Phượng Khuynh Thiên Lan
Quyển 1 - Chương 19: Tên xấu xa nhà ngươi!
"Rầm" một tiếng, Dung Sở bị đẩy ngã.
Ở trước mắt bao người bị đẩy ngã.
Ở trước mắt bao người bị Thái Sử Lan đẩy ngã.
Âm thanh xôn xao đột nhiên vang lên, mọi người đều kinh ngạc.
Há hốc mồm kinh ngạc.
Há hốc mồm rồi hét lớn một tiếng, vô cùng kinh ngạc.
....
Đám người bốn phía khiếp sợ đến cực độ, hét lên một tiếng rồi lập tức im bặt, giống như nháy mắt biến thành một vương quốc cương thi. Còn hai kẻ kia lại giống như người ngoài hành tinh vô tình đặt chân đến. Một kẻ, một tay đẩy người ta, một tay lại cầm sẵn đai lưng người ta, vì vậy "xoẹt" một tiếng, đai lưng hai lớp gấm mỏng màu lam của Dung Sở lập tức bị kéo rách.
Sau khi Thái Sử Lan kéo rách đai lưng hắn, cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái mà chỉ thuận tay quăng đi. Động tác nhanh nhẹn linh hoạt giống hệt một nữ lưu manh, chỉ là lại thiếu mất nụ cười dâm đãng đúng chuẩn biểu cảm đáng khinh, thế cho nên, giữa sân lại phát ra âm thanh hít vào không khí "vù vù" như đào núi lấp biển.
Bên kia, kẻ bị đẩy ngã cũng không hề lộ ra nửa điểm kinh ngạc, lại còn chống một khuỷu tay xuống thảm, chiếc cằm tinh tế tì lên mu bàn tay. Sau khi cẩn thận điều chỉnh dáng nằm đạt đủ tiêu chuẩn khuynh quốc khuynh thành, Dung Sở mới chớp chớp mắt, hỏi Thái Sử Lan:
- Nàng cảm thấy không thắng nổi, cho nên liền định dùng sức với ta?
"Ực" một tiếng, không biết là ai thầm nuốt nước bọt. Đương nhiên, đây cũng không phải nữ nhân, bởi các nàng đều đã vội vàng lấy tay che mặt. Tuy nhiên, còn phải nói thêm, các nàng vẫn là qua kẽ tay len lén nhìn ra, bộ dạng đúng kiểu đang thèm nhỏ dãi luôn rồi...
Vì sao hả? Rất đơn giản, bởi vì tạo hình của Dung Sở lúc này rất hấp dẫn! À không, là vô cùng hấp dẫn!
Bên trên tấm thảm xanh lục đẹp đẽ quý giá, hắn một thân áo bào trắng như tuyết nằm đó, viền áo thêu hoa văn bằng chỉ vàng, thoạt nhìn vô cùng tôn quý. Kiểu dáng áo choàng là loại đang lưu hành nhất ở Nam Tề, cổ áo rất rộng, bị Thái Sử Lan đẩy xuống, liền lộ ra hai bên xương quai xanh tinh mỹ như tranh vẽ, bờ ngực để trần, trơn bóng óng ánh như ngọc, vòng eo thon nhỏ, đường cong tinh tế như ẩn như hiện.
Tư thế này, dáng người này, đến thái hậu cũng bị hấp dẫn luôn rồi!
Vậy mà Thái Sử Lan lại tuyệt nhiên không liếc mắt một cái.
Nàng đẩy ngã Dung Sở, sau đó cầm dao nhỏ xiên qua trái cây, tùy tiện nhét đầy một miệng hoa quả, rồi lại tiện tay cầm đai lưng tinh xảo kia lau dao. Dao nhỏ sắc bén, đai lưng lại mỏng manh, chùi qua chùi lại vài cái, đai lưng lập tức rách bươm. Mọi người trơ mắt nhìn Thiên Quang Vân Ảnh quý giá bậc nhất Tô thành bị nữ nhân điên kia nháy mắt xẻ đoạn ném xuống đất, đồng loạt phát ra một tiếng than thở đau lòng.
Thái Sử Lan hung hăng đá đổ cái bàn trước mặt, hoa quả rượu ngon lăn lóc trên đất. Lúc này, nàng lại chọn đi chọn lại đống hoa quả, cuối cùng cầm lên một chùm nho dài, sau đó lớn tiếng mắng:
- Tên xấu xa nhà ngươi!
Mắng xong thì lập quay người đi.
....
Một đám sĩ tử thầy thuốc, thục nữ khuê tú trợn tròn mắt: Cái này...ý tứ gì đây?
Nguyên một màn đặc sắc vừa rồi, lí do lại là như vậy?
Tấn quốc công đã làm việc gì xấu xa mà khiến vị tiểu thư kia tức giận, uất ức đến vậy?
Rốt cuộc giữa hai người có uẩn khúc gì đây?
Dựa theo logic bát quái thông thường, trong nháy mắt, mọi người đều bắt đầu phát huy trí tưởng tượng phong phú của mình. Nào là bội tình bạc nghĩa, cưỡng bức dân nữ, ý thế hiếp người,...tạo thành một vở lãng mạn ướt át, ngay cả tên cũng đã nghĩ ra, chương thứ nhất gọi là "Quốc công phong lưu đến An Châu trêu hoa ghẹo nguyệt, khuê tú hữu tình thầm định chung thân", chương hai gọi là...
- Sao? Không nắm chắc phần thắng thì giận chó đánh mèo? - Thai Thế Vi cười lạnh, giọng điệu sắc nhọn.
Thái Sử Lan bước tới trước màn trướng, nhìn quanh một vòng, không thấy còn chỗ nào trống, lạnh lùng lên tiếng:
- Chuẩn bị trướng cho ta!
- Tiện nhân như ngươi, cũng xứng đáng sử dụng tú trướng sao? - Thai Thế Vi lại tiến đến, tiếp tục cười lạnh.
Thái Sử Lan cũng chịu hết nổi rồi, đang định giáo huấn nữ nhân này một trận trước. Phía sau, Thai Thế Đào đột nhiên nhảy ra, chỉ thẳng vào màn trướng của Thai Thế Vi:
- Trướng của ngươi, để tỷ tỷ ta dùng!
- Thai Thế Đào, ngươi dám! - Thai Thế Vi ngoài ý muốn phẫn nỗ, sắc mặt tái xanh.
- Ta có quyền lệnh cho ngươi nhường, tỷ tỷ ta có quyền dùng trướng của ngươi! - Thai Thế Đào từng bước tiến lên, ghé bên tai Thai Thế Vi, uy nghiêm lên tiếng, - Ngươi chẳng qua cũng chỉ là con thứ. Tỷ tỷ cùng ta lại là trưởng nữ trưởng tử, bảo ngươi nhường, ngươi còn dám không nhường? Nếu ngươi dám, ta lập tức để quan lại An Châu phân xử, nhận thức rõ gia phong của tứ tiểu thư Thai thị!
Thai Thế Vi từng lui ra sau ra sau một bước, hoàn toàn không thể tiếp nhận nổi sự bén nhọn trong lí lẽ của hắn, chỉ có thể cứng họng không nói được một lời.
Dòng chính thứ có quá nhiều khác biệt, quan niệm này đã hằn sâu trong mỗi người. Có ý đồ khiêu chiến với nó cũng chính là khiên chiến với toàn thể người ở đây; không tuân theo nó cũng sẽ bị tất cả mọi người phỉ nhổ, khinh bỉ. Tỷ đệ hai người trước mắt, bởi mẫu thân mất sớm, kế mẫu gối đầu làm mưa làm gió, sớm đã thất sủng trong Thai phủ, không được ai tôn trọng. Có điểu, ở bên ngoài, do thân phận thấp kém, Thai Thế Vi cũng không có khả năng kháng cự.
Một bà mụ vội vàng đi tới, ghé tai Thai Thế Vi nói nhỏ vài câu. Sắc mặt Thai Thế Vi lập tức trắng bệch, một lúc lâu sau mới chậm chạp dịch chuyển thân người. Thai Thế Đào cũng đã trở lại ngồi trên chiếu bên kia, vẫn chăm chú quan sát tình hình bên này. Giờ là bọn họ mắt thấy tình hình không ổn, mới phái người tới thức tỉnh Thai Thế Vi đây mà.
Thái Sử Lan vừa lòng nở nụ cười, vỗ vỗ bả vai Thai Thế Đào khen ngợi, rồi lập tức tiến qua chỗ Thai Thế Vi, bước vào bên trong. Thai Thế Vi đứng như trời trồng trước trướng, một lúc sau mới hít sâu một hơi, ra sức vặn xoắn khăn tay, lạnh lùng nói:
- Ngươi đừng có mừng vội! Để xem ngươi có thể thêu ra cái dạng gì!
Người bên trong lại căn bản không có động tĩnh gì. Mỗi người đều hiểu rõ, cái này không phải không thể chống đỡ, mà phải gọi là khinh thường. Sự khinh thường mạnh mẽ nhất, chính là coi như ngươi không có tồn tại.
Trên thảm gấm, Dung Sở sửa sang y phục ngồi dậy. Bị Thái Sử Lan đẩy ngã trước mặt bao người, bộ dáng hắn cũng chẳng có gì gọi là tức giận, ý cười trên môi còn nhiều hơn vài phần. Hắn ngồi thẳng người, ánh mắt như có như không vô tình nhìn xuống mặt đất. Nơi đó, một mảnh hỗn độn, hiện tại đang có đầy tớ dọn dẹp, họ bận rộn đem đồ vật nọ kia vứt vào một cái sọt, cũng không để ý gì nhiều.
Đáy mắt Dung Sở dần hần hiện lên ý cười. Trên mặt đất, giống như đã thiếu mất thứ gì đó...
Nàng rốt cuộc muốn làm gì đây? Hắn cảm thấy vô cùng, vô cùng tò mò...
Hắn vung tay lên, một tên hộ vệ theo lệnh rời đi, một lúc sau, quay về ghé tai hắn nói nhỏ vài câu. Biểu tình Dung Sở đột nhiên trở nên kì lạ. Hộ vệ hồi báo, nàng vừa vào trướng liền ăn nho, ăn xong lập tức đi ngủ...Ngủ có thể ngủ ra bức thêu đẳng cấp hay sao?
Chẳng lẽ trên người nàng vốn đã có sẵn hàng thêu tinh xảo? Có điều, xiêm y của nàng vô cùng đơn giản mộc mạc, lại một thân nhếch nhác rơi xuống, làm sao có thể?
Lúc này, mọi người đều nóng lòng chờ mong, lại không được nhìn ngó xung quanh màn gấm, làm gì còn có tâm trạng ăn uống. Cũng may Thái Sử Lan cũng không để họ phải chờ lâu, thậm chí tốc độ so với dự tính còn nhanh hơn rất nhiều. Màn trướng vừa động, thanh âm trong trẻo lại lạnh lùng của nàng truyền ra:
- Xong rồi.
Bên ngoài, Thai Thế Vi cười lạnh một tiếng:
- Nhanh như thế? Đùa giỡn cái gì vậy? Sẽ không phải là phượng hoàng lai gà đấy chứ? - Nói xong, nàng ta cũng tự cảm thấy hết sức buồn cười.
Thế nhưng, bốn phía xung quanh không có ai lên tiếng, không khí có phần kì dị. Thai Thế Vi đang cười lại tự nhiên cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm, liền hướng ánh mắt theo phía mọi người đang nhìn, cứng ngắc quay đầu. Phía sau, một bàn tay lộ ra khỏi trướng. Ngón tay thon dài, chỉ giơ ra một chiếc khăn thêu, phấp phới trong gió.
Giọng điệu người kia vẫn như trước, lạnh lùng, lạnh đạm, hời hợt đến mức khiến người ta cảm thấy tức giận muốn chết:
- "Đùa giỡn" cái dạng này đây.
Ở trước mắt bao người bị đẩy ngã.
Ở trước mắt bao người bị Thái Sử Lan đẩy ngã.
Âm thanh xôn xao đột nhiên vang lên, mọi người đều kinh ngạc.
Há hốc mồm kinh ngạc.
Há hốc mồm rồi hét lớn một tiếng, vô cùng kinh ngạc.
....
Đám người bốn phía khiếp sợ đến cực độ, hét lên một tiếng rồi lập tức im bặt, giống như nháy mắt biến thành một vương quốc cương thi. Còn hai kẻ kia lại giống như người ngoài hành tinh vô tình đặt chân đến. Một kẻ, một tay đẩy người ta, một tay lại cầm sẵn đai lưng người ta, vì vậy "xoẹt" một tiếng, đai lưng hai lớp gấm mỏng màu lam của Dung Sở lập tức bị kéo rách.
Sau khi Thái Sử Lan kéo rách đai lưng hắn, cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái mà chỉ thuận tay quăng đi. Động tác nhanh nhẹn linh hoạt giống hệt một nữ lưu manh, chỉ là lại thiếu mất nụ cười dâm đãng đúng chuẩn biểu cảm đáng khinh, thế cho nên, giữa sân lại phát ra âm thanh hít vào không khí "vù vù" như đào núi lấp biển.
Bên kia, kẻ bị đẩy ngã cũng không hề lộ ra nửa điểm kinh ngạc, lại còn chống một khuỷu tay xuống thảm, chiếc cằm tinh tế tì lên mu bàn tay. Sau khi cẩn thận điều chỉnh dáng nằm đạt đủ tiêu chuẩn khuynh quốc khuynh thành, Dung Sở mới chớp chớp mắt, hỏi Thái Sử Lan:
- Nàng cảm thấy không thắng nổi, cho nên liền định dùng sức với ta?
"Ực" một tiếng, không biết là ai thầm nuốt nước bọt. Đương nhiên, đây cũng không phải nữ nhân, bởi các nàng đều đã vội vàng lấy tay che mặt. Tuy nhiên, còn phải nói thêm, các nàng vẫn là qua kẽ tay len lén nhìn ra, bộ dạng đúng kiểu đang thèm nhỏ dãi luôn rồi...
Vì sao hả? Rất đơn giản, bởi vì tạo hình của Dung Sở lúc này rất hấp dẫn! À không, là vô cùng hấp dẫn!
Bên trên tấm thảm xanh lục đẹp đẽ quý giá, hắn một thân áo bào trắng như tuyết nằm đó, viền áo thêu hoa văn bằng chỉ vàng, thoạt nhìn vô cùng tôn quý. Kiểu dáng áo choàng là loại đang lưu hành nhất ở Nam Tề, cổ áo rất rộng, bị Thái Sử Lan đẩy xuống, liền lộ ra hai bên xương quai xanh tinh mỹ như tranh vẽ, bờ ngực để trần, trơn bóng óng ánh như ngọc, vòng eo thon nhỏ, đường cong tinh tế như ẩn như hiện.
Tư thế này, dáng người này, đến thái hậu cũng bị hấp dẫn luôn rồi!
Vậy mà Thái Sử Lan lại tuyệt nhiên không liếc mắt một cái.
Nàng đẩy ngã Dung Sở, sau đó cầm dao nhỏ xiên qua trái cây, tùy tiện nhét đầy một miệng hoa quả, rồi lại tiện tay cầm đai lưng tinh xảo kia lau dao. Dao nhỏ sắc bén, đai lưng lại mỏng manh, chùi qua chùi lại vài cái, đai lưng lập tức rách bươm. Mọi người trơ mắt nhìn Thiên Quang Vân Ảnh quý giá bậc nhất Tô thành bị nữ nhân điên kia nháy mắt xẻ đoạn ném xuống đất, đồng loạt phát ra một tiếng than thở đau lòng.
Thái Sử Lan hung hăng đá đổ cái bàn trước mặt, hoa quả rượu ngon lăn lóc trên đất. Lúc này, nàng lại chọn đi chọn lại đống hoa quả, cuối cùng cầm lên một chùm nho dài, sau đó lớn tiếng mắng:
- Tên xấu xa nhà ngươi!
Mắng xong thì lập quay người đi.
....
Một đám sĩ tử thầy thuốc, thục nữ khuê tú trợn tròn mắt: Cái này...ý tứ gì đây?
Nguyên một màn đặc sắc vừa rồi, lí do lại là như vậy?
Tấn quốc công đã làm việc gì xấu xa mà khiến vị tiểu thư kia tức giận, uất ức đến vậy?
Rốt cuộc giữa hai người có uẩn khúc gì đây?
Dựa theo logic bát quái thông thường, trong nháy mắt, mọi người đều bắt đầu phát huy trí tưởng tượng phong phú của mình. Nào là bội tình bạc nghĩa, cưỡng bức dân nữ, ý thế hiếp người,...tạo thành một vở lãng mạn ướt át, ngay cả tên cũng đã nghĩ ra, chương thứ nhất gọi là "Quốc công phong lưu đến An Châu trêu hoa ghẹo nguyệt, khuê tú hữu tình thầm định chung thân", chương hai gọi là...
- Sao? Không nắm chắc phần thắng thì giận chó đánh mèo? - Thai Thế Vi cười lạnh, giọng điệu sắc nhọn.
Thái Sử Lan bước tới trước màn trướng, nhìn quanh một vòng, không thấy còn chỗ nào trống, lạnh lùng lên tiếng:
- Chuẩn bị trướng cho ta!
- Tiện nhân như ngươi, cũng xứng đáng sử dụng tú trướng sao? - Thai Thế Vi lại tiến đến, tiếp tục cười lạnh.
Thái Sử Lan cũng chịu hết nổi rồi, đang định giáo huấn nữ nhân này một trận trước. Phía sau, Thai Thế Đào đột nhiên nhảy ra, chỉ thẳng vào màn trướng của Thai Thế Vi:
- Trướng của ngươi, để tỷ tỷ ta dùng!
- Thai Thế Đào, ngươi dám! - Thai Thế Vi ngoài ý muốn phẫn nỗ, sắc mặt tái xanh.
- Ta có quyền lệnh cho ngươi nhường, tỷ tỷ ta có quyền dùng trướng của ngươi! - Thai Thế Đào từng bước tiến lên, ghé bên tai Thai Thế Vi, uy nghiêm lên tiếng, - Ngươi chẳng qua cũng chỉ là con thứ. Tỷ tỷ cùng ta lại là trưởng nữ trưởng tử, bảo ngươi nhường, ngươi còn dám không nhường? Nếu ngươi dám, ta lập tức để quan lại An Châu phân xử, nhận thức rõ gia phong của tứ tiểu thư Thai thị!
Thai Thế Vi từng lui ra sau ra sau một bước, hoàn toàn không thể tiếp nhận nổi sự bén nhọn trong lí lẽ của hắn, chỉ có thể cứng họng không nói được một lời.
Dòng chính thứ có quá nhiều khác biệt, quan niệm này đã hằn sâu trong mỗi người. Có ý đồ khiêu chiến với nó cũng chính là khiên chiến với toàn thể người ở đây; không tuân theo nó cũng sẽ bị tất cả mọi người phỉ nhổ, khinh bỉ. Tỷ đệ hai người trước mắt, bởi mẫu thân mất sớm, kế mẫu gối đầu làm mưa làm gió, sớm đã thất sủng trong Thai phủ, không được ai tôn trọng. Có điểu, ở bên ngoài, do thân phận thấp kém, Thai Thế Vi cũng không có khả năng kháng cự.
Một bà mụ vội vàng đi tới, ghé tai Thai Thế Vi nói nhỏ vài câu. Sắc mặt Thai Thế Vi lập tức trắng bệch, một lúc lâu sau mới chậm chạp dịch chuyển thân người. Thai Thế Đào cũng đã trở lại ngồi trên chiếu bên kia, vẫn chăm chú quan sát tình hình bên này. Giờ là bọn họ mắt thấy tình hình không ổn, mới phái người tới thức tỉnh Thai Thế Vi đây mà.
Thái Sử Lan vừa lòng nở nụ cười, vỗ vỗ bả vai Thai Thế Đào khen ngợi, rồi lập tức tiến qua chỗ Thai Thế Vi, bước vào bên trong. Thai Thế Vi đứng như trời trồng trước trướng, một lúc sau mới hít sâu một hơi, ra sức vặn xoắn khăn tay, lạnh lùng nói:
- Ngươi đừng có mừng vội! Để xem ngươi có thể thêu ra cái dạng gì!
Người bên trong lại căn bản không có động tĩnh gì. Mỗi người đều hiểu rõ, cái này không phải không thể chống đỡ, mà phải gọi là khinh thường. Sự khinh thường mạnh mẽ nhất, chính là coi như ngươi không có tồn tại.
Trên thảm gấm, Dung Sở sửa sang y phục ngồi dậy. Bị Thái Sử Lan đẩy ngã trước mặt bao người, bộ dáng hắn cũng chẳng có gì gọi là tức giận, ý cười trên môi còn nhiều hơn vài phần. Hắn ngồi thẳng người, ánh mắt như có như không vô tình nhìn xuống mặt đất. Nơi đó, một mảnh hỗn độn, hiện tại đang có đầy tớ dọn dẹp, họ bận rộn đem đồ vật nọ kia vứt vào một cái sọt, cũng không để ý gì nhiều.
Đáy mắt Dung Sở dần hần hiện lên ý cười. Trên mặt đất, giống như đã thiếu mất thứ gì đó...
Nàng rốt cuộc muốn làm gì đây? Hắn cảm thấy vô cùng, vô cùng tò mò...
Hắn vung tay lên, một tên hộ vệ theo lệnh rời đi, một lúc sau, quay về ghé tai hắn nói nhỏ vài câu. Biểu tình Dung Sở đột nhiên trở nên kì lạ. Hộ vệ hồi báo, nàng vừa vào trướng liền ăn nho, ăn xong lập tức đi ngủ...Ngủ có thể ngủ ra bức thêu đẳng cấp hay sao?
Chẳng lẽ trên người nàng vốn đã có sẵn hàng thêu tinh xảo? Có điều, xiêm y của nàng vô cùng đơn giản mộc mạc, lại một thân nhếch nhác rơi xuống, làm sao có thể?
Lúc này, mọi người đều nóng lòng chờ mong, lại không được nhìn ngó xung quanh màn gấm, làm gì còn có tâm trạng ăn uống. Cũng may Thái Sử Lan cũng không để họ phải chờ lâu, thậm chí tốc độ so với dự tính còn nhanh hơn rất nhiều. Màn trướng vừa động, thanh âm trong trẻo lại lạnh lùng của nàng truyền ra:
- Xong rồi.
Bên ngoài, Thai Thế Vi cười lạnh một tiếng:
- Nhanh như thế? Đùa giỡn cái gì vậy? Sẽ không phải là phượng hoàng lai gà đấy chứ? - Nói xong, nàng ta cũng tự cảm thấy hết sức buồn cười.
Thế nhưng, bốn phía xung quanh không có ai lên tiếng, không khí có phần kì dị. Thai Thế Vi đang cười lại tự nhiên cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm, liền hướng ánh mắt theo phía mọi người đang nhìn, cứng ngắc quay đầu. Phía sau, một bàn tay lộ ra khỏi trướng. Ngón tay thon dài, chỉ giơ ra một chiếc khăn thêu, phấp phới trong gió.
Giọng điệu người kia vẫn như trước, lạnh lùng, lạnh đạm, hời hợt đến mức khiến người ta cảm thấy tức giận muốn chết:
- "Đùa giỡn" cái dạng này đây.
Bình luận truyện