Phượng Giá

Chương 29: Cẩm thuật (9)



Edit: Huyên





Thấy Khổng Tước đỡ một người đi vào, Đông Nam Phi kỳ quái: "Ai đây?"

Khổng Tước lắc đầu: "Không biết, hắn ngất ở cửa ra vào, Tiểu Ly Tử nói trước hết dìu hắn vào, đợi hắn tỉnh lại thì rời đi."

Đông Nam Phi gật đầu, nhìn xung quanh không thấy Sở Đông Ly liền hỏi: "Sở Đông Ly đâu?"

Khổng Tước luôn thích gọi Sở Đông Ly là Tiểu Ly Tử, còn Đông Nam Phi cho tới bây giờ đều gọi thẳng tên.

Khổng Tước dìu người vào sương phòng, vừa nói: "Hắn vào trước ta mà, ngươi không thấy hắn à?"

Đông Nam Phi nhún vai: "Vừa rồi ta ở trong bếp, nếu hắn đã về vậy ta đi bưng đồ ăn ra, chờ hắn ra thì ăn cơm."

Khổng Tước nâng người lên giường rồi cùng Đông Nam Phi ra ngoài ăn cơm.

Sau khi bọn Khổng Tước đi, trong gian phòng chỉ còn lại một người đang hôn mê bất tỉnh.

Cái khăn gấm màu hồng phấn nọ bỗng nhiên bay ra từ trong thùng hàng, nhẹ nhàng rơi trên mặt của người đang nằm trên giường kia, lúc lên lúc xuống thay hắn lau đi mồ hôi trên mặt....

***

Đông Nam Phi xới cơm, Khổng Tước và Sở Đông Ly đại gia há miệng chờ cơm đến.

Khổng Tước thấy bên cạnh Sở Đông Ly đặt một bao quần áo, tiện tay cầm lên mở ra xem thấy một đống đỏ chói bên trong, "Đây là cái gì?"

"Quần áo của Đoàn Đoàn."

Khổng Tước lấy ra nhìn thử, thấy tất cả đều là màu đỏ, phía trên đều thêu các loại hình vẽ xinh đẹp, khóe miệng của hắn giật giật, không dám gật bừa nói: "Ngươi chọn à, thật sự là phẩm vị hỏng bét."

Sở Đông Ly ném cho hắn một cái liếc mắt, "Không phải ta chọn."

Khổng Tước nói: "Ngươi đi tiệm quần áo nào, thế mà chỉ có quần áo trẻ con màu đỏ thôi à? Sớm đóng cửa cho xong."

Sở Đông Ly nói: "Tất cả đều do Đoàn Đoàn tự mình chọn, nó chỉ thích màu đỏ."

Khổng Tước: "....." Dùng một ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Tiểu Hi Tri đang dựa vào lòng ngực Sở Đông Ly ngủ say, lại nhìn quần áo trong tay, Khổng Tước rất chân thành hỏi Sở Đông Ly: "Có phải tất cả Phượng Hoàng đều lòe loẹt như thế?"

Sở Đông Ly sờ cằm, "Có khả năng lắm."

Dọn đồ ăn xong Đông Nam Phi đi đến cầm cái ngoại bào hoa sen kia, run rẩy liếc mắt nhìn Sở Đông Ly: "Đây là ngươi mua?

Sở Đông Ly gật đầu, bạc là hắn ra, đương nhiên là hắn mua.

Khổng Tước trừng mắt: "Tiểu Ly Tử ngươi chuẩn bị thành thân à?"

Sở Đông Ly không hiểu ra sao: "Thành cái gì thân?"

Khổng Tước chỉ vào cái ngoại bào hoa sen màu đỏ trong tay Đông Nam Phi, nói: "Không phải thì ngươi mua áo cưới làm gì, thế mà còn xinh đẹp như vậy, mua cho vợ ngươi mặc? Quen người ta khi nào thế..."

Đông Nam Phi cắt ngang Khổng Tước, tỉnh táo nói: "Đây là quần áo kiểu nam, chỉ có một cái, không có quần áo tân nương."

Khổng Tước nháy mắt mấy cái, nhìn Sở Đông Ly: "Ngươi muốn gả?"

Sở Đông Ly: "....." Quay người, đi ăn cơm.

Khổng Tước gãi gãi đầu, "Không phải ngươi mặc? Không phải thành thân?"

Sở Đông Ly không vui: "Đương nhiên không phải."

Đông Nam Phi nhíu mày: "Ngươi không mặc thì mua làm gì? Làm khăn lau? Thật lãng phí."

Khóe miệng Sở Đông Ly giật giật, năm lượng một cái khăn lau?

Hắn nâng trán, vô lực giải thích: "Là Tiểu Hi đòi mua, nó thích."

....

Khổng Tước cảm thán: "Phượng Hoàng quả nhiên lòe loẹt."

Cơm nước xong xuôi, Tiểu Hi Tri vẫn ngủ say.

Sở Đông Ly có chút bận tâm, buổi sáng Tiểu Hi Tri cũng chỉ uống ba chén mật ong, cả ngày đều chưa ăn món gì, Sở Đông Ly lo lắng cậu đói bụng, suy nghĩ hay là lay tỉnh cậu.

Tiểu Hi Tri mở một con mắt ra nhìn Sở Đông Ly, chui vào trong ngực hắn, lẩm bẩm: "Sở Sở, buồn ngủ quá, đừng phiền, ta muốn ngủ."

Sở Đông Ly sờ đầu cậu, dỗ: "Ngươi không đói bụng à, ăn một chút gì đi rồi ngủ tiếp, ngoan nào."

Tiểu Hi Tri dụi dụi mắt, không tình nguyện mở mắt.

Sở Đông Ly để cậu ngồi lên đầu gối mình, hỏi: "Có muốn ăn gì không?"

Tiểu Hi Tri đại khái chưa hoàn toàn thanh tỉnh, người có chút ngơ ngác.

Sở Đông Ly hỏi lại một lần, Tiểu Hi Tri mở to hai mắt nhìn hắn, học hắn nói chuyện: "Có muốn ăn gì không?"

"Ta ăn rồi, ngươi muốn ăn cái gì?"

"Ta ăn rồi, ngươi muốn ăn cái gì?"

"Uống chút sữa bò được không?"

"Uống chút sữa bò được không?"

.....

Khổng Tước ở bên cạnh vui vẻ, lân la nói với Tiểu Hi Tri: "Ta thích Khổng Tước."

Quả nhiên Tiểu Hi Tri nói theo: "Ta thích Khổng Tước."

Khổng Tước hết sức vui mừng, lại nói tiếp: "Nam Nam là trứng thối bự."

Tiểu Hi Tri ngáp một cái, thanh tỉnh, cậu nhìn Khổng Tước nói: "Ngươi là thằng ngốc."

Khổng Tước: "......"

Đông Nam Phi nhịn cười vỗ vỗ vai Khổng Tước: "Thằng ngốc, nhanh đi rửa chén đi."

Khổng Tước u oán, dựa vào ghế giả chết, "Ta là thằng ngốc, thằng đần sẽ không biết rửa chén, chỉ biết đập nát chén thôi."

Đông Nam Phi lôi người đi trước.

Sở Đông Ly xoa mũi Tiểu Hi Tri, nói: "Trứng thối nhỏ, sao lại bắt nạt Khổng Tước rồi."

Tiểu Hi Tri nhăn nhăn mũi, không thừa nhận: "Nào có, ngoại bào hoa sen của ta đâu, có mua không vậy?"

Sở Đông Ly niết gương mặt cậu: "Ngươi chỉ biết nhớ cái áo xinh đẹp kia, uầy, ở đây nè, ngươi lại mặc không được, làm chăn cũng không giữ ấm được, mua cũng chỉ lãng phí."

Tiểu Hi Tri: "Ngươi có thể mặc."

Mi mắt Sở Đông Ly co lại, trong lòng tự nhủ: Ta mới không muốn mặc một thân đỏ chói đi ra ngoài.

.....

Khuyên muốn rách miệng, Sở Đông Ly mới dỗ được Tiểu Hi Tri nể mặt mà uống một chén sữa bò, lại dỗ cậu uống chén thứ hai, cậu không chịu uống nữa, nói uống vào có mùi tanh, còn tức giận nói cậu sẽ không mắc lừa uống tiếp nữa.

Sở Đông Ly bị cậu chọc cười vui vẻ, nói: "Ngươi chỉ uống mật ong sẽ không lớn được, chưa lớn thì không mặc được cái ngoại bào hoa sen kia."

Tiểu Hi Tri: "Vậy tặng cho ngươi mặc."

Sở Đông Ly bĩu môi: "Quá xinh đẹp, không mặc, để Khổng Tước mặc."

Tiểu Hi Tri không vui: "Không được, nếu ngươi không mặc, vậy chờ ta lớn rồi mặc, người khác không thể mặc."

Sở Đông Ly nói: "Quỷ hẹp hòi, lúc ngươi còn là quả trứng Khổng Tước không ít lần hỗ trợ chăm sóc ngươi, đem quần áo của ngươi cho hắn mặc cũng không được, thế này là không đúng."

Tiểu Hi Tri gãi gãi cằm, rất là hoang mang: "Đồ của ta chỉ muốn cho ngươi, thế này không đúng à?"

Sở Đông Ly sờ đầu, này cũng không thể nói là không đúng.

Tiểu Hi Tri lại nói: "NgưNgươi đối xử tốt với Khổng Tước và Đông Nam Phi, ta cũng sẽ đối xử tốt với bọn họ," nói rồi nhướng mày lên nghĩ nghĩ, rất là miễn cưỡng nói: "Vậy nếu như ngươi muốn ta cho Khổng Tước cái ngoại bào hoa sen kia vậy thì cho hắn đi."

Vẻ ấm ức kia chọc cho Sở Đông Ly buồn cười, đâu có thể để cậu không vui được, "Ngươi đã không muốn cho người khác mặc vậy thì giữ lại đi, chúng ta ai cũng không đoạt với ngngươi."

Gương mặt nhỏ vo thành một nắm lập tức nở nụ cười, Tiểu Hi Tri nhéo nhéo góc áo, có hơi ngượng ngùng: "Vậy ngươi có không vui không?"

Sở Đông Ly sờ sờ đầu của cậu, nói: "Sẽ không."

"Vậy Khổng Tước thì sao?"

"Khổng Tước cũng sẽ không."

Loại màu sắc đỏ tươi đoán chừng cũng chỉ có tiểu phượng hoàng ngươi thích thôi. Trong lòng Sở Đông Ly nghĩ.

Tiểu Hi Tri ngáp một cái, lại có cảm giác muốn ngủ, cậu giật nhẹ vạt áo Sở Đông Ly, buồn ngủ mông lung nói: "Sở Sở, ngngươi có muốn ngủ không?"

Sở Đông Ly cúi đầu nhìn cậu, thấy mắt sắp không mở ra được, nói: "Tắm rửa rồi ngủ tiếp."

BẢN EDIT THUỘC VỀ WORDPRESS tieuhuyen1205.wordpress.com, NGHIÊM CẤP REUP DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO. TẨY CHAY BỌN truyenbathu NHÂN PHẨM RÁC RƯỞI VÀ BỌN SÚC VẬT ỦNG HỘ TRANG ĂN CẮP!!!!!

Tiểu Hi Tri xoa xoa mắt, hàm hồ nói: "Không muốn tắm rửa, muốn ngủ."

Sở Đông Ly ôm cậu đi vào phòng, vừa đi vừa nói: "Tắm một cái rồi ngủ mới dễ chịu."

Nửa ngày không thấy đáp lại, cúi đầu xuống phát hiện Tiểu Hi Tri lại ngủ thiếp đi.

Sở Đông Ly không đành lòng đánh thức cậu, vắt khăn nóng giúp cậu lau mặt và tay chân rồi đặt cậu lên giường ngủ.

Sau khi thu xếp tốt cho Tiểu Hi Tri, Sở Đông Ly muốn đi tắm rồi trở lại ngủ, còn chưa đi tới cửa Tiểu Hi Tri đang ngủ trên giường bỗng nhiên tỉnh, mắt còn chưa mở ra thì trong miệng đã gọi "Sở Sở, Sở Sở", trong giọng nói mang theo bối rối và sợ hãi....

Sở Đông Ly quay trở lại ôm cậu lên, vỗ lưng của cậu nhẹ giọng an ủi: "Ta ở đây, không sao hết, ngủ đi, ngoan nào."

Vất vả dỗ Tiểu Hi Tri ngủ, Sở Đông Ly trầm tư nhìn gương mặt tinh xảo lớn chừng một bàn tay trong ngực: Tiểu Hi Tri không muốn xa hắn có hơi dị thường, mặc dù lúc cậu còn là quả trứng mình vẫn mang theo trên người, sau khi cậu hóa thành người người đầu tiên nhìn thấy cũng là mình, nhưng cũng không có khả năng một bước cũng không thể rời mình chứ, rõ ràng trước đó còn ngủ giống bé heo, nhưng chỉ cần mình rời đi khỏi cậu ba bước cậu sẽ phát hiện, điều này rất không bình thường, tựa hồ cậu cực kỳ dễ bất an, cậu đang sợ, nhưng mà đến tột cùng sợ cái gì Sở Đông Ly cũng không tìm được nguyên nhân, theo đạo lý mà nói Khổng Tước cũng coi như người có khí tức ôn hòa, thế nhưng hắn lại không thể khiến Tiểu Hi Tri an tâm, chuyện này thật sự cổ quái quá.....

Sở Đông Ly thở dài, con phượng hoàng mình nhặt về này cũng không biết gặp chuyện gì, trên người cậu tựa như có rất nhiều bí mật, đáng tiếc cái gì cậu cũng không nhớ rõ.

Vì để cho Tiểu Hi Tri an tâm ngủ, Sở Đông Ly đành phải ôm Tiểu Hi Tri đang ngủ đi tắm rửa, sau đó Tiểu Hi Tri đang ngủ cảm giác được, Sở Đông Ly đang tắm cho cậu.....

Hôm sau, lúc Sở Đông Ly tỉnh lại nghe thấy từ trong hoa viên truyền đến tiếng nói, trong đó một giọng nói là của Khổng Tước, còn một giọng nói khác rất lạ lẫm...... Quay đầu nhìn Tiểu Hi Tri bên cạnh, thấy trong tay cậu nắm mấy sợi tóc của mình đang ngủ say, Sở Đông Ly đưa tay ôm cậu vào trong ngực, trở mình ngủ tiếp.

Mặt trời lên cao, một lớn một nhỏ cuối cùng cũng tỉnh, chậm rãi ung dung rời giường ăn sáng.

Khổng Tước khinh bỉ: "Hai người các ngươi đều là heo."

Sở Đông Ly không đau không ngứa, đáp: "Chúng ta là heo hạnh phúc."

Khổng Tước nghe thấy mắt trợn trắng.

Ăn sáng xong, Sở Đông Ly nhớ tới người té xỉu trước cửa hôm qua, hắn hỏi Khổng Tước: "Cái người tối qua đã tỉnh chưa?"

Khổng Tước nói: "Sớm đã tỉnh, lúc này đang ở vườn hoa hỗ trợ chăm sóc hoa cỏ, nói là muốn báo đáp ân tình của chúng ta."

Sở Đông Ly gật gật đầu, cũng không để ý nhiều."

"Đúng rồi, Tiểu Bắc, Tiểu Bắc chính là tên của người kia, hắn kể với ta......" Khổng Tước còn chưa nói hết lời đã bị tiếng ầm ĩ ngoài cửa cắt ngang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện