Phượng Khuynh Thiên Lan
Quyển 1 - Chương 50: Thiên phú
Editor: Imelda
Dung Sở vừa nâng tay, thanh quang chợt lóe, xé gió lao đi. "Phập" một tiếng, âm thanh giòn vang như dưa chuột bị đạp nát, kéo theo nghìn vạn tia đỏ bắn ra, giống như hoa tươi nở rộ một vùng.
Từng giọt máu đỏ tươi rơi vãi lên y phục hoa lệ của đám đệ tử phẩm lưu, thứ mùi tanh hôi chậm rãi lan tỏa. Nụ cười nhạo báng của kẻ kia cứng lại, từ khóe môi, một dòng máu đỏ thẫm từ từ chảy xuống.
Mọi người đều ngây ngốc đứng lặng, ai nấy đều cảm thấy rét lạnh.
Đã từng gặp qua cảnh chém giết, nhưng một màn vừa xảy ra trước mắt, vẫn khó lòng mà tiếp nhận.
Một lời vô lễ, máu tươi ba thước!
Sau một lúc lâu, mọi người mới bừng tỉnh, đám đệ tử bị máu tươi dính lên người lập tức nôn thốc nôn tháo, nhiều kẻ khác lại cảm thấy trời đất quay cuồng, đồng loạt ngất đi.
Trong không khí tràn ngập mùi tanh, người nào người nấy sắc mặt trắng bệch, Dung Sở lại thản nhiên lên tiếng.
"Đã nhắc nhở ta cần rèn luyện thân thể, vậy liền mượn đầu vị này luyện độ chính xác."
Mọi người nghe được lời này đều chết lặng, ánh mắt Dung Sở lại chỉ nhìn về phía Thái Sử Lan.
Nàng vẫn đứng thẳng như trước, sắc mặt tuy có chút trắng, nhưng thái độ không hề kinh hoảng, điều này khiến hắn rất hài lòng. Nhưng còn chưa được một giây, Dung Sở lại nhíu mày.
Bên kia, Cảnh Thái Lam không biết từ khi nào đã đứng cạnh nàng, vừa vặn chứng kiến một màn giết chóc ban nãy. Thái Sử Lan lại không hề có ý định che mắt nó.
Hắn chăm chú lắng nghe đoạn đối thoại của hai người.
"Con sợ..." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cảnh Thái Lam trắng bệch, chui vào lòng Thái Sử Lan.
"Sợ cũng không sao." Thái Sử Lan nói, "Con người ai cũng có nỗi sợ. Bất quá, con cũng đã nhìn rồi."
"Không muốn..." Cảnh Thái Lam liều mạng lắc đầu.
Thái Sử Lan cũng không xoay mặt nó lại, chậm rãi nói, "Con nhìn rõ đi, con người chết đi chính là như vậy. Bất quá chỉ là một khắc, giống như cái gì cũng chưa xảy ra, nhưng sau này, hắn sẽ không thể động đậy nữa, cũng không thể nói tiếp, càng không thể gặp lại người thân của mình. Tiếp đó, có thể sẽ có rất nhiều người cười, nhưng cũng sẽ có rất nhiều người khóc, là người thân của hắn, con cái hắn, còn có bằng hữu. Trong thế gian này, một người, muốn lớn lên cần rất nhiều thời gian cùng công sức, nhưng khi chết đi, chẳng qua cũng chỉ trong nháy mắt, một câu nói, một mệnh lệnh, một cái vung tay,...tất cả, đều đủ sức tước đi một sinh mệnh."
"Không giết người...không giết người..."Cảnh Thái Lam đưa hai tay dụi mắt.
"Không." Thái Sử Lan lại nói tiếp, "Cái gì cũng có hai mặt, con người cũng vậy, có người cần sống, cũng có kẻ đáng chết. Con phải nhớ kỹ, nếu giết một người, kẻ cười so với người khóc nhiều hơn, vậy là đáng giết."
"Không hiểu..."Cảnh Thái Lam hoang mang nhìn thi thể dưới đất, "Hắn...đáng chết sao?"
"Đó là một trường hợp đặc biệt." Thái Sử Lan thản nhiên nói, "Người nào đó coi mạng người như cỏ rác, con không cần học hắn."
Dung Sở nghe đến đây, trừng mắt nhìn nàng - nữ nhân này, thật không biết tốt xấu mà! Nhưng cũng không hiểu tại sao, hắn lại muốn nghe nàng nói tiếp, nghe nàng dùng lý lẽ của mình dạy dỗ Cảnh Thái Lam - một đứa trẻ mà nhóm phu tử giảng đến cả vạn lần cũng không để nửa chữ lọt tai.
Nàng là núi băng, núi băng sừng sững trong nắng, mỗi góc độ đều phát sáng rực rõ, mang một vẻ đẹp độc đáo của riêng nàng, rực rỡ tựa lưu ly.
Thái Sử Lan khẽ xoa đầu Cảnh Thái Lam, đột nhiên quay đầu nhìn hắn một cái. Cái liếc mắt của nàng tuy ngắn ngủi, nhưng lại là lần đầu tiên ánh mắt nhìn hắn mang theo ý cười, mang theo vẻ tôn trọng. Nàng không sợ bị người khác lăng nhục, nhưng chỉ cần có người ra tay bảo vệ, nàng đương nhiên cũng cảm thấy ấm áp.
Dung Sở yên lặng nhìn nàng, nhớ lại ánh mắt nhu hòa ban nãy, bất giác mỉm cười. Giống như đóa hoa nở rộ.
...
Dung Sở đột ngột ra tay giết người, đệ tử trên sân đều chấn động. Viện chính đại nhân nghiêm mặt, vội vàng gọi người mang thi thể xuống, đồng thời báo tin cho khổ chủ.
Mọi người vốn còn tưởng rằng phải có một trận ầm ĩ, lại không ngờ viện chính và phó doanh từ đầu tới cuối cũng không tỏ vẻ gì với Dung Sở. Một vài đệ tử bắt đầu mơ hồ hiểu ra, tiếng cười rốt cuộc biến mất. Sau khi đám người đã hoàn toàn yên lặng, Thái Sử Lan lại nói, "Tào trợ giáo, người không tới kiểm tra sao?"
"Ngươi sao?" Ngoài dự kiến của mọi người, Tào trợ giáo cũng không vì Dung Sở trợ uy giúp Thái Sử Lan mà thay đổi thái độ, tùy ý lắc lắc đầu, "Ngươi không học được."
"Vì sao?" Thái Sử Lan bình tĩnh hỏi.
"Môn học này của ta, không thuộc chương trình dạy của doanh Nhị Ngũ, mà là trực thuộc tổng doanh Quang Vũ ở kinh thành." Tào phu tử ưỡn ngực, giọng điệu tự hào, nháy mát từ lão nhân nao núng biến thành đại lão sư tỏa hào quang ra bốn phía.
Mọi người ngây ngốc, trước giờ chỉ biết lão Tào không nhận đệ tử, lại không ngờ người này còn có lai lịch như vậy.
"Môn học này, cho dù là tổng doanh Quang Vũ, lượng người có thể theo học cũng không vượt quá con số ba." Lão nhân giơ ba ngón tay dơ bẩn lên, "Dựa theo quy định, phân doanh nào của Quang Vũ cũng đều có môn này, doanh Nhị Ngũ cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiều năm nay, số lượng đệ tử ít ỏi, nhưng môn học này vẫn bắt buộc phải có."
Trong lòng hắn lại âm thầm bổ sung một câu - mà người tài thì như mò kim đáy biển, tìm hoài không thấy, cho nên mới không thể vượt qua phủ thiên cơ Đông Đường như bây giờ.
Hắn lại thở dài, chờ nhiều năm như vậy, một người cũng không thấy xuất hiện. Lại nói, người như vậy, thiên hạ vốn chẳng có bao nhiêu; mà Đông Đường đã sớm biết những người này thật sự tồn tại, còn có trong tay bí pháp, liền đem tất cả hội tụ về một chỗ, dạy dỗ từ sớm, chính vì vậy, hàng năm tranh đấu với Nam Tề mới có thể chiếm thế thượng phong. Nam Tề lại chậm một bước, nhất thời nửa khắc, làm sao có thể tìm được người như vậy? Thật đáng tiếc cho những người ngày đó gánh vác nhiệm vụ bí mật, không thể hoàn thành liền vĩnh viễn không thể quay lại kinh đô, sinh mạng cuối cùng lại đánh mất theo cách đó...Thật đáng buồn...
Đáy lòng lão Tào nước mắt ngang dọc, hò hét vạn lần, nếu giờ phút này có người nào đến giải thoát hắn, hắn nguyện ý làm bài vị trưởng sinh cho kẻ đó, dặn dò con cháu dâng hương đều đặn!
Mọi người nghe được câu này, đều "A" một tiếng, lúc này mới hiểu được vì sao lão nhân này ở đây ăn không ngồi rồi ở đây nhiều năm như vậy mà vẫn không bị đuổi đi, hóa ra thứ người ta ăn đều là thuế nông nghiệp quốc gia, hưởng thụ tiền trợ cấp đặc thù.
"Môn học này gọi là "thiên bẩm"." Tào phu tử nhắm mắt, lắc đầu, vẻ mặt đau khổ, "Trên đời này có một loại người, trời cho dị năng, hơn hẳn người thường. Mà mục tiêu của khoa Thiêm bẩm, chính là tìm kiếm những người này, sau đó dạy họ kỹ năng đặc biệt, nâng cao khả năng dị bẩm...Ai, có nói các ngươi cũng không hiểu được. Không nói nữa." Hắn thở dài, bỗng nhiên nói, "Có điều ta còn có một môn học vốn đã thất truyền, ngươi có..."
Lời còn chưa dứt, tiếng cười lại vang lên. Lúc này, ngay cả đệ tử hàn môn cũng nở nụ cười.
"Trời ơi." Hùng Tiểu Giai lau mắt, kêu gào khoa trương, "Không phải ngài lại muốn khoe khoang ánh mắt "câu hồn" của ngài đấy chứ? Ngài làm ơn tha cho Thái Sử Lan đi, ba năm trước có người theo học môn này của ngài, hiện tại mắt cũng mù luôn rồi!"
"Đừng nghe hắn nói bậy." Có người kéo lấy tay áo Thái Sử Lan, "Ngươi nhìn gỉ mắt lão nhân này mà xem, còn dám nói am hiểu cái môn "câu hồn" khuynh quốc khuynh thành, lại còn nói cái gì mà một lần khuynh thành, lần hai khuynh lòng người, lần ba khuynh thiên hạ...Con mẹ nó, không khác gì lời mấy kẻ lừa đảo trên phố hay nói..."
Thái Sử Lan chăm chú nhìn Tào phu tử. Khóe mắt tràn đầy tơ máu, đôi mắt vẩn đục, câu hồn?
Nếu như ánh mắt Tào phu tử có thể câu hồn người, vậy lợn cũng có thể leo cây!
"Kẻ kia bị mù cũng không liên quan đến ta." Tào phu tử đánh gãy lời người trước, "Ý chí nàng ta không kiên định, không thể học được môn này. Nếu muốn học cái này, ánh mắt phải trời sinh quyến rũ, lại phải kiên định, tâm chí cứng rắn, vĩnh viễn không vì sợ khó mà chùn bước...Ta thấy Thái Sử Lan ngươi cũng đạt được mấy yêu cầu này, có điều...quyến rũ..."
Dung Sở bỗng nở nụ cười.
Ha, nữ nhân như núi băng này, nếu như học được Câu hồn, để xem nào...sống lưng thẳng tắp, tư thế như thương, lời nói như đao kiếm, ánh mắt lại chân thành, quyến rũ...
Quả thật...quả thật buồn cười chết mất...
Cười xong, hắn lại nâng cằm - a, có lẽ vẻ đẹp mâu thuẫn như vậy cũng có thể coi là một loại phong tình riêng biệt nha...
Thái Sử Lan không đợi Tào phu tử nói hết câu, dứt khoát đáp, "Không học."
Tào phu tử cũng không bất ngờ, cười ha hả, phất tay, "Tốt lắm, ta cũng xác định ngươi với ta không có duyên thầy trò."
Lão nhân xoay người rời đi.
"Chờ đã." Thái Sử Lan bỗng nhiên nói, "Tại sao người không thử một lần xem sao?"
Tào phu tử quay đầu, ánh mát lần đầu xuất hiện vẻ mong đợi, nhìn kỹ nàng một hồi, bỗng nhiên chỉ tay vào ngực mình, "Nhìn xem, ta có tật xấu gì?"
"Bệnh điên!" Có người cười lớn, cao giọng nói.
"Không biết." Thái Sử Lan lắc đầu.
"Bên kia có bao nhiêu con kiến." Lão nhân chỉ tay về phía sân đối diện, cách nơi này một vách tường ngăn.
"Không biết."
"Ngươi có thể xuyên qua bức tường này không?" Lão nhân lại chỉ tay về phía bức tường.
"Không thể."
Lão nhân thở dài, lắc đầu lẩm bẩm, "Ta biết mà..." Sau đó, hắn lấy từ trong ngực ra một chiếc đồng hồ, bỗng nhiên nói: "Làm chiếc đồng hồ Nam Dương này dừng chạy."
"Không làm được."
"Sớm biết ngươi không làm được mà." Lão nhân xoay người, mắt trợn ngược, bước đi.
Thái Sử Lan đột nhiên tiến lên, túm lấy ống tay áo hắn.
"Lạch cạch." Lão nhân còn chưa kịp phản ứng gì, chiếc đồng hồ quý hiếm đã bị nàng ném xuống đất, vỡ thành ba mảnh.
"Đồng hồ của ta!" Tào phu tử hét lên một tiếng, đau lòng nhặt mấy mảnh vỡ lên.
"Thái Sử Lan!" Tào phu tử nổi trận lôi đình, Hùng Tiểu Giai vội vàng chạy tới ngăn cản, "Ngươi làm cái gì? Tại sao lại phá hỏng đồng hồ của ta? Đồng hồ này ta tán gia bại sản, khó khăn lắm mới mua được! Ngươi...ngươi...đồ phế vật nhà ngươi, nhiều người không nhận người làm đệ tử như thế, tại sao ngươi chỉ phá đồ của ta hả?"
"Phi..." Cảnh Thái Lam chợt lên tiếng, "Cũng có phải đồ hiếm gì đâu, cái lót bô ở Nhật Thần điện chơi còn thích hơn..."
"Ta muốn làm đồ đệ của người." Thái Sử Lan lẳng lặng đáp.
"Nằm mơ! Nằm mơ!" Trong lồng ngực Hùng Tiểu Giai, Tào lão nhân nhảy dựng lên, nắm tay suýt nữa đấm trúng mặt Cảnh Thái Lam, "Lão tử nói cho ngươi biết, lão tử có chết cũng không nhận ngươi làm đệ tử! Ngươi cứ ở đấy mà mơ đi!"
"Nếu ngươi nhận thì sao?"
"Nếu lão tử nhận ngươi làm đệ tử, vậy thì ta đội bô lên đầu, chỉ mặc quần lót, trước mặt người trong doanh, vừa đi vừa dập đầu, đi một bước dập đầu một cái, sau đó cúi lạy, gọi ngươi ba tiếng cô nãi nãi!"
Dung Sở vừa nâng tay, thanh quang chợt lóe, xé gió lao đi. "Phập" một tiếng, âm thanh giòn vang như dưa chuột bị đạp nát, kéo theo nghìn vạn tia đỏ bắn ra, giống như hoa tươi nở rộ một vùng.
Từng giọt máu đỏ tươi rơi vãi lên y phục hoa lệ của đám đệ tử phẩm lưu, thứ mùi tanh hôi chậm rãi lan tỏa. Nụ cười nhạo báng của kẻ kia cứng lại, từ khóe môi, một dòng máu đỏ thẫm từ từ chảy xuống.
Mọi người đều ngây ngốc đứng lặng, ai nấy đều cảm thấy rét lạnh.
Đã từng gặp qua cảnh chém giết, nhưng một màn vừa xảy ra trước mắt, vẫn khó lòng mà tiếp nhận.
Một lời vô lễ, máu tươi ba thước!
Sau một lúc lâu, mọi người mới bừng tỉnh, đám đệ tử bị máu tươi dính lên người lập tức nôn thốc nôn tháo, nhiều kẻ khác lại cảm thấy trời đất quay cuồng, đồng loạt ngất đi.
Trong không khí tràn ngập mùi tanh, người nào người nấy sắc mặt trắng bệch, Dung Sở lại thản nhiên lên tiếng.
"Đã nhắc nhở ta cần rèn luyện thân thể, vậy liền mượn đầu vị này luyện độ chính xác."
Mọi người nghe được lời này đều chết lặng, ánh mắt Dung Sở lại chỉ nhìn về phía Thái Sử Lan.
Nàng vẫn đứng thẳng như trước, sắc mặt tuy có chút trắng, nhưng thái độ không hề kinh hoảng, điều này khiến hắn rất hài lòng. Nhưng còn chưa được một giây, Dung Sở lại nhíu mày.
Bên kia, Cảnh Thái Lam không biết từ khi nào đã đứng cạnh nàng, vừa vặn chứng kiến một màn giết chóc ban nãy. Thái Sử Lan lại không hề có ý định che mắt nó.
Hắn chăm chú lắng nghe đoạn đối thoại của hai người.
"Con sợ..." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cảnh Thái Lam trắng bệch, chui vào lòng Thái Sử Lan.
"Sợ cũng không sao." Thái Sử Lan nói, "Con người ai cũng có nỗi sợ. Bất quá, con cũng đã nhìn rồi."
"Không muốn..." Cảnh Thái Lam liều mạng lắc đầu.
Thái Sử Lan cũng không xoay mặt nó lại, chậm rãi nói, "Con nhìn rõ đi, con người chết đi chính là như vậy. Bất quá chỉ là một khắc, giống như cái gì cũng chưa xảy ra, nhưng sau này, hắn sẽ không thể động đậy nữa, cũng không thể nói tiếp, càng không thể gặp lại người thân của mình. Tiếp đó, có thể sẽ có rất nhiều người cười, nhưng cũng sẽ có rất nhiều người khóc, là người thân của hắn, con cái hắn, còn có bằng hữu. Trong thế gian này, một người, muốn lớn lên cần rất nhiều thời gian cùng công sức, nhưng khi chết đi, chẳng qua cũng chỉ trong nháy mắt, một câu nói, một mệnh lệnh, một cái vung tay,...tất cả, đều đủ sức tước đi một sinh mệnh."
"Không giết người...không giết người..."Cảnh Thái Lam đưa hai tay dụi mắt.
"Không." Thái Sử Lan lại nói tiếp, "Cái gì cũng có hai mặt, con người cũng vậy, có người cần sống, cũng có kẻ đáng chết. Con phải nhớ kỹ, nếu giết một người, kẻ cười so với người khóc nhiều hơn, vậy là đáng giết."
"Không hiểu..."Cảnh Thái Lam hoang mang nhìn thi thể dưới đất, "Hắn...đáng chết sao?"
"Đó là một trường hợp đặc biệt." Thái Sử Lan thản nhiên nói, "Người nào đó coi mạng người như cỏ rác, con không cần học hắn."
Dung Sở nghe đến đây, trừng mắt nhìn nàng - nữ nhân này, thật không biết tốt xấu mà! Nhưng cũng không hiểu tại sao, hắn lại muốn nghe nàng nói tiếp, nghe nàng dùng lý lẽ của mình dạy dỗ Cảnh Thái Lam - một đứa trẻ mà nhóm phu tử giảng đến cả vạn lần cũng không để nửa chữ lọt tai.
Nàng là núi băng, núi băng sừng sững trong nắng, mỗi góc độ đều phát sáng rực rõ, mang một vẻ đẹp độc đáo của riêng nàng, rực rỡ tựa lưu ly.
Thái Sử Lan khẽ xoa đầu Cảnh Thái Lam, đột nhiên quay đầu nhìn hắn một cái. Cái liếc mắt của nàng tuy ngắn ngủi, nhưng lại là lần đầu tiên ánh mắt nhìn hắn mang theo ý cười, mang theo vẻ tôn trọng. Nàng không sợ bị người khác lăng nhục, nhưng chỉ cần có người ra tay bảo vệ, nàng đương nhiên cũng cảm thấy ấm áp.
Dung Sở yên lặng nhìn nàng, nhớ lại ánh mắt nhu hòa ban nãy, bất giác mỉm cười. Giống như đóa hoa nở rộ.
...
Dung Sở đột ngột ra tay giết người, đệ tử trên sân đều chấn động. Viện chính đại nhân nghiêm mặt, vội vàng gọi người mang thi thể xuống, đồng thời báo tin cho khổ chủ.
Mọi người vốn còn tưởng rằng phải có một trận ầm ĩ, lại không ngờ viện chính và phó doanh từ đầu tới cuối cũng không tỏ vẻ gì với Dung Sở. Một vài đệ tử bắt đầu mơ hồ hiểu ra, tiếng cười rốt cuộc biến mất. Sau khi đám người đã hoàn toàn yên lặng, Thái Sử Lan lại nói, "Tào trợ giáo, người không tới kiểm tra sao?"
"Ngươi sao?" Ngoài dự kiến của mọi người, Tào trợ giáo cũng không vì Dung Sở trợ uy giúp Thái Sử Lan mà thay đổi thái độ, tùy ý lắc lắc đầu, "Ngươi không học được."
"Vì sao?" Thái Sử Lan bình tĩnh hỏi.
"Môn học này của ta, không thuộc chương trình dạy của doanh Nhị Ngũ, mà là trực thuộc tổng doanh Quang Vũ ở kinh thành." Tào phu tử ưỡn ngực, giọng điệu tự hào, nháy mát từ lão nhân nao núng biến thành đại lão sư tỏa hào quang ra bốn phía.
Mọi người ngây ngốc, trước giờ chỉ biết lão Tào không nhận đệ tử, lại không ngờ người này còn có lai lịch như vậy.
"Môn học này, cho dù là tổng doanh Quang Vũ, lượng người có thể theo học cũng không vượt quá con số ba." Lão nhân giơ ba ngón tay dơ bẩn lên, "Dựa theo quy định, phân doanh nào của Quang Vũ cũng đều có môn này, doanh Nhị Ngũ cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiều năm nay, số lượng đệ tử ít ỏi, nhưng môn học này vẫn bắt buộc phải có."
Trong lòng hắn lại âm thầm bổ sung một câu - mà người tài thì như mò kim đáy biển, tìm hoài không thấy, cho nên mới không thể vượt qua phủ thiên cơ Đông Đường như bây giờ.
Hắn lại thở dài, chờ nhiều năm như vậy, một người cũng không thấy xuất hiện. Lại nói, người như vậy, thiên hạ vốn chẳng có bao nhiêu; mà Đông Đường đã sớm biết những người này thật sự tồn tại, còn có trong tay bí pháp, liền đem tất cả hội tụ về một chỗ, dạy dỗ từ sớm, chính vì vậy, hàng năm tranh đấu với Nam Tề mới có thể chiếm thế thượng phong. Nam Tề lại chậm một bước, nhất thời nửa khắc, làm sao có thể tìm được người như vậy? Thật đáng tiếc cho những người ngày đó gánh vác nhiệm vụ bí mật, không thể hoàn thành liền vĩnh viễn không thể quay lại kinh đô, sinh mạng cuối cùng lại đánh mất theo cách đó...Thật đáng buồn...
Đáy lòng lão Tào nước mắt ngang dọc, hò hét vạn lần, nếu giờ phút này có người nào đến giải thoát hắn, hắn nguyện ý làm bài vị trưởng sinh cho kẻ đó, dặn dò con cháu dâng hương đều đặn!
Mọi người nghe được câu này, đều "A" một tiếng, lúc này mới hiểu được vì sao lão nhân này ở đây ăn không ngồi rồi ở đây nhiều năm như vậy mà vẫn không bị đuổi đi, hóa ra thứ người ta ăn đều là thuế nông nghiệp quốc gia, hưởng thụ tiền trợ cấp đặc thù.
"Môn học này gọi là "thiên bẩm"." Tào phu tử nhắm mắt, lắc đầu, vẻ mặt đau khổ, "Trên đời này có một loại người, trời cho dị năng, hơn hẳn người thường. Mà mục tiêu của khoa Thiêm bẩm, chính là tìm kiếm những người này, sau đó dạy họ kỹ năng đặc biệt, nâng cao khả năng dị bẩm...Ai, có nói các ngươi cũng không hiểu được. Không nói nữa." Hắn thở dài, bỗng nhiên nói, "Có điều ta còn có một môn học vốn đã thất truyền, ngươi có..."
Lời còn chưa dứt, tiếng cười lại vang lên. Lúc này, ngay cả đệ tử hàn môn cũng nở nụ cười.
"Trời ơi." Hùng Tiểu Giai lau mắt, kêu gào khoa trương, "Không phải ngài lại muốn khoe khoang ánh mắt "câu hồn" của ngài đấy chứ? Ngài làm ơn tha cho Thái Sử Lan đi, ba năm trước có người theo học môn này của ngài, hiện tại mắt cũng mù luôn rồi!"
"Đừng nghe hắn nói bậy." Có người kéo lấy tay áo Thái Sử Lan, "Ngươi nhìn gỉ mắt lão nhân này mà xem, còn dám nói am hiểu cái môn "câu hồn" khuynh quốc khuynh thành, lại còn nói cái gì mà một lần khuynh thành, lần hai khuynh lòng người, lần ba khuynh thiên hạ...Con mẹ nó, không khác gì lời mấy kẻ lừa đảo trên phố hay nói..."
Thái Sử Lan chăm chú nhìn Tào phu tử. Khóe mắt tràn đầy tơ máu, đôi mắt vẩn đục, câu hồn?
Nếu như ánh mắt Tào phu tử có thể câu hồn người, vậy lợn cũng có thể leo cây!
"Kẻ kia bị mù cũng không liên quan đến ta." Tào phu tử đánh gãy lời người trước, "Ý chí nàng ta không kiên định, không thể học được môn này. Nếu muốn học cái này, ánh mắt phải trời sinh quyến rũ, lại phải kiên định, tâm chí cứng rắn, vĩnh viễn không vì sợ khó mà chùn bước...Ta thấy Thái Sử Lan ngươi cũng đạt được mấy yêu cầu này, có điều...quyến rũ..."
Dung Sở bỗng nở nụ cười.
Ha, nữ nhân như núi băng này, nếu như học được Câu hồn, để xem nào...sống lưng thẳng tắp, tư thế như thương, lời nói như đao kiếm, ánh mắt lại chân thành, quyến rũ...
Quả thật...quả thật buồn cười chết mất...
Cười xong, hắn lại nâng cằm - a, có lẽ vẻ đẹp mâu thuẫn như vậy cũng có thể coi là một loại phong tình riêng biệt nha...
Thái Sử Lan không đợi Tào phu tử nói hết câu, dứt khoát đáp, "Không học."
Tào phu tử cũng không bất ngờ, cười ha hả, phất tay, "Tốt lắm, ta cũng xác định ngươi với ta không có duyên thầy trò."
Lão nhân xoay người rời đi.
"Chờ đã." Thái Sử Lan bỗng nhiên nói, "Tại sao người không thử một lần xem sao?"
Tào phu tử quay đầu, ánh mát lần đầu xuất hiện vẻ mong đợi, nhìn kỹ nàng một hồi, bỗng nhiên chỉ tay vào ngực mình, "Nhìn xem, ta có tật xấu gì?"
"Bệnh điên!" Có người cười lớn, cao giọng nói.
"Không biết." Thái Sử Lan lắc đầu.
"Bên kia có bao nhiêu con kiến." Lão nhân chỉ tay về phía sân đối diện, cách nơi này một vách tường ngăn.
"Không biết."
"Ngươi có thể xuyên qua bức tường này không?" Lão nhân lại chỉ tay về phía bức tường.
"Không thể."
Lão nhân thở dài, lắc đầu lẩm bẩm, "Ta biết mà..." Sau đó, hắn lấy từ trong ngực ra một chiếc đồng hồ, bỗng nhiên nói: "Làm chiếc đồng hồ Nam Dương này dừng chạy."
"Không làm được."
"Sớm biết ngươi không làm được mà." Lão nhân xoay người, mắt trợn ngược, bước đi.
Thái Sử Lan đột nhiên tiến lên, túm lấy ống tay áo hắn.
"Lạch cạch." Lão nhân còn chưa kịp phản ứng gì, chiếc đồng hồ quý hiếm đã bị nàng ném xuống đất, vỡ thành ba mảnh.
"Đồng hồ của ta!" Tào phu tử hét lên một tiếng, đau lòng nhặt mấy mảnh vỡ lên.
"Thái Sử Lan!" Tào phu tử nổi trận lôi đình, Hùng Tiểu Giai vội vàng chạy tới ngăn cản, "Ngươi làm cái gì? Tại sao lại phá hỏng đồng hồ của ta? Đồng hồ này ta tán gia bại sản, khó khăn lắm mới mua được! Ngươi...ngươi...đồ phế vật nhà ngươi, nhiều người không nhận người làm đệ tử như thế, tại sao ngươi chỉ phá đồ của ta hả?"
"Phi..." Cảnh Thái Lam chợt lên tiếng, "Cũng có phải đồ hiếm gì đâu, cái lót bô ở Nhật Thần điện chơi còn thích hơn..."
"Ta muốn làm đồ đệ của người." Thái Sử Lan lẳng lặng đáp.
"Nằm mơ! Nằm mơ!" Trong lồng ngực Hùng Tiểu Giai, Tào lão nhân nhảy dựng lên, nắm tay suýt nữa đấm trúng mặt Cảnh Thái Lam, "Lão tử nói cho ngươi biết, lão tử có chết cũng không nhận ngươi làm đệ tử! Ngươi cứ ở đấy mà mơ đi!"
"Nếu ngươi nhận thì sao?"
"Nếu lão tử nhận ngươi làm đệ tử, vậy thì ta đội bô lên đầu, chỉ mặc quần lót, trước mặt người trong doanh, vừa đi vừa dập đầu, đi một bước dập đầu một cái, sau đó cúi lạy, gọi ngươi ba tiếng cô nãi nãi!"
Bình luận truyện