Phượng Ly Thiên
Chương 12: Gặp nạn
Ra khỏi núi Thương Nham,phía trước không xa là đường lớn, cỏ non quanh bờ suốt phảng phất sắc xanh, tranh nhau chạy đến cuối chân trời. Cưỡi con ngựa lấy được từ Thượng Kiếm Sơn Trang, Phượng Ly Thiên một tay nắm dây cương, một tay kia có chút nhàn nhã mà xoay chỉ đao. Chỉ đao khéo léo màu bạc có hai mặt đều là lưỡi đao, không có trang trí dư thừa gì, xoay vòng giữa hai ngón tay thon dài hữu lực.
() Chỉ đao: Đao có thể giấu giữa những ngón tay.
Phượng Ly Thiên đã quen lúc suy nghĩ thì sẽ xoay chỉ đao, như vậy có thể khiến hắn bảo trì cảnh giác, thuận tiện huấn luyện độ linh hoạt của ngón tay. Chuyện phát sinh hai ngày nay có rất nhiều thứ cần suy xét, thám tử Ngưng Huyết Các, Thượng Quan gia lấy lòng, tổ chức thần bí ở Lô Châu……
Thấy Phượng Ly Thiên nửa ngày không nói câu nào, Hiên Viên Cẩm Mặc giục ngựa đi trước Phượng Ly Thiên vài bước, liếc mắt nhìn một cái, vừa lúc có thể nhìn thấy quang hoa lưu chuyển trong mắt Phượng Ly Thiên. Hiên Viên Cẩm Mặc rất tò mò với đôi mắt kỳ lạ của Phượng Ly Thiên, ánh vàng nhạt kia chưa từng xuất hiện khi ở Thượng Kiếm Sơn Trang, hình như là có thể khống chế. Chỉ đao và tàn ảnh của nó dưới ánh mặt trời hợp thành một đường sáng màu bạc, hơn nữa có hơi giải phóng nội lực hộ thể, khiến cái nhếch môi của Phượng Ly Thiên tràn ngập hơi thở nguy hiểm.
Nhịn không được lại liếc nhìn một cái, vừa lúc lại đối diện với đôi mắt phượng cười như không cười kia. Phượng Ly Thiên cong khóe môi: “Làm sao vậy?”
Muốn dời tầm mắt đã không còn kịp, Hiên Viên Cẩm Mặc trực tiếp trừng mắt nhìn Phượng Ly Thiên một cái, sau đó quay đầu tiếp tục nhìn đường: “Ngươi không muốn kết giao với Thượng Quan gia, thì cần gì phải lấy ngựa của người ta?”
Phượng Ly Thiên cười khẽ ra tiếng: “Bọn họ tình nguyện đưa, chúng ta cũng đang cần. Có tiện nghi vì sao không chiếm?”
“Người trong giang hồ không phải rất chú ý đến đạo nghĩa sao?”
“Đạo nghĩa? Đó là cái gì?”
Hiên Viên Cẩm Mặc nhíu mày, không nhiều lời nữa. Y xem như hiểu được, nói thành tín đạo nghĩa với Phượng Ly Thiên còn không thoải mái bằng đàn gảy tai trâu.
Cưỡi ngựa rốt cuộc vẫn nhanh hơn đi bộ, chưa đến hai canh giờ đã đến được thành trấn duy nhất giữa Lạc Thành và Lô Châu – trấn Khánh Phong. Mặc dù là trấn Khánh Phong, nhưng cũng không phải nơi sản xuất và buôn bán lương thực, mà là một nơi chế tạo binh khí nổi tiếng cả nước, lấy tên ấy là vì khi xưa ở đây có một thợ rèn tên là Khánh Phong.
Trong truyền thuyết, Khánh Phong lúc đó chính là thiên hạ đệ nhất thần tượng, từng làm ra một kiện thần binh – Đoạn Hồn kiếm, vì đoạt kiếm này, trên giang hồ đã nổi lên một trận gió tanh mưa máu. Nhưng đến nay thanh kiếm đã đã chẳng biết đi đâu, Khánh Phong đã bất hạnh bỏ mình trong tràng phân tranh đó, mà hậu nhân của Khánh Phong thì ở tại trấn này tiếp tục rèn sắt. Tuy phương pháp đúc Đoạn Hồn kiếm đã thất truyền, nhưng trong võ lâm vẫn có rất nhiều người tin tưởng chỉ có kiếm do người trấn Khánh Phong tạo ra mới là kiếm tố, nghiệp chế tạo binh khí trấn Khánh Phong cứ thế mà phát triển. Bởi vậy, tuy là một trấn nhỏ, nhưng người đến người đi cũng vô cùng náo nhiệt.
Nghe Phượng Ly Thiên kể về chuyện trấn Khánh Phong, Hiên Viên Cẩm Mặc có chút phiền não uống hớp rượu, ngồi trong quán cơm ồn ào tiếng người, ngay cả lời nói của Phượng Ly Thiên ngồi đối diện cũng không nghe rõ. Biến cố hay ngày qua xảy ra quá nhiều, Minh Giáo, ám sát, Thượng Quan thế gia, chỉ khi đặt mình trong đám người, mới khiến cho y chân chính cảm nhận được một trận phiền não và bất an.
Thức ăn là Hiên Viên Cẩm Mặc chọn, bởi vì Hiên Viên Cẩm Thiên thích ăn cá chiên, cho nên dù sau khi Hiên Viên Cẩm Thiên mất tích, y cũng luôn bất giác gọi thêm một đĩa cá chiên. Quay đầu nhìn Phượng Ly Thiên đang ăn cá chiên ngon lành, Hiên Viên Cẩm Mặc đột nhiên hiểu ra vì sao mình lại tình nguyện gần gũi và tin tưởng người này vô điều kiện. Ở một điểm nào đó, người này giống với Thiên nhi của y một cách kỳ lạ, ví như vẻ mặt giống con chó nhỏ kia, ví như cá chiên, cho nên dù hoàn toàn không biết gì về Phượng Ly Thiên, dù cả người thiếu niên tuấn mỹ đến yêu dã tản ra loại khí tức nguy hiểm, y vẫn giống như thiêu thân lao đầu vào lửa ở lại bên người thiếu niên này.
Không thể tiếp tục như vậy nữa, Hiên Viên Cẩm Mặc thầm cảnh cáo bản thân, sau khi đến Lô Châu phải tách khỏi Phượng Ly Thiên, là một đế vương tương lai, y không thể giữ lại bên cạnh người có thể ảnh hưởng đến lý trí và phán đoán của y.
“Sao lại không ăn? Thức ăn không hợp khẩu vị?” Thấy Hiên Viên Cẩm Mặc vẫn không động đũa, Phượng Ly Thiên ngẩng đầu hỏi.
“Đừng vô nghĩa.” Hiên Viên Cẩm Mặc trừng Phượng Ly Thiên một cái, nhưng vẫn cầm lấy đôi đũa.
Ăn cơm xong, Phượng Ly Thiên túm Hiên Viên Cẩm Mặc đi mua vài thứ. Bởi vì qua trấn Khánh Phong thì không còn thành trấn nữa, lộ trình đến Lô Châu còn cần một ngày một đêm, khó tránh phải ăn ngủ ngoài trời, cho nên mua thêm vài cái chăn, chút lương khô là vô cùng cần thiết. Nhưng, khiến cho Hiên Viên Cẩm Mặc vô cùng khó hiểu là, Phượng Ly Thiên còn mua một cuộn dây thừng to, hỏi hắn dùng để làm cái gì, hắn cũng chỉ cười bí hiểm.
Mua xong mọi thứ, hai người trở lại trước cửa quán cơm dẫn ngựa đi, đúng lúc nhìn thấy điểm tiểu nhị đẩy thứ gì đó đen thùi ra ngoài, nhìn kỹ lại, đúng là một tiểu khất cái cả người đen thui. Tiểu khất cái bị đẩy một cái lảo đảo ngã về hướng Hiên Viên Cẩm Mặc. Hiên Viên Cẩm Mặc phản xạ có điều kiện đưa tay đỡ lấy, nhưng bị Phượng Ly Thiên cản lại rồi túm lấy tránh ra năm bước. “Bộp” tiểu khất cái bị té xuống mặt đất cứng ngắc. Phượng Ly Thiên liếc nhìn tiểu khất cái một cái, rồi xoay người đi dẫn ngựa.
“Van cầu ngươi, bố thí một chút đi, ca ca ta còn đang bệnh trong nhà.” Tiểu khất cái gian nan đứng lên khóc lóc kể lể.
“Đi đi đi, chúng ta còn phải buôn bán đó.” Tiểu nhị không kiên nhẫn khoát tay.
“Cầm lấy.” Hiên Viên Cẩm Mặc đi qua, thả một khối bạc vụn vào bàn tay nhỏ bé bám bẩn kia.
Phượng Ly Thiên dắt ngựa đi tới, trêu chọc nói: “U, không ngờ ngươi còn lương thiện như thế.”
Hiên Viên Cẩm Mặc cầm ngọc bội bên hông, thản nhiên nói:”Ta chỉ hy vọng, nếu Thiên nhi lưu lạc ở nơi nào đó, cũng sẽ có người giúp đỡ hắn.”
“Đa tạ đại gia!” Tiểu khất cái sửng sốt một lát, liền quỳ gối bên chân Hiên Viên Cẩm Mặc dập đầu, sau khi đứng lên thì vui quá mà khóc, “Vậy là tốt rồi, Cẩm Thiên ca ca được cứu rồi.” Nói xong, cũng không quay đầu mà chạy vào ngõ nhỏ.
Hiên Viên Cẩm Mặc và Phượng Ly Thiên đều sửng sốt, Hiên Viên Cẩm Mặc nhanh chóng đuổi theo tiểu khất cái, Phượng Ly Thiên ném dây cương cho tiểu nhị rồi lập tức chạy theo. Hiên Viên Cẩm Mặc nương theo khinh công, xuyên qua một khúc quẹo trong ngõ, thấy tiểu khất cái chui vào trong một căn nhà cũ nát. Đang định bước tới, lại bị Phượng Ly Thiên phiêu nhiên đáp xuống ngăn cản đường đi: “Ngươi điên rồi sao?”
“Không phải chuyện của ngươi!” Hiên Viên Cẩm Mặc đẩy Phượng Ly Thiên ra đi đến ngôi nhà cũ.
“Đó không phải là đệ đệ ngươi!” Trực giác của Phượng Ly Thiên cảm thấy có nguy hiểm.
Hiên Viên Cẩm Mặc dừng chân, xoay người nắm lấy cổ áo Phượng Ly Thiên, “Sao ngươi biết?”
“Ta……”
Đột nhiên, từ đầu tường bốn phía “vút vút vút” bắn ra vô số ám tiễn, Hiên Viên Cẩm Mặc nhanh chóng rút kiếm đón đỡ. Phượng Ly Thiên vận chuyển nội lực đánh văng mũi tên xung quanh, ôm Hiên Viên Cẩm Mặc lăn một vòng, lui đến trước cửa căn nhà cũ, rời khỏi phạm vi bao vây của mưa tên. Lúc Phượng Ly Thiên ôm Hiên Viên Cẩm Mặc, vì sợ y bị chấn thương mà đã thu hồi nội lực, cho nên không tránh khỏi bị trúng hai tên.
Phượng Ly Thiên rên rỉ một tiếng, nhổ xuống hai mũi tên cắm trên vai, nhanh chóng điểm hết huyệt đạo xung quanh, vừa để cầm máu, vừa phòng ngừa độc tố trên mũi tên lan tràn. Chắc vì đã dùng hết tên, mười mấy cái hắc y nhân “xoát xoát” từ sau tường nhảy ra, ba mặt vây công hai người.
“Hừ, Ngưng Huyết Các?” Phượng Ly Thiên trừng mắt nhìn một đám sát thủ trước mắt, liếm liếm vết máu trên cánh tay, xác nhận trên tên không có bôi độc.
Sát thủ lao tới như đạn được bắn ra, Phượng Ly Thiên nâng tay đánh hai chưởng, trước khi sát thủ rút đao đã chấn nát tâm mạch của hắn. Sát thủ bình thường đều có tốc độ rất nhanh, nhưng nội lực không đủ, cho nên ở trước mặt Phượng Ly Thiên cũng không có chỗ tốt gì.
“A ” Đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai, đúng là tiểu khất cái kia nghe được tiếng vang chạy ra. Hiên Viên Cẩm Mặc dùng một kiếm ngăn lại sát thủ đang đánh về phía tiểu khất cái, giữa thắt lưng bỗng truyền đến một trận đau đớn sắc nhọn. Chỉ thấy trên mặt tiểu khất cái kia lộ ra nụ cười quỷ dị, một thanh chủy thủ đã đâm vào phần bụng bên trái của Hiên Viên Cẩm Mặc.
“Mặc ” Phượng Ly Thiên gào lên xông đến, bàn tay như có hỏa diễm thiêu đốt mang theo nội lực hùng hậu nháy mắt đánh tiểu khất cái bay xa mấy trượng. Ôm lấy Hiên Viên Cẩm Mặc, ánh vàng nhạt lưu chuyển trong mắt phượng đậm hơn, những sát thủ còn lại nhìn thấy ánh mắt của Phượng Ly Thiên đều hoảng sợ một hồi. Hiện tại, dĩ nhiên bất chấp có thể bại lộ thân phận hay không, Phượng Ly Thiên vận nội lực vào tay phải, giữa lòng bàn tay tựa như có hỏa diễm thật sự đang xoay tròn bốc lên ngùn ngụt, chưởng phong cường đại như xen lẫn tiếng kêu trong trẻo của Phượng Hoàng, mọi người còn chưa kịp thấy rõ một chưởng kia xuất ra thế nào thì đã khí tuyệt bỏ mình.
Phượng Ly Thiên ôm lấy Hiên Viên Cẩm Mặc, nháy mắt bay tới một gốc cây đại thụ, nhanh chóng điểm hết huyệt đạo xung quanh miệng vết thương để cầm máu, thuận đường nhét vào miệng Hiên Viên Cẩm Mặc một viên Bảo mệnh đan. Xé mở y phục xung quanh miệng vết thương, cẩn thận kiểm tra một phen, may là chủy thủ vừa vặn cắm dưới xương sườn nửa tấc, không thương tổn gì đến nội tạng. Lấy ra thuốc trị thương tùy thân ra, cẩn thận rắc lên, hơi do dự nhìn thoáng qua khuôn mặt tuấn tú trắng bệch của Hiên Viên Cẩm Mặc, nắm thanh chủy thủ nhanh chóng rút ra.
“A ” Hiên Viên Cẩm Mặc nhịn không được rên rỉ ra tiếng, thân thể đau đến run rẩy một hồi. Phượng Ly Thiên đau lòng ôm chặt người trong lòng, cái đám hỗn tạp khó ưa này, ngày khác nhất định phải bắt bọn họ trả giá gấp trăm lần!
() Chỉ đao: Đao có thể giấu giữa những ngón tay.
Phượng Ly Thiên đã quen lúc suy nghĩ thì sẽ xoay chỉ đao, như vậy có thể khiến hắn bảo trì cảnh giác, thuận tiện huấn luyện độ linh hoạt của ngón tay. Chuyện phát sinh hai ngày nay có rất nhiều thứ cần suy xét, thám tử Ngưng Huyết Các, Thượng Quan gia lấy lòng, tổ chức thần bí ở Lô Châu……
Thấy Phượng Ly Thiên nửa ngày không nói câu nào, Hiên Viên Cẩm Mặc giục ngựa đi trước Phượng Ly Thiên vài bước, liếc mắt nhìn một cái, vừa lúc có thể nhìn thấy quang hoa lưu chuyển trong mắt Phượng Ly Thiên. Hiên Viên Cẩm Mặc rất tò mò với đôi mắt kỳ lạ của Phượng Ly Thiên, ánh vàng nhạt kia chưa từng xuất hiện khi ở Thượng Kiếm Sơn Trang, hình như là có thể khống chế. Chỉ đao và tàn ảnh của nó dưới ánh mặt trời hợp thành một đường sáng màu bạc, hơn nữa có hơi giải phóng nội lực hộ thể, khiến cái nhếch môi của Phượng Ly Thiên tràn ngập hơi thở nguy hiểm.
Nhịn không được lại liếc nhìn một cái, vừa lúc lại đối diện với đôi mắt phượng cười như không cười kia. Phượng Ly Thiên cong khóe môi: “Làm sao vậy?”
Muốn dời tầm mắt đã không còn kịp, Hiên Viên Cẩm Mặc trực tiếp trừng mắt nhìn Phượng Ly Thiên một cái, sau đó quay đầu tiếp tục nhìn đường: “Ngươi không muốn kết giao với Thượng Quan gia, thì cần gì phải lấy ngựa của người ta?”
Phượng Ly Thiên cười khẽ ra tiếng: “Bọn họ tình nguyện đưa, chúng ta cũng đang cần. Có tiện nghi vì sao không chiếm?”
“Người trong giang hồ không phải rất chú ý đến đạo nghĩa sao?”
“Đạo nghĩa? Đó là cái gì?”
Hiên Viên Cẩm Mặc nhíu mày, không nhiều lời nữa. Y xem như hiểu được, nói thành tín đạo nghĩa với Phượng Ly Thiên còn không thoải mái bằng đàn gảy tai trâu.
Cưỡi ngựa rốt cuộc vẫn nhanh hơn đi bộ, chưa đến hai canh giờ đã đến được thành trấn duy nhất giữa Lạc Thành và Lô Châu – trấn Khánh Phong. Mặc dù là trấn Khánh Phong, nhưng cũng không phải nơi sản xuất và buôn bán lương thực, mà là một nơi chế tạo binh khí nổi tiếng cả nước, lấy tên ấy là vì khi xưa ở đây có một thợ rèn tên là Khánh Phong.
Trong truyền thuyết, Khánh Phong lúc đó chính là thiên hạ đệ nhất thần tượng, từng làm ra một kiện thần binh – Đoạn Hồn kiếm, vì đoạt kiếm này, trên giang hồ đã nổi lên một trận gió tanh mưa máu. Nhưng đến nay thanh kiếm đã đã chẳng biết đi đâu, Khánh Phong đã bất hạnh bỏ mình trong tràng phân tranh đó, mà hậu nhân của Khánh Phong thì ở tại trấn này tiếp tục rèn sắt. Tuy phương pháp đúc Đoạn Hồn kiếm đã thất truyền, nhưng trong võ lâm vẫn có rất nhiều người tin tưởng chỉ có kiếm do người trấn Khánh Phong tạo ra mới là kiếm tố, nghiệp chế tạo binh khí trấn Khánh Phong cứ thế mà phát triển. Bởi vậy, tuy là một trấn nhỏ, nhưng người đến người đi cũng vô cùng náo nhiệt.
Nghe Phượng Ly Thiên kể về chuyện trấn Khánh Phong, Hiên Viên Cẩm Mặc có chút phiền não uống hớp rượu, ngồi trong quán cơm ồn ào tiếng người, ngay cả lời nói của Phượng Ly Thiên ngồi đối diện cũng không nghe rõ. Biến cố hay ngày qua xảy ra quá nhiều, Minh Giáo, ám sát, Thượng Quan thế gia, chỉ khi đặt mình trong đám người, mới khiến cho y chân chính cảm nhận được một trận phiền não và bất an.
Thức ăn là Hiên Viên Cẩm Mặc chọn, bởi vì Hiên Viên Cẩm Thiên thích ăn cá chiên, cho nên dù sau khi Hiên Viên Cẩm Thiên mất tích, y cũng luôn bất giác gọi thêm một đĩa cá chiên. Quay đầu nhìn Phượng Ly Thiên đang ăn cá chiên ngon lành, Hiên Viên Cẩm Mặc đột nhiên hiểu ra vì sao mình lại tình nguyện gần gũi và tin tưởng người này vô điều kiện. Ở một điểm nào đó, người này giống với Thiên nhi của y một cách kỳ lạ, ví như vẻ mặt giống con chó nhỏ kia, ví như cá chiên, cho nên dù hoàn toàn không biết gì về Phượng Ly Thiên, dù cả người thiếu niên tuấn mỹ đến yêu dã tản ra loại khí tức nguy hiểm, y vẫn giống như thiêu thân lao đầu vào lửa ở lại bên người thiếu niên này.
Không thể tiếp tục như vậy nữa, Hiên Viên Cẩm Mặc thầm cảnh cáo bản thân, sau khi đến Lô Châu phải tách khỏi Phượng Ly Thiên, là một đế vương tương lai, y không thể giữ lại bên cạnh người có thể ảnh hưởng đến lý trí và phán đoán của y.
“Sao lại không ăn? Thức ăn không hợp khẩu vị?” Thấy Hiên Viên Cẩm Mặc vẫn không động đũa, Phượng Ly Thiên ngẩng đầu hỏi.
“Đừng vô nghĩa.” Hiên Viên Cẩm Mặc trừng Phượng Ly Thiên một cái, nhưng vẫn cầm lấy đôi đũa.
Ăn cơm xong, Phượng Ly Thiên túm Hiên Viên Cẩm Mặc đi mua vài thứ. Bởi vì qua trấn Khánh Phong thì không còn thành trấn nữa, lộ trình đến Lô Châu còn cần một ngày một đêm, khó tránh phải ăn ngủ ngoài trời, cho nên mua thêm vài cái chăn, chút lương khô là vô cùng cần thiết. Nhưng, khiến cho Hiên Viên Cẩm Mặc vô cùng khó hiểu là, Phượng Ly Thiên còn mua một cuộn dây thừng to, hỏi hắn dùng để làm cái gì, hắn cũng chỉ cười bí hiểm.
Mua xong mọi thứ, hai người trở lại trước cửa quán cơm dẫn ngựa đi, đúng lúc nhìn thấy điểm tiểu nhị đẩy thứ gì đó đen thùi ra ngoài, nhìn kỹ lại, đúng là một tiểu khất cái cả người đen thui. Tiểu khất cái bị đẩy một cái lảo đảo ngã về hướng Hiên Viên Cẩm Mặc. Hiên Viên Cẩm Mặc phản xạ có điều kiện đưa tay đỡ lấy, nhưng bị Phượng Ly Thiên cản lại rồi túm lấy tránh ra năm bước. “Bộp” tiểu khất cái bị té xuống mặt đất cứng ngắc. Phượng Ly Thiên liếc nhìn tiểu khất cái một cái, rồi xoay người đi dẫn ngựa.
“Van cầu ngươi, bố thí một chút đi, ca ca ta còn đang bệnh trong nhà.” Tiểu khất cái gian nan đứng lên khóc lóc kể lể.
“Đi đi đi, chúng ta còn phải buôn bán đó.” Tiểu nhị không kiên nhẫn khoát tay.
“Cầm lấy.” Hiên Viên Cẩm Mặc đi qua, thả một khối bạc vụn vào bàn tay nhỏ bé bám bẩn kia.
Phượng Ly Thiên dắt ngựa đi tới, trêu chọc nói: “U, không ngờ ngươi còn lương thiện như thế.”
Hiên Viên Cẩm Mặc cầm ngọc bội bên hông, thản nhiên nói:”Ta chỉ hy vọng, nếu Thiên nhi lưu lạc ở nơi nào đó, cũng sẽ có người giúp đỡ hắn.”
“Đa tạ đại gia!” Tiểu khất cái sửng sốt một lát, liền quỳ gối bên chân Hiên Viên Cẩm Mặc dập đầu, sau khi đứng lên thì vui quá mà khóc, “Vậy là tốt rồi, Cẩm Thiên ca ca được cứu rồi.” Nói xong, cũng không quay đầu mà chạy vào ngõ nhỏ.
Hiên Viên Cẩm Mặc và Phượng Ly Thiên đều sửng sốt, Hiên Viên Cẩm Mặc nhanh chóng đuổi theo tiểu khất cái, Phượng Ly Thiên ném dây cương cho tiểu nhị rồi lập tức chạy theo. Hiên Viên Cẩm Mặc nương theo khinh công, xuyên qua một khúc quẹo trong ngõ, thấy tiểu khất cái chui vào trong một căn nhà cũ nát. Đang định bước tới, lại bị Phượng Ly Thiên phiêu nhiên đáp xuống ngăn cản đường đi: “Ngươi điên rồi sao?”
“Không phải chuyện của ngươi!” Hiên Viên Cẩm Mặc đẩy Phượng Ly Thiên ra đi đến ngôi nhà cũ.
“Đó không phải là đệ đệ ngươi!” Trực giác của Phượng Ly Thiên cảm thấy có nguy hiểm.
Hiên Viên Cẩm Mặc dừng chân, xoay người nắm lấy cổ áo Phượng Ly Thiên, “Sao ngươi biết?”
“Ta……”
Đột nhiên, từ đầu tường bốn phía “vút vút vút” bắn ra vô số ám tiễn, Hiên Viên Cẩm Mặc nhanh chóng rút kiếm đón đỡ. Phượng Ly Thiên vận chuyển nội lực đánh văng mũi tên xung quanh, ôm Hiên Viên Cẩm Mặc lăn một vòng, lui đến trước cửa căn nhà cũ, rời khỏi phạm vi bao vây của mưa tên. Lúc Phượng Ly Thiên ôm Hiên Viên Cẩm Mặc, vì sợ y bị chấn thương mà đã thu hồi nội lực, cho nên không tránh khỏi bị trúng hai tên.
Phượng Ly Thiên rên rỉ một tiếng, nhổ xuống hai mũi tên cắm trên vai, nhanh chóng điểm hết huyệt đạo xung quanh, vừa để cầm máu, vừa phòng ngừa độc tố trên mũi tên lan tràn. Chắc vì đã dùng hết tên, mười mấy cái hắc y nhân “xoát xoát” từ sau tường nhảy ra, ba mặt vây công hai người.
“Hừ, Ngưng Huyết Các?” Phượng Ly Thiên trừng mắt nhìn một đám sát thủ trước mắt, liếm liếm vết máu trên cánh tay, xác nhận trên tên không có bôi độc.
Sát thủ lao tới như đạn được bắn ra, Phượng Ly Thiên nâng tay đánh hai chưởng, trước khi sát thủ rút đao đã chấn nát tâm mạch của hắn. Sát thủ bình thường đều có tốc độ rất nhanh, nhưng nội lực không đủ, cho nên ở trước mặt Phượng Ly Thiên cũng không có chỗ tốt gì.
“A ” Đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai, đúng là tiểu khất cái kia nghe được tiếng vang chạy ra. Hiên Viên Cẩm Mặc dùng một kiếm ngăn lại sát thủ đang đánh về phía tiểu khất cái, giữa thắt lưng bỗng truyền đến một trận đau đớn sắc nhọn. Chỉ thấy trên mặt tiểu khất cái kia lộ ra nụ cười quỷ dị, một thanh chủy thủ đã đâm vào phần bụng bên trái của Hiên Viên Cẩm Mặc.
“Mặc ” Phượng Ly Thiên gào lên xông đến, bàn tay như có hỏa diễm thiêu đốt mang theo nội lực hùng hậu nháy mắt đánh tiểu khất cái bay xa mấy trượng. Ôm lấy Hiên Viên Cẩm Mặc, ánh vàng nhạt lưu chuyển trong mắt phượng đậm hơn, những sát thủ còn lại nhìn thấy ánh mắt của Phượng Ly Thiên đều hoảng sợ một hồi. Hiện tại, dĩ nhiên bất chấp có thể bại lộ thân phận hay không, Phượng Ly Thiên vận nội lực vào tay phải, giữa lòng bàn tay tựa như có hỏa diễm thật sự đang xoay tròn bốc lên ngùn ngụt, chưởng phong cường đại như xen lẫn tiếng kêu trong trẻo của Phượng Hoàng, mọi người còn chưa kịp thấy rõ một chưởng kia xuất ra thế nào thì đã khí tuyệt bỏ mình.
Phượng Ly Thiên ôm lấy Hiên Viên Cẩm Mặc, nháy mắt bay tới một gốc cây đại thụ, nhanh chóng điểm hết huyệt đạo xung quanh miệng vết thương để cầm máu, thuận đường nhét vào miệng Hiên Viên Cẩm Mặc một viên Bảo mệnh đan. Xé mở y phục xung quanh miệng vết thương, cẩn thận kiểm tra một phen, may là chủy thủ vừa vặn cắm dưới xương sườn nửa tấc, không thương tổn gì đến nội tạng. Lấy ra thuốc trị thương tùy thân ra, cẩn thận rắc lên, hơi do dự nhìn thoáng qua khuôn mặt tuấn tú trắng bệch của Hiên Viên Cẩm Mặc, nắm thanh chủy thủ nhanh chóng rút ra.
“A ” Hiên Viên Cẩm Mặc nhịn không được rên rỉ ra tiếng, thân thể đau đến run rẩy một hồi. Phượng Ly Thiên đau lòng ôm chặt người trong lòng, cái đám hỗn tạp khó ưa này, ngày khác nhất định phải bắt bọn họ trả giá gấp trăm lần!
Bình luận truyện