Phượng Hoàng Trở Về

Chương 6: Lần đầu thương tổn



"Có chuyện gì?" Đồng Hề ngồi lên kiệu, Thúc Bạch theo sát bên cạnh nói:

- "Hoàng thượng tới."

Đây đúng là chuyện lớn. Mỗi tháng Đồng Hề chỉ thị tẩm có một ngày, lúc này hoàng đế lại đến. Nếu không phải lâm hạnh thì là gì?

- "Lúc Hoàng thượng tới, Tề Vân cô cô bảo Tuệ Phi vào hầu trà. Bọn nô tỳ cũng không biết xảy ra chuyện gì, một lát sau Hoàng thượng lại gọi người vào."

- "Sau đó thì sao?"

Đồng Hề không ngờ có thể xảy ra chuyện này, nhưng Tề Vân làm rất đúng. Đồng Hề nghĩ bản thân mình không giữ được tâm của hoàng đế, nếu cung nữ trong cung được sủng cũng có thể cho nàng chút thể diện. Nếu có người sinh được hài tử, dù là nam hay nữ, nàng giữ lại nuôi nấng cũng tốt. Có con cũng không nhất định phải là do tự mình sinh.

- "Sau đó nô tỳ nghe Hoàng thượng nói, một thị nữ nho nhỏ mà dám tự gọi mình là Tuệ Phi, thật quá to gan. Đuổi đến Hoán y cục."

Thúc Bạch không hiểu ý Hoàng thượn, Đồng Hề lại biết nhất định là Tuệ Phi dụ dỗ Thiên Chính đế thất bại. Vị thiên tuế gia này thật khó hầu hạ mà. Người hợp ý hắn thì là con nhà đồ tể cũng được, không hợp ý hắn thì cho dù ba đời phú quý thế nào, hắn cũng cho là nữ nhân thấy người sang bắt quàng làm họ.

Đồng Hề sờ tay lên trán, mắt nàng thật có vấn đề rồi. Vốn là kỳ vọng cao ở Tuệ Phi, cuối cùng hậu quả là tự đạp chân mình.

Vừa chạy đến Đồng Huy cung, Đồng Hề đã nhìn thấy Tề Vân quỳ dưới đất, Thiên Chính đế ngồi trên ghế, sắc mặt vẫn như cũ.

- "Hoàng thượng vạn phúc" – Đồng Hề cúi đầu hành lễ.

- "Cung nữ trong cung Quý phi thật lẳng lơ. Tề Vân cũng coi như là lão nhân trong cung, sao lại quản giáo ra loại cung nữ như vậy?" – Giọng Thiên Chính đế lạnh lẽo vang lên.

- "Đều là thần thiếp không biết dạy dỗ. Xin Hoàng thượng trách phạt." – Đồng Hề lúc này cũng không dám cầu xin cho Tề Vân, chỉ có thể đem tội lỗi đổ lên người mình.

Thiên Chính đế cũng không nói gì, đứng dậy đi vào phòng trong.

- "Hoàng thượng, tối nay tại sao... tại sao... lại đến đây?"

Đồng Hề vạn lần không dám hỏi, nhưng lại không thể không hỏi. Chuyện này thật không hợp lễ nghi.

- "Tại sao? Trẫm không được phép ư?" – Giọng nói lạnh lẽo của Thiên Chính đế vang lên.

Đồng Hề cuối cùng chỉ còn cách nghênh giá, suốt đêm chỉ có cảm giác đau đến tê tâm liệt phế, khó khăn lắm mới vượt qua ba lần. Cuối cùng hắn mới chịu bỏ qua, gọi người vào thay quần áo, nửa đêm rời đi.

Ngày hôm sau, Tề Vân hỏi Đồng Hề về chuyện cung nữ kia: "Nương nương, Hoàng thượng dường như có vẻ không thích."

Đồng Hề nắm chặt cổ áo: "Nói bậy, làm gì có nam nhân nào không háo sắc? Tuệ Phi như vậy chắc chắn là do tư chất không tốt, không lọt vào mắt Hoàng thượng." – Đồng Hề tuyệt đối không nhận thua, nàng không tin mình không tìm ra được ý thích của Thiên Chính đế.

Còn tại sao Thiên Chính đế lại đột nhiên đến Đồng Huy cung, Đồng Hề cũng cảm thấy mơ hồ. Sợ rằng trong cung cũng chẳng ai hiểu nguyên nhân, mà Đồng Hề cũng chẳng có năng lực quản chuyện của vua. Nàng chỉ sợ Độc Cô Viện Phượng không hiểu chuyện lại nổi cơn ghen tuông, như vậy sẽ gây bất lợi cho liên minh của bọn họ.

- "Đại tỷ ta có phải nhiều ngày nay đều túc trực bên linh cữu không?" – Đột nhiên Đồng Hề lại hỏi chuyện này, khiến Thúc Bạch và Huyền Huân có chút khó hiểu. Cả hai đều là nha hoàn xuất môn của nàng, đã theo nàng từ thuở nhỏ.

- "Hồi bẩm nương nương, đúng là sáng nay vừa triệu bài tử xin gặp nương nương. Ý lão gia hẳn là muốn nương nương tìm cho đại tiểu thư một hôn sự tốt."

Lúc còn ở nhà, đại tiểu thư Lệnh Hồ Quản Đào là con của thiếp thất, quan hệ với Đồng Hề cũng không thân thiết gì. Huyền Huân và Thúc Bạch càng khó hiểu, sao nương nương lại đột nhiên quan tâm đến nàng ta như vậy?

- "Huyền Huân, ngươi gửi cho ca ca một lá thư, bảo mẹ ta tìm một người am hiểu chuyện phong nguyệt cùng tỷ tỷ tiến cung."

Bọn người Tề Vân lúc này mới hiểu ý Đồng Hề, hóa ra nàng vẫn kiên trì như vậy.

Chỉ mất mấy ngày, Lệnh Hồ Quản Đào mang người Đồng Hề muốn vào cung. Do là quan hệ tỷ muội thân thiết, thế nên Đồng Hề bèn tiếp kiến Quản Đào ở Đồng Huy cung.

Lệnh Hồ Quản Đào nhìn nữ tử đang ngồi trên cao kia, đầu vấn tóc Vọng tiên, quần áo vàng ngọc châu báu lấp lánh, rạng rỡ như trăng sáng, khiến người khác cảm thấy xấu hổ.

- "Mấy năm nay ủy khuất tỷ tỷ rồi." – Đồng Hề thân thiết kéo tay Quản Đào an ủi nàng.

Lệnh Hồ Quản Đảo gả cho Tư Không Tấn, con của Tư Không tướng quân, chưa tới một năm đã trở thành quả phụ. Mới đó mà đã ba năm, lại trở thành chuyện đàm tiếu trong thiên hạ. Quản Đào nghe Đồng Hề nhắc đến chuyện thương tâm, nước mắt lại lặng lẽ rơi.

- "Tỷ tỷ yên tâm, lần này Đồng Hề nhất định tìm một hôn sự tốt cho tỷ tỷ."

Đối với những gia tộc quyền quý mà nói, nữ nhi xưa nay là tài phú của gia tộc. Những gia tộc này lúc cấp bách đều phải dựa vào quan hệ với thông gia để gỡ rối. Nữ nhi nhà Lệnh Hồ lại không nhiều lắm, Đồng Hề đương nhiên phải có tính toán.

Đồng Hề giữ Quản Đào lại dùng bữa trưa, lại nhắc đến việc nhà, ban cho một ít tơ lụa vài vóc. Dùng bữa xong nàng nghỉ ngơi, bảo Thúc Bạch dẫn Quản Đào đi dạo ngự hoa viên. Thân làm muội muội này cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ.

- "Nương nương, người không đi gặp vị ma ma kia một chút sao?" –Tề Vân hỏi. Nữ nhân thanh lâu này là do ca ca nàng mời đến.

Mặt Đồng Hề đỏ lên, thứ nhất là nàng căn bản không có hứng thú với chuyện này, thứ hai là vấn đề thân phận. Nàng đường đường là Quý phi sao có thể đi thỉnh giáo một nữ nhân thanh lâu? Nếu bị người khác phát hiện, vị trí của nàng cũng khó bảo toàn.

- "Không biết nương nương muốn tìm cho Quản Đào tiểu thư một hôn sự thế nào?" –Tề Vân thấy Đồng Hề không thích liền đổi đề tài.

Việc này cũng khiến Đồng Hề sầu não. Quản Đào tuy là tỷ tỷ mình, nhưng dù sao cũng là con thiếp thất, lại là quả phụ, không thể tìm được trưởng tử của gia tộc lớn nào, nhiều nhất cũng chỉ có thể gả cho thứ tử mà thôi. Chuyện làm thân này đối với chính sự cũng không hắn là chuyện tốt.

- "Xem ý phụ thân thế nào đã." –Đồng Hề ngẫm nghĩ nói –"Vị đại tỷ này của ta bình thường cũng ôn hòa nhã nhặn, nhỡ lại tìm phải một gã vũ phu thì hỏng. Mấy năm nay tỷ ấy sống cũng chẳng dễ dàng gì. Nghĩ lại cũng không ổn. Nên tìm một người xuất thân danh môn tử sỉ mà gả." – Đồng Hề nghiêm túc nói.

- "Quản Đào tiểu thư có một muội muội như nương nương thật có phúc."

Tề Vân không hiểu. Bởi vì bản thân Đồng Hề khốn khổ, cũng không muốn tỷ tỷ mình gặp tình trạng giống như vậy. Nếu gặp phải phu quân thô bạo, sợ rằng nàng ta không chịu đựng nổi.

Đồng Hề hơi mệt mỏi, thoáng ngủ được một chút đã bị Thúc Bạch đánh thức.

- "Bẩm nương nương, Quán Đào tiểu thư... Quán Đào tiểu thư..." –Thúc Bạch nói không nên lời.

- "Tỷ tỷ ta làm sao?" – Đồng Hề day day huyệt thái dương, nỗi khổ phải thị tấm mấy ngày trước nàng còn chưa kịp khôi phục.

- "Quán Đào tiểu thư ở ngự hoa viên gặp Hoàng thượng, được Hoàng thượng lâm hạnh."

Đồng Hề đang giơ tay nhận lấy tách trà trong tay Tề Vân, đột ngột đánh rơi cả tách lên váy. Nàng vội đứng lên.

- "Các ngươi muốn chết sao? Biết Hoàng thượng ở đó sao không đưa nàng ta tránh đi?"

Đồng Hề cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, nàng tuy là Quý phi cao cao tại thượng ở trong cung, nhận được vinh hoa phú quý, nhưng chuyện như vậy cũng không thể để người ngoài nói được. Hoàng thượng lâm hạnh Quản Đào, vậy chẳng phải sẽ khiến gia tộc nàng sau này đều biết Quý phi như nàng phải chịu khuất nhục sao? Đây là chuyện Đồng Hề vạn vạn lần không muốn đối mặt.

Ngoại trừ tự tôn ra, cái gì nàng cũng không có. Nàng không muốn người khác đồng cảm với mình. Thân là nữ tử Lệnh Hồ gia, nhập cung chính là số mạng của nàng.

Suốt một buổi chiều, Đồng Hề ngồi trên ghế chẳng buồn động đậy, cho đến khi thái giám đưa Quản Đào về Đồng Huy cung.

Đồng Hề không nhìn ra được Quản Đào có gì thất kinh ngạc hay đau khổ, ngược lại còn có vẻ vui mừng.

- "Tỷ tỷ, người không sao chứ?" – Nàng cẩn thận hỏi.

- "Thiếp thân không sao. Nương nương, thiếp thân không phải cố ý. Hoàng thượng người... Thiếp thân không nghĩ sẽ gặp Hoàng thượng, càng không tưởng tới được người ưu ái." – Quản Đào sợ hãi nói.

- "Hoàng thượng đối với tỷ tỷ có tốt không?" – Đồng Hề không quan tâm lý do Thiên Chính đế lâm hạnh cô ta, cái nàng để tâm là liệu Quản Đào có biết việc ở dưới thân Thiên Chính đế kinh khủng thế nào hay không thôi.

- "Hoàng thượng..." – Gương mặt Quản Đào càng đỏ ửng –"Hoàng thượng đối với thiếp thân tốt lắm."

Quản Đào đã thủ tiết lâu lắm rồi. Giờ gặp được Hoàng thượng khác nào nắng hạn gặp mưa.

Đồng Hề tuy không hiểu lời nàng ta, nhưng cũng yên tâm nói:

- "Chúc mừng tỷ tỷ."

Lời này của Đồng Hề là thật tâm. Nàng chưa từng để ý bên cạnh Thiên Chính đế có bao nhiêu nữ nhân, hơn nữa đây còn là tỷ tỷ mình. Nàng không cảm thấy có gì không ổn. Hai tỷ muội giúp đỡ lẫn nhau dù sao cũng đỡ hơn một mình. Tiếc là thân phận Quản Đào bất tiện, không thể tiến cung, cứ coi như là Thiên Chính đế nhắm rượu ăn sáng cũng được. Nếu nàng ta có thai, giao cho mình nuôi nấng thì chẳng phải vẹn toàn cả đôi bên sao?

Tâm tình Đồng Hề nhất thời tốt lên, bèn để Quản Đào lại trong cung mấy ngày. Thế nhưng sau đó có thể do Quản Đào vận khí kém, căn bản Thiên Chính đế không nhớ rõ nàng ta, cũng không tỏ vẻ gì đặc biệt.

Lúc Đồng Hề đi thỉnh an Thái hậu, Độc Cô Viện Phượng châm chọc nói:

- "Lệnh Hồ thượng thư muốn đem tất cả nữ nhi tiến cung sao?"

Tay Đồng Hề chậm rãi đặt lên quân trắng trên bàn cờ, cho dù giải thích thì Độc Cô Viện Phượng cũng không tin chuyện này chỉ là ngẫu nhiên:

- "Chỉ cần tâm Hoàng thượng không hướng về ai, sủng hạnh đồng đều, có thêm vài nữ nhân giúp Hoàng thượng khai chi tán nghiệp không phải là chuyện tốt sao?"

- "Ngươi đúng là một đời hiền phi."

Đồng Hề còn chưa kịp đáp đã nghe phía sau vang lên một giọng nói trầm thấp.

- "Không ngờ Thái hậu và Quý phi còn có nhã hứng này."

Đồng Hề nghe được thanh âm này không khác gì thiên lôi giáng xuống, tay phải run lên, quân cờ trắng trên tay cũng không đặt đúng chỗ.

- "Hoàng thượng vạn phúc." – Đồng Hề đứng dậy hành lễ.

Thiên Chính đế bước đến trước bàn.

- "Quý phi đi nước này cực không ổn, cờ trắng gặp nguy rồi."

Hắn vươn tay đỡ Đồng Hề dậy, nàng nhất thời cảm thấy cả người nổi da gà, cố nén không rút tay lại.

- "Là kỳ lực của thần thiếp không tốt." – Đồng Hề cúi đầu nói.

- "Đến đây xem thử xem trẫm có thể chuyển cờ trắng từ nguy thành an không?"

Thiên Chính đế có vẻ cao hứng, thay Đồng Hề đánh cờ với Thái hậu. Đồng Hề đứng bên cạnh xem. Tranh đoạt một hồi, cờ trắng cuối cùng cũng xoay ngược thế cờ, an ổn chiến thắng.

Hiếm khi thấy Thiên Chính đế cười tươi đến vậy, ngẩng đầu nhìn vào mắt Đồng Hề. Nàng vừa ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt hắn liền kích động, vội nhìn Cẩm Tú nói:

- "Mau đổi cho Hoàng thượng tách trà nóng mau."

- "Hoàng thượng sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây?" –Thái hậu chuyển đề tài.

- "Hôm kia không phải Thái hậu nói Lam điền ngọc ở Trường Tín cung vừa nở sao? Hôm nay vừa lúc trẫm rỗi rãi nên đến xem thử."

Độc Cô Viện Phượng nghe vậy liền vui vẻ, xem ra hắn vẫn hiểu khổ tâm của mình.

Đồng Hề nghe thấy hai người như thế liền tự giác tìm cớ rút lui:

- "Thần thiếp..."

- "Quý phi sao vậy? Chẳng lẽ Quý phi không thích Lam điền ngọc trong cung Thái hậu sao?"

Câu hỏi này của Thiên Chính quả thật rất cao tay. Nàng là không thích Lam điền ngọc? Hay là không thích Lam Điền Ngọc trong cung Thái hậu đây?

- "Thần thiếp cũng đang muốn ngắm Lam điền ngọc trong cung Thái hậu." – Đồng Hề mỉm cười nói.

Ba người dời bước đến vườn Trường Tín cung. Vài cây Lam điền ngọc này Đồng Hề vừa nhìn là biết mới chuyển đến không lâu, cũng không biết năm sau còn có thể sống nổi không?

Tiểu thái giám quản vườn lúc này đang chăm sóc cây, thấy thánh giá lập tức quỳ xuống thỉnh an, vừa ngẩng đầu lại thấy Đồng Hề đứng bên cạnh. Nàng vận cung trang màu xanh nhạt, tay và vạt áo đều thêu những đóa mẫu đơn hồng nhạt. Giữa lông mày lại điểm tô một bông hoa nhỏ, trên đầu phượng đong đưa một đóa triệu phấn. Tiểu thái giám này vừa mới vào cung vài ngày, chưa từng gặp Đồng Hề, cũng không ngờ nhân gian lại có người như vậy. Chỉ cảm thấy nữ tử này giống như mẫu đơn tiên tử chuyển thế, nhất thời ngây người.

Thiên Chính đế bảo đứng dậy, y cũng không có phản ứng.

Đồng Hề cũng phát hiện tiểu thái giám này bất kính, nhưng do Thiên Chính đế đang ở bên cạnh, nàng cũng không dám lên tiếng, chỉ đưa quạt lụa lên che đi nửa gương mặt.

Độc Cô Viện Phượng bên cạnh vờ ngây thơ cười:

- "Xem ra Quý phi dung mạo thật xuất chúng, cả tiểu thái giám nhìn thấy cũng ngây người." – Lại mắng tiểu thái giám – "Còn ở đó thất thần làm gì?"

Tiểu thái giám lúc này mới hoảng hốt lui ra, suýt chút nữa là đạp phải vạt áo ngã bổ nhào.

Thiên Chính đế chưa lên tiếng, Độc Cô Viện Phượng lại phán thêm một câu:

- "Nghe nói hai cô con gái của Lệnh Hồ đại nhân đều là mỹ nữ tuyệt sắc, dung mạo của tỷ tỷ Quý phi hẳn cũng rất tú lệ."

Đồng Hề ngẫm nghĩ, xem ra Độc Cô Viện Phượng vẫn không nhịn được. Cô ta xưa nay không thích nhiều nữ tử cùng chia sẻ Hoàng thượng, chỉ e là ghen tuông rõ ràng như thế sợ là không ổn.

Bước chân Thiên Chính đế chợt ngừng lại, nhưng cũng không nói gì.

Độc Cô Viện Phượng lại nói:

- "Tỷ muội Quý phi quả thật tình thâm. Tỷ tỷ vào cung ngươi liền giữ cô ta lại, mấy ngày rồi cũng lưu luyến không mang đến cho ai gia gặp một lần." Nàng ta thân mật kéo tay Đồng Hề – "3 năm thủ tiết của tỷ tỷ ngươi cũng qua rồi, sống một mình cũng thật đáng thương. Hay là nhờ Hoàng thượng tìm cho cô ta một mối lương duyên tốt, xem như ban thưởng cựu thần đi."

Thiên Chính đế lúc này đang nhìn Lam điền ngọc bất giác quay lại.

- "Ý Thái hậu là, Quý phi có thể chọn người sao?"

Đồng Hề thầm mắng Độc Cô Viện Phượng. Lúc này truyền ra tin tứ hôn, Quản Đào chẳng phải sẽ nghĩ nàng không chấp nhận nàng ta sao? Sau này nếu quả thật Hoàng thượng có gì đó với nàng ta, nàng ta ở bên cạnh thổi gió gọi mưa. Bản thân nàng làm gì còn trái cây tốt để ăn?

- "Hôn nhân là do cha mẹ làm chủ, thần thiếp thân là muội muội sao có thể tự ý làm thay?"

Nàng cảm thấy tâm tư Thiên Chính đế thật sự rất kỳ quặc. Mới mấy ngày trước còn sủng hạnh, hôm nay lại có thể ngang nhiên giúp tỷ tỷ tuyển phu sao?

Từ Trường Tín cung trở về, Quản Đào nghe nói Đồng Hề vừa gặp Hoàng thượng liền vội vã đến tìm Đồng Hề.

- "Muội muội, Hoàng thượng hôm nay có..."

Bộ dạng muốn hỏi lại thôi khiến Đồng Hề giật mình. Vị tỷ tỷ này tuy là con của thiếp, nhưng vẫn luôn cho rằng mình là đại tiểu thư thân phận tôn quý, cho tới giờ cũng rất kiêu ngạo khoác lác, hôm nay lại vì Thiên Chính đế mà vội vã như vậy, thực sự khiến người khác kinh ngạc.

Đồng Hề mỉm cười bước tới:

- "Hoàng thượng quốc sự bận rộn, muội cũng chỉ là đến thỉnh an. Tỷ tỷ đang nhớ thương Hoàng thượng sao?"

Đồng Hề vừa vặn sắm vai muội muội, nhiều ngày nay đều ở cùng Quản Đào, tiếng tỷ tỷ muội muội gọi cũng tương xứng.

Quản Đào mặt đỏ ửng, khẽ gắt: "Muội thì không nhớ sao?"

Mặt Đồng Hề cũng ửng đỏ, sẵng giọng:

- "Tỷ tỷ." – Nàng giẫm chân, lại hỏi – "Ngày đó tỷ tỷ làm sao được thánh thượng chú ý?"

Đây mới là điều nàng muốn biết. Vì sao Thiên Chính đế dường như chẳng để Quản Đào trong lòng tí nào cả.

Quản Đào ngẫm nghĩ nói:

- "Lúc đó ta đang ở ngự hoa viên đùa giỡn, xa xa nhìn thấy một thân ảnh màu vàng. Vốn định tránh đi, nào ngờ Hoàng thượng lại trực tiếp đi tới, có trốn cũng không được."

- "Thúc Bạch chỉ nói là đưa ta đến ngự hoa viên dạo. Hoàng thường ra lệnh bảo ta ngẩng đầu..."

Lúc này Quản Đào hơi kích động, Đồng Hề cũng có thể lý giải được. Thiên Chính đế có gương mặt tuấn lãng. Bản thân mình lúc mới tiến cung cũng cũng ôm ấp tình cảm của thiếu nữ với hắn, nhưng sau khi trải qua lần đầu tiên lăn qua lăn lại kia xong, tình cảm gì cũng chảy theo dòng nước cả.

- "Người hỏi ta là người nhà Quý phi, sao lại chưa gặp qua. Ta trả lời là vừa mới thủ tiết 3 năm xong. Hoàng thượng lại dẫn ta đi dạo vườn, hỏi chuyện nhà. Muội muội, ta không ngờ Hoàng thượng lại là người ân cần đến vậy. Chuyện sau đó, sau đó muội cũng biết rồi." -Quản Đào thẹn thùng lấy khăn tay che mặt.

Ngoại trừ việc Quản Đào dũng chữ "ân cần" để nói về Thiên Chính đế, Đồng Hề thật sự không thấy chỗ nào không ổn. Nhưng Thiên Chính đế xưa nay trí nhớ hơn người, chỉ gặp mặt một lần đã có thể nhớ tên, sao lại không nhớ tên Quản Đào?

Đồng Hề cũng chẳng muốn đoán nữa, còn sai người hầu hạ Quản Đào, để nàng sau tết Đoan Ngọ thì về nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện