Phượng Hoàng Vô Song

Chương 87: 87: Hồi Cung




"Hoàng thượng, cứu hay không cứu?".
" Chiến trường của trẫm, chỉ có thắng thua.
Nếu một lũ thổ phỉ có thể đe dọa được trẫm, vậy thì đường đường Đại Chử ta còn hoàng uy gì nữa chứ? Bắn tên."
Hoàng thượng không quan tâm nàng đang bị đe dọa lập tức hạ lệnh phóng tên, ngay lúc này nàng và tên thủ lĩnh Lưu Sa rời đi theo lối mật đạo, mũi tên phóng về phía thành lầu nhiều vô số kể.

Dạ Hằng đến được thành lầu phát hiện chẳng có ai, còn vô tình bị tên bắn trúng, hắn rời đi thì bị hoàng thượng phát hiện bóng lưng.
"Quả nhiên Hoàng quý phi nương nương đoán việc như thần.

Nếu hôm nay không nhờ có nương nương e là bọn ta đã bỏ mạng từ lâu
Cảm tạ đại ân đại đức của nương nương."
Lưu Sa dẫn theo huynh đệ của mình đến nơi an toàn, quỳ xuống cảm ơn nàng.
"Lưu Sa dám đánh cược dám chịu thua.

Kể từ nay về sau, cam tâm tình nguyện dốc sức vì nương nương, chết cũng không từ.

Tạ ơn cứu mạng của Hoàng quý phi."
"Không có gì.

Mọi người đều là người số khổ.

Ta cũng không nhẫn tâm nhìn mọi người chết oan uổng.

Mau đứng dậy cả đi."
"Đây là…"
Nàng đưa một bức thư cho hắn rồi bảo.
" Bản cung đã hứa sẽ cho các người một con đường sống.

Hãy cầm bức thư tay này của ta
đến Mãng Nguyên nương nhờ hiệu buôn Tinh Diêu."
"Hiệu buôn Tinh Diêu, hiệu buôn lớn nhất Mãng Nguyên?".
" Đúng vậy.

Hiệu buôn Tinh Diêu do ta âm thầm gầy dựng.

Trong đó bao gồm quán trọ, đội ngựa và các cửa hiệu, có thể thu nhận các người.

Sau này, tất nhiên sẽ có người đến thống lĩnh các người luyện tập võ công, phục vụ cho bản cung.


Ngươi hãy mau chóng đưa các huynh đệ đi đi, trên đường đi nhất định phải chú ý an toàn."
" Tạ nương nương đã cho chúng ta con đường sống.

Lưu Sa sẽ không phụ sứ mệnh, nhất định đưa mọi người đến Mãng Nguyên an toàn.

Ân chủ bảo trọng."
"Đi thôi."
Nàng sắp xếp cho bọn họ xong thì quay lại cổng thành.

Hoàng thượng vô tình, vô đạo vậy mà trước đây nàng lại đem lòng ngưỡng mộ rồi yêu thương hắn như vậy, thật uổng cho một kiếp người.
"Khởi bẩm Hoàng thượng, trên thành lầu toàn là người rơm do bọn thổ phỉ bố trí.

Không biết giờ Hoàng quý phi đã bị bắt đi hay là được cứu ra rồi."
" Hằng vương đang ở đâu?".
"Bẩm Hoàng thượng, thuộc hạ không biết."
Nàng từ phía thành lầu đi ra dưới sự ngạc nhiên của hoàng thượng.
"Dao Nhi, cuối cùng nàng cũng ra rồi.

Sao rồi, có bị thương ở đâu không?".
"Thần thiếp không sao.

Đã khiến Hoàng thượng lo lắng rồi."
" Trẫm còn tưởng rằng sẽ không được gặp lại nàng nữa.

Nhưng mà Dao Nhi, sao đột nhiên bọn chúng lại thả nàng ra thế?".
"Sau khi bị bắt giữ, thần thiếp phát hiện bọn thổ phỉ bị thương nghiêm trọng, nhưng không được chữa trị.

Trùng hợp thần thiếp biết sơ về y thuật nên mới may mắn giữ được mạng.

Hơn nữa Hoàng thượng dứt khoát bắn tên
khiến chúng nghĩ rằng thần thiếp hoàn toàn không có giá trị lợi dụng, cho nên sau khi mưu kế thất bại, chúng liền vội vàng bỏ thần thiếp lại và chạy trốn rồi."
"Đám thổ phỉ này đúng là không coi ai ra gì, ngông cuồng hung hăng.

Yên tâm đi, Dao Nhi, trẫm nhất định sẽ bắt chúng nợ máu trả bằng máu.

Truyền lệnh xuống, truy sát thổ phỉ theo hướng chúng bỏ chạy, xử quyết tại chỗ."

"Rõ."
"Hoàng thượng.

Sau trận chiến ở Nam Cốc, quân ta tổn thất nghiêm trọng.

Bây giờ cần gấp rút dưỡng thương.

Chi bằng hãy về thành trước, đợi sau khi bàn bạc xong kế sách rồi thảo phạt chúng cũng không muộn."
"Cũng được."
Một thời gian dài ở biên cương cũng chấm dứt, hoàng thượng và binh sĩ gấp rút về hoàng cung.

Bôn ba suốt ngày liền, cuối cùng cũng về tới.
[Quan Thư Cung]
"Dao Nhi, sao thế?".
" Không có gì.

Chỉ là bỗng nhiên cảm thấy hoàng cung này có phần xa lạ."
"Lần này Dao Nhi đã sợ hãi quá rồi, nhưng may là giờ đã về đến hoàng cung.

Tạm thời hãy gác mọi thứ lại, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt."
"Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Hoàng quý phi nương nương."
"Nương nương, cuối cùng người cũng quay về rồi."
"Nha đầu ngốc.

Trước bao người như thế này,
khóc gì chứ?".
"Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng."
" Ái phi miễn lễ."
Lệ phi biết hoàng thượng trở về nên đến thăm hỏi.
"Lần này, Hoàng thượng thắng lợi trở về, trong triều sớm đã ca ngợi hết lời.

Thần thiếp đến muộn, xin Hoàng thượng giáng tội."
"Lệ phi, sao trông nàng ốm yếu thế này?".
" Hồi bẩm Hoàng thượng.


Nương nương lo lắng cho sự an nguy của Hoàng thượng và Hoàng quý phi nương nương, ngày đêm thắp hương niệm kinh ở Phật đường, nên đã không ăn gì mấy ngày rồi."
"Lần này Hoàng thượng đích thân ra trận, trong cung ai cũng lo lắng cầu phúc.

Nay Hoàng thượng và Hoàng quý phi nương nương đã trở về bình an, thần thiếp cũng an tâm rồi."
"Lệ phi thật có lòng.

May mà chuyến đi lần này, trẫm và Hoàng quý phi đều không sao.
Đúng rồi, những ngày trẫm không có ở đây, trong cung có xảy ra chuyện gì không?".
"Hồi bẩm Hoàng thượng, có một chuyện.

Mười ngày trước, Thục phi nương nương đột nhiên treo cổ tự tử rồi ạ."
"Cái gì? Mười ngày trước? Mười ngày trước chính là ngày thành hôn của Hàm Phong công chúa và Hằng vương.

Thế còn Đôn thân vương?".
" Kể từ khi Thục phi nương nương xảy ra chuyện, Đôn thân vương cũng không còn vào cung nữa.

Chỉ khi Thục phi nương nương ra đi mới vào cung một lần duy nhất để tiễn biệt nương nương."
"Được rồi.

Chuyện này bỏ qua vậy.

Chuyến đi lần này, Hoàng quý phi gặp nguy hiểm, sợ hãi quá mức, lại ngồi xe ngựa vất vả suốt dọc đường.

Lưu công công, mau truyền thái y chẩn bệnh cho Hoàng quý phi, không được có bất cứ sơ suất nào."
" Nô tài tuân chỉ."
"Không cần đâu, Hoàng thượng.

Thần thiếp cảm thấy rất mệt mỏi muốn về nghỉ ngơi sớm.

Có Thinh Nguyệt chăm sóc là đủ rồi."
"Được rồi, Dao Nhi.

Vậy nàng chú ý giữ gìn sức khỏe.

Thinh Nguyệt, nếu sức khỏe của Hoàng quý phi có bất thường gì thì phải lập tức bẩm báo."
"Vâng."
"Mau đi đi."
"Hoàng thượng, hay là đến cung của thần thiếp nghỉ ngơi đi ạ."
" Không cần đâu.

Lệ phi đang ốm yếu như thế cũng nên về cung nghỉ ngơi sớm đi.

Trẫm đi trước đây."

[Tử Khí Đông Lai]
"Vẫn còn bực tức vì chuyện Lệ phi ban nãy à?".
" Nô tỳ thật sự...!không thể chịu được bộ dạng giả tạo đó của Lệ phi nương nương.

Những ngày người không ở trong cung, cô ta chưa từng quan tâm đến người chút nào, vậy mà lại làm bộ làm tịch trước mặt hoàng thượng.

Nghe nói, Thái Huỳnh chết vì bệnh rồi, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

"
"Trong cung có ai mà không làm bộ làm tịch trước mặt hoàng thượng.

Chỉ là, hôm nay đột nhiên biết tin Vương Thấm Nhược đã chết ta thực sự rất bất ngờ.

Cô ta ấy vậy mà cũng rất chính trực đấy."
"Nô tỳ đã đi nghe ngóng, kể từ khi bị nhốt vào thiên lao, Thục phi chưa từng từ bỏ hy vọng, cho đến khi nghe được tin thành hôn của Hằng vương mới nản lòng thoái chí, treo cổ tự vẫn."
"Người đáng hận cũng có chỗ đáng thương.
Cả đời Vương Thấm Nhược bị gia tộc chi phối,
bị ép tham gia cuộc chiến tranh giành quyền lực, cuối cùng trèo càng cao ngã càng đau
rơi vào kết cục thảm hại.

Đến cả người duy nhất để gửi gắm tình cảm cũng lấy người khác.

Nếu tiếp tục sống cũng chỉ như một cái xác không hồn.

Không giống như bản cung, dù có giống một cái xác không hồn đi nữa
cũng phải mạnh mẽ phấn chấn tinh thần.

Chỉ vì chưa nắm được quyền sống chết trong tay."
" Nương nương.

Người lại nói linh tinh nữa rồi.
Thinh Nguyệt, Thinh Nguyệt không muốn nghe người nói như vậy.

Khó khăn lắm người mới bình an trở về.

Cái gì mà chết với sống chứ? Xui xẻo lắm.

Nương nương, người biết không? Những ngày người không ở trong cung, Thinh Nguyệt ăn không ngon, ngủ không yên.

Ngày nào cũng thấp thỏm lo sợ,
sợ người xảy ra chuyện."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện