Phượng Hoàng Trở Về

Chương 2: Phượng hoàng trở về



Quý phi rời cung đã 3 năm lại đột ngột hồi cung. Đây có thể xem là chuyện lớn ở hậu cung Cảnh Hiên Triều.

Ngày 2 tháng 3 hôm đó, Đồng Huy cung của Quý phi đã được quét dọn sạch sẽ, chờ nghênh đón chủ nhân về. Tất cả tần phi trong cung đều mặc triều phục đứng trước Đồng Huy cung để nghênh đón Quý phi, vì nàng là người có phi vị cao nhất trong hậu cung, cũng là người chấp chưởng lục cung.

Giờ tỵ canh ba, cửa vừa mở, từ xa xa chúng phi tần đã nhìn thấy kiệu vàng tám người nâng từ từ đi tới. Trong cung trừ Thiên Chính đế, chỉ có Quý phi mới có tư cách ngồi trên kiệu vàng óng này. Màn kiệu thấp thoáng, màu vàng của long nhan càng đến gần, khiến cho mọi người càng thêm ngưỡng mộ.

Trong mắt chúng phi ngưỡng mộ có, ghen tức có, cũng có đồng cảm, giống như Mộ Chiêu Văn. Nàng nhìn vị Quý phi này, bất luận là có bao nhiêu danh hào phong vị, cũng chỉ là thiếp thất của hoàng đế mà thôi. Phải cùng rất nhiều nữ nhân khác tranh giành một quả dưa chuột, nhất định là rất bi thương rồi.

Kiệu lúc này vừa dừng, chúng phi hành lễ, đồng loạt hô:

- "Cung nghênh Quý phi nương nương hồi cung."

Thượng nghi (3) bèn bước đến mời Quý phi xuống kiệu.

Trong đầu mọi người truyền đến một thanh âm trong trẻo đáp:

- "Miễn lễ."

Chân Mộ Chiêu Văn lúc này đã mỏi nhừ. Nàng đứng dậy ngẩng đầu.

Lệnh Hồ Đồng Hề có chút ngạc nhiên nhìn nữ tử đứng đầu hàng. Mọi người đều biết ngẩng đầu nhìn Quý phi là bất kính, cô ta lại đang nhìn thẳng vào mình? Ánh mắt này là đồng cảm sao?

Đồng Hề nhìn nàng cười cười, Mộ Chiêu Văn liền cảm nhận được mình có gì khác thường, vội vã cúi đầu.

Đợi Lệnh Hồ Đồng Hề tiến về phía trước, bước vào Đồng Huy cung, mọi người mới ngẩng đầu nhìn kỹ bóng dáng nàng. Mộ Chiêu Văn tuy rằng mười phần tự tin với thân xác sau khi xuyên qua này, nhưng không thể không thừa nhận Lệnh Hồ Đồng Hề lộng lẫy chói mắt như phượng hoàng.

Dưới vạt loan bào màu vàng kim, nàng búi tóc Loan Phượng cực kỳ mỹ lệ. Lông chim dùng rất nhiều màu tơ tằm, lại được hồng ngọc tô điểm. Từ xa nhìn đến chói lọi như một đám mây ngũ sắc. Cửu vĩ loan phượng trên đầu khẽ đong đưa dưới ánh mặt trời, lay động theo từng bước chân nàng. Nhìn đến chói mắt, cả người giống như phương hoàng dục hỏa trùng sinh.

Lệnh Hồ Đồng Hề đi vào chính điện, xoay người ngồi trên ghế tử đàn. Chúng phi liền tiến đến hành lễ.

- "Các muội muội đứng lên đi, hôm nay nghênh đón bổn cung vất vả, mọi người chắc cũng mệt mỏi rồi. Mọi người cứ về đi, hôm khác chúng ta lại tụ họp."

Nghe Lệnh Hồ Đồng Hề hạ lệnh đuổi khách, Mộ Chiêu Văn lúc này mới dẫn Ngọc Hương lên kiệu Thiên Chính đế đặc biệt ban cho để rời đi.

Ngọc Hương lắm mồm nói: "Không ngờ được Quý phi lại đẹp đến vậy." Nô tỳ này ỷ vào việc Chiêu nghi rất bảo vệ hạ nhân, nhất thời cũng không giữ mồm giữ miệng.

Mộ Chiêu Văn lại nhàn nhạt nói:

- "Đại phàm dĩ sắc sự nhân giả, sắc suy nhi ái thỉ, ái thỉ tắc ân tuyệt"

(Hết thảy mọi việc đều phải dựa vào sắc. Sắc nhạt thì tình cũng nhạt, hết yêu thì ân cũng đoạn tuyệt.)

Quý phi rời cung cũng là chứng minh cho những lời này. Quân vương nhìn đến chán thì mỹ nhân diễm lệ thế nào cũng không thể được sủng ái mãi được.

...

Đồng Hề ngồi đó, Tề Vân cô cô đã đi theo nàng nhiều năm nhanh chóng đem tin tức nghe được về báo lại.

- "Nương nương, nghe nói hiện giờ Chiêu phi là người được sủng ái nhất trong cung. Kiệu lúc nãy cô ta dùng cũng là Hoàng thượng ban cho."

Đồng Hề chớp mắt, trong chốc lát hiểu được địa vị Chiêu phi trong lòng Hoàng thượng. Nàng làm bạn với Thiên Chính đế hơn một năm, hắn xưa nay thích nữ tử đơn thuần, chán ghét hậu cung tranh đấu, đi khắp nơi dò la tin tức. Thế nên Đồng Hề cũng không dám chọc giận hắn.

Nhưng lần này trở lại không giống nhau. Nàng rời cung 3 năm, hết thảy mọi việc đều xa lạ, cần phải nắm vững những tin tức quan trọng này.

Trước kia nàng chưa xuất giá, ở nhà cũng phải là từng bước từng bước một đi lên, trở thành nữ nhi được phụ thân yêu mến nhất. Đến khi tiến cung lại từng bước từng bước trở thành Quý phi. Nàng đối với năng lực của mình đều rất tự tin, tự đáy lòng cũng thích cuộc sống mưu toan tính kế. Có như vậy, nàng mới cảm thấy không buồn chán.

Đồng Hề nhớ đến ánh mắt Chiêu phi hôm nay nhìn nàng, không phải khiêu khích mà là đồng cảm, điều này khiến nàng có chút kinh ngạc. Không hiểu cô ta đông cảm với mình chuyện gì? Cảm thương cho mình chỉ là người cũ, không thể đối phó với người mới như cô ta sao?

Nghĩ nhiều cũng vô ích, Đồng Hề đứng lên, dạo vòng quanh ghế phượng, ngón tay khẽ vuốt ve phù điên liên văn trên ghế, lại nghĩ không biết bao giờ phù điêu này có thể biến thành phượng văn đây? Nếu hiện giờ nàng đã trở lại, giấc mộng năm đó có nên tiếp tục thực hiện không? Đồng Hề lại ngồi xuống, tựa người về phía sau, nàng nhắm mắt lại, tham lam hít vào hương vị độc nhất trong Đồng Huy cung này.

Cung điện bằng tiêu cùng nê trúc, cũng chỉ có tẩm cung của Quý phi như nàng mới có đãi ngộ này. Chỉ là phượng vị kia rõ ràng chỉ còn cách 3 tấc, 3 năm trước tại sao nàng lại không thể với tới được? Còn tưởng rằng sau khi rời cung mọi chuyện đã kết thúc, không ngờ mình còn có cơ hội quay lại, mà vẫn làm Quý phi cao cao tại thượng như cũ.

Ngón tay trắng nõn của Đồng Hề đặt lên thành ghế, ngai vàng từ đầu đến cuối cũng không tựa vào. Rắn chắc như vậy, có tựa cũng không thoải mái, không biết phượng tọa của Hoàng hậu ngồi xuống có thoải mái hơn không?

Đồng Hề ngồi trên ghế hồi lâu, Tề Vân cô cô thấy vậy có hơi sốt ruột, không thể không nhắc nhở:

- "Nương nương, cũng phải đi yết kiến Hoàng thượng rồi."

Đồng Hề lúc này mới không tình nguyện đứng lên.

- "Huyền Huân, Thúc Bạch, hầu hạ bổn cung thay quần áo."

Huyền Huân giúp Đồng Hề mặc triều phục vào, cung trang bằng gấm xanh dài, hai tay áo thêu hình phượng bay. Thúc Bạch lại đội mũ cho nàng. Phượng hoàng đứng thẳng trên nón, đuôi nạm trân châu thả xuống, tất cả có 60 viên, tô điểm thêm kim thạch màu xanh, bích tỷ cùng bảo thạch, phía sau lại có thêu san hô.

Triều phục trên người Đồng Hề, cảnh xuân lại động lòng người, toàn người phục trang chói lóa như tranh vẽ, cao quý tráng lệ khó mà diễn tả. Ánh sáng lấp lánh lan tỏa.

Quý phi ngồi xe ra khỏi Quan Thuận môn. Hoàng đế thường lâm chính ở Hàm Nguyên điện. Đồng Hề hít sâu một hơi, xuống xe đi theo nội giám bước vào Hàm Nguyên điện.

- "Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Đồng Hề cung kính thực hiện lễ nghi lễ, nghe được phía trên truyền xuống hai tiếng "bình thân" mới dám đứng dậy, cúi đầu đứng dưới bục.

Sau đó lại trầm mặc lúc lâu. Đồng Hề có chút thấp thỏm nhìn về phía người nọ, nào ngờ hắn cũng đang nhìn mình. Thoáng chốc bốn mắt liền chạm nhau, Đồng Hề kích động cúi đầu. Nàng rời cung ba năm, vốn nghĩ đến nhiều việc khi trở về, nhưng lại không nghĩ đến mình vẫn sợ hắn như trước, càng sợ nhìn thấy ánh mắt hắn.

Kỳ thực là cặp mắt kia cũng không có gì đáng sợ, mắt phượng mâu long, có thể gọi là đẹp. Trong mắt cũng không lãnh khốc tàn nhẫn gì, chỉ có một vẻ thâm thúy, khiến người khác không thể đoán được. Đối với Đồng Hề vốn có thói quen thăm dò ý tứ người khác qua lời nói, gặp phải loại người nhìn không ra vui hay giận này thì nàng có ba phần sợ hãi.

- "Quý phi sao lại làm gì trái lương tâm sao? Sao lại không dám nhìn trẫm?" –Giọng nói đó vẫn trầm thấp êm tai như trước, chỉ là không thể nhìn ra hỷ nộ ái ố gì trong đó, tâm Đồng Hề càng hoảng loạn. Hắn nói vậy không đúng rồi. Rõ rằng là hắn thẹn với lòng, sợ mình phát hiện, lại nói như thể bản thân mình đang ngại ngùng vậy.

Đồng Hề ngẩng đầu, cố gắng nhìn Thiên Chính đế, nhưng không được một lát lại đành cúi đầu. Cho dù người sai không phải là nàng, nàng vẫn sợ hắn như vậy. Có điều lúc này nhìn dáng vẻ của hắn, so với ba năm trước lại càng thâm trầm hơn.

Long chương phượng tư, thiên chất tự nhiên, mặt mũi sáng sủa, tĩnh lặng như làn nước trên sông, dáng người tuấn nhã như ngọc. Hắn chỉ đơn giản ngồi đó, nhưng lại phảng phất giống như đang chiêm ngưỡng ánh trăng ở Thiên Sơn, gió xuân ở Mạc Bắc. Tao nhã như trúc phong, phong thái như minh châu ngọc nhuận, ứng với câu: "Tích thạch như ngọc, liệt tùng như thúy, lang diễm độc tuyệt, thế vô kỳ nhị."

Thế nhưng, ngay cả trước phong thái như vậy, Đồng Hề vẫn sợ hãi.

- "Quý phi đã thỉnh an Thái hậu chưa?" –Thiên Chính đế tùy ý hỏi

- "Vừa về đã đến chỗ Hoàng thượng, thần thiếp cũng chưa kịp đến Trường Tín cung thỉnh an. Thỉnh Hoàng thượng cho thần thiếp cáo lui, thần thiếp còn đến Trường Tín cung nữa."

Đồng Hề lúc này chỉ ước gì mình có thể nhanh chân bỏ chạy. Ba năm, nàng không tưởng tượng được sau ba năm mình vẫn không có cách nào thoải mái khi ở gần hắn trong diện tích 3 trượng. Nàng sợ đến nỗi cả hô hấp cũng không dám thở.

- "Hôm nay trẫm cũng phải đi. Quý phi ngồi chờ một lát, đợi trẫm xong việc thì cùng đến Trường Tín cung thỉnh an mẫu hậu."- Lời vừa dứt, bên trên lại vang lên âm thanh lật xem tấu chương.

Đồng Hề nghe hắn nhắc đến Thái hậu mà vẻ mặt vẫn bình tĩnh, tảng đá trong lòng cũng vơi bớt phần nào. Xem ra hắn cũng không nhắc đến chuyện năm đó. Thế nhưng Đồng Hề vẫn không dám ngẩng đầu, cảm thấy ánh mắt hắn lúc nào cũng vây quanh nàng, nhìn thấu đến tận xương tủy nàng.

Hai người trước sau bước vào Trường Tín cung gặp Thái hậu.

- "Thần thiếp cung thỉnh mẫu hậu thánh an."

Đồng Hề cúi xuống, thực hiện tục lệ ba quỳ chín bái, Thiên Chính đế bên cạnh cũng hành lễ, thuận miệng thỉnh an cho xong việc.

Đồng Hề nhớ đến thái độ của Thiên Chính đế với Thái hậu trước đây cũng vậy, còn tưởng rằng hắn đối với người mẹ kế này cũng không để tâm, chưa từng nghĩ đến mờ ám bên trong. Nếu không phải chính mắt mình nhìn thấy, Đồng Hề chắc chắn không thể tin Hoàng thượng cùng Thái hậu lại có quan hệ bất chính như vậy.

Lúc này đến bái phẩm, mới phát hiện mắt hắn nhìn Độc Cô Phượng Viện rõ ràng đầy tình ý.

- "Bình thân." – Phía trên truyền đến giọng nói như ngọc.

Đồng Hề ngẩng đầu nhìn trực diện Thái hậu Độc Cô Viện Phượng, người này "mẫu mộng nguyệt nhập hoài mà sinh". Năm cô ta từ Hoàng hậu trở thành Thái hậu cũng chỉ mới mười tám xuân xanh.

Đồng Hề có lúc không thể không nghĩ đến, Thái hậu này quả thật rất khó nắm bắt. Nếu không năm đó tiên đế cũng sẽ không phong cô ta làm Hoàng hậu, mà đến giờ cũng lại dùng thủ đoạn để thực hiện hành vi loạn luân xấu hổ như vậy.

Có điều trên đời chuyện gì mà không thể xảy ra? Trong đại gia tộc chuyện dơ bẩn gì mà chưa từng có? Đồng Hề nghĩ chuyện này cũng khó trách ai được, có điều Độc Cô Viện Phượng bày tính cho nàng chứng kiến cảnh đó, chịu không nổi đả kích, khiến nàng không thể không rời cung, giờ lại phải nhẫn nại chịu đựng. Nàng xưa nay không phải loại người sợ đấu đá, lần này Độc Cô Viện Phượng triệu nàng hồi cung, mặc dù không biết được cô ta tính toán gì, nhưng mọi việc sẽ không còn nằm trong tầm kiểm soát của cô ta như xưa nữa đâu.

Độc Cô Viện Phương nhìn cô "con dâu" ba năm không gặp này, trong lòng cũng không khá hơn. Lệnh Hồ Đồng Hề gia thế không kém mình, đều là đại gia tộc trong Cảnh Hiên hoàng triều, khí thế của cô ta so với mình chỉ hơn chứ không kém, đi đến đâu cũng khiến người khác chú ý. Độc Cô Viện Phượng nhìn triều phục Quý phi trên người cô ta, có chút ganh ghét. Nếu có thể, nàng chấp nhận đem triều phục Thái hậu trên người mình ra đổi. Cái nàng muốn, chẳng qua là có thể quang minh chính đại trở thành thê tử của Thiên Chính đế mà thôi.

- "Thần thiếp lần này về có chuẩn bị một phần lễ vật cho mẫu hậu. Xin mẫu hậu nhận cho."

Độc Cô Viện Phượng nghe Đồng Hề trước một câu thần thiếp, sau một câu mẫu hậu, trong lòng cũng luống cuống. Nhưng Quý phi gọi Thái hậu như thế thật không nghe ra ý xấu gì, lại càng cảm thấy có tâm.

Đồng Hề nhận lấy hộp gấm trên tay Thúc Bạch, hai tay trình lên.

Hộp gấm vừa mở ra, ánh vàng kim choàng ngợp khắp phòng, bên trong là một bộ "Kim cương kinh."

- "Mẫu hậu, đây là do thần thiếp ba năm nay dốc lòng hướng phật, vì Cảnh Hiên hoàng triều cầu phúc mà sao chép kinh thư. Trong mực thần thiếp còn bỏ thêm một ít kim phấn, biểu đạt lòng thành." – Đồng Hề khẽ mỉm cười nói.

- "Hoàng thượng cũng qua xem một tí đi." – Độc Cô Viện Phượng đưa kinh thư cho Thiên Chính đế.

- "Chữ Quý phi càng ngày càng đẹp. Thể chữ liễu thanh kính tuấn bạt, bút lực mạnh mẽ lại tinh hoa. Chữ Kiêm thì thanh tú dịu dàng, rất thú vị. Đủ phong cách cả." – Hiếm khi thấy Thiên Chính đế khen ai đó.

Trong lòng Đồng Hề hoan hỉ. Nàng từ nhỏ trí tuệ hơn người, tinh thông cầm kỳ thi họa, còn được xưng tụng là Kinh thành đệ nhất tài nữ, bao nhiêu người khen ngợi nàng cũng không quan tâm. Nhưng Thiên Chính đế rất ít khi ca ngợi ai đó, nàng dù sợ hắn, nhưng nghe được hắn khen mình, trong lòng nàng cũng rất thoải mái.

Giống như lúc nãy, nàng cũng không dám nhìn thẳng hắn, chỉ cúi đầu tạ ơn.

- "Chữ Quý phi đúng là ngày càng tốt, có điều dùng mực kim phấn cũng quá lãng phí. Thánh nhân thường nói việc nhà phải tiết kiệm, Hoàng thượng xưa nay lại đề xướng tiết kiệm. Đức Phật coi trọng thành tâm chứ không phải hư hoa vật chất thế này. Quý phi phải chăng hơi quá rồi?" – Giọng nói bất mãn của Độc Cô Viện Phượng từ phía trên vọng xuống.

Đồng Hề cũng không giải thích. Nếu là trước kia nàng sẽ nghĩ Độc Cô Viện Phượng không thích mình, nhưng giờ nàng biết vị Thái hậu này chẳng qua là quá ghen tuông mà thôi. Lần này mình hồi cung vốn đã khiến tâm cô ta khó chịu. Đồng Hề nhịn một chút, cũng coi như để cho mâu thuẫn giữa hai người không quá gay gắt. Những thủ thuật thế này xưa nay Đồng Hề vô cùng am hiểu.

Quả nhiên Độc Cô Viện Phượng châm biếm nàng xong, sắc mặt đã tươi tắn hơn.

Thiên Chính đế không ngồi bao lâu, liền lấy cớ chính sự bận rộn mà ra về. Đồng Hề nghĩ hắn muốn đích thân đến chắc là muốn nhìn xem thái độ của nàng khi đối mặt với Độc Cô Viện Phượng thế nào. Đồng Hề tự thấy biểu hiện của mình rất bình thường, giống như chuyện đó chưa bao giờ tồn tại vậy.

Giọng nói Độc Cô Viện Phượng bỗng cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng:

- "Quý phi trở về thì tốt rồi, giờ ngươi tạm thời thống lĩnh lục cung. Phi tần nội cung phải tôn trọng gia pháp, không được can thiệp chính sự, đảo lộn phải trái, dụ dỗ chủ thượng. Nếu có ngươi phải nghiêm ngặt điều tra, sau đó báo lại cho ta, nghiêm khắc trừng trị."

Đồng Hề không ngờ Độc Cô Viện Phượng lại tặng cho mình phần hậu lễ lớn như vậy, đây vốn là trách nhiệm của Hoàng hậu, hiện giờ nàng cũng chỉ mới là Quý phi thôi, không thể không thừa nhận đây là lễ vật vô cùng giá trị. Có điều Độc Cô Viện Phượng lại nhấn mạnh như vậy, khiến Đồng Hề nghe ra cô ta còn có ý khác.

- "Thần thiếp tuân theo ý chỉ Thái hậu."

Nàng đáp lời. Nếu sau này có trừng phạt gì, nàng cũng có thể nói là tuân theo ý chỉ Thái hậu.

Sau đó Đồng Hề cũng chỉ ngồi lại một lát rồi cáo từ ra về.

Lý ma ma bên cạnh Độc Cô Viện Phượng liền bước lên nói:

- "Nương nương, Quý phi so với 3 năm trước càng lợi hại hơn. Thêm nữa cô ta còn biết nhiều bí mật như vậy, lão nô sợ..."

Độc Cô Viện Phượng cười cười:

- "Ma ma không cần lo lắng chuyện năm đó. Cho dù có đặt đao lên cổ cô ta cũng không dám nói đâu. Việc này nói ra tuy là có thể hạ được ai gia, nhưng Lệnh Hồ gia của cô ta cũng không sống nổi. Hoàng thượng là ai chứ? Nếu cô ta có thể uy hiếp, sao còn giữ lại cô ta trên đời này?"

- "Chỉ là..." –Lý ma ma đã ở trong cung vài thập niên, gặp qua rất nhiều người, nói sao bà cũng không yên lòng với vị Quý phi này.

- "Ma ma đừng lo lắng. Cô ta chẳng lẽ không đoán ra tại sao mình được hồi cung sao? Mùng một ấn định là ngày cô ta được ân sủng, thế nhưng lại chọn mồng hai để về, không phải là tỏ ra yếu thế hơn ta sao? Cô ta gặp phải chuyện đó, về sau gặp Hoàng thượng cũng không dám lả lơi nữa. Hoàng thượng nhìn thấy cô ta vẻ mặt cũng chẳng hòa nhã. Ngươi không nên lo lắng."

- "Nhưng Quý phi còn trẻ, lại xinh đẹp như vậy, nếu có một ngày sinh được hoàng tử..." –Lý ma ma vội vàng nói.

- "Ý ma ma là ai gia không bằng Lệnh Hồ Đồng Hề sao?" –Độc Cô Viện Phượng liếc nhìn Lý ma ma.

- "Lão nô không dám, nương nương dung mạo thiên nhân chi tư, người thường không thể so sánh." –Nếu hỏi Thái hậu có khuyết điểm gì, thì chính là tự cho mình là lớn nhất, đôi khi khó tránh khỏi được sủng sinh kiêu, lòng dạ cũng không thâm như vị Quý phi kia.

Lý ma ma luôn cho rằng Độc Cô Viện Phượng như u lan trong cốc, tự tỏa hương thơm. Nhưng Lệnh Hồ Đồng Hề lại giống như quốc sắc mẫu đơn, sáng chói lóa mắt đến cực điểm. Lòng cô ta cũng thâm sâu khó lường. Chỉ mất một năm mà có thể đánh động tâm tư thánh thượng, leo lên chức vị Quý phi, đủ để thấy người này không đơn giản. Đáng tiếc chủ thượng lại không để cô ta trong mắt.

Trong Đồng Huy cung, Tề Vân lại nói với Đồng Hề:

- "Không hiểu tại sao Thái hậu lại chủ động đề nghị Hoàng thượng cho nương nương hồi cung?"

Đồng Hề nhấp môi ít trà đáp:

- "Cô ta muốn chỉnh đốn lục cung, tiếc là lại muốn giữ được hình ảnh lương thiện trong mắt Hoàng thượng, bèn lấy bản cung thế vào."

Hôm nay Đồng Hề nghe khẩu khí của Độc Cô Viện Phượng, lòng cũng nắm được tình hình trong cung, càng hiểu được ý tứ của Thái hậu.

Đồng Hề thở dài, lại nhấp thêm ít trà:

- "Xem ra bản cung còn phải cảm ơn Chiêu phi rồi." –Bỗng nhiên nàng lại chuyển đề tài –"Đây là trà Kim Phượng Hoàng?"

Trà Kim Phượng Hoàng, màu sắc ánh kim, hương vị thanh cao sâu sắc, nước trà lại có màu cam trong veo, ngoài đỏ trong xanh, cực kỳ quý giá. Môt năm nhiều lắm chỉ có bảy tám cân mà thôi. Đây cũng là loại trà Đồng Hề thích nhất.

- "Đúng vậy, biết nương nương hồi cung, Hàn Thượng thực* đặc biệt sai cung nhân mang tới."

- "Phiền cô ta còn nhớ rõ sở thích của bổn cung." –Đồng Hề từ nhỏ đến lớn đối với chuyện cơm áo đều rất thích bắt bẻ người khác. Cái gì cũng phải là tốt nhất mới thích. Chỉ có hoàng cung xa hoa này mới có thể khiến nàng như cá gặp nước, cuộc sống nhàn nhã tự tại. Đồng Hề cười, ánh mắt sáng như trăng rằm, lại nhấp thêm ít trà. Ở Dao Quang tự ba năm, nàng không uống loại trà này, ngày thường thà rằng chỉ uống nước trắng. Cho nên hoàng cung này đối với nhiều người là địa ngục trần gian, nhưng đối với nàng lại giống như thiên đường.

- "Truyền Đồng Sử (4), mang sổ sinh hoạt trong 3 năm qua đến cho bổn cung xem." –Đây vốn là việc chỉ Hoàng hậu mới có thể làm, nhưng nay nàng chấp chưởng lục cung, xem qua sinh hoạt hàng ngày cũng không có gì khó. Nơi này có bản ghi chép của tất cả cung phi thị tẩm, là cách tốt nhất để nàng nhìn ra gió trong cung đang xuôi theo chiều nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện