Phượng Giá

Chương 7: Quỷ Anh (7)



Edit: Huyên.

Beta:



Khổng Tước muốn cười lại không dám, nhịn đến vô cùng khổ sở.

Không có nửa bên lông mày, khuôn mặt trắng nõn lúc này lại đỏ chót một bên, vẻ mặt Sở Đông Ly đen thui, tức giận nói: "Muốn cười thì cười đi, rụt rè cái giống gì."



"Ha ha ha....." Khổng Tước là người đầu tiên chịu đựng không nổi, vừa cười vừa đấm lên đùi Đông Nam Phi.

Trên mặt Đông Nam Phi không có biểu tình gì, trong mắt lại mang theo ý cười, bộ dáng Sở Đông Ly lúc này thật sự quá buồn cười.

Khổng Tước cười đến chảy nước mắt, vất vả lắm mới nhịn được, hỏi: "Sao ngươi lại chật vật như vậy?"

Sở Đông Ly bĩu môi, ai oán mà liếc mắt nhìn mao cầu đang ngông nghênh mà bá chiếm cái ghế nằm chuyên dụng của hắn. Mao cầu còn rất nhỏ, chỉ lớn bằng chứng ngỗng, cả người đỏ như lửa, ngay cả miệng nhỏ và móng vuốt cũng là màu đỏ như lửa, đôi mắt đen bóng, đầu tròn, thân thể cũng tròn vo đến nỗi không nhìn thấy móng vuốt nhỏ, thật sự là giống con gà, một con gà béo dễ thương......

Khổng Tước lau nước mắt, "Đây là quả trứng kia nở ra à?"

Sáng nay tỉnh lại, quả trứng biến thành một đóng mảnh vụn, bên người nhiều hơn một con mao cầu màu đỏ, khả năng duy nhất chính là quả trứng nở ra. Chỉ là tính tình của mao cầu này quá kém, còn kém hơn so với hắn, chỉ là nói nó giống gà con thôi sao, kết quả..... Sở Đông Ly sờ sờ lông mày bị cháy rụi, lại sờ sờ chỗ bị sưng, ài, không nhắc đến nữa, hắn đường đường là một mỹ nam cứ như thế biến thành đàn ông xấu xí thế này.

Hai mắt Khổng Tước nhìn mao cầu ngồi xổm trên ghế như hổ rình mồi mà trừng Sở Đông Ly đang cọ qua cọ lại mấy con mèo, có chút hoang mang hỏi: "Đây là chủng loại gì?"

Nhìn giống gà con, nhưng tuyệt đối không phải gà.

Sờ sờ đống vỏ trứng trên bàn, Đông Nam Phi nói: "Quả trứng lớn như vậy làm sao mà nở ra tiểu tử nhỏ thế này? Suy dinh dưỡng à?"

Sở Đông Ly không trả lời, hắn rất đói, đang nỗ lực lấp đầy bụng.

Hai mắt mao cầu màu đỏ liếc Khổng Tước và Đông Nam Phi đang thảo luận về mình, ánh mắt kia mạc danh mà làm Khổng Tước cảm thấy bản thân đang bị xem thường.

"Ha hả." Khổng Tước cười gượng hai tiếng, vật nhỏ này đúng là làm người ta hận đến ngứa răng.

"Tất!" Mao cầu màu đỏ kêu một tiếng với Sở Đông Ly, tiếng kêu nộn nộn, thanh thúy mà ngây thơ.

(tieuhuyen1205.wordpress.com)

"Phốc! Khụ khụ!" Sở Đông Ly phun một ngụm cháo ra, sặc rồi.

Hắn quay đầu nhìn chằm chằm mao cầu màu đỏ trên ghế nằm, xoa tai, vừa rồi vật nhỏ này kêu mình?

"Tất!" Thấy Sở Đông Ly không phản ứng, mao cầu màu đỏ lại bất mãn mà kêu một tiếng, nó đói bụng.

Mặt Sở Đông Ly có hơi vặn vẹo, bỗng dưng cười ha ha lên, nâng mao cầu màu đỏ lên trước mặt cọ cọ, buồn nôn hề hề nói: "Ai nha, Trứng Trứng cưng thật là đáng yêu muốn chết! Ta thích cưng quá đi!"

Đông Nam Phi giật giật môi, đỡ trán.

Đừng gọi nó là Trứng Trứng! Hồng mao cầu rất bất mãn kháng nghị.

Sở Đông Ly dùng mũi cọ cọ hồng mao cầu, đưa ra quyết định: "Sau này gọi cưng là Trứng Trứng!"

Khổng Tước sờ sờ cằm, cười xấu xa: "Trứng Trứng nha, tên này nghe không khác gì Cẩu Đản!"

Sở Đông Ly: "....." Cúi đầu nghiêm túc nghĩ, sau một lúc lâu nói: "Mao Mao thì sao?"

Khổng Tước cười: "Đại Mao, Nhị Mao, Tam Mao?"

Sở Đông Ly: ".....Chẳng lẽ muốn gọi là Hồng Hồng?"

Khổng Tước cạn lời nhìn lên trời, tên này vô cùng không có trình độ.

"Không hay sao?" Sở Đông Ly nhíu mày, ngửa mặt suy nghĩ nửa ngày, "Vậy Đoàn Đoàn đi, Tiểu Đoàn Tử."

Sau khi nghe qua mấy cái tên Trứng Trứng, Mao Mao, Hồng Hồng, mao cầu màu đỏ miễn cưỡng tiếp nhận cái tên Đoàn Đoàn này, ít nhất sao với mấy ba tên kia dễ nghe hơn nhiều.

"Đoàn Đoàn, Tiểu Đoàn Tử...." Sở Đông Ly càng nhìn càng thích, bộ dáng nhỏ nhỏ béo béo, lông tơ đỏ rực xõa tung mềm mại, đôi mắt như viên đá quý, tiếng kêu nũng nịu..... Không có cái nào không bắn trúng điểm manh của hắn, tuy rằng tính tình quá kém, nhưng hoàn toàn có thể bỏ qua.

Khổng Tước đứng một bên chấn động da gà rớt đầy đất.

Mao cầu màu đỏ.... Khụ, Tiểu Đoàn Tử đói sắp chết rồi, thấy Sở Đông Ly còn ở đó mà kêu Đoàn Đoàn Đoàn Đoàn, xung khí lên...... Mạnh mẽ cào cổ tay Sở Đông Ly, ở trong lòng bàn tay hắn lăn qua lăn lại, ta đói!!!!! Không cho ta ăn, ta thiêu luôn nửa lông mày còn lại của ngươi! Uống máu ngươi!

Cuối cùng Sở Đông Ly cũng nhận ra vì sao Tiểu Đoàn Tử nôn nóng, "Cưng đói bụng sao, muốn ăn cháo không?"

Tiểu Đoàn Tử ngửi ngửi muỗng cháo đưa đến bên miệng mình, quay đầu đi ―― không ăn.

"Bánh bao?"

Quay sang trái.

"Gạo?"

Quay sang phải, giận: Nó không phải gà, không ăn gạo.

Vò đầu, "Vậy sơn trà thì sao?"

BẢN EDIT THUỘC VỀ WORDPRESS tieuhuyen1205.wordpress.com, NGHIÊM CẤP REUP DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO. TẨY CHAY BỌN truyenbathu NHÂN PHẨM RÁC RƯỞI VÀ BỌN SÚC VẬT ỦNG HỘ TRANG ĂN CẮP!!!!!

.....

Nhìn Tiểu Đoàn Tử đang cà cà vào lòng bàn tay mình, Sở Đông Ly hết cách, đành phải hỏi Khổng Tước: "Đoàn Đoàn đây là muốn ăn cái gì? Miệng đúng là khó hầu hạ quá."

Khổng Tước cũng khó trả lời được, cũng không biết chủng loại gì, thật sự không thể nào đoán được nó muốn ăn gì.

"Nếu không, thử sữa bò xem sao?"

Sở Đông Ly ném cho hắn một ánh mắt xem thường, "Lúc này đi tìm sữa bò ở đâu?"

Khổng Tước sờ đầu: Đúng vậy nha.

Cuối cùng, Sở Đông Ly nghĩ tới một biện pháp, hắn mạo hiểm bị đánh thành heo lẻn vào hậu viện Tiền Lộc ở phố bên cạnh, trộm mật ong từ trong thùng mật ong của gã nuôi về, dùng nước ấm pha cho Tiểu Đoàn Tử uống. Tiểu Đoàn Tử ngửi ngửi, cuối cùng đặt cái mỏ cao quý của mình xuống uống.

"Ui da!" Sở Đông Ly xoa xoa chỗ trán bị ong mật đánh, thở dài: "Cưng đúng là kiều quý." (Ngạo kiều + quý báo??)

Lúc này bộ dáng của Sở Đông Ly rất chật vật, lông mày bị cháy một bên, gương mặt đỏ một cục, trên trán còn có mấy chấm đỏ đỏ.... Khổng Tước nhìn liền thấy vui vẻ.

Sở Đông Ly nâng má thở dài: Hôm nay vẫn không nên ra cửa, xác định là bị người khác cười chết.

Đừng nhìn Tiểu Đoàn Tử nhỏ con, nhưng nó có thể uống hết một ly mật ong pha nước.

Sở Đông Ly thật sự lo lắng dùm nó: "Ngươi uống nhiều như vậy, đợi lát nữa phải thường xuyên đi tiểu, lại nói tiếp, ngươi xi xi như thế nào?"

Tiểu Đoàn Tử:......

Khổng Tước thiếu chút nữa là bật cười thành tiếng.

Sở Đông Ly xoa xoa cằm, giống y như mẹ già mà nhai nhai: "Chỉ uống mỗi nước mật ong pha nước có đủ dinh dưỡng không đây, ai, Khổng Tước, nơi nào có sữa dê hoặc là sữa bò, sữa dê có ngon không, Tiểu Đoàn Tử kén ăn như vậy, sữa người có lẽ sẽ tốt hơn, chẳng lẽ nên mời một bà vú nhiều sữa về...."

Khổng Tước buồn cười nhưng lại cảm thấy kỳ lạ, Sở Đông Ly thích mao cầu, cái sở thích này của hắn chỉ cần ở cùng hắn một canh giờ là có thể nhìn ra, bằng không cũng sẽ không nhặt một đống mao cầu đem về nuôi trong sân. Hắn người này, mặc dù ở trên phố nhìn thấy một con mèo, hắn cũng sẽ chạy đến đũa giỡn một lát, hắn cũng không phải nhặt về thì sẽ luôn đem bên người. Hắn đem đám mao cầu kia nuôi rất tốt, ăn ngon uống ngon. Nhưng để bụng như vậy thật là lần đầu tiên thấy, ừm, đúng là vi diệu thật.

Suy nghĩ một lúc, Sở Đông Ly rốt cuộc quyết định đi mua sữa bò, cuối đầu thì phát hiện Tiểu Đoàn Tử nằm trong lòng bàn tay hắn đã ngủ.

Nhỏ như vậy, đặt nó ở chỗ nào cũng cảm thấy không an toàn, không lưu ý một chút, đặt mông ngồi xuống hoặc là bị đám mao cầu kia kéo đi, đúng là bi kịch mà...

Trái lo phải nghĩ, Sở Đông Ly cuối cùng treo một cái túi nhỏ ở trước vạt áo, bỏ Tiểu Đoàn Tử vào, uầy, vẫn là đặt ở trên người mới an tâm..

Mang theo khuôn mặt "xấu xí", Sở Đông Ly cũng ngượng ngùng ra cửa, vừa mới chuẩn bị đi khâu vài túi nhỏ mang theo bên người thì thấy Hồ Ngọc vội vã chạy vào, vừa thở dốc vừa nói: "Tiên sinh, không hay rồi, Ngôn thị đã chết!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện