Phượng Linh Kỷ

Chương 39



Hổ Khiếu thành. Ngày tháng ba, trường thảo ưng phi. Vùng đất bằng phẳng bên ngoài Hổ Khiếu thành đã rậm rạp cỏ xanh. Tất Quyền Ngọc đứng phía trên tường thành, mỉm cười nhìn phương xa - Cẩm Hà đã trở thành Thái hậu.
Nhớ lúc trước khi ly biệt, nàng ấy đã từng nói, nàng ấy phải bảo vệ nàng, cho nên muốn nàng. Cỡ nào khẳng định, cỡ nào chấp nhất, phân biệt hơn một năm, nàng ấy cư nhiên ngồi lên địa vị mà không ai có thể so sánh - Hoàng thượng nhỏ tuổi, tiên hoàng trước khi lâm chung mới phong nàng ấy lên vị trí này, hiển nhiên là muốn nàng ấy phụ tá Hoàng thượng. Mà nàng ấy thân là Thái hậu, phụ tá Hoàng thượng, quyền lực này dương nhiên không ai có thể sánh bằng...
Nguyên bản nghĩ nàng phải cường đại, cường đại đến mức Hoàng thượng cũng phải kiên kị, khi đó nàng có thể trở về bên cạnh nàng ấy, tự do thấy nàng ấy, bảo hộ nàng ấy, không nghĩ tới nàng ấy đã thực hiện được lời hứa trước, bảo hộ nàng....
Nữ nhân này a! Lúc ôn nhu thì nhu tình như nước, lúc cường đại thì thông minh khí phách như vậy. Không chỉ có nàng, mà ngay cả thiên hạ điều dễ dàng bị nàng ấy đùa bỡn trong tay!
Phân biệt đã hơn một năm, nàng cũng đã trở thành tướng quân, nhưng trong lòng đều tràn ngập hình ảnh của nàng ấy, ngày ngày đều tưởng niệm nàng ấy, hồi tưởng lại dung nhan của nàng ấy, hồi tưởng lại những gì nàng ấy nói với nàng, hồi tưởng lại những việc hai người đã làm, hồi tưởng Bạc Băng Hà không lưu lại một chút ký ức, khi nằm mộng, hồi tưởng lại hết thảy nhưng gì nàng ấy làm với nàng...
Bá đạo mà điên cuồng chiếm lấy nàng...
Nữa đêm thời điểm không có người, tưởng niệm dừng lại ở đêm hôm đó, ngay cả hô hấp như vẫn còn ở bên tai, nàng hoàn toàn đánh mất bản thân, vì nàng ấy mà nở rộ, tâm nàng đặt trong tay nàng ấy, sau ngày ngày đêm đêm phân biệt, vẫn không ngừng tưởng niệm nàng ấy, thậm chí cả thân thể cũng không ngừng nhớ lại đã trao cho nàng tất cả....
Chính là đến khi nào mới có năng lực trở về bên cạnh nàng ấy đây?
Nay nàng ấy đã đạt đến vị trí có quyền lực cao nhất. Nàng ấy liệu có biện pháp đưa nàng về bên cạnh nàng ấy? Nàng ấy sẽ làm như thế nào? Có hay không vì nàng mà tạo ra sơ suất lớn cho thiên hạ? Nàng có hay không giúp nàng ấy tìm một cái cớ? Nhưng phải tìm cớ gì? 
Tựa vào tường thành Tất Quyền Ngọc lung tung nghĩ. Tưởng niệm đã nhập vào xương vào tủy! Hơn một năm, đã lâu lắm rồi! Lâu nhớ nàng, liền trằn trọc, không thể ngủ, không biết nàng ấy có giống nàng, thù hận những ngày ly biệt này hay không....
"Lão đại! Tẩu tử làm thái hậu, ngươi không phải nhanh liền trở về kinh thành?" Hoắc Sơn đi lên dựa vào tường thành, trông mong hỏi.
"Ngươi nói tẩu tử ngươi sẽ lấy cớ gì triều hồi ta về? Nay kinh thành chỉ có Tứ phương quân đoàn do phụ chính đại thần Võ Chiêu suất lĩnh, còn lại là hộ vệ kinh thành Thần Sách Quân do phụ thân ta suất lĩnh" Tất Quyền Ngọc cười nói.
"Đúng vậy, không có nhiều lý do lắm, tẩu tử có thể triệu ngươi về làm phó tướng ở Tứ phương quân đoàn hoặc Thần Sách quân, cũng ở gần nàng!" Hoắc Sơn nghĩ
"Phó tướng không có quyền vào triều, trừ khi nàng có khả năng khiến Hoàng thượng phong ta làm ngự tiền thị vệ, bất quá phó tướng không có cơ hội gặp Hoàng thượng, cũng không thể nhìn thấy nàng, nếu phong ta làm ngự tiền thị vệ, cũng không có lý do nào tốt... Huống chi... ta không chỉ muốn làm phó tướng.... Ta muốn có quyền lực lớn hơn nữa.... Ha ha.... Hoắc Sơn, việc này liền làm khó tẩu tử ngươi rồi...." Tất Quyền Ngọc cười nói. Nàng không thể để nàng ấy mãi bảo hộ nàng được, nàng cũng cần có thể lực của riêng mình, trái lại nàng muốn bảo hộ nàng ấy. Làm một phó tướng, trong cả triều văn võ không có nhiều quyền lực...
Tất Quyền Ngọc trong đầu chuyển động ý nghĩ, đột nhiên bừng sáng đối với Hoắc Sơn cười nói: "Bất quá rất nhanh, tẩu tử ngươi liền có thể lấy cớ rồi!" Hồng Thành Tuyệt a Hồng Thành Tuyệt, lần này lại là công lao của ngươi rồi!
"Nga? Lấy cớ gì?" Hoắc Sơn hỏi, nàng ấy là một lão đại có nhiều mưu mô chước quỹ hiếm thấy.
"Hai ngày trước không phải nghe nói Hồng Thành Tuyệt đã lấy được Tây Phượng Quan?" Tất Quyền Ngọc hỏi.
"Kia thì cùng chúng ta có quan hệ gì? Tây Phượng Quan nằm giữa Phượng Linh cùng Xích Châu, hai bên đổi chủ" Hoắc Sơn nói.
"Hồng Thành Tuyệt này, chỉ sợ so với Hồng Thành Phách càng lợi hại hơn, năm đó thời điểm chúng ta còn ở Tây Phượng Quan, ngươi cũng đã gặp qua người này. Theo ta thấy, người này không đơn giản, nàng hạ được Tây Phượng Quan, nếu cứ tiếp tục tiến tới từng bước thì có thể lấy đi Hồ Lô trấn, tẩu tử ngươi liền có thể lấy cớ!"
"Nga? Lấy cớ như thế nào?" Hoắc Sơn hỏi.
Tất Quyền Ngọc nghĩ nghĩ nói: "Hoắc Sơn, đi theo ta!"
Hoắc Sơn theo Tất Quyền Ngọc trở về doanh trại. Tất Quyền Ngọc viết một bức thư, nói rõ ngọn nguồn, rồi lại nói: "Phải nhanh! Nàng nhất định sẽ đồng ý lời đề nghị của ta!"
"Vâng! Lão đại!" Hoắc Sơn vội vàng cầm thư liền đi ra ngoài.
Tất Quyền Ngọc lại gọi nàng lại: "Trăm ngàn lần không thể để người khác phát hiện , chờ Hồng Thành Tuyệt xem xong liền hủy đi. Không được để rơi vào tay người khác"
Hoắc Sơn cười nói: "Ta làm việc, lão đại ngươi yên tâm!"
Chợt, Hoắc Sơn hướng phía tây mà đi.
Tất Quyền Ngọc ngồi vào lại vị trí, ánh mắt nhìn xa xăm. Trong lòng thầm nói, Võ Chiêu tướng quân, Quyền Ngọc lại thật xin lỗi ngươi! Ngày xưa con ngươi cuồng vọng, phóng ngựa chạy loạn trong kinh thành, ta hủy đi nửa lỗ tai của con ngươi, ngươi vô lực trả thù, mà nay, ta muốn mượn vị trí của ngươi dùng một chút! Hận thì hận đi! Hận càng thêm hận! Tất Quyền Ngọc ta nhận hết!
Mà lúc này, Hoắc Sơn cũng đã rời quân doanh. Cải trang giả dạng, trở lại thành thân nữ nhi, trong áo cất giữ thư của Tất Quyền Ngọc, cởi ngựa hướng phía tây chạy đi.
Xe ngựa một đường không ngừng, hơn hai mươi ngày sau, liền đã xuyên qua toàn bộ Phượng Linh đi đến phía tây. Rồi sau đó lấy thân phận thương nhân Hồ Lô trấn, đi đến Tây Phượng Quan.
"Có người Phượng Linh muốn gặp ta?" Hồng Thành Tuyệt hơi nhíu mày, có chút không rõ, quan hệ giữa Phượng Linh cùng Xích Châu còn đang rất khẩn trương đâu.
"Đúng vậy, là một nữ tử, nói ở trong quân doanh từng có duyên gặp mặt vương gia hai lần..." Người đến bẩm báo nói.
"Có duyên gặp mặt hai lần? Cho nàng vào đi!" Hồng Thành Tuyệt nói, trong lòng thầm nghĩ, duyên gặp mặt hai lần? Tất Quyền Ngọc?
Rất nhanh, người cầu kiến liền bị tịch thu tất cả binh khí, sau đó được dẫn vào. Điều làm cho Hồng Thành Tuyệt buồn bực là, nàng không có chút ấn tượng gì với người này. Hồng Thành Tuyệt nhìn người tới, chờ nàng ta nói vậy.
Nàng kia lại nói: "Hai năm trước gặp vương gia ở cốc chỉ thiên, nay tái kiến phong thái vương gia vẫn như xưa" Hoắc Sơn cười nói.
Hai năm trước, ở cốc chỉ thiên, nàng phục kích quân của Tiếu Trí Lực, lúc đó thấy quan khuôn mặt của nàng chỉ có Tất Quyền Ngọc cùng hai mươi người thuộc hạ của hắn của hắn. Người này quả nhiên là do Tất Quyền Ngọc phái tới! Nhưng Hồng Thành Tuyệt vẫn như cũ nhọn mi tiếp tục nhìn Hoắc Sơn.
Hoắc Sơn thấy Hồng Thành Tuyệt không nói gì, lại nói: "ở Tây Phượng Quan, Hồng Thành vương gia từ Bạch Đà thành mà đến, cầm đuốc soi đêm, mộ phần đại lễ tiến bước sát thần, nay Hồng Thành vương gia quả nhiên được như ý nguyện, thu hồi được Tây Phượng Quan"
Hồng Thành Tuyệt gật đầu cười, phất phất tay đối với hạ nhân nói: "Đều lui xuống đi, cố nhân đến, ta nói chuyện ha câu"
Nhóm tướng quân chần chờ, sợ sẽ có sơ suất, nhưng vẫn nghe lời Hồng Thành Tuyệt, lui ra ngoài đợi lệnh.
Đợi mọi người đi, đóng cửa. Hồng Thành Tuyệt mới nói: "Tất tướng quân dạo gần đây tốt chứ?"
"Nhận được quan tâm của vương gia, tướng quân hết thảy đều tốt, còn thường xuyên cùng thuộc hạ nói về vương gia" Hoắc Sơn nói.
"Nga? Nói ta? Nói ta cái gì?" Hồng Thành Tuyệt cười nói. Nhớ đến người nọ, vẻ mặt lưu manh vô lại, đặc biệt khủng bố.
"Nói Hồng Thành vương gia là anh tài" Hoắc Sơn cười. Lại nói.
"Ta đây là do kế thừa tước vị, phụ bối truyền tới quân đội, làm sao có thể so với hắn, dùng một trận đánh trong quân doanh liền đánh tới vị trí tướng quân. Bất quá, hắn phái ngươi tới là cùng ta ôn chuyện?" Hồng Thành Tuyệt hơi hơi nghiêng đầu, quạt lông tuyết trắng nhẹ nhàng huy huy, tư thái thoải mái.
Hoắc Sơn cũng không nói, đi đến trước mặt Hồng Thành Tuyệt, lấy thư ra, mơ ra trước mặt Hồng Thành Tuyệt, nói: "Tướng quân phái ta đến là muốn mượn một phần nhân tình ở chỗ này của vương gia"
Hồng Thành Tuyệt vừa mới nhìn thoáng qua nội dung thư tín, Hoắc Sơn đã đem thư nhu thành một đoàn sau đó lấy đá đánh lửa ra đốt. Tuy chỉ mới liếc mắt qua, nhưng nội dung lại làm chi Hồng Thành Tuyệt cả kinh, trên mặt giấy chỉ ghi vài chữ: "Vây công Hồ Lô trấn!"
"Vậy ngươi cũng biết phần nhân tình này có chút lớn? Chính là đi đôi với binh lính của Hồng Thành gia ta!" Hồng Thành Tuyệt cười lạnh nói.
"Vây mà không công, chỉ cần quấy rầy! Nhưng chính là phải kéo dài thời gian, càng dài càng tốt!" Hoắc Sơn nói như những lời Tất Quyền Ngọc dặn.
"Nếu Tiếu Trí Lực phản công thì sao?" Hồng Thành Tuyệt lại hỏi.
"Nếu Tiếu Trí Lực tướng quân mở thành phản công, vương gia chỉ cần thối lui, tướng quân tin tưởng, vương gia đóng ở Tây Phượng Quan, Tiếu Trí Lực tướng quân vô lực công phá!"
"Tướng quân nhà ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì?" Hồng Thành Tuyệt nhìn chằm chằm Hoắc Sơn nói. Nàng không tin Tất Quyền Ngọc thật sự phản bội Phượng Linh, cho nên lần này thật sự nghĩ không thấu tâm tư của Tất Quyền Ngọc, hắn ở phía đông, lại muốn nành động binh ở phía tây, rốt cuộc là vì sao?
"Tướng quân nhà ta muốn vị trí của một trưởng quân đoàn" Hoắc Sơn nhẹ giọng nói.
Sắc mặt Hồng Thành Tuyệt hơi hơi trầm xuống: "Ta cùng tướng quân nhà ngươi tuy rằng hợp ý, nhưng không nghĩ sẽ sớm gặp lại hắn trên chiến trường như vậy, cũng không nghĩ sẽ giúp hắn trở về Hà Tây quân đoàn" Muốn nàng giết Tiếu Trí Lực cho hắn trở về Hà Tây quân đoàn làm quân đoàn trưởng? Này không phải là nàng tự tìm phiền toái? Sau này nàng như thế nào tiễn bước hắn?
"Vương gia hiểu lầm, tướng quân nhà ta không phải muốn vị trí quân đoàn trưởng Hà Tây quân đoàn mà quân đoàn trưởng Tứ Phương quân đoàn..." Hoắc Sơn nói.
"Thật không nghĩ tới, hắn cư nhiên cũng là người vì quyền lực mà không từ thủ đoạn" Hồng Thành Tuyệt thở dài một tiếng nói.
"Vương gia, tướng quân nhà ta không phải vì quyền lực mà là vì nữ nhân..."
"Nữ nhân?" Hồng Thành Tuyệt không hiểu.
"Nữ nhân của tướng quân nhà ta ở hoành thành Phượng Linh, cho nên tướng quân nhà ta muốn vào Tứ Phương quân đoàn..." Hoắc Sơn nói xong lại nói: "Tướng quân phân phó, khi đã giải thích xong, phần nhân tình này, vương gia bán hay không bán, thỉnh vương gia cấp cho tại hạ một lời. Tiểu nhân hảo hảo trở về phục mệnh"
"Bán, đương nhiên sẽ bán. Hồ Lô trấn này trước sau gì ta cũng sẽ công, nếu tướng quân nhà ngươi cần phần nhân tình này, ta cớ sao lại không làm? Nhưng ngươi giúp ta chuyển lời, ta muốn hắn nhớ rõ, hắn thiếu ta một ân tình" Hồng Thành Tuyệt ha ha cười.
"Vậy ta đây liền thây tướng quân nhà ta đa tạ vương gia" Hoắc Sơn nói xong cúi đầu lui về sau.
Hồng Thành Tuyệt lại kêu nàng lại: "Quân đoàn trưởng Tứ Phương quân đoàn tên là gì?"
Hoắc Sơn xoay người nói: "Võ Chiêu..."
Hồng Thành Tuyệt cười nói: "Có lẽ, ta sẽ đưa cho tướng quân nhà ngươi một phần đại lễ! Đi đi, phần nhân tình này, ta nhất định sẽ bán!"
Hoắc Sơn bái tạ, sau đó rời khỏi Tây Phượng quan, vội vàng trở về Hổ Khiếu thành phục mệnh.
Phượng Linh năm 805, sau khi tân hoàng đăng cơ hai tháng, Hồng Thành Tuyệt của Xích Châu lãnh binh xâm phạm Hồ Lô trấn của Phượng Linh, Tiếu Trí Lực tướng quân lãnh binh trấn thủ. Hồng Thành quân dựa vào Tây Phượng Quan, ngày đêm quấy rầy Hồ Lô trấn, Tiếu Trí Lực tướng quân tổ chức binh lực ra khỏi thành đối phó với địch, Hồng Thành Tuyệt lại lui về giữ Tây Phượng Quan, đợi Tiếu Trí Lực lui binh trở về trấn giữ Hồ Lô trấn, Hồng Thành Tuyệt lại xuất binh quấy rầy...
Như thế lập lại không ngừng, kéo dài hơn một tháng, Hà Tây quân đoàn phiền không thắng phiền, lại vô lực tiêu diệt Hồng Thành quân, cho nên hai bên tiến vào thế đánh giằng co...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện