Phượng Hoàng Vô Song

Chương 77: 77: Lời Đồn Là Thật




"Hoàng quý phi nương nương bình tĩnh như vậy,
thực sự không sợ sao?".
Nàng bị đưa đến một nơi hẻo lánh, là một ngôi nhà nhỏ bên bờ hồ phía Tây kinh thành.
"Bản cung hôm nay bị tướng quân bắt cóc đến đây, thà rằng bình thản một chút vẫn hơn, còn có thể giữ lại chút thể diện."
"Lão phu đúng là không hiểu rõ về Hoàng quý phi.

Ngày hôm nay thực khiến lão phu nhìn bằng con mắt khác.

Chỉ đáng tiếc sự thông minh tài trí này không giúp ích được gì cho Hoàng thượng và Đại Chử.

Thế nên, lão phu chỉ còn cách giết cô.

Không thể chỉ vì cô mà khiến Đại Chử lại đi vào vết xe đổ được."
"Xem ra tướng quân đã tin vào tin đồn nào đó,
thực sự hiểu lầm bản cung rất nhiều.

Bản cung phải đính chính một chút.

Ta giúp đỡ Hằng vương không phải là giúp hắn ngồi lên ngai vàng, mà là không nhẫn tâm nhìn giang sơn Đại Chử bị kẻ gian làm hại."
"Kẻ gian? Thế gian này ai không là kẻ gian chứ?".
"Chỉ là lập trường không giống nhau mà thôi.
Tướng quân, trà này đã uống rồi, lời cũng nói rồi.

Tướng quân sao còn chưa ra tay? Đang đợi tin tức từ thuộc hạ của ông phải không? Tướng quân bắt cóc ta đến đây ý muốn Hoàng thượng có thể phân chia quân Thiết Huyết đi tìm ta.
Để người của ông dễ dàng đến cứu Thục phi
đúng chứ?".
"Giỏi lắm.

Xem ra Hoàng quý phi sớm đã nhìn thấu tâm tư của lão phu rồi.

Chẳng trách cô có thể diệt trừ từng kẻ thù một mà không mảy may tổn hại gì, dễ dàng khống chế Hoàng thượng
trong lòng bàn tay.

Vậy nên lão phu càng phải giết cô.

Nếu không tương lai cô chắc chắn sẽ là kẻ gây họa cho Đại Chử."
"Tướng quân cũng đã già rồi.


Thứ bản cung nghĩ ra được Hoàng thượng lại không nghĩ ra được sao? Tướng quân vốn dĩ công cao lấn chủ, lại lộng quyền trong triều đình.

Ông tưởng rằng Hoàng thượng sẽ nhẫn nhịn ông sao?
Hoàng thượng đang đợi tướng quân phạm lỗi thôi."
Nàng ung dung uống trà, nhàn nhã nói.
"Chắc giờ này thiên lao hẳn là náo nhiệt lắm nhỉ?".
Thiên lao.
Tấn Thành dẫn người xông vào thiên lao, không ngờ Thiên Diện mai phục sẵn ở đó, binh lính đều bị giết chết, chỉ có hắn còn chút hơi tàn chạy về bẩm báo.

Bên này Lạc lão tướng quân nghe nàng nói như vậy thì ngạc nhiên hỏi lại.
"Sao cơ?".
"Tướng quân sợ rồi à?".
"Tướng quân."
"Tướng quân."
"Tấn Thành.

Tấn Thành."
"Không xong rồi, tướng quân.

Chúng ta đã bị mai phục.

Thục phi nương nương không hề ở trong thiên lao.

Tướng quân, mau chóng rời khỏi kinh thành."
"Tấn Thành."
"Tấn Thành."
"Thành Nhi."
Tấn Thành chạy đến nơi sức cùng lực kiệt, nói xong liền ra đi.

Ông tức giận cầm kiếm chìa về phía nàng.
"Bạch Tịch Dao.

Hôm nay lão phu cho dù không cứu được Thấm Nhược, cũng phải giết mối hiểm họa là ngươi".
"Lạc lão tướng quân."
Hàn Cẩm Y, Ân Tuyết và Hằng vương đúng lúc xuất hiện.
"Là các ngươi."
"Chắc hẳn lúc này Hoàng thượng rất muốn gặp Lạc tướng quân nhỉ?".

Nhớ lại.
Nàng đưa túi gấm cho Ân Tuyết bảo cô khi nàng đột ngột mất tích thì đưa cho hắn.
[Lạc Tân làm vậy chắc chắn là muốn cứu Vương Thấm Nhược, cũng là muốn giết ta.

Cách tốt nhất là điệu hổ ly sơn, khiến Hoàng thượng lệnh cho quân Thiết Huyết đi tìm ta.

Nhân lúc thiên lao canh gác lỏng lẻo cứu Vương Thấm Nhược.

Nếu ta đột ngột mất tích hãy lệnh cho Hàn Cẩm Y và Ân Tuyết mai phục ở thiên lao.

Đợi hắn mắc bẫy thì theo dấu hắn tìm nơi Lạc Tân ẩn thân.]
Trở lại.
Hoàng cung.
"Hoàng quý phi nương nương quay về bằng cách nào vậy?".
" Chuyện này ngươi không cần hỏi nhiều, bản cung đã sắp xếp thỏa đáng."
"Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu.

Công lao cứu Hoàng quý phi và dẹp loạn, ngươi có muốn không?".
"Nương nương nói vậy là ý gì?".
Thiên Diện phát hiện Lạc lão tướng quân bị trói ngồi trong xe ngựa thì cúi người hành lễ.
"Tạ nương nương ban ân."
" Nhưng ngươi phải nhớ chuyện này bí mật, không được nói."
Kim Loan điện.
"Hoàng thượng."
" Thế nào? Hoàng quý phi có sao không?".
"Bẩm Hoàng thượng, Hoàng quý phi bình an vô sự, vừa rồi đã về Quan Thư Cung rồi."
"Ngươi bắt Lạc Tân về quy án bằng cách nào vậy?".
" Hạ thần cố ý thả tên thủ lĩnh, rồi theo dấu hắn, tìm thấy nơi ẩn thân của Lạc Tân, cũng tìm được Hoàng quý phi."
"Lần này ngươi lập được đại công, trẫm phải trọng thưởng cho ngươi."
" Tạ long ân của Hoàng thượng."
"Đưa Lạc Tân lên đây."
"Rõ."
Một lát sau.
"Cởi trói cho ông ta.

Lui xuống trước đi."
"Trẫm thực sự rất muốn biết, ngươi cả đời anh minh, chỉ vì cứu một phạm nhân làm vậy có đáng không?".

"Lão phu là người trọng tình nghĩa.

Đôn thân vương có ơn với ta, lão phu nhất định phải trả một mạng này."
"Ngươi thật coi trọng tình nghĩa.

Thắng cũng vì tình nghĩa, thua cũng vì tình nghĩa.

Hôm nay lại chết vì tình nghĩa.

Nhưng mà đương nhiên, trẫm sẽ không để ngươi chết vô ích.

Lần này ngươi làm náo loạn cung đình, khiến văn võ bá quan trong triều hoảng loạn.

Nay trẫm giáng ngươi tội chết, cũng coi như giúp trẫm xoa dịu lòng người, góp sức củng cố quyền lực của vua."
"Chỉ cần thay Hoàng thượng xây dựng giang sơn, ngài muốn ta làm gì ta cũng đồng ý.

Chỉ là Hoàng thượng ngài không thể giết ta."
" Không thể giết ngươi? Tại sao vậy?".
"Tội giết cha không thể dung tha.

Làm trái thiên lý luân thường, chắc chắn sẽ bị trời chu đất diệt."
"Giết cha? Lạc lão tướng quân, ngươi đã cận kề cái chết còn nói năng linh tinh."
Ông đem toàn bộ chuyện trước kia kể lại cho hoàng thượng nghe, Ân Tuyết bên trên mái nhà cũng nghe hết câu chuyện.
Nhớ lại.
"Huynh yên tâm đi.

Muội và con chắc chắn sẽ đợi huynh bình an trở về."
"Chắc chắn ta sẽ quay về."
"Năm đó lão phu và Hiểu Dung yêu thương nhau thật lòng, thề sống chết có nhau.

Nhưng lão phu còn trách nhiệm trên vai, thay Tiên đế dẹp loạn, chinh phục kẻ thù.

Ai ngờ Tiên đế nhân lúc này cướp người ta yêu, đón Hiểu Dung vào cung.

Khi đó muội ấy đã mang thai, vì giữ bí mật mới bất đắc dĩ để con sống tiếp dưới thân phận hoàng tử."
"Cái gì? Không thể nào.

Chuyện này không thể nào.

Dòng máu chảy trong người trẫm là huyết mạch chính thống của Đại Chử.

Sao có thể cho phép kẻ khác nghi ngờ? Không ngờ ngươi lại dám nghi ngờ huyết mạch của hoàng thất.


Ăn nói bừa bãi.

Nói láo."
Hoàng thượng không tin đây là sự thật, tinh thần hoảng loạn vô cùng.
"Dòng họ Lạc chúng ta trên cánh tay trái đều có một vết bớt màu đỏ di truyền của gia tộc".
Hoàng thượng vén tay áo lên phát hiện trên người có vết bớt hốt hoảng ngã ra đất.

Hắn nhớ rõ như in lời mẫu phi hắn dặn trước lúc lâm chung.
"Mẫu phi, mẫu phi, có phải con bị bệnh rồi không? Sao trên người con lại có thứ này."
"Dạ Quân.

Nhớ kĩ không được để bất kì ai nhìn thấy vết bớt này.

Nhớ chưa?".
"Là bất kì ai.

Vậy phụ hoàng và các huynh đệ cũng không được sao?".
" Chính là để phụ hoàng và các huynh đệ không nhìn thấy.

Nếu để bọn họ nhìn thấy, con sẽ mất mạng đấy."
" Mẫu phi, chuyện này rốt cuộc là vì sao?".
"Ngược lại ta mong rằng cả đời này con sẽ không biết đến chuyện này.

Nếu không con sẽ sống trong lo sợ vì luôn bị cái chết đe dọa.
Nếu muốn bảo vệ tính mạng, cả đời này đều phải cảnh giác con hứa với mẫu phi.

Con hãy thề đi."
Trở lại.
"Không thể nào."
Ân Tuyết biết được mọi chuyện liền trở về bẩm báo.
"Chủ nhân."
"Nói đi.

Hoàng thượng xử lý Lạc Tân như thế nào?".
"Thưa chủ nhân, theo như thuộc hạ được biết, Hoàng thượng không phải con của Thái hậu và Tiên hoàng, mà là con của Lạc Tân với Thái hậu tư thông với nhau.

Trước khi vào cung, họ đã có một mối nghiệt duyên."
"Chuyện này là chuyện lớn, ngươi có chứng cứ không?".
" Chuyện này do chính miệng Lạc Tân nói ra.
Trên người Hoàng thượng có vết bớt di truyền nhà họ Lạc làm chứng."
"Trước kia ta tạo ra lời đồn giữa Thái hậu và Lạc Tân, vốn chỉ là muốn đi nước cờ hiểm, ép Lạc Tân ra đi, không ngờ đó lại là chuyện thật.

Nay lời đồn đã truyền khắp trong cung."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện