Phượng Hoàng

Quyển 2 - Chương 85: Giữ người



Một ngày đang ngồi trong đình nghỉ mát, Hàn Niệm Chi đứng trước mặt ta, hắn nói:

- Ta đến từ biệt tướng quân, ngày mai sứ thần sẽ về.

Ta dừng ăn điểm tâm, dựa vào thành ghế nhìn hắn:

- Ngươi không cần từ biệt, ta sẽ không để ngươi rời khỏi Nghi quốc.

Hàn Niệm Chi không ngạc nhiên, chỉ nói:

- Ta là sứ thần Kim quốc, thời gian hết thì nên về thôi.

Ta phủi tay không quan tâm:

- Ngươi hẳn cũng tìm hiểu tính cách của ta rồi. Nếu ngươi nhất quyết rời đi thì đám sứ thần và thương gia Kim quốc khẳng định sẽ chôn thây dưới biển, không một kẻ nào trở về. Đương nhiên, hoàng đế của ngươi chỉ nhận được thông báo là đoàn sứ thần gặp bão, ngươi không may bỏ mạng mà thôi.

Hàn Niệm Chi nhìn ta, hắn hơi mỉm cười:

- Dám hỏi tướng quân, vì lý do gì muốn giữ ta lại?

- Hai tháng tới ngươi rảnh rỗi như vậy, sao không thử nghĩ xem là vì sao?

- Hai tháng?

Ta gật đầu:

- Hai tháng nữa người đó không tới, ta sẽ gửi xác ngươi về Kim quốc.

Hàn Niệm Chi mỉm cười:

- Nàng ấy sẽ không tới.

Ta nhún vai không ý kiến. Tới hay không là chuyện của nàng. Giết hay không là việc của ta. Trốn hay không là suy nghĩ của Hàn Niệm Chi.

Hàn Niệm Chi đi rồi, ta mới gọi Lục Nga:

- Chú ý động tĩnh ở Trường Hạp quốc cho ta.

- Vâng.

****

Thời gian thấm thoát cũng qua được một tháng, Hàn Niệm Chi vẫn ở trong Thiên Viên các. Kính Thiên thường tới nói chuyện với hắn, ta bận chuyện trên triều thường không gặp được. Rất nhiều lần Giả Tịnh yêu cầu ta thả Hàn Niệm Chi ra, thậm chí còn lôi cả Tổ huấn Phượng gia để nói. Phong mẫu cũng bắt đầu rục rịch, mỗi ngày đều có kẻ lấy chuyện này để khiêu khích ta. Phượng Âm trên kia vẫn giữ thái độ im lặng. Một ngày, nàng giữ lại ta lại trong Ngự Thư phòng:

- A Dương, có thể thả Hàn Niệm Chi ra không? Nếu tỷ muốn phu thị, ta có thể tuyển thêm cho tỷ nhưng Hàn Niệm Chi thì không được.

Ta lắc đầu:

- Ta không cần phu thị. Hàn Niệm Chi cũng không thả được.

Phượng Âm hít một hơi sâu. Nàng nói:

- Kim quốc đã gửi ba quốc thư tới. Nội dung chỉ có một: muốn Hàn Niệm Chi quay về. Dương Mộc Lan thậm chí còn đang chỉnh đốn thuỷ quân, muốn tiến vào Nghi quốc.

Ta chau mày:

- Chuyện đó ngươi không cần phải lo, Thuỷ Tịnh quân có thể chặn đánh Kim quốc giữa biển.

- Tỷ… Nhất định phải là Hàn Niệm Chi sao?

Ta gật đầu:

- Không phải hắn thì không ai cả.

Phượng Âm thở dài:

- Kính Thiên đồng ý sao?

Ta ngạc nhiên, chuyện này với Kính Thiên thì liên quan gì?

- Hắn không có quyền phản đối.

Phượng Âm nhìn ta rất lâu, cuối cùng chỉ thở dài. Nàng nói:

- Tuỳ tỷ, muốn làm gì thì làm.

Ta quay trở lại Thiên Viên các, bất ngờ gặp Hàn Niệm Chi đang ngồi trong đình uống trà. Ta đi tới ngồi trước mặt hắn. Hàn Niệm Chi mỉm cười, rót một chén trà, đẩy về trước mặt ta.

Ta nhấp một ngụm, chậm rãi nhâm nhi:

- Ngươi bình tĩnh quáđấy! Chỉ còn mười ngày, Lạc Bình An không tới ta sẽ giết ngươi. Không có cảm giác gì sao?

Hắn hơi mỉm cười, lắc đầu:

- Sống chết có số, ta không cưỡng cầu.

- Ngươi tại sao không trốn?

Hắn nhìn ta:

- Trốn thoát sao?

Ta lắc đầu. Để giam giữ Hàn Niệm Chi, ta đã ra lệnh giới nghiêm, bất luật kẻ nào có tiếp xúc với hắn đều bị giám sát chặt chẽ, đừng nói tới việc rời khỏi Thiên Viên các mà không bị ai phát hiện.

- Ta có chuyện muốn hỏi người.

- Hỏi đi.

- Người mạo hiểm giữ ta ở lại chỉ vì muốn gặp Bình An sao?

Ta gật đầu:

- Nàng còn nợ ta một trận chiến.

Hàn Niệm Chi cười, hắn nói:

- Người thù dai thật đấy! Vì chuyện này mà bất chấp gây chiến với Kim quốc sao?

Ta nói ra suy nghĩ của mình:

- Ta không tin quân đội Kim quốc có thể thắng Thuỷ Tịnh quân, đặc biệt là đánh trên biển.

Hàn Niệm Chi nói:

- Hiện nay, không có quân đội nào vượt Thuỷ Tịnh quân về tác chiến trên biển. Nếu đánh thật, quân đội Kim quốc nhất định bại.

Ta mỉm cười không đáp, Hàn Niệm Chi cũng im lặng.

Ta hỏi hắn:

- Ngươi chưa từng nghĩ tại sao ta giữ ngươi lại ư?

Hàn Niệm Chi hơi nâng mắt lên:

- Trong Kim quốc có người muốn ta không quay về.

Ta nhướng mày:

- Ngươi nghĩ là ai?

Hắn lắc đầu:

- Đoán không ra.

Ta thích thú:

- Ta gợi ý giúp ngươi nhé!

Hàn Niệm Chi nhìn lên. Ta nói:

- Là người rất giống ngươi.

Hắn im lặng, một chút ngỡ ngàng:

- Người muốn nói ai?

Ta chống cằm nhìn hắn:

- Muội muội ngươi, hoàng hậu Kim quốc.

Gương mặt Hàn Niệm Chi ngỡ ngàng rồi không thể tin, cuối cùng là hụt hẫng. Hắn nói với ta:

- Thật không ngờ.

- Ngươi tin ta? Ngươi không nghĩ ta đang nói dối sao?

Hàn Niệm Chi lắc đầu:

- Muội muội này của ta, ta hiểu hơn ai hết! Nếu là nàng chuyện này có thể xảy ra lắm.

- Cuối cùng ngươi đã làm điều gì đáng hận để nàng sẵn sàng giết ngươi như thế?

Hắn lắc đầu:

- Ta có nói người cũng không hiểu.

Ta tức giận đứng dậy bỏ về phòng. Kính Thiên đang ngồi đọc sách, hắn hơi ngước lên nhưng không nói gì, tiếp tục cúi xuống đọc sách. Ta định hỏi hắn đọc sách gì nhưng cuối cùng chỉ thở dài, cởi áo nằm xuống giường, mệt mỏi thiếp đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện