Phượng Giá

Chương 48: Minh Hôn (1)



Edit: Huyên



Tạ Hi Tri đứng bên cạnh Sở Đông Ly, kim quang kia giống như có sinh mệnh mà bay thẳng về hướng của y, Tạ Hi Tri còn chưa kịp phản ứng thì kim quang đã chạm vào mi tâm y.



"....!"

Mắt Sở Đông Ly bị đâm đến đau rát, thật lâu sau hắn mới hồi phục lại tinh thần cuống quít nhìn Tạ Hi Tri, chỉ thấy y đứng ở nơi đó mở to hai mắt nhìn mình.

"Đoàn Đoàn, ngươi không sao chứ?" Cảm giác có gì đó không bình thường.

Tạ Hi Tri: "...... Thân thể ta đột nhiên không nhúc nhích được."

"......"

Bấm một cái lên cánh tay Tạ Hi Tri, Sở Đông Ly hỏi y: "Đau không?"

Tạ Hi Tri: "...... Không đau, hoàn toàn không có cảm giác."

Sở Đông Ly nói: "Vậy bây giờ ngươi có cảm giác gì?"

Tạ Hi Tri: "Ta cảm thấy thân thể của ta không phải là của chính ta, giống như linh hồn chạy ra khỏi thân thể vậy, hiện tại nói chuyện với ngươi chính là linh hồn của ta."

Sở Đông Ly cũng không biết rõ lão đầu kia rốt cuộc đã động tay động chân gì trong đây, nhìn Tạ Hi Tri đứng đấy không thể động đậy giống như khúc gỗ, chẳng biết tại sao hắn đột nhiên rất muốn cười.

Khổng Tước hỏi Sở Đông Ly: "Tiểu Ly Tử, ngươi dùng Định Thân chú lên người Tiểu Hi Tri à? Kim quang vừa rồi là chuyện gì?"

Sở Đông Ly bất đắc dĩ: "Nếu là Định Thân chú thì đơn giản hơn nhiều, hiện tại ta hoàn toàn không biết chỗ nào có vấn đề nè."

Tạ Hi Tri cuống: "Chẳng lẽ bắt ta làm tượng đá mãi thế này??"

Sở Đông Ly nói: "Ngươi đừng lo lắng, ta nghĩ lão đầu kia đại khái cũng chỉ muốn trêu đùa chúng ta chút thôi, có lẽ qua một hai canh giờ ngươi sẽ cử động được."

Tạ Hi Tri lo lắng: "Nếu ta vẫn không thể cử động vậy thì làm sao bây giờ?"

Sở Đông Ly nói: "Ta đào sâu ba thước cũng sẽ tìm lão đầu không đáng tin kia ra giúp ngươi hả giận, ta còn trông cậy vào đệ biến trở về tiểu phượng hoàng cho ta sờ mà."

Tạ Hi Tri u oán: "Sở Sở ngươi chỉ thích ta ở hình dạng tiểu phượng hoàng thôi à?"

Hôm nay vẫn còn rất nóng, Sở Đông Ly ôm ngang Tạ Hi Tri trở về phòng y, vốn dĩ đã đủ xui xẻo, hiện tại lại bị mặt trời chiếu lên càng thêm đáng thương...... Hắn nói: "Ta thích nhất tiểu phượng hoàng, đại phượng hoàng xếp thứ hai, bộ dạng hiện tại này của ngươi ta cũng thích, nói thế nào cũng là mỹ nam, trông rất đẹp."

Đây không phải lần đầu tiên được Sở Đông Ly ôm, lúc y còn là đứa bé cũng thường xuyên dính bên người Sở Đông Ly, sau khi biến thành người lớn thì đây là lần đầu được Sở Đông Ly ôm thế này, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác khi còn là đứa bé, cảm giác này...... Rất ấm áp.

Sở Đông Ly đặt người gỗ Tạ Hi Tri ở trên ghế, lau mồ hôi: "Đoàn Đoàn, ngươi nên giảm béo đi, thế này thì quá nặng rồi, lúc ôm sắp không đi nổi luôn."

Tạ Hi Tri: "Vậy sau này đổi lại ta ôm ngươi nhé."

"Uống nước không?"

Tạ Hi Tri gật đầu.

Rót ly nước đút Tạ Hi Tri, Sở Đông Ly gõ đầu của y: "Ngươi ôm ta? Chớ có mà quăng ta ngã đấy," nói rồi giả vờ u buồn: "Một thân già cả của ta chịu không nổi đâu."

Tạ Hi Tri: "Ta có quăng ngã mình cũng sẽ không quăng Sở Sở đâu."

Sở Đông Ly cười, sờ sờ đầu của y không trả lời.

Thẳng đến lúc mặt trời lặn xuống phía tây, cuối cùng Tạ Hi Tri cũng có thể cử động, thế nhưng toàn thân đều tê dại, cả buổi cũng không thể nhấc nổi người.

Sở Đông Ly mắng: "Lão già thối tha kia, lần sau đừng để ta thấy lão, bằng không thì cũng để lão nếm thử tư vị bị người định thân."

Tạ Hi Tri: "Ta nghĩ trong đoạn thời gian này lão sẽ không để chúng ta gặp được."

Sở Đông Ly nói: "Ta thấy lão rất thích chỉnh người làm niềm vui, lần sau lão có nói cái gì cũng sẽ không tin nữa."

Ngược lại Tạ Hi Tri cảm thấy lão đầu này có rất thiếu đánh, lúc này y bị lừa, lần sau thế nào cũng phải chỉnh lão một lần, cũng không thể ăn thiệt thòi như thế.

Ăn cơm tối xong, Sở Đông Ly phát hiện ánh mắt Tạ Hi Tri vẫn luôn nhìn theo mình, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Con phượng hoàng này muốn làm gì đó? Sở Đông Ly bất động thanh sắc uống trà.

"Sở Sở." Tạ Hi Tri đi qua chỗ Sở Đông Ly ngồi xuống.

Sở Đông Ly liếc mắt nhìn y, "Sao?"

Tạ Hi Tri gãi gãi cằm, "Khi nào thì ngươi tắm rửa?" Y nhớ bé rồng rồi.

Đương nhiên là Sở Đông Ly đã đoán ra tâm tư của y, hắn khoan thai uống một ngụm trà, "Khi nào ngươi biến trở về hình dạng tiểu phượng hoàng thì khi ấy ta sẽ tắm rửa."

Tạ Hi Tri: "...... Sở Sở ngươi thế này sẽ biến thành ăn mày thúi đó."

Sở Đông Ly: "Ăn mày thì ăn mày, đều do ngươi hại."

Tạ Hi Tri: "Vậy chúng ta cùng nhau làm ăn mày đi, không sao cả, bất kể Sở Sở biến thành bộ dáng gì ta cũng thích hết."

Sở Đông Ly: "Ngươi học được lời ngon tiếng ngọt như vậy lúc nào đấy?"

Tạ Hi Tri: "...... Nói lời thật lòng cũng phải học?"

Sở Đông Ly: "Đoàn Đoàn."

Tạ Hi Tri: "Ừ?"

Sở Đông Ly: "Sao ngươi cứ luôn đùa mãi vậy."

Sở Đông Ly đương nhiên không có khả năng không tắm rửa, đùa mao cầu và biến thành bé rồng đi nghịch nước là hai thú vui lớn của hắn.

"Tự tắm riêng đi." Sở Đông Ly cắt đứt ý nghĩ muốn cùng nhau đi vào của Tạ Hi Tri.

Tạ Hi Tri lấy lòng nói: "Ta chà lưng giúp Sở Sở."

BẢN EDIT THUỘC VỀ WORDPRESS tieuhuyen1205.wordpress.com, NGHIÊM CẤP REUP DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO. TẨY CHAY BỌN truyenbathu NHÂN PHẨM RÁC RƯỞI VÀ BỌN SÚC VẬT ỦNG HỘ TRANG ĂN CẮP!!!!!

Sở Đông Ly nói: "Tự ta có thể chà."

Tạ Hi Tri tủi thân nhìn Sở Đông Ly.

Sở Đông Ly bất vi sở động.

Tạ Hi Tri rũ đầu đi tắm rửa.

Sở Đông Ly đắc ý, toàn thắng!

Tắm rửa xong, thấy sát vách còn đóng kín cửa, tròng mắt Tạ Hi Tri chuyển động, do dự: Đi vào hay không đi vào đây?

Tay vừa đặt trên ván cửa, phía sau đã có hai cánh đặt lên bờ vai của y, giọng nói âm trầm: "Đừng nhúc nhích, cướp sắc đây!"

Tạ Hi Tri lập tức cười, "Sở Sở giọng nói của ngươi hẳn phải càng thêm âm dương quái khí một chút nữa, còn có hơi thở cũng phải che giấu, bằng không sẽ lập tức lộ tẩy đó."

Sở Đông Ly bĩu môi, sau khi con phượng hoàng này thông minh thì không dễ chơi nữa.

Tạ Hi Tri quay người lại, thấy Sở Đông Ly tùy ý mặc bộ áo quần mỏng đang đứng sau lưng của y, "Sở Sở sao ngươi tắm nhanh vậy?" Rất muốn sờ sờ tiểu long bỏ túi kia.

Sở Đông Ly xoa xoa mặt Tạ Hi Tri, nói: "Đề phòng ngươi cướp sắc ta thôi."

Tạ Hi Tri: "Vậy Sở Sở cướp sắc thế nào?"

Sở Đông Ly: "Ngươi đánh thắng được ta thì cho ngươi cướp, đánh không lại thì đổi ta cướp sắc ngươi."

Tạ Hi Tri: "...... Vậy chẳng phải ta chỉ có thể bị Sở Sở ngươi cướp sắc mà không thể cướp sắc Sở Sở rồi?"

Sở Đông Ly cười to: "Đoàn Đoàn ngươi thật sự quá thông minh!"

Bởi vì không muốn đi ngủ, cộng thêm tóc còn ướt, Sở Đông Ly dời ghế đến ngồi cạnh cửa sổ, cầm cây quạt hương bồ như có như không phe phẩy quạt tóc.

Tạ Hi Tri: "Sở Sở, ta làm khô tóc giúp ngươi nhé."

Sở Đông Ly lười biếng ừ một tiếng, đưa cây quạt trong tay qua.

Tạ Hi Tri không nhận, y thôi động linh lực lên mái tóc dài đang nắm trong tay của Sở Đông Ly, hồng quang nhàn nhạt xuất ra từ lòng bàn tay y, từng tia sáng bao lại mái tóc của Sở Đông Ly....

Sở Đông Ly chỉ cảm thấy giống như bị một đôi tay ấm áp nhẹ xoa nhẹ đầu, làm hắn thoải mái đến không tự giác nhắm mắt lại.

"Được rồi, Sở Sở sờ một cái xem." Tạ Hi Tri vuốt thẳng mái tóc của Sở Đông Ly, tranh công nắm lấy tay của hắn để hắn kiểm tra thành quả.

Sở Đông Ly hài lòng, ban thưởng sờ sờ đầu Tạ Hi Tri.

"Ngươi qua đây, ta dạy ngươi dung hợp nội đan của ta."

Tạ Hi Tri dời cái ghế ngồi đối diện Sở Đông Ly.

Sở Đông Ly kỹ càng dạy y làm sao để vận dụng nội đan của mình, Tạ Hi trị nghe rất nghiêm túc, thẳng đến lúc này y mới biết được hóa ra mình có thể tỉnh lại, có thể biến thành người lớn hoàn toàn là bởi vì Sở Đông Ly cho mình nội đan của hắn.

Tạ Hi Tri vừa cảm động vừa lo: "Sở Sở, ngươi cho ta nội đan của ngươi, vậy ngươi có xảy ra chuyện gì không?

Sở Đông Ly vỗ vỗ mu bàn tay của y, "Ngươi nhìn bộ dáng như hiện này của ta giống như xảy ra chuyện gì à? Yên tâm đi, ta rất khỏe."

Tạ Hi Tri nhìn hắn không nói lời nào, y có chút mê mang, tại sao Sở Đông Ly lại tốt với mình như vậy? Hắn sẽ mãi mãi như vậy với mình chứ...... Y bỗng nhiên có hơi sợ hãi, sợ hãi có một ngày Sở Đông Ly sẽ rời khỏi mình, dù sao mình đối với hắn mình chỉ là một con mao cầu mà hắn nuôi.....

Sở Đông Ly định chợp mắt, đột nhiên bên lưng bị xiết lại, cả người bị Tạ Hi Tri ôm chặt.

Hắn mở mắt ra, cúi đầu cũng chỉ nhìn thấy một đầu tóc đen nhánh.

Tạ Hi Tri chôn đầu trong ngực Sở Đông Ly, y rất thích người này, nếu như có thể y hi vọng cả một đời đều ở bên cạnh hắn, vĩnh viễn không chia lìa.

Sở Đông Ly vỗ vỗ lưng của y, "Đoàn Đoàn, ngươi đang làm nũng à?"

Cái đầu trong ngực nhúch nhích, không lên tiếng.

Tay của Sở Đông Ly đặt ở bên hông Tạ Hi Tri, cười: "Nươi lớn như vậy rồi thực sự không thích hợp làm nũng đâu, được rồi, mau ra đi."

"Sở Sở." Giọng buồn buồn từ trong ngực truyền ra.

Sở Đông Ly quấn lọn tóc của Tạ Hi Tri lên tay vài vòng, "Hửm?"

Tạ Hi Tri cũng chỉ gọi hắn một tiếng, nhưng không nói lời nào.

Trong lòng Sở Đông Ly buồn cười, con phượng hoàng này đang khó chịu gì đây.

Thật lâu sau, Tạ Hi Tri mới buông Sở Đông Ly ra ngồi thẳng người lên.

Dưới ánh trăng mờ ảo, gương mặt như bạch ngọc của Sở Đông Ly như được đổ một tầng bột bạc, phản chiếu ra một loại thần bí, ánh mắt của hắn nửa khép nửa mở, vẻ mặt lười biếng nằm ở trên ghế.... Trái tim bỗng nhiên bị tiếng côn trùng vui sướng kêu vang bên ngoài kéo theo, lập tức đập liên hồi, Tạ Hi Tri chậm rãi tiến tới, đưa tay sờ lên gương mặt của Sở Đông Ly.

Sở Đông Ly không nhúc nhích.

Tạ Hi Tri càng lại gần, bàn tay nhè nhẹ lướt qua mặt Sở Đông Ly, cuối cùng ánh mắt rơi trên đôi môi đỏ kia.

Nghĩ nghĩ, y cúi đầu hôn một cái lên đôi môi của Sở Đông Ly.

Nụ hôn rất nhẹ, thật giống như giọt sương trượt xuống từ trên phiến lá.

Sở Đông Ly mở mắt ra, đôi mắt đen sáng đến giống như vì sao sáng nhất trong bầu trời đêm, "Ta còn chưa cướp sắc ngươi, ngược lại ngươi cướp sắc ta trước rồi?"

Tạ Hi Tri đánh bạo lại hôn một cái nữa, sau khi hôn xong còn khẽ cắn trên đôi môi ấy một cái, liếm liếm.

"Nè!" Sở Đông Ly đỏ mặt, lúc đầu hắn cũng không thèm để ý bị hôn, nhưng lúc này lại không được tự nhiên.

Tạ Hi Tri ôm Sở Đông Ly, cọ xát ở hõm vai hắn, lòng tràn đầy vui vẻ: "Sở Sở, ta rất thích ngươi."

"Thích ta bao nhiêu?" Sở Đông Ly thuận miệng hỏi.

Tạ Hi Tri: "Là loại thích bạc đầu không rời xa."

Sở Đông Ly sờ sờ mặt, ho một tiếng, xấu hổ: "Đi ngủ."

Con phượng hoàng này nói những lời ngọt ngào này làm gì, hại mặt của hắn nóng lên có thể rán trứng luôn ấy.

Tạ Hi Tri trải xong chăn, kéo Sở Đông Ly nằm xuống.

"Sở Sở, ngươi thích ta không?

"Ngủ rồi, chớ quấy rầy."

"....."

Tạ Hi Tri lăn qua, vòng tay ôm eo Sở Đông Ly, tựa đầu ở hõm vai của hắn.

"Nè, ngươi ôm ta thế này sao ta ngủ được?"

"Ngủ rồi, đừng nhúc nhích."

"......"

Sở Đông Ly bất đắc dĩ, đành phải tùy ý Tạ Hi Tri ôm.

Nửa đêm, Sở Đông Ly bị nóng tỉnh, nói chính xác là bị bỏng tỉnh.

Tạ Hi Tri đang ôm hắn hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt thống khổ, thân thể nóng hổi giống như bàn ủi nung đỏ.

Chương 49

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện