Phượng Hứa Quân

Chương 4-2



Biên tập: Nguyệt Tận

Hứa Hi Diệp từ lúc chạy khỏi gian phòng liền đi tới đi lui khắp hoàng cung. Vì không rõ địa hình nơi đây, hắn ngay cả cửa cung để đi ra nằm ở hướng nào cũng không biết, đành tìm nơi yên tĩnh ngồi xuống nhìn bầu trời xanh thẳm.

“Hi Diệp! Hi Diệp! Ngươi ở đâu?” Vừa mới ngồi xuống, liền nghe thấy cái tên âm hồn bất tán <cô hồn các đảng =)) =))> Quân Thích Ý đi tìm hắn,cơ hồ còn hỏi thăm tất cả mọi người trong cung, khiến cho Hứa Hi Diệp đang không muốn gặp mặt vô cùng bực bội, hận không thể một quyền đập chết cái tên Quân Thích Ý đó.

Không muốn nghe cái thứ âm thanh ngứa tai này, Hứa Hi Diệp chạy đi, cũng không biết ở đâu mới là chỗ an toàn, vọt đại vào một gian phòng, lập tức đóng sầm cửa lại. Đợi hắn nhìn một lượt, nơi đây đích thị là hầm rượu, khắp phòng chất đầy bình rượu.

Đang muốn đại túy <say sưa..ta thấy để “đại túy” hay hơn> một cơn, hắn cười đến phi thường vui vẻ, tùy ý đi đến bên cạnh một vò rượu, xé nhỏ đàn khẩu <cái nắp đậy vò rượu a~> niêm phong. Hương rượu nồng đậm một trận xông vào mũi, tửu chưa vào miệng cơ hồ đã khiến người ta say.

“Hảo tửu! Tửu năng giải thiên sầu, ta hôm nay uống cạn không chừa một giọt.” trừng lớn hai mắt, Hứa Hi Diệp ôm lấy cái bình ngửa đầu uống liền một hơi.

Tiếc cho một vò hảo tửu cứ như thế bị hắn lãng phí. Hắn vốn không uống được rượu nay lại chè chén lung tung, cơ hồ hơn phân nửa rượu đều theo miệng hắn chảy xuống khắp người. Hắn như thế lại không phát hiện, nâng tiếp lên một vò. Cứ như thế chưa hết nửa vò, hắn liền ngã ra trên mặt đất, miệng toàn nói mê sảng, ngay cả cảnh vật trước mắt cũng không nhìn rõ.

Xa xa, Quân Thích Ý vẫn không ngừng tìm kiếm. Hắn cho rằng Hứa Hi Diệp không có khả năng chạy ra khỏi hoàng cung. Hắn đoán chính xác, nhưng phút chốc, hắn cũng chẳng thể nghĩ được Hứa Hi Diệp lại trốn trong hầm rượu tự dìm mình vào trong men rượu.

Bang đương —— bang đương —— bang đương —— Quân Thích Ý nghe thấy tiếng vang từ hầm rượu cách đó không xa, lập tức trở thân hướng nơi phát ra âm thanh chạy tới

Nguyên lai, Hứa Hi Diệp say chuếnh choáng lơ mơ thế nào lại va đổ vò rượu bên cạnh, cho nên hình thành phản ứng dây chuyền, phân nửa số vò rượu tất cả đều ngã đổ, chất lỏng trong suốt vung vẩy khắp nơi.

“Hi Diệp, ta cuối cùng cũng tìm được ngươi.” Quân Thích Ý đẩy cửa hầm rượu ra. Đập vào mắt hắn là Hứa Hi Diệp thần tình đỏ hồng như tiểu hài tử ngồi ôm vò rượu, miệng lầm bầm gì đó.

Thấy có người chạy vào, Hứa Hi Diệp híp nửa mắt, mông lung nói: “Ta còn muốn uống……….” Nói xong lại ôm lấy vò rượu nuốt lấy hai ngụm, gấp tới độ Quân Thích Ý phải tiến lên gạt vò rượu ra.

Một người muốn uống, một người không cho, hai mắt to trợn trừng nhìn hai mắt nhỏ. Cuối cùng vẫn là Quân Thích Ý thả tay ra. Hứa Hi Diệp giành được vò rượu cứ như tìm được thứ đồ vật yêu thích, ôm vò rượu ngây ngô cười không ngừng.

“Thiện Ngộ, chúng ta cùng nhau uống.” Tâm trí mơ hồ, Hứa Hi Diệp đem Quân Thích Ý trở thành Thiện Ngộ, lộ ra nụ cười rực rỡ thuần khiết, nâng vò rượu lên mời.

Quân Thích Ý trong lòng không khỏi giận dữ, trầm giọng hỏi: ” Ngươi vẫn thích Thiện Ngộ đến vậy sao?”

Vừa rồi, hắn từ miệng Thiện Ngộ đã biết được sự tình đại khái. Tuy ngoài mặt nói không đố kỵ Thiện Ngộ, nhưng trên thực tế hắn thế nào cũng không tài nào bỏ qua được. Lại nhìn bộ dạng suy sụp của Hứa Hi Diệp, tâm thật sự đau như dao cắt!

“Đương nhiên! Người ta thích nhất chính là ngươi!” Nghe được lời hắn nói, Hứa Hi Diệp lại như tiểu hài tử bỏ lại vò rượu, bổ nhào vào lòng ngực hắn, gắt gao quấn lấy cổ hắn “Ngươi không biết ta đố kỵ Phí Quân Nhiên tới cỡ nào đâu. Nếu lúc trước ta sớm phát hiện, ngươi đã không thuộc về hắn. Thiện Ngộ, ta rất nhớ ngươi!”

Hắn say rượu đã không nhìn rõ người trước mặt rốt cuộc là ai, chỉ biết toàn tâm toàn ý mang  tương tư trong lòng nói ra hết!

“Câm miệng! Ngươi nhìn cho rõ ràng! Ta không phải Thiện Ngộ của ngươi! Ta là Quân Thích Ý!!!” Quân Thích Ý ngây người một lúc lâu, bất giác hồi phục lại tinh thần, tức giận gạt song chưởng của Hứa Hi Diệp ra, nắm lấy vai hắn ra sức lắc lắc.

Hắn phải làm cho Hứa Hi Diệp tỉnh ngộ, không thể lại làm cho y trầm luân thêm nữa. Hắn muốn nói cho y biết Thiện Ngộ hiện tại đã không còn thích y. Từ giờ trở đi trong mắt cũng như trong tâm y chỉ có thể tồn tại một mình Quân Thích Ý hắn thôi!

“Ha hả. Trước mắt ta thế nào lại có tới hai Quân Thích Ý? Đáng ghét! Ta ghét hắn nhất! Thiện Ngộ, ngươi ở đâu?” Hệt như tiểu hài đồng vô tri vô giác bàng hoàng không biết làm gì, Hứa Hi Diệp đột nhiên đẩy Quân Thích Ý ra, loạn chuyển vô mục đích trong phòng.

“Chết tiệt! Vì cái gì mà trong mắt ngươi chỉ có mỗi Thiện Ngộ? Chẳng lẽ ta đối với ngươi chưa đủ tốt sao?” Lôi kéo cánh tay Hứa Hi Diệp, Quân Thích Ý cứ như hỏa sơn có thể phun trào bất cứ lúc nào.

Đúng vậy, Thiện Ngộ nói hắn phải kiên nhẫn, phải từ từ dùng chân tình cảm hóa Hi Diệp. Nhưng lúc này trong mắt Hi Diệp căn bản là không có hắn, đến nay còn nói ra lời chán ghét hắn. Nói hắn làm sao chịu nổi đây?!

Hứa Hi Diệp không thèm để ý hắn, rút cánh tay mình về, ngồi xổm trên mặt đất cô lung vài tiếng.

Không thể chịu được Hứa Hi Diệp lơ là hắn, Quân Thích Ý tiến nhanh lên, một tay ôm chầm lấy thắt lưng y, tay kia nâng khuôn mặt đỏ bừng kia lên, cúi đầu hung hăng hôn xuống như muốn đem tất cả cơn phẫn nộ của mình phát tiết ra ngoài.

“Ngô—–” Hứa Hi Diệp say rượu lại bị hôn, có ý muốn từ chối vài lần nhưng rồi cũng bỏ qua.

Hứa Hi Diệp không thể hô hấp, cả người vô lực, ngay cả mắt cũng không thể mở ra, chỉ có thể cảm giác khe hở giữa môi bị quấy nhiễu.

Đột nhiên, Quân Thích Ý ôm chặt hắn, hạ thân bừng bừng phấn chấn kề sát đùi hắn. Ý thức dần dần được thu hồi nhưng hỗn thân nóng lên khiến hắn cũng chẳng còn khí lực, không ngừng thở hào hển.

“A……….”

Tuy không nhìn thấy rõ, nhưng hắn biết kẻ hôn hắn chính là Quân Thích Ý, mùi vị độc đáo kia thế nào cũng không thể gạt bỏ.

Quân Thích Ý kịch liệt hôn hắn, hận không thể nuốt hắn vào trong bụng!

“Nga…….Ân………”

Hứa Hi Diệp muốn quay đầu tránh đi nụ hôn, Quân Thích Ý lại trước sau không buông tha, chặt chẽ nắm lấy cằm hắn, mãnh lực hút lấy ngọt ngào từ trong miệng hắn, hun hăng mút lấy đôi môi kia. Đầu lưỡi bá đạo Quân Thích Ý chui vào khoang miệng không hề phòng bị của Hứa Hi Diệp, mặc sức đoạt lấy.

Khi thì dây dưa, khi thì nạo động…..

“A nga……….”

Ngôn từ Hứa Hi Diệp đều bị hắn nuốt lấy, cắn đến khi đôi môi đỏ mọng không thể chịu nổi nữa, nhịn không được liền nhiệt liệt hé miệng đáp lại hắn, đồng thời dùng thân thể nóng bỏng ma sát. Từ lúc đó,  Quân Thích Ý hoàn toàn đứng thẳng lên, bộ dáng quyến rũ của Hứa Hi Diệp ở dưới thân hắn uyển chuyển rên rỉ ngày trước lại tái hiện trong đầu hắn.

“Hi Diệp, ta muốn ngươi”

“A……………”

Quân Thích Ý chẳng để Hứa Hi Diệp hoàn hồn, điên cuồng mà cắn mút cổ hắn. Ngoại y hoa lệ bị kéo đến ngực. Thù du trước ngực đã sớm sưng đỏ, dựng đứng lên.

Cảnh tượng tú lệ trước mắt, Quân Thích làm sao nhịn được, liền cúi đầu đem hồng đậu ngậm trong miệng khẽ cắn một cái. Hứa Hi Diệp hỗn loạn lại đau đớn rên rỉ ra tiếng. Quân Thích Ý cười tà, không chút cố kỵ để lại vô số hồng ngân trên ngực người kia như in dấu khẳng định quyền sở hữu.

“Đau………” Dần dần thức tỉnh, cơ thể đương say rượu vô lực phản kháng, chỉ nhíu mày hừ một tiếng, để mặc Quân Thích Ý làm xằng làm bậy.

Trong nháy mắt, Hứa Hi Diệp đã nằm trong lòng ngực Quân Thích Ý. Nhìn thấy thân thể mỹ lệ đang chờ mình chậm rãi hưởng dụng như thế, ánh mắt Quân Thích Ý không khỏi đỏ thẫm một mảnh. Hắn cúi đầu ngậm lấy thứ đã hơi dựng đứng lên của Hứa Hi Diệp, dùng răng khẽ cắn nhưng lực độ lại không mạnh lắm, khiến Hứa Hi Diệp kích động ngẩng đầu, nheo đôi mắt say lờ đờ lại, nhìn không rõ mặt người kia.

“A………..hảo khoan khoái a!” Lần đầu tiên hưởng thụ đãi ngộ như thế, Hứa Hi Diệp ngẩng đầu lên rên rỉ vô mục đích.

Phần eo đau nhức, thân thể Hứa Hi Diệp không đứng thẳng dậy mà khòm xuống hùa theo chuyển động của Quân Thích Ý, thậm chí còn vươn tay ôm lấy đầu hắn, đem chính dục vọng nóng cháy của mình đưa vào trong miệng Quân Thích Ý, hưởng thụ trọn vẹn khoái cảm.

“Trời ạ!……….Nga…………Ân………….Mau………Nhanh………..Cứ như vậy sẽ…………”  Đầu óc Hứa Hi Diệp không chút ý thức bắt đầu loạng choạng. Loại khoái cảm vô danh này làm hắn ngỡ bản thân cơ hồ đang ở trên thiên đường.

Quân Thích Ý hài lòng với cơn điên cuồng của y, đầu hắn nhấn sâu vào, mắt trầm xuống, mút vào côn thịt đã cương cứng đến mức sung huyết của Hứa Hi Diệp.

Hứa Hi Diệp thân bất do kỉ cũng đành tùy tiện rên rỉ, nương theo tốc độ của Quân Thích Ý mà nâng phần eo lên…….

Quân Thích Ý phát hiện hô hấp của Hứa Hi Diệp đã đến thời điểm dồn dập, ở đỉnh của hạ thể hé miệng cắn một chút. Hứa Hi Diệp hét lên một tiếng vừa lúc Quân Thích Ý thoái nhượng. Dịch thể nhũ bạch lập tức bắn ra, hòa với rượu trong suốt trên sàn nhà tạo thành một mảng trắng mê người.

“Diệp…………Ta rất muốn ngươi!!!” Lời lẽ của Quân Thích Ý tràn ngập bên tai Hứa Hi Diệp, hai tay bắt đầu không an phận vuốt ve phần eo Hi Diệp, chậm rãi đi xuống thăm dò.

Giờ khắc này, hắn trở nên cực kỳ kiên nhẫn…..Chẳng ngại khiêu khích Hứa Hi Diệp……..

“A………..” Ý loạn tình mê, Hứa Hi Diệp mờ mịt nhìn lên không, hai chân mở rộng, không biết đang nghĩ cái gì.

Quân Thích Ý một bên mơn trớn hắn, một bên nghiêm túc nói: “Diệp, Nhìn ta. Ngươi phải nhớ kỹ ngươi là của ta — Quân Thích Ý!”

Trong nháy mắt, Hứa Hi Diệp tỉnh táo lại, quát to một tiếng: “Không, không được!!!” Chắn hẳn do cảm nhận được nguy hiểm, lập tức thu hồi thân thể mềm nhũn của mình, lui về phía sau.

Quân Thích Ý cũng đâu dễ dàng buông tha hắn, ai châm lên ngọn lửa này thì rốt cuộc cũng phải chịu trách nhiệm. Hắn nghiêm mặt tiến lên nắm lấy mắt cá chân Hứa Hi Diệp, mãnh lực đem người kia xả nhập vào lòng ngực mình.

“Không được ——!”

Hứa Hi Diệp sợ hãi, hắn thấy rõ khuôn mặt dữ tợn trước mắt mình, sợ đến mức muốn xoay người đẩy tên kia ra.

“Đừng nghĩ tới việc trốn đi. Ngươi thuộc về ta!” Bệnh cũ tái phát, Quân Thích Ý quên hoàn toàn những gì Thiện Ngộ đã cảnh cáo, nói ra lời vô tình.

Quân Thích Ý bá đạo nâng thắt lưng Hứa Hi Diệp lên khỏi mặt đất, nhắm ngay côn thịt đã sớm cao ngất của chính mình nhấn xuống.

“A! Dừng tay a!”

Vật cự đại nóng như lửa vào trọn vẹn trong cơ thể không hề chuẩn bị của Hứa Hi Diệp. Hi Diệp kêu thảm, hoảng loạn đong đưa phần eo, muốn theo thân thể của Quân Thích Ý đang ở trên mình đứng lên, lại quên như thế có thể khiến Quân Thích Ý càng cường đại hơn.

“Hi Diệp, Ta thích ngươi. Lần đầu tiên gặp mặt ta đã thích ngươi. Xin ngươi, đừng chỉ để một mình Thiện Ngộ tồn tại trong mắt. Ngươi phải nhìn ta. Hiện giờ chỉ có ta mới một lòng một dạ với ngươi!” Hiển nhiên, Quân Thích Ý chẳng hề biết thời điểm này mà bày tỏ tình yêu của mình là không chút phù hợp. Lần đầu động tâm với một người khác, hắn hoàn toàn không thể khống chế tâm tình của mình.

Hứa Hi Diệp rống giận: “Không! Ta cái gì cũng không nghe! Ta hận ngươi! Ta hận ngươi khiến ta trở thành như vậy!!!”

Thấy bản thân phóng đãng ngồi trên người nam nhân kia rên rỉ, đầu óc Hứa Hi Diệp chưa hề có một khắc thanh tỉnh như hiện tại, tất cả rượu trong hắn đều đã tan hết. Sự thật tàn khốc khiến hắn cơ hồ chẳng còn nghĩ tới thứ gì nữa

“Không được! Không được hận ta. Hi Diệp, cho ta tâm của ngươi, ta sẽ trân trọng cả đời.” Sợ Hứa Hi Diệp trốn tránh, Quân Thích Ý kích động một mặt cùng hắn đối thoại, một mặt chặt chẽ chế trụ thắt lưng hắn. Thích Ý muốn cho Hi Diệp hiểu được bọn họ trong lúc đó chẳng những tinh thần đều hòa hợp, ngay tình cảm cũng không thể tách rời.

“A……….” Thuận theo sự xâm nhập của Quân Thích Ý, Hứa Hi Diệp lại rên rỉ liên tục, trong đầu không khỏi hỗn loạn, ngay cả lời nói tới miệng đầu trở thành từng trận thở dốc.

Hôn nhẹ đôi má tái nhợt của Hứa Hi Diệp, Quân Thích Ý yêu thương nói: “Ngoan, đừng nghĩ nhiều, cứ thỏa thuê hưởng thụ hết thảy đi.”

Có lẽ do trong hầm rượu phiêu tán từng luồng tửu hương khiến Hứa Hi Diệp khó khăn lắm mới tỉnh táo lại một lần nữa mê man say sưa. Đầu hắn đau như muốn nứt ra cũng lười suy nghĩ. Bởi chỉ cần tỉnh rượu, hắn sẽ lại nhớ đến Thiện Ngộ. Thà cứ say, buông tay dứt bỏ hết thảy, mặc kệ Quân Thích Ý múa may bỡn cợt hắn —–

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện