Phượng Hứa Quân

Chương 1-2



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Biên tập: Nguyệt Tận

Thiên hạ to lớn, phân làm tam quốc, Quân Diệu, Phượng Tiềm, Long Tức. Quân Diệu ở nơi địa vực phì nhiêu phía đông nam, là quốc gia cường thịnh nhất trong tam quốc. Phượng Tiềm chiếm cứ nơi thảo nguyên phía tây bắc, luận về thực lực là một nước đứng sau Quân Diệu nhưng ở trên Long Tức. Long Tức ở vùng đông bắc xa xôi vì quanh năm băng tuyết phong sơn, dân cư thưa thớt, chung quy nhỏ bé nhất.

Các quốc gia cùng vì thừa kế vương vị, Quân Diệu vài năm trước huynh đệ trong hoàng tộc vì vương vị mà phát sinh tranh chấp nghiêm trọng, làm cho thực lực đại quốc không còn như trước, Phượng Tiềm thừa cơ chiếm cứ vị trí đứng đầu.

Tuy rằng Quân Diệu thực lực một nước suất giảm, nhưng Phượng Tiềm quốc vương vẫn như cũ lại thêm đề phòng cảnh giác, ở ngoài mặt vẫn tôn xưng Quân Diệu quốc vương Văn Hoa vi đại. Trong đó có một nguyên nhân lớn ở chỗ Phượng Tiềm quốc vương ba đời chỉ có con một, bốn mươi tuổi chỉ có một con trai. Nhưng kẻ này từ bé được nuông chiều, thân mẫu mất sớm, vương hậu lại không biết vì sao đặc biệt sủng nịch hắn, khi tròn mười tám tuổi lại ra ngoài làm xằng làm bậy, ra tay răng dạy lại tiếp tục tái phạm. Quốc vương từng nhiều lần muốn hủy bỏ ngôi vị thái tử nhưng nghĩ đến vận mệnh quốc gia, đành mắt nhắm mắt mở, chờ đợi ngoan nhân <đứa con gàn bướng> sớm thông suốt.

Cũng bởi Phượng Tiềm quốc vương do dự nhượng bộ, Quân Diệu chiếm được thời cơ, nhờ Quân Văn Hoa nắm giữ quân quyền, trong vài năm ngắn ngủi đã phát triển so với ngày xưa càng thêm lớn mạnh. Thời thế trêu người, Phượng Tiềm quốc cũng đành ở lại phía sau.

——————————————————–

Trong cung Phượng Tiềm quốc, tiếng thút thít xen lẫn reo hò liên tiếp vang lên, đều là vì thái tử Phượng Nguyệt Hi từ nhỏ làm nhiều điều ác, phóng túng vô đạo, dữ chúng cuồng hoan giờ đã chết. Sự tình trọng đại, vương hậu thân là thái tử thứ mẫu lập tức phong tỏa tin tức, đến cả Phượng Cửu Thiên đương đi sứ tại Long Tức xa xôi cũng không biết được việc này.

Hậu viện đột nhiên nghe thấy tiếng nước “rầm” một cái thật lớn, kinh động vương hậu cùng mọi người. Vương hậu đang vì thái tử sớm qua đời mà không biết phải làm sao ngạc nhiên phát hiện một nam tử trang phục cổ quái từ trên trời giáng xuống, rơi vào cái ao nhưng lại có dung mạo giống hệt vị thái tử vừa chết không lâu, vội sai người vớt lên cẩn thận xem xét. Quả nhiên hệt như Phượng Nguyệt Hi tái sinh. Vương hậu đầu óc quay cuồng, lập tức sai người đem kẻ không rõ lai lịch kia thay quần áo của thái tử, âm thầm đưa về tẩm cung tĩnh dưỡng.

Người này đích thị Hứa Hi Diệp từ thế giới khác tới, vì chấn động quá mạnh mà chưa tỉnh lại, đương mê man lại bị nâng đi.

Thiện Ngộ, ngươi ở nơi nào? Vì sao không đợi ta, lại bỏ chạy ra ngoài? Ta đã bỏ lại hết thảy mọi thứ, chỉ vì đuổi theo ngươi, lẽ nào ngươi ngay cả dũng khí quay đầu lại nhìn ta cũng không có hay sao?!

Ta khó khăn lắm mới hiểu được tâm ý chính mình, ngươi lại không cho ta cơ hội bù đắp!

Sáng quá, ánh sáng chói chang ngập đầy mắt ta, ngay cả cất bước cũng không có khí lực, thấy chính mình như phi ra ngoài, chỉ biết cơ thể thật sự rất đau……

“Ách….” Hứa Hi Diệp mệt mỏi mở hai mắt, não tử vẫn loạn thất bát tao <rối loạn>, nhưng sự vật trước mắt thật sự khó có thể tưởng tượng.

Nơi này là chỗ nào? Gỗ chạm trổ rồng phượng sơn son thiếp vàng, cửa đầy ngọc sức, ngay cả gối mềm dưới đầu cũng tơ vàng tương biên, sờ trên người, dĩ nhiên là tơ tằm long văn trường bào. Hắn không khỏi kinh ngạc mở lớn miệng, mắt ngạc nhiên nhìn bốn phía hết thảy đều xa lạ.

“Thiện Ngộ, ngươi ở đâu?” Hắn kinh hoàng kêu lên, thanh âm vẫn chỉ quanh quẩn bốn phía căn phòng.

Sự thật chấn động làm hắn không thể không tỉnh táo, đầu óc chuyển động rất nhanh. Sự việc trải qua cho hắn biết: hắn tức kẻ giàu có kia vì tại nạn xe xảy ra bất chợt mà chết đi, nhưng lại đi vào thế giới vô danh, một hoàng cung. Nơi này một người quen thuộc cũng không có, điều duy nhất đáng mừng là trước kia hắn diễn không ít cảnh cung đình, bất quá công phu trản trà <chén trà nhỏ..ta thật sự không hiểu ở đây là cáiý gì =.= >, hắn liền trấn định, tự hỏi kế tiếp phải làm thế nào.

Trước mắt, việc đầu tiên là tìm biện pháp rời khỏi nơi này, còn như thế nào trở về thế giới bản thân thuộc về, chỉ nơi đó mới có con người mà hắn bận lòng!

Tiếp đó là bề bộn tiếng bước chân khẩn trương, Hứa Hi Diệp lập tức nhắm mắt lại, nằm lại trên giường, dù sao hắn đối với nơi này không hiểu rõ, vờ ngủ là biện pháp tốt nhất, sau đó sẽ tiếp tục hành sự.

Cửa phòng tinh xảo bị đẩy ra. Đầu đội mũ phượng, vương hậu Duẫn Sương Mai thân mặc hà y chầm chậm bước đến. Theo sau là một vị nam tử trang phục văn sĩ trên dưới ba mươi tuổi. Vừa tiến đến gần lại bí mật ra hiệu, hai người đồng loạt đến bên cạnh giường quan sát Hứa Hi Diệp đang giả vờ ngủ.

Nam tử văn sĩ đẩy hờ tấm màn che đang buông rũ, cẩn thận đánh giá, nói: ” Ngươi nói hắn vì cái gì lại giống thái tử như đúc?”

“Đây là ông trời ban cho Duẫn gia chúng ta cơ hội tốt, nếu không ở hậu viên nhặt được hắn ngày sau như thế nào giao đãi cùng họ Phượng?” Duẫn Sương Mai cười lạnh, khuôn mặt mỹ lệ ánh lên vẻ âm u không nói nên lời.

“Thái tử cũng thật là…….” vẻ mặt văn sĩ có chút ôn nhu.

“Ngươi làm sao? Đau lòng cho tên tiểu yêu tinh kia? Năm đó nếu ả đàn bà đó không ham mê hư vinh, dụ dỗ Phượng Cửu Thiên phong ả vi quý ngươi đã không sa đọa thành như vậy. Ả là đại cừu nhân<kẻ thù không đội trời chung> của Duẫn gia chúng ta. Chớ quên tiểu tạp chủng này cũng là do ả sinh ra, năm đó bổn cung đề nghị nhận hắn làm con, ngươi cũng đã tán thành, lúc này lại đổi ý sao?”

Văn sĩ xấu hổ, khóe miệng khẽ hất lên nói: ” Này đều là thành niên vãng sự <chuyện cũ mấy năm trước>, ngươi đem con trai của nàng nuông chiều thành thói quen khiến hắn chỉ biết ăn chơi trác táng, sống phóng đãng. Hiện tại thái tử đã chết, cừu cũng đã báo. Đứa nhỏ trước mắt này cũng không biết từ đâu đến, tuy rằng cùng một bộ dáng với Hi nhi nhưng ông trời có đức hiếu sinh, ngươi hãy bỏ qua cho hắn đi.”

Nghe cuộc đối thoại giữa một nam một nữ, mồ hôi lạnh trên trán Hi Diệp ứa ra. Nguyên lai chính mình lại thành thế thân của thái tử ma quỷ nào đó. Hắn xưa nay không nghĩ bản thân sẽ gặp phải loại chuyện này. Xem ra kẻ trước mắt tuy là quốc mẫu cao quý của một nước nhưng tâm địa lại ác độc như loài rắn rết.

“Hừ, ngươi bớt nói hai câu đi. Ban đầu nếu không một lòng mê luyến dụ dỗ Phượng Cửu Thiên, ta sẽ được đối đãi như thế nào? Chỉ kém không phế đi chức hoàng hậu của ta, đả nhập lãnh cung. Duẫn Sương Mai ta cả đời đều nhớ rõ đại ân đại đức của hắn. Hiện tại có cơ hội, chỉ cần khống chế được tiểu tử này, về sau Phượng Tiềm quốc còn không phải thiên hạ của Duẫn gia chúng ta?!”

Hứa Hi Diệp hít vào một ngụm lương khí, mồ hôi lạnh ứa ra trên trán rồi lại không dám đưa tay lau đi. May mắn huynh muội họ Duẫn chuyên tâm chú ý chuyện của chính mình mới không phát giác sự khác thường ở hắn.

“Ngươi……”

“Tử Bội, ngươi phải biết rõ, có được địa vị nhất quốc chi hậu cao quý hiện tại ta đã trải qua không ít gian khổ, bảo trụ ngôi vị hoàng hậu này càng không phải chuyện đơn giản, mà ở hắn chính là nơi nắm giữ toàn bộ mấu chốt!”

Không hề nghĩ tới, cung điện kim bích huy hoàng như thế lại hết sức phức tạp. Hứa Hi Diệp đại khái đã hiểu được sự tình đích xác. Hắn biết bản thân đã tới một nơi có tên là Phượng Tiềm quốc. Chỉ là không biết chính mình rõ ràng bị ô tô đâm vào, vì cái gì lại đến nơi đây?

Trên thực tế, thân hắn vốn đã vong, lão thiên gia lại trêu người, âm soa dương thác đưa hắn đến cái quốc gia nơi mà hắn sẽ kế tục thân phận của kẻ chưa hoàn thành xong nhiệm vụ!

Hắn nằm cố gắng nhớ lại hết thảy sự việc sau khi bị xe đâm ngã, đáng tiếc như thế nào cũng không nhớ ra. Chỉ là từ miệng Duẫn Sương Mai biết được chính mình rơi xuống hậu viên hôn mê bất tỉnh, bị nàng phát hiện cho mang vào phòng, thay quần áo thái tử, tuyên bố với bên ngoài thái tử thân thể không được khỏe cần tĩnh dưỡng, những chuyện khác hắn hết thảy đều không biết.

Ở hắn nhắm mắt trầm tư, Duẫn Sương Mai tùy ý nhìn hắn một cái, liền mang theo Duẫn Tử Bội rời đi. Trước khi ly khai không quên sai người trông chừng trước cửa phòng, ngay khi Hứa Hi Diệp tỉnh lại lập tức thông báo cho nàng.

Bọn họ đi rồi, Hứa Hi Diệp tức khắc xoay người ra, bước đến phía sau cửa, chuẩn bị mở cửa rời khỏi nơi đây. Xem ra chốn này đối với hắn toàn bọn sài lang hổ báo, không nên ở lâu. Song thị vệ canh giữ ở cửa quay đầu lại cùng hắn đối nhãn.

Thị vệ đội trưởng phản ứng đầu tiên, chỉ huy bọn thuộc hạ:” Các ngươi trông chừng nơi này, ta hướng nương nương bẩm báo!”

Hứa Hi Diệp sắc mặt biến đổi, lập tức trở thân “Phanh” một tiếng đóng cửa lại, chạy đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, lại phát hiện ngoài cửa sổ là một hồ nước lớn. Ngoài cửa tiếng bước chân ngày càng dồn dập, trong đầu hắn linh quang chợt lóe, mở rộng cửa sổ ra, đứng trên bờ cửa thả một chiếc bình rơi xuống.

Chỉ nghe thấy “Đông” một tiếng, ngoài cửa vang lên tiếng kinh hô. Hắn lại lợi dụng dáng người khỏe mạnh, trượt tới rồi hạ thấp người xuống. Ngay sau đó, bọn thị vệ tất cả đều tiến vào, theo sau là vẻ mặt tối sầm của vương hậu Duẫn Sương Mai.

“Các ngươi, các ngươi còn không nhảy xuống đi tìm cho bổn cung. Nếu thái tử xảy ra chuyện gì, bổn cung hỏi tội bọn các ngươi!!!” Dù lo lắng, vương hậu cũng không quên che giấu thân phận thực sự của Hứa Hi Diệp.

Hi Diệp thừa diệp hỗn loạn hết sức, đánh ngã một gã thị vệ, kéo xuống dưới trao đổi xiêm y, thong dong đi ra. Chờ hắn hoàn thành xong mọi việc, trong phòng đã hỗn loạn rối ren. Hắn thừa cơ sải bước ly khai, tuy vậy phía sau không có kẻ nào tỏ vẻ hoài nghi thân phận hắn.

Trong lòng hắn thầm nghĩ ———- Thiện Ngộ, ta rốt cục cũng đã ly khai. Ngươi chờ, chúng ta ngày nào đó sẽ gặp lại!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện