Chương 95: 95: Của Hồi Môn
Mộc Thanh gật đầu nói :
"Chàng không tin ta sao lại giấu ta chứ ?".
Thiên Kỳ cười nói :
"Ta đã nói rồi tại nàng không nhớ thôi, lần trước đi qua phủ Tuyên Vương ta đã nói là đó là nơi ở của ta, tại nàng không tin, bây giờ còn trách ta ".
Mộc Thanh nhớ đúng là có lần như thế thật nhưng vẫn cố cãi :
"Tại lúc đó chàng vừa nói vừa cười làm ta tưởng chàng đùa ".
Thiên Kỳ âu yếm nhìn Mộc Thanh kéo nhẹ nàng vào lòng thủ thỉ :
" Thật ra thì dù thân phận ta có như thế nào nhưng chúng ta có tình cảm với nhau là được, lần đầu tiên gặp nàng ta đã bị ánh mắt cương nghị của nàng hấp dẫn, từ trước đến giờ thái hậu và hoàng thượng vũng có giới thiệu một số người cho ta.Nhưng sâu trong ánh mắt và thâm tâm của họ đều là vì gia thế và chức vị thế tử của ta mà thôi ."
Mộc Thanh nép mình trong ngực chàng và nói :
"Tuy ta không có ý đó nhưng phụ thân ta lại có suy nghĩ đấy, ta thật sự không biết phải làm sao, ông muốn dựa vào chàng để mở rộng con đường làm quan của ông ấy.
"
Thiên Kỳ mỉm cười nói :
"Nàng yên tâm, phụ thân nàng muốn dựa dẫm vào Tuyên Vương Phủ thì phải xem bản lĩnh của ông ta tới đâu.
Phụ thân là một người công tư liêm minh nàng không phải lo đâu.
Qua lần vừa rồi ta cảm thấy ông ta đối với nàng cũng vô tình, nếu nàng không muốn thì không ai có thể ép nàng cả.Nàng yên tâm trở thành thê tử, làm thái tử phi của ta đi."
Mộc Thanh nhìn chàng gương mặt buồn thiu nói :
"Qua lần này thật sự ta đã chết tâm với Mộc gia rồi, nếu có thể ước ta ước mình không phải sinh ra ở Mộc gia ".
Thiên Kỳ vuốt nhẹ vào tóc nàng rồi nói :
"Ta sẽ luôn ở bên nàng, sau này trở thành thê tử là người của Tuyên Vương phủ nàng muốn làm gì thì làm không ai có thể bắt nàng làm điều mà nàng không mong muốn ".
Hai người đứng dưới cửa sổ, ánh trăng rọi xuống hai người họ thật là một khung cảnh thật đẹp.
Từ ngày Tuyên Vương phủ đến cầu thân và định ngày cử hành hôn lễ chỉ trong vòng một tháng, từ ngày hôm đó Mộc Lâm thuê câc mama có kinh nghiệm để dậy nàng cách quản gia và các lễ nghi hoàng thất.
Mộc Thanh rất chăm chú lắng nghe và học hỏi, nàng muốn mình phải thật xuất sắc để xứng đôi với chàng.
Mộc Thanh tuy mới tiếp xúc với các nghi lễ nhưng nàng rất thông minh học tập rất là nhanh và nhấy là sự chăm chỉ của nàng khiến các mama rất hài lòng.
Mặc dù kế mẫu không ưa gì nàng nhưng cũng không thể chống đối lại được Mộc Lâm, bây giờ Mộc Thanh là hi vọng quyền lực của ông ta
Mấy lần bà muốn nói đến chuyện hồi môn là ông ta lại gạt phắt đi và nói :
"Mộc Thanh gả cho Thế tử làm thế tử phi là hoàng thân quốc thích thì của hồi môn phải thật nhiều như thế Mới xứng với thân phận và không làm mất mặt Mộc gia.Ta nhớ của hồi môn của mẫu thân Mộc Thanh còn rất nhiều bà hãy kiểm kê lại giao hết cho con bé thiếu cái gì thì bù thêm vào ".
Lúc này Lam Tường Vi mới đứng phắt lên và nói :
"Không được của hồi môn đó lão gia đã nói cho hết Mộc Cầm rồi bây giờ lại nuốt lời là như thế nào, lúc con bé thành thân thì thiếp phải làm sao đây chứ ".
Mộc Lâm quay qua tức giận nói :
"Hồ đồ, đó là lúc trước còn bây giờ thân phận Mộc Cầm làm sao so với Mộc Thanh chứ, trừ phi bây giờ người nó thành thân là thái tử thì địa vị mới hơn được, đồ cưới của nó thì lấy từ của hồi môn của bà đi.
Còn của Mộc Thanh không được thiếu một thứ gì, lát đưa danh sách lên đây đích thân ta sẽ kiểm lại ".
Lúc này thì Lam Tường Vi không nói được gì nữa, bà ta chán chường , ý định ban đầu là sẽ động tay vào đồ cưới của Mộc Thanh ai ngờ...
Cuối cùng ngày hôn lễ cũng tới, buổi sáng hôm đấy Mộc Thanh bị gọi dậy thật sớm để trang điểm, toàn bộ y phục tân nương là Tuyên Thiên Kỳ đưa sang cho nàng khiến hạ nhân trong phủ đều trầm trồ ngưỡng mộ.
Mộc Thanh từ nhỏ đã bọ đưa đến thôn trang, thời gian về lại đây mới được một khoảng thời gian ngắn nên nàng chẳng có ai làm bạn khuê phòng chỉ có duy nhất một nha đầu A Ninh là đã làm bạn với nàng từ nhỏ.
Lúc đầu Mộc Cầm nhân lúc không có ai liền đến trì triết nàng một lúc nói là nàng ỷ thế lấy thế tử mà xúi giục phụ thân lấy hết vủa hồi môn của nàng ta.
Mộc Thanh cũng loáng thoáng nghe được chuyện này nhưng nàng không tham dự vào vì nàng biêys sẽ có người không để nàng thiệt thòi.
Đó là của hồi môn của mẫu thân nàng khi xuất giá đến đây đương nhiên là nàng thừa kế là hợp lý nhưng lại có một số con người vô sỉ ở lâu biến nó thành của mình.
Nhưng nàng chẳng thèm đáp lời, nàng thừa biết cô muội muội này muốn đến đây để kích động nàng khiến nàng mất mặt.
Thấy Mộc Thanh không nói gì liền lụng bụng một lúc rồi đi vẻ mặt thật là khó chịu.
Bình luận truyện