Phượng Khuynh Thiên Lan
Quyển 1 - Chương 2: Tiết khố của ta, kẻ nào dám trộm?
"Lúc này, nếu như quả thật bị nướng chín, món "gà" nướng đất quý giá nhất Nam Tề hẳn là sẽ như vậy mà ra đời..."
Bóng trắng chợt lóe, tốc độ thu mình tựa gió xoáy, cả biển cỏ dại kia bị gió cuốn qua mà lay động, nghiêng ngả, ngã rạp một vạt dài. "Tùm" một tiếng, người nào đó lại trở về trong nước...
Thái Sử Lan lập tức xoay người, tháo chạy như điên, mới được một đoạn, kim giáp hộ vệ phía sau đã vọt đuổi theo. Ám vệ nghe thấy động tĩnh liền chạy qua, xa xa đã thấy "chủ tử máu tươi đầm đìa" chạy tới, ai nấy đều nhất thời hoảng sợ.
Thái Sử Lan nghiêm mặt, cúi đầu khẽ quát:
- Phía sau có kẻ địch! Trên giang hồ gọi là đạo tặc Khiếu Hoa Kê, các người mau mau bày trận chặn chúng lại.
- Dạ vâng.
Cả đám hộ vệ nhất loạt nhảy xuống ngựa, Thái Sử Lan nhấc tay, châm que đánh lửa, ánh sáng chợt lóe, xẹt qua bụi cỏ rồi dừng lại dưới chân một con ngựa. Con ngựa kia lập tức hoảng sợ, điên cuồng nhảy loạn, mấy con ngựa xung quanh cũng liền bị ảnh hưởng theo, tình cảnh nhất thời hỗn loạn.
Đám hộ vệ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể ghì chặt dây cương, liên tục quát lên. Thái Sử Lan vội vàng chạy tới con ngựa ở rìa ngoài gần nhất, phi người lên, thuận tay vỗ mông ngựa:
- Đi!
Tuấn mã hí dài một tiếng, trong phút chốc đã lao ra xa mấy trượng. Hộ vệ vẫn còn đang vùi đầu ra sức khống chế đàn ngựa, chuẩn bị đối địch, lúc này ngẩng đầu lên, kinh ngạc thấy "chủ tử" đang gắng sức tháo chạy, nhất thời đều trở tay không kịp.
- Mới vậy mà đã đi ngay rồi, thật không lễ phép! - Tiếng cười âm trầm từ phía sau vang lên. Tiếp đó, phong ba lập tức nổi lên, một đạo ánh sáng từ sau đánh đến, chớp mắt vượt qua khoảng cách hơn mười trượng, thẳng hướng ngựa của Thái Sử Lan điên cuồng đuổi tới.
Thái Sử Lan lắng tai nghe, tiếng gió là từ trong lòng sông truyền ra, phi kiếm rít gào trong gió. Nàng quay đầu, khẽ nhíu mày, đúng thật là tên suýt bị nàng biến thành "gà" nướng đất ban nãy, nhưng rõ ràng khi đó hắn đâu có vũ khí đâu?
Còn chưa kịp nghĩ ra, phía chân trời tối đen lại lóe sáng, tiếng gió ngày một gần. Thái Sử Lan vừa quay đầu, liền thấy kiếm đã đuổi gần tới. Đuôi ngựa xinh đẹp bất chợt xù lên, từng sợi tản ra, hóa thành vô số hạt tuyết trắng, hệt như những đóa bồ công anh phân tán khắp một khoảng trời.
Đáng chết! Kiếm còn chưa chạm với đã phá hủy đuôi ngựa như vậy!
Khí lạnh cắt da cắt thịt nhắm thẳng giữa lưng nàng, tiếp tục vọt tới.
Thái Sử Lan cho tới tận bây giờ cũng chưa từng thấy qua, cũng không hề nghĩ tới bản thân sẽ có ngày trải qua một màn đặc sắc thế này. Chẳng qua nàng có một ưu điểm rất lớn, chính là bình tĩnh. Lúc này, nàng nheo mắt quan sát, đột nhiên phát hiện thanh kiếm kia vậy mà lại trong suốt, cũng không có chuôi kiếm.
Tốt lắm! Hóa ra là kiếm băng!
Thái Sử Lan lập tức chìa tay đón nhận mũi kiếm trước mắt. "Xoẹt" một tiếng, mũi kiếm sắc nhọn trong nháy mắt đâm vào da thịt, máu tươi từ đầu ngón tay bắn ra, tựa những đóa hồng mai hết sức xinh đẹp.
Khí lạnh truyền thẳng vào người khiến Thái Sử Lan run lên, sắc mặt tái xanh, nàng không chút chần chừ, nắm chặt lấy kiếm, quát lên chói tai:
- Hoàn nguyên!
Thanh âm rõ ràng, dứt khoát vang lên, ngay lúc đó, kiếm băng lập tức vỡ vụn.
Khoảnh khắc đó, thanh kiếm sắc bén tựa hồ ngay cả quỷ thần đều có thể chém đứt kia bỗng nhiên tan chảy, hóa thành một dòng nước, từ tay Thái Sử Lan ào ạt chảy xuống, hòa lẫn với máu của nàng.
Kiếm cứ như vậy biến mất!
Bốn bề tĩnh lặng, tất cả mọi người đứng ở đây đều cảm thấy việc này quả thật vượt quá sức tưởng tượng rồi!
Hắn nhất thời nhíu mày, thanh kiếm kia là do hắn dùng nội lực tụ nước mà thành, trước giờ chẳng mấy ai có thể đối chọi, vậy mà tên tiểu tử kia...lúc này, ngay cả hắn cũng nghĩ không ra, một kiếm như thế bỗng nhiên "biến mất"?
Thái Sử Lan ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân kia. Gió đêm xuân nhẹ nhàng thổi qua, lá xanh như ngọc che lấp người nọ đứng ở xa xa, hắn giống như không muốn mặc quần áo của kẻ khác, cứ như vậy mà lõa thân đuổi theo nàng, nhưng là trên người hắn giống như phát ra ánh sáng, không thấy rõ người. Nàng cẩn thận quan sát, liền phát hiện hắn đã dùng băng che chắn ba vị trí quan trọng trên cơ thể.
Lúc này tiết xuân ấm áp, giữa sông lôi đâu ra băng? Vậy là hắn, chính hắn dùng nội lực kết băng làm nên kiếm băng ban nãy lần y phục băng hiện tại?
Người này tài năng hơn người, thân thủ linh hoạt, võ công cao cường, đáy mắt Thái Sử Lan lập tức phát sáng: Cao thủ!
Nàng nhất định phải tóm được hắn, nhất định bắt hắn giao ra bí kíp võ công mới được. Nàng cũng rất muốn ngưng băng tạo kiếm, sau đó du ngoạn giang hồ, để xem lúc đó còn ai dám gây sự với nàng, nếu có, nàng liền gặp một giết một, gặp một đám giết một đám.
Nhìn một lúc, tán lá sau hắn lay động trong gió, thoạt nhìn giống như đôi cánh thiên sứ, mê hoặc lòng người.
Thái Sử Lan cười khẩy, quả nhiên, có cánh chưa chắc đã là thiên sứ, còn có thể là điểu nhân nữa!
Ngay lúc đó, con ngươi chuyển dời, điểu nhân kia chăm chú nhìn nàng, xa như vậy, thế nhưng lại như thấy rõ biểu tình của nàng, khóe môi khẽ động, vẽ nên đường cong yêu mị.
Nàng rùng mình một cái, không nói hai lời, lập tức thúc vào bụng ngựa, tiến về phía trước.
Tuấn mã mãnh mẽ lao đi. Những người xung quanh còn chưa hết kinh ngạc, đến lúc muốn đuổi theo cũng không kịp nữa.
Điểu nhân trên cây kia cũng không có động tĩnh gì, chăm chú nhìn bóng nàng rời đi, ánh mắt có chút đăm chiêu.
Lúc này hộ vệ mới hoảng sợ nhảy lên:
- Chủ tử, ngài không sao chứ? Khiếu Hoa Kê đạo tặc mà người nói...
- Aaa.... - Lời con chưa dứt, một tiếng kêu thất thanh vang lên, điểu nhân thuận tay vung lên, tên hộ vệ xui xẻo kia liền bay ra xa. "Ào" một tiếng, nước sông bắn cao ba trượng.
Người kia vẫn đứng trên cây, đôi mắt chăm chú dõi theo hướng Thái Sử Lan bỏ chạy.
Hộ vệ vội vàng kiểm tra bốn phía, dọn dẹp nơi vừa xảy ra hỗn loạn, cuối cùng sắc mặt tái nhợt, tiến lên trước bẩm báo:
- Bẩm chủ nhân, thiếu mất một rương vàng đựng xà phòng, mười hai chuỗi hổ phách trân châu cùng vàng bạc, châu báu, vỡ mất mười khay ngọc,.... - Tiếp tục kể ra hàng loạt những thứ khác, cuối cùng mới lúng túng mà nói, - Còn có...ngọc đái của người cũng không tìm thấy...
Hộ vệ ngượng ngùng cúi đầu, thầm nghĩ, ngọc đái không tìm thấy, hẳn là tiết khổ của chủ nhân cũng bị mất luôn rồi. Chỉ là, chuyện này hắn cũng không dám báo lại.
Người kia nghe đến việc mất đi chừng ấy vàng bạc châu báu cũng chỉ bày ra bộ dáng thờ ơ, còn không thèm liếc mắt nhìn thị vệ kia một cái, mắt vẫn hướng về phía trước, nhàn nhạt cất tiếng:
- Thiên Lí hương con ngựa kia chưa gỡ xuống?
- Bẩm chủ nhân, đúng là chưa có gỡ xuống.
- Ha. - Hắn hứng thú cười cười, nhẹ nhàng nhảy xuống, dang tay ra, xiêm y liền được dâng đến.
- Đêm nay ta còn phải dự tiệc chỗ tổng quản An Châu đại nhân, cứ thay y phục trước đã.
Một thị nữ xinh đẹp liền tiến lên, tìm kiếm trong chồng y phục một hồi lâu, mọi người đều căng thẳng cúi đầu, gần như ngừng thở.
Quả nhiên, một lúc sau.....
- Cái gì? - Giọng nói lạnh lẽo vang lên, âm cuối còn có chút lên giọng, mang theo nghi vấn cùng giận dữ.
- Tiết khố của ta, kẻ nào dám trộm?
Bóng trắng chợt lóe, tốc độ thu mình tựa gió xoáy, cả biển cỏ dại kia bị gió cuốn qua mà lay động, nghiêng ngả, ngã rạp một vạt dài. "Tùm" một tiếng, người nào đó lại trở về trong nước...
Thái Sử Lan lập tức xoay người, tháo chạy như điên, mới được một đoạn, kim giáp hộ vệ phía sau đã vọt đuổi theo. Ám vệ nghe thấy động tĩnh liền chạy qua, xa xa đã thấy "chủ tử máu tươi đầm đìa" chạy tới, ai nấy đều nhất thời hoảng sợ.
Thái Sử Lan nghiêm mặt, cúi đầu khẽ quát:
- Phía sau có kẻ địch! Trên giang hồ gọi là đạo tặc Khiếu Hoa Kê, các người mau mau bày trận chặn chúng lại.
- Dạ vâng.
Cả đám hộ vệ nhất loạt nhảy xuống ngựa, Thái Sử Lan nhấc tay, châm que đánh lửa, ánh sáng chợt lóe, xẹt qua bụi cỏ rồi dừng lại dưới chân một con ngựa. Con ngựa kia lập tức hoảng sợ, điên cuồng nhảy loạn, mấy con ngựa xung quanh cũng liền bị ảnh hưởng theo, tình cảnh nhất thời hỗn loạn.
Đám hộ vệ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể ghì chặt dây cương, liên tục quát lên. Thái Sử Lan vội vàng chạy tới con ngựa ở rìa ngoài gần nhất, phi người lên, thuận tay vỗ mông ngựa:
- Đi!
Tuấn mã hí dài một tiếng, trong phút chốc đã lao ra xa mấy trượng. Hộ vệ vẫn còn đang vùi đầu ra sức khống chế đàn ngựa, chuẩn bị đối địch, lúc này ngẩng đầu lên, kinh ngạc thấy "chủ tử" đang gắng sức tháo chạy, nhất thời đều trở tay không kịp.
- Mới vậy mà đã đi ngay rồi, thật không lễ phép! - Tiếng cười âm trầm từ phía sau vang lên. Tiếp đó, phong ba lập tức nổi lên, một đạo ánh sáng từ sau đánh đến, chớp mắt vượt qua khoảng cách hơn mười trượng, thẳng hướng ngựa của Thái Sử Lan điên cuồng đuổi tới.
Thái Sử Lan lắng tai nghe, tiếng gió là từ trong lòng sông truyền ra, phi kiếm rít gào trong gió. Nàng quay đầu, khẽ nhíu mày, đúng thật là tên suýt bị nàng biến thành "gà" nướng đất ban nãy, nhưng rõ ràng khi đó hắn đâu có vũ khí đâu?
Còn chưa kịp nghĩ ra, phía chân trời tối đen lại lóe sáng, tiếng gió ngày một gần. Thái Sử Lan vừa quay đầu, liền thấy kiếm đã đuổi gần tới. Đuôi ngựa xinh đẹp bất chợt xù lên, từng sợi tản ra, hóa thành vô số hạt tuyết trắng, hệt như những đóa bồ công anh phân tán khắp một khoảng trời.
Đáng chết! Kiếm còn chưa chạm với đã phá hủy đuôi ngựa như vậy!
Khí lạnh cắt da cắt thịt nhắm thẳng giữa lưng nàng, tiếp tục vọt tới.
Thái Sử Lan cho tới tận bây giờ cũng chưa từng thấy qua, cũng không hề nghĩ tới bản thân sẽ có ngày trải qua một màn đặc sắc thế này. Chẳng qua nàng có một ưu điểm rất lớn, chính là bình tĩnh. Lúc này, nàng nheo mắt quan sát, đột nhiên phát hiện thanh kiếm kia vậy mà lại trong suốt, cũng không có chuôi kiếm.
Tốt lắm! Hóa ra là kiếm băng!
Thái Sử Lan lập tức chìa tay đón nhận mũi kiếm trước mắt. "Xoẹt" một tiếng, mũi kiếm sắc nhọn trong nháy mắt đâm vào da thịt, máu tươi từ đầu ngón tay bắn ra, tựa những đóa hồng mai hết sức xinh đẹp.
Khí lạnh truyền thẳng vào người khiến Thái Sử Lan run lên, sắc mặt tái xanh, nàng không chút chần chừ, nắm chặt lấy kiếm, quát lên chói tai:
- Hoàn nguyên!
Thanh âm rõ ràng, dứt khoát vang lên, ngay lúc đó, kiếm băng lập tức vỡ vụn.
Khoảnh khắc đó, thanh kiếm sắc bén tựa hồ ngay cả quỷ thần đều có thể chém đứt kia bỗng nhiên tan chảy, hóa thành một dòng nước, từ tay Thái Sử Lan ào ạt chảy xuống, hòa lẫn với máu của nàng.
Kiếm cứ như vậy biến mất!
Bốn bề tĩnh lặng, tất cả mọi người đứng ở đây đều cảm thấy việc này quả thật vượt quá sức tưởng tượng rồi!
Hắn nhất thời nhíu mày, thanh kiếm kia là do hắn dùng nội lực tụ nước mà thành, trước giờ chẳng mấy ai có thể đối chọi, vậy mà tên tiểu tử kia...lúc này, ngay cả hắn cũng nghĩ không ra, một kiếm như thế bỗng nhiên "biến mất"?
Thái Sử Lan ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân kia. Gió đêm xuân nhẹ nhàng thổi qua, lá xanh như ngọc che lấp người nọ đứng ở xa xa, hắn giống như không muốn mặc quần áo của kẻ khác, cứ như vậy mà lõa thân đuổi theo nàng, nhưng là trên người hắn giống như phát ra ánh sáng, không thấy rõ người. Nàng cẩn thận quan sát, liền phát hiện hắn đã dùng băng che chắn ba vị trí quan trọng trên cơ thể.
Lúc này tiết xuân ấm áp, giữa sông lôi đâu ra băng? Vậy là hắn, chính hắn dùng nội lực kết băng làm nên kiếm băng ban nãy lần y phục băng hiện tại?
Người này tài năng hơn người, thân thủ linh hoạt, võ công cao cường, đáy mắt Thái Sử Lan lập tức phát sáng: Cao thủ!
Nàng nhất định phải tóm được hắn, nhất định bắt hắn giao ra bí kíp võ công mới được. Nàng cũng rất muốn ngưng băng tạo kiếm, sau đó du ngoạn giang hồ, để xem lúc đó còn ai dám gây sự với nàng, nếu có, nàng liền gặp một giết một, gặp một đám giết một đám.
Nhìn một lúc, tán lá sau hắn lay động trong gió, thoạt nhìn giống như đôi cánh thiên sứ, mê hoặc lòng người.
Thái Sử Lan cười khẩy, quả nhiên, có cánh chưa chắc đã là thiên sứ, còn có thể là điểu nhân nữa!
Ngay lúc đó, con ngươi chuyển dời, điểu nhân kia chăm chú nhìn nàng, xa như vậy, thế nhưng lại như thấy rõ biểu tình của nàng, khóe môi khẽ động, vẽ nên đường cong yêu mị.
Nàng rùng mình một cái, không nói hai lời, lập tức thúc vào bụng ngựa, tiến về phía trước.
Tuấn mã mãnh mẽ lao đi. Những người xung quanh còn chưa hết kinh ngạc, đến lúc muốn đuổi theo cũng không kịp nữa.
Điểu nhân trên cây kia cũng không có động tĩnh gì, chăm chú nhìn bóng nàng rời đi, ánh mắt có chút đăm chiêu.
Lúc này hộ vệ mới hoảng sợ nhảy lên:
- Chủ tử, ngài không sao chứ? Khiếu Hoa Kê đạo tặc mà người nói...
- Aaa.... - Lời con chưa dứt, một tiếng kêu thất thanh vang lên, điểu nhân thuận tay vung lên, tên hộ vệ xui xẻo kia liền bay ra xa. "Ào" một tiếng, nước sông bắn cao ba trượng.
Người kia vẫn đứng trên cây, đôi mắt chăm chú dõi theo hướng Thái Sử Lan bỏ chạy.
Hộ vệ vội vàng kiểm tra bốn phía, dọn dẹp nơi vừa xảy ra hỗn loạn, cuối cùng sắc mặt tái nhợt, tiến lên trước bẩm báo:
- Bẩm chủ nhân, thiếu mất một rương vàng đựng xà phòng, mười hai chuỗi hổ phách trân châu cùng vàng bạc, châu báu, vỡ mất mười khay ngọc,.... - Tiếp tục kể ra hàng loạt những thứ khác, cuối cùng mới lúng túng mà nói, - Còn có...ngọc đái của người cũng không tìm thấy...
Hộ vệ ngượng ngùng cúi đầu, thầm nghĩ, ngọc đái không tìm thấy, hẳn là tiết khổ của chủ nhân cũng bị mất luôn rồi. Chỉ là, chuyện này hắn cũng không dám báo lại.
Người kia nghe đến việc mất đi chừng ấy vàng bạc châu báu cũng chỉ bày ra bộ dáng thờ ơ, còn không thèm liếc mắt nhìn thị vệ kia một cái, mắt vẫn hướng về phía trước, nhàn nhạt cất tiếng:
- Thiên Lí hương con ngựa kia chưa gỡ xuống?
- Bẩm chủ nhân, đúng là chưa có gỡ xuống.
- Ha. - Hắn hứng thú cười cười, nhẹ nhàng nhảy xuống, dang tay ra, xiêm y liền được dâng đến.
- Đêm nay ta còn phải dự tiệc chỗ tổng quản An Châu đại nhân, cứ thay y phục trước đã.
Một thị nữ xinh đẹp liền tiến lên, tìm kiếm trong chồng y phục một hồi lâu, mọi người đều căng thẳng cúi đầu, gần như ngừng thở.
Quả nhiên, một lúc sau.....
- Cái gì? - Giọng nói lạnh lẽo vang lên, âm cuối còn có chút lên giọng, mang theo nghi vấn cùng giận dữ.
- Tiết khố của ta, kẻ nào dám trộm?
Bình luận truyện