Phượng Hoàng Vô Song

Chương 67: 67: Đậu Thị Diệt Môn 2




"Hiện giờ chúng ta đã nắm chắc chuyện Đậu Sĩ Minh tham ô.

Nhưng vẫn chưa điều tra ra được sổ sách vơ vét của cải có liên quan đến đại thần trong triều.

Cẩm Y.

Huynh đến Bạch Phủ điều tra thật kỹ một chuyến, nhất định phải tìm ra cuốn sổ giao cho Trương thiếu khanh.

Như vậy Đậu Sĩ Minh càng khó thoát khỏi tội chết."
Tối.
Hàn Cẩm Y lẻn vào phủ lục soát xung quanh, y đến phòng của Đậu Sĩ Minh tìm nhưng không thấy sổ sách đâu, đến phòng của đại phu nhân y tìm cũng không thấy manh mối, trong lúc rời đi vô tình làm rơi chiếc bình, đụng trúng cơ quan, một góc nhỏ cạnh giường được mở ra trong đó là toàn bộ sổ sách buôn bán thuốc nổ của Đậu Sĩ Minh.
Nhận được sổ sách, hắn đưa cho Trương thiếu khanh, vụ án lớn được giải quyết.

Đậu thị cũng bị diệt môn.
Ngày hôm sau.
"Thuận theo thế trời.

Đô hộ Đậu Sĩ Minh.

Tổng quản thái giám An Bính Sơn, buôn lậu thuốc nổ, thông đồng với Đại Sở đại nghịch bất đạo, tham ô hối lộ.

Nay đã điều tra rõ ràng, lập tức xử tội chết."
"Đợi đã."
"Khởi bẩm Hoàng thượng.

Thần vẫn còn một cuốn sổ danh sách, ghi chép có liên quan đến nhiều đại thần trong triều nhận hối lộ.

Xin Hoàng thượng xem qua rồi hẵng định đoạt."
"Thứ ái khanh nói có phải là cuốn sổ ghi chép danh sách này?".
Hoàng thượng đem sổ sách ra vứt xuống pháp trường kiên nghị nói.
Đậu Sĩ Minh nhìn thấy liền ngạc nhiên, không nói được lời nào.
"Trảm cho trẫm."
Đậu Sĩ Minh và An Bính Sơn bị trảm đầu những người liên quan cũng khó tránh khỏi hiềm nghi.
Đại điện.
"Nay cuốn sổ danh sách này liên quan đến nhiều người, trong đó phải kể đến nhiều trọng thần trong triều được trẫm hậu ái.

Trên triều đình của trẫm hiện nay có người tham ô hối lộ,
có người ăn cây táo rào cây sung, có người biết rõ sự tình mà không bẩm báo, có người phụ lại hoàng ân.

Triều đình này hiện giờ sâu mọt đục khoét ngang nhiên hoành hành, không thái bình.

Nhưng nếu trẫm dựa theo đó tìm hiểu sâu hơn, điều tra đến cùng chắc chắn sẽ có rất nhiều quan lại có liên quan.


Đến lúc đó cần chém đầu thì chém đầu, cần giáng tội thì giáng tội."
"Bãi triều".
Bình Lạc điện.
"Từ trước đến nay thuật đọc tâm đế vương không biết thì vẫn hơn, cứ đốt quách đi cho rồi.

Chẳng qua chỉ là thủ đoạn duy nhất để mua chuộc lòng người mà thôi."
"Huynh cũng biết thuật đọc tâm đế vương chỉ là thứ tầm thường mà thôi à.

Theo ta trong triều đình Đại Chử cũng chỉ có mình huynh ở triều đình mà rời xa triều đình, biết thói đời mà không nhiễm thói đời.

Không nói những điều này nữa.
Nào.

Đúng rồi.

Còn một việc nữa.

Ta phát hiện cái này trong sổ sách."
"Cái ký hiệu này.

Đây là thứ gì? Huynh từng thấy chưa?"
Hàn Cẩm Y đưa hình vẽ kí hiệu cho Dạ Hằng xem.
"Huynh đi đâu vậy? Sao lại không để ý ta thế."
[Quan Thư Cung]
"Lâu rồi không gặp phu nhân.

Phu nhân gầy đi không ít nhỉ."
Đậu phu nhân được triệu kiến đến Quan Thư Cung.

Bà ta vẫn là vẻ mặt đó, một chút hối lỗi cũng không có.
"Thôi cái trò này đi.

Mau nói đi.

Tìm ta có chuyện gì?".
"Dao Nhi nghe được cảnh ngộ của cửu cửu, cảm thấy rất đau xót.

Cửu cửu phạm phải tội lớn tày trời như vậy, vẫn may là không liên lụy tới phu nhân.

Nếu không Dao Nhi sẽ thực sự cảm thấy buồn đó."
Nàng nói với vẻ đắc chí, cười cợt bà ta.
"Bạch Tịch Dao, ở đây giờ chỉ có hai ta.

Ngươi hà tất phải mèo khóc chuột, giả nhân từ, tốn công diễn làm gì."
"Phu nhân nói vậy, bản cung sẽ coi là thật mà thấy đau lòng đó."
"Thôi giả vờ giả vịt đi.

Hôm nay ngươi gọi ta đến đây, không phải là muốn làm nhục ta sao?".
" Bị bà nói đúng thật này.

Ngày đó khi mẹ ta bị hại chết, phu nhân nói Đậu gia gốc rễ vững chắc, nói trong cung vẫn còn một cô con gái sắp làm oàng hậu, nói Bạch Tịch Dao ta
dựa vào gì mà đấu với bà.

Vậy nay phu nhân nghĩ xem bản cung có tư cách đấu với bà hay không?".
Không sai! Đứng trước mặt bà ta lúc này chính Bạch Tịch Dao.

Một Bạch Tịch Dao chân chính, nàng còn nhớ rất rõ dáng vẻ đắc ý của bà ta lúc hạ độc hại chết mẹ nàng.
"Ta biết ngay Đậu gia ta rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay đều là do ngươi ban tặng.

Ngươi đừng có mà quá đắc ý.

Sẽ có một ngày ta sẽ đòi lại ngươi gấp hàng ngàn hàng vạn lần tất cả những chuyện này."
"Đậu gia tự làm tự chịu.

Ta chỉ có thể nói là hoàng thượng anh minh.

Nếu như kẻ ác trên đời này đều sống thọ như bà.

Vậy Đại Chử ta chẳng phải thành trò cười sao.

Nay bà đã mất đi chỗ dựa từ nhà họ Đậu.

Mà bản cung lại là phó hậu.


Thử hỏi, bà có thể làm gì bản cung?"
"Ngươi cho rằng ngươi có thể ở vị trí phó hậu này được bao lâu chứ.

Nghĩ lại hồi đó tỷ tỷ của ngươi cùng Hằng vương mập mờ không rõ, ngươi lại càng thậm tệ hơn.

Ngươi nghĩ hoàng thượng có thể bỏ qua cho ngươi sao? Mà thôi, đều là do một tiện nhân sinh ra, tất sẽ là truyền từ đời này sang đời khác."
"Nếu phu nhân đã nhắc đến tỷ tỷ, vậy bản cung cũng muốn hỏi phu nhân, chắc bà vẫn nhớ trong bát thuốc an thai của tỷ tỷ ta lúc đó
đã bỏ những gì.

Cũng đúng.

Phu nhân làm sao quên được chứ.

Đó là tô thanh phong mà.

Nếu như bản cung không nhớ sai tô thanh phong này không phải là đồ của Đại Chử, mà là cửu cửu lấy từ Đại Sở bí mật mang vào kinh, rồi do phu nhân giao cho Lệ phi, Lệ phi lại bỏ vào bát thuốc an thai của tỷ tỷ ta."
"Đây đều là suy đoán của ngươi.

Ngươi có chứng cứ gì?".
Bà ta nghe xong mặt liền biến sắc.
"Bất kể bà nhận hay không, bản cung đều phải bắt các ngươi chuộc từng tội một với mẹ và đứa con chưa ra đời của bản cung."
"Đứa con của ngươi? Ngươi...!Ngươi...!Ngươi không phải là Bạch Tịch Dao.

Ngươi...!Ngươi là Bạch Tịch Nguyệt."
"Không.

Không...!Bạch Tịch Nguyệt.

Không.

Không.

Không thể nào."
Bà ta hoảng sợ ngồi dưới đất không tin vào tai mình, cơ thể run lên bần bật.

Lệ phi hay tin mẹ bị triệu đến Quan Thư Cung lo lắng nên đến xem sao.
"Mẹ.

Mẹ.

Mẹ, mẹ làm sao vậy?".
" Cô đã làm gì mẹ ta rồi?".
"Bạch Tịch Nguyệt".
Bà ta thẩn thờ ngồi đó gọi tên Tịch Nguyệt.
"Ta đã làm gì? Nên là ta hỏi các ngươi, các ngươi đã làm gì với tỷ tỷ và cả mẹ ta chứ.
Món nợ máu này có phải nên tính không?".
"Ta sai rồi."
"Hung thủ giết chết Bạch Tịch Nguyệt đã tìm thấy từ lâu rồi.

Không liên quan gì đến chúng ta cả."
"Không thừa nhận cũng không sao.

Tương lai còn dài.


Bản cung có thời gian từ từ tính toán với các ngươi."
"Ta sai rồi.

Thiếp thân sai rồi."
Bà ta bò đến nắm áo của nàng, khóc lóc cầu xin.
"Loan Nhi...!Loan Nhi không hiểu chuyện đều là lỗi của người làm mẹ này."
"Muộn rồi.

Tất cả mới chỉ bắt đầu."
"Hoàng hậu.

Hoàng hậu nương nương.

Hoàng hậu nương nương.

Hoàng hậu nương nương.
Thiếp thân thật sự sai rồi.

Thiếp...!thiếp thân không cầu xin sự tha thứ của người.

Nhưng xin hãy bỏ qua cho Loan Nhi.

Con bé vẫn còn trẻ.

Nó không thể mất mạng như vậy được.

Hoàng hậu."
" Con bé còn trẻ.

Vậy Trọng Nhi trong bụng không phải là một mạng người sao? Nó còn chưa từng nhìn thấy thế giới này.

Còn thêm mẹ ta, tỷ tỷ.

Ba mạng người.

Bản cung nhất định sẽ bắt các ngươi nợ máu trả máu."
"Hoàng hậu nương nương.

Đây đều là do ta làm, không liên quan gì đến Loan Nhi."
"Mẹ."
" Hoàng hậu nương nương, xin hãy tha cho Loan Nhi một con đường sống."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện