Phượng Linh Kỷ

Chương 34



Không còn một vị tiểu đội trưởng nào dám đến khiêu chiến với Tất Quyền Ngọc - Tất Quyền Ngọc trực tiếp dùng một thương, dùng phương thức mạnh mẽ nhất để chứng minh hắn không phải là gối thêu hoa(vô dụng), không phải dựa dẫm vào phụ thân mới có được quân công, mới nhanh chóng tiến đến vị trí đại đội trưởng - Tất Quyền Ngọc thật sự có bản lĩnh!
Trận đấu tiểu đội trưởng khiêu chiến chấm dứt, không có ai thành công cả, bất quá đó là kết quả bình thường - nhiều năm nay cũng chưa từng có tiểu đội trưởng nào có thể chiến thắng hai đại đội trưởng...
Tiếp theo, chính là đại đội trưởng khiêu chiến với phó tướng.  Gần mười năm luận võ ở Dũng Sĩ quân đoàn chỉ có một người thành công, đó chính là Thiết Thạch Khoan tướng quân!
Thiết Thạch Khoan ngồi ở vị trí chủ vị, bốn phó tướng đã chỉnh đốn xong quân phục, tự cầm lấy vũ khí khởi động, chờ bảy tên đại đội trưởng đến khiêu chiến - trên thực tế, ở lượt đấu đại đội trưởng khiêu chiến phó tướng, đại đội trưởng cũng có thể lựa chọn đại tướng quân để khiêu chiến, nói cách khác, có thể khiêu chiến là năm người, nhưng cho tới bây giờ chưa từng có ai làm như vậy, vì đó là tự tìm tử lộ, cũng đồng thời là coi thường bốn vị phó tướng....
Trong lượt khiêu chiến này có một quy tắc, đó là khi một phó tướng đã nhận đủ bốn lượt khiêu chiến của các đại đội trưởng thì sẽ không nhận khiêu chiến nữa. Cho nên, mỗi đại đội trưởng đều muốn hắn là người có thể xếp trước, để có thể lựa chọn trưởng quan yếu nhất, bời vì khi trưởng quan yếu nhất mặc kệ thắng thua chỉ cần đủ bốn lượt khiêu chiến, liền rút lui. Điều này đồng nghĩa với việc, lưu lại cho các đại đội trưởng ở cuối là những nhân vật lợi hại - bởi vì, nếu không có đại đội trưởng nào có gan chọn, chứng tỏ người đó rất có thực lực trong quân doanh!
Đại đội trưởng có quyền không khiêu chiến, đây là quy củ, nhưng không ai lại bỏ lỡ cơ hội quý giá như vậy. Vô luận là thăng chức, hay nâng cao thực lực...
Đại đội trưởng thứ nhất dẫn đầu tiến lên lập tức lựa chọn một trong bốn vị phó tướng, hai người đấu với nhau hơn mười hiệp, kết quả đại đội trưởng thua...
Đại đội trưởng thứ hai tiếp tục tiếng lên...
Thiết Thạch Khoan nhìn quan quân của mình, trong lòng âm thầm khen ngợi - chỉ có người trong Dũng Sĩ quân đoàn mới có tài năng cùng vũ dũng này! Vô luận người nào đi ra, đều có khí thế nhất đương quan, vạn phu mạc khai*...
*Một người giữ cửa, ngàn người khó mà mở được.
Chỉ có Tất Quyền Ngọc.... Chỉ có Tất Quyền Ngọc là gầy yếu. Hắn đứng trong nhưng tướng sĩ có thân hình to lớn, có vẻ rất gầy yếu. Còn có khuôn mặt trắng nõn kia, các quân nhân tại đây bị nhiễm phong sương nơi biên quan mà đã có chút ngăm đen, còn hắn lại giống như một nhi sinh bình thường hơn.
Nhất là biểu tình lạnh nhạt của hắn....ánh mắt Thiết Thạch Khoan không khỏi dừng trên người của hắn, hổ tử tướng môn! Quả thật không giả. Thiết Thạch Khoan liền chờ hắn biểu hiện!
Tất Quyền Ngọc là đại đội trưởng đại đội thứ bảy, nên cũng là người thứ bảy đi lên, sáu người đi trước chủ yếu khiêu chiến với hai phó tướng có chút nhược. Mà Tất Quyền Ngọc còn có cơ hội khiêu chiến với hai người này...
Nhưng hắn lại bước đến trước mặt lai người khác, thân người thẳng tắp cung kính thi hành quân lễ! Toàn trường đấu một mảnh im lặng. Mỗi người đều biết, hai vị phó tướng này chính là người có nhiều quân công nhất trong toàn bộ Dũng Sĩ quân đoàn, đồng thời cũng là tướng quân có võ công lợi hại nhất!
Tất Quyền Ngọc đây là tự rước lấy nhục!
Tất Quyền Ngọc hiển nhiên không có ý nghĩ này, nàng đối với vị phó tướng được khiêu chiến, cung kính nói: "Lan tướng quân cùng Tả tướng quân đều đã đấu qua tam trận, Tất Quyền Ngọc cả gan thỉnh khiêu chiến Cao tướng quân!"
Thiết Thạch Khoan khóe môi hơi hơi giơ lên - quả nhiên hảo dạng! Không dậu đỗ bìm leo, không chiếm tiện nghi của bất kỳ kẻ nào, khiêu chiến với tướng quân có thực lực nhất! Đây mới là khí phách một người quân nhân nên có!
Cao tướng quân đối mặt với ải của mình là Tất Quyền Ngọc, mỉm cười gật đầu, 'ba' một tiếng thi hành quân lễ. Cả hai liền đi đến giữa sân.
Vũ khí của Cao tướng quân cư nhiên cũng là một thanh trường thương. Chuôi thương này vẫn được xưng là đệ nhất dũng sĩ thương. Hơn mười năm tại đây, mỗi lần Hổ Khiếu thành có chiến dịch, Cao tướng quân đều dùng chuôi thương này của hắn ở trên chiến trường trở thành nhân vật chính, lập vô số chiến công. Cao tướng quân không dựa vào luận võ để trở thành thượng tướng, mà là nhờ vào quân công, rất nhiều quân công vững chắc. Nên trong quân doanh không ai dám bất kính với hắn.
Tất Quyền Ngọc lại chọn nhân vật như vậy.
Có người nghĩ, có phải hay không bởi Tất Quyền Ngọc không biết Cao tướng quân lợi hại? Nên mới chọn hắn để khiêu chiến. Bất quá, mặc kệ như thế nào, mọi người đều nhận định - trận đấu này Tất Quyền Ngọc, tất bại!
Tất Quyền Ngọc và Cao tướng quân đều đã tháo trường thương của mình xuống, chiêu thứ nhất là hư chiêu, trong luận võ gọi là chào hỏi, trường thương của hai người dưới quỹ tích của ánh nắng mặt trời vẽ ra một quỹ tích thật dài, sau đó giao nhau cùng một chỗ. Âm thanh nơi cổ họng vang lên.
Dưới ánh mặt trời, hai người đồng thời thu thương, Cao tướng quân giơ thương, chiêu thứ nhất xuất ra, giống như sấm rền đánh úp lại, khí thế ngất trời. Thương trong tay Tất Quyền Ngọc đặt ở bên hông, xoay một vòng, thân thủ cận thận né tránh chiêu thứ nhất của Cao tướng quân, tay phải cầm trường thương lại xoay vòng, từ thắt lưng quét ngang về phía bên phải đánh tới đầu gối của Cao tướng quân.
Nhất thương của Cao tướng quân hóa hư không, thân thủ bay lên trời né tránh thương thứ nhất của Tất Quyền Ngọc, rồi sau đó ở trên không trung sử dụng thương là côn, kén khởi một vòng trăng rằm, hướng Tất Quyền Ngọc đánh xuống.
Mũi thương của Tất Quyền Ngọc khẽ chuyển dùng lực chống xuống đất, cả người liền bay ra ngoài, Cao tướng quân thay đổi chiêu thức, vãn ra một đóa thương hoa hướng Tất Quyền Ngọc đánh lại.
Tất Quyền Ngọc quát một tiếng, nhắm thằng vào phần eo của trường thương - trong toàn bộ trường thương, phần eo là phần yếu nhất.
Tất Quyền Ngọc nắm chặt trường thương, dùng lực, mũi thương nháy mắt liền tiến đến phần eo trường thương của Cao tướng quân, một tiếng nổ lớn vang lên. Cao tướng quân né không kịp, thương cư nhiên bị Tất Quyền Ngọc làm nứt...
Cao tướng quân thu thương, lùi về sau một bước: "Ngươi thắng!"
Tất Quyền Ngọc thu thương, lui về sau nửa bước, cúi chào, nguyên bản là bừng bừng sát khí, nháy mắt lền đổi lại bộ dáng thư sinh nho nhã: "Cao tướng quân chiếu cố rồi!"
Cao tướng quân vỗ vỗ vai Tất Quyền Ngọc nói: "Hảo dạng! Hảo nam nhi của Phượng Linh ta!"
Lúc này bên trong giáo trường mới truyền ra một mảnh trầm trồ khen ngợi. Hoắc Sơn là người la hét lớn nhất, trong đám người lủi thủi đứng lên, vung mũ giáp trong tay lớn tiếng nói: "Lão đại, hảo dạng!"
Thiết Thạch Khoan cũng cười, đã nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên có một đại đội trưởng chiến thắng được phó tướng, huống chi lại là một phó tướng rất có thực lực. Tất Quyền Ngọc quả nhiên không phải nhuyễn đản(trứng mềm).
Thiết Thạch Khoan nâng tay, ý bảo mọi người im lặng. Tướng sĩ thế này mới ngừng hoan hô lại, không phải không có kích động - hắn còn phải khiêu chiến thêm với một người phó tướng nữa. Nếu thành công, hắn chính là phó tướng!
"Cổ tướng quân!" Tất Quyền Ngọc đi đến trước mặt một tướng quân khác chưa được chọn lần nào, cúi chào.
Trong giáo trường lại xuất hiện một trận hút khí lạnh.
Binh khí của Cổ tướng quân là một đôi lưu tinh chùy, là loại binh khí rất nặng, một đôi lưu tinh chùy nặng một trăm hai mươi cân, với sứ nặng như vậy, muốn cho người cầm lấy dễ dàng lại còn phải tùy tâm sở dục sử dụng, quả thật không dễ dàng chút nào.
Cho nên, Cổ tướng quân cũng được xưng là đệ nhất lực sĩ của Dũng Sĩ quân đoàn. Từ trước đến nay, trên chiến trường Cổ tướng đã dùng đôi tinh chùy này đập nát biết bao nhiêu đầu của địch nhân. Cũng không biết đã chiến thắng bao nhiêu tướng lãnh của địch quân - vô luận là ai, chỉ cần chịu một kích của đôi lưu tinh chùy, vô luận đó là vũ khí gì đều có thể bị hắn đánh gãy!
Cổ tướng quân bước ra khỏi hàng ngũ phó tướng, trong mắt hổ tràn ngập tán thưởng dành cho Tất Quyền Ngọc: "Tiểu tử ngươi có bản lĩnh!"
Tất Quyền Ngọc cười cười nói: "Tướng quân có võ công rất lợi hại, đây lại là thời cơ tốt như vậy, nếu không để tướng quân ra đánh, thì có lẽ tướng quân sẽ không vui vẻ, Quyền Ngọc bất tài, bồi tướng quân mấy chiêu, mong tướng quân thủ hạ lưu tình..."
Cổ tướng quân cười, chòm râu đen lớn trên mặt hắn rung lên: "Tiểu tử ngươi hiểu ý ta, ta xem nãy giờ mà ngứa tâm đâu..."
Hai người cũng không nói nhiều, triển khai trận thế. Mọi người bên sân nhìn hai người giữa sân, cảm giác thực tại quỷ dị - một người cao lớn uy mãnh, da ngâm đen, trên tay cầm một đôi lưu tinh chùy làm gia tăng cảm giác nhanh nhẹn dũng mãnh. Mà một người khác, khuôn mặt trắng đến mắc không cần, gầy yếu nhẹ nhàng, trường thương trong tay so với đôi lưu tinh chùy càng làm cho Tất Quyền Ngọc giống với người bình thường hơn...
Sau đó hai người động.
Cổ tướng quân hét lớn một tiếng, đôi tinh chùy chạm vào nhau, tạo ra tiếng nổ lớn, thân hình hắn giống như tháp thiết bàn đánh tới Tất Quyền Ngọc, làm cho ta cảm giác giống như cự hùng(gấu lớn) chống lại tiểu bạch thỏ(thỏ trắng nhỏ).
Tất Quyền Ngọc đương nhiên chính là tiểu bạch thỏ kia! Mà lúc này, tiểu bạch thỏ đứng đó, hai mắt gắt gao chình chằm chằm cự hùng, trường thương đột nhiên động, hướng tay trái cầm lưu tinh chùy của Cổ tướng quân đâm tới. 
Cổ tướng quân hét lớn một tiếng 'hảo' trên tay dùng lực, đánh tới mũi thương của Tất Quyền Ngọc, lúc đầu nguyên bản là như thế, nhưng trường thương xoay nửa vòng chạm vào lưu tinh chùy làm nó đổi hướng đánh tới.
Cổ tướng quân cũng không sợ hãi, lưu tinh chùy bên tay trái đánh ra ầm cùng mũi thương của Tất Quyền Ngọc cứng đối cứng, liều mạng một hồi.
Say khi hai người liều mạng, liền lui về phía sau hai bước. Cổ tướng quân trong miệng kêu lên: "Hoàng mao tiểu tướng, có chút bản lĩnh!"
Tất Quyền Ngọc lại ha ha cười nói: "Cổ tướng quân càng già càng dẻo dai, quả thật phi thường!"
Vừa nói xong, hai người lại đánh tiếp, chiến đấu cùng nhau, mũi thương Tất Quyền Ngọc thẳng tiến, tấn công vào chính giữa Cổ tướng quân, lưu tinh chùy của Cổ tướng quân chặn lại, nhưng thương của Tất Quyền Ngọc lại giống như linh xà xuyên qua đôi tinh chùy của Cổ tướng quân, hướng ngực hắn đánh tới.
Nhất thời, Cổ tướng quân ngửa ra sau tránh khỏi một thương này, đồng thời song chùy trong tay đưa lên, cùng tay cầm trường thương của Tất Quyền Ngọc chạm nhau, trường thương của Tất Quyền Ngọc sửa lại quỹ tích hướng thiên không mà đi, Cổ tướng quân liền có thể đứng dậy, ban đầu vốn nghĩ Tất Quyền Ngọc sẽ lựa chọn hướng khác để đánh, nhưng đầu thương bỗ hướng thành đuôi thương, đuôi thương lại dùng tốc độ quỷ dị hướng bụng Cổ tướng quân đâm tới...
Cổ tướng quân vô lực một hồi! Thở dài một tiếng nói: "Hậu sinh khả úy a, ta già rồi!"
Thiết Thạch Khoan nhìn hai người chiến, không nhịn được hưng phấn vỗ tay một cái nói: "Viêm Phượng thương ngự ban, Tất gia binh sĩ của Phượng Linh, quả thật không thể so với bình thường!"
Tất Quyền Ngọc mỉm cười trở về chỗ. Tiếp đến, từ đại đội trưởng thứ tám đến đại đội thứ mười hai lần lượt tiến lên khiêu chiến, nhưng không còn gì để xem, bốn vị phó tướng dùng chính võ nghệ của mình để đánh bại bọn họ...
Luận võ kết thúc. Tất Quyền Ngọc trở thành đại đội trưởng duy nhất thành công trở thành phó tướng...
Thiết Thạch Khoan tướng tự mình vì Tất Quyền Ngọc thụ huân, đổi linh. Ngày đó, quân báo truyền về hoàng thành - Tất Quyền Ngọc thông qua luận võ mỗi năm một lần ở Dũng Sĩ quân đoàn, chiến thắng hai vị phó tướng được thăng chức làm phó tướng...
Tất Quyền Ngọc được binh sĩ nâng lên không trung, sau mười năm bạo phát, lần thứ hai hoan hô....là vì anh hùng hoan hô!
Mà Tất Quyền Ngọc ở trong tướng sĩ đang kích động vây quanh, âm thầm nói: Cẩm Hà, đây là phân lễ thứ nhất ta tặng ngươi. Nghĩ đến, ngươi ở hậu cung cũng có thể biết ta đang chậm rãi tới gần ngươi! Sẽ có một ngày, ta nhất định sẽ trở lại bên cạnh ngươi, từ nay về sau không chia lìa nữa...
Ngươi là phi tử, ta tướng sĩ nơi phi trường, làm thế nào để có khả năng đến gần ngươi? Làm thế nào có khả năng bảo vệ ngươi? Như thế nào có khả năng trở lại gặp ngươi?
Tất Quyền Ngọc nhìn thiên không xa xa - trở thành cường giả! Cường đại đến mức hoàng gia cũng phải kiêng nể!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện