Phượng Hoàng Vô Song

Chương 29: 29: Đường Ai Nấy Đi




Tịch Dao sau khi chạy khỏi vương phủ thì đi lang thang trên phố, nàng như người mất hồn lê bước chân nặng nề đi.

Những lời hắn nói cứ luôn quanh quẩn trong đầu nàng, vô tình đi qua một tửu lâu nàng liền đi vào.

Nàng ngồi đó uống hết bình này đến bình khác, Bôn Lôi bên ngoài thấy vậy muốn cản nhưng lại thôi, hắn chỉ mong vương gia của hắn sẽ gở bỏ được tơ lòng đoán nhận nàng, nàng là một cô nương rất lương thiện lại thật lòng đối đãi với Dạ Hằng.
Đến tối, nàng loạng choạng trở về phủ.

Trên đường đi, có một hắc y nhân đi theo sau nàng, Bôn Lôi xuất hiện kề kiếm lên cổ y, đợi nàng đi xa mới lên tiếng.
" Ngươi là ai? Ai sai người theo dõi Bạch cô nương".
"..."
Hắn không nói gì, dùng kiếm đẩy kiếm của Bôn Lôi ra, hai người đánh nhau một trận, hắn cũng là cao thủ, ra tay rất nhanh khiến Bôn Lôi không kịp trở tay.

Lúc hắn rời đi Bôn Lôi chỉ kịp tháo lớp mặt nạ trên người hắn.

Bôn Lôi cầm chiếc mặt nạ ấy trở về bẩm báo.
Bạch phủ.
Nàng về phủ trở vào phòng lại bắt đầu uống tiếp, nàng muốn uống để quên hết mọi chuyện, quên hết những mệt mỏi của những ngày qua.
Nàng ngồi trên giường nốc cạn hết rượu, rồi ngã xuống đất.

Nước mắt cứ thế tuôn ra, nàng suy nghĩ những chuyện trước đây, trong lòng ra quyết định từ nay hai người đường ai nấy đi, tình cảm này nàng cứ đuổi theo mãi cũng không có ích gì.
"Cốc Dạ Hằng, Tịch Dao ta trước giờ chưa từng nợ gì ngài".
Nàng đứng dậy từ từ bước đến bàn uống nước, không cẩn thận bị vấp ngã đầu đập vào cạnh bàn.


Lần đập này lại phát sinh kì tích, mọi kí ức của nàng đều hồi phục.
Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng nhìn thấy mọi chuyện trước đây.

Nàng đích thực là tam tiểu thư của Bạch phủ, hoàng hậu nương nương kia đúng là tỷ tỷ ruột của nàng, nàng tinh thông y thuật cũng là thật nhưng nàng hoàn toàn không biết những chuyện liên quan đến hoàng thượng cũng như chuyện triều chính.

Nàng còn nhớ được trước khi gặp nạn từng có ý đến hoàng cung gặp hoàng hậu nương nương.

Trong người nàng không biết tại sao lại phát ra một luồn sáng xanh ngay sau đó liền biến mất, nàng lại cảm nhận được giọng nói đó, giọng nói ngày càng gần nàng hơn, như muốn nói gì đó với nàng.

Nhưng chẳng mấy chốc nàng liền ngất xỉu.
Hằng vương phủ.
" Vương gia ".
" Mọi chuyện sao rồi?".
" Có một người luôn âm thầm theo dõi Bạch cô nương, hôm nay thuộc hạ đã chạm mặt hắn, nhưng thân thủ người này quá nhanh, thuộc hạ chỉ kịp lấy mặt nạ trên người hắn".
Hắn cầm mặt nạ lên, xem một hồi lâu.
" Đây là thuật dịch dung.

Khắp Đại Chử chỉ có vài người biết, nhưng trong kinh thành thì chỉ có mình Thiên Diện".
"Thiên Diện? Thiên Diện là người của hoàng thượng.

Hoàng thượng sao lại làm hại Bạch cô nương chứ?".
"Chỉ sợ hoàng huynh có suy nghĩ khác với Tịch Dao.

Thời gian không sớm nữa ngươi về trước đi."
"Vâng."
Sáng hôm sau.
Nàng tỉnh dậy, phát hiện mình nằm dưới đất cả đêm, đầu thì lại đau.

Những kí ức tối qua từ từ tua lại, nàng đã hoàn toàn hồi phục trí nhớ cũng coi như mọi chuyện xảy ra chỉ là một giấc mơ tỉnh lại rồi nàng chính là nàng của ngày hôm nay, phải luôn vui vẻ mà sống.

Vốn dĩ nàng định vào cung tìm manh mối, nhưng bây giờ đến sức còn không có thì đi đâu được chứ, cũng rất lâu rồi nàng không ở nhà với mẫu thân, thôi thì nhân dịp này nghỉ ngơi, bên cạnh trò chuyện với người vậy.
Nàng rửa mặt, thay y phục xong liền xuống bếp nấu một bát canh cho mẫu thân.

Nàng nấu xong thì đem đến sương phòng của nhị phu nhân.
" Cạch".
" Mẫu thân, người có trong phòng không?".
" Dao Nhi, mau vào đây".
Nàng mở cửa rồi vào phòng, đặt khay điểm tâm lên bàn, nàng tiến lại gần giường đỡ nhị phu nhân qua bàn.
" Mẫu thân, người nếm thử canh con nấu đi, xem có ngon không? Con đã đích thân xuống bếp nấu cho người".
" Được, làm phiền con rồi".

Bà ngồi xuống ghế, cầm muỗng múc một ít canh, gương mặt hiện lên vẻ đẹp phúc hậu, bà hiền từ nói.
" Ngon lắm, hôm nay con không đến hoàng cung hay vương phủ sao, sao lại xuống bếp nấu canh cho mẫu thân".
Nàng nghe mẫu thân hỏi, thì lảng sang chuyện khác.
" lâu lắm rồi nữ nhi không quan tâm người, tỷ tỷ cũng đã đi rồi giờ người chỉ còn con, nên con muốn bên cạnh người nhiều hơn".
" Có phải con có chuyện gì không vui không?".
" Không có, con chỉ là vừa hồi phục trí nhớ, nhớ những chuyện trước đây nên trong lòng có chút ...".
" Con hồi phục trí nhớ rồi sao? Tốt quá rồi".
" Mẫu thân, người từ từ dùng đi, con ra ngoài dạo một vòng cho khuây khỏa".
"Được rồi, con đi đi".
Nàng sau khi rời khỏi sương phòng của mẫu thân thì xuất phủ.

Lúc trước nàng chỉ qua lại với vương phủ không có thời gian thưởng thức cảnh sắc ở kinh thành, bây giờ nàng bắt đầu cuộc sống mới rồi cũng nên tận hưởng.

Nàng trên đường mua một cây kẹo hồ lô, nó là thứ mà nàng thích ăn nhất.

Còn đến cây cổ thụ trước miếu xem mọi người cầu nhân duyên, thắt dây tơ hồng.

Đi qua một quán bán mì nàng vô tình nhìn thấy Hàn Cẩm Y.
" Hàn huynh, thật trùng hợp gặp huynh ở đây, ta mời huynh dùng mì nha".
" Bạch cô nương, hôm nay có nhã hứng đi dạo vậy.

Cô không đến phủ tìm Dạ Hằng à?".
" Ta từ nay không đến vương phủ nữa, thôi được rồi đừng nói chuyện đó nữa, đi, ta mời huynh một bữa".
Hắn nhìn nàng lưỡng lự khi nhắc đến Dạ Hằng, đoán chắc nàng và hắn đã xảy ra chuyện.
Hai người họ cùng nhau ăn mì, cùng nhau nói chuyện cả buổi sáng.

Hắn rời đi đến vương phủ nên nàng đành vào cung tìm Hàm Nguyệt tỷ tỷ.
Hằng vương phủ.

Hắn đang ngồi trong phòng đọc sách nhưng lòng cứ bồn chồn, cảm giác như thiếu thứ gì đó.

Nhìn qua nhìn lại, xung quanh vắng lặng không một tiếng động, thiếu thật, chính là thiếu tiếng nói của nàng, tiếng phàn nàn khi nàng châm trà cho hắn.

Không biết từ lúc nào, hắn lại cảm thấy cô đơn đến vậy, trước đây vốn không phải như vậy sao, sao bây giờ lại cảm thấy cô đơn.

Đột nhiên, Bôn Lôi từ bên ngoài chạy vào.
"Vương gia".
" Chuyện gì? Tịch Dao đến tìm ta sao?".
" Không phải, là Hàn Cẩm Y đến tìm ngài".
Nghe không phải nàng đến, trong lòng hắn bỗng hụt hẫng.
" Vương gia, người đang chờ Bạch cô nương sao? Cả ngày hôm nay không thấy Bạch cô nương đến, hôm qua cô ấy uống rượu say khướt nên chắc giờ đang ở Bạch phủ nghỉ ngơi".
" Uống rượu?".
" Vâng.

Hôm qua cô ấy uống khá nhiều, đến gần nửa đêm mới hồi phủ".
" Được rồi, ngươi ra ngoài đi".
" Vâng".
Hắn nghe nàng uống rượu say như vậy, chắc chắn trong lòng rất đau khổ, hắn cũng không phải muốn tổn thương nàng, chỉ vì không muốn vì bên cạnh hắn mà nàng gặp nguy hiểm, hắn nghĩ vài ngày nàng sẽ hết giận thôi.
Ba ngày sau.
Nàng vẫn như vậy không đến Hằng vương phủ, ngày ngày vào cung nói chuyện với Hàm Nguyệt, sau đó đi điều tra manh mối, nàng cố tìm những người có liên quan đến vụ án nhưng vẫn không tìm được ai.
Dạ Hằng bên này cũng không tốt mấy, đã ba ngày rồi không thấy nàng đến tìm hắn, có lẽ nàng thật sự từ nay muốn rạch ròi với hắn, đường ai nấy đi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện