Phượng Hoàng Nghịch Ngợm Động Tâm

Chương 11: Tiểu phượng hoàng giá lâm



Bên trong phòng học náo nhiệt, lại có một người quái gở im lặng đến mức không ai dám tới gần.

Cũng đã lâu rồi, lớp 11-E của học viện Thanh Dạng mới có một người như vậy, người này không giống như những người khác, hắn là thiếu chủ đỉnh đỉnh đại danh của Ngạo Long Các, là lão đại phía sau màn của các thiếu niên bất lương khu Tử Hoàng, là học sinh ưu tú của học viện Thanh Dạng – Đoan Mộc Thanh Tôn!

Không nhìn đến phòng học náo nhiệt, Đoan Mộc Thanh Tôn hiện tại đang nhắm mắt dưỡng thần.

Nhưng vào lúc này, giáo viên lớp E rụt rè bước vào trong phòng, đủ để thấy được hắn sợ nhóm học sinh lớp này đến mức nào.

“Các vị… Các vị…. Các vị bạn học làm ơn yên lặng một chút….” Toàn thân phát run, giáo viên chủ nhiệm cố gắng làm dịu bớt tiếng ồn.

“Chi chi oai oai….”

“Chi chi tra tra…”

“Bô bô….”

Nhưng mà, lời thầy giáo nói hoàn toàn không có chút hiệu quả, tranh cãi vẫn không ngừng ầm ĩ như trước, hoàn toàn không có lấy một dấu hiệu sắp sửa an tĩnh lại.

“Ách…. Mọi người….”

Cách cách —

Ngay lúc giáo viên chủ nhiệm muốn nói thêm lần nữa, một trận âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, cái bàn gỗ trên bục giảng cư nhiên bị người đánh thành phế thải.

Phòng học nháy mắt im phăng phắc, ngay cả Đoan Mộc Thanh Tôn đang nhắm mắt dưỡng thần cũng phải mở mắt ra nhìn.

“Ha ha…. Hình như dùng sức quá độ rồi!” Một tiếng cười khẽ vang lên, cái người phá hoại của công kia thổi thổi đám vụn gỗ còn dính trên tay, cười sáng lạn: “Chào mọi người, ta là học sinh chuyển trường, ta tên Thiên Phượng, sau này nhờ mọi người chỉ giáo nhiều hơn nga!”

Thiên Phượng tươi cười sáng lạn làm cho đám nam sinh không ngừng huýt sáo.

“Yêu, tiểu mỹ nhân, ngươi ở trường nào chuyển đến vậy? Có bạn trai chưa? Muốn cùng ta tới khách sạn một chuyến không, cho ngươi dục tiên dục tử nha!!” Một tên nam sinh dáng vẻ lưu manh tới gần Thiên Phượng, đưa tay túm lấy cái cằm xinh đẹp của y.

“Ngươi?” Thiên Phượng khẽ nhíu mày, đột nhiên mạnh mẽ nhấc chân đá một cú: “Nhưng ta không có hứng thú với ngươi!”

Nam sinh bị Thiên Phượng đá ngã xuống đất, y chậm rãi đi tới chỗ Đoan Mộc Thanh Tôn.

“Hai, chúng ta lại gặp nhau, quen nhau được không?” Ghé lên bàn Đoan Mộc Thanh Tôn, hai tay chống má cười đến sáng lạn: “Ta đối với ngươi [thú đan trong cơ thể ngươi] có vẻ có hứng thú!”

Thú đan a thú đan a…. Chỉ cần để hắn thích y, sau đó hôn miệng hắn một cái, là có thể đem thú đan về lại cơ thể rồi.

Nhìn cái người cười đến mỹ lệ gần trong gang tấc, Đoan Mộc Thanh Tôn không có lấy nửa điểm phản ứng, qua một lát, lạnh lùng phun ra một câu.

“Ta không có hứng thú với ngươi….”

“……”

“Hừ!” Lạnh lùng hừ một tiếng, cái tên cool boy cực cá tính đứng dậy đi ra ngoài.

“A…..” Kế hoạch thất bại, Thiên Phượng thở hắt ra một tiếng.

Nguyệt lão rõ ràng đã nói, chiêu này nhất định hữu dụng mà, sao Đoan Mộc Thanh Tôn một chút cũng không có phản ứng a!!?

“Nhàm chán.”

“A—Chờ một chút!!” Thấy mục tiêu rời đi, Thiên Phượng thở hắt một tiếng, sau đó vội vàng chạy theo, nhào tới một phát, nháy mắt đã dán dính sau lưng hắn: “Uy uy, ngươi sao lại như vậy…. Người ta là vì ngươi [ thú đan trong cơ thể ngươi] mới cố ý chuyển trường nha……”

“Buông ra!” Vẫn đi về phía trước, đối với cái người đang dán dính sau lưng, Đoan Mộc Thanh Tôn hoàn toàn không có nửa điểm cảm giác, tốc độ đi đường vẫn như cũ.

“Ai nha…. Không cần như vậy mà….” Chu chu miệng, Thiên Phượng càng siết chặt hai tay hơn.

“Ngươi……”

Đoan Mộc Thanh Tôn bị chọc giận, mạnh mẽ quay qua trừng mắt với cái người sau lưng.

Hai người đều hoàn toàn không nghĩ tới, Đoan Mộc Thanh Tôn vừa quay đầu, môi cũng vừa lúc chạm vào đôi môi đỏ mọng của Thiên Phượng.

“!!”

Nụ hôn ngoài ý muốn này khiến cả hai lâm vào sửng sốt, Thiên Phượng nhất thời cảm thấy tim mình đột ngột đập cực nhanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện