Phượng Hoàng Vô Song

Chương 106: 106: Hạ Màn




Trước khi cử hành hôn lễ một ngày, nàng và Sở Mạc Bắc đã phát hiện Sở Vương hiện tại không phải là thật.
"Ta còn muốn hỏi huynh một chuyện nữa."
" Cô nói đi."
" Liên quan đến phụ hoàng của huynh.

Đạo trời vô thường, việc không tái diễn.

Năm xưa tại đại lễ phong hậu của tỷ tỷ, ta từng có duyên gặp mặt lệnh tôn một lần.

Khi đó, ngài ấy nói năng hào hùng, khí chất bất phàm.

Hôm đó gặp lại, mặc dù không khác nhau gì mấy nhưng cứ cảm thấy có điểm nào đó không đúng."
" Cô cũng cảm thấy như vậy à? Từ lúc nhận được mật thư của phụ vương là ta đã nghi ngờ rồi.

Trước giờ phụ vương viết chữ bằng cả tay trái và tay phải, nhưng nét bút hoàn toàn khác nhau.

Lần nào viết thư cho ta, ông ấy cũng dùng tay trái, đây là chuyện ai cũng biết.

Nhưng bức mật thư đó lại là nét bút viết bằng tay phải.

Hôm đó, ta muốn hỏi riêng phụ vương, nhưng ông ấy lại thờ ơ.

Thậm chí không cho ta bất cứ ám thị nào.

Điều này rất không bình thường.

Dù không nói gì nhưng chí ít cũng nên ra hiệu bằng ánh mắt với ta mới phải."
"Thái tử điện hạ, huynh xem thứ này trước đi rồi ta sẽ nói rõ cho huynh sau."
"Đây là cái gì? ".
"Thứ này dùng trong thuật dịch dung.

Tuy có phần mạo phạm, để nhanh chóng điều tra chuyện này ta đã lén sai người vào tẩm điện của lệnh tôn và tìm thấy vật này."
Nhớ lại.
"Thái tử phi.

Đây là hỉ phục hôm nay phường thêu mang tới.

Xin người xem qua."
"Được.

Ta thấy hai người họ rất đáng yêu, để họ ở lại thay y phục cho ta là được.


Ma ma, bà lui xuống trước đi."
"Vâng."
"Thái tử phi, chúng nô tỳ đều đáng yêu, không biết người muốn ai giúp người tắm gội thay y phục đây?".
Hàn Cẩm Y và Cốc Dạ Hằng nam cải nữ trang vào tẩm cung của nàng, vừa nhìn thấy nàng đã cười đến suýt ngã ra đất.
"Có gì buồn cười đâu.

Đừng đùa nữa."
"Dao Nhi.

Thời gian qua, muội sống có tốt không?".
"Ta sống rất tốt.

Nói chuyện chính đi.

Gần đây, ta cảm thấy Sở Hi kia có gì đó lạ lắm."
"Ta cho muội xem một thứ."
"Đây là cái gì vậy?".
" Đây là dịch rửa tủy.

Khi nãy, ta và Cẩm Y tìm thấy trong tẩm điện của Sở Vương.

Nó có tác dụng làm mềm da thịt khi dịch dung."
" Dịch dung? Ý huynh...!Sở Vương là do người khác giả mạo?".
" Rất có khả năng này."
" Vậy xem ra chúng ta phải chú ý tên Sở Hi này rồi."
" Đúng rồi.

Ta đã sai người lẻn vào hoàng cung Đại Chử, tên đó báo lại rằng Cốc Dạ Quân đã ba ngày không lên triều.

Vậy xem ra,
chuyện này hẳn là mưu kế của hắn.

Dao Nhi.
Muội phải nói với Sở Mạc Bắc trước.

Chúng ta phải hành động trước bố trí người ở trong cung."
Trở lại.
"Giờ xem ra chỉ có một kết quả.

Đó là Sở Vương hiện tại không phải là lệnh tôn."
" Ý của cô là...!bây giờ phụ vương của ta..."
Chúng ta không được đánh rắn động cỏ.


Nếu không phụ vương của huynh sẽ càng nguy hiểm hơn.

Có kẻ giăng bẫy khắp nơi để dụ tất cả mọi người vào.

Ta và huynh đã là người cùng hội cùng thuyền, nhất định phải quan sát tình hình rồi tùy cơ hành động."
"Được.

Vậy tiếp theo cô định thế nào?".
" Tương kế tựu kế.

Mong thái tử sẽ liên thủ với ta."
Đại điện cử hành hôn lễ.
"Hay lắm.

Đây đúng là một vở kịch hay.
Bạch Tịch Dao, ngươi không hổ là muội muội của Tịch Nguyệt.

Không ngờ ngươi lại thông minh nghĩ ra một kế như vậy.

Có điều, các ngươi quá xem thường trẫm rồi.

Hôm nay,
trẫm làm sao không có chuẩn bị trước chứ."
Lời nói vừa dứt từ phía trên nhảy xuống là một nhóm người mặc áo đen.
"Xem ra bọn ta quá xem thường tên cẩu Hoàng đế như ngươi rồi."
"Cốc Dạ Quân, ta với huynh lớn lên bên nhau từ nhỏ.

Trong bốn huynh đệ, chỉ có huynh mạnh nhất, có tham vọng nhất.

Đó cũng là lý do tại sao huynh có thể ngồi lên ngai vàng.

Nhưng bây giờ, huynh thành công vì thế, mà bại cũng vì thế.

Huynh có biết giờ huynh đã trở thành thế nào rồi không? Tàn bạo, ngang ngược máu lạnh vô tình.

Nếu về sau ta còn tiếp tục để huynh cai trị thiên hạ, vậy thì ta có lỗi với tất cả huynh đệ đã chết.

Nếu hôm nay huynh buông kiếm, ta còn có thể niệm tình huynh đệ mà tha cho huynh một mạng."
"Tam đệ, bây giờ ngươi bớt giả vờ nhân từ,
bày đặt ra vẻ ở đây đi.


Từ nhỏ đến lớn, ngươi có được hết tình thương.

Phụ hoàng cưng chiều ngươi.

Quần thần yêu mến ngươi.

Chỉ cần có ngươi, cho dù trẫm có cố gắng hàng nghìn hàng vạn lần cũng đều là vô ích.

Ngươi có hiểu cảm giác này không? Hiểu cảm giác cả đời phải chịu nhục chịu khổ, phải gánh trọng trách hay không? Trẫm muốn giang sơn, ngươi liền giành giang sơn với trẫm.

Trẫm muốn Tịch Nguyệt, ngươi cũng cướp Tịch Nguyệt khỏi trẫm.

Nay Tịch Dao cũng bị ngươi giành mất.

Ngươi bảo trẫm buông tay thế nào đây?".
"Được.

Hôm nay hai huynh đệ ta sẽ giải quyết dứt điểm.

Không phải ngươi chết thì là ta chết."
" Đừng phí lời với hắn nữa.

Chúng ta xông lên! Giết bọn chúng."
"Bảo vệ Tịch Dao".
"Giết bọn chúng!".
Hai bên đánh nhau một hồi hắn ta vì không đánh lại nên phun khói rồi trốn thoát.
"Vương gia, chúng chạy mất rồi."
"Kiểm tra các con đường trọng yếu ở Đại Sở, phải bắt bằng được Cốc Dạ Quân."
"Bôn Lôi.

Triệu tập thống lĩnh các nước cùng thương nghị việc chống Chử."
"Rõ."
"Cốc Dạ Hằng.

Sớm muộn cũng có ngày trẫm giết được ngươi.

Trẫm phải giết ngươi."
Cốc Dạ Quân tuy đã trốn thoát nhưng tâm tính vẫn không thay đổi.
\[Bản đồ địa hình Cửu Châu\]
Đại chiến nổ ra, Nam Cốc, Đại Sở, nghĩa quân Mãng Nguyên kết thành đồng minh.

Sau khi thành lập liên quân, họ liên tục tấn công hai thành trì của Đại Chử.

Cốc Dạ Hằng thân là chiến thần Đại Chử, anh dũng thiện chiến.

Còn Bạch Tịch Dao là sợi dây gắn kết giữa các bên, mưu trí không kém nam nhi.

Hai người cùng giữ chức chủ soái liên quân, \[Mãng Nguyên\] \[Du Lâm Quan\] \[Kỳ Thành\] \[Ôn Thành\] \[Nam Cốc\] kề vai tác chiến với Hàn Cẩm Y, Sở Mạc Bắc.

"Giết!"
"Báo.

Bẩm Hoàng thượng, tiền tuyến báo tin, Lạc Thành thất thủ rồi."
"Báo.

Bẩm Hoàng thượng, Lý Ngọc, đô thống Nội Hà đã đầu hàng giặc.

Phản quân tiến về phía bắc, tiến thẳng đến Kinh Thành."
"Truyền lệnh xuống, trọng binh trấn thủ Kỳ Thành, trẫm muốn đích thân đôn đốc chiến sự."
" Rõ."
\[Kỳ Thành\]
\[Bản đồ địa hình Cửu Châu\]
"Nếu có thể lấy được Kỳ Thành, dù Cốc Dạ Quân có năng lực xoay chuyển trời đất
cũng không giữ nổi giang sơn Đại Chử."
" Kỳ Thành từ xưa đến nay là nơi nhà binh ắt phải tranh.

Nơi này địa hình phức tạp, phòng thủ nghiêm ngặt, không dễ tấn công đâu."
" Hoàn tướng quân nói đúng.

Địa hình Kỳ Thành hiểm trở, dễ phòng thủ khó tấn công.

Cốc Dạ Quân chắc chắn sẽ phái trọng binh trấn thủ.

Chuyện này vẫn phải tính kế lâu dài."
" Khởi bẩm chủ soái, chúng ta vừa thăm dò được tin chiến báo quân đội Đại Chử đã đóng quân ở Kỳ Thành.

Quân ta liên tiếp toàn thắng, sĩ khí trong quân đang hừng hực, chi bằng chúng ta nhân cơ hội này đoạt lấy Kỳ Thành."
"Đoạt lấy Kỳ Thành không phải chuyện dễ.

Chúng ta không được hành động lỗ mãng.

Hiện tại, mau chóng bàn bạc đối sách
mới là việc quan trọng hàng đầu."
" Không biết hai vị có dự tính gì?".
"Ngoài Kỳ Thành có một hộ thành hào.

Dù địa hình hiểm trở cách mấy phòng thủ nghiêm ngặt đến đâu cũng chắc chắn sẽ có lỗ hổng.
Để đề phòng bất trắc, chúng ta chia quân hành động theo bốn đường.

Hoàn tướng quân, Cẩm Y mỗi người thống lĩnh một đội ngũ xâm nhập Kỳ Thành từ hai đầu hộ thành hào.

Sở huynh, huynh thống lĩnh quân đội Đại Sở canh giữ chặt chẽ ở đây đánh gọng kìm từ phía sau, đề phòng chúng chạy thoát.

Ta thống lĩnh hai nghìn kỵ binh một nghìn cung thủ tấn công chính diện.

Lần này, mọi người phải đoạt bằng được Kỳ Thành."
"Rõ."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện