Phượng Ly Thiên

Chương 103: Lưu hỏa cửu trọng



Lưu Hỏa Thần công chia thành chín tầng, mỗi một tầng đều có điểm khác biệt rất lớn, giống như Phượng hoàng bay lên trời cao, mỗi lần qua một tầng, thì cảnh giới sẽ tăng cao vượt bậc. Nhưng mà, từ xưa tới nay, ngoại trừ người sáng lập Phượng Cung ra, chưa ai có thể luyện được tầng thứ chín của Lưu Hỏa, chỉ có số ít cung chủ Phượng Cung đời trước miễn cưỡng vào được sơ cảnh, nhưng về sau sẽ thấy khó tăng tiến.

Theo truyền thuyết nếu luyện được tầng thứ chín của Lưu Hỏa, thì có thể lấy một người địch lại vạn người, nhưng cũng có lời đồn nói rằng tầng thứ chín của Lưu Hỏa kỳ thật là bí pháp tu tiên, sau khi luyện xong có thể mọc cách thành tiên. Cũng khó trách người giang hồ lại dùng hết thủ đoạn cũng phải đoạt được bí tịch Lưu Hỏa.

Trước kia Phượng Ly Thiên cũng đã từng thử luyện tầng thứ chín này, nhưng dù thế nào cũng không nắm được quy tắc. Lần trước bị tẩu hỏa nhập ma, quả thật trong nháy mắt đã phát sinh đột phá, khiến hắn có thể dùng một chưởng đánh bại Cực Hàn song tuyệt, nhưng đó cũng chỉ là tạm thời. Sau đó, khi khôi phục công lực thì mơ hồ có dấu hiệu đột phá, nhưng vào thời khắc mấu chốt lại luôn thất bại trong gang tấc, mỗi lần muốn cưỡng chế đột phá sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Cho nên Phượng Ly Thiên cảm thấy, tầng thứ chín được ghi lại trên Lưu Hỏa bí tịch nhất định sai hết, bằng không từ xưa đến nay có nhiều đời cung chủ như vậy, người nào không phải kỳ tài võ học, nhưng không một ai có thể chân chính đột phá tầng thứ chín này.

Vì vậy khi Phượng Ly Thiên nghe sư phụ bảo Mặc về kinh thành trước, chờ hắn học xong tầng thứ chín của Lưu Hỏa mới thả hắn đi, hắn thật sự ngàn vạn không muốn. Rõ ràng là đang trả thù việc hắn chiếm lấy hoàng thúc đây mà!

“Sư phụ, nội lực của ta chưa khôi phục được chút nào hết, ở lại đây cũng phí công thôi, không bằng để ta theo Mặc về kinh thành trước, chờ công lực khôi phục đến tầng thứ tám rồi trở lại.” Phượng Ly Thiên xáp qua lấy lòng, “Huống hồ ta ở lại đây thì mỗi ngày hoàng thúc đều phải nấu cơm cho ta ăn, chắc sư phụ không muốn vậy đúng không?” Vô Hoa Cốc không có cửa ra, chỉ có thể nhờ vào khinh công mà leo lên vách núi, hiện tại hắn không có nội lực, vốn không thể ra khỏi sơn cốc, bị sư phụ nhốt ở trong này, có quỷ mới biết năm nào tháng nào mới học được tầng thứ chín của Lưu Hỏa, vẫn nên đợi công lực khôi phục trước, lúc đó có chạy trốn cũng dễ dàng hơn.

Phượng Thanh Tuyệt không hề dao động, xoay người đưa lưng về phía hắn nói: “Đi theo ta.”

Phượng Ly Thiên cùng ca ca liếc nhau, làm trái ý sư phụ sẽ có kết cục không thể tưởng tượng nỗi, chỉ đành phải ngoan ngoãn đi theo, Hiên Viên Cẩm Mặc lo lắng, cũng đi cùng.

Phượng Thanh Tuyệt dẫn bọn họ đi xuyên qua rừng trúc, tới một chỗ dưới vách đá dựng đứng. Nơi này có rừng trúc bao phủ xung quanh, băng cứng tạo thành thác nước từ núi tuyết cao tới trăm trượng đổ thẳng xuống, hình thành một đầm lạnh khoảng một trượng vuông. Đầm nước không sâu, không tới được thắt lưng, trên mặt nước lạnh băng phủ khí lạnh dày đặc.

“Sư phụ, đây là?” Phượng Ly Thiên dựa vào người Hiên Viên Cẩm Mặc, bị khí lạnh xộc vào khiến hắn hơi co rúm lại, chui vào lòng ca ca cọ cọ.

“Sở dĩ tầng thứ chín của Lưu Hỏa ít có người luyện thành, là vì cách luyện của nó hoàn toàn khác với tám tầng trước.” Phượng Thanh Tuyệt xoay người nhìn Phượng Ly Thiên, “Ngươi có biết vì sao ta bảo ngươi mang chiếc nhẫn huyết ngọc tới không?”

Phượng Ly Thiên rũ mi tự hỏi một chút, hơi nhíu mày: “Nói như vậy những gì viết trên điển tịch đều là thật?” Ngẩng đầu đối diện với ca ca, thấy vẻ mặt khó hiểu của ca ca, lập tức giải thích cho y. Trên điển tịch Phượng Cung có ghi lại, chiếc nhẫn này chính là chí bảo do tổ sư truyền xuống, bởi vì tâm mạch liên thông với ngón áp út của con người, cho nên chỉ cần đeo nó ở ngón áp út, là có thể bảo vệ tâm mạch trong tình trạng cực kỳ lạnh giá, không bị đóng băng. Tám tầng trước của Lưu Hỏa là tu luyện trong suối nước nóng, theo ý của Phượng Thanh Tuyệt, tầng thứ chín này hẳn là phải luyện trong đầm lạnh, mà tác dụng của chiếc nhẫn huyết ngọc thì không nói cũng biết.

“Một khi đã như vậy, vì sao trước kia không ai luyện thành?” Hiên Viên Cẩm Mặc nhíu mày, Phượng Ly Thiên cũng không biết phải tu luyện trong đầm lạnh, mới phải đi nhiều đường vòng như vậy, xem ra Phượng Thanh Tuyệt cho là hắn có thể căn cứ theo tác dụng của nhẫn huyết ngọc để phỏng đoán ra, nếu đạo lý dễ hiểu như vậy, thì sao trăm năm qua không có ai luyện thành chứ?

“Ngươi cho là tầng thứ chín của Lưu Hỏa ai cũng học được sao?” Phượng Thanh Tuyệt khoanh tay đứng trên tảng đá bên cạnh đầm lạnh, khí tức túc sát giống như đầm lạnh từ trên người hắn lan ra, “Chân khí Lưu hỏa bá đạo tới mức nào, cho dù ngươi là kỳ tài luyện võ, kinh mạch dù có rộng tới đâu, luyện xong tám tầng, lại không thể mở rộng không gian, cưỡng chế tu luyện chỉ có thể khiến Lưu hỏa đi ngược chiều, tẩu hỏa nhập ma.”

Việc này giống như chúng ta chơi trò đắp cát vậy, Lưu hỏa là một hạt cát, gân mạch người là thùng nước, người có gân mạch hẹp thì thùng nước cũng nhỏ, có khi đắp hai xẻng cát đã đầy mất ngươi có gân mạch rộng, thùng nước cũng lớn hơn, có thể chứa được tám xẻng cát, nhưng xẻng cát thứ tám quá lớn, dù gân mạch ngươi có rộng bao nhiêu, muốn thêm cũng chỉ phải cố mà nhồi nhét, chỉ khác nhau ở chỗ nhét được ít hay nhiều mà thôi.

“Người kế nhiệm Phượng Cung đều là tự nguyện gia nhập, chỉ có ngươi là ta bắt đến, ngươi có biết vì sao không?” Phượng Thanh Tuyệt xoay người nhìn Phượng Ly Thiên, khuôn mặt lạnh băng lộ ra một nụ cười thật khẽ.

Hiên Viên Cẩm Mặc tức giận hừ một tiếng, siết chặt tay đang đặt trên lưng Phượng Ly Thiên, trước đây người này đoạt Thiên nhi khỏi y, món nợ này còn chưa tính đâu.

“Đồ đệ không biết, mong sư phụ nói rõ.” Phượng Ly Thiên vỗ vỗ bàn tay trên lưng, ý là không sao đâu.

“Bởi vì ngươi là người có nhất cân song mạch (một gân hai mạch) trăm năm khó gặp!” Hiên Viên Triệt đột nhiên từ rừng trước bước ra, chen miệng nói, khinh thường liếc nhìn Phượng Thanh Tuyệt đang giả bộ thâm trầm bắt bí người khác.

“Nhất cân song mạch?” Hiên Viên Cẩm Mặc nhíu mày, trước đây Thái y có nói gân mạch của Thiên nhi khác với người thường, nhưng cũng không quan trọng lắm, y và mẫu hậu cũng không để ý.

Năm đó Phượng Thanh Tuyệt trầm tư suy nghĩ, thật sự nghĩ không ra cách đột phá, mãi đến khi gặp được Hiên Viên Triệt, trong lúc tình cờ thảo luận, mới được y một lời nhắc tỉnh. Phượng Thanh Tuyệt cũng mới biết, trên đời có tồn tại người có nhấc cân song mạch, bản thân không có hy vọng gì, cho nên liền ký thác hy vọng lên người thừa kế. Chỉ là người có nhất cân song mạch quá hiếm hoi, mà người có được gân mạch như vậy còn phải là gân mạch rộng lớn, tuổi tác thích hợp, chỉ sợ lật tung cả nước lên cũng chỉ có mình Phượng Ly Thiên, cho nên, năm đó Phượng Thanh Tuyệt mới không tiếc mọi giá, thậm chí tự mình xuất mã xông vào hoàng cung cướp đi hoàng tử được sủng ái nhất.

Phượng Ly Thiên khinh thường bĩu môi, nếu hắn quý báu như vậy, trong lúc huấn luyện sao không thấy sư phụ thiên vị hắn chút nào vậy? Trong trận tranh đoạt vị trí thiếu cung chủ cửu tử nhất sinh, cũng không thấy sư phụ giúp đỡ hắn tí tẹo nào.

“Hừ, nếu ngươi không đoạt được vị trí cung chủ, cho dù kỳ tài trăm năm khó gặp, Phượng Cung cũng có thể đợi thêm trăm năm nữa, tuyệt không tặng cung chủ vị cho hạng người vô năng!” Nhìn ra ý tứ trong mắt Phượng Ly Thiên, Phượng Thanh Tuyệt hừ lạnh mốt tiếng, đây là quy củ Phượng Cung, tồn vong của Phượng Cung cao hơn truyền thừa Lưu hỏa.

“Nhưng mà hiện tại nội lực của ta chưa khôi phục, nói nhiều như vậy cũng là phí công.” Trầm mặc nửa ngày, Phượng Ly Thiên rốt cục mở miệng nói chuyện, Mặc sẽ trở lại kinh thành, cho dù Phượng Thanh Tuyệt tìm ra cách luyện tầng thứ chín của Lưu Hỏa, mặc kệ có tác dụng hay không, chuyện hắn quan tâm hiện tại chính là mình lại phải rời xa Mặc, mà sư phụ còn không biết muốn chỉnh hắn thế nào đây.

“Ha ha, mấy năm nay hoàng thúc và sư phụ ngươi ngốc ở Vô Hoa Cốc là vì nghiên cứu cách luyện tầng thứ chín của Lưu Hỏa đó.” Hiên Viên Triệt có chút kiêu ngạo vỗ vỗ bải vai Phượng Thanh Tuyệt, Phượng Thanh Tuyệt chỉ liếc nhìn y một cái, không nói câu nào ngầm đồng ý, “Nếu lúc có được nội lực tám tầng lại bị tẩu hỏa nhập ma còn không bằng chọn lúc không có nội lực, cho nên hiện giờ ngươi mất hết nội lực đúng là thời điểm tốt để đả thông một gân mạch khác của ngươi.”

Hiên Viên Triệt nói xong, lấy ra một loạt ngân châm chói lọi, nói là phải giúp hắn phong hết nội lực lại, tiếp đó đả thông một gân mạch khác. Ngân châm dài nhỏ dưới ánh mặt trời lấp lánh chói mắt, lắc lư theo ngón tay, đầu châm mảnh như lông trâu không ngừng lóe sáng, Phượng Ly Thiên nhìn mà da đầu tê dại. Gương mặt tinh xảo không khỏi nhăn nhúm lại, xoay người chôn mặt vào trong ngực ca ca: “Ta không muốn bị châm!”

Tầng thứ chín của Lưu Hỏa, rốt cuộc là như thế nào, Phượng Ly Thiên kỳ thật cũng rất muốn biết, người học võ ai lại không muốn luyện đến cảnh giới cao nhất? Huống hồ hắn đã đi tới bước này, luyện đến tầng thứ chín là lựa chọn tốt nhất. Hắn không bao giờ muốn vào những lúc nguy hiểm phải rời xa Mặc nữa, hắn phải trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh đến mức lúc nào cũng có thể bảo vệ ca ca trong lòng, mạnh đến mức ai cũng không thể bắt bọn họ xa nhau nữa.

Nhưng mà, hắn không muốn bị châm đâu!

“Thiên nhi, cho dù không học tầng thứ chín cũng không sao.” Hiên Viên Cẩm Mặc đau lòng nhìn người đang nằm thẳng trên giường, vuốt vuốt bàn tay vì khẩn trương mà nắm chặt đệm giường của Phượng Ly Thiên.

Trở tay nắm tay ca ca, Phượng Ly Thiên mở mắt ra, mỉm cười với y: “Không sao đâu.”

“Những người không có việc gì làm thì ra ngoài hết đi, ngươi, cởi quần áo ra.” Hiên Viên Triệt cầm ngân châm đi đến, chỉ vào Phượng Ly Thiên bảo hắn cởi quần áo.

Phượng Thanh Tuyệt nhướn mày, xoay người đi ra ngoài, thuận tay túm luôn Hạt Mãn Tiền đang ngó nghiêng dáo dác theo luôn.

Hiên Viên Cẩm Mặc vươn tay giúp hắn cởi quần áo, thân hình tinh tráng với đường cong hoàn mỹ nhanh chóng bại lộ trong không khí, miệng vết thương trên người đã khép lại, xương quai xanh xinh đẹp lại dài ra trở về hình dạng ưu mỹ như xưa, chỉ là trên làn da màu mật ong để lại rất nhiều vết sẹo sâu nông dài ngắn khác nhau. Y đau lòng vươn tay, vuốt lên một vết sẹo lồi.

“Ư…… Mặc……” Phượng Ly Thiên vội bắt lấy tay y, trên miệng vết thương vừa mọc ra da non, vô cùng mẫn cảm, hiện giờ hoàng thúc đứng ở đây, lại không thể thân thiết với Mặc, nếu dục vọng bị khơi mào, vậy phải vất vả nhẫn nhịn.

“Khụ khụ.” Hiên Viên Triệt nắm tay lại, đặt bên môi ra sức khụ mấy tiếng, chắp tay sau lưng thong thả đi đến bên giường, “Hai người các ngươi ở trước mặt người già không biết thu liễm chút sao, cũng không chịu nghĩ tới tâm trạng phải nhìn hai đứa cháu mình khanh khanh ta ta của hoàng thúc như ta!”

Hiên Viên Cẩm Mặc xấu hổ rút tay về, vành tai tinh xảo đáng yêu nhanh chóng đỏ thành màu mã não.

Đại quân nghênh đón Hoàng thượng hồi cung đã đến trên vách núi Thiên Hàn, chỉ còn chờ Hoàng Thượng xuất hiện. Hiên Viên Cẩm Mặc chờ hắn thi châm xong sẽ rời đi.

“Thiên nhi, kỳ thật ngươi không cần trở nên quá mạnh mẽ, ca ca cũng có thể bảo hộ ngươi.” Nhìn Phượng Ly Thiên bởi vì ngân châm đâm vào người mà nhíu mày, y vẫn không khỏi khuyên can.

“Đây là điều từ nhỏ ta đã mong muốn, chút khổ sở ấy không đáng kể chút nào.” Đôi mắt phượng yêu dã của Phượng Ly Thiên cong lên, cánh môi mỏng nhếch lên nụ cười khiến thiên địa thất sắc, làm nũng không cho Mặc đi, chỉ vì muốn y ở bên mình thêm chốc lát.

Hiên Viên Cẩm Mặc mê muội nhìn hắn, cong người xuống, mổ nhẹ một cái trên cánh môi gợi cảm kia: “Ca ca hôn nhẹ, đau đau bay.”

“Ha ha.” Bị ca ca chọc cười, Phượng Ly Thiên vươn tay ôm cổ y, dứt khoát làm sâu nụ hôn này.

Khóe miệng Hiên Viên Triệt run rẩy nhìn hai cái tên xem y như vô hình đằng kia, gào thét trong lòng, thầm nghĩ mình phải nghĩ cách tạo dựng uy nghiêm của hoàng thúc mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện