Phượng Khuynh Thiên Lan

Quyển 1 - Chương 29: Chiết Nhĩ Miêu đột kích



Xe ngựa bên ngoài làm bằng sắt, bên trong vẫn là mảnh gỗ. Lúc này, bức tranh trên mặt gỗ cũng đã bị chém thành mấy phần. Thái Sử Lan tìm lại mấy mảnh vụn để vào cũng một chỗ, phủ tay lên trên. Ván gỗ từ từ khôi phục nguyện vẹn, quả nhiên là một bức tranh, lại giống với một tầm bản đồ đơn giản. Thái Sử Lan cẩn thận phân biệt một hồi, phát hiện dây nhỏ đại diện cho dòng sông, tam giác đại diện cho núi, vòng tròn là thành trì, bên cạnh còn có hai chữ "Đông Xương", lại có thêm một cái kí hiệu.

Hóa ra là nói đồ vật kia (hoặc là người kia?) ở Đông Xương, bên trong một khu vực có núi sông cùng thành trì bao phủ?

Thái Sử Lan nhìn tấm bản đồ lần nữa, nhớ kĩ trong đầu rồi ném mảnh gỗ xuống nước, quay người lại chôn cất cho nữ nhân điên kia. Trong lúc đó, nàng đột nhiên phát hiện trong vạt áo nữ nhân kia có một thẻ bài màu lam đề chữ vàng, thượng thư Nhật Thần Điện. Thái Sử Lan nhíu mày, lúc này mới để ý, nàng ta chỉ là một nữ tử, làm thế nào lại có thể vượt qua bảo vệ nghiêm ngặt của hoàng cung mà trốn ra, lại còn đem đồ vật quan trọng giấu đi? Đến ngay cả nàng lúc này cũng có cảm giác không thể tin nổi.

Thái Sử Lan đem mấy tấm ván gỗ hợp lại thành một cái quan tài đơn giản, sau đó chôn xuống đất.

Trời đã sáng rõ, sinh mệnh cũng chấm dứt. Nếu như ngươi ở bên dưới biết được, mong hãy giúp ta.

....

Bóng dáng nàng dần dần biến mất nơi cuối đường. Không bao lâu sau, một bóng dáng khác vọt đến, chính là nam tử đã giết người ban nãy. Hắn lập tức bước đến đống vụn xe ngổn ngang trên đất, cúi đầu tìm kiếm, xem ra cũng đã hiểu được ý nghĩa hai chữ "bên trong" kia.

Chỉ có điều, hắn đến chậm một bước. Miếng gỗ nhỏ kia giờ này có lẽ đã chìm sâu dưới đáy nước. Người nọ tìm kiếm cả nửa ngày, nhận ra đã thiếu mất mảnh gỗ có bức tranh kia, không khỏi nhíu mày. Dường như hắn còn không cam tâm, tiếp tục tìm kiếm bốn phía xung quanh. Rồi đột nhiên như nghĩ ra chuyện gì đó, giậm chân một cái, cuối cùng nhanh chóng phi thân rời đi. 

Ngày hôm nay, mảnh đất bằng phẳng này quả nhiên náo nhiệt! Hắn vừa rời đi không lâu, lại có thêm một đám kỵ sĩ vô cùng dũng mãnh đi đến.

Một đàn ngựa đen, phi thường cao lớn. Trên lưng ngựa, kỵ sĩ thẳng tắp như tùng. Người dẫn đầu một thân y sam sít chặt, xa xa có thể nhìn rõ đường cong tuyệt đẹp nơi thắt lưng, khuôn mặt nghiêng nghiêng như được tỉ mỉ chạm khắc. Xiêm y phất phơ trong gió, sáng màu ngọc trai, mặc lên người hắn lại như chỉ dùng làm nền. 

Hắn được kỵ sĩ vây quanh bảo vệ, giây phút đoàn người ngang qua vùng đất bằng phẳng này, bỗng nhiên nâng tay. Đàn ngựa lập tức dừng lại. Nam tử kia lập tức nhảy xuống ngựa, ánh mắt quét qua nền đất, nói:

- Là nơi này.

Hộ vệ trên ngựa lập tức đồng loạt nhảy xuống, bắt đầu tìm kiếm. Hồi lâu sau, bọn họ đương nhiên cũng không thấy được manh mối nào. Nam tử đang cúi đầu nhìn mảnh nhỏ trên đất bỗng nhiên ngẩng mặt. 

Ánh nắng nhẹ nhàng mơn trớn lên cằm hắn, trắng sáng như ngọc.

Hắn liếc mắt xuống bên dưới, nơi đó vẫn còn lưu lại dấu vết có người lăn qua. Dung Sở thản nhiên nhìn một lúc lâu.

- Trong bụi rậm dưới sườn núi.

Hộ vệ vâng lệnh đi xuống. Sau một lúc lâu quay lại hồi báo:

- Chủ nhân, bên dưới sườn núi có một thi thể đã được chôn cất, là Thủy nương tử. Trong bụi rậm có vết tích hai người từng ngã vào, còn có dấu vết bị đào lên. Từ sườn núi đến bụi cỏ có dấu tích lần thứ hai vượt qua, hẳn là từng có một người lăn xuống sườn núi, sau đó người thứ hai mới lăn theo. Trong đó có một người chết đi, người còn lại chôn cất cho nàng. Người lăn xuống lần hai là Thủy nương tử, còn người trước đó...không xác định.

Tuy nói là không xác định, nhưng nếu như lúc này Thái Sử Lan có mặt ở đây, chỉ sợ cũng sẽ thở dài một tiếng, cảm thán một câu - chân thật như tận mắt chứng kiến!

- Các ngươi quan sát rất qua loa. - Dung Sở lại không hề khách khí mà phê bình, - Trên cỏ còn có một vài chi tiết. Các ngươi nói xem, là cái gi?

- Xin chủ nhân chỉ bảo. - Đám hộ vệ xấu hổ cúi đầu.

- Người người đứng ở chỗ này. - Dung Sở dậm dậm chân, - Vứt một vài đồ vật giống nhau đi, mấy thứ đó sượt qua ngọn cỏ, rơi vào nước. - Hắn hướng mắt về phía hồ nước cách đó không xa, - Đồ vật kia...rất có thể là đem ván gỗ trên xe ngựa hợp lại.

Dung Sở suy nghĩ một chút, lại nói tiếp:

- Trên vách xe ngựa, Thủy nương có lẽ đã để lại chữ viết hoặc tranh vẽ. Có điều, hiện tại đã bị ném vào trong hồ nước.

- Nếu vậy, chẳng phải chỉ cần tìm thấy mảnh gỗ liền có thể tìm thấy bệ...Nó đã rơi xuống? - Ánh mắt hộ vệ sáng lên.

Dung Sở ngồi xổm xuống, nhặt lên một miếng đá trắng.

- Nét vẽ bằng đá, rơi xuống nước còn có thể nguyên vẹn?

Hắn nhắm mắt, suy nghĩ một hồi, sau đó đi đến bên cạnh thi thể Thủy nương.

- Ngươi nếu như biết được, hi vọng có thể thứ lỗi cho ta.

Thi thể vẫn im lặng như cũ. Đám hộ vệ nhìn hắn nói chuyện với thi thể, cũng không một ai cất tiếng cười nhạo. Ngón tay Dung Sở vung lên, y phục trước ngực Thủy nương lập tức bị xé rách. Không một ai nhắm mắt, sắc mặt Dung Sở cũng không đổi, lộ vẻ hờ hững. Một lúc lâu sau, hắn đứng lên.

- Người ấy gần đây có ăn sữa, trước đó còn từng ăn bánh bột ngô. Trên ngực cùng xiêm y của Thủy nương đều lưu lại mảnh vụn. - Hắn nói, - Người ấy hẳn là ở cách đây không xa. Mà loại bánh bột ngô này gọi là bánh Hoàng Kim, chỉ có ở thành Đông Xương cùng vài thị trấn xung quanh.

- Vậy chúng ta...

- Dựa vào thời gian cùng tuyến đường mà Thủy nương chạy trốn, có thể thấy rằng nàng ta không hề đi qua thị trấn. Vậy nên...Người ấy ở trong thành Đông Xương.

....

Thành Đông Xương.

- Xin hỏi lão trượng, quanh đây có nơi nào có thể vừa nhìn thấy sông, vừa nhìn thấy núi hay không?

- Ôi chao! Quanh đây có hổ trông núi, suối Ẩm Bích, núi Thúy Phong, vườn sen hồng, sông Minh Kính,....

- Ta nói là sông núi gắn bó.

- Sông núi hơn phân nửa đều gắn bó với nhau nha...

- Nơi đó sông núi gắn bó, nhưng không lớn, cũng không phải thôn trang.

- Hình như là núi Thúy Phong cùng sông Minh Kính, ở đó giống như còn có một tòa miếu...

- Cảm tạ.

Thái Sử Lan thẳng hướng núi Thúy Phong bước đi. 

Núi Thúy Phong là một núi nhỏ trong thành, còn con sông kia chảy dọc quanh toàn thành Đông Xương. Trong thành có tòa núi, dưới chân núi có ngôi miếu, trong miếu có... Trong miếu có cái gì tạm thời cũng không rõ.

Thái Sử Lan vốn không phải là một kẻ thích xen vào việc của người khác, nhưng từ khi quản một việc không đâu lại tự nhiên có được Gai Nhân Gian, nàng cảm thấy thỉnh thoảng quan tâm chuyện người khác cũng không phải là không tốt. 

Cuối cùng nàng cũng đến được trạm dừng, lúc này mới hiểu vì sao người kia lại nói là "giống như".

Ngôi miếu này thật sự khiến người ta có cảm giác nó không hề tồn tại. 

Bụi bẩn bao phủ, hai ba miếng ngói vỡ, bốn năm hòa thượng nghèo...

Một nơi sa cơ thất thế như này...xin cho hỏi, bảo bối nơi đâu? 

Mới chỉ mười bước chân, nàng dường như đã đi hết cả ngôi miếu. Thái Sử Lan nghĩ thầm, kiểu này, dù cho là gõ cửa hay lén lút đi vào, chẳng phải cũng không có gì khác biệt hay sao? Vốn dĩ nàng nghĩ như vậy là vì tường vây bốn phía đều đã đổ nát, lộ ra một chỗ giống như hang động.

Động...

Động...

Mạch suy nghĩ của nàng lập tức vì chữ "động" kia mà dừng lại.

Từ trong động, một cái đầu dần dần lộ ra.

Tròn xoe, tóc rậm,làn da trắng mịn non nớt, vành tai nhỏ bé mềm mại đáng yêu, hai má hồng nhạt, con ngươi to tròn đen láy, đôi môi phấn hồng cong cong. Bộ dáng này lập tức khiến nàng liên tưởng đến mèo tai cụp nổi tiếp ở hiện đại.

Chiết Nhĩ Miêu kia ló đầu ra khỏi động, nhìn ngó xung quanh. Bởi vì hiện tại nàng đang đứng ở góc chết nên nó cũng không thể nhìn thấy, sau khi xác định bốn phía không có ai, Chiết Nhĩ Miêu giống như thả lỏng, khóe môi nâng lên, nhẹ nhàng bước ra. Một tay nó từ đầu đến cuối vẫn thần thần bí bí giấu ở sau lưng. Có điều, Thái Sử Lan vẫn có thể nhìn rõ, trên bàn tay nhỏ bé của nó nắm chặt một cây cải củ.

Đứa nhỏ này nhìn qua có lẽ mới chỉ có ba tuổi, quần áo trên người đều lấm bẩn, nhưng vẫn không che giấu được chất liệu cao quý sáng rực dưới nắng, lại là loại vải màu vàng hiếm thấy.

Thái Sử Lan ngẫm nghĩ một chút. Màu vàng kia ở thời hiện đại vốn dĩ vô cùng phổ biến, nhưng từ khi xuyên qua lại chưa hề gặp qua ai mặc trang phục màu này, bởi vậy hiện tại mới có cảm giác "hiếm thấy" như thế.

Đứa nhỏ chậm chạp đi đến bên bờ sông, bước đi nghiêng ngả lảo đảo, giống như một con mèo béo đang lăn lộn trên đường. Hai ba tuổi, đi đường sao vẫn còn không vững như thế? Là do có tật sao?

Thái Sử Lan bỗng nhớ đến Yêu Kê của nàng, trước kia cũng có dáng vẻ như vậy; còn có Quân Kha lúc mới được bế về viện nghiên cứu, khi ấy mới một tuổi, dáng đi rất giống đứa nhỏ này, lại còn rất thích ôm lấy chân nàng kéo kéo. Vừa nghĩ đến đây, chân nàng cũng không tự chủ được mà đi theo đứa nhỏ.

Bờ sông cũng không tính là gần ngôi miếu. Người trưởng thành thì không nói, nhưng một đứa nhỏ như vậy muốn đi qua cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Quả bóng kia chân nam đá chân chiêu bước về phía trước, không ngừng đưa tay lên lau mồ hổi. Thái Sử Lan lúc này cũng tò mò muốn biết vì sao đứa trẻ này lại quyết tâm phải đến bờ sông như vậy? Nó vừa tới bờ sông liền tìm đến một chỗ nước nông, ngồi xổm xuống. Nơi đó đặt sẵn một cây gậy trúc, một đầu có buộc một sợi dây, nhìn không ra để làm gì. Đứa nhỏ nhìn ngó bốn phía, làm mặt quỷ rồi lấy cây cải củ ra, buộc vào đầu sợi dây, cố hết sức cầm gậy trúc lên, thả sợi dây vào trong nước. 

- Cắn câu...cá cá cắn câu đi... - Dây vừa rơi vào trong nước, nó non nớt la lên.

Thái Sử Lan trợn mắt há mồm.

Ờ? Câu cá?

Lấy củ cải câu cá?

...

Quả nhiên, Nam Tề nhân tài vô số! 

Thái Sử Lan liếc mắt nhìn "nhân tài" đang lấy cải củ câu cá đằng kia, quyết định nằm xuống. Đi ngủ!

...

Nửa canh giờ sau, nàng tỉnh giấc. Phía đối diện, bóng dáng nho nhỏ vẫn ngồi yên ở đó, chỉ là tư thế ngẩng cao đầu lúc trước đã biến mất, thay vào đó là một quả bóng cuộn tròn. Từ xa nhìn lại, cái đầu to to, bên trên là hai tai mềm mại, vóc dáng thấp bé,...quả nhiên là một con mèo cụp tai thèm cá!

Chiết Nhĩ Miêu đương nhiên không thu hoạch được gì, bắt đầu thu dọn "dụng cụ câu cá", đồng thời lẩm bẩm:

- Mấy thứ viết trên sách đều là gạt người...ngày mai đổi sang cải thìa...

...

Mèo nhỏ, ngày mốt liệu có đổi sang tỏi luôn không?

Ngươi có đổi hết loại rau ngày đến rau khác trong miếu, à không, thậm chí là cả thiên hạ, cá cũng không thèm đếm xỉa đâu...

Ngay lúc Chiết Nhĩ Miêu vừa xoay người, liền nhìn thấy Thái Sử Lan đang ngồi trên có. Thái Sử Lan còn chưa nghĩ xong sẽ bày ra biểu tình gì với đứa nhỏ này, hung thần ác sát hay là rét lạnh tựa núi băng đây? Búp bê kia vừa thấy nàng, ngẩn người, sau đó miệng mở lớn, con ngươi đen láy lúng liếng, dưới ánh mắt trời sáng lên như châu ngọc.

- Nữ nhân... - Chiết Nhĩ Miêu mắt sáng dị thường. Sau một lúc lâu, mơ màng thì thào.

Thái Sử Lan lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn. Cái gì đây? Tiểu tử này là trời sinh có xu hướng phạm tội hay là trưởng thành sớm? Được lắm! Nàng không ngại thiến nó đâu!

- Có ăn... - Nó bắt đầu chảy nước miếng, lưỡi nhỏ hồng nhạt liếm liếm môi.

Hử? Ăn? Ăn cái quỷ gì?

- Ăn... - Như có kì tích xảy đến, Chiết Nhĩ Miêu dùng một tốc độ kinh người lao tới.

Thái Sử Lan ngẩn ra, còn đang tự hỏi nên ôm lấy hay là đá văng. 

"Bịch" một tiếng, nàng chưa kịp nghĩ xong, thân hình nhỏ bé kia đã nhảo thẳng vào lòng nàng. Vật nhỏ nhấc đầu, há miệng ra, lập tức ngậm lấy một bên ngực nàng.

- Ăn sữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện