Phượng Giá

Chương 37: Đồng chân (7)



Edit: Halex

Beta: Huyên

Sở Đông Ly hỏi đi hỏi lại mấy lần nhưng mấy đứa nhỏ kia vẫn kiên quyết nói rằng khi bọn nó ra khỏi rừng cây thì Lâm Ninh đang tìm giày.

Sở Đông Ly nghiêm mặt nhìn bọn nó một lượt, làm sáu đứa con trai bị nhìn đến mức cúi gằm mặt xuống… Trong đó có một đứa da ngăm, trông khá thành thật cứ trộm liếc Sở Đông Ly, có vẻ muốn nói gì đó với hắn.

Sở Đông Ly thấy vậy thì ngoắc tay gọi nhóc tới, ôn hòa hỏi: “Ngươi tên gì?”

Đứa nhỏ chắp tay sau lưng, hết sức lo lắng mà lí nhí đáp: “Con tên… tên Tiểu Hắc.”

Sở Đông Ly gật đầu: “Được, vậy Tiểu Hắc, cha mẹ ngngươi là ai?”

Tiếu Hắc chỉ hai người một nam một nữ trong đám đông rồi kêu lên: “Cha, mẹ.”

Hai người nọ thì người nam mặc một chiếc áo ngắn màu trắng, người nữ mặc một áo thô màu lam. Da họ ngăm đen, có lẽ là do quanh năm cắm mặt bên ruộng đồng. Hai người cúi người: “Đại nhân.”

Sở Đông Ly bảo người đàn ông tiến lên mấy bước, lấy từ trong ngực ra một thứ rồi lặng lẽ dúi vào tay người kia. Hắn chỉ chỉ Tiểu Hắc, nói: “Từ miệng con trai ông hỏi cho bằng hết những chuyện liên quan đến Tiểu Ninh. Nếu ta không hài lòng thì… hừ!”

Ngươi nọ nghe tiếng hừ lạnh lùng của Sở Đông Ly thì run hết cả lên, nhưng sau khi cúi đầu nhìn kĩ thứ trong tay thì lập tức lộ ra bộ mặt nịnh nọt: “Đại nhân yên tâm, mấy đứa trẻ con thì mấy roi là thành thật ngay ấy mà.” Dứt lời, người nọ liền kéo con trai qua một bên để hỏi chuyện.

Tạ Hi Tri khó hiểu hỏi Sở Đông Ly: “Sở Sở, sao ngươi phải đưa bạc cho người kia?”

Sở Đông Ly nói: “Có tiền mua tiên cũng được, quy luật đó đối với người này cũng vậy. Ta để bọn họ tự hỏi con mình vì con nít đôi lúc chỉ thành thật trước mặt cha mẹ mình, nên họ hỏi thì sẽ hỏi được kỹ càng hơn, tỉ mỉ hơn so với chúng ta.”

Tạ Hi Tri gật đầu: “Sở Sở thật thông minh.”

Sở Đông Ly xoa đầu y, thở dài nói: “Đây không phải là thông minh. Chẳng qua là sống càng lâu thì hiểu đời càng nhiều mà thôi.”

Tạ Hi Tri bắt chước xoa đầu Sở Đông Ly rồi nghiêm mặt nói: “Sở Sở đừng buồn, nhìn không quen gì hết.”

Sở Đông Ly sửng sốt một chút rồi quay đầu nhìn Tạ Hi Tri. Thấy được bóng dáng bản thân trong đôi mắt đen như mực kia, hắn đột nhiên đưa tay bóp mặt y rồi cười: “Đoàn Đoàn, ngươi thật đáng yêu!”



Người đàn ông hỏi xong thì kéo con trai qua: “Nói những gì con biết cho đại nhân.”

Hai mắt Tiểu Hắc hồng hồng, không biết do bị đánh hay mắng. Cu cậu nhanh chóng chỉ đứa con trai cầm đầu to con kia rồi ngập ngừng nói: “Ngày đó con nghe thấy bọn nó bàn nhau là muốn dọa Tiểu Ninh.”

Sở Đông Ly hỏi: “Bọn họ muốn hù Tiểu Ninh thế nào?”

Tiểu Hắc lắc đầu: “Bọn nó không cho con nghe, còn đuổi con đi nữa nên con không nghe hết.”

Sở Đông Ly nói với năm đứa còn lại: “Mấy đứa lại đây.”

Năm đứa nhìn qua nhìn lại rồi đồng loạt nhìn đứa cầm đầu.

Tạ Hi Tri cười lạnh: “Lập tức lại đây cho ta!”

Mấy đứa nhỏ sợ hãi mà xô đẩy chen chúc nhau tiến lên.

Sở Đông Ly sờ cằm nhìn Tạ Hi Tri, lòng thầm nghĩ: Tên này có tiềm năng làm người xấu đó nha.

Hắn hỏi năm đứa con trai kia: "Mấy đứa dọa Tiểu Ninh bằng cách nào? Không được nhìn ngang ngó dọc!”

Đứa cầm đầu to con nói: “Không có gì đâu ạ, bọn con chỉ bắt mấy con sâu dọa cậu ấy thôi.”

BẢN EDIT THUỘC VỀ WORDPRESS tieuhuyen1205.wordpress.com, NGHIÊM CẤP REUP DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO. TẨY CHAY BỌN truyenbathu NHÂN PHẨM RÁC RƯỞI VÀ BỌN SÚC VẬT ỦNG HỘ TRANG ĂN CẮP!!!!!

Bốn đứa còn lại đứng kế bên phụ họa.

Sở Đông Ly hỏi: “Mấy đứa làm chuyện đó lúc nào?”

Đứa to con bảo: “Vào hai ngày trước. Bọn con thả mấy con sâu lên câu trước rồi bảo Tiểu Ninh leo lên.”

Một đứa trong đám còn lại khinh thường bảo: “Tiểu Ninh đúng là nhát cáy, có mấy con sâu thôi mà sợ đến nỗi ngã xuống…”

Lâm Thiên Nhạn bị Hồ Ngọc và Khổng Vũ giữ lại không kiềm nén được mà đẩy hai người ra rồi nhào tới chộp lấu đứa bé kia, dùng hết sức bình sinh lay nó: “Tiểu Ninh té có bị thương không? Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Mấy đứa nói cho cô biết tiểu Ninh ở đâu đi, cô van mấy đứa mà, huhuhu…”

Đứa nhỏ hoảng sợ mà khóc lớn lên, khóc đến kêu cha gọi mẹ.

Một người phụ nữ xông lên đẩy Lâm Thiên Nhạn ra rồi ôm bé trai đi. Lâm Thiên Nhạn té xuống đất, khóc đến đứt ruột đứt gan: “Van xin các người nói cho tôi biết con trai tôi đâu rồi. Đã hai ngày, nó mới có bảy tuổi, nó chịu không nổi nữa đâu… Huhuhu…”

Hồ Ngọc sờ ngực, nơi đó đang nhói lên vô cùng đau xót… Hắn tiến đến đỡ Lâm Thiên Nhạn dậy rồi an ủi: “Con trai ngngươi sẽ không sao đâu, nhất định đó.”

Nhìn vẻ mặt lạnh lùng, bình thản của những người xung quanh mà lòng Hồ Ngọc bỗng lạnh đi. Những người này cmn không xứng đáng được gọi là người!

Tính luôn hôm nay thì Lâm Ninh đã mất tích ba ngày, nếu chần chừ thêm nữa thì sợ rằng dù có tìm cũng chỉ tìm được một xác chết.

Sở Đông Ly dùng giọng điệu nghiêm khắc hỏi đứa to con: “Mấy đứa hại Lâm Ninh té xuống rồi bỏ thằng bé ở đó mà chạy?”

Lúc này, mấy đứa nhỏ đã biết sợ, rối rít gật đầu.

“Vậy Lâm Ninh có bị thương không?”

“Hình như có bị bên đùi phải.”

Đám ngươi Hồ Ngọc đều thấy phẫn nộ. Mấy đứa nhỏ mới bảy tám tuổi mà đã lạnh lùng thế này, thật đáng sợ!

Sở Đông Ly nghĩ một chút, cũng không hỏi nữa mà phất tay để mấy thôn dân lên lãnh con về.

Hồ Ngọc nóng nảy nói: "Tiên sinh…"

Sở Đông Ly nói khẽ vào câu, Hồ Ngọc bình tĩnh lại.

Tạ Hi Tri bảo: "Mấy đứa nhỏ đó nói láo."

Sở Đông Ly gật đầu, mấy cái thở phào nhẹ nhõm của tụi nó không phải hắn không nhìn thấy, nhưng mà mấy thôn dân đứng xung quanh đã có mấy người bắt đầu lộ vẻ hung dữ rồi. Đám người đó người đông thế mạnh, nếu làm loạn lên thì người chịu thiệt là bọn hắn. Mấy đứa nhóc này kiên quyết không nói thật thì quả thật bọn họ cũng khó mà ép cung, vậy không bằng bọn họ làm ngầm.

Lúc này đã là chạng vạng tối nên đám người Sở Đông Ly thương lượng một lát rồi quyết định ở tạm nhà Lâm Thiên Nhạn một đêm. Dù có ra sao thì cũng phải nhanh chóng giúp nàng tìm con, vì thời gian càng lâu thì càng nguy hiểm.

Lâm Thiên Nhạn đối với đám người Sở Đông Ly đúng là thiên ân vạn tạ. Hồ Ngọc nói: “Sau khi tìm được Tiểu Ninh thì hai người cùng ta về phủ Thái thú ở đi. Nếu không chê thì làm đầu bếp ở đó luôn, được không?”

Lâm Thiên Nhạn rưng rưng gật đầu.

Cơm tối vô cùng đơn điệu, chỉ có một đĩa cải xanh, một đĩa cà muối và một nồi cơm độn khoai đỏ.

Lâm Thiên Nhạn vô cùng áy náy: “Nhà nghèo nên ta chỉ có những thứ này đãi mọi người thôi, thật ngại quá.”

Hồ Ngọc xua tay lia lịa: “Không cần khách sáo, ngươi mà khách sáo quá bọn ta cũng thấy ngại mất.”

Tạ Hi Tri ngồi kế bên Sở Đông Ly, lấy đũa gắp hết một nửa đĩa cải xanh vào chén hắn.

Sở Đông Ly chọt y, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi gắp hết đồ ăn cho ta thì mọi người ăn gì?”

Tạ Hi Tri đẩy nữa đĩa rau và đĩa cà muối về phía ba người Hồ Ngọc rồi nói: “Thì mấy món này cho mọi người, ta chỉ lấy cải xanh cho ngươi cũng đâu có quá đáng đâu.”

Sở Đông Ly liếc mắt nhìn cậu, cảm thấy hơi lạ: “Sao ngươi biết ta không thích cải muối?”

Tạ Hi Tri đáp: “Ta không thích ăn nên ta muốn ngươi cũng không thích ăn.”

Sở Đông Ly: "..." Đây là lí do củ chuối gì đây???

Tạ Hi Tri giục hắn: “Sở Sở mau ăn cơm, đừng ngẩn người nữa.”

Sở Đông Ly vỗ trán hỏi: "Vậy ngươi ăn cái gì? Ăn cơm không?"

Tạ Hi Tri vốn không hề đói, còn đang định bảo “Không ăn.”. Nhưng dưới ánh mắt áp lực của Sở Đông Ly, cậu đành sửa miệng: “Ta ăn cơm không được rồi.”

Sở Đông Ly gắp một nửa số cải xanh cho cậu rồi dùng đũa gõ gõ chén: “Ăn mau.”

Tạ Hi Tri gãi hàm, mặt đầy đau khổ ăn cơm.

Sở Đông Ly thầm đắc ý, hắn phải dạy dỗ con phượng hoàng kén ăn này thành con phượng hoàng ăn tạp mới được!

Dùng việc ăn cơm che giấu, Hồ Ngọc nhỏ giọng thầm thì bên tai Khổng Vũ: “Tiên sinh cười gian xảo quá.”

Khổng Vũ ho khẽ: “Tiên sinh nhìn kìa.”

Hồ Ngọc giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy Sở Đông Ly đang nhìn hắn cười híp mắt… lạch cạch… đũa Hồ Ngọc rớt xuống.

Ăn được một nửa, Sở Đông Ly và Tạ Hi Tri không hẹn mà cùng ngừng lại.

Hồ Ngọc khó hiểu, đang tính mở miệng hỏi thì Sở Đông Ly đã nháy mắt với ba người, ý muốn bọn họ tiếp tục ăn cơm.

Mấy người Khổng Vũ liếc nhau rồi dìm xuống sự tò mò, tiếp tục dùng bữa.

Vừa lùa được một đũa cơm thì thân ảnh đỏ rực trước mặt chợt thoáng qua… Tạ Hi Tri không thấy đâu nữa.

Tiếp đó, bên ngoài vang lên một tiếng thét kinh hãi.

Mấy người Hồ Ngọc không hiểu gì hết. Một lát sau, Tạ Hi Tri xách vào một đứa bé áo xanh lá quần xanh dương vào.

Đứa bé áo xanh bị Tạ HI Tri túm lấy đai lưng mà xách lên, đấm đá lung tung mà mãi không đánh được cậu nên giận đến nỗi gào khóc: “Yêu tinh đỏ lè kia mau thả ta xuống, ta cắn người cắn ngươi!”

“Ế, lông khổng tước của ta!” Khổng Vũ tinh mắt nên liếc một cái là nhận ra ngay mấy sợi lông xinh đẹp trong tay đứa bé đúng là lông khổng tước của hắn!

Chương 38

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện