Phượng Hoàng Vô Song

Chương 59: 59: Cửu Thái Phượng Thê




Tối hôm đó.
Hoàng thượng lo việc chính sự xong thì trở về tẩm cung nghỉ ngơi.

Trên đường đi, hoàng thượng vô tình phát hiện tì nữ của Lệ quý phi lén lút gặp Thinh Nguyệt, đưa vật gì đó rồi rời đi.
"Hai người kia chẳng phải là tì nữ của Lệ quý phi và Hiền phi sao?".
"Nô tài nghĩ lại là Lệ quý phi âm thầm cho người
chăm sóc Hiền phi."
Thời gian Hàm Nguyệt và Hàm Phong ở lại Đại Chử cũng đã lâu nên vương Nam Du đưa thư tới hối thúc hai người về.
"Cô cô, con không nỡ rời xa Dạ Hằng ca ca.

Lần này đi thì e là sẽ không bao giờ gặp lại huynh ấy nữa."
"Cớ sao phải hao phí chân tình cho một người
không yêu con chứ? Dù con có ở bên cạnh cả đời thì hắn cũng sẽ không thay lòng."
"Con đã không mong muốn có được tình yêu của huynh ấy nữa.

Chỉ cần có thể nhìn huynh ấy từ xa là con đã mãn nguyện rồi."
"Con là công chúa của Nam Du, sao có thể yêu đến mức không còn khí phách như vậy.

Tìm cơ hội tạm biệt hắn đi."
"Con biết rồi, cô cô."

Ngọc Dao Cung.
"Nương nương.

Nô tì đã lấy được hình vẽ của trâm Cửu Thái Phượng Thê từ Nội Vụ phủ."
Nô tỳ thân cận của Lệ quý phi lấy được hình vẽ thì vội chạy về bẩm báo.
"Ngươi hãy nhanh chóng cho thợ chế tác rồi giao nó cho Thinh Nguyệt."
"Vâng, nương nương."
"Muốn bay lên cành làm phượng hoàng? Bản cung cho cô cơ hội này đấy."
Ngày hôm sau.
\[Bình Lạc điện\]
"Hàm Phong công chúa."
Hàm Phong hôm nay đến là để từ biệt hắn.
"Lại một mình uống rượu giải sầu à? Nào, ta uống với huynh."
"Cô làm sao thế?".
"Dạ Hằng ca ca, ta phải đi rồi, sau này sẽ không có ai quấn lấy huynh nữa.

Có phải huynh rất vui không?".
Cô cầm bình rượu lên uống một ngụm rồi nói, trong ánh mắt ánh lên những tia tiếc nuối.
"Thật ra bản vương không ghét cô, cô cũng chẳng làm sai điều gì.

Có lẽ điều duy nhất cô làm sai là yêu sai người.

Bản vương cũng biết rất rõ cảm giác bỏ ra trái tim chân thật lại bị tùy ý giẫm đạp.

Vậy nên bản vương không muốn cuối cùng cô phải chịu hết đau khổ.

Chỉ có từ chối thì ta mới làm cô sớm được giải thoát."
"Đúng vậy.

Bây giờ ta mới hiểu tại sao dù Bạch Tịch Dao phản bội huynh, làm tổn thương huynh nhưng huynh vẫn một lòng như vậy.
Vì trong mắt huynh chỉ có cô ấy, không liên quan đến người khác, không có thuốc chữa."
"Hàm Phong công chúa có thể cởi mở vui vẻ thì tốt."
"Được rồi, không nói những chuyện này nữa.
Dạ Hằng, ta cho huynh biết.

Từ bây giờ, ta sẽ không thích huynh nữa, huynh hãy hối hận đi."
Cô mỉm cười gương mặt ngấn đầy lệ, cô nghẹn ngào nói.

"Dạ Hằng ca ca, ngày mai ta phải lên đường rời khỏi Đại Chử, huynh có thể ôm ta không?".
Dạ Hằng không nói gì đứng dậy dang rộng hai tay ôm lấy cô.

Cô sà vào lòng hắn ôm lấy hình bóng mình luôn nhớ nhung, nước mắt lúc này không kiềm lại được cứ thế tuôn ra.

Cô sau khi ôm xong thì chạy đi, lúc sắp rời khỏi cô còn ngoảnh đầu lại chắc chắn nói:
"Dạ Hằng ca ca, sau này nhất định đừng để ta nhìn thấy huynh nữa, không thì ta sẽ dùng mọi cách để không cho huynh đi."
"Trùng hợp thế, lại đến à?".
Hàn Cẩm Y nhìn thấy cô mặt đầy nước mắt chạy ra ngoài thắc mắc hỏi.
"Sao vậy? Lại làm tổn thương trái tim cô nương nhà người ta rồi à?".
"Đau dài không bằng đau ngắn, cuối cùng thì cô ấy cũng sẽ hiểu thôi.

Chuyện huynh điều tra có manh mối gì không?".
"Thương hội Tử Hiên lấy buôn bán thuốc làm chính, nhưng số tiền bán được trong sổ sách của họ rất không khớp với cuống phiếu được giữ lại ở tiền trang, phải đến hơn trăm lần."
"Chỉ bán thuốc thì sao có thể kiếm nhiều tiền như vậy? Vậy nên thương hội Tử Hiên này là trạm trung chuyển, Đậu gia dùng để lưu chuyển tiền tham ô buôn bán thuốc nổ."
" Hơn nữa, ông chủ Vương chính là một quân cờ của Đậu Sĩ Minh."
"Chi bằng bắt hắn lại để hỏi là giải quyết được thôi."
\[Quan Thư cung\]
Lệ quý phi đến tẩm cung của nàng, nhìn thấy nàng một thân đỏ rực, y phục sắc sảo tinh tế, trên đầu còn cài trâm Cửu Thái Phượng Thê, trong lòng vui như mở cờ.
"Hôm nay muội muội rất rực rỡ.

Có vẻ đã quyết tâm lôi kéo lòng thánh thượng bằng lần này."
"Dao Nhi nào bằng được tỷ tỷ.

Tỷ tỷ thành thục lão luyện, khác với mọi người, chắc hẳn sẽ làm hoàng thượng vui lòng."
"Bản cung muốn nhắc nhở muội muội một câu.

Đừng làm khí thế quá mạnh.

Khí thế mạnh sẽ không thể sống lâu trong hậu cung."
"Vậy thì muội muội muốn so với tỷ tỷ, xem ai có thể sống lâu hơn."
Buổi yến tiệc cũng đã bắt đầu, các phi tần hậu cung đều xinh đẹp lộng lẫy xuất hiện trên đại điện.
\[Hoàng thượng giá đáo.\]
Tiếng thái giám truyền vào, ngay sau đó là bóng dáng uy nghiêm của hoàng thượng từ từ bước vào.
"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng."
"Miễn lễ."
"Tạ hoàng thượng."
Hoàng thượng nhìn thấy trâm cài trên đầu nàng, lòng đầy tức giận quát:
"Hiền phi.

Hỗn xược!"
"Ai cho nàng tự ý cài trâm hoàng hậu dùng? Trẫm thấy nàng càng ngày càng to gan đấy."
"Thần thiếp không biết trâm này là vật của tiên hoàng hậu, vô tình mạo phạm, mong hoàng thượng tha tội."
Nàng vội vàng quỳ xuống.
"Nàng..."
"Hiền phi, sao muội có thể cài trâm của tiên hoàng hậu? Chẳng lẽ muội không biết tình cảm của hoàng thượng rất sâu đậm, sẽ thấy vật sinh lòng bi thương?".
Tố Loan lúc này đắc ý châm dầu vào lửa.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện