Phượng Khuynh Thiên Lan
Quyển 1 - Chương 36: Doanh Quang Vũ
Editor: Imelda
Hai người nãy giờ còn đang sôi nổi vui vẻ bỗng nhiên cứng đờ, đồng loạt quay đầu nhìn Cảnh Thái Lam, sau đó liếc mắt nhìn đồ chơi bằng đường, lại tiếp tục nhìn sang đối phương, rốt cuộc tự mình quay đầu ra hướng khác...
Cuối cùng, Thái Sử Lan mua bánh đậu xanh đưa cho Cảnh Thái Lam. Tiểu tử kia lập tức bày ra bộ mặt hớn hở, giơ cao hộp đựng bánh, liếm liếm môi, dáng vẻ y hệt mèo nhỏ ham ăn. Dung Sở nhìn nó, nhớ lại trước kia, đứa nhỏ này đối với một bàn đầy ắp điểm tâm tinh xảo đều bày ra bộ mặt khinh thường, hiện tại lại vì mấy miếng bánh đậu xanh ba đồng mà vui vẻ không ngớt, lại quay sang nhìn Thái Sử Lan đang khoanh tay trước ngực tỏ vẻ ban ơn, không khỏi thở dài một hơi. Không biết hiện tại là nên than thở rồng vàng dạo chơi vùng nước cạn bị tôm nhỏ đùa giỡn, hay nên cảm thán việc ác nhân tất có ác nhân trị đây?
"Cướp...cướp..." Đúng lúc này, Cảnh Thái Lam đột nhiên hét lớn.
Hai người còn đang thất thần hiện tại mới đột nhiên nhìn sang, không biết từ khi nào, một tên tiểu tử béo tròn đã đến gần, cướp lấy hộp bánh trong tay Cảnh Thái Lam, sau đó quay đầu bỏ chạy. Mà lúc này, đám hộ vệ ở xung quanh cũng không hề chú ý đến một đứa nhỏ, lại thấy thứ bị cướp mất chỉ là bánh đậu xanh nên cũng không thèm để tâm, thầm nghĩ, an nguy của chủ tử mới là điều quan trọng, đồ ăn này nọ bị cướp rồi vẫn có thể mua lại cái khác. Tuy nhiên, Thái Sử Lan lại không nghĩ vậy, nàng nhướn mi, lập tức bế Cảnh Thái Lam đang khóc lên, chạy nhanh ra ngoài.
"Nàng muốn làm gì?" Dung Sở lớn giọng gọi với theo, thầm nghĩ, nữ nhân này không thể yên tĩnh một khắc hay sao?
Thái Sử Lan cũng không để ý hắn. Dung Sở đành phải lệnh cho hộ vệ bí mật đuổi theo. Chạy tới chạy lui, cuối cùng cũng thấy Thái Sử Lan bế theo Cảnh Thái Lam không biết từ khi nào đã chặn đường tiểu tử béo kia. Ở đầu ngõ nhỏ, nàng khoanh hai tay trước ngực, nhìn Cảnh Thái Lam, hất cằm.
"Đi lên!"
Cảnh Thái Lam có chút do dự.
"Nam tử hán đại trượng phu, bị người ta giật đồ vật này nọ lại không dám cướp về sao?" Thái Sử Lan trừng mắt, toan xoay người bước đi.
Cảnh Thái Lam thấy vậy, lập tức vọt về phía tiểu mập mạp. Thái Sử Lan ở phía sau hét lớn, "Trên mặt đất có miếng ngói!"
Triệu Thập Tam vừa chạy đến thì nhìn thấy cảnh này, đưa hai tay ôm ngực...
Cảnh Thái Lam mang bộ mặt hung dữ, chọn chọn mấy miếng ngói, khổ nỗi còn nhỏ nên không xê dịch nổi viên ngói nào, cuối cùng quyết định nhặt đá lên ném. Phía trước, tiểu mập mạp nhìn một màn trước mắt, thấy Cảnh Thái Lam xê ngói không nổi, ném đá không tới, vẻ mặt từ hoảng sợ chuyển sang khiêu khích, lại còn vừa nhảy vừa cười ha ha, "Đến đi, đến đi!"
"Aaaa..." Cảnh Thái Lam bỗng nhiên hét lớn, bổ nhào về phía trước, dùng đầu đụng ngã tiểu mập mạp.
Tiểu mập mạp bị Cảnh Thái Lam tấn công bất ngờ, nhất thời khiếp sợ, một lúc sau mới phản ứng lại, lập tức nhảy lên. Hắn dù sao cũng lớn hơn, có sức lực, nghiêng người đè Cảnh Thái Lam xuống bên dưới, vung tay liền đánh. Cảnh Thái Lam bị đánh mấy quyền, nhưng thể chất nó vốn hơn hẳn người thường, không bao lâu lại lật người đè lên. Hai tiểu tử đem tuổi cộng vào còn chưa đến số tám lăn lộn đánh đấm trên đất, ngươi trên ta dưới, đánh tới nỗi mặt mũi bầm dập, bụi mù bay loạn.
"Cái này....cái này..." Triệu Thập Tam vừa thấy Cảnh Thái Lam cùng một tiểu lưu manh đánh nhau tới nỗi đầu óc choáng váng, vung tay gọi đám hộ vệ, "Các huynh đệ, lên..."
"Ngươi muốn làm gì?
Triệu Thập Tam trừng mắt nhìn Thái Sử Lan - nữ nhân này, có phải chỉ biết nói mỗi câu đấy hay không?
"Nó...nó..." Triệu Thập Tam thở dốc, chỉ tay về phía Cảnh Thái Lam đầu đầy bụi đất, đang dần chiếm thế thượng phong phía trước.
"Tốt lắm." Thái Sử Lan lạnh lùng nói, "bản sắc nam nhi. Thế nào, ngươi muốn giúp một tay?"
"Đương nhiên!"
"Muốn giúp bằng cách nào? Vây đánh? Đấu tay đôi? Đối phó với một đứa nhỏ ba, bốn tuổi sao?"
Triệu Thập Tam sửng sốt.
"Chiến đấu vượt cấp kêu dũng cảm, một mình đấu ngàn quân kêu gan dạ, lấy ít địch nhiều kêu trí tuệ." Thái Sử Lan không thèm liếc hắn một cái, đi về phía Cảnh Thái Lam, "Còn ỷ mạnh hiếp yếu gọi là đần độn."
Triệu Thập Tam đổ đầy đầu mồ hôi, mà bên cạnh, Dung Sở tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn.
"Ngươi nói không lại nàng." Hắn liếc mắt nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng mang nét kiên định của Thái Sử Lan, nụ cười càng lúc càng kỳ lạ.
"Bốp." Cảnh Thái Lam cưỡi trên người tiểu mập mạp, cho hắn một đấm khí lực không lớn nhưng khí thế không nhỏ.
"Rất tốt!" Thái Sử Lan lớn tiếng tán thưởng, "Cảnh Thái Lam., bây giờ là ngươi đánh thắng hắn, nên ngươi có quyền xử trí, muốn làm thế nào đây?"
Cảnh Thái Lam ngẩng mặt mèo nhem nhuốc lên nhìn nàng, ánh mắt to tròn trưng cầu ý kiến.
"Chỉ cần không đuổi cùng diệt tận là được." Thái Sử Lan nói, "Ngươi tự quyết đi."
Cảnh Thái Lam suy nghĩ một hồi, lại nhìn thấy hộp bánh đậu xanh dưới đất, liền ôm lên.
"Rầm". Nó đem hộp bánh thả xuống đầu tiểu mập mạp. Thấy vậy, Thái Sử Lan lớn tiếng khen ngợi, Cảnh Thái Lam lại đắc ý dạt dào. Nàng vui vẻ để nó ngồi lên vai, sau đó mua lại một hộp bánh đậu xanh mới. Cảnh Thái Lam hí hửng tới nỗi cười tít mắt, ở trên vai Thái Sử Lan vừa hát nghêu ngao vừa ăn bánh. Vụn bánh rơi lả tả đầy đầu nàng, Thái Sử Lan cũng chẳng để ý. Hai mẫu tử nhà nào đó nghênh ngang bước đi trên đường lớn.
Dung Sở cùng Triệu Thập Tam nhìn bóng dáng thắng trận trở về của hai người kia. Hắn trầm ngâm một hồi, cuối cùng cất tiếng:
"Dường như người đó đã thay đổi rồi, ngươi có cảm thấy không?"
"Dạ phải." Triệu Thập Tam thầm nghĩ, nữ nhân này thật biến thái, quá biến thái luôn!
"Vai diễn phụ thân, dường như nàng ấy cũng làm rất tốt." Dung Sở lại nói.
"Dạ phải" Triệu Thập Tam lại thầm nghĩ, nếu như một màn này truyền đến tai triều đình, thật không biết bao nhiêu người phải rơi đầu đây.
"Nhưng mà, thế này cũng không được..." Dung Sở đưa tay chống cằm, vô thức thốt ra một câu, "Cứ như vậy thì vị trí của ta ở đâu đây..."
"Dạ phải!" Triệu Thập Tam vừa gật đầu đồng ý, lại đột nhiên bừng tỉnh, ngạc nhiên nhìn chằm chằm chủ tử, "Người nói gì cơ ạ?"
"Hử?" Dung Sở cũng ngớ ra, sau đó lập tức nghiêm mặt, "Nghĩ đi đâu đấy hả? Còn không mau hộ giá?"
"Hả? A! Hộ giá!"
...
Thái Sử Lan cõng Cảnh Thái Lam đã đi xa một đoạn. Đến khi đi tới khu chợ lớn nhất thành Đông Xương, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ kẻng, còn có một đám người chen chúc vây quanh, giống như đang xem bố cáo gì đó. Thái Sử Lan vốn không thích náo nhiệt, đang định đi tiếp, mà Cảnh Thái Lam ở sau lại giống như kích động tới nỗi lông tơ toàn thân đều dựng đứng, hưng phấn kêu la chỉ về phía đó. Thái Sử Lan cũng nghĩ thôi thì hôm nay chiều ý nó, liền quay lại, chen vào đám người. Vừa nhìn rõ bố cáo, ánh mắt của nàng cũng sáng rực.
"Phân doanh số hai lăm ở Tây Nam của doanh Quang Vũ chiêu mộ anh tài thiên hạ..." Nàng đọc lên, lại cảm thấy cái tên "doanh Quang Vũ" này vô cùng quen tai, nghĩ nghĩ một hồi mới nhớ ra, đây chẳng phải là nơi mà Thai Thế Đào muốn tới hay sao?
Nơi này, Dung Sở tự mình đề cử, An Châu lại tổ chức cả một hội thi mới chọn ra được người xuất sắc nhất là Thai Thế Đào, rõ ràng phải là một nơi tập trung tinh anh. Nếu theo cách nói của nàng, thì đây chính là học viện quân sự hoàng gia rồi!?
Thái Sử Lan lại quan sát xung quanh. Bên dưới cáo thị, một người đàn ông trung niên mặc trường bào ngồi đó, tóc tai bết lại, hai chân vắt chéo, còn đang thoải mái cắn hạt dưa, không hề mang phong thái của một sư trưởng "học viện quân sự hoàng gia Nam Tề"; xung quanh, một đống dân chúng nhốn nháo, kẻ móc mũi, người gãi đầu, nhìn qua cũng không thấy được thái độ tôn trọng, sùng bái đối với "học viện quân sự hoàng gia". Cạnh đó còn có một đám mang vẻ huênh hoang khoác lác, ăn mặc khoa trương, binh lính thì chẳng thấy, chỉ thấy giống một đám choai choai đầu đường xó chợ, đang phân phát "tờ rơi". Nhìn qua cũng đủ hiểu độ hào hoa xa xỉ của đối phương, toàn bộ "tờ rơi" đều được in thành tập nhỏ vô cùng tinh xảo, từng trang giấy đều vô cùng cầu kỳ đẹp đẽ. Phần lớn mọi người đều được phát một tập, một số người lập tức đem đi lau mũi, số khác lại mang đi bọc sách, còn có một số bác gái chen vào, không bao lâu đi ra, cầm theo một chồng lớn, hết sức phấn khởi nói đem về làm mẫu họa tiết thêu trên hài.
Người phát đơn còn đang vui vẻ nhai kẹo đường, thấy Thái Sử Lan liền thuận tay đưa nàng một tập giấy, "Quân doanh ưu tú nhất tức doanh Nhị Ngũ chiêu mộ anh tài! Thiên hạ phong vân xuất ngã bối, nhất nhập Nhị Ngũ tuế nguyệt thôi!"
Thái Sử Lan mở ra nhìn qua, quả nhiên kỹ càng tỉ mỉ.
Đầu tiên là ghi lại lịch sử lâu đời cùng bối cảnh rực rỡ của doanh Quang Vũ. Học phủ có bề dày lịch sử lâu đời nhất Nam Tề, thậm chí là cả đại lục, sân viện rộng lớn sánh ngang viện Lăng Vân của Đại Yên, danh tiếng sánh ngang phủ thiên cơ Đông Đường, là một trong ba học viện lớn nhất đương thời. Vốn là học viện hoàng gia, giống với viện Lăng Vân của Đại Yên, ban đầu chỉ tuyển nhận vương công hoàng thất cùng với con em quan viên từ tam phẩm trở lên ở kinh thành, đã từng đào tạo ra nhiều người tài quốc gia. Năm năm trước, Tấn quốc công Dung Sở dâng thư, yêu cầu mở rộng phạm vi tiếp nhận anh tài, bãi bỏ luật lệ chỉ nhận quý tộc, thu hút đệ tử bình dân ưu tú bốn phương nhập học. Về sau, lời khuyên này được tiếp nhận, doanh Quang Vũ mỹ lệ bậc nhất kinh thành vốn luôn duy trì tiêu chuẩn chiêu sinh ban đầu lại lập tức để Dung Sở lên đứng đầu, lần lượt xây dựng phân doanh Quang Vũ ở các vùng, hạ thấp ngưỡng cửa, cất nhắc tuyển chọn anh kiệt địa phương. Tất cả phân doanh của Quang Vũ đều lấy số thứ tự xây dựng trước sau để đặt tên, nơi này chính là phân doanh thứ hai lăm của Quang Vũ, cũng là phân doanh cuối cùng được xây dựng. Còn nơi Thai Thế Đào đi tới chính là phân doanh thứ hai ở hành tỉnh Tây Lăng, một trong những phân doanh lớn mạnh nhất.
Tiếp đó là liệt kê hàng loạt nhân tài do Quang Vũ doanh đào tạo ra, mà trên cùng chính là cái tên Dung Sở được viết đặc biệt lớn, lại còn lấp lánh ánh vàng, phía sau còn chú thích: Tổng lĩnh phân doanh Quang Vũ toàn thiên hạ, danh xưng Tổng soái.
Thái Sử Lan cầm tờ đơn tuyên truyền trên tay, khóe miệng nhếch lên.
Danh xưng Tổng soái? Thật là một cái tên kỳ lạ. Có thể điều động binh quyền không? Có quyền điều khiển nhân sự không? Có quyền quản lí tài sản không? Đều không có chứ gì? Một kẻ nhàn rỗi như vậy, lão hoàng để lại có thể cho hắn quyền sai khiến đội ngũ tinh anh dự bị tràn trề sức lực trong thời chiến sao? Thật nực cười!
Nàng lại nhìn nhìn điều kiện nhập học mà doanh Nhị Ngũ liệt ra, nhãn tình không khỏi sáng lên.
Thiên hạ lại có chuyện tốt như vậy? Miễn phí nhập học; mỗi ngày cung cấp ba bữa, mỗi bữa ba món mặn, ba món chay; cung cấp ký túc xá có sân riêng, thấp nhất cũng là hai tầng, có hoa viên, có xe kéo; đặc biệt trang bị phòng giặt quần áo, sân cưỡi ngựa, sân luyện võ, hoa lâu (hộp đêm). Ở tại hạ lưu sông Minh Kính, sát bên núi Thúy Phong, phong cảnh tuyệt đẹp, đi lại tiện lợi, mỗi tuần nghỉ một ngày, tự do ra vào, còn có xe chuyên dùng của doanh đưa đón. Tóm lại, Quang Vũ doanh này có thể dùng câu "ở nhà du ngoạn, đến trường hưởng lạc" để hình dung, chỉ cần ngươi đến trường học tập, thì đời sống sinh hoạt lẫn tinh thần, bọn ta đều sẽ thay ngươi chuẩn bị chu toàn!
Thái Sử Lan bắt đầu lật qua lật lại tìm kiếm điều kiện dự thi, tìm đến cả nửa ngày cũng không thấy. Nàng lại nhìn sang bên kia, một đám người đứng quanh cáo thị, có cởi trần, có đi chân đất, có xanh xao vàng vọt, có bán cao da chó (quảng cáo bịp), lại có kẻ tay vẽ hình rồng,...
Điều kiện ưu việt như vậy, lại không ai thèm đăng kí nhập học?
Thái Sử Lan còn đang suy tư, chợt nhìn thấy hộ vệ của Dung Sở đã đuổi đến, vội vàng đút tờ đơn tuyên truyền vào ngực, cõng theo Cảnh Thái Lam trở về khách điếm.
Đi đến nửa đường mới được báo đã đổi khách điếm, Thái Sử Lan cũng không có ý kiến gì, cõng theo Cảnh Thái Lam bảy rẽ tám ngoặt đi đến khách điếm mới so với cái trước còn hẻo lánh, hoang vu hơn, trong lòng lại âm thầm đưa ra một quyết định.
Hai người nãy giờ còn đang sôi nổi vui vẻ bỗng nhiên cứng đờ, đồng loạt quay đầu nhìn Cảnh Thái Lam, sau đó liếc mắt nhìn đồ chơi bằng đường, lại tiếp tục nhìn sang đối phương, rốt cuộc tự mình quay đầu ra hướng khác...
Cuối cùng, Thái Sử Lan mua bánh đậu xanh đưa cho Cảnh Thái Lam. Tiểu tử kia lập tức bày ra bộ mặt hớn hở, giơ cao hộp đựng bánh, liếm liếm môi, dáng vẻ y hệt mèo nhỏ ham ăn. Dung Sở nhìn nó, nhớ lại trước kia, đứa nhỏ này đối với một bàn đầy ắp điểm tâm tinh xảo đều bày ra bộ mặt khinh thường, hiện tại lại vì mấy miếng bánh đậu xanh ba đồng mà vui vẻ không ngớt, lại quay sang nhìn Thái Sử Lan đang khoanh tay trước ngực tỏ vẻ ban ơn, không khỏi thở dài một hơi. Không biết hiện tại là nên than thở rồng vàng dạo chơi vùng nước cạn bị tôm nhỏ đùa giỡn, hay nên cảm thán việc ác nhân tất có ác nhân trị đây?
"Cướp...cướp..." Đúng lúc này, Cảnh Thái Lam đột nhiên hét lớn.
Hai người còn đang thất thần hiện tại mới đột nhiên nhìn sang, không biết từ khi nào, một tên tiểu tử béo tròn đã đến gần, cướp lấy hộp bánh trong tay Cảnh Thái Lam, sau đó quay đầu bỏ chạy. Mà lúc này, đám hộ vệ ở xung quanh cũng không hề chú ý đến một đứa nhỏ, lại thấy thứ bị cướp mất chỉ là bánh đậu xanh nên cũng không thèm để tâm, thầm nghĩ, an nguy của chủ tử mới là điều quan trọng, đồ ăn này nọ bị cướp rồi vẫn có thể mua lại cái khác. Tuy nhiên, Thái Sử Lan lại không nghĩ vậy, nàng nhướn mi, lập tức bế Cảnh Thái Lam đang khóc lên, chạy nhanh ra ngoài.
"Nàng muốn làm gì?" Dung Sở lớn giọng gọi với theo, thầm nghĩ, nữ nhân này không thể yên tĩnh một khắc hay sao?
Thái Sử Lan cũng không để ý hắn. Dung Sở đành phải lệnh cho hộ vệ bí mật đuổi theo. Chạy tới chạy lui, cuối cùng cũng thấy Thái Sử Lan bế theo Cảnh Thái Lam không biết từ khi nào đã chặn đường tiểu tử béo kia. Ở đầu ngõ nhỏ, nàng khoanh hai tay trước ngực, nhìn Cảnh Thái Lam, hất cằm.
"Đi lên!"
Cảnh Thái Lam có chút do dự.
"Nam tử hán đại trượng phu, bị người ta giật đồ vật này nọ lại không dám cướp về sao?" Thái Sử Lan trừng mắt, toan xoay người bước đi.
Cảnh Thái Lam thấy vậy, lập tức vọt về phía tiểu mập mạp. Thái Sử Lan ở phía sau hét lớn, "Trên mặt đất có miếng ngói!"
Triệu Thập Tam vừa chạy đến thì nhìn thấy cảnh này, đưa hai tay ôm ngực...
Cảnh Thái Lam mang bộ mặt hung dữ, chọn chọn mấy miếng ngói, khổ nỗi còn nhỏ nên không xê dịch nổi viên ngói nào, cuối cùng quyết định nhặt đá lên ném. Phía trước, tiểu mập mạp nhìn một màn trước mắt, thấy Cảnh Thái Lam xê ngói không nổi, ném đá không tới, vẻ mặt từ hoảng sợ chuyển sang khiêu khích, lại còn vừa nhảy vừa cười ha ha, "Đến đi, đến đi!"
"Aaaa..." Cảnh Thái Lam bỗng nhiên hét lớn, bổ nhào về phía trước, dùng đầu đụng ngã tiểu mập mạp.
Tiểu mập mạp bị Cảnh Thái Lam tấn công bất ngờ, nhất thời khiếp sợ, một lúc sau mới phản ứng lại, lập tức nhảy lên. Hắn dù sao cũng lớn hơn, có sức lực, nghiêng người đè Cảnh Thái Lam xuống bên dưới, vung tay liền đánh. Cảnh Thái Lam bị đánh mấy quyền, nhưng thể chất nó vốn hơn hẳn người thường, không bao lâu lại lật người đè lên. Hai tiểu tử đem tuổi cộng vào còn chưa đến số tám lăn lộn đánh đấm trên đất, ngươi trên ta dưới, đánh tới nỗi mặt mũi bầm dập, bụi mù bay loạn.
"Cái này....cái này..." Triệu Thập Tam vừa thấy Cảnh Thái Lam cùng một tiểu lưu manh đánh nhau tới nỗi đầu óc choáng váng, vung tay gọi đám hộ vệ, "Các huynh đệ, lên..."
"Ngươi muốn làm gì?
Triệu Thập Tam trừng mắt nhìn Thái Sử Lan - nữ nhân này, có phải chỉ biết nói mỗi câu đấy hay không?
"Nó...nó..." Triệu Thập Tam thở dốc, chỉ tay về phía Cảnh Thái Lam đầu đầy bụi đất, đang dần chiếm thế thượng phong phía trước.
"Tốt lắm." Thái Sử Lan lạnh lùng nói, "bản sắc nam nhi. Thế nào, ngươi muốn giúp một tay?"
"Đương nhiên!"
"Muốn giúp bằng cách nào? Vây đánh? Đấu tay đôi? Đối phó với một đứa nhỏ ba, bốn tuổi sao?"
Triệu Thập Tam sửng sốt.
"Chiến đấu vượt cấp kêu dũng cảm, một mình đấu ngàn quân kêu gan dạ, lấy ít địch nhiều kêu trí tuệ." Thái Sử Lan không thèm liếc hắn một cái, đi về phía Cảnh Thái Lam, "Còn ỷ mạnh hiếp yếu gọi là đần độn."
Triệu Thập Tam đổ đầy đầu mồ hôi, mà bên cạnh, Dung Sở tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn.
"Ngươi nói không lại nàng." Hắn liếc mắt nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng mang nét kiên định của Thái Sử Lan, nụ cười càng lúc càng kỳ lạ.
"Bốp." Cảnh Thái Lam cưỡi trên người tiểu mập mạp, cho hắn một đấm khí lực không lớn nhưng khí thế không nhỏ.
"Rất tốt!" Thái Sử Lan lớn tiếng tán thưởng, "Cảnh Thái Lam., bây giờ là ngươi đánh thắng hắn, nên ngươi có quyền xử trí, muốn làm thế nào đây?"
Cảnh Thái Lam ngẩng mặt mèo nhem nhuốc lên nhìn nàng, ánh mắt to tròn trưng cầu ý kiến.
"Chỉ cần không đuổi cùng diệt tận là được." Thái Sử Lan nói, "Ngươi tự quyết đi."
Cảnh Thái Lam suy nghĩ một hồi, lại nhìn thấy hộp bánh đậu xanh dưới đất, liền ôm lên.
"Rầm". Nó đem hộp bánh thả xuống đầu tiểu mập mạp. Thấy vậy, Thái Sử Lan lớn tiếng khen ngợi, Cảnh Thái Lam lại đắc ý dạt dào. Nàng vui vẻ để nó ngồi lên vai, sau đó mua lại một hộp bánh đậu xanh mới. Cảnh Thái Lam hí hửng tới nỗi cười tít mắt, ở trên vai Thái Sử Lan vừa hát nghêu ngao vừa ăn bánh. Vụn bánh rơi lả tả đầy đầu nàng, Thái Sử Lan cũng chẳng để ý. Hai mẫu tử nhà nào đó nghênh ngang bước đi trên đường lớn.
Dung Sở cùng Triệu Thập Tam nhìn bóng dáng thắng trận trở về của hai người kia. Hắn trầm ngâm một hồi, cuối cùng cất tiếng:
"Dường như người đó đã thay đổi rồi, ngươi có cảm thấy không?"
"Dạ phải." Triệu Thập Tam thầm nghĩ, nữ nhân này thật biến thái, quá biến thái luôn!
"Vai diễn phụ thân, dường như nàng ấy cũng làm rất tốt." Dung Sở lại nói.
"Dạ phải" Triệu Thập Tam lại thầm nghĩ, nếu như một màn này truyền đến tai triều đình, thật không biết bao nhiêu người phải rơi đầu đây.
"Nhưng mà, thế này cũng không được..." Dung Sở đưa tay chống cằm, vô thức thốt ra một câu, "Cứ như vậy thì vị trí của ta ở đâu đây..."
"Dạ phải!" Triệu Thập Tam vừa gật đầu đồng ý, lại đột nhiên bừng tỉnh, ngạc nhiên nhìn chằm chằm chủ tử, "Người nói gì cơ ạ?"
"Hử?" Dung Sở cũng ngớ ra, sau đó lập tức nghiêm mặt, "Nghĩ đi đâu đấy hả? Còn không mau hộ giá?"
"Hả? A! Hộ giá!"
...
Thái Sử Lan cõng Cảnh Thái Lam đã đi xa một đoạn. Đến khi đi tới khu chợ lớn nhất thành Đông Xương, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ kẻng, còn có một đám người chen chúc vây quanh, giống như đang xem bố cáo gì đó. Thái Sử Lan vốn không thích náo nhiệt, đang định đi tiếp, mà Cảnh Thái Lam ở sau lại giống như kích động tới nỗi lông tơ toàn thân đều dựng đứng, hưng phấn kêu la chỉ về phía đó. Thái Sử Lan cũng nghĩ thôi thì hôm nay chiều ý nó, liền quay lại, chen vào đám người. Vừa nhìn rõ bố cáo, ánh mắt của nàng cũng sáng rực.
"Phân doanh số hai lăm ở Tây Nam của doanh Quang Vũ chiêu mộ anh tài thiên hạ..." Nàng đọc lên, lại cảm thấy cái tên "doanh Quang Vũ" này vô cùng quen tai, nghĩ nghĩ một hồi mới nhớ ra, đây chẳng phải là nơi mà Thai Thế Đào muốn tới hay sao?
Nơi này, Dung Sở tự mình đề cử, An Châu lại tổ chức cả một hội thi mới chọn ra được người xuất sắc nhất là Thai Thế Đào, rõ ràng phải là một nơi tập trung tinh anh. Nếu theo cách nói của nàng, thì đây chính là học viện quân sự hoàng gia rồi!?
Thái Sử Lan lại quan sát xung quanh. Bên dưới cáo thị, một người đàn ông trung niên mặc trường bào ngồi đó, tóc tai bết lại, hai chân vắt chéo, còn đang thoải mái cắn hạt dưa, không hề mang phong thái của một sư trưởng "học viện quân sự hoàng gia Nam Tề"; xung quanh, một đống dân chúng nhốn nháo, kẻ móc mũi, người gãi đầu, nhìn qua cũng không thấy được thái độ tôn trọng, sùng bái đối với "học viện quân sự hoàng gia". Cạnh đó còn có một đám mang vẻ huênh hoang khoác lác, ăn mặc khoa trương, binh lính thì chẳng thấy, chỉ thấy giống một đám choai choai đầu đường xó chợ, đang phân phát "tờ rơi". Nhìn qua cũng đủ hiểu độ hào hoa xa xỉ của đối phương, toàn bộ "tờ rơi" đều được in thành tập nhỏ vô cùng tinh xảo, từng trang giấy đều vô cùng cầu kỳ đẹp đẽ. Phần lớn mọi người đều được phát một tập, một số người lập tức đem đi lau mũi, số khác lại mang đi bọc sách, còn có một số bác gái chen vào, không bao lâu đi ra, cầm theo một chồng lớn, hết sức phấn khởi nói đem về làm mẫu họa tiết thêu trên hài.
Người phát đơn còn đang vui vẻ nhai kẹo đường, thấy Thái Sử Lan liền thuận tay đưa nàng một tập giấy, "Quân doanh ưu tú nhất tức doanh Nhị Ngũ chiêu mộ anh tài! Thiên hạ phong vân xuất ngã bối, nhất nhập Nhị Ngũ tuế nguyệt thôi!"
Thái Sử Lan mở ra nhìn qua, quả nhiên kỹ càng tỉ mỉ.
Đầu tiên là ghi lại lịch sử lâu đời cùng bối cảnh rực rỡ của doanh Quang Vũ. Học phủ có bề dày lịch sử lâu đời nhất Nam Tề, thậm chí là cả đại lục, sân viện rộng lớn sánh ngang viện Lăng Vân của Đại Yên, danh tiếng sánh ngang phủ thiên cơ Đông Đường, là một trong ba học viện lớn nhất đương thời. Vốn là học viện hoàng gia, giống với viện Lăng Vân của Đại Yên, ban đầu chỉ tuyển nhận vương công hoàng thất cùng với con em quan viên từ tam phẩm trở lên ở kinh thành, đã từng đào tạo ra nhiều người tài quốc gia. Năm năm trước, Tấn quốc công Dung Sở dâng thư, yêu cầu mở rộng phạm vi tiếp nhận anh tài, bãi bỏ luật lệ chỉ nhận quý tộc, thu hút đệ tử bình dân ưu tú bốn phương nhập học. Về sau, lời khuyên này được tiếp nhận, doanh Quang Vũ mỹ lệ bậc nhất kinh thành vốn luôn duy trì tiêu chuẩn chiêu sinh ban đầu lại lập tức để Dung Sở lên đứng đầu, lần lượt xây dựng phân doanh Quang Vũ ở các vùng, hạ thấp ngưỡng cửa, cất nhắc tuyển chọn anh kiệt địa phương. Tất cả phân doanh của Quang Vũ đều lấy số thứ tự xây dựng trước sau để đặt tên, nơi này chính là phân doanh thứ hai lăm của Quang Vũ, cũng là phân doanh cuối cùng được xây dựng. Còn nơi Thai Thế Đào đi tới chính là phân doanh thứ hai ở hành tỉnh Tây Lăng, một trong những phân doanh lớn mạnh nhất.
Tiếp đó là liệt kê hàng loạt nhân tài do Quang Vũ doanh đào tạo ra, mà trên cùng chính là cái tên Dung Sở được viết đặc biệt lớn, lại còn lấp lánh ánh vàng, phía sau còn chú thích: Tổng lĩnh phân doanh Quang Vũ toàn thiên hạ, danh xưng Tổng soái.
Thái Sử Lan cầm tờ đơn tuyên truyền trên tay, khóe miệng nhếch lên.
Danh xưng Tổng soái? Thật là một cái tên kỳ lạ. Có thể điều động binh quyền không? Có quyền điều khiển nhân sự không? Có quyền quản lí tài sản không? Đều không có chứ gì? Một kẻ nhàn rỗi như vậy, lão hoàng để lại có thể cho hắn quyền sai khiến đội ngũ tinh anh dự bị tràn trề sức lực trong thời chiến sao? Thật nực cười!
Nàng lại nhìn nhìn điều kiện nhập học mà doanh Nhị Ngũ liệt ra, nhãn tình không khỏi sáng lên.
Thiên hạ lại có chuyện tốt như vậy? Miễn phí nhập học; mỗi ngày cung cấp ba bữa, mỗi bữa ba món mặn, ba món chay; cung cấp ký túc xá có sân riêng, thấp nhất cũng là hai tầng, có hoa viên, có xe kéo; đặc biệt trang bị phòng giặt quần áo, sân cưỡi ngựa, sân luyện võ, hoa lâu (hộp đêm). Ở tại hạ lưu sông Minh Kính, sát bên núi Thúy Phong, phong cảnh tuyệt đẹp, đi lại tiện lợi, mỗi tuần nghỉ một ngày, tự do ra vào, còn có xe chuyên dùng của doanh đưa đón. Tóm lại, Quang Vũ doanh này có thể dùng câu "ở nhà du ngoạn, đến trường hưởng lạc" để hình dung, chỉ cần ngươi đến trường học tập, thì đời sống sinh hoạt lẫn tinh thần, bọn ta đều sẽ thay ngươi chuẩn bị chu toàn!
Thái Sử Lan bắt đầu lật qua lật lại tìm kiếm điều kiện dự thi, tìm đến cả nửa ngày cũng không thấy. Nàng lại nhìn sang bên kia, một đám người đứng quanh cáo thị, có cởi trần, có đi chân đất, có xanh xao vàng vọt, có bán cao da chó (quảng cáo bịp), lại có kẻ tay vẽ hình rồng,...
Điều kiện ưu việt như vậy, lại không ai thèm đăng kí nhập học?
Thái Sử Lan còn đang suy tư, chợt nhìn thấy hộ vệ của Dung Sở đã đuổi đến, vội vàng đút tờ đơn tuyên truyền vào ngực, cõng theo Cảnh Thái Lam trở về khách điếm.
Đi đến nửa đường mới được báo đã đổi khách điếm, Thái Sử Lan cũng không có ý kiến gì, cõng theo Cảnh Thái Lam bảy rẽ tám ngoặt đi đến khách điếm mới so với cái trước còn hẻo lánh, hoang vu hơn, trong lòng lại âm thầm đưa ra một quyết định.
Bình luận truyện