Phượng Khuynh Thiên Lan
Quyển 1 - Chương 16: Ôn nhu như ngọc
Bánh bao Vương Kí, rượu thơm Nghênh Hương. Quả nhiên là sự kết hợp hoàn hảo!
Thái Sử Lan tay xách một túi bánh bao, nam tử kia cầm theo hũ rượu, tiến ra khỏi thành. Thái Sử Lan vốn là người đã quen tự thân vận động, lúc đầu, nàng còn đang định một tay cầm bánh, một tay xách rượu, thì người kia đã không biết từ lúc nào ôm hũ rượu lên, kiên quyết nói:
- Ta đường đường một thân nam nhân, sao có thể trơ mắt nhìn nữ nhi xách vò rượu được.
Thái Sử Lan híp mắt, nghĩ nghĩ. Nếu giờ có ba đứa bạn của nàng ở đây, thế nào cũng sẽ bá vai bá cổ nhau mà cười, lại thầm thì to nhỏ khen một câu "Đúng là thân sĩ trời sinh mà!". Cảnh Ba nhất định sẽ hai mắt long lanh, lập tức lao tới ôm cổ người ta mà tra hỏi tên tuổi, nghề nghiệp, lương tháng bao nhiêu, nhà cửa thế nào, bố mẹ còn sống hay đã mất, có anh chị em gì hay không,...
Nhưng mà, lại phải nói, Thái Sử Lan cũng rất thích thái độ này của hắn. Không phải hắn vì hắn giúp nàng xách vò rượu, mấu chốt ở chỗ đây là xã hội nam quyền, trọng nam khinh nữ, nữ nhân muốn xuất đầu lộ diện đã khó, chứ đừng nói đến chuyện tùy tiện mời rượu một nam nhân xa lạ, vậy mà hắn lại vô cùng bình tĩnh, không chút nhiều lời. Lúc này, hắn đi song song bên cạnh nàng, ngón tay thon dài đặt trên vò rượu. Hương rượu phảng phất xung quanh, nhưng cũng không thể khiến người ta say lòng bằng ý cười trên môi nam tử.
- Chỗ này không tồi. - Hắn chỉ tay về phía sườn núi nhỏ xanh rì trước mắt. Trên đất hoa nhỏ điểm tô, phía trên liễu rủ lả lướt, bên cạnh suối nhỏ vắt ngang, quả là khung cảnh xinh đẹp nên thơ.
Thái Sử Lan ngồi bệt xuống đất. Bên cạnh, hắn cũng thản nhiên ngồi xuống, chân dài duỗi thẳng, dáng vẻ vô cùng thoải mái. Nàng mở túi, bánh bao Vương Kí quả nhiên hương vị thơm ngon. Vỏ bánh trắng tuyết được quét lên một lớp dầu mỏng, lại vì hơi nước bao quanh mà dường như trở nên trong suốt, bên trên phủ vài cọng hành lá xanh tươi.
Thái Sử Lan cũng không mời hắn, từ từ ăn hết một cái, còn đang định lấy thêm, một bàn tay bỗng nhiên vươn tới. Hắn hơi nghiêng người, trong tay không biết từ lúc nào đã cầm lên một cành cây nhỏ, vỏ cây đều được lột bỏ. Hắn dùng cành cây làm đũa, cẩn thận gẩy đi mấy lá hành thái nhỏ trên bánh bao.
Giờ phút này, cả hai gần như dựa sát vào nhau. Nửa người hắn nghiêng xuống trước mặt nàng, hơi thở nhàn nhạt, không giống với mấy mùi huân hương dành cho nam tử đang thịnh hành, mà chỉ là mùi mộc hương phảng phất, thanh tao nhã nhặn. Nắng ấm nhẹ vương trên vài sợi tóc rủ xuống trước trán, vài tia nắng giống như đang nhảy nhót vui đùa trên hàng mi đen dài cong vút của hắn, rạng rỡ mê ly.
Bốn phía như trở nên yên ắng đến lạ. Chim chóc không cất tiếng ca, cánh hoa nhẹ nhàng lay động, suối nước yên ả, gió khẽ ngâm nga. Khuôn mặt Thái Sử Lan cũng có chút phiếm hồng.
- Ngươi tên gì? - Nàng bỗng nhiên mở miệng, vẫn là giọng điệu thường ngày.
- Lí Cận Tuyết. - Hắn bỏ đi tất cả hành thái, cũng không cảm thấy có điểm bất thường, tùy ý ngồi thẳng lên, đáp.
- Sao lại bỏ hết hành đi? Ngươi cũng không thích sao?
- Ta thích.
Thái Sử Lan nhìn hắn. Ban nãy lúc nàng ăn cái bánh bao đầu tiên, chỉ khẽ nhíu mày khi nhìn thấy hành lá, chẳng lẽ hắn nhìn ra nên cố ý bỏ đi giúp nàng?
- Ta không biết tiếp theo ngươi sẽ chọn cái bánh nào. - Hắn cười, - Có lẽ là cái béo tròn trắng trẻo bên này, cũng có thể là cái nhỏ nhắn xinh xắn bên kia.
- Không phải đều giống nhau sao? - Nàng khó hiểu.
- Không, không giống. Không những bánh bao, - Hắn cười, - vạn vật trên thế gian, không có thứ gì hoàn toàn tương đồng. Chỉ cần người để ý kĩ sẽ tìm ra điểm khác biệt, chuyện này cũng khá thú vị.
- Thú vị ư? - Nàng hỏi lại, rồi tỉ mỉ chọn lấy một chiếc bánh bao, thoạt nhìn rất đáng yêu. Như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, lại cất tiếng hỏi, - Vì sao lại dùng cái tên này? Tuyết lạnh như vậy, không giống ngươi chút nào.
- Ta là cô nhi. - Giọng điệu hắn giống như đang nói xuất thân của hắn rất tốt, thậm chí ánh mắt cong cong như mang ý cười, - Nghĩa phụ phát hiện ra ta dưới gốc cây phủ đầy tuyết trắng, bởi vậy đặt tên ta là Cận Tuyết.
Nàng uống một ngụm rượu, hơi hơi nhăn mày, buông vò rượu xuống. Rượu ở cổ đại quả nhiên nhạt nhẽo, rượu ngon hóa ra lại là rượu gạo mang vị ngọt.
- Tên rất hay.
- Ta cũng thấy vậy. - Hắn cũng uống một ngụm rượu, cắn một miếng bánh bao, đột nhiên nghiêng đầu nhìn nàng, - Không thích rượu này?
- Không thích.
- Ta đoán thử được không? - Thanh âm nhẹ nhàng chậm rãi của hắn vang lên, - Ngươi thích rượu mạnh, loại rượu uống vào giống như thiêu đốt cổ họng cùng dạ dày, bừng bừng nóng rực, giống như tính cách chính ngươi?
Nàng trầm mặc một hồi, đột nhiên lên tiếng, giọng điệu lạnh nhạt:
- Tốt lắm, thật hình tượng. Nhưng ta không thích người khác hoài nghi ta như vậy.
- Không phải ta hoài nghi ngươi. - Hắn thở dài. - Thôi được, nếu ngươi đã không thích như vậy, ta sẽ nói thẳng. Ta muốn hỏi ngươi một chuyện.
- Nói.
- Ngươi không giống một kẻ thích xen vào chuyện của người khác, cũng không giống một người dễ dàng cảm động. Vậy thì tại sao ngươi đi theo ta, lại vì ta cho đứa kia mười văn tiền mà mời ta ăn cơm?
Thái Sử Lan chú ý thấy hắn khi nhắc tới người ăn xin kia lại dùng từ "đứa nhỏ", điều này khiến nàng thay đổi chủ ý, quyết định trả lời.
- Đáp án thật ra rất mang tính chủ quan, ta vốn không muốn nói, nhưng kể cho ngươi cũng không sao. - Ánh mắt nàng trở nên xa xăm, - Ta có ba người bạn, trước kia đều là cô nhi, ta là người lớn nhất trong nhóm. Lúc các nàng vẫn còn cần có người bồng bế, ta cũng đã ba tuổi. Ba tuổi, có nhiều chuyện không thể không nhớ rõ.
Nàng ngừng lại một lát, hắn đưa qua một cái bánh bao, Thái Sử Lan hung hăng cắn một miếng.
- Ta còn nhớ rõ lúc ta còn là ăn mày, sống cùng mẫu thân dưới gầm một cây cầu. Sáng nào bà ấy cũng sẽ ra ngoài, buổi tối đi về mang theo đồ ăn cho ta. Bởi vì ta có chút bản lĩnh, bà ấy nhờ vào bản lĩnh này của ta mà có thể đem ít đồ linh tinh đi bán, miễn cưỡng đảm bảo cho chúng ta no bụng qua ngày. Bởi vì cuộc sống hai mẹ con ta có chút khá hơn so với mấy người xung quanh, khiến cho vài kẻ sinh lòng đố kị. Lúc đó, chúng ta cũng bị thu phí bảo hộ, thời điểm lão đại trên phố đến thu phí, có kẻ âm thầm ở sau lưng nói bà ấy có tiền rồi, có thể thu nhiều một chút.
Gió lạnh thổi qua, bánh bao cũng đã nguội hết từ bao giờ, vậy mà chiếc bánh bao hắn đưa qua lại vô cùng ấm nóng, thơm ngon như mới. Nàng cũng không phát hiện, tiếp tục nói.
- Ngày đó, ta bế về một con chó nhỏ, nương ta nói con chó kia thuộc loại giống quý. Một kẻ ăn xin lại nuôi dưỡng con vật như vậy, chỉ sợ sẽ gặp phiền toái. Ta lại không chịu nghe lời. Đúng lúc này, người thu phí tới.
Nàng mím môi, ánh mắt lạnh lùng tĩnh lặng, như bao phủ một lớp sương mù. Chuyện cũ đập tan giới hạn năm tháng thời không, mạnh mẽ tràn tới....
- Không có tiền? - Tên vô lại ngu ngốc kia chỉ tay về phía Yêu Kê, ôm bụng cười ngặt nghẽo, - Không có tiền nộp phí, lại có tiền nuôi chó? Lại còn ở đây hào phóng chi tiền nuôi chó? Con mẹ nó, mày dám lừa ông? - Giọng điệu của hắn đột nhiên chuyển thành dữ tợn, hung hăng ném mạnh Yêu Kê xuống đất.
- Đừng đánh chó của cháu! Nàng bổ nhào tới, lại bị kẻ kia một cước đá văng ra, đập lên bệ cầu, một tiếng "ầm" mạnh mẽ vang lên.
- Không được đánh con tôi! - Người phụ nữ ban đầu vốn đang khiêm nhường cười lấy lòng, vẻ mặt cầu khẩn van nài, lúc này cũng nhất thời hét lớn, lao về phía trước, móng tay điên cuồng cào lên mu bàn tay đối phương, lưu lại mấy đường đỏ thẫm.
- Mẹ nó! Lại dám cào ông mày! - Hắn ta tức giận kéo tóc người phụ nữ, nghiến răng nghiến lợi, - Con mẹ nó, là mày tự muốn tìm tới chỗ chết đấy! - Hắn ta hung hăng đẩy người phụ nữ ra. Ngay lúc đó, một chiếc xe tải lao qua.
Kí ức nàng, một mảnh đỏ tươi chói mắt, mùi máu tanh nồng...
Nàng kể đến đây thì yên lặng, hắn cũng trầm mặc theo, giống như hiểu được tâm tình nàng lúc này, không có hỏi thêm. Một lúc lâu sau, Thái Sử Lan lại lên tiếng.
- Sau đó ta báo thù. Về sau, tên côn đồ kia cũng té ngã, thời điểm hắn ngã xuống đất, bị một thanh nhọn đâm ngang.
Lời nói ra vô cùng hờ hững, nhưng tim nàng lại có chút lạnh lẽo. Cảnh xuân tươi đẹp trước mắt, lại giống như biến thành góc đường năm ấy. Tuyết trắng tung bay trong gió. Nơi ấy, cũng không có thanh nhọn nào, chẳng qua là vô số mảnh thủy tinh vụn vỡ rải đầy nền đất. Tên côn đồ kia đẩy mẹ nàng, lại vì dùng sức quá lớn nên theo quán tính ngã xuống. Một khắc đó, nàng lập tức vươn tay, nhẹ nhàng nói: Hợp lại.
Trong nháy mắt, miếng vỡ thủy tinh hợp lại nguyên dạng, đâm thẳng vào lưng kẻ đang mạnh mẽ ngã xuống.
Ngày hôm đó, có người trong viện nghiên cứu vô tình đi ngang qua, thấy được quá trình nàng khôi phục mảnh vỡ, liền ôm nàng về viện.
Cuộc sống mới của nàng bắt đầu từ ngày đó, cũng không biết nên nói là may mắn hay bất hạnh.
...
Lời nàng nói ra, chỉ có muốn nói hoặc không muốn nói, tuyệt đối không che đậy, bởi vậy nàng nói "Ta báo thù" chứ không phải "Ông trời giúp ta báo thù". Trời xanh vô tâm, dựa vào cái gì mà được mang tiếng tốt.
Cũng không biết hắn nghe có hiểu không, lại chậm rãi cắn một miếng bánh bao, ý cười khóe môi tan biến. Bỗng nhiên cầm rượu đưa qua, ôn nhu nói:
- Uống đi cho thoải mái.
Thái Sử Lan có chút kinh ngạc nhìn hắn. Tuy rằng mới tiếp xúc một thời gian ngắn, nhưng nàng luôn cảm thấy Cận Tuyết là một người vô cùng thấu đáo, từ đầu tới giờ lúc nào cũng nghĩ cho người khác, không phải là một kẻ thích miễn cưỡng người khác. Nàng ban nãy đã nói không thích rượu này, vậy mà giờ hắn lại khuyên nàng uống. Chẳng qua là lúc này, trong lòng nàng có chút buồn bực, tự nhiên lại cảm thấy vò rượu trước mắt dường như cũng có vài phần hấp dẫn. Nàng dứt khoát đón lấy, "ừng ực" nuốt xuống hai ngụm lớn, tâm tình lập tức tốt lên rất nhiều.
Mắt thấy sắc trời không còn sớm, nàng đang định cáo từ, còn chưa kịp mở miệng, Cận Tuyết bỗng nhiên biến sắc:
- Cẩn thận!
Trong chớp mắt, đã thấy hắn lao về phía nàng, mùi mộc hương nhàn nhạt truyền đến. Tiếp đó, Thái Sử Lan bị hắn kéo chạy băng băng lùi ra xa mấy bước. Phía sau, âm thanh "phập, phập" liên tục vang lên, tiếng đồ vật xé gió lao đến, Lí Cận Tuyết cũng không quay đầu, vẫn kéo nàng chạy khỏi, Thái Sử Lan cố sức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đám cỏ họ vừa ngồi, mũi tên như mưa cắm xuống.
Lí Cận Tuyết vòng tay quanh eo nàng, thỏa đáng mà có chừng mực. Nàng đột nhiên cảm thấy như một dòng nhiệt từ đó truyền vào, nhất thời thân nhẹ như yến, chạy nhảy không hề mất chút sức lực. Chậc chậc, đây chính là võ công thâm hậu trong truyền thuyết có đúng không?
- Mau chạy lên núi! - Lí Cận Tuyết nói nhỏ, kéo nàng chạy thẳng đến Lộc Minh Sơn gần đó. Nàng cũng không kịp nghĩ nhiều, kẻ phía sau vẫn không buông tha, tiếp tục đuổi tới.
"Vù", một mũi tên xé gió lao tới, mạnh mẽ xoay tròn trong không khí, lao thẳng về phía bả vai nàng.
Thái Sử Lan tay xách một túi bánh bao, nam tử kia cầm theo hũ rượu, tiến ra khỏi thành. Thái Sử Lan vốn là người đã quen tự thân vận động, lúc đầu, nàng còn đang định một tay cầm bánh, một tay xách rượu, thì người kia đã không biết từ lúc nào ôm hũ rượu lên, kiên quyết nói:
- Ta đường đường một thân nam nhân, sao có thể trơ mắt nhìn nữ nhi xách vò rượu được.
Thái Sử Lan híp mắt, nghĩ nghĩ. Nếu giờ có ba đứa bạn của nàng ở đây, thế nào cũng sẽ bá vai bá cổ nhau mà cười, lại thầm thì to nhỏ khen một câu "Đúng là thân sĩ trời sinh mà!". Cảnh Ba nhất định sẽ hai mắt long lanh, lập tức lao tới ôm cổ người ta mà tra hỏi tên tuổi, nghề nghiệp, lương tháng bao nhiêu, nhà cửa thế nào, bố mẹ còn sống hay đã mất, có anh chị em gì hay không,...
Nhưng mà, lại phải nói, Thái Sử Lan cũng rất thích thái độ này của hắn. Không phải hắn vì hắn giúp nàng xách vò rượu, mấu chốt ở chỗ đây là xã hội nam quyền, trọng nam khinh nữ, nữ nhân muốn xuất đầu lộ diện đã khó, chứ đừng nói đến chuyện tùy tiện mời rượu một nam nhân xa lạ, vậy mà hắn lại vô cùng bình tĩnh, không chút nhiều lời. Lúc này, hắn đi song song bên cạnh nàng, ngón tay thon dài đặt trên vò rượu. Hương rượu phảng phất xung quanh, nhưng cũng không thể khiến người ta say lòng bằng ý cười trên môi nam tử.
- Chỗ này không tồi. - Hắn chỉ tay về phía sườn núi nhỏ xanh rì trước mắt. Trên đất hoa nhỏ điểm tô, phía trên liễu rủ lả lướt, bên cạnh suối nhỏ vắt ngang, quả là khung cảnh xinh đẹp nên thơ.
Thái Sử Lan ngồi bệt xuống đất. Bên cạnh, hắn cũng thản nhiên ngồi xuống, chân dài duỗi thẳng, dáng vẻ vô cùng thoải mái. Nàng mở túi, bánh bao Vương Kí quả nhiên hương vị thơm ngon. Vỏ bánh trắng tuyết được quét lên một lớp dầu mỏng, lại vì hơi nước bao quanh mà dường như trở nên trong suốt, bên trên phủ vài cọng hành lá xanh tươi.
Thái Sử Lan cũng không mời hắn, từ từ ăn hết một cái, còn đang định lấy thêm, một bàn tay bỗng nhiên vươn tới. Hắn hơi nghiêng người, trong tay không biết từ lúc nào đã cầm lên một cành cây nhỏ, vỏ cây đều được lột bỏ. Hắn dùng cành cây làm đũa, cẩn thận gẩy đi mấy lá hành thái nhỏ trên bánh bao.
Giờ phút này, cả hai gần như dựa sát vào nhau. Nửa người hắn nghiêng xuống trước mặt nàng, hơi thở nhàn nhạt, không giống với mấy mùi huân hương dành cho nam tử đang thịnh hành, mà chỉ là mùi mộc hương phảng phất, thanh tao nhã nhặn. Nắng ấm nhẹ vương trên vài sợi tóc rủ xuống trước trán, vài tia nắng giống như đang nhảy nhót vui đùa trên hàng mi đen dài cong vút của hắn, rạng rỡ mê ly.
Bốn phía như trở nên yên ắng đến lạ. Chim chóc không cất tiếng ca, cánh hoa nhẹ nhàng lay động, suối nước yên ả, gió khẽ ngâm nga. Khuôn mặt Thái Sử Lan cũng có chút phiếm hồng.
- Ngươi tên gì? - Nàng bỗng nhiên mở miệng, vẫn là giọng điệu thường ngày.
- Lí Cận Tuyết. - Hắn bỏ đi tất cả hành thái, cũng không cảm thấy có điểm bất thường, tùy ý ngồi thẳng lên, đáp.
- Sao lại bỏ hết hành đi? Ngươi cũng không thích sao?
- Ta thích.
Thái Sử Lan nhìn hắn. Ban nãy lúc nàng ăn cái bánh bao đầu tiên, chỉ khẽ nhíu mày khi nhìn thấy hành lá, chẳng lẽ hắn nhìn ra nên cố ý bỏ đi giúp nàng?
- Ta không biết tiếp theo ngươi sẽ chọn cái bánh nào. - Hắn cười, - Có lẽ là cái béo tròn trắng trẻo bên này, cũng có thể là cái nhỏ nhắn xinh xắn bên kia.
- Không phải đều giống nhau sao? - Nàng khó hiểu.
- Không, không giống. Không những bánh bao, - Hắn cười, - vạn vật trên thế gian, không có thứ gì hoàn toàn tương đồng. Chỉ cần người để ý kĩ sẽ tìm ra điểm khác biệt, chuyện này cũng khá thú vị.
- Thú vị ư? - Nàng hỏi lại, rồi tỉ mỉ chọn lấy một chiếc bánh bao, thoạt nhìn rất đáng yêu. Như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, lại cất tiếng hỏi, - Vì sao lại dùng cái tên này? Tuyết lạnh như vậy, không giống ngươi chút nào.
- Ta là cô nhi. - Giọng điệu hắn giống như đang nói xuất thân của hắn rất tốt, thậm chí ánh mắt cong cong như mang ý cười, - Nghĩa phụ phát hiện ra ta dưới gốc cây phủ đầy tuyết trắng, bởi vậy đặt tên ta là Cận Tuyết.
Nàng uống một ngụm rượu, hơi hơi nhăn mày, buông vò rượu xuống. Rượu ở cổ đại quả nhiên nhạt nhẽo, rượu ngon hóa ra lại là rượu gạo mang vị ngọt.
- Tên rất hay.
- Ta cũng thấy vậy. - Hắn cũng uống một ngụm rượu, cắn một miếng bánh bao, đột nhiên nghiêng đầu nhìn nàng, - Không thích rượu này?
- Không thích.
- Ta đoán thử được không? - Thanh âm nhẹ nhàng chậm rãi của hắn vang lên, - Ngươi thích rượu mạnh, loại rượu uống vào giống như thiêu đốt cổ họng cùng dạ dày, bừng bừng nóng rực, giống như tính cách chính ngươi?
Nàng trầm mặc một hồi, đột nhiên lên tiếng, giọng điệu lạnh nhạt:
- Tốt lắm, thật hình tượng. Nhưng ta không thích người khác hoài nghi ta như vậy.
- Không phải ta hoài nghi ngươi. - Hắn thở dài. - Thôi được, nếu ngươi đã không thích như vậy, ta sẽ nói thẳng. Ta muốn hỏi ngươi một chuyện.
- Nói.
- Ngươi không giống một kẻ thích xen vào chuyện của người khác, cũng không giống một người dễ dàng cảm động. Vậy thì tại sao ngươi đi theo ta, lại vì ta cho đứa kia mười văn tiền mà mời ta ăn cơm?
Thái Sử Lan chú ý thấy hắn khi nhắc tới người ăn xin kia lại dùng từ "đứa nhỏ", điều này khiến nàng thay đổi chủ ý, quyết định trả lời.
- Đáp án thật ra rất mang tính chủ quan, ta vốn không muốn nói, nhưng kể cho ngươi cũng không sao. - Ánh mắt nàng trở nên xa xăm, - Ta có ba người bạn, trước kia đều là cô nhi, ta là người lớn nhất trong nhóm. Lúc các nàng vẫn còn cần có người bồng bế, ta cũng đã ba tuổi. Ba tuổi, có nhiều chuyện không thể không nhớ rõ.
Nàng ngừng lại một lát, hắn đưa qua một cái bánh bao, Thái Sử Lan hung hăng cắn một miếng.
- Ta còn nhớ rõ lúc ta còn là ăn mày, sống cùng mẫu thân dưới gầm một cây cầu. Sáng nào bà ấy cũng sẽ ra ngoài, buổi tối đi về mang theo đồ ăn cho ta. Bởi vì ta có chút bản lĩnh, bà ấy nhờ vào bản lĩnh này của ta mà có thể đem ít đồ linh tinh đi bán, miễn cưỡng đảm bảo cho chúng ta no bụng qua ngày. Bởi vì cuộc sống hai mẹ con ta có chút khá hơn so với mấy người xung quanh, khiến cho vài kẻ sinh lòng đố kị. Lúc đó, chúng ta cũng bị thu phí bảo hộ, thời điểm lão đại trên phố đến thu phí, có kẻ âm thầm ở sau lưng nói bà ấy có tiền rồi, có thể thu nhiều một chút.
Gió lạnh thổi qua, bánh bao cũng đã nguội hết từ bao giờ, vậy mà chiếc bánh bao hắn đưa qua lại vô cùng ấm nóng, thơm ngon như mới. Nàng cũng không phát hiện, tiếp tục nói.
- Ngày đó, ta bế về một con chó nhỏ, nương ta nói con chó kia thuộc loại giống quý. Một kẻ ăn xin lại nuôi dưỡng con vật như vậy, chỉ sợ sẽ gặp phiền toái. Ta lại không chịu nghe lời. Đúng lúc này, người thu phí tới.
Nàng mím môi, ánh mắt lạnh lùng tĩnh lặng, như bao phủ một lớp sương mù. Chuyện cũ đập tan giới hạn năm tháng thời không, mạnh mẽ tràn tới....
- Không có tiền? - Tên vô lại ngu ngốc kia chỉ tay về phía Yêu Kê, ôm bụng cười ngặt nghẽo, - Không có tiền nộp phí, lại có tiền nuôi chó? Lại còn ở đây hào phóng chi tiền nuôi chó? Con mẹ nó, mày dám lừa ông? - Giọng điệu của hắn đột nhiên chuyển thành dữ tợn, hung hăng ném mạnh Yêu Kê xuống đất.
- Đừng đánh chó của cháu! Nàng bổ nhào tới, lại bị kẻ kia một cước đá văng ra, đập lên bệ cầu, một tiếng "ầm" mạnh mẽ vang lên.
- Không được đánh con tôi! - Người phụ nữ ban đầu vốn đang khiêm nhường cười lấy lòng, vẻ mặt cầu khẩn van nài, lúc này cũng nhất thời hét lớn, lao về phía trước, móng tay điên cuồng cào lên mu bàn tay đối phương, lưu lại mấy đường đỏ thẫm.
- Mẹ nó! Lại dám cào ông mày! - Hắn ta tức giận kéo tóc người phụ nữ, nghiến răng nghiến lợi, - Con mẹ nó, là mày tự muốn tìm tới chỗ chết đấy! - Hắn ta hung hăng đẩy người phụ nữ ra. Ngay lúc đó, một chiếc xe tải lao qua.
Kí ức nàng, một mảnh đỏ tươi chói mắt, mùi máu tanh nồng...
Nàng kể đến đây thì yên lặng, hắn cũng trầm mặc theo, giống như hiểu được tâm tình nàng lúc này, không có hỏi thêm. Một lúc lâu sau, Thái Sử Lan lại lên tiếng.
- Sau đó ta báo thù. Về sau, tên côn đồ kia cũng té ngã, thời điểm hắn ngã xuống đất, bị một thanh nhọn đâm ngang.
Lời nói ra vô cùng hờ hững, nhưng tim nàng lại có chút lạnh lẽo. Cảnh xuân tươi đẹp trước mắt, lại giống như biến thành góc đường năm ấy. Tuyết trắng tung bay trong gió. Nơi ấy, cũng không có thanh nhọn nào, chẳng qua là vô số mảnh thủy tinh vụn vỡ rải đầy nền đất. Tên côn đồ kia đẩy mẹ nàng, lại vì dùng sức quá lớn nên theo quán tính ngã xuống. Một khắc đó, nàng lập tức vươn tay, nhẹ nhàng nói: Hợp lại.
Trong nháy mắt, miếng vỡ thủy tinh hợp lại nguyên dạng, đâm thẳng vào lưng kẻ đang mạnh mẽ ngã xuống.
Ngày hôm đó, có người trong viện nghiên cứu vô tình đi ngang qua, thấy được quá trình nàng khôi phục mảnh vỡ, liền ôm nàng về viện.
Cuộc sống mới của nàng bắt đầu từ ngày đó, cũng không biết nên nói là may mắn hay bất hạnh.
...
Lời nàng nói ra, chỉ có muốn nói hoặc không muốn nói, tuyệt đối không che đậy, bởi vậy nàng nói "Ta báo thù" chứ không phải "Ông trời giúp ta báo thù". Trời xanh vô tâm, dựa vào cái gì mà được mang tiếng tốt.
Cũng không biết hắn nghe có hiểu không, lại chậm rãi cắn một miếng bánh bao, ý cười khóe môi tan biến. Bỗng nhiên cầm rượu đưa qua, ôn nhu nói:
- Uống đi cho thoải mái.
Thái Sử Lan có chút kinh ngạc nhìn hắn. Tuy rằng mới tiếp xúc một thời gian ngắn, nhưng nàng luôn cảm thấy Cận Tuyết là một người vô cùng thấu đáo, từ đầu tới giờ lúc nào cũng nghĩ cho người khác, không phải là một kẻ thích miễn cưỡng người khác. Nàng ban nãy đã nói không thích rượu này, vậy mà giờ hắn lại khuyên nàng uống. Chẳng qua là lúc này, trong lòng nàng có chút buồn bực, tự nhiên lại cảm thấy vò rượu trước mắt dường như cũng có vài phần hấp dẫn. Nàng dứt khoát đón lấy, "ừng ực" nuốt xuống hai ngụm lớn, tâm tình lập tức tốt lên rất nhiều.
Mắt thấy sắc trời không còn sớm, nàng đang định cáo từ, còn chưa kịp mở miệng, Cận Tuyết bỗng nhiên biến sắc:
- Cẩn thận!
Trong chớp mắt, đã thấy hắn lao về phía nàng, mùi mộc hương nhàn nhạt truyền đến. Tiếp đó, Thái Sử Lan bị hắn kéo chạy băng băng lùi ra xa mấy bước. Phía sau, âm thanh "phập, phập" liên tục vang lên, tiếng đồ vật xé gió lao đến, Lí Cận Tuyết cũng không quay đầu, vẫn kéo nàng chạy khỏi, Thái Sử Lan cố sức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đám cỏ họ vừa ngồi, mũi tên như mưa cắm xuống.
Lí Cận Tuyết vòng tay quanh eo nàng, thỏa đáng mà có chừng mực. Nàng đột nhiên cảm thấy như một dòng nhiệt từ đó truyền vào, nhất thời thân nhẹ như yến, chạy nhảy không hề mất chút sức lực. Chậc chậc, đây chính là võ công thâm hậu trong truyền thuyết có đúng không?
- Mau chạy lên núi! - Lí Cận Tuyết nói nhỏ, kéo nàng chạy thẳng đến Lộc Minh Sơn gần đó. Nàng cũng không kịp nghĩ nhiều, kẻ phía sau vẫn không buông tha, tiếp tục đuổi tới.
"Vù", một mũi tên xé gió lao tới, mạnh mẽ xoay tròn trong không khí, lao thẳng về phía bả vai nàng.
Bình luận truyện