông Ly lộ đầu ra từ trong chăn, "Ngươi hỏi thử xem hắn có chuyện gì, có ý tứ thì tiếp, không có ý nghĩa thì để hắn về đi."
Khổng Tước đáp ứng, quay người ra ngoài.
Chưa đến một lát, Khổng Tước trở về nói: "Người kia nói có con côn trùng muốn báo thù hắn. "
"A?" Sở Đông Ly cảm thấy mới mẻ, "Côn trùng gì mà muốn báo thù hắn?"
"Một con côn trùng đánh không chết, toàn thân màu đen, dưới thân dày đặc chân màu đỏ, một con mắt tam giác."
Sở Đông Ly sờ sờ cái cằm, hoang mang: "Mắt tam giác? Có côn trùng tam giác mắt à?"
Côn trùng mắt tam giác? Tiểu Đoàn Tử nửa tỉnh nửa mê chui ra ổ chăn, lên tinh thần.
Sau khi dẫn bò ra, người phụ nữ đưa dây cương cho Sở Đông Ly.
Sở Đông Ly đưa tay tiếp nhận, lơ đãng đụng phải bàn tay của bà ta, thế mà lại là cảm giác lạnh lẽo tận xương, hắn sững sờ, người đàn bà rút tay về, cảnh giác nhìn Sở Đông Ly một hồi rồi quay người đi vào phòng.
"Đại nương, đệ còn chưa đưa tiền cho tẩu nữa!" Sở Đông Ly gọi bà ta lại.
Người đàn bà dẫm chân xuống, xoay người, bà ta chau mày, nói thầm: "Sao lại phiền phức như vậy."
Trong lòng Sở Đông Ly sinh nghi ngờ, người đàn bà này rất cổ quái.
Nữ nhân nói: "Số tiền này cậu tự tính đi."
Sở Đông Ly hơi trợn tròn mắt, cuối cùng trả tiền dựa theo giá mua bán một con bò sữa.
Người phụ nữ nhận lấy tiền, quay người bước nhanh vào phòng, "phanh!"—— Thô bạo đóng cửa.
Sở Đông Ly nhún vai, dắt bò rời khỏi thôn Trương gia.
Con bò sữa kia cũng không biết có phải là vài ngày chưa cho ăn không, nửa đường tránh thoát dây cương chạy đến bờ ruộng cạnh cánh đồng ăn cỏ, kéo cũng kéo không đi.
Dù sao cũng không vội vàng trở về, Sở Đông Ly dứt khoát ngồi xuống.
Đại khái là Tiểu Đoàn Tử mệt rồi, khép nửa mắt lại, cái đầu nhỏ lắc lư từng cái từng cái.
Sở Đông Ly nhìn mà cảm thấy buồn cười, cẩn thận nhét đầu lộ ra bên ngoài của Tiểu Đoàn Tử vào trong túi, để nó ngủ được thoải mái chút.
Không biết sau khi lớn lên tiểu gia hỏa sau sẽ có bộ dáng gì nhỉ? Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Tiểu Đoàn Tử rất có thể là con phượng hoàng, như vậy thì có thể giải thích vì sao nó rất có linh tính như thế, cũng có thể giải thích vì sao nó có thể tùy ý điều khiển hỏa diễm.
Phượng hoàng, nghĩ không ra thế mà mình lại nhặt được một quả trứng phượng hoàng, chẳng qua phượng hoàng chính là Tường Thụy thú (*) trên cửu thiên, tại sao lại thất lạc nhân gian, quả nhiên là khó hiểu, mặc kệ, đã để hắn nhặt được thì sẽ thuộc về hắn, ai cũng không được phép đến đoạt......
(*) thú mang điềm lành. Truyền hóa Trung Quốc xưng Rồng, Phượng, Rùa, Kỳ Lân, Tỳ Hưu là Thụy thú.
Trở lại Sở phủ, đèn hoa đã rực rỡ lên.
Nhìn thấy Sở Đông Ly thật sự dắt bò sữa trở về, Khổng Tước cười: "Hẳn là ngươi phải đi khắp mười dặm tám thôn mới tìm được nha? "
Sở Đông Ly gật đầu, "Không khác lắm."
Khổng Tước đưa tay đi đùa Tiểu Đoàn Tử còn buồn ngủ, trêu tức: "Tiểu Ly Tử đối xử với ngươi tốt như vậy, cẩn thận ngày sau muốn ngươi lấy thân báo đáp nha."
Sở Đông Ly cho hắn một cái liếc mắt, "Ta cũng đối xử tốt với ngươi, khi nào thì ngươi lấy thân báo đáp?"
Khổng Tước vứt ra một cái mị nhãn, nhếch lan hoa chỉ (*), nũng nịu nói: "Ta sớm đã là người của ngươi rồi."
Sở Đông Ly bị hắn làm cho buồn nôn chấn động muốn rớt xuống một đống da gà.
Khổng Tước cười ha ha.
Sở Đông Ly đồng tình nói với Đông Nam Phi: "May mà thần kinh của ngươi đủ thô mới chịu được Khổng Tước, thật sự là vất vả cho ngươi."
Đông Nam Phi sâu kín nói: "Cho nên có thể đổi cộng tác không?"
Khổng Tước kinh hãi, bên đến vừa lôi kéo Đông Nam Phi trần thuật ưu điểm của mình, vừa cam đoan sau này sẽ bỏ thói quen xấu theo yêu cầu của hắn, đồng thời còn không quên trừng Sở Đông Ly —— Dám ly gián tình cảm của ta và Nam Nam, sau này tự mình chăm sóc mao cầu của ngươi đi.
Sở Đông Ly sờ mũi một cái, có vẻ như đã chọc tổ ong vò vẽ rồi.
Đông Nam Phi thừa cơ nói một đống yêu cầu.
Khổng Tước ấm ức đồng ý.
Đông Nam Phi rất hài lòng, tâm tình rất tốt đi chuẩn bị cơm tối.
BẢN EDIT THUỘC VỀ WORDPRESS tieuhuyen1205.wordpress.com, NGHIÊM CẤP REUP DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO. TẨY CHAY BỌN truyenbathu NHÂN PHẨM RÁC RƯỞI VÀ BỌN SÚC VẬT ỦNG HỘ TRANG ĂN CẮP!!!!!
Hắn vừa đi, Khổng Tước nghẹn khuất mà nhào tới đánh Sở Đông Ly, ngủ nướng cũng không cho, còn có thể để cho người ta sống hay không!
"Úi!" Một con mắt bầm xanh Sở Đông Ly vừa vắt sữa bò, vừa hướng híp mắt cười tố khổ với Tiểu Đoàn Tử: "Muốn nuôi thức thần ngoan ngoãn nghe lời, chủ nhân có thể nói một không hai, mà không phải là leo lên đầu chủ nhân ngồi. "
Hai con mắt bầm xanh Khổng Tước bĩu môi: "Là chủ nhân ngươi quá phận đó."
Sở Đông Ly nhìn trời, tốt quá, hắn thừa nhận mình là rất ác liệt, nhưng nếu không ác liệt, chỗ nào còn vui nữa đúng không? Con người mà, còn sống thì phải để cho mình vui vẻ, cả ngày sầu mi khổ kiểm (*) không phải người buồn khổ gì thì cũng phải làm mình khổ cho đến chết.
(*) buồn bã, âu sầu
Sở Đông Ly lấy một bát sữa bò đầy cho Tiểu Đoàn Tử uống, há biết Tiểu Đoàn Tử uống hai miệng thì không uống nữa.
Sở Đông Ly run rẩy hỏi: "Cưng đừng nói với ta là cưng không thích uống? Sau này cũng sẽ không uống?!"
Tiểu Đoàn Tử rất khẳng định gật đầu.
Sở Đông Ly muốn điên, tận tình khuyên bảo: "Tiểu tổ tông ơi, mỗi ngày cưng chỉ uống chút mật ong, như vậy sao được, chẳng lẽ cưng lại muốn mãi mãi chỉ làm một vật nhỏ?"
Nói bậy! Ta sẽ lớn lên!
"Cưng ăn đơn giản đến như vậy, cái gì cũng không thích ăn, dù cho có thể trưởng thành thì cũng là ma bệnh! Một cơn gió cũng có thể thổi bay đó!"
Vậy ngươi đi tìm cơn gió có thể quét ta đi.
Sở Đông Ly thật sự là sầu chết, có phải là tất cảphượng hoàng đều yếu ớt như vậy không, thật sự là khó nuôi quá.
Một con mèo nhỏ hẳn là ngửi được mùi sữa, nhảy lên bàn đi đến bên cạnh cái bát ngửi ngửi, meo một tiếng cao hứng liếm liếm.
"Cưng không uống, Tiểu Hổ sẽ uống cạn sạch." Sở Đông Ly đổi một loại phương pháp dẫn dụ.
Tiểu Đoàn Tử quay đầu: Nước bọt của Sở tiểu nhân còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nước bọt của cái con mèo ngu này? Hừ!
Sở Đông Ly nhức đầu, hắn an ủi mình, Phượng Hoàng không phải ngô đồng thì không đậu, không phải gạo trúc thì không ăn, không phải nước suối ngọt thì không uống (*), kỳ thật Tiểu Đoàn Tử vẫn tương đối dễ nuôi, chí ít nó thích uống nước mật ong, tuy rằng lúc nào cũng phải ngủ trong ngực mình, thế nhưng cũng không có nhất định phải ngô đồng không đậu, hay là ngày mai đi tìm ít gạo trúc về cho ăn nó đi, thật sự là nuôi một trăm con mao cầu cũng không có vất vả bằng nuôi nó.
(Theo Truyền thuyết, Phượng Hoàng chỉ đậu trên cây ngô đồng)
(*) trích Nam Hoa Kinh - Trang Tử
Tiểu Hồ uống no bụng rồi dừng lại, sau đó đánh một cái nấc, thấy Tiểu Đoàn Tử lông xù một cục rất đáng yêu thì sinh lòng thân cận, rất thân thiết mà tiến lên dùng móng vuốt đụng đụng, liếm liếm......
Tiểu Đoàn Tử hóa đá......
Mèo chết, ngươi muốn chết à!
May mắn Sở Đông Ly phản ứng nhanh, nhanh tay lẹ mắt ném con mèo con đạp địa lôi còn không tự biết kia cho Khổng Tước, cực lực trấn an Tiểu Đoàn Tử đang xù lông: "Đây là Tiểu Hổ cảm ơn cưng đó, cưng cảm thấy được chứ...... A, không cho phép phun lửa lung tung!"
......
Đêm nay, Sở phủ rất náo nhiệt, chủ nhân xui xẻo, hai vị thức thần cũng vui vẻ lấy —— Cái viện đầy còn bừa bộn này nên thu thập đến khi nào? Nhóm mao cầu bị tai bay vạ gió đạt được một bài học: Tuyệt đối đừng gây sự với con mao cầu mới tới kia, thật là đáng sợ!
Ngày hôm sau mặt trời lên cao, Sở Đông Ly mới ung dung tỉnh lại, tối hôm qua làm ầm ĩ quá lợi hại Tiểu Đoàn Tử nằm ở trong ngực ngủ say.
Sở Đông Ly bất đắc dĩ: Tính tình của tiểu gia hỏa này thật là không được, sớm muộn cũng có một ngày cái Sở phủ này cũng phải bị nó lật cho ngược lại.
tieuhuyen1205.wordpress.com
Đang lúc than thở, Khổng Tước đẩy cửa tiến vào, "Tiểu Ly Tử, ngươi tỉnh rồi à, mau dậy tiếp khách đi."
Sở Đông Ly đen mặt, oán niệm nói: "Ta không phải tiểu quan, tiếp cái khách gì."
Khổng Tước cười hì hì nói: "Có sinh ý tới cửa, ngươi nhận hay không nhận."
Sở Đông Ly kéo chăn mền một phát che lại đầu, buồn buồn nói: "Không tiếp, ta không thiếu tiền."
Khổng Tước nhún vai, "Vậy được rồi, ta đi nói với người nọ."
"Nè, từ từ." Sở Đông Ly lộ đầu ra từ trong chăn, "Ngươi hỏi thử xem hắn có chuyện gì, có ý tứ thì tiếp, không có ý nghĩa thì để hắn về đi."
Khổng Tước đáp ứng, quay người ra ngoài.
Chưa đến một lát, Khổng Tước trở về nói: "Người kia nói có con côn trùng muốn báo thù hắn. "
"A?" Sở Đông Ly cảm thấy mới mẻ, "Côn trùng gì mà muốn báo thù hắn?"
"Một con côn trùng đánh không chết, toàn thân màu đen, dưới thân dày đặc chân màu đỏ, một con mắt tam giác."
Sở Đông Ly sờ sờ cái cằm, hoang mang: "Mắt tam giác? Có côn trùng tam giác mắt à?"
Côn trùng mắt tam giác? Tiểu Đoàn Tử nửa tỉnh nửa mê chui ra ổ chăn, lên tinh thần.
Bình luận truyện